[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Tiền Trần

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Tiền Trần

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc

 

Nó biết, không phải tất cả đều có vận mệnh như nhau — có thể là sau khi tận mắt chứng kiến tấn hài kịch của đám người mang danh thân thích kia.

Nó thu mình trong một góc nhà đổ nát tan hoang, rõ ràng đã bị hoang phế từ lâu, phòng trong phòng ngoài rơi xuống từng tầng bụi mù mịt. Nhưng, chốn tĩnh mịch khôn cùng này, thậm chí có thể nói là chốn bị con người lãng quên này, lại đang tưng bừng náo nhiệt dị thường, náo nhiệt như một buổi công diễn của vở kịch mang tên “Tình người”.

Ánh đèn đường trong leo lẻo hắt qua song gỗ mục nát, len lỏi vào tận khoảnh sân nhỏ. Trong sân ngoại trừ gốc quýt quắt queo lúc lỉu những quả khô đét, chẳng còn gì khác. Một đợt gió thốc qua, thổi những chiếc lồng đèn vàng cháy đong đưa loạng choạng, chớp mắt, dưới tàng cây, một thằng nhóc độ chừng mười bảy mười tám xuất hiện.

Sự xuất hiện của nó, khiến khoảnh sân và căn buồng bên trong đứt gãy thành hai dòng thời không tồn tại song song. Một ồn ã vô bỉ, một lặng ngắt đến vĩnh hằng.

Gầy gò trắng nhợt, nó – kẻ tựa hồ chỉ cần một trận gió thoảng qua cũng đủ để thổi bay đi kia, đang khẽ vươn tay, chậm rãi vỗ về gốc quýt già nua, động tác vô cùng điềm đạm, tựa như đang chào đón một người bạn già lâu năm. Vậy mà, thứ ánh mắt quét vào căn buồng bên trong, lại quá lạnh nhạt hờ hững, thờ ơ đến trầm lặng.

“Không ngờ nó còn tiền…”

Một giọng chua ngoa gắt gỏng cắt ngang: “Các người đừng có nghĩ! Luật sư! Chúng tôi đã nuôi dưỡng thằng nhóc đó suốt ba bốn năm nay, di sản của nó đương nhiên thuộc về chúng tôi!”

“Nói hay lắm! Không biết là ai! Là ai đã nhốt một đứa trẻ mười một tuổi vào trong phòng, không khác gì tù tội suốt ba năm trời ròng rã! Giờ còn định nuốt sạch tiền bảo hiểm!”

“Đừng có châm chích! Thứ bệnh đó, anh dám nuôi chắc? ! Ai chẳng biết chữa bệnh AIDS tiêu phí rất nhiều tiền, chúng tôi việc gì phải cướp đoạt tiền của nó chứ? !”

“Nếu chữa thật, sao thằng bé lại mau chết thế được? Bác sĩ nói, thằng bé đó đã bỏ trị liệu một thời gian rồi!”

“Các ngươi ai chẳng có lập trường! Ban đầu là ai đẩy nó đi, là ai vất cho chúng tôi? ! Giờ còn không biết ngượng mặt đòi phân chia di sản!”

 

Thật xấu xí.

Nó thản nhiên nhìn lũ người đang không ngừng gào thét chửi bới bên trong. Vì chút tiền tiết kiệm, ngay đến thể diện bản thân cũng không thèm đếm xỉa. Nếu biết có lúc này, sao khi trước còn trắng trợn xem nó như cục nợ, như quái thú? Thân thích, thân tình, có gì khác nhau.

Sao lại thành ra thế này?

Sinh mạng mười tám này, bảy năm trước, rõ ràng đã từng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế. Cha mẹ thương yêu, nó vốn cũng từng có. Vậy mà, chỉ một vụ tai nạn, lại đã lật đổ hết thảy. Cơ hội sống sót cha mẹ hi sinh tính mạng giành giật, đến khi cấp cứu truyền máu lại đã một lần nữa tuột đi. Đương khi nó cho rằng mình còn có thể tiếp tục sống, còn có thể tiếp tục nhẫn nại đi nốt quãng đường cha mẹ giành giật cho, không cần để tâm đến đám họ hàng thân thích dòm ngó bâu quanh, thì vận mệnh, lại trượt khỏi tầm với, lại đoạt đi cả sự tự do rơi vãi lẫn niềm hy vọng mong manh.

Giống như cá chậu chim lồng, nó chậm rãi đợi cái chết. Chiếc lồng này thế chiếc lồng kia, để rồi cuối cùng nó lại bị đẩy về đây, về căn nhà này.

Mùi vị chờ chực cái chết, chỉ có những người thực sự trải nghiệm mới biết được.

Dù có khát khao sinh mệnh, thì lại chỉ có thể từng ngày từng ngày nhìn bản thân tiều tuỵ héo hon. Dù có khát khao được đi đến trường được tan lớp, được hưởng thụ hạnh phúc như bạn bè đồng lứa, thì lại chỉ có thể co quắp trong chiếc lồng chật chội, trơ trọi lẻ loi, ra sức đọc rồi lại đọc… Hận một ngày chẳng dài nổi bảy mươi hai tiếng, hận thời gian chẳng thể ngừng chảy trôi.

Nếu nó có thể thành một du hồn, thì trên thế giới này hẳn phải có thần linh.

Thần linh, ngươi dựa vào cái gì để thay đổi vận mạng của cả gia đình nó chứ?

Ngươi dựa vào cái gì, để quyết định quyền sống cho những kẻ khác? Để họ mỗi ngày đều mưu toan tính toán, đều không biết trân trọng những điều đang có.

Dựa vào cái gì…

Nó lấy lại tinh thần, tiếp tục hờ hững nhìn vào giữa cuộc cãi vã trong phòng.

“Quyên góp? !”

“Không thể nào! !”

“Cậu ấy đã thành niên, nên di chúc có hiệu lực. Theo nguyện vọng, căn nhà này sẽ do tôi phụ trách bán đi, tiền thu được cùng ba mươi vạn nhân dân tệ được thừa hưởng, tất cả đều được hiến tặng cho hội chữ thập đỏ Trung Hoa.”

“Sao có thể thế được!”

 

Thật không cam tâm, nó khao khát, khao khát một tấm thân mạnh mẽ hơn tất thảy, một sinh mệnh dai dẳng hơn tất thảy! Nó khao khát, khao khát có thể chứng minh nó đã từng tồn tại, khao khát có thể lưu lại vết tích của chính nó trên cõi đời này!

Vậy mà —

Không công bằng.

Thứ nó muốn, những kẻ đang có lại phung phí… Nó muốn sinh mệnh! Dòng sinh mệnh dài thật dài, dòng sinh mệnh dài đến mức không cần phải sợ cái chết phủ bóng! Để không bao giờ phải co quắp tù tội trong những chiếc lồng, để không bao giờ phải tuyệt vọng đợi chờ thời khắc hô hấp đình trệ! Để không bao giờ phải quan tâm đến những thứ vô vị xung quanh! Nó khao khát! Dòng sinh mệnh dài thật dài, để nó có thể bơi đi nhàn nhã giữa trời biển bao la, giữa đại thế giới vô biên vô cùng tận!

Náo nhiệt lắng xuống, khoảnh sân khôi phục lại sự tịch mịch hoang liêu vốn có.

Nó, vẫn đứng dưới tàng quýt, gương mặt cứng ngắc, trầm lặng không chút gợn xao. Nhưng, khát khao mong ngóng trong lòng lại trào dâng cuồn cuộn.

“Thật sự muốn có? Một sinh mệnh dai dẳng?”

Thốt nhiên, một giọng nói vang lên, mang theo sự hiếu kỳ lạ lẫm.

Tấm lưng gầy đét của nó như cố rướn thẳng lên, tựa hồ như không nghĩ tới có người còn thấy được mình. Nhưng… Đó chắc chắn không phải con người. Nó từ từ ngước đầu nhìn, nhìn kẻ vắt vẻo đầu cành quýt cao cao. Đó là một kẻ kỳ quái, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thái cực, toàn thân vận áo chùng dài trắng đen hỗn tạp, không rõ tính, cũng chẳng rõ tuổi.

“Sống có cái gì tốt? Ngươi hà tất phải cố chấp?” Thấy nó không đáp, y lại khẽ cúi xuống hỏi.

“Được sống đã là rất tốt.”

“Dù có không ngừng bị người khác chà đạp, không ngừng bị người khác phản bội lòng tin, chật vật, thống khổ?”

“Những thứ đó, đều mờ mịt như sương như khói. Ta không quan tâm. Còn sống, là còn cảm giác.” Nó giơ tay, nhưng lại không thể cảm nhận nổi độ ấm áp của làn gió hiu hiu, gương mặt trắng nhợt thảng thốt lạc lõng “Ta… muốn có cảm giác.”

“Cảm giác thất vọng, khổ sở và đau đớn ư?”

“Ta chỉ muốn sống, những thứ khác ta không cần.”

“Ngươi là một kẻ lãnh huyết.” Sau khi buông lời đánh giá, người đeo mặt nạ khẽ vươn tay, một cuốn sổ không đóng chỉ xuất hiện trong tay. Y lật rồi lại lật: “Ngươi đã không còn vòng luân hồi. Nghiệp chướng kiếp trước quá nặng, ngươi đã định sẽ phải phiêu bạt thế này từ rất lâu rồi.”

Ánh mắt nó ảm đạm lại, bàn tay nãy giờ vẫn chống vào thân cây giờ cuộn chặt lại thành nắm đấm.

“Nhưng, thấy ngươi khát khao được sống thế, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội.”

Ánh mắt nó trong phút chốc sáng rực lên, người đeo mặt nạ thoáng giật mình, thốt nhiên bật ra vài tiếng cười khùng khục trầm đục, đoạn chìa tay ra phía trước: “Theo ta.”

Thân thể nó nhẹ hẫng nổi bồng bềnh, nắm lấy tay y. Khi hai kẻ ấy nắm tay nhau, khoảnh sân lẫn căn phòng nhỏ đều tan biến, trong bóng tối chỉ còn thứ ánh hào quang ấm áp toả ra từ gốc quýt cằn cỗi cùng hai kẻ đang chông chênh bên trên.

Người đeo mặt nạ dẫn nó nhảy xuống, chìm vào giữa bóng tối khôn cùng. Đi được vài bước, nó quay đầu, tàng quýt, cũng như khung cảnh trong khoảnh sân, dừng lại, tít tắp ở một quãng xa. Một tia lưu luyến chợt nhoáng qua đáy mắt, nhưng sau ấy, nó không chút do dự quay ngoắt đi, không một lần nhìn lại.

Cũng không biết chìm nổi lang thang giữa vùng hôn ám hư vô ấy bao lâu, nó cảm thấy có một luồng ánh sáng mạnh mẽ đập thẳng vào mắt. Không khỏi nheo lại, đến khi mở ra, thì cả người nó như thể đang đứng giữa một tàng mây xốp.

“Xem như ngươi có duyên. Thời điểm ngươi chết, chính là giờ khắc hoán đổi sứ giả giữa thế giới các ngươi và một thế giới khác. Khi ấy ta nhất định phải tìm kiếm giữa hằng hà sa số những linh hồn một thứ ý chí mãnh liệt, mà ngươi chính là kẻ thích hợp nhất.”

Nó dứt mắt khỏi những biển mây vần vũ nhìn sang người đeo mặt nạ.

“Nhìn xuống dưới đi, đó chính là nơi ngươi phải đến, một thế giới khác.”

Nó nhìn xuống, từng mảng từng mảng mây trắng xốp trôi dạt đi, lộ ra giữa vô biên vô ngần tầng mây chồng chất là một đại lục vĩ đại. Gọi là đại lục cũng không thoả đáng, trên thực tế, đất liền chỗ ấy chỉ chiếm một phần, còn lại đều là đại dương mênh mang. Tận cùng của đại dương thăm thẳm ấy, là một bức bình phong vô hình vô dạng, tách rời thế giới cùng những tàng mây trắng.

Từ khoảng cách này nhìn ra, nơi ấy tựa như một khối pha lê ấm áp độc lập, là một thứ tồn tại tách biệt hẳn khỏi những thứ tri thức trước đây nó từng được biết.

“Sợ ư? Ta nhắc ngươi, đó là một thế giới khác biệt hoàn toàn, không thích hợp với bất cứ một quy tắc nào trước đây.”

“Không.” Nó nhìn đăm đăm vào dải đất bồng bềnh giữa một vùng biển cả cường hãn, buông một tiếng thở dài, “Chỉ cần có được sinh mạng…” Chỉ cần có được sinh mạng, dù có ở đâu, dù có thành hạng người thế nào, đều không sao cả.

Người đeo mặt nạ lắc đầu: “Ngươi thật lạ lùng. Mà có lẽ, cũng chỉ có loại người như ngươi mới có thể sinh tồn ở đây. Người nơi này, tuổi thọ bình quân chừng năm ngàn năm. Một sinh mạng dai dẳng như thế, chính là thứ ngươi thèm khát.”

“Đúng. Nhưng, ngươi đã nói ta là sứ giả, chắc chắn nó phải đi kèm một thứ trách nhiệm nào đó.”

“Điều kiện duy nhất, cũng là trách nhiệm duy nhất của ngươi chính là —— người đầu tiên ngươi nhìn thấy sau khi mở mắt ra, ngươi bắt buộc phải ở cạnh, không được tách rời, không được bỏ rơi kẻ đó trong vòng một trăm năm. Trong vòng một trăm năm ấy, trừ khi hắn tự nguyện rời bỏ ngươi, bằng không, hắn chết ngươi cũng phải chết, mà dù hắn có không chết, thì ngươi cũng sẽ chết oan chết uổng.”

“Sau một trăm năm, ta sẽ có được tự do ư?”

“Không sai. Ngươi phải nhập vào một thân thể đã chết, nhưng, dù chọn hắn có là ta, thì những bước đi tiếp theo là do ngươi, tự ngươi phải suy nghĩ lần mò lấy.”

Nó gật đầu: “Ta đồng ý.” Vì sinh mạng… Tất thảy đều vì sinh mạng, dẫu có phải dẫm đạp lên lằn ranh luân thường đạo lý, nó cũng không tiếc phải trả bằng bất cứ giá nào.

“Cả đời này, ngươi chỉ có thể là một cô tinh, như thế cũng không hề gì hay sao?”

“Chỉ cần một mình ta là được. Ta đã quen rồi.” Thiếu niên trả lời.

Người đeo mặt nạ lặng im một hồi, rồi lại phóng tầm mắt nhìn ra khối đại lục trôi nổi: “Thế giới này có một số thứ không thể nào thay đổi, tấm thân kia cũng có vài câu chuyện, khi xuống đến nơi ngươi ắt sẽ tự biết.”

Nó không chút do dự quả quyết bước một bước, đang định bước bước thứ hai, đột nhiên, lại như hạ quyết tâm quay đầu lại, vẻ mặt kiên nghị: “Đa số mọi ngươi khi luân hồi chuyển kiếp, đều sẽ quên đi kiếp trước của họ phải không?”

“Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Bọn họ đều đã có một sinh mạng mới rồi.” Người đeo mặt nạ điềm đạm nói.

Cậu nhóc lần đầu tiên lộ ra nét cười vốn đã héo hắt tắt lụi suốt bao nhiêu năm: “Vậy sao… Vậy không cần phải hoài niệm nữa… Vậy, ta cũng nên hồi sinh thôi.” Một thế giới đã không còn một ai khiến nó lưu luyến, cũng chẳng còn lấy một lý do để nó tồn tại, ở thế giới đó… Nó chỉ là một con người khác. Nhưng, nó nhất định phải sống, phải sống thật tốt… Phải hưởng thụ dòng sinh mệnh dào dạt… Nó còn có rất nhiều rất nhiều những điều chưa từng được hoàn thành, còn có rất nhiều rất nhiều những mộng tưởng chưa từng được thực hiện…

Hai bước, ba bước, bốn bước.

Thân thể nó dần tan biến, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không hề nhạt nhoà phôi phai.

17 thoughts on “[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Tiền Trần

    • Sẽ như bình thường ^^ e đừng lo a.

      Tuý trường sinh và Khuynh Tẫn cùng được update 1 chương 1 tuần.
      Toạ Khán và Phượng Vu thay phiên nhau những ngày còn lại :’D~

  1. truyện này có vẻ thú vị a tỷ.bạn này ko phải là ko nhớ gì về kiếp trc chứ. bạn ấy sẽ chết oan chết uổng??? có vẻ kiếp này bạn ấy sẽ gặp ko ít sóng gió, đau khổ đây. Thấy tỷ bảo happy end làm em mừng.

    • Không, bạn này hỏi những người đầu thai thường không nhớ những chuyện của kiếp trước, là hỏi về bố mẹ của bạn ấy :|, còn bạn ấy chỉ là du hồn thôi ko phải là luân hồi nên không được phép quên.

  2. Bạn Rin =_=” Bạn đừng làm ta bị nức nở _”_ Nếu thực sự phải đợi 4 năm 1 tháng 15 ngày để có thể đọc hết trọn Khuynh tẫn, ta thà vơ đại QT đọc cho rồi *đùa đùa* * phải chờ, phải nhẫn nại* *chấm nước mắt*

    Đây đây … đây là cái gì :(( Khuynh tẫn đã làm ta tan nát cõi lòng, muốn vực dậy cũng chỉ có thể lê lết trong vũng đời buồn chán và bi thương, ngày đêm ta như oan hồn lang thang đi khắp nơi, mắt giương lạnh nhạt. Giờ lại để ta hứng thêm một đòn, vừa đọc phần bên trên, đã vô cùng thương tâm, để được sinh tồn, con người chỉ cần có một mình. Mà bạn này, bạn nghĩ bạn có một mình sẽ có thể sinh tồn? Đôi khi sự sống, cũng như bạn này nói có thể hưởng thụ cả dòng sinh mệnh như biển cả, thì chí ít phải có một người ở bên, một người lắng nghe mình, một người ôm ấp mình. Haiz, thấy thương quá cho bạn này (không biết tên toàn dùng chữ “bạn này”) >”< Kiểu này ta sẽ trở thành kẻ vô tâm mất :( :(
    ( Chỉ là phán đoán đây là fic vô cùng buồn bã, tất cả đều do cái văn án cùng đoạn trên mà ra cả)

    Đa tạ Đa tạ :*

  3. 4năm 1tháng 2tùân 1ngày…nó dài gần bằng thời gian học đại học rồi=”= KTTH thì ta nhất định phải chờ, gậm nhắm từ từ… Nhưng bạn Lạc à, ta xin bạn cố cái TKVKT dùm…,ta là ta xót cái này nhất trong mấy cái ĐM quyết tâm chờ đợi lắm…
    Tiện đây thì cái Túy Trường Sinh này khoảng bao chương? Đọc xong cái đoạn trên là biết cái cảnh đâm theo rồi…và chỉ muốn đọc bản dịch^^!
    Bạn nhân vật chưa được nếm trải yêu là gì nên còn ngây thơ quá..? Sống mà cô tịch lắc lẻo thì sống cũng như không a
    Thật mong chờ.
    Đọc chùa đã lâu-.-, xin đa tạ Lạc.

    • +_+;; ah… sao mọi người lại tính kiểu ấy…
      Chắc chắn sẽ ngắn hơn, dù ko biết làm sao để ngắn hơn nhưng chắc chắn là 4 năm -_- thì đến cả tớ cũng chẳng trụ nổi…

      Toạ khán nếu không có chuyện gì đột ngột xảy ra :’| thì đến tháng 7 blog sẽ có chữ Hoàn đầu tiên rồi *chấm chấm nước mắt*

      Mọi người đừng lo ;A; tớ cũng muốn được nhìn thấy chữ Hoàn sáng chói trong blog lắm chứ ;A;…

      *Phượng Vu thì đã chả hy vọng gì, – – Khuynh tẫn xa xôi lắm lắm, Tuý trường sinh thì đang chân ướt chân ráo, không cố toạ khán chắc tớ chết ko nhắm mắt nổi :-<*

      • Nếu bạn có muốn từ giã cõi thanh xuân thực sớm mà được nhắm mắt thanh thản không bị độc giả đào mồ lôi dậy thì hãy cố gắng hòan thành tất cả *cười nhân hậu*

        Sẽ chờ, chờ mãi. Bốn năm sau là ta lên cấp 3 =-=! Bạn cứ từ từ mà dịch, miễn là đừng drop fic là được :*

        Đa tạ đa tạ :*

  4. Bạn dịch hay quá đi, đọc không biết sao cứ bức rứt, nhói nhói sao ấy. Tớ rất thích kiểu giọng văn như thế này, hy vọng bạn sẽ đi đến cùng nhé. :D

Gửi phản hồi cho Rin Hủy trả lời