[Toạ khán vân khởi thì] Chương 57

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đến khi tỉnh lại, tôi đã bị hắn ôm ghì trong lòng ngực. Hơi thở hắn bình ổn vững chãi, đôi mắt nhắm nghiền. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy, tôi sực nhớ những chuyện thất thố trước mặt hắn đêm qua, hỏng bét, giờ biết đối mặt với hắn thế nào đây? Chỉ nghĩ thôi đã đủ bẽ mặt, cũng may mới nãy mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một mạch nên chẳng có thời gian suy diễn lung tung. Nhưng chút nữa hắn tỉnh lại, phiền phức thể nào cũng tha hồ kéo đến.

Đang lúc rối lung tung, hắn khẽ cử động, mắt cũng từ từ mở ra, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nấn ná trên gò má tôi, “Ngủ ngon không?”

“Không tệ lắm.” Tôi luống cuống muốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Nhưng bàn tay đang giữ chặt trên lưng lại không chịu buông lỏng, tôi giận dữ đẩy, “Bỏ ra.”

“Nếu ta nói không thì sao?” Hắn cười, ánh mắt ma mãnh lấp lánh vì thích thú.

Tôi chán chường nhìn hắn, cảm giác xấu hổ khó tả ban nãy chỉ vì một câu nói ấy mà phai đi nhiều. Bất giác có gì đó không đúng, hắn đang chạm vào chỗ nào vậy? Da gà dựng hết cả người, tôi vội vã nắm chặt lấy tay hắn, ngồi bật dậy nói: “Ngươi đừng sờ lung tung được không.”

Tạ Dật Huân khẽ cười, cũng ngồi dậy, tựa người bên thành giường, “Ta đâu có sờ loạn a.”

Tôi tức giận liếc xéo hắn, đang định lên giọng trách móc, thiếu chút nữa đã bị một câu của hắn làm cho tức chết, “Ta đang sờ rất đoàng hoàng a.”

Tôi gằn giọng, căm tức nhìn nụ cười ngọt ngào của nam nhân trước mắt, hậm hực: “Câu nói đùa đó không phải rất nhạt nhẽo hay sao?”

“Thật không? Nhưng ta thật sự không đùa a, ta rất thành thực. Tiêu, làn da của ngươi thật tuyệt.” Tạ Dật Huân ghé sát vào tai tôi, mang theo một hương vị ngòn ngọt dụ hoặc.

Tôi cảnh giác lui lui về sau, là ý gì? Hắn thành thực? Không giở trò chọc ghẹo, là ý gì chứ? Mà cũng không phải, nói da dẻ tôi tốt, chẳng phải làn da hắn còn tuyệt hơn sao? Nhớ lại cảm giác khi làn da trắng mịn đó mơn man trên người, hắn tán dương nhầm người rồi? Hắn nên tự khen chính hắn mới phải, “Đa tạ lời khen. Nhưng ngươi có thể đứng lên không? Ta đói rồi.”

Nhưng Tạ Dật Huân lại chỉ cười tủm tỉm im lặng, mãi sau mới tiếc nuối nói: “Vậy dậy đi thôi.”

Tôi đẩy hắn, “Ngươi dậy trước đi, ngươi nằm ngủ bên ngoài, chắn ngang giường, sao ta xuống được.”

Tạ Dật Huân a a một tiếng, đoạn xuống giường mặc lại y phục.

Tôi cũng xuống theo hắn, mặc lại quần áo. Đang muốn tìm lược chải đầu, lại phát hiện chiếc lược đang nằm gọn trong tay hắn. Nhìn ngắm những động tác xử lý dải tóc dài thành thục, dáng điệu tao nhã đẹp đẽ rung động lòng người ấy, tôi cứ lặng ngồi một bên thưởng thức.

Hắn vấn tóc xong xuôi, quay sang nhìn tôi, hỏi: “Sao lại ngây người như thế? Không chải lại tóc ư?”

“Ô, phải a.” Tôi gật gật đầu, nhận lấy chiếc lược từ trong tay hắn.

Đến khi chúng tôi sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng mới phát hiện đã đến lúc dùng bữa trưa. Đại sư phụ sai người đến gọi chúng tôi sang cùng dùng cơm. Ánh mắt Mính Chúc lộ liễu tò mò soi mói chúng tôi, nhưng có lẽ ngại sự nghiêm khắc thường ngày của tôi, nên không dám cả gan hó hé hỏi han gì. Dọc đường, hạ nhân tôi tớ sơn trang ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn, nhưng đến khi thấy tôi quay lại, lại nhất loạt quay lưng giả vờ không có gì, thành ra tôi chỉ có thể lắc lắc đầu khó hiểu. Nhưng Tạ Dật Huân thì cứ vừa cười vừa nói: “Sáng mồng một đầu năm đã bị hai người chúng ta phá hỏng một mạch ngủ tới tận trưa rồi.”

