[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 1[Thượng]

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Đệ nhất chương

Thưở đầu tới Lạc phủ

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc, Pin


“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

“Số máy quý khách vừa gọi…”

Hành lang hôm ám, tĩnh lặng, vang vọng tiếng trả lời tự động. Thiếu niên gầy đét ôm lấy ống nghe, đăm đăm vào hành lang tối tăm hun hút.

Cha không nghe máy.

Bọn họ cũng không tới ngó nó một lần.

Bị thương sao? Đã đi đâu rồi? Sao không ai báo nó biết?

Tiếng chân từ xa vọng lại, nó rướn người dập ống nghe, trốn vào góc quẹo, lẩn người chìm vào bóng tối.

Nó lẻn đi, không thể để phát hiện.

“Người chị trông nom, là thằng bé đó?”

“Ừ, đáng thương lắm. Vốn cũng không sống nổi, may nhờ cha mẹ dùng thân thể che chắn, mới giữ được cái mạng. Nhưng còn chưa biết cha mẹ đều đã qua đời, ngày nào cũng quấn lấy chị hỏi họ đâu, thực không nỡ lòng mở miệng.”

Giọng nói quen thuộc. Chính là y tá vẫn chăm nom nó…

Cô ta… vừa nói cái gì… Chết? … là ai chết?

“Nghe nói nội ngoại thân thích chẳng ai muốn nhận, có lẽ sẽ đưa nó đến cô nhi viện…”

“Thật thương quá…”

Tiếng trò chuyện xa dần, nó ngã vào tường, trượt xuống, hai tay siết chặt đầu gối, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Chết rồi…

Đã chết rồi…

Cái đầu nhỏ gục xuống, nấc lên.

Ngày đó, bầu trời đã biến mất, thế giới cũng đã chết.

Tất cả, chỉ là một thứ cô độc…

Hắt hủi.


Đó là mảnh đất được thần linh thiên vị.

Vạn vật đều có sinh mệnh dài lâu, lại có không ít cá nhân sở hữu sức mạnh tự nhiên, khống chế nắng, gió, sét, lửa, nước.

Gia thế càng hiển hách, thọ mệnh càng dài, năng lực càng cường đại.

Hoàng thân quốc thích, đế vương trí giả, năm loại năng lực cương mãnh khó sánh.

Đại lục này, tồn tại bốn quốc gia.

Đông Hiến Thành, đô thành Giác Ngâm, vua lấy họ “Đế”.

Tây Trì Dương, đô thành Trưng Vận, vua mang họ “Hoàng”.

Bắc Hạo Quang, đô thành Thương Dao, đế mang họ “Thiên”.

Nam Khê Dự, đô thành Cung Từ, hoàng đế lấy họ “Hậu”.

Thực lực ngang bằng, thường niên giao hảo, mấy vạn năm nay không phân tranh sát phạt.

Bất quá, bản chất con người.

Trong nước, không ít thế lực phàm dân, tội dân, những kẻ sính cường tụ hợp, lấy cướp của làm vui, giết người làm thú, đối kháng triều đình.

Bách tính, khổ vô cùng tận.

Lại nói, tỉ lệ nam nữ nơi đây chênh lệch trầm trọng.

Đã có lúc vạn nam duy một nữ.

Hơn tám ngàn vạn dân sinh tứ quốc, quy tụ vỏn vẹn bốn vạn nữ nhân.

Nữ nhi, đã trở thành kỳ trân bảo vật.

Từ đó, trở thành nạn nhân cho cuộc trành giành mua bán khốc liệt.

Quan quân tứ quốc hợp lực ngăn chặn, truy quét.

Đáng tiếc, càng mạnh tay, càng đẩy trò buôn người lên cao trào. Mãi không diệt được.

Lạc Trình, hữu soái Trì Dương thành, ngự phong nhị phẩm, tận lực tiễu trừ loạn đãng, một đời chinh chiến, chiến công hiển hách.

Phụ thân của Lạc Tự Tuý.

Lạc Tự Tuý, hai mươi hai tuổi, đứng thứ tư trong sáu vị công tử phủ đệ Lạc gia.

Cũng chính là “Nó”.

