[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 19 [Thượng]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập cửu chương (Thượng)

Người dịch: Đài Lạc

 

Ngày thứ hai sau trận đại tuyết, đâu đâu cũng phủ một màu trắng tinh khôi khiến lòng người hỉ hoan.

Tuyết như một lớp thảm bông dày bao trùm đại địa, ấp ủ trong lòng những hạt giống âm ỉ của năm sau.

Những cánh đại môn của vương cung lần lượt rộng mở, chúng quần thần sau một đêm hỗn loạn, pha trộn đủ thứ xúc cảm, từ kinh tâm động phách đến cuồng hoan, giờ đã khôi phục lại vẻ nghiêm trang khi thường. Chỉ là, khi quay đầu nhìn lại đoàn đồng liêu đang nối đuôi tiến vào đại điện, đã ít đi vài gương mặt quen thuộc, mà nhiều thêm những con người lạ lẫm.

Mới ban sớm có thể vẫn còn huyên thuyên luận bàn triều chính, đêm xuống có khi đã bước đến đoạn đầu đài. Dư nghiệt của tế sư viện đã bị diệt trừ rất nhanh không chút lưu tình, và mọi người ai cũng biết, ấy là thủ đoạn của ai.

Đông Phầm vương ngồi giữa chánh điện, trên đầu vương quan trang nghiêm túc mục. Sau khi tế sư viện bị diệt trừ, phần lớn quyền hành đều đã thu trở lại tay y. Từ nay trở đi, ít nhất tại Đông Phàm, cũng không còn kẻ nào dám ngang nhiên chống đối vị quân chủ trẻ tuổi này.

Trái phải Đông Phàm vương có hai vị trí. Bên phải là Lộc Đan, đang im lìm không thanh không động, chỉ duy bên trái, vẫn còn trống không. Ấy, là vị trí của tổng trưởng tế sư viện ngày trước.

“Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Sau khi hành đại lễ, chúng nhân chia thành hai hàng, quay về vị trí đứng của mình.

“Chư vị ái khanh, tế sư viện khinh nhờn thần linh, làm hại người được thần linh phù hộ, phải chịu sự trừng phạt của thần linh, thậm chí còn liên lụy khiến thánh hồ lam biếc thiêng liêng hóa thành một mảng đen chết chóc. Chuyện này hẳn mọi người đều đã biết.” Đông Phàm vương lần lượt quét mắt qua đám quần thần dưới điện, rồi dịu hẳn xuống khi dừng lại tại Lộc Đan, y nói: “Tế sư viện hoành hành, nhũng loạn triều chính đã lâu, quốc sư đã chịu nhiều khổ sở. Chuyện tiếp theo, để quốc sư tuyên cáo đi.”

Ánh mắt trong suốt của Lộc Đan chợt dợn lên một tia quang mang khiến lòng người lay động, y nhìn Đông Phàm vương, khẽ gật đầu rất ăn ý, đoạn đứng lên.

“Tổng trưởng tế sư viện cùng các vị tế sư dưới quyền, tự biết thân phạm trọng tội báng bổ thần linh, đã tự sát tạ tội. Toàn bộ thị vệ lẫn thị nữ trực thuộc tế sư viện tuẫn táng theo sau, đều được an bài xong xuôi. Thánh hồ bị phá hủy, chính là nỗi nhục nhã muôn đời không sao tẩy rửa nổi của Đông Phàm ta. Tế sư viện gây ra đại họa tày trời, tuy bố cáo rằng chúng gây tổn hại đến người thần linh che chở, nhưng những việc tàn ác chúng làm từ trước tới nay tại Đông Phàm cũng có liên đới. Trong triều có không ít những tên loạn thần tặc tử đã từng cấu kết với tế sư viện làm điều thất đức, như Thiên Âm Trường, Đồng Văn thư sử, Công Vụ thư sử…” Lộc Đan từ từ điểm tên ra hơn mười cái tên, rành rọt từng từ từng ngữ, đoạn cười lạnh nói: “Những kẻ không theo vương thất, cùng tế sư viện làm loạn triều cương, đêm qua cũng đã đền tội.”

Quần thần len lén đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bất kỳ một người nào trong số Lộc Đan vừa điểm tên. Nghĩ tới những vị đồng liêu ngày thường đắc tội Lộc Đan, giờ không biết thi thể bị quang quật nơi đâu, những quan viên nhát gan tay chân run bần bật, cố gắng nhớ lại liệu trước đây mình có từng làm gì phật lòng y không.

Lộc Đan không buồn đoái hoài đến những khuôn mặt đang tái nhợt đi bên dưới, chỉ bật cười: “Tế sư vốn là những kẻ hầu hạ thần linh, đáng nhẽ phải ở ẩn nơi thâm sâu cùng cốc, chuyên tâm phụng thờ thần linh, chứ không phải một trái hai phải tiến thẳng vào đại điện xen vào quyết định của Đại vương. Đông Phàm ta là đất nước được thần linh sủng ái nhất. không thể một ngày không có tế sư. Vậy nên, ta sẽ đem đám gia nhân của lũ quan viên đáng phải xử tử kia tiến nhập Thiên Địa cung thờ phụng thần linh. Hy vọng chúng sẽ tự chuộc tội cho mình, tận kiếp báo đáp ân điển của thần linh cùng Đông Phàm quốc.”

Nói tới đây, ỹ vỗ tay hai cái.

Một đám thanh niên nam nữ mặt búng ra sữa, biểu tình như ngây như dại đứng thành hai hàng, lơ ngơ nối đuôi nhau đi tới.

“Đây chính là những tế sư tương lai của Đông Phàm. Chúng không được phép rời khỏi Thiên Địa cung nửa bước. Dám can thiệp vào chuyện triều chính, sẽ bị tử hình lập tức.” Lộc Đan nhìn qua một lượt quần thần, từ tốn hỏi: “Ta làm như vậy, mọi người có ý kiến gì không?”

Chúng nhân đã sớm khiếp sợ, làm sao còn dám lên tiếng.

Mà dẫu đám vương tôn quyền quý, đức cao vọng trọng có bất mãn với Lộc Đan thế nào đi nữa, thì cũng đã bị tế sư viện o ép từ ngày trước. Họ biết, một khi tế sư viện tiếp tục can dự triều chính, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, nên cũng không buồn xét nét vấn đề này cùng y.

Cả đại điện rộng lớn im phăng phắc, không một ai lên tiếng.

Giọng Lộc Đan dễ chịu từ trên rót xuống, “Mặt khác, những vật phẩm tế điển trong Thiên địa cung đã lâu không được thay mới, những tấm da cổ đã tróc hỏng rồi. Ta đã hạ lệnh, đem những tấm da người còn lại đêm qua vừa lột từ đám tội nhân, chế thành mặt trống, để thần linh thấy được quyết tâm khiển trách tội nhân của chúng ta.”

Quần thần cả đại điện một phen chấn động.

Ngoài trừ một số người, không một ai biết những quan viên bị xử tử đêm qua, đều bị lột da đến chết. Khổ hình như thế, thật khiến người ta kinh hãi. Những ánh mắt nhìn về phía Lộc Đan, lại càng tăng thêm nhiều phần khiếp sợ.

“Chuyến này, còn ai có ý kiến khác không?” Nhưng giọng Lộc Đan vẫn trước sau như một, nhu hòa như nước chảy.

Im phăng phắc.

“Nếu không còn ý kiến khác…”

“Quốc sư xin dừng đã.” Một giọng nói già nua, khào khào vang lên. Vị Thiên Khánh ti chuyên phụ trách nông nghiệp chậm rãi nói: “Thiên Địa cung vốn là nơi thanh thuần, dùng da người để làm mặt trống, có hơi…” Nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chòng chọc vào mình, không khí ngày càng trở nên nghẹt thở, càng về sau giọngThiên Khánh ti càng trở nên nhỏ rí.

“Có hơi gì?” Lộc Đan cười ngọt ngào, kiên nhẫn nhìn lão, đôi môi đào đỏ mọng rất thản nhiên bật ra hai chữ “Nói đi.”

“Cựu thần… Cựu thần thấy, vẫn nên dùng da trâu như bình thường thì tốt hơn. Thỉnh đại vương định đoạt.” Nuốt nước bọt vào trong, Thiên Khánh ti không dám đối mắt cùng Lộc Đan, cum cúp nhìn sang Quân Lệnh ti đang thẳng đơ bên cạnh, rồi mới nơm nớp nhìn lên Đông Phàm vương.

Trên mặt Đông Phàm vương vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng như ban đầu: “Thần linh chỉ sủng ái một vị quân chủ có lòng nhân từ. Thiên Khánh ti có lòng lo lắng, không phải là không có lý. Tuy nhiên hành động của quốc sư chính là để cảnh cáo tất cả những kẻ có tâm phản loạn, mà đó mới chính là cách xử trí tốt nhất để đảm bảo cho Đông Phàm ta một cuộc sống an ổn. Quốc có an dân mới ổn. Nghĩ rộng một chút sẽ thấy quyết định của quốc sư mới là điều cần thiết nhất cho bách tính vô tội Đông Phàm.”

