[Toạ khán vân khởi thì] Chương 121

Chương 121 – Hàn Tiêu thiên

Khi tôi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Dật Huân đã ngồi thưởng trà được một lúc. Thấy tôi đi ra, hắn nhìn tôi nhẹ cười.

Đến trước mặt Dật Huân, tôi chọn một chỗ đối diện nhìn Dật Huân ở bên kia chiếc bàn.

Dật Huân vô cùng buồn cười nhướn mày, “Tiêu đang muốn đàm phán gì với ta à? Sao ngồi xa như vậy.”

Cười cười, tôi lắc đầu, “Không, chỉ muốn nói với ngươi một chuyện.”

Dật Huân gật đầu, “Tiêu muốn nói với ta chuyện gì?”

Tôi chần chừ trong giây lát, đoạn hỏi: “Dật Huân, ngươi đã biết những gì về ta? Tề Viễn Quy, Dịch… cữu cữu, cả những việc khác mà ta có thể chưa biết. Ta muốn biết ngươi hiểu về ta đến mức nào.”

“Chuyện này à?” Dật Huân nắm tay, đặt lên bàn, nói, “Ta biết danh tự nguyên bản của Tiêu Nhi là Nam Khê. Nương của ngươi gọi là Dịch Điệp. Sau khi Dịch Điệp qua đời, ngươi trở thành dưỡng tử của Hoà Ngạn. Nam Tú Thiên trên danh nghĩa là phụ thân của ngươi, nhưng sinh phụ thật sự của ngươi tên là Đường Hiền. Năm xưa, kẻ đã hại ngươi phải rời bỏ Nam Gia là Đường Vũ Hà, nàng là muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi. Đại khái là như vậy.”

Đây cũng có thể coi là tổng thể rồi đúng không? Tôi lắc đầu, không sai, đó chính là tất cả những điều thuộc về Nam Khê.

“Dật Huân, ngươi có biết vì sao ta lại muốn quay lại đây không?” Tôi khẽ giọng hỏi.

“Vì Nam Gia xảy ra chuyện, ngươi không nhẫn tâm.” Dật Huân nói.

Tôi nhếch miệng cười, “Không hẳn vậy.”

“Ta chỉ có thể lý giải hành động này của Tiêu như vậy. À, Tiêu còn muốn biết vì sao năm xưa Đường Vũ Hà lại muốn hại ngươi nữa, đúng không?” Dật Huân suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm.

Tôi cười, “Ta vốn dĩ có khả năng cứu được Nam Gia, nhưng, ta chỉ khoanh tay đứng nhìn. Như vậy sao có thể gọi là cứu? Còn về Đường Vũ Hà, sau khi Dật Huân nghe Tề Viễn Quy thuật lại thì nghĩ thế nào?”

Dật Huân bật cười khan, mắt rủ xuống, nói: “Tuy ngươi không trực tiếp cứu Nam Gia, nhưng ngươi vẫn giúp chúng ở rất nhiều khía cạnh khác, không phải sao? Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, Nam phủ làm sao bán được với cái giá ấy? Không có khả năng. Còn Đường Vũ Hà, ta chỉ có thể nói, nàng ta rất ngu xuẩn. Chỉ là một nữ tử nông cạn.”

Là vậy sao? Như vậy cũng được tính là cứu Nam Gia sao? Tôi híp mắt, thì ra định nghĩa của “cứu” lại rộng vậy đấy. Còn Đường Vũ Hà, à, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một vật thế thân. Chỉ sợ đến tận bây giờ nàng vẫn không biết lý do thực sự vì sao Nam Tú Thiên lại ra tay giúp mình.

Tôi kéo tách trà về phía mình, tay miết nhẹ xung quanh chiếc tách. Tôi trầm tư, tôi nên bắt đầu nói từ đâu? Chuyện này thật sự rất dài.

Dật Huân an tĩnh ngồi đối diện, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, tạo thành một ý cười nhẹ nhàng như có như không.

Nghĩ hồi lâu, tôi chợt ngẩng đầu nhìn Dật Huân cong cong khoé miệng, “Dật Huân có muốn nghe cố sự không?”:

Dật Huân nhướn mày nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nói tiếp, “Dật Huân đã bao giờ nghe về dị thời không hay thế giới khác chưa?”

Dật Huân nhìn tôi khó hiểu.

Tôi giải thích: “Cái gọi là dị thời gian là để chỉ về một không gian khác với không gian chúng ta đang sống. Ở không gian đó cũng có những thứ như ở đây, cũng có con người sinh hoạt, nhưng vì thời không khác biệt nên mới gọi là thế giới khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa dị thời không hay dị thế giới chính là nơi đó có khả năng được cấu thành từ chế độ và nền văn hoá khác với ở đây.”