Con người, mạnh nhất, là thích nghi.

Đặc biệt, với những kẻ khát sống.

Lạc Tự Tuý, chính là loại người đó.

Từ trong hỗn loạn, “hắn” tỉnh dậy.

Trước mắt, là mành giường trắng ngà ngã buông thõng.

Đêm khuya, đèn trong phòng vẫn sáng rực.

Nhìn khắp xung quanh, một mảnh vắng lặng.

Không chút kinh hoảng, khẽ lắc đầu, cử động thân thể.

Tấm thân này vẫn chưa thích ứng, có chút cứng nhắc.

Ít ra, đã có thể cảm nhận

Cảm nhận tấm chăn mềm cọ lên thân thể.

Cảm nhận không gian se lạnh

Khoé môi, cong lên vì vui sướng.

Chỉ là, trên ngực ướt đẫm, băng lãnh một trận. Hắn gượng đầu nhìn xuống.

Máu, thấm đầy ngực áo. Lại không chút đau đớn.

Là từ đâu? Chủ cũ thân xác này, vì sao lại chết?

Trí óc, cố moi móc lại những ký ức đan xen.

Gió khẽ lay.

Bóng đen nhỏ bé lao tới người hắn.

Ôm chặt.

Lạc Tự Tuý kinh ngạc.

Trăm năm trách nhiệm, là đây?

Một đứa bé?

Đứa nhỏ ngểnh cổ, đôi mắt long lanh, nhìn hắn.

Lạc Tự Tuý cẩn trọng đánh giá đứa bé, tìm kiếm thông tin.

Chỉ sáu bảy tuổi, hai chỏm búi tó, mái tóc đen óng, mặt mày sáng sủa thanh lệ.

Là đứa bé đẹp nhất hắn từng thấy.

Dù xinh đẹp, nhưng ánh mắt quật cường, rõ ràng là một nam hài

Nhưng hai tai lại xỏ lỗ, có lẽ là tập tục.

Một lớn một bé, thinh lặng nhìn nhau.

Tiểu hài tử, mắt đã ngận nước, chỉ chực rơi xuống.

Bám lấy vạt áo đẫm máu của hắn, nghẹn ngào: “Phụ thân… Sao không nói chuyện với Vô Cực? Phụ thân còn đau?”

Phụ thân?!

Đứa nhỏ y phục thô sơ, hoàn toàn không giống tiểu thiếu gia tướng phủ. Chẳng lẽ Lạc gia cần kiệm đến mức này? Không, không đúng! Phụ thân?! Nó là con của Lạc Tự Tuý?! Hắn lại có thể có con lớn thế này?!

“Phụ thân lại ói máu! Phụ thân, đầu còn choáng váng sao?” Lạc Vô Cực cẩn thận thả tay, kéo lại tấm mền, đắp cho hắn.

Lạc Tự Tuý nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm định thần.

Xiềng xích trăm năm trói buộc, là con hắn. Bản thân lại chẳng chút xúc cảm.

Vậy, những người khác trong Lạc gia đâu? Ngẫm nghĩ, ngoài chút thông tin về Lạc Trình, còn lại hoàn toàn là mơ hồ.

Hẵn toát mồ hôi lạnh, lại trừng mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Vô Cực.

Hắn thân là Lạc phủ tứ công tử, đang mang trọng bệnh, lúc tỉnh dậy bên người không có một ai.

Cúi đầu nhìn xuống, chăn đệm cũ nát rách bươm.

Mà con hắn, trên người cũng chỉ áo vải thô hàn.

Lẽ nào, đến tận nơi này, hắn cũng bị hắt hủi?

Không, đó cũng không quan trọng.

Hiện tại, chính là không thể để kẻ khác chú ý, phát hiện linh hồn thân xác này đã bị hoán đổi.

Có điều, phải ôm tấm thân bệnh tật này sống hết quãng đời?

Không, hơi thở nhẹ nhàng, tứ chi có sức, cơ bản là không hề đau bệnh, có thể linh hồn cũ đã đem đi hết.

“Phụ thân, người sao vậy? Nói chuyện với Vô Cực đi.” Lạc Vô Cực khẩn thiết nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo âu.