Hắn không nói những lời này thì không sao, nhưng lỡ nói xong, vẻ mặt mấy người kia tức thì trở nên vô cùng có ý tứ. Tôi nghĩ cũng chẳng bao lâu nữa, thể nào bọn họ sẽ đi kể lể tuyên truyền ra ngoài sống động như thật, rồi tiện thể đoán già đoán non xem cớ sao hai chúng tôi lại ngủ một mạch đến tận trưa như thế, nghĩ đến đủ loại nguyên cớ, mạch máu hai bên thái dương tôi bắt đầu co giật. Lại thêm một lần nữa phải tự vấn lương tâm, tôi rốt cuộc có phải đã làm sai chuyện gì hay không?

Đến Thanh Trữ Uyển, khi dùng bữa trưa, hai mắt nhị sư phụ cứ láo liên xoay đi xoay lại, lúc thì ngó tôi, lúc thì liếc Tạ Dật Huân, như thể muốn dò xét xem có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra không. Cuối cùng vẻ như ngại hai chúng tôi sẽ không chịu mở miệng, nhị sư phụ nhịn không nổi, cơm còn đang ngậm trong miệng đã lúng phúng hỏi: “Đêm qua hai đứa có phải… ,” đoạn liếc đại sư phụ đầy bất mãn, nhưng đại sư phụ vẫn cắm cúi ăn cơm như trước, “Ờ thì, có đột phá gì mang tính tiến triển không?”

May mà tôi còn chưa động đũa, nếu không thể nào cũng sẽ phun vào mặt người mất. Đột phá mang tính tiến triển? Lạnh tanh nhìn nhị sư phụ, có dùng đầu gối để nghĩ tôi cũng biết ý định chân chính của người là gì, hẳn mà không có đại sư phụ ngồi một bên giật tay áo, không chừng câu hỏi ấy sẽ chẳng được ý nhị với hàm súc đến độ này. Nhị sư phụ thể nào cũng sẽ hỏi trực tiếp xem liệu chúng tôi có lên giường không?

“Đột phá mang tính tiến triển?” Tôi vờ đăm chiêu.

Nhị sư phụ ở một bên hai mắt sáng rực lên, tràn đầy hy vọng.

Đột phá mang tính tiến triển? Khóc trong lòng hắn có tính không? Kiss hắn có tính không? Cả buổi sáng đắp chung chăn ngủ cùng giường thuần tuý thế thôi có tính không? Tôi cân nhắc vô cùng nghiêm túc.

Tạ Dật Huân cũng ngừng đũa, nhìn tôi, xem ra hắn cũng đang chờ đợi xem tôi sẽ nói gì.

Lại đau đầu nhức óc, biết nói gì đây? Cách đối đãi hàng cha chú này của nhị sư phụ, không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác người chỉ mong sớm đem tôi đá khỏi cửa cho rồi? Chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì đắc tội với người hay sao?

“Rất bình thường, đồ nhi không nghĩ ra được điểm gì đặc biệt.” Tôi nói.

Mắt Tạ Dật Huân thoang thoáng nét cười, gắp một miếng cá bỏ vào trong chén của tôi, ân cần: “Ăn nhanh đi, nguội mất.”

Cúi xuống, đang định gỡ xương cá, lại phát hiện đã chẳng còn gì, tôi quay sang nhìn Tạ Dật Huân, nhưng hắn chỉ cười nhẹ. Bất giác theo bản năng, tôi cũng cười lại với hắn.

“Ngọt ngào quá nha.” Nhị sư phụ lườm nguýt chúng tôi.

Đại sư phụ dở khóc dở cười gắp thức ăn cho nhị sư phụ, khẽ khàng dỗ dành: “Ninh, mau ăn cơm. Không ăn, hôm nay không được ăn vặt nữa.”

Nhị sư phụ bất mãn nhìn đại sư phụ, rốt cuộc đành hậm hực gảy gảy mấy hột cơm trong bát, bĩu môi làu bàu: “Lại dùng đồ ăn vặt hà hiếp ta, thật quá đáng.”

Nín cười, tôi vội vã nuốt cho xong bữa cơm.

Bữa hôm ấy xong xuôi, Tạ Dật Huân bị đại sư phụ kéo lại để tôi và nhị sư phụ ra ngoài phòng khách ngồi.