Dật Huân nhìn tôi như không thể tưởng tượng được, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn trầm tư một chút mới nói: “Ta không hiểu lắm những điều Tiêu vừa nói, ít nhất trong những cuốn sách ta từng đọc đều không ghi chép gì về chuyện này. Tuy nhiên, những thứ đó có thể thực sự tồn tại. Tiểu cữu cữu từng nói, thế gian vạn vật đều có sự tồn tại tương xứng, nhưng không nhất thiết phải dùng một phương thức tồn tại giống nhau. Đại khái cũng có thể coi là một cách kiến giải?”

“Ừ, không khác lắm.” Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi, “Vậy, Dật Huân, ngươi có cảm thấy con người có linh hồn không?”

Dật Huân không trả lời ngay, chỉ dùng một ánh mắt dò xét liên tục nhìn lấy tôi.

Theo bản năng tôi ngồi thẳng dậy, đón nhận ánh mắt của Dật Huân.

“Linh hồn? Nhân sinh hữu hồn, vô hồn không thể tồn tại được. Bất cứ ai trên đại lục Thương Vân này đều biết như vậy. Tại sao Tiêu đột nhiên lại hỏi ta về việc người có linh hồn hay không?” Dật Huân chậm rãi nói.

Tim tôi đập dồn, cười khổ. Chuyện này giống khi xưa, lúc đối diện với Hoà Ngạn tôi vẫn mãi không hiểu được lý do tại sao vậy. Đó đều là những đạo lý cơ bản nhân mà bất cứ ai trên đại lục Thương Vân đại này đều hiểu, nhưng tôi lại không hiểu, vì tôi vốn không phải con dân của đại lục Thương Vân. Nói như vậy, tôi vẫn sẽ phải đi sao? Cảm giác hụt hẫng và mất mát tức thì chiếm đoạt lấy tôi, lòng tôi càng lúc càng nặng nề.

“Tiêu Nhi?” Dật Huân vươn tay nắm lấy tay tôi, lo lắng gọi.

“Không sao.” Tôi miễn cưỡng cười, ‘Vậy, chúng ta nói tiếp.”

Dật Huân có chút lo lắng nhìn tôi, nhưng thấy thái độ của tôi kiên quyết, chỉ đành gật đầu, “Không cần miễn cưỡng, Tiêu Nhi.”

“Ừ, ta hiểu.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Dật Huân, nếu ta nói, ta không phải Nam Khê. Ngươi, sẽ nghĩ gì?”

“Ngươi nói ngươi không phải Nam Khê?” Dật Huân nhíu mày nhìn tôi, “Không thể nào, tướng mạo của ngươi, thái độ của Hoà Ngạn đối với ngươi, còn cả Dịch Cừ, Dịch Cảnh, tiểu cữu cữu, Ninh thúc, tất cả mọi người đều có thể xác định thân phận của ngươi. Tại soa ngươi lại không phải Nam Khê? Hay là ý ngươi muốn nói, vì ngươi là con của Đường Hiền, nên không nên gọi là Nam Khê?”

“Không phải.” Tôi lắc đầu, tự xiết chặt lấy tay mình, cảm nhận từng đầu ngón tay tê dại đi, “Ta, ý của ta là, không sai, thân thể này chính là của Nam Khê, nhưng ta không phải Nam Khê.”

Dật Huân bình tĩnh nhìn tôi, rất lâu, Dật Huân nói rõ từng từ từng chữ: “Tiêu Nhi, ngươi đang muốn nói gì?”

Cổ họng tôi khô đắng, khó khăn nuốt xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào nắm tay vẫn đang xiết chặt trên bàn của mình, nói rành rọt: “Điều ta muốn nói là linh hồn của ta tên là Hàn Tiêu. Ta đến từ một dị thế giới, một dị thời không. Không biết vì sao linh hồn của ta bị thoát ly khỏi thân thể nguyên bản mà trôi dạt đến thế giới này, sau đó sống dậy trên thân thể của Nam Khê.”

Dật Huân trầm mặc, không lên tiếng.

Tôi chỉ một mực cúi đầu, không dám đối diện với biểu cảm của Dật Huân. Dật Huân sẽ có vẻ mặt thế nào? Sợ hãi? Hay kinh tởm? Hay căn bản chỉ lạnh lẽo không một chút biểu tình?

Sau khi trầm mặc một hồi rất lâu, Dật Huân hỏi: “Vậy linh hồn của Nam Khê thì sao?”

“Ta không biết.” Tôi yếu ớt nói.