Lạc Tự Tuý ngồi dậy, đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Lãnh đạm nhìn vết máu trên ngực,  nhẹ giọng nói: “Ta đã khoẻ hơn nhiều, chỉ là có chút khát.”

Hắn cẩn trọng ngữ khí, dùng ngữ điệu cổ xưa hay sử dụng.

Lạc Vô Cực chưa nhận ra điều gì khác lạ, thấy hắn nói khát, vội chạy tới cái bàn ọp ẹp –  vật dụng duy nhất được bày biện trong phòng – cầm lấy ấm nước rót vào chén.

Mới nhận ra bên trong vốn trống rỗng.

Trông đứa bé khó khăn nhìn hắn, cũng biết tình cảnh hiện tại, liền lắc đầu, tỏ ý bỏ đi.

Lạc Vô Cực vẫn cầm lấy chén, đi đến cạnh hắn.

Chỉ mấy bước, đã tràn đầy nước ấm trong chén, hơi nóng toả ra.

Hắn biết người thế giới này đều có linh lực, Vô Cực là con cháu Lạc Gia, năng lực dĩ nhiên xuất sắc, không lấy làm lạ.

Có điều, Lạc gia… dường như chỉ dụng phong, hoả, lôi. Thuỷ hay quang đều không thạo.

Là di truyền từ mẫu thân? Vậy thân mẫu nó…

Vẫn không nhớ được gì, Lạc Tự Tuý không khỏi cau mày.

Nhìn hắn mi mày nhíu chặt, Vô Cực rụt rè đưa chén trà, lí nhí nói: “Phụ thân, uống trà. Vô Cực sẽ không để người ngoài thấy năng lực này, người yên tâm.”

Không để người ngoài thấy? Lạc Tự Tuý nhận lấy chén trà, thuận theo lời đứa nhỏ gật đầu: “Ngươi hiểu là tốt rồi.”

Vừa nhấp được một ngụm, bên ngoài truyền đến huyên náo.

Lạc Vô Cực sắc mặt trắng bệch, muốn chạy đi, lại sợ bị bắt gặp, bất động đáng thương nhìn hắn.

Lạc Tự Tuý kinh ngạc.

Lẽ nào cha con gặp nhau cũng cấm đoán?

Nhìn đứa bé hoảng loạn, lại nhớ đến bản thân cô tịch ngày trước, nhất thời động tâm.

“Đừng sợ.” Hắn thấp giọng trấn an, xốc tấm chăn lên.

Lạc Vô Cực không chút chần chừ nhảy vọt lên giường, rúc sâu vào bên trong.

Nhưng vẫn chậm. Đứa bé vừa chui lên, tiếng chân đã đến gần kề.

Hắn vừa trùm chăn lên cho tiểu hài tử, cửa phòng đã bị mở tung.

Lạc Vô Cực sợ đến rúm người, bấu lấy vạt áo y không buông.

Lạc Tự Tuý đặt chén trà lên cạnh giường, có chút không đành lòng, muốn vỗ về đôi vai nhỏ, lại cố gắng kiềm chế.

Một trăm năm, sau một trăm năm hắn sẽ rời khỏi đứa bé này.

Không nên dây dưa xúc cảm.

Huống hồ, chẳng phải hắn đã sớm nhìn thấu nhân tình thế thái?

Trầm mặt nhìn ra, trong phòng đã lúc nhúc một đám người —

Dẫn đầu là một đôi nam nữ phục sức phú quý.

Nam tử chưa đến bốn mươi, mái tóc dài buông rủ, vóc người cao gầy rắn chắc, hai mắt kiên định, thập phần uy mãnh.

Người này, Tự Tuý có chút ấn tượng, nhất định chủ nhân Lạc gia, Lạc Trình hữu tướng quân.

Còn nữ nhân lại xa lạ, dung mạo đoan trang tuyệt mỹ, hơn hai mươi, mắt mang lệ ngân.

Phía sau, là hai nam tử trẻ tuổi cùng ba thiếu niên mười bốn mười lăm.

Năm người nhiều ít đều mang vẻ lo lắng, thấy hắn bình ổn dựa thành giường. Từ lo lắng hoá thành sửng sốt.