Nhị sư phụ nằm gục đầu trên mặt bàn, len lén liếc tôi.

Tôi tỉnh rụi bưng chén trà lên miệng nhấp một ngụm.

“Tiêu nhi.” Nhị sư phụ đột nhiên lên tiếng.

Tôi đặt chén trà xuống, “Nhị sư phụ muốn hỏi gì?”

“Tiêu nhi, ngươi với Dật Huân rốt cuộc là sao?” Nhị sư phụ nói.

Là sao? Tôi hơi dao động, còn có thể là sao? Cùng lắm thì cứ vậy thôi, xét về phương diện người yêu, Tạ Dật Huân vô cùng đủ tư cách, tướng mạo xuất chúng, tính tình ôn hoà, biết lễ nghi hiểu phép tắc, văn võ lại thông thạo giỏi giang. Thế gian mấy kẻ được như hắn, một người như thế, bản tính thực sự sẽ ra sao? Như những gì tôi từng thấy? Trong lòng tôi rất rõ chuyện này không thể xảy ra, xuất thân của hắn thế nào ai lại không biết, hắn lại là người biết khi nào nên dừng khi nào nên tiến, còn chưa kể được đương kim thiên tử và tiên đế hết lòng tin cậy, tâm hắn chỉ e quá thâm quá sâu quá khó dò. Một người như thế, là người yêu của tôi, hắn đối xử với tôi rất tốt, là may mắn hay bất hạnh của tôi đây?

“Hắn đối với đồ nhi rất tốt.” Lòng dạ rối loạn lung tung, mãi sau mới ậm ừ được một câu miêu tả vô cùng tối nghĩa.

“A.” Nhị sư phụ trầm mặc, sau cùng chậm rãi nói, “Tiêu nhi, ta biết ngươi còn lo lắng về Dật Huân, kỳ thực, ta cũng thế. Nhưng, đại sư phụ của ngươi đã từng nói, Dật Huân là người rất có trách nhiệm, là kẻ đáng để giao phó tin tưởng. Con mắt nhìn người của đại sư phụ ngươi lúc nào cũng chính xác. Nên ta nghĩ chắc hẳn không sai đâu.”

Trong lòng tôi nhất thời cảm thấy ấm áp dịu ngọt, nhị sư phụ. Khoé môi khẽ vẽ lên một nét cười thoải mái, tôi nói: “Nhị sư phụ, đồ nhi hiểu. Đồ nhi cũng không phải không hiểu cách đánh giá một người, đồ nhi sẽ có chừng mực.”

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 57

  1. Tình cảm của hai anh này cứ lững thững trôi như con sứa ấy, cứ nhẹ nhàng, êm ái vậy không biết chừng nào mới có “đột phá mang tính tiến triển” đây. Tuy nhiên cứ êm đềm vậy lại cảm thấy lo lắng như sự yên lặng trước cơn bão, chắc sau này sẽ nhiều sóng gió, đặc biệt với tính cách trầm lặng, nội tâm, chuyện gì cũng giữ trong lòng như em Tiêu thì anh Huân còn khổ dài dài cho xem.
    thanks Đài lạc! nhớ theo đến cùng nha bạn.

  2. “Tôi chán chường nhìn hắn, cảm giác xấu hổ khó tả ban nãy chỉ vì một câu nói ấy mà phai đi nhiều. Bất giác có gì đó không đúng, hắn đang chạm vào chỗ nào vậy? Da gà dựng hết cả người, tôi vội vã nắm chặt lấy tay hắn, ngồi bật dậy nói: “Ngươi đừng sờ lung tung được không.”

    Tạ Dật Huân khẽ cười, cũng ngồi dậy, tựa người trên thành giường, “Ta đâu có sờ loạn a.”

    Tôi tức giận liếc xéo hắn, đang định lên giọng trách móc, thiếu chút nữa đã bị một câu của hắn làm cho tức chết, “Ta đang sờ rất đoàng hoàng a.” ”
    oi to thik anh Huan qua’, doc doan nay cuoi suyt chet!!!!!!!!!
    To thik cap nay qua!!!!!!!!
    Man phep cho to hoi ban Lac 1 cau…oh rang thi la mah….truyen nay chi la SA thui hay la ya vay????
    Cam on vi da dich truyen. Mong ban tiep tuc co gang. :D

  3. Tôi thề là tôi ko biết anh Huân “cáo” đến mức này.
    chap 53 kiss phớt và ôm chặt cứng.
    chap 54 nắm tay lôi đi lòng vòng ra mắt
    chap 55 kiss kiểu Pháp. XD
    chap 56 leo lên giường con người ta.
    chap 57 ôm chặt cứng và “sờ đàng hoàng”.

