[Toạ khán vân khởi thì] Chương 110

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm mười

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đang lúc do dự, bên ngoài chợt có giọng trẻ con lanh lảnh: “Nương!” Một thân hình nhỏ bé lũn cũn chạy vào, chẳng dè nó vấp phải ngưỡng cửa, ngã sấp ngã ngửa.

“Địch nhi!” Tứ phu nhân hét lên.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội vã ôm xốc đứa bé. Thân hình bé bỏng, mũm mĩm trong lòng, mang theo vị ngòn ngọt vương nơi cánh mũi khiến tim tôi như run lên. Bế đứa bé đứng dậy, tôi những tưởng nó sẽ khóc lóc ầm ĩ, không ngờ nó không hề phản ứng, chỉ giương đôi mắt to tròn, đen láy nhìn tôi đầy tò mò. Nó toét miệng cười, đôi tay be bé vỗ đến vui vẻ.

Tứ phu nhân chạy lại, mặt trắng bệch, đón lấy đứa nhỏ trên tay tôi, cẩn thận nhìn lên nhìn xuống xem nó có bị thương ở đâu không, sau đó mới ngẩng lên, quở trách bà vú đang hớt hơ hớt hải chạy vào, “Ngươi chăm sóc thế nào đây? Nếu thất tiểu thư ngã thì sao?”

Đoạn quay sang tôi cảm ơn rối rít: “Ta biết phải tạ ơn Hàn công tử thế nào đây?”

“Chỉ là chút vặt vãnh, phu nhân đừng bận tâm.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Nam Kính Trần sau khi thay đổi y phục xong cũng đã trở lại, khó hiểu nhìn toàn cảnh.

Đứa nhỏ thấy Nam Kính Trần liền cười toe toét, hươ hươ tay: “Ca ca! Ôm ôm!”

Nam Kính Trần bước đến trước Tứ phu nhân, vừa đón lấy đứa nhỏ, vừa hỏi: “Nương, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình cha thế nào rồi?”

“Ý Hàn công tử là phải thay đổi hoàn toàn đơn thuốc, hơn nữa, chỉ từ từ giải độc thôi.” Tứ phu nhân thoáng chau mày.

Nam Kính Trần nghĩ ngợi, “Nếu vậy, đổi đi. Đơn thuốc này căn bản không hề hiệu nghiệm, tình hình cha lại càng lúc càng nghiêm trọng thêm. Có điều độc lưu lại trong cơ thể càng lâu càng không tốt, không phải sao?”

Tôi khẽ cười nói: “Mãnh dược tuy triệt độc nhanh, nhưng thân thể Nam lão gia không chịu đựng được. Cứ chậm lại vẫn hơn, dần tiêu bớt độc đi. Độc kia vốn đã lưu cữu trong cơ thể một thời gian khá dài rồi, giờ cứ ngăn để nó không phát tán ra thì có chậm một chút cũng không khác gì nhau.”

Nam Kinh Trần hơi do dự, nhưng vẫn quả quyết gật đầu: “Được. Thỉnh Hàn công tử cho đơn thuốc. Ta sẽ lập tức sai người đi bốc ngay.”

Tôi ngồi xuống cạnh bàn, tỉ mỉ ghi lại đơn, cùng liều lượng giao cho Nam Kính Trần.

Tiểu cô nương kia vói tay đòi nghịch đơn thuốc trong lòng Nam Kính Trần. Hắn thấy vậy, vội đưa đơn cho Hàm Châu, lệnh gã mau đi bốc thuốc, giọng vẫn không ngừng dỗ ngọt cô em gái đang khóc nháo ầm ĩ kia, “Địch nhi ngoan. Đấy là thuốc của phụ thân, đâu phải đồ chơi. Ca ca đem cái này cho muội chơi nha?” Đoạn rút hầu bao trong ngực dúi vào tay cô bé.

Tiểu cô nương nhìn chăm chăm cái hầu bao trên tay, đoạn ném xoạch xuống đất, quấy phá om xòm0.

Nam Kính Trần loay hoay một lúc không biết làm sao, đành cầu cứu mẫu thân, “Nương, nương dỗ nó đi. Con chịu không nổi.”

Tiểu cô nương bĩu môi, dẩu miệng, quay quắt trong lòng mẫu thân, quăng toàn bộ đám đồ chơi vừa tới tay xuống đất.

Tứ phu nhân cũng bó tay, thở dài vô lực, “Lão gia chiều hư con rồi, sao cứ ngỗ nghịch thế?”

Tôi điềm nhiên nhìn cảnh tiểu cô nương ăn vạ, với kiểu tính tình này, sau này chắc cũng sẽ giống Nam Nguyệt? Cảm giác đáng yêu ban đầu bắt đầu nhạt dần. Nhìn tránh đi chỗ khác, tôi trông ra viện tử. Tề Viễn Quy và Thiết Cát ắt vì để ý thân phận không tùy tiện đi theo, nên giờ đang ở cả ngoài đó. Lúc này, Thiết Cát cứ dòm chừng bốn phía, hết đánh giá rồi lại cân nhắc, vẻ chừng như chán ngán lắm, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Tề Viễn Quy chỉ tựa vào cây trụ, nhắm mắt dưỡng thần.

Cân nhắc một chút, tôi liền đứng dậy ra ngoài, đến cạnh Tề Viễn Quy, nói: “Lôi Nhận với Tống Bách Quy vẫn còn chờ trên thuyền chứ?”