“Vậy sao?” Dật Huân nhẹ giọng lặp lại. Sau đó lại là sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Bên ngoài có tiếng Diệp Hành bẩm báo, “Vương gia, Kỷ chưởng quỹ có chuyện muốn bẩm báo.”

Giọng Dật Huân vang lên, “Biết rồi. Tiêu Nhi, ta phải đi một chút, sẽ lập tức trở về.”

Khẽ gật đầu, tôi không lên tiếng. Nghe từng tiếng bước chân của Dật Huân nhẹ nhàng đi ra. Cả người tôi mềm nhũn, tựa hồ không thể gượng ngồi được nữa. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Tiếng tim đập càng lúc càng nặng nề, cả người dần lạnh lẽo. Nhưng lại không kiềm được cười chua chát. Chuyện này, sớm hay muộn cũng phải nói ra mà? Nói ra được rồi, thật tốt, thật quá tốt. Dật Huân, liệu có bỏ đi luôn không? Tôi cũng không biết, có lẽ có, có lẽ không. Hắn còn chưa đưa ra câu trả lời kia mà? Trước khi hắn trả lời, tôi vẫn có thể hy vọng, đúng không?

Tạ Dật Huân thiên

Đầu ta loạn lên. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài mọi dự liệu của ta. Tiêu Nhi không phải con của Đường Hiền, hắn cũng không phải là Nam Khê. Là một linh hồn đến từ thế giới khác, chuyện này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ chuyện này có thể xảy ra thật sao? Nhìn Tiêu Nhi nhất mực cùi gằm đầu ở đối diện, ta không còn biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng. Ta nghĩ mình cần có thời gian để sắp xếp lại toàn bộ đống hốn loạn này.

Trong lúc tâm phiền ý loạn đột nhiên nghe tiếng Diệp Hành báo Kỷ Du có việc muốn yết kiến.

Lúc này, Kỷ Du có việc gì cần gặp? Nhíu mày, ta đứng dậy ra ngoài, khẩn thiết nói với Tiêu Nhi ta sẽ chỉ đi một chút rồi quay lại.

Tiêu Nhi vốn dĩ không hề ngẩng đầu cũng không mở miệng, chỉ gật đầu rất nhẹ.

Bước nhanh ra ngoài, ta đã thấy Kỷ Du đứng trước cửa viện. Thấy ta đi ra, y vội càng bước lên hành lễ, nhỏ giọng nói: “Gia, có vị Lam Dung Thiến tiểu thư muốn gặp người.”

Lam Dung Thiến? Ta cau mày chán ghét. Sao nàng ta lại biết ta đang ở đây? Từ lần bị Lăng Vũ ra lệnh bế môn tự kiểm điểm, đã rất lâu ta không phải thấy nàng ta rồi. Nghe nói Kí Vũ đã tống nàng ta về quê, kể ra thì, quê Kí Vũ hình như cũng gần đây. Nhưng kể cả thế, sao nàng ta lại biết ta đến Danh Tùng? Ngay đến bọn Kí Vũ cũng không biết hành tung của ta. Là ai báo cho nàng? Ý cười lạnh lẽo loé lên, xem ra là do ta quá dễ dãi rồi, để đám hạ nhân nhàn hạ lâu ngày, ngay đến quy củ cũng quên sạch. Cái gì nên nói cái gì không nên nói đều quên hết sạch. Lần này tiết lộ hành tung của ta, lần sau không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Ta nên có vài hành động mới phải, nếu không nhắc nhở đám hạ nhân này, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ, mà ta cũng không cần loại thủ hạ không có não như vậy.

“Bảo nàng đi đi. Ta không muốn gặp.” Ta lạnh nhạt nói.

“Vâng.” Kỷ Du đáp ứng đặng chuẩn bị lui ra.

“Chậm đã.” Ta gọi giật Kỷ Du, tuỳ ý nói, “Kỷ Du, có bao nhiêu người biết thân phận của ta ?”

Kỷ Du ngạc nhiên, ngay lập tức phản ứng, đoạn khom người đáp: “Thuộc hạ sẽ kiểm tra.”

“Đi đi.” Ta phất tay.

Nhìn phiến trúc lâm trước mặt, ta dặn thêm: “Để Giang Minh Hoà cẩn thận điều tra xem kẻ nào trong vương phủ dám lắm mồm, phải phạt đánh thật nặng. Hắn thấy nên thế nào thì cứ thế.”

Diệp Hành nhẹ giọng thuận theo: “Vâng”

Sau khi Diệp Hành lui xuống, một mình ta đứng tại chỗ. Gió thổi có chút lạnh, nhưng cũng khiến đầu óc thanh tỉnh dần.