Đại vương nói đến đấy, tất cả quần thần đều rõ ràng, vị thế của Lộc Đan trong lòng vị quân chủ này thế nào.

“Chuyện này…” Chòm râu của Thiên khánh ti vẫn rung rung, nhưng đột nhiên mắt lão chạm phải tia nhìn lãnh liệt của Quân lệnh ti, mới khựng lại, nuốt lời muốn nói vào trong, “Dạ phải. Đại vương suy liệu sâu xa, quốc sư lo toàn chu đáo.” Đoạn cúi đầu quay trở lại hàng.

Lộc Đan thấy dưới điện không còn ai kiến nghị, liền nở một nụ cười đẹp mê hồn: “Nếu tất cả mọi người đã không còn ai có ý kiến gì khác, chuyện của tế sư viện cùng đám tội quan cứ thế mà y hành. Tiếp theo, chư vị có việc có thể trình tấu Đại vương.”

Mọi người quay ra nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

“Làm sao, không còn quốc vụ bẩm báo? Vậy thì….”

“Khoan đã,” Một nam tử trung niên, vóc người cao lớn vạm vỡ, đôi mắt sáng ngời đầy thần khí, biểu tình lại lãnh liệt, mang dáng quân nhân chợt bước ra khỏi chúng quần thần: “Đại vương, thần có chuyện muốn bẩm báo.”

khóe môi Lộc Đan hơi nhếch lên: “Quân lệnh ti, ngài có chuyện cần thỉnh tấu ư.”

Quân Lệnh ti chỉ liếc qua Lộc Đan một cái rất hờ hững, rồi quay sang Đông Phàm vương cất tiếng: “Khải tấu đại vương, phải như người trong tế sư viện không thể tiếp tục tham dự triều chính, thì vị trí phụ chính của tổng trưởng tế sư sẽ bị khuyết.” Y chỉ tay, hướng về phía vị trí còn trống bên cạnh Đông Phàm vương. “Theo thần thấy, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là tuyển ra một vị phụ chính mới.”

Quân Lệnh ti chưởng quản toàn bộ quân lực Đông Phàm, vị trí này vốn truyền đời để lại cho con cháu Quân gia, tất cả những vị tướng kiệt xuất của Đông Phàm đều xuất thân từ gia tộc này. Quân lệnh ti – Quân Thanh ăn nói cẩn trọng, tác phong lại kiên định, từ trước tới nay làm việc vô cùng công chính liêm minh, đến cả tổng trưởng tế sư viện năm đó ngang ngược là thế cũng không dám khinh nhờn mà động vào y. Hiện tại, y nói một câu, Đông Phàm vương cũng tuyệt không dám bất cẩn xem thường.

“Có một mình quốc sư đây, còn hơn ngàn vạn những kẻ vô dụng khác.” Đông Phàm vương mỉm cười, nói: “Chuyện phụ chính, cứ giao cả cho quốc sư là được rồi.”

 Quân Thanh thân dài vai vộng, đứng trên đại điện cũng cao ngất người, y vừa nghe câu trả lời của Đông Phàm vương, liền cứng rắn nói lại: “Bên cạnh đại vương không thể có ít hơn hai vị phụ chính được. Đây chính là quốc pháp trăm năm qua của Đông Phàm ta, không thể làm nghịch. Hiện tại ngoại trừ quốc sư, cần phải tìm thêm một người nữa.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều biết dụng ý của Quân Thanh là muốn kiềm chế quyền lực của Lộc Đan.

Vị trí bên cạnh Đông Phàm vương, ai cũng biết nó vốn là bảo tọa của vị tế sư tổng trưởng. Kẻ muốn đoạt được vị trí này, nhất định phải có địa vị sánh ngang với Lộc Đan trong đại triều Đông Phàm.

Giả như vị trí này khuyết thiếu, cũng có nghĩa là tại Đông Phàm này, Lộc Đan sẽ không còn địch thủ.

Rõ ràng sau khi thanh trừ đối thủ lớn nhất là tế sư viện, thế của Lộc Đan đã như mặt trời ban trưa. Kẻ ngay lúc này, dám đứng ra chặn Lộc Đan, tại Đông Phàm, trừ Quân lệnh ti, chỉ sợ chẳng còn ai lớn mật đến thế.

Quần thần trên điện ai nấy đều nơm nớp dò sắc mặt của Lộc Đan. Nhưng tất cả chỉ thấy y mím môi im lặng, biểu tình không mặn không nhạt, quả tình không ra một ý gì rõ nét.

 Đông Phàm vương dù thấy Quân lệnh ti không nghe lệnh, nhưng cũng không lấy làm buồn giận, y biết tính y vẫn luôn như thế, chỉ ôn hòa nói: “Quân lệnh ti nói cũng có lí. Nhưng việc chọn người phụ chính này cũng không thể một chốc một lát. Vội vàng tuyển lựa, nói không chừng sẽ lại xuất hiện thêm một tổng trưởng tế sư thứ hai làm loạn triều cang. Quả nhân thấy thế này đi, để sau hẵng bàn lại.”

“Đại vương,” Quân Lệnh ti ôm quyền, giọng khẩn thiết: “Việc chọn người phụ chính cố nhiên không phải dễ dàng, nhưng quốc vụ cứ để một người đứng ra chấp chưởng lâu ngày, càng nguy hại đến quốc gia nhiều hơn. Thần thỉnh đại vương không nên trì nghi chuyện này.”

Lời y nói trảm đinh thiết liệt, khiến Đông Phàm vương cũng phải e dè. Chỉ thêm một câu gạt đi nữa thôi sẽ khiến y mất mặt.

“Quân ái khanh, chuyện này…” Quân Thanh dù sao cũng chưởng quản binh lực toàn quốc. Đông Phàm vương không thể không nể mặt y, nhưng trong lòng y cũng hiểu, thuận theo việc tuyển người này, cũng đồng nghĩa với chuyện đồng thuận cho bọn họ chèn ép Lộc Đan. Y thoáng nhìn qua gương mặt không chút biểu tình của Lộc Đan, bối rối đứng lên.

Đang lúc do dự, một viên quan tuổi ước chừng còn khá trẻ, cũng bước ra khỏi hàng, đứng sau lưng Quân Thanh nói: “Đại vương, thần tán thành ý kiến của Quân lệnh ti.”

“Thần cũng tán thành ý kiến của Quân lệnh ti đại nhân.”

“Thần cũng vậy.”

“Thần cũng vậy.”

“………”

Hơn mười vị võ quan cùng lúc bước ra, tất cả đều thuộc quân ngũ.

Những người này rõ ràng đều đại diện cho ý nguyện của binh tướng Đông Phàm, cùng đồng lòng đối chọi với quốc sư Lộc Đan thế tựa rồng cuộn kia. Đại điện im phăng phắc, không một tiếng động, quần thần đều nín thở, mắt đăm đăm dõi theo nhất cử nhất động của Đông Phàm vương.

Đông Phàm vương mệt mỏi khép mắt, một lúc sau mới mở ra, nhìn về phía Lộc Đan đang đúng, ôn nhu hỏi: “Quốc sư, người nghĩ thế nào?”

Đôi môi mỏng hồng nhuận của Lộc Đan thoáng nhếch lên, để lộ ra một ý cười vô cùng sâu xa, y dùng một thanh âm rõ ràng, rành rọt để cả đại điện đều nghe thấy, đáp: “Lời Quân lệnh ti đại nhân đề xuất cũng không hoàn toàn không có lý, chỉ có điều trong lúc vội vàng thế này, Lộc Đan nhất thời chưa nghĩ ra được người nào phù hợp. Việc này xin tùy Đại vương định đoạt.”

Y không hề có ý phản bác, thậm chí còn nói năng dễ nghe như thế, ngay đến chúng quần thần cùng Quân Thanh đứng dưới điện cũng phải thấy sững sờ.

“Đại vương,” Đại tướng Thương Nhan dõng dạc bước ra: “Thần nguyện đề cử Quân lệnh ti Quân Thanh làm phụ chính. Quân Lệnh ti đại nhân trung thành tận tụy với Đông Phàm, hành sự công chính liêm minh, xử lý quân vụ cẩn thận. Thần cho rằng, trong số đại thần ở đây, không ai có tư cách hơn Quân Lệnh ti.”

Gã vừa ra mặt, toàn bộ người thuộc hàng ngũ quân nhân của Đồng Phàm đều lũ lượt đứng ra.

“Thần cũng nguyện tiến cử.”

“Thần cũng vậy.”

