Chương 121 – Hàn Tiêu thiên
Khi tôi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Dật Huân đã ngồi thưởng trà được một lúc. Thấy tôi đi ra, hắn nhìn tôi nhẹ cười. Tiếp tục đọc
Chương 121 – Hàn Tiêu thiên
Khi tôi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Dật Huân đã ngồi thưởng trà được một lúc. Thấy tôi đi ra, hắn nhìn tôi nhẹ cười. Tiếp tục đọc
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm hai mươi
Tôi ngồi dậy trong mơ màng, chớp mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quah. Đây là, chỗ của Dật Huân. Tôi ôm chăn, ngẩn người trên giường. Sự đau đớn và nhức mỏi còn sót lại trên người như nhắc nhở tôi, những việc phát sinh hôm qua không phải là mơ. Dật Huân đã thật sự đến đây. Nhưng sao Dật Huân lại đến? À phải, hắn nói Tề Viễn Quy mật báo với hắn tình trạng của tôi rất tồi tệ. Tiếp tục đọc
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười chín
Tạ Dật Huân thiên (sửa chữa)
“Gia.” Kỉ Du cung kính hành lễ.
“Nói.” Ta mở miệng, không nhìn đến. Tiếp tục đọc
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười tám
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
“Trong này viết những gì?” Tôi hỏi.
Dịch Cảnh lắc đầu, “Ta không biết. Ta chưa từng đọc.”
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười bảy
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
“Công tử, Thái hoà thiên bảo truyền tin.” Vừa thấy khá hơn một chút, Thiết Cát đã ghé bẩm báo.
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười sáu
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
“Ngươi, là ai?” Một giọng nói trầm thấp và khàn đục vang lên sau lưng tôi.
Vốn đang thu dọn vài món đồ, tôi dừng lại, là tiếng của ai? Nam Tú Thiên? Hắn tỉnh rồi? Nhất thời tôi không biết mình nên vui hay nên buồn? Tâm tình nhộn nhạo đủ mọi tư vị.
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười lăm
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
Hao tổn mất hai ngày, gia quyến của Nam Khả Nguyên và Nam Bàng Nguyên ở Tây viên cùng vài thị quân, thị thiếp, nữ quyến chưa thành thân còn sót lại của Nam Tú Thiên ở Đông viên đều dọn đến ở trong một viện phủ được sắp xếp từ trước ở phía đông. Viện tử được chọn nằm ở một góc biệt lập của Đông viện, có thể sử dụng cửa ngách để ra ngoài. Sau này dù có bán Đông phủ thì viện tử vẫn có thể tách riêng dễ dàng. Phần lớn gia đinh, nha hoàn đều bị đuổi đi, chỉ để lại vài người tay chân nhanh nhẹn để giúp đỡ công việc trong viện.
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười bốn
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
Sớm hôm sau, dùng bữa xong, tôi báo với Hoà Ngạn một tiếng mới cùng Tề Viễn Quy và Thiết Cát rời phủ.
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười ba
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
Về đến viện của Hoà Ngạn, Nam Kính Trần thấy tôi như thể vừa trút được một gánh lo, bước lên trước, “Tốt quá, tốt quá, ta lo ngươi không tìm được đường, còn định phái người đi tìm nữa.”
Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười hai
Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân
Người dịch: Đài Lạc
Nhẹ nhàng khép lại cửa viện, tôi tiếp tục đi dạo trong phủ. Ban nãy Nam Kính Trần có nói Thập tứ di nương vẫn chưa đi, Thập tứ phu nhân của Nam Tú Thiên, có phải là người xưa? Hay thay ai khác rồi? Nếu vẫn là người năm đó, tôi thật sự hiếu kỳ, không hiểu nàng ta có bản lĩnh gì mà thoát được chuyện năm ấy để tiếp tục ở lại Nam gia.