Tiêu Nhi, hắn vẫn đang đợi câu trả lời của ta. Nhưng ta phải trả lời như thế nào?

Từ đầu tới cuối ta vẫn biết Tiêu Nhi ẩn chứa rất nhiều bí mật trong lòng. Khi biết tất cả mọi chuyện ở Nam Gia, ta đã từng nghĩ rằng chính quá khứ không thể chịu đựng này là điểm tối lớn nhất trong lòng Tiêu Nhi. Nhưng ta vẫn sai. Những điều Tiêu Nhi nói với ta hôm nay mới chính là bí mật thật sự của hắn. Ta có chút hoang mang, Tiêu Nhi, là một người đến từ dị thời không. Hắn và ta vốn không tồn tại cùng một nơi. Ta có thể nhận ra mình không biết cách xử lý việc đó như thế nào. Ta luôn luôn có thói quen nắm mọi thứ trong tay nhằm tiên liệu trước phương hướng một cách rõ ràng, cuối cùng có thể hiễu rõ gốc gác của mọi việc. Nhưng Tiêu Nhi, hắn hoàn toàn vượt qua mọi điều ta từng biết. Có lẽ chính vì vậy, nên ta mới trầm mặc, những suy nghĩ của ta mới hỗn loạn. Tự trào phúng bản thân, thì ra Tạ Dật Huân ta, trên thế giới này vẫn còn có những sự tồn tại mà ngươi không biết. Thì ra Tạ Dật Huân, ngươi cũng không phải vạn năng. Té ra khi gặp chuyện, cũng sẽ có lúc ngươi chần chừ, do dự rồi lùi bước như thế.

Nhưng, ta sao có thể lừa được chính mình? Tiêu Nhi, ta làm sao buông hắn được? Yêu hắn sâu đậm đến mức nào chẳng lẽ bản thân ta lại không biết? Nếu không phải yêu hắn, làm sao chỉ vừa nghe Tề Viễn Quy báo tinh thần hắn không tốt, ta đã vứt bỏ mọi thứ, vội vội vàng vàng ngày đêm chạy đến Danh Tùng? Yêu hắn nhiều đến như thế, làm sao ta có thể nói buông liền buông? Ta làm sao có thể chịu đựng được? Nhất cứ nhất động của Tiêu Nhi đều tác động đến tâm tình của ta, ta làm sao có thể buông tay hắn?

Nhắm chặt mắt, đúng rồi. Nếu buông không được, vậy chỉ cần đừng buông. Tiêu Nhi đến từ một thời không khác, không cùng thế giới với ta thì sao? Có lẽ đây chính là ân trạch mà trời cao ban cho ta. Nếu không làm sao ta có thể gặp được Tiêu Nhi, một sự tồn tại đặc biệt nhường ấy? Ta làm sao có được hạnh vận được Tiêu Nhi yêu thương? Tạ Dật Huân à Tạ Dật Huân, thì ra ngươi cũng có lúc hồ đồ, uổng cho ngươi tự cho mình thông minh! Đến một đạo lý đơn giản như thế cũng nghĩ không ra!

Nhớ lại từng giờ từng khắc ở bên cạnh Tiêu Nhi, nhớ đến những lúc hắn vô ý nói những câu châm ngôn lạ lẫm, ta mới càng minh bạch. Tiêu Nhi có thể ngẫu nhiên nói ra những chuyện ấy có lẽ liên quan đến sở học tại thế giới nguyên bản của hắn? Ta không khỏi tò mò, thời không đó là nơi như thế nào, thế giới đó nơi như thế nào, lại có thể dưỡng nên sự tồn tại đặc biệt như Tiêu Nhi?

Quay người vào phòng, Tiêu Nhi, hắn vẫn đang đợi câu trả lời của ta, hắn vẫn đang đợi ta.

Đi đến trước cửa, Tiêu Nhi vẫn giữ nguyên tư thế như khi ta ra ngoài ở bên kia chiếc bàn. Thân hình gầy guộc nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, chỉ như vậy mà an an tĩnh tinh thu mình.

Tim ta đau rút từng cơn. Tiêu Nhi, là ta tổn thương ngươi đúng không?
Ta âm thầm hối hận, muốn bảo trì vẻ bình thản để nói tất cả mọi chuyện với ta như thế này, Tiêu Nhi cần phải có bao nhiêu dũng khí? Nếu đổi lại là ta, liệu ta có thể làm được không?
Ta không nắm chắc, nhưng hiện tại ta đã gây ra chuyện gì rồi chứ?

Bình luận về bài viết này