“Quân lệnh ti đại nhân đã cống hiến hết mình vì Đông Phàm, một lòng tận trung tận hiếu với đất nước.”

“Thỉnh Đại vương soi xét.”

Dù thấy chúng nhân tích cực đề cử mình lên vị trí phụ chính, vị trí dưới một người trên vạn người của Đông Phàm, trên mặt Quân Thanh vẫn không hề xuất hiện bất cứ vẻ đắc ý nào. Y vẫn đứng thẳng, chỉnh tề ngay dưới đại điện, chờ phán quyết của Đông Phàm vương.

“Chúng thần nguyện đề cử Quân lệnh ti làm phụ chính.”

Chẳng những chỉ có tướng lãnh quân đội, mà ngay cả văn quan cũng tựa hồ thấy mình bàng quan một bên trước chuyện này là không ổn. Nếu lúc này không lên tiếng ủng hộ, vạn nhất ngày sau Quân Thanh lên chức phụ chính thật, thanh toán món nợ cũ chẳng phải sẽ hỏng bét cả hay sao. Người này nhìn người kia, phần thì sợ đắc tội Lộc Đan, phần thì sợ không phải với Quân Thanh, lưỡng lự không biết ngả về bên nào, cứ thế đứng ngây tại trận nhìn chúng tướng lĩnh nhất lực đề cử Quân Thanh.

Chỉ duy có Lộc Đan, thoảng như y không nghe thấy gì, nhìn chăm chú vào mười ngón tay tuyệt đẹp, rồi bất thần hơi ngước đầu lên, y khẽ gọi: “Thiên khánh ti…”

Thiên Khánh ti đang lúc tâm thần bất ổn, đột nhiên nghe thấy Lộc Đan chỉ đích danh mình, cả người run lên bần bật, lão tuổi già sức yếu, lò dò từng bước một đến trước chính điện: “Quốc sư có điều gì phân phó hạ quan?”

“Ngươi là cựu thần,tiên vương đã từng khen ngươi là người có kiến thức thâm sâu.” Lộc Đan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào lão, đôi mắt đen như bảo thạch như có một luồng quang mang lướt qua, long lanh ôn nhuận: “Vị trí phụ chính, có phải chỉ có một mình Quân lệnh ti có khả năng đảm đương?”

“Chuyện này…” Thiên lệnh ti quay quắt nhìn xung quanh, nụ cười ngọt nhạt của Lộc Đan sâu sắc đến khó hiểu, Quân Thanh thì im lặng khiến người ta không thể dò nổi tột cùng y đang có ý gì, cả hai người này đều không thể đắc tội được. Thiên khanh ti khổ não một hồi lâu, cuối cùng cẩn trọng đáp: “Việc tuyển lựa vị trí phụ chính là việc đại sự can hệ tới quốc gia, cựu thần cảm thấy vẫn nên để đại vương tự định đoạt mới là thỏa đáng.” Đoạn lanh lẹ đưa bàn tay thô kệch của lão hướng về phía Đông Phàm vương.

Lộc Đan gật gù, rồi thoắt nhiên, y xoay người, cúi đầu thật nghiêm trang trước mặt Đông Phàm vương: “Thần cũng cho rằng trong số những đại thần hiện nay của Đông Phàm, Quân lệnh ti chính là người có tư cách đảm nhận vị trí phụ chính nhất.”

Lời y vừa thốt ra khiến cả triều thần ồ lên kinh ngạc, nhất là những người thuộc quân ngũ, ai cũng trợn tròn mắt. Ai mà không biết suốt bao năm qua Lộc Đan, kẻ luôn đứng lên tranh đấu một mất một còn cùng tế sư viện, là một người vô cùng lợi hại. Vậy mà hôm nay, ngay khi y đang nắm đại quyền trong tay, không hiểu sao lại có thể dễ dàng để Đông Phàm xuất hiện thêm một kẻ khác tiết chế thế lực của mình?

Đông Phàm vương “Ừ” một tiếng, nhìn Quân Thanh với vẻ tán dương, đoạn nói: “Quân lệnh ti đã nhiều năm qua cống hiến hết mình vì vương thất Đông Phàm, chưa từng phạm phải sai lầm to tát nào, thật sự là một lựa chọn rất tốt.” Hơi ngừng lại, y hỏi: “Vậy ý quốc sư hẳn là, đồng thuận với ý kiến để Quân Thanh làm phụ chính?”

Lộc Đan trầm ngâm: “Thần cho rằng Quân lệnh ti là người thích hợp, vì đại nhân ấy quả thực là người kiệt xuất nhất trong số các đại thần của Đông Phàm ta. Chỉ có điều…”

Y bỗng thay đổi ngữ điệu, y kéo dài ba chữ “chỉ có điều”, và rồi, tất cả các vị tướng lĩnh vốn đang chìm trong niềm vui sướng thoắt nhiên nhận ra, có điều không ổn.

“… Năng lực của Quân lệnh ti đại nhân chỉ giới hạn trong việc bảo vệ lãnh thổ, huấn luyện binh sĩ. Để Quân lệnh ti lên làm phụ chính, cái bình an của Đông Phàm hẳn vẫn sẽ là bình an, nhưng còn mở rộng lãnh thổ, để trở thành một nước phú cường, Lộc Đan e, không có nhiều hy vọng.”

Quân Thanh đứng im bặt từ đầu chí cuối, nghe vậy cũng không lấy làm khó chịu, y dùng một giọng khá lão luyện nhũn nhặn đáp lại: “Tài năng của Quân Thanh, hẳn nhiên không thể bì được với quốc sư.”

“Quân lệnh ti hiểu nhầm ý ta rồi.” Lộc Đan cười vẻ thiện ý với Quân Thanh: “Lộc Đan ta dẫu có tự tin, nhưng cũng chưa đến mức tự phụ. Đại vương, thần muốn nói đến vị khách quý hiện đang lưu lại tại Đông Phàm ta. Người này tài giỏi, nhiều kế sách thiên hạ không ai không biết, không ai không phục, nếu hắn thành phụ chính, ấy chính là cái phước của Đông Phàm ta.” Y xoay người, cung kính tâu lên Đông Phàm vương.

Đông Phàm vương tức thì hiểu ra, bật cười: “Người quốc sư đề cử, hẳn là Tây Lôi Minh vương.”

“Dung Điềm đã chết, Phượng Minh không còn chỗ để đi. Đây chính là hiền tài mà thần linh đã ban cho Đông Phàm ta.”

Thương Nhan thấy sự việc đảo điên khó lường, lại vốn biết Đông Phàm vương luôn nghe theo lời Lộc Đan, liền vội vàng xen vào: “Minh vương vốn không phải đại thần của Đông Phàm ta, sao có thể một bước thành phụ chính của Đông Phàm được? Thỉnh Đại vương hãy suy nghĩ lại.”

“Ý Thương Nhan tướng quân cũng phải. Đó chính là nguyên do tại sao Lộc Đan không đề cử Minh vương.” Lộc Đan thở dài: “Tài dẫu có cao mà không có nơi dụng võ. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Đại vương, để bảo đảm an toàn, thần thấy tiến cử Quân lệnh ti đại nhân cũng tốt.”

“Nếu vậy, quả nhân….”

Quân Thanh từ xưa tới nay là kẻ cao ngạo, làm sao y không nghe ra ý tứ của Lộc Đan? Nếu cứ đảm nhận chức phụ chính bây giờ, không khéo sau này nhất cứ nhất động cũng bị lôi ra so sánh không bằng Minh vương này Minh vương nọ. Y sinh trưởng trong thế gia Đông Phàm, lẽ đương nhiên cực kỳ coi trọng danh dự bản thân, cái kiểu thăng quan tiến chức ăn rùa này không thể nuốt trôi được, liền thình lình tiến lên trước, nói: “Đại vương, thần có thỉnh cầu.”

“Ồ? Ái khanh có chuyện gì muốn nói?”

“Phụ chính là một vị trí vô cùng quan trọng của Đông Phàm, nhất định phải lựa chọn người thích hợp nhất để đảm đương mới được. Nay vị Minh vương nổi danh thiên hạ quá bước tới Đông Phàm ta, lại bỏ đi không sử dụng, thực sự quá đáng tiếc,” Quân Thanh thấy Đông Phàm vương như đang định nói gì, ngữ điệu cũng trở nên nhanh chóng hơn: “Nhưng Minh vương thần cơ diệu toán là thế, mà chúng thần đều chỉ nghe đồn đại, chưa từng tận mắt chứng kiến thần uy. Trên đời này tam chủy thất thiệt, tin đồn thất thiệt là nhiều, nếu Đông Phàm ta chọn phải một kẻ chỉ có hư danh để làm phụ chính, há chẳng phải khiến thế nhân cười vào mặt hay sao?”