    XD XD XD XD

    VẬY CHAP 59 59 59 60 60 60 …. AAAAAAA Tiêu nhi giữ mình đi !!! Ta ko ngờ tên Huân ca này cáo như thế. Tiện thể, hắn sờ vào đâu thế Tiêu ??? XD

    Lạc ơi Lạc ơi, vui quá, từ khi Huân ca tỏ tình, ta mong từng chap ah.
    Bắt đầu cảm thấy ko khí hài hước và tươi tắn. Tiêu nhi tâm tính có thay đổi, đang thay đổi rồi. Cảm nhận đc.

  4. @Jide và Liarya: hìhì, mình hông muốn spoil nhưng mà 2 bạn yên tâm là từ đây đến chap 65 sẽ rất rất rất dễ thương vì đây là diễn tiến first time của 2 người (truyện này có Y, chứ ko SA ^^v)

    @Đài Lạc: Mình dù đọc hết raw rồi nhưng mà vẫn thích Toạ khán đến nỗi mỗi ngày đều trông chapter mới của bạn để đọc lại. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm bộ này.

  5. kyaaaaaaaa~ *dies*
    ngọt ngào dễ thương quá. Tuy nhiên,để có ‘đột phá mang tính tiến triển’ theo nghĩa của Nhị sư phụ thì có vẻ còn lâu á ;_;

  6. *chỉ muốn ngủ một* là sao nàng? ta không hiểu chỗ này.

    A, Huân ca, ta yêu ca quá. Truyện càng ngày càng hay a. Mong chờ từng ngày.

  7. “có dùng móng chân tôi cũng biết ý định chân chính của người là gì” => thiếu, thiếu… “có dùng móng chân để nghĩ” mới đúng. My teacher said that when i was wrong.

    @ Sal : Tớ hun bạn, Muah muah ~ <3
    Nghe bạn nói phản ứng đầu tiên là "sét đánh", rồi "há hốc mồm" rồi "đỏ hết cả mặt". Oh god, cấm cửa 2 nhỏ dữ quá nên giờ 2 nhỏ vừa tỏ tình xong thì "bay nhanh như gió" ấy. Vẫn chậm so với người khác nhưng mà rất nhanh so với quá trình trc đó của hai người. AAAA dễ thương !!!!!

  8. A a a ta iu nhị sư phụ lắm cơ ^^, nhí nhảnh dễ thương như con nít ấy. Vậy mà ba mí gần 40 rồi, không thể tin nổi. Couple hai sư phụ cũng dễ thương ghê, đại sư phụ chìu nhị sư phụ y như dỗ con nít ấy ^^

  9. Lạc ơi, có cái điều này…Trong cái giới thiệu ấy, tớ vô tình thấy có bạn bảo Lạc ko ghi cái “sinh tử văn”. Ko lẽ ko lẽ bé Tiêu sau này … 0__o . Oh god bộ này có Ya là đã shock lắm rồi, lại còn “sinh tử văn” sao? @___@


    • Vì tớ ko định dịch ngoại truyện sinh con ấy…
      – -…

      Nếu mọi người muốn đọc thì tớ cung cấp raw chứ ko dịch…

      ^^;; Toạ khán là ya mà ^^;; dù nó có chậm chạp nhưng đúng là ya…

  10. Hì hì, vì xem riết cứ thấy Tọa khán là SA cũng đủ giết người rồi, phê ko thua gì YA. Nội Tiêu với Huân hôn một cái mà tớ đầu óc quay cuồng, đỏ mặt bối rối hết cả. Có YA cũng hay, đó là kết quả tình yêu thôi. Ấy mà tới “sinh tử văn” thì hơi…pó tay. Đúng là cái phần đó cho đi ngoại truyện là đúng, để trong phần chính dám lại làm hỏng không khí truyện. Bộ khác tớ chấp nhận chứ bộ này thì…Hì hì. Anyways, cảm nhận riêng thui.
    Thank you Lạc.
    “Tam Long” tụi tớ đang theo 1 bộ, nếu có khó khăn gì có thể hỏi sơ lạc vài câu ko? Tui6 tớ ko quen nhiều người, người có kinh nghiệm lại càng ít.

  11. đúng là thằng công nào ở trên giường cũng thành sắc lang cả => Huân ca quân tử quá nên đến giờ mới chỉ tấn công từ từ thôi => “sờ đàng hoàng” =))

Gửi phản hồi cho Đài Lạc Hủy trả lời