Bọn họ, biết thân xác này chết mới vội tới?

Nhớ lại quãng đời được xem như cục nợ, bị ném từ nhà này sang nhà khác, không khỏi bật cười.

Ngày trước là thứ “thân thích” không gần cũng chẳng xa.

Hiện tại, chính là anh em, cha mẹ máu mủ.

Vận mệnh, thực sự là lạ lùng.

Căn phòng trầm tĩnh nặng nề.

Một gã ăn mặc như tôi tớ lật đật chạy đến.

Nhìn thấy hắn an nhiên trên giường, kinh hãi như gặp quỷ, lắp bắp nhìn Lạc Trình.

“Lão gia, lúc nãy tiểu nhân đem thuốc tới, đã chính mắt thấy Tứ thiếu gia bất động trên giường. Tiểu nhân đã thử dò xét, quả thật không còn hơi thở.”

Lạc Trình từ lúc bước vào, im lặng không nói gì. Đến lúc này cũng chỉ nhíu mày,

Còn nữ nhân kia lại liền nhào đến trước giường, nghẹn nghào khóc lóc: “Tuý nhi, nương sợ chết mất! Ngươi không sao chứ!”

Lạc Tự Tuý mặc nàng nắm tay, không ngừng đau lòng lắc đầu, sờ nắn trên dưới.

Ánh mắt đảo qua năm huynh đệ đứng đằng xa.

Không nghĩ tới, Lạc phu đã có đến sáu người con trai, vẫn còn trẻ như vậy.

Trẻ đến mức… không cảm nhận được thứ cảm giác của “mẹ”.

Vậy, cũng tốt, để hắn bảo tồn tâm tư bình thản này, không vướng, không bận.

Advertisements

7 thoughts on “[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 1[Thượng]

  1. Tem!!!!!
    Mưng project mởi của Đài Lạc tỷ tỷ(nếu thấy gọi này có vô duyên, xin bỏ quá)
    Lâu lắm mới có một cái.
    Haizz. Nữ nhân cổ xưa sao kiểu gì cũng khổ. Thừa thãi, chịu cảnh năm thê bảy thiếp. Thiếu, trở thành món hàng.

  2. Ểh… ‘.’..

    Vẫn có vài lỗi type ấy nhế. Onl dd nên ngại moi qớ =.=

    Chưa hiểu lắm ấy. Là thằg bé gầy yếu mà mất pama chui vào người lão lão mới die ấy ah? :-??

    Nếu nó ở chỗ khác chuj vô sao béc ja kang nhà ngta ơ. >.<~

    P0wer thế nầy mai sau tnào cũg có hảo hảo bắn trưởg ah :))

    Project mới ah~

    Ta k *hôn hôn* đâu. *Đạp đạp* ấy ="=

    Bận rộn ta ghét = =

    Tại ta đag fi thườg rảh rỗi ấy :((

    *Đạp đạp*

  3. “Từ đó, trở thành nạn nhân cho cuộc trành dành mua bán khốc liệt.” ~> chỗ này là “tranh giành” mới đúng ^^
    “Lạc Tự Tuý nhắm nghiền mắt, lảm bẩm định thần.” ~> “lẩm bẩm” ;))
    “Hắn vừa trùm chăn lên cho tiểu hài tửm cửa phòng đã bị mở tung.” ~> “tiểu hài tử”
    “Nam tử chưa đến bốn mươi, mái tóc dài buông rủ, vóc người cao gầy rắn chắc, hai mắt kiên đinh, thập phần uy mãnh.” ~> “kiên định” :D
    “Hiện tại, chính là anh em, chạ mẹ máu mủ.” ~> “cha mẹ”
    “Một gã ăn mặt như tôi tớ lật đật chạy đến.” ~> “ăn mặc” :”>
    Mình thắc mắc… ko lẽ truyện này… chương nào cũng mỗi câu mỗi ngắt dòng thế này huh Đài Lạc???

  4. ồi~~~
    Cái Túy trường sinh này đọc vui mà dài lắm nha, còn nhiều phiên ngoại nữa, tác giả đang + định viết phiên ngoại 4 đế 4 sau với cả của 4 quốc sư v..v.. Đài lạc cố lên XD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s