Đông Phàm vương gật đầu, ôn nhu nói: “Ái khanh nói đúng. Theo ý ái khanh, chúng ta nên xứ trí chuyện này thế nào?”

“Thần cho rằng, chúng ta nên khảo nghiệm bản lĩnh của Minh vương trước. Nếu y thực sự trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại dò xem lòng trung của y đối với Đông Phàm ta thế nào, rồi mới từ từ cất nhắc lên vị trí phụ chính. Nếu kết quả không tốt, mới lại bàn đến chuyện tuyển phụ chính sau.”

Quân Thanh tuy không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu rằng, một khi tiến tới thương thảo lại, vị trí này nhất định sẽ thuộc về Quân Thanh.

“Ái khanh nói rất đúng.” Đông Phàm vương khen một tiếng, đoạn nhìn sang Lộc Đan: “Ý quốc sư thì thế nào?”

Lộc Đan cười nhẹ, cúi mình trước y: “Tất cả tùy Đại vương định đoạt.”

“Tốt lắm. Quả nhân cho các người ba tháng.” Đông Phàm vương tuyên bố: “Trong ba tháng này, quả nhân cho phép Minh vương toàn quyền tham dự vào quân vụ Đông Phàm, để mọi người có thể tận mắt chứng kiến nỗ lực của Minh vương, xem y có đủ khả năng khiến quân lực Đông Phàm ta mạnh mẽ hơn trước không.”

Quân Thanh nói: “Minh vương không quen quân vụ Đông Phàm. Thỉnh đại vương cho phép Quân Thanh được ở một bên phụ giúp.”

“Đương nhiên.” Đông Phàm vương gật đầu đồng ý.

Từ việc tranh giành vị trí phụ chính đến quyền chấp chưởng hệ thống quân sự, màn so tài giữa Quân lệnh ti – một kẻ quyền cao vọng trọng nắm trong tay toàn bộ binh quyền Đông Phàm và Minh vương – một vị khách mới toanh vừa chân ướt chân ráo đến nơi đây, đã dần dần từ vén màn khởi chiến.

Phượng Minh đêm trước ngổn ngang trăm mối tơ vò, cả đêm hầu như không chợp mắt. Cuối cùng cũng quyết, gạt hết sang một bên. Thế là không mộng chẳng mị, ngủ tít một mạch đến tận chiều hôm sau mới chịu rời giường. Cậu trời sanh tính vô ưu vô lo, nói có tý khó nghe thì dây thần kinh còn cứng hơn cả thép, liền vứt hết mọi phiền muộn trong lòng, quyết phải tự mình phấn đấu tốt ở Đông Phàm trước, sau này ý chí mà có trở lại, nói không chừng còn đập tan cả cảm giác khó chịu này thì sao.

Đương lúc lười biếng ngáp ngắn ngáp dài trên giường, gương mặt tươi cười của Lộc Đan thình lình đập vào mặt: “Lộc Đan chờ Minh vương đã lâu rồi đó. Vừa có tin tốt, lập tức muốn tới đây báo ngay cho Minh vương.”

Lộc Đan tường thuật đâu vào đây tất cả mọi sự tình xảy ra trên đại điện hôm nay, khiến Phượng Minh sợ bật dậy như lò xo, mặt mày tái mét: “Quốc sư đang nói đùa đấy à? Đấy mà là tin tốt? Không phải người nói định đem ta thế chỗ người bảo hộ cho Đông Phàm vương hay sao? Sao mà ta còn chưa bén mảng đến cạnh Đông Phàm vương đã đắc tội ngay với đại nhân vật vừa nghe đã biết lợi hại thế rồi?”

Lộc Đan nói: “Quân Thanh thực sự là một nhân vật rất lợi hại. Toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay hắn. Nếu hắn muốn giết người, thì chẳng khác nào toàn bộ binh lính đất Đông Phàm này muốn dí chết ngươi.”

Phượng Minh hít một hơi thật sâu: “Nếu đã thế, ngươi còn bắt ta tranh giành với hắn làm gì?”

“Minh vương đừng tức giận, Lộc Đan sẽ trợ giúp Minh vương mà.” Lộc Đan chậm rãi phân tích: “Thứ nhất, ta dù đường đường là quốc sư Đông Phàm, nhưng cũng không thể một mình quyết định toàn bộ triều vụ, nhất là khi tồn tại một chức vụ phụ chính trọng yếu như vậy. Chỉ có thể dùng kế khích tướng Quân Thanh, mới khiến hắn tự mình lọt bẫy. Tương lai mới có thể củng cố địa vị quan trọng của Minh vương ở Đông Phàm được. Quân Thanh là một kẻ rất sĩ diện, trong vòng ba tháng, chỉ cần người có thể chứng minh thực lực của mình hơn hắn, hắn tuyệt đối sẽ hết lòng đề cử Minh vương thành phụ chính của Đông Phàm. Hơn nữa, hắn một mình nắm trong tay quân quyền cả nước, chỉ cần hắn và ta cùng đứng ra ủng hộ ngươi, ở Đông Phàm này, tuyệt sẽ không còn ai phản đối ngươi nữa.”

Phương Minh vẫn không có dấu hiệu khá hơn, mắt thậm trí còn trợn trắng lên: “Ba tháng!? Ta sống được quá ba tháng không còn là cả một vấn đề. Chỉ sợ đám tiểu đệ của Quân Thanh quây cho một trận, xoèn xoẹt xoèn xoẹt hai nhát, chết béng rồi còn đâu!”

“Điểm này Lộc Đan cũng đã sớm nghĩ thay Minh vương rồi.” Lộc Đan mỉm cười, đôi mắt ngọc mày ngài cong lên vô cùng xinh đẹp: “Minh vương thử nghĩ mà xem, nếu có hai kẻ so tài trong khoảng thời gian ba tháng, mà một trong số đó quyết tâm cạnh tranh không công bằng, lợi dụng thế lực sẵn có trong tay để thủ tiêu đối phương thì Minh vương sẽ đánh giá kẻ đó thế nào?”

“Đê tiện, vô sỉ, hỗn đoản, tự ti, hèn mạt…” Về phương diện này Phượng Minh phản ứng vô cùng nhanh chóng, và có lẽ chính cậu đang tự liên tưởng mình là kẻ sẽ bị tên khốn khiếp kia xử ý, lại càng thêm căm phẫn, thậm chí còn phun hẳn ra hai câu tiếng anh để góp phần mạt sát.

Tuy nhiên, Lộc Đan cũng chẳng buồn bình luận về những câu chửi thề không mấy lọt tai kia của cậu, y chỉ gật gù: “Chính là vậy. Vì có hẹn ước ba tháng kia, Quân Thanh nhất định để tránh bị thiên hạ phỉ nhố tài năng hắn không bằng Minh vương, hay lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ không để Minh vương gặp chuyện bất trắc. Được toàn bộ quân đội bảo vệ, cho dù có xảy ra chuyện gì xảy ra ngay lúc này, thì những kẻ oán hận Lộc Đan cũng tuyệt đối không dám hạ thủ Minh vương.” Đoạn y nhỏ giọng: “Không dám dối Minh vương, tuy tế sư viện vừa được dẹp yên, bề ngoài có vẻ an ổn, nhưng sóng ngầm vẫn vô cùng đáng gờm. Giữa chốn vương cung này, chỉ trừ vài tâm phúc, những thị vệ hay cung nữ bình thường cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Nguy hiểm vẫn còn ngay cạnh. Nếu không có ước hẹn ba tháng, Quân Thanh nhất định sẽ cho Minh Vương là người phe ta, để dằn mặt, hắn không chừng sẽ thủ tiêu Minh vương cũng nên. Tất cả những thị vệ trong cung này, tám đến chín phần đều là tinh anh tuyển chọn của quân đội. Ban đêm vô thanh vô tức xuống tay, Minh vương chạy làm sao?”

Phượng Minh lấm lét nhìn hàng thị vệ đứng thẳng tăm tắp đằng xa, liên tưởng đến cảnh ban đêm, hàng chục tên hùng hùng hổ hổ ào vào, đồng loạt phầm phập… Rùng mình, nghĩ thầm: Ghê gớm.

Lại nhướn đôi mi thanh tú, bất mãn nói: “Cứ cho là sinh mạng ta trong ba tháng này được bảo đảm đi, thế sau đó thì sao? Đâu thể xin Đông Phàm vương kéo dài thời gian được?”

Lộc Đan vẫn giữ nguyên vẻ an tĩnh đến lãnh đạm của y: “Thì đó là chuyện của Minh vương. Ta chỉ có thể nhắc người một câu, nếu sau ba tháng kia, người không thể tìm ra biện pháp đối phó với Quân Thanh, rất có khả năng hắn sẽ dâng tấu xử trảm người. Kẻ đã vô dụng, có lưu lại cũng không để làm gì. Huống chi, người còn tham dự vào quân vụ Đông Phàm, Quân Thanh sẽ không để yên đâu.”