Tề Viễn Quy khẽ gật đầu, đáp: “Dạ. Công tử muốn triệu họ đến đây?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần đâu. Viễn Quy, có thể phiền ngươi đem tư trang của ta qua đây? Ta có thể sẽ ở lại Nam phủ một thời gian. Thay ta đa tạ chủ thuyền một tiếng. Lôi Nhận với Bách Quy giờ cũng không nên lộ diện, tốt nhất là không nên để ai biết đến họ. Giả như có chuyện gì không hay, thì chúng ta lẫn bọn xấu đều ở ngoài sáng, họ trong tối, cẩn thận một chút không phải chuyện thừa. Để họ đến phân bộ của Thanh Liên sơn trang ở gần đây đi. Cứ nói là người của ta, muốn ở lại vài ngày. Đây, hãy đưa cái này cho họ.”

Tề Viễn Quy nghe xong, liền gật đầu, “Thuộc hạ đã rõ. Giờ sẽ đi ngay, công tử tự bảo trọng.”

Tề Viễn Quy đi chưa được bao lâu, Hàm Châu đã hồng hộc ôm bọc thuốc trở về. Nhận lấy bọc thuốc trên tay, tôi liếc chiếc ấm bị đốt đen thui lủi hồi chiều kia, đoạn hỏi: “Còn ấm sắc thuốc thì sao?”

Hàm Châu nghĩ tới nghĩ lui, “Chắc là vẫn còn, để tại hạ đi tìm.”

Một lúc sau, Hàm Châu bê theo một chiếc ấm, hỏi: “Hàn công tử, cái này có được không?”

Gật đầu, tôi cầm lấy chiếc ấm, bỏ thuốc vào trong, cho thêm nước, rồi mới đặt lên bếp.

Nam Kính Trần đứng cạnh nhìn, giọng có vẻ ấm ức: “Hàn công tử, sao không có chút khói nào?”

Tôi hơi ngước lên nhìn hắn, chỉ vào làn khói mỏng đang bốc lên nói: “Đây không phải là khói sao?”

Nam Kính Trần bật cười, ngồi xổm xuống bên cạnh, “Cái này so với của ta ban nãy mà cũng được gọi là khói sao?”

Tôi cười cười, “Vì ngươi làm quá trớn thôi. May mà còn chịu được.”

Nam Kính Trần cười, không nói gì.

Tôi nghĩ một lát, không chủ tâm nhìn lướt qua Tứ phu nhân ở đầu kia căn phòng, buột miệng: “Muội muội của ngươi đó ư?  Đáng yêu quá.”

Nam Kinh Trần cũng đánh mắt qua bên kia, cười nói: “Phải không? Rất đáng yêu đúng không? Địch nhi năm nay mới bốn tuổi. Cha rất thương nó, muốn gì có nấy, nên tính khí đôi khi cũng hơi khó chiều. Có điều, nó còn nhỏ mà, lớn lên sẽ ổn thôi.”

Đoạn nụ cười héo rũ, đến giọng nói cũng pha chút buồn rầu, hắn tiếp: “Bệnh của cha không biết đến bao giờ mới khỏi. Cứ đà này, thì khó mà chịu được.”

Tôi liếc qua hắn, không chút mặn mà mà tiếp: “Hạ độc không phải chuyện nhỏ. Tại sao không báo quan phủ truy nã kẻ hạ độc?”

Môi Nam Kính Trần giật giật, nhưng cuối cùng cũng chỉ ép được một nụ cười méo mó đến khó coi, “Chuyện này, nói ra cũng đau đầu lắm. Trước khi hôn mê, cha ta đã nói, không được báo quan. Báo quan còn phiền toái hơn.”

Tôi nhìn hắn, rồi loại nhìn xuống chiếc ấm sắc thuốc, nhè nhẹ quạt chiếc quạt trong tay. Phải rồi, việc xấu trong nhà mà, truyền ra ngoài đương nhiên càng khó nghe. Nam Tú Thiên trước giờ ưa thể diện, sao có thể dễ dàng để chuyện này lọt ra ngoài? Có điều, hiện tại dù ngươi có không báo quan đi nữa, chuyện này sẽ vẫn âm ĩ như thế thôi. Chuyện này hẳn Nam Tú Thiên cũng phải bất ngờ lắm nhỉ?

Đang lúc nghĩ vẩn vơ, Hòa Ngạn đã sải bước tiến vào. Thấy tôi và Nam Kính Trần đều ngồi xổm sắc thuốc trong viện, bước chân có hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục lại gần chúng tôi.

Tôi thấy Hòa Ngạn trở về, liền đứng dậy nhìn y.

Hòa Ngạn trông có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt y đã tái nhợt đi. Y dừng lại trước mặt chúng tôi.

Nam Kính Trần cũng đứng lên, nói: “Ngạn thúc, Hàn công tử đã chẩn mạch cho cha rồi.Giờ đang sắc thuốc.”

Hòa Ngạn gật đầu, y nhìn tôi. Muốn nói lại thôi.

Tứ phu nhân ôm Địch nhi trong tay, cũng chạy vội tới, lo lắng hỏi: “Ngạn đệ, Ngân Tiêu lâu làm sai vậy? Có nghiêm trọng không?”

Hòa Ngạn gượng cười, đáp: “Tứ tỷ không cần quá để ý. Đệ sẽ xử lý thỏa đáng.”

Địch nhi toét miệng cười, vươn tay đòi Hòa Ngạn. Hòa Ngạn cười dịu dàng, vuốt ve cô bé, đoạn nói: “Tứ tỷ, đệ và Hàn công tử đây có việc cần thương thảo. Chuyện kia, khi khác nói sau đi.”

Cười nhạt một tiếng, tôi giao chiếc quạt hương bồ cho Nam Kính Trần, dặn dò: “Cẩn thận cháy, đừng để đám khói đen ban nãy xuất hiện nữa đấy. Chờ dược sôi lên, thì đun nhỏ lửa thêm nửa canh giờ. Đừng quên cho thêm nước, nếu không sẽ cạn. Đun nhỏ lửa