[Toạ khán vân khởi thì] Chương 30

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cứng đờ người trong vòng tay ôm xiết, đầu tôi tựa trên vai gã. Lồng ngực gã thực vô cùng ấm áp!

“Thân thể ngươi sao lại yếu ớt thế này? May mà ngươi còn là người luyện võ.” Bên tai truyền đến tiếng gã thì thầm rin rít.

Tôi im lặng không nói năng gì.

“Ngủ đi, thế đối với ngươi mới có lợi.” Gã nói, “Được rồi, đừng dùng thứ ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ không giậu đổ bìm leo làm gì ngươi hết. Dù ngươi rất hợp ý ta, nhưng ta cũng sẽ không lập tức ăn sống ngươi đâu.”

Những lời nói lộ liễu trắng trợn ấy khiến mặt tôi tức thì đỏ rần lên, oán hận trừng mắt, tôi giãy giụa rời khỏi vòng tay lồng ngực của gã. Gã càng không buông tôi càng liều mạng quẫy đạp không ngừng.

“Được rồi, được rồi. Ta buông.” Gã thả tôi ra.

Tôi lùi về một bên động, cảnh giác nhìn.

Ngoài động truyền đến những tiếng gạt cào tuyết, còn có thêm một giọng nói chợt vọng vào: “Chủ nhân, người có ở bên trong không?”

“Đây. Còn không mau gạt tuyết ra.” Vẻ mặt hắn dần dần thay đổi, không hề lộ ra vẻ đùa giỡn tai quái như trước nữa, mà thứ cảm giác cuồng ngạo lúc mới đầu chạm mặt lại cứ chậm rãi tích tụ trở về.

“Rõ, chúng thuộc hạ đang đào tuyết ra, thỉnh chủ nhân đợi trong chốc lát.” Thanh âm ngoài động cung cung kính kính đáp lời.

Rất nhanh sau ấy, tuyết lấp kín cửa động đã được gạt đi hết, những tia sáng thấp thoáng rọi vào trong, tôi hơi nheo nheo mắt lại.

“Cùng ta ra ngoài chứ?” Gã nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, “Ngươi đi trước đi. Ta có thể tự mình đi.”

Hắn nhìn xoáy vào tôi thật lâu, sau ấy mới quay người bỏ đi.

Tôi ngồi bệt bên cửa động nhìn gã cùng mấy tên bạch sắc phục y từ từ đi khuất dần, được một quãng xa, gã ngoảnh đầu lại nhìn về phía tôi, nhưng cũng rất nhanh chớp mắt tan biến thân ảnh.

Rời khỏi sơn động, tôi bất chợt phát hiện y phục của gã vẫn còn khoác hờ trên người mình, mới hơi thất thần ôm lấy chúng, nhìn về hướng thân ảnh kia khuất dạng. Gã, những biểu cảm thể hiện ra ngoài đều khiến người ta chán ghét!

Tôi nhận ra phương hướng, chầm chậm đi xuống chân núi. Không được bao lâu, đã mệt tới không nhấc nổi chân. Mới ngừng lại một chút, dựa người vào một gốc cây, điều chỉnh hô hấp, phía xa xa tựa hồ như có một cái gì đó nhoáng lên trước mắt, tôi khẽ chớp, nhưng lại không thấy gì nữa. Giữa lúc xây xẩm choáng váng cả người thì, một bóng dáng chợt hiện lên trước mặt.

“Hàn Tiêu, sắc mặt ngươi sao lại khó coi thế này?”

Tôi sững người nhìn kẻ vừa xuất hiện, trong đầu có chút nhập nhằng. Là, Vũ Duệ vương gia? Chầm chậm vươn tay, tôi khẽ chạm lên mặt hắn, giữa cái ấm áp ngọt ngào chợt thoáng chút lành lạnh xúc cảm, này, không phải ảo giác của tôi đấy chứ? Tôi nhìn thấy trong đáy mắt hắn loé lên một tia ngạc nhiên, khàn khàn gọi: “Vũ Duệ vương gia?”

“Là ta. Sắc mặt ngươi sao lại kém thế này? Còn khoẻ không? Hôm qua nơi này lở tuyết, Mính Chúc nói ngươi ở trong núi. Ngươi không sao chứ?” Trong giọng nói của Vũ Duệ vương gia mơ hồ ẩn hiện sự âu lo sốt sắng.

Tôi gờn gợn cười, cố gắng gật nhẹ đầu, “Ừm, tại hạ biết. Vì tại hạ đã bị tuyết vùi lập bên dưới mà.”