Thế chẳng phải là đem mạng ra đánh bạc sao. Chẳng trách y nói chỉ có kẻ tài cao trí lớn mới có thể tồn tại ở Đông Phàm… Phượng Minh lườm y muốn lọt tròng, tức nghẹn họng, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đắc chí cười phá lên: “Quốc sư quên rồi chăng? Ta và Đại vương mỗi người một nửa song kiếm, ngươi không đoái hoài đến tính mệnh của ta, chẳng lẽ ngay đến tính mệnh của Đông Phàm vương cũng không là gì?”

“Minh vương hiểu lầm rồi.” Lộc Đan không chút giật mình, thậm chí còn tỏ ra hứng thú với bình hoa tao nhã đặt trên bàn, nhẹ nhàng đáp: “Lộc Đan chỉ nói thanh kiếm còn lại ở bên cạnh Đại vương, chứ đâu có nói Đại vương cũng đeo thanh kiếm ấy lên người. Minh vương yên tâm, khi người vượt qua khảo nghiệm ba tháng kia, chứng minh năng lực cùng lòng trung thành của người đối với Đông Phàm, đại vương sẽ đeo thanh Vô song kiếm kia lên người. Đến lúc đó, tất cả những thần tử của đại vương cũng sẽ liều chết để bảo vệ Minh vương thôi.”

Phượng Minh như thể bị ai đó dộng một chày vào đầu, ngây ngốc đáp lại: “Quốc sư không đùa ta đấy chứ?”

“Lộc Đan không thích nói đùa.” Đôi con ngươi trong vắt như thủy ngân khẽ lay động, giọng nói dịu dàng của Lộc Đan như rót vào tai cậu: “Đại vương là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Lộc Đan. Lộc Đan tuyệt đối sẽ không dễ dàng trao người vào tay kẻ khác. May thay, Minh vương đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm của ta, chỉ cần nốt một cánh cửa sinh tử này nữa thôi, là đã có thể trở thành người thích hợp nhất trong tâm tưởng của ta rồi.”

“Từ trước tới nay ta chưa bao giờ muốn trở thành người của ngươi…” Phượng Minh rên rỉ một cách yếu ớt.

Nào ai tưởng tượng nổi, đại quyền còn chưa đến tay, đã muốn đem cái mệnh nhỏ của cậu ra khảo nghiệm. Dung Đềm không ở đây, Dung Hổ Liệt Nhi cũng không có, Tây Lôi lại ngàn dặm cách trở, chỉ có thể tự lực cánh sinh, cố gắng hết mình.

Phượng Minh quan sát vẻ lạnh lùng đến thản nhiên của Lộc Đan. Vị quốc sư này quả nhiên là kẻ đa mưu túc trí, từng bước từng bước một, dần đẩy Phượng Minh dấn sâu vào cuộc tranh đấu chính trị phức tạp nơi này, bức Phượng Minh vì an toàn của bản thân phải đứng cùng một chiến tuyến với y, phải dùng mọi năng lực của bản thân để áp đảo địch thủ mạnh nhất của y.

Nếu như cậu quả thực có thể đối phó với Quân Thanh trong vòng ba tháng, thì thanh danh của quốc sư Lộc Đan lại càng nổi lên như mặt trời ban trưa.

Con người này, may thay, không sinh ra tại Ly quốc.

Không biết Nhược Ngôn và Diệu Quang ở Ly quốc, gần đây ra sao.

Tây Lôi binh biến, Phồn Giai bắt đầu rục rịch, thái tử Vĩnh Ân từ bỏ vương vị, Ly vương lại hôn mê, tế sư viện Đông Phàm bị trừ diệt… cái thời nhiễu nhương của thập nhất quốc này, đến bao giờ mới thống nhất được đây?

Buổi tối hôm ấy cuối cùng cũng đến, vương lệnh của Đông Phàm vương cuối cùng cũng tới cung của Phượng Minh.

“Đại vương có lệnh, Phượng Minh từ hôm nay bắt đầu tham dự việc quân cơ. Tất cả mọi việc sẽ được Quân lệnh ti phụ trợ.” Sau khi thong thả đọc xong vương lệnh trên tay, sứ giả do Đông Phàm vương phái tới cười híp mắt với Phượng Minh: “Đại vương đã nói, phong hào của Minh vương vẫn được giữ lại. Nếu trong vòng ba tháng, người có thể lập được đại công, liền trở thành Minh vương chân chính của Đông Phàm ta.”. Vương cung Đông Phàm không có hủ tục của Trung Quốc cổ đại ngày xưa, ở đây không có những tên thái giám ái nam ái nữ, sứ giả đều khoảng hai mươi hơn, bộ dạng khá thanh tú.

Phượng Minh nhận vương lệnh, trộm nghĩ tới ba tháng khảo nghiệm sinh tử, sầu mi khổ kiểm, chỉ động đũa qua loa cho xong bữa chiều, rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ sau khi tắm rửa.

Đêm khuya, tuyết lại rơi. Phượng Minh chưa từng gặp Quân Thanh, nhưng từ những gì Lộc Đan nói, cậu có thể tưởng tượng được, con người này tuyệt đối không dễ chọc, làm sao có thể áp dụng những kỹ thuật quân sự hiện đại hù tên Quân Thanh này một phen để lập uy bây giờ?

Cậu chàng suy nghĩ miên man đến hơn nửa đêm mới bắt đầu thấm mệt mà nhắm mắt lại.

Trong cơn mộng mị, bên tai cậu chợt có những tiếng gọi.

“Minh vương? Minh vương?” Một giọng nam thì thầm, vừa có phần quen quen vừa có phần trẻ nít.

Phượng Minh mơ mơ hồ hồ “Ơi” một tiếng, nhưng mí mắt như bị ngàn cân đè nặng, không cách nào mở lên được.

“Minh vương? Mau tỉnh.”

Vai như bị ai đó lay kịch liệt.

“Ai bên trong?” Thị vệ đứng trấn giữ ngoài phòng có vẻ nghe được gì đó, lập tức thét lớn.

Tiếng hét đập vào tai, Phượng Minh choàng tỉnh mở to mắt. Trước mặt trống không, mọi vật bài trí trong căn phòng vẫn y nguyên, ánh trăng hắt qua mảng tuyết trắng tinh khôi rọi vào phòng một mảng lấp loáng, nhưng không hề có nửa bóng nhân ảnh.

Tấm mành châu reo đinh đinh đang đang theo chân hai nàng thị nữ đang cẩn thận mang một ngọn đèn chập chờn vào phòng. Họ châm ngọn đèn dầu, khéo léo che cái ngáp ngủ, khe khẽ hỏi: “Minh vương có gì phân phó?”

Phượng Minh bần thần trên giường, sững người một lúc lâu, rồi lắc lắc đầu: “Không, không có. Chắc là ta nói mớ thôi.”

Giọng nói ban nãy, cậu cảm thấy có chút giống Dung Hổ. Nhưng lúc thảng thốt này, Phượng Minh có chút do dự. Chẳng lẽ, ý niệm thương nhớ Tây Lôi quá mức khiến cậu mộng mị thế này ư?

Gã đầu lĩnh phụ trách bảo vệ Phượng Minh tiến vào phòng cẩn thận xem xét chung quanh một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: “Minh vương yên tâm. Chúng thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Minh vương an toàn. Có chúng ta ở đây, Minh vương chỉ cần lo lắng chuyện ngủ nghê là được rồi.” Đoạn lui ra ngoài.

Gã là quân nhân, chắc chắn trong lòng sùng bái Quân Thanh như thánh như thần, nên ngữ khí đối đáp với Minh vương, “kẻ-ngoại-lai” dưng không đến tranh đoạt vị trí của Quân Thanh không được dễ nghe là chuyện hiển nhiên.

“Đêm đã khuya, Minh vương mau nghỉ sớm.” Thị nữ tiến lên trước, sau khi giúp Phượng Minh an trí xong xuôi, mới kéo chăn lên cẩn thận cho cậu, thổi tắt ngọn đèn phòng, rồi nhẹ nhàng lui ra.

Phượng Minh bị quay như chong chóng cả chiều, khó khăn lắm mới trấn an tinh thần được, nay lại bị người ta ném cho cục đá vào đầu, sao có thể ngủ được. Cậu cố ghìm nén cảm xúc, hạ giọng rù rì hỏi bốn phía rỗng không: “Có phải là ngươi không, còn không mau ra đây?”

Xung quanh vẫn một mực yên lặng.

Phượng Minh dỏng tai nghe ngóng hồi lâu, thi thoảng lại cố gắng đánh tiếng, nhưng vẫn y nguyên không một lời hồi đáp. Đến lúc ấy, cậu mới chịu dừng lại, không khỏi quặn lòng nhớ đến đủ mọi chuyện ở Tây Lôi, nhớ đến đám Dung Điềm. Cậu hít vài hơi thật sâu, giọng ấm ách tự mắng chính mình: “Chẳng phải đã nói phải tập trung tinh thần đối phó trước mắt hay sao? Tự dưng cảm thán suy tưởng có ích gì?” Thu người vào ổ chăn, nhưng vẫn mãi thao thức. Quay qua, lộn lại, trăn trở cả đêm.

Buổi tối không ngủ được, trời lạnh, nhưng kế hoạch ngủ nướng của Phượng Minh lại bị người ta phá hoại tan nát.

Sáng sớm, gà vừa gáy, thị nữ đã tiến vào thỉnh an, cười đến ngọt ngào: “Đến giờ Minh vương phải dậy rồi. Quân lệnh ti đại nhân phái Thương Nhan tướng quân đến, thỉnh Minh vương tham dự hội nghị.”

“Sớm vậy sao?” Phượng Minh rên lên.

“Minh vương mau sơ tẩy, thay y phục. Tiểu nữ nghe nói Quân lệnh ti đại nhân rất nghiêm khắc, từng đánh gãy chân một vị tướng đến trễ hội nghị rồi a.”

Ngay đến cả quyền nói không cũng không có, một Phượng Minh mắt còn đang díu lại bị đám thị nữ năm sáu người kéo tuột khỏi ổ chăn. Họ vội vã giúp cậu sơ tẩy, thay sang một bộ y phục trắng thuần, còn lựa tỉ mỉ vài dạng phục sức Lộc Đan đưa qua lên người.

Phương Minh còn ngái ngủ, mặc cho họ vần lên vần xuống một lúc lâu. Mãi sau thấy ăn mặc xong xuôi đâu đấy, mới ngoan ngoãn lê ra.

Một nàng thị nữ mím môi nén cười: “Minh vương đừng vội, còn chưa xong mà.”

Đoạn nâng lên một chiếc áo bào tuyền sắc đỏ thắm, nói với Phượng Minh: “Quốc sư hôm qua đến thăm đã để lại thứ này. Người nói Minh vương vốn sợ lạnh, nếu ra ngoài, nhất định phải mặc ấm một chút.”

Áo choàng đó không biết được dệt từ loại gì, cảm giác rất tuyệt, lớp lông cuốn quanh cổ có vẻ là lông bạch hồ ly quý hiếm, khoác lên ngưởi quả nhiên vừa ấm áp vừa thoải mái.

Phượng Minh dẫu biết Lộc Đan chỉ cố tình mua chuộc lòng người, nhưng cũng không khỏi bội phục sự chú đáo tận tình của y.

Ra khỏi cửa tẩm thất sau khi được cả đám thị nữ xúm xít vây quanh, cậu đi qua một đoạn hành lang, đã thấy một nam nhân Đông Phàm phục sức có vẻ là tướng lãnh cao cấp đứng sừng sững phía trước, ngạo khí quân nhân ngùn ngụt. Phượng Minh thầm nghĩ, đây nhất định là cái vị Thương Nhan tướng quân kia rồi.

Từ giờ trở đi, mỗi một người thuộc quân đội Đông Phàm đều có khả năng thành kẻ địch của cậu, nên vừa nhác thấy cái dáng đừng-hòng-chọc-phá kia, Phượng Minh dù có còn lơ mơ, cũng lập tức tỉnh đến mấy phần, cậu chàng thẳng lưng, dấu tiệt vẻ thộn thộn, trưng ngay cái bộ thái tử cao quý Dung Điềm từng dạy tiến về phía gã.

“Vị này chắc là Thương Nhan tướng quân. Để tướng quân đợi lâu.” Phượng Minh cười đến xán lạn mặt mày.

Thương Nhan bất chợt quay người, ánh mắt lãnh liệt phóng đến Phượng Minh, đến khi dòm đến kỹ lưỡng gương mặt tuấn mĩ của người thiếu niên trước mặt, thì gã đã ngây người. Gã không hề tham dự yến tại vương cung đêm trước, toàn bộ sự tình về Phượng Minh đều chỉ nghe người khác kể lại. Thấy nhiều kẻ khen vẻ tuấn mỹ, gã liền đánh đồng cậu với dạng âm độc xảo quyệt của Lộc Đan. Chẳng dè mới nhìn lướt qua, lại là một công tử khí khái phong độ thế này.

Nụ cười trong sáng không chút che đậy khiến người đối diện không khỏi có hảo cảm này không thể so bì với cái ý cười lạnh lẽo trong ngoài bất nhất của Lộc Đan. Ngũ quan dẫu có kém đôi phần, nhưng chính sự ôn hòa nhã nhặn của cậu lại tự toát lên một phong thái tự tin khác thường.

Phượng Minh thây kệ ánh nhìn soi mói của Thương Nhan, miệng vẫn cười đến xán lạn: “Tướng quân Thương Nhan cao lớn uy mãnh, nhìn qua đã biết ngay người rất giỏi thẩm vấn gian tế rồi. Ha ha, chỉ cần bị đại nhãn của Thương Nhan tướng quân đây liếc qua, đảm bảo không bí mật nào có thể giấu kín được.”

Thương Nhan bối rối rụt mắt, nhưng gương mặt vẫn không chút thay đổi, gã nói: “Quân lệnh ti đại nhân đã sớm chờ tại phòng nghị luận quân vụ. Thỉnh Minh vương theo ta.” Gã sống trong cái quân kỷ nghiêm ngặt này đã hơn hai mươi năm, tạo thành một thói quen  cẩn thận kỹ lưỡng, cứ thế quay đầu dẫn đường.

Vậy là, nụ cười ngoại giao toe toét của Phượng Minh chưa gì đã bị một cái đinh lớn đóng cứng ngắc ở mồm, len lén nhìn dáng lưng thẳng tắp của Thương Nhan, cậu lè lưỡi, đưa tay kéo rịt chiếc khăn hồ ly trên cổ, đánh liều bước vào cơn bão tuyết hung hãn từ đêm qua chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Trên mặt đất đã có tuyết đọng, đi lại tương đối vất vả. Lần này Phượng Minh đã mất cái phúc khí được bám chân Lộc Đan, có người đưa người rước. Bước thấp bước cao theo Thương Nhan cũng phải non nửa cái canh giờ, Phượng Minh mệt đến độ thở phì phò, không khỏi rủa thầm trong lòng, Đông Phàm thế quái nào lại to thế, đến hoàng cung cũng xây cho rõ lớn? Thật là phung phí tiền của mà!!

Nhưng, kỳ thật vương cung Đông Phàm đâu thể sánh được với độ to lớn hoành tráng của Tây Lôi, có điều phong cách kiến trúc nơi đây so với cái đạo mạo của Tây Lôi khác xa nhau. Những con đường nơi đây thường uốn lượn, quanh quanh nên đi lại có chút bất tiện.

“Tướng quân chậm đã!” Phượng Minh kêu toáng lên: “Đừng đi nhanh thế.”

Thương Nhan nghe tiếng, đi chậm lại, có chút bất nhẫn đứng chờ một bên. Phượng Minh bì bạch chạy lại gần, nhăn mày nhăn mặt: “Còn phải đi bao lâu nữa?”

“Phía trước rồi.” Thương Nhan dùng một giọng bằng bằng đáp lại cậu, đưa tay chỉ về đằng trước. Phía trước quả nhiên có một căn phòng đơn độc, bốn phía không hề kết nối với bất cứ một phòng ốc nào, ngoài cửa cùng bốn phía đều có thị vệ cảnh giới nghiêm ngặt, chính giữa đại môn còn bày một tấm biển trình ra bốn chữ rồng bay phượng múa “Quân vụ nghị thính”. Đây chính là nơi thảo luận công vụ tối cao của quân đội Đông Phàm.

Phượng Minh trấn an tinh thần, theo Thương Nhan bước vào cửa chính. Tấm rèm dày rịt vừa được xốc lên đã để lộ ra một căn phòng đầy chật tướng lãnh, sắp hàng hai hàng trái phải nghiêm chỉnh. Có vẻ như những vị tướng lãnh cấp cao đều có vị trí riêng, những người đang đứng phía sau bọn họ hẳn là thuộc hạ, hoặc cũng có thể là phó quan, đa số đều vô cùng trẻ tuổi, ai nấy đều khí thế hừng hực.

Ngồi chính giữa là một nam tử thân hình cao lớn lực lưỡng, đôi con mắt thâm trũng sắc lạnh, lồ lộ một vẻ cao ngạo không ai sánh bằng. Y đang cúi đầu, chăm chú xem xét một cuốn văn kiện vừa được đem tới, trên vai trái đính một dải đai màu tím, minh chứng y chính là thống soái tối cao nhất của quân đội nơi đây.