“Ngươi nói gì? Vậy ngươi, ngươi làm sao mà ra được? Ngươi có bị thương không?” Vũ Duệ vương gia cau mày lại, đưa tay đỡ lấy tôi, “Ngươi có đi được không?”

Tôi mông lung gật gật đầu, ậm ờ mơ màng mở miệng: “Ừhm, có khả năng có thể.”

“Quên đi, ngươi thế này, ta xem ngươi không nhấc nổi chân đâu.” Vũ Duệ vương gia dứt lời lập tức ẵm ngang người tôi bế lên.

Tôi cưỡng lại vùng vẫy, “Thả ta xuống, ta có thể đi!”

“Câm miệng! Ngươi có biết bây giờ ngươi tái nhợt như ma như quỷ rồi hay không, với tốc độ của ngươi xuống núi không biết đến cái giờ nào mới xong.” Vũ Duệ vương gia dùng một giọng điệu nghiêm khắc khó thấy gằn giọng nói.

Tôi đờ người ra nhìn hắn, đừng, thật đáng sợ! Tôi mệt lử nín thin thít, mặc hắn ôm mình trong tay phi xuống chân núi. Trước khi rời đi, Vũ Duệ vương gia còn bắn lên không một quả đạn tín, có lẽ để báo cho những người khác không cần tìm ta nữa, hắn đã thấy người rồi.

“Công tử, công tử!” Láng máng giữa chập chờn mông lung như có tiêng khóc lóc ồn ào huyên náo, có vẻ là tiếng Mính Chúc.

Tôi từ từ ngóc đầu dậy từ trong lòng Vũ Duệ vương gia, hử? Đã xuống núi rồi hay sao? Lại quay sang dật dờ nhìn hướng giọng nói kia truyền tới, mãi một lúc lâu sau mới ý thức được đó quả thật là Mính Chúc, mới cười cười yếu ớt, “Mính Chúc, thật xin lỗi a, ta đêm qua đã không thể trở về.”

“Hu hu, công tử, người nói gì thế. Người doạ chết Mính Chúc rồi. Hu hu.” Mính Chúc khóc lóc thảm thiết đến độ nước mắt nước mũi chan hoà, cái mũi lạnh cứng lại đỏ ửng lên.

Tôi còn muốn nói thêm một chút nữa, nhưng Vũ Duệ vương gia đã mở miệng bảo, “Được rồi, có gì sau này hãy nói tiếp.”

Mính Chúc đưa tay gạt gạt nước mắt, gật đầu lia lịa, “Phải, phải, mau trở về thôi. Công tử đã lạnh cứng lại rồi, trong xe ấm áp hơn. Công tử mau lên xe đi!”

Vũ Duệ vương gia ôm tôi leo vào trong xe, một làn hơi ấm áp phả nhè nhẹ vào mặt. Thực sự rất ấm áp! Vũ Duệ vương gia cũng ngồi cùng bên trong, một tay nắm chặt, một tay ủ tay tôi vào ống tay áo, “Tay sao lại lạnh lẽo thế này?”

“Hửm? A, không sao cả. Ta ngày đông đều là như thế, cũng đã quen rồi.” Tôi chẳng còn chút khí lực nào mà từ chối giằng ra nữa, mặc hắn tuỳ ý ôm lấy mình, khào khào trả lời.

Vũ Duệ vương gia trầm mặc một hồi, sau ấy mới hạ giọng nói: “Mệt không? Mệt thì ngủ một chút đi, còn cả một đoạn đường mà.”

Tôi gật nhẹ, cơn buồn ngủ càng lúc càng dồn dập ập tới. Kỳ thực từ khi ở trên núi gặp mặt Vũ Duệ vương gia, cả người tôi đều như được trấn an lại, không còn căng thẳng gấp gáp như trước nữa, có lẽ vì biết hắn sẽ không làm gì không phải với mình, nên tôi cũng an tâm mà chìm dần vào mùi hương ngọt ngào ân ẩn thẳm đen.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong căn phòng từng nghỉ lại một đêm trước đó. Trong phòng nhóm hoả lò, ấm áp dễ chịu. Tôi thoải mái trở mình trong chăn, áp mặt cọ cọ lên chiếc gối êm ái, thật sự khiến người ta không muốn ngồi dậy! Buộc mình ngóc ng ười khỏi đám chăn chiếu cuộn tròn, tôi hưởng thụ cái cảm giác tay chân ấm áp. Đầu óc cũng từ từ thanh tỉnh dần.

Tôi dù có nghĩ ắt hẳn sẽ có người đến tìm mình, nhưng, Vũ Duệ vương gia kia làm sao lại tới? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Hắn kỳ thực không cần phải tự mình đi tìm. Vả lại, thứ cảm xúc sau khi hắn gặp được tôi rồi ấy, khiến tôi có thấy mình được hắn coi trọng, được hắn quan tâm, được hắn… Tôi không nói rõ được rốt cuộc nó là gì, nhưng, cái thứ suy nghĩ mông lung mờ mịt này có cái gì đó không đúng lắm.

Cánh cửa bị đẩy ra nhè nhẹ, có ai đó đang bước vào. Tôi xoay người nhìn, là Mính Chúc.

“Mính Chúc.”

Mính Chúc ngạc nhiên mừng rỡ nhìn tôi, “Công tử, người tỉnh rồi?”

Tôi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, Mính Chúc liền chạy tới lót một chiếc gối ở đằng sau, để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi kéo đám chăn cuốn lên sát người, hỏi: “Giờ là lúc nào rồi?”

“Vừa qua giờ Thìn. Tiểu nhân cũng định qua xem công tử đã tỉnh chưa.” Mính Chúc cười cười nói.

“Giờ Thìn? Ta ngủ bao lâu rồi?” Tôi hơi cau mày hỏi.

“Công tử mới ngủ có hơn mười một canh giờ. Cũng không lâu lắm. Lại ngự y bọn họ nói công tử có mê đi hơn mười hai canh giờ thì cũng là chuyện bình thường.” Mính Chúc nói, “Công tử, người khát không?”

Tôi gật gật đầu, “Có chút ít.”

Mính Chúc lập tức chạy đi rót nước, đoạn nói: “Công tử tỉnh rồi, nhất định phải ăn cái gì đó, người không có chút gì bỏ bụng, ắt phải đói bụng lắm a!”

Mính Chúc không nhắc tôi còn không để ý, nhưng vừa nói xong đã khiến tôi cảm thấy sôi bụng lên!

18 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 30

  1. “Hu hu, công tử, người nói gì thế. Người doạ chết Minh Chúc rồi. Hu hu.” ~> chữ Mính Chúc bị thiếu dấu sắc rồi Lạc tỉ tỉ :”>
    “Phải, phải, mau trở về thôi. Công tử đã lạnh cứng lại rồi, trong xe ốm áp hơn.” ~> ấm áp :D
    Ah… “Tọa khán” đúng là bộ đam mỹ giàu chất thơ nhất mình đọc từ trước tới giờ :) cám ơn Đài Lạc đã dịch nhé :*

  2. Ai da..quả thật truyện này cực kì, cực kì nhẹ nhàng. Tâm trạng cũng như diễn biến của truyện rất nhẹ nhàng, chậm rãi mà cũng trầm lắng. <3~

  3. a~ phân tích tâm lý nhân vật thích quá
    cảm giác của Hàn Tiêu vs hai người đối lập, làm mình đọc cũng cảm nhận được cảm giác yên tâm của Hàn Tiêu khi thấy Vũ Duệ ca :>

    cảm tạ lạc lạc đã biên dịch bộ này.
    Nói ra thì trong số các bộ đam mỹ đã đọc, tọa khán là bộ có giọng văn làm mình thích nhất. Chậm rãi nhưng không kém phần thú vị.
    Bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và không khi trong đây nhiều.

    p.s: theme cũ sang và đẹp hơn
    cũng giúp tập trung vào phần nội dung truyện hơn nữa
    (chỉ là ý kiến chủ quan)

  4. Hay quá à!! Mình rất rất thích Tọa Khán vì truyện quá xá dễ thương. Hai anh công anh nào cũng hay hết.

    Thanks Đài Lạc nhé, liền những 3 chap mới. Hôm nay ngủ ngon rồi đây. ^^

  5. Đài Lạc ơi, bộ này nhất thụ nhất công hở? Mình là mình kết anh Vũ Duệ hơn nha. Thằng cha kia trơ trẽn, vô duyên quá, mất cả hứng. Cơ mà cho cha đó làm Nhược Ngôn của Tọa Khán là được rồi, hehehe.

  6. Hờ hờ! bạn Vũ Duệ Vương gia này nhìn vậy mà không phải vậy đâu nhá! Mình có cảm giác bản đang giả nai thui chứ là một con com cọp đội lốp đó!!!!!!!:))

Gửi phản hồi cho Đài Lạc Hủy trả lời