Phượng Minh cùng Thương Nhan đi vào, toàn bộ ánh mắt đều vô thanh vô tức đổ dồn lên người cậu. Tất cả những người ở đây đều đã từng lăn lộn trên sa trường bao phen, ánh mắt ai nấy cũng sắc lạnh hơn người thường, bị bọn họ dòm lom lom như vậy, ngay đến một Phượng Minh vốn đã quen chuyện bị người nhìn ngó, cũng bất giác thấy bầu không khí trở nên đặc nghẹt, hô hấp cũng khó khăn rất nhiều.

Duy nhất chỉ có một kẻ không hề liếc nhìn đến Phượng Minh, chính là vị Quân lệnh ti Quân Thanh vẫn đang ngồi ngay ngắn giữa doanh lệnh. Chính vị trí hiển nhiên đó cùng phong phạm đại tướng đặc biệt từ cốt cách, Phượng Minh không cần bất cứ ai giới thiệu đã biết y là ai.

Thương Nhan bẩm báo: “Quân lệnh ti đại nhân, Minh vương đã đến.”

Quân Thanh tựa hồ chẳng đoái hoài đến vị địch thủ vừa xuất hiện trước mắt này. Phải mất một lúc rất lâu sau, y chậm rãi bỏ cuốn văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn đến Phượng Minh.

Phượng Minh hiên ngang đứng trước mặt y, đón lấy ánh mắt của y. Tia lửa điện nháng lên, ánh mắt va vào nhau như những lưỡi dao nhọn hoắt ghè chừng, thận trọng thăm dò, rồi mới tự thu lại.

Quân Thanh thoáng động, đưa tay nói: “Minh vương, thỉnh tọa.”

Sớm đã có thị vệ bê một chiếc bàn vào trong. Không biết có phải ý tứ của Quân Thanh hay không mà nó nằm án ngay gần cửa, đem  Phượng Minh đối diện thẳng với Quân Thanh, hai bên trái phải là các vị tướng lãnh, vị trí như thế, quả thực đã khiến vị thế và hoàn cảnh của cả Phượng Minh lẫn Quân Thanh hiển thị lồ lộ ra.

Phượng Minh ngồi xuống cái vị trí quá không thoải mái kia, ngoài mặt tuy thong dong, nhưng trong lòng kỳ thực đã có chút phập phồng, cậu cười nói với Quân Thanh: “Quân lệnh ti đại nhân, sớm như vậy đã cho người mời ta đến tham gia hội nghị quân vụ, không hiểu ngài muốn thảo luận vấn đề gì ?”

Cậu nhìn lướt xung quanh một vòng, tất cả đều là người của Quân Thanh, thế này thì, mỗi người một ngụm nước bọt không khéo cũng nhổ chết đuối cậu luôn. Từ sau khi ngọt ngào chàng ôm ta ấp, tình nồng ý đượm du hí với Dung Điềm ở A Mạn giang đến nay, vận xấu cứ như không hề ngừng đeo bám cậu. Tình huống bây giờ so với lúc bị biệt giam ở Thiên địa cung, quả thực cũng chẳng tiến bộ hơn được phân nào.

“Sớm như vậy?” Một tên tương nhìn chừng hơn năm mươi khinh miệt nhại lại: “Hừ, chúng ta đều đã đợi ở đây đến hơn một canh giờ rồi.”

“Tà Quang, Minh vương là khách Đại vương chỉ định đến tham dự vào quân vụ, không được phép vô lễ.” Quân Thanh không mặn không mà mở miệng, gã tướng kia lập tức im thin thít, không dám ho he một tiếng.

Thương Nhan đứng bên trái Quân Thanh, xem ra địa vị gã khá gần y. Gã nói với Phượng Minh: “Hội nghị hôm nay, chủ yếu là để nghị bàn việc luyện binh. Chúng tướng đều đã sớm viết những bản điều trần, kiến nghị của họ về vấn đề này, đưa lên cho Quân lệnh ti đại nhân.”

Phượng Minh trong bụng ngầm ngoắt mặt khinh bỉ, không hổ là quân nhân, làm việc gì cũng phải sấm vang chớp giật, mới ngày đầu tiên đã lôi đầu cậu khỏi chăn đem bàn chuyện luyện binh sách lược. Cậu trước giờ đâu có mảy may hứng thú với chuyện vũ khí với quân đội này nọ. Cổ thì cái nào cũng là truyện tranh cả. Sĩ binh trong ấy thì phi thiên độn thổ, người nào người nấy võ công cao cường sánh ngang giáng long thập bát chưởng, mà chưa kể phương diện hiện đại thì lại càng không thể tùy tiện mà lòe được, đánh chết Quân Thanh kia cũng làm sao mà hiểu được hàng không mẫu hạm là cái quái gì.

Binh pháp thì cũng coi như thôi đi, cùng lắm cũng chỉ đem kể được quá trình của hai cái đại chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử ra là hết, chứ luyện binh là phải này nọ ấy ấy, cậu phát cuống lên, thật sự rất khó để nghĩ ra được cái gì kinh khủng khiếp.

“Luyện binh? Quân lệnh ti là mãnh tướng nổi danh nhất Đông Phàm, nói đến luyện binh, ngài nhất định phải có rất nhiều phương pháp.” Cặp mắt tròn to của Phượng Minh không ngừng chuyển động.

Nhưng Quân Thanh sao có thể để một câu hàm hồ như thế vượt mặt, y nhìn thẳng vào Phượng Minh nói: “Chủ đề hôm nay là thỏa luận phương án luyện bình. Các vị tướng lãnh đều tự mình đệ trình điều trần. Hiện tại chỉ còn thiếu bản điều trần của Minh vương.”

Phải chịu đựng mấy chục ánh mắt hằm hè như hổ đói thực không vui vẻ gì, Phượng Minh xem xét bộ mặt nghiêm nghị của Quân Thanh, biết muốn tránh cũng không tránh được, đành phải xốc lại tinh thần, bỏ đi cái vẻ nhàn nhã cười cợt ban đầu, khóe môi nhếch lên thành một độ cung đẹp mắt: “Quân lệnh ti chớ vội. Trước tiên hãy đợi ta nói qua cho các người biết thế nào là luyện binh cái đã. Các vị tướng quân nghĩ đến phép luyện binh, đơn giản chỉ là tăng cường huấn luyện, chỉnh lý đội ngũ, chỉnh đốn quân kỷ, thưởng phạt phân mình, tướng lãnh là tấm gương cho sĩ tốt noi theo, bảo trì sĩ khí này kia, có đúng vậy không?”

Sắc mặt mọi người thoáng động.

Mấy điều mà Phượng Minh nói ra, kỳ thật đều học lỏm từ Dung Điềm cả, bất quá cậu đoán phương pháp luyện binh của các quốc gia hẳn sẽ không khác nhau lắm, quả nhiên. Những điều này ở thời hiện đại nhìn qua có thể không là gì, nhưng thời cổ đại có lẽ là cơ mật quốc gia. Phượng Minh cứ thể mà thuận miệng tuôn ra, làm sao không khiến đám tướng lãnh nhất mực coi cậu là con hồ ly tinh đem sắc dụ hoặc Tây Lôi vương kia giật mình cho được?

Quân Thanh vẫn nhất mực giữ cung cách thong thả ban đầu: “Nghe Minh vương nói vậy, dường như phương pháp luyện binh của chúng ta có chỗ không ổn. Thỉnh Minh vương chỉ giáo.”

Phượng Minh đứng giữa bốn bề địch nhân vây quanh như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên lò than, đến giờ mới nhìn thấu được tâm cơ sâu sắc của Lộc Đan. Nhưng tới lúc này, dù cho có biết rõ, chuyện này chỉ làm lợi cho Lộc Đan, thì cậu cũng không thể không vắt óc ra mà nghĩ biện pháp để Quân Thanh tiệt mấy trò gây hại này cho mình được.

“Ta sao dám nói thuyết luyện binh của tướng quân không ổn,” Phượng Minh tiêu sái mỉm cười, dứt khoát đứng thẳng dậy, tắm trong ánh mắt của chúng nhân, bước từng bước thong thả trên lối chính trung, tựa như siêu mẫu thế giới đang vận trên mình bộ sư tập mô đen nhất, nào là uy nghi cao quý, nào là phong lưu hào hoa, cái gì cũng đủ. Cậu vừa đi vừa cất giọng: “Nếu nhìn ở tầm hẹp, đương nhiên chúng ta có thể luyện được một đội quân có quân kỉ không tồi. Nhưng, đó không phải là sáng tạo. Phương pháp luyện binh chân chính thượng thừa, chính là đem cái sáng tạo để tạo ra một đội quân thiên hạ vô song.”

Cái nhịp độ thong dong tự tin dừng lại trước mặt Quân Thanh, Phượng Minh đứng lại, hơi cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt đanh cứng không chút biểu tình của Quân Thanh, nhẹ nhàng cười một cái: “Quân lệnh ti, người có muốn biết, cái gì mới chính là phương pháp luyện binh thượng thừa hay không?”

Quân Thanh ngạo nghễ ngẩng cao đầu, đối chọi với ánh mắt của Phượng Minh: “Đang muốn thỉnh giáo.”

“Chính là…” Đôi môi đỏ thắm, bật ra hai chữ: “Chế độ.”

“Chế độ?” Quân Thanh cau mày.

“Chế độ?” Các vị tướng lãnh từ nãy đến giờ đầu óc mù mịt, ná thở chờ đợi đáp án, giờ đưa mắt nhìn nhau.

“Không sai, chính là chế độ.” Phượng Minh đứng giữa trung tâm của phòng nghị thính, rất tự nhiên mà đối diện với chúng tướng lãnh hai bên, từ từ nói: “Mọi người đều biết sĩ khí là trọng yếu, nhưng lại không biết làm thế nào để sĩ khí của quân đội đạt đến đỉnh điểm. Thưởng phạt, thao luyện, mỗi một ngày, lặp đi lặp lại những điều cơ bản đó vốn đã chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là cải cách lại chế độ trong quân đội, khiến mỗi một binh sĩ đều phải tự mình phấn đấu, phải tự thúc giục chính bản thân mình.”

“Minh vương nói nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa đến điểm chính.” Bỗng nhiên, một thanh âm từ sau lưng chợt vang lên. Thanh âm tưởng chừng như nhu nhuyễn, nhưng lại mang theo một thứ ngữ điệu lãnh liệt không khác gì Quân Thanh. “Vấn đề sĩ khí, chúng ta đã sớm biết. Mà cái thứ chế độ mà Minh vương nói, rốt cuộc là chế độ thế nào, có thể thực sự khiến sĩ khí hưng thịnh không, có thể nhanh chóng khiến lực chiến đấu của quân đội Đông Phàm tăng mạnh không, mấy vấn đề này, Minh vương chưa giải thích rõ ràng. Còn như thiên hạ vô địch vân vân, chẳng khác nào kẻ không biết mà cứ khua môi múa mép.”

Phượng Minh được người gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng làm đến mấy cái mặt quỷ, quay người nhìn về phía kẻ vừa đặt câu hỏi. Người đó quả nhiên địa vị có chút đặc thù, là vị tướng trẻ tuổi duy nhất đứng sau lưng Quân Thanh, tướng phục trên người cùng một sắc với đa số, nhưng da lại trắng nõn nà, mặt mày thanh tú, đáng tiếc ánh mắt quá lạnh lẽo, vừa thấy đã biết từ nhỏ y hẳn đã kinh qua rất nhiều huấn luyện hà khắc của quân đội, tuyệt đối không được phép ăn nói tùy tiện.

Quân Thanh thấy cậu đánh giá người đứng sau lưng mình, liền lên tiếng: “Đây là tiểu nữ Quân Đình, hiện đảm nhiệm chức quân tá của thập tam quân.”

Thì ra là con gái, hèn chi giọng nói lại thanh thúy dễ nghe như vậy, dáng vẻ cũng có nét xinh xắn.

“Quân Đình cô nương, xin chào.” Phượng Minh cười thân thiện.

“Đây là hội nghị quân sự, thỉnh Minh vương gọi ta là Thập tam quân tá.” Quân Đình lạnh lẽo đáp trả: “Vấn đề tiểu tướng vừa đề xuất, mời Minh vương giải đáp.”

Phượng Minh không lấy làm buồn giận, nói: “Trình bày về vấn đề chế độ này, thật sự rất dễ dàng, nhưng việc áp dụng nó để có được thành công lại không phải chuyện dễ. Điều Thập tam quân tá vừa hỏi chính là trọng tâm vấn đề. Phương pháp của ta có thể thực sự khiến sĩ khí tăng cao hay không? Nếu ta giải trình phương pháp này ra, mọi người nhất định sẽ không thể nhìn ra hiệu quả thực tế, Vậy nên, ta muốn dùng một cách để chứng minh cho tất cả cùng xem.”

“Cách gì?” Người hỏi lần này lại là Thương Nhan.

Trên thực tế, gã đại diện cho đám đông tướng lãnh xung quanh. Lâu ngày ở cùng hai kẻ thích dùng chiến thuật bỡn cợt tâm lý – Dung Điềm, Lộc Đan, Phượng Minh sao có thể không học lóm được tý da lông nào chứ.

“Sự thật thắng hùng biện, kết quả tài cán mới thấy được hiệu quả.” Đám đông trân trân nhìn nhau, Phượng Minh thẳng lưng, tỏ vẻ hăng hái, chắp tay hướng Quân Thanh, ngang nhiên nói: “Muốn nghiệm chứng phương pháo luyện binh của ta, thỉnh Quân lệnh ti đại nhân cho phép ta toàn quyền phụ trách thao luyện một đội nhân mã. Ba tháng sau, Quân lệnh ti có thể tận mắt nhìn thấy tình hình thực tế.” Nghĩ đi nghĩ lại một chút, liền tiếp: “Ta không cần nhiều người, Quân lệnh ti không cần quá để tâm, chỉ cần một trăm người cũng đủ rồi.” Dù sao thì ba tháng sau cũng là thời hạn thi hành án rồi, chết thì cũng là chết thôi. Trước cũng phải tóm cho được tý binh mã, tiếp xúc với họ nhiều một chút, sau này nếu có cơ hội xuất môn, đến lúc đó dùng chút chiến thuật tâm lý, không chừng có thể khiến trăm người kia thành hậu thuẫn giúp mình trốn thoát.

Có cải biến là có cơ hội đó nha.

Quân Thanh là thống soái cao nhất của quân đội Đông Phàm, tính quyết đoán tuyệt khác xa thường nhân. Y trầm ngâm một thoáng rồi rất thống khoái nói: “Chỉ một trăm người, sao có thể nhìn ra hiệu quả? Ta đem quân đoàn thập tam gồm ba ngàn binh sĩ cho Minh vương, để Minh vương toàn quyền phụ trách thao luyện, thập tam quân tá sẽ phụ trợ. Ngoài ra, cũng không thể ba tháng mới nghiệm thu, cứ một tháng chúng ta thao diễn một lần, lấy ba nghìn thân binh của ta cùng thập tam quân làm đối thủ. Lấy kết quả ba lần đấu để phán định phép luyện quân của Minh vương.”

Thập tam quân? Thập tam quân tá phụ trợ? Một tháng diễn tập một lần? Phượng Minh tái cả mặt.

Quân Đình thây kệ sắc mặt Phượng Minh, giọng sang sảng: “Tiểu tướng nghe lệnh, nhất định sẽ hết sức phụ trợ Minh vương.”

“Tốt. Hôm nay chỉ thảo luận đến đây. Giải tán.”

Advertisements

17 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 19 [Thượng]

  1. ôi ss edit tiếp ạ
    mừng lắm lắm luôn :((((((((
    em nhai QT k nỗi hư hư hư cố edit hết ss nha. đừng drop em lần đầu comt cho nhà ss đấy. đó h em toàn làm silent reader thôi :) :*

  2. Nàng ơi, ta đã đọc PVCT 2 lần rồi, lần đầu cách đây 2 năm, vừa rồi lại đọc lại và tiếp đến đây, huhu, hay quá là hay mà ta héo mòn hết rồi.
    Phượng Minh làm ta liên tưởng tới NHAC hay Anatolia story, thật đau đầu với mấy ng này quá, nhưng mà vẫn dõi theo ko sao bỏ đc mới khổ chứ.
    Không bít bao giờ Dung Điềm mới thống nhất đc thiên hạ, bây giờ quyển 6 rồi mà vẫn đang vất vất vả vả lo giữ PM, lo đoạt lại PM từ bao nhiêu vương của bao nhiêu nc. Kể ra thì cũng thật khó, thật rắc rối vì thời xưa có những điều ko thể lý giải đc hết.
    Nhưng tóm lại là thú vị quá nàng ạ, ta rất thích văn phong cũng thích nội dung.
    Nàng có tính hay dự định là bao giờ sẽ edit xong ko nàng? ta chỉ sợ theo ko theo đc nữa, vì ta có điều khó nói quá, khi lớn lên thật khổ, ta thật là chỉ muốn như mấy năm qua thôi, bây giờ lại sắp phải bỏ hoặc giả ko bỏ đc thì cũng phải giấu giấu diếm diếm. LÀm ng lớn thật khổ, làm ng lớn ngoan càng khổ hơn gấp nhiều lần.
    Rất cám ơn nàng đã edit bộ này, trên đời mấy khi gặp đc những tác phẩm như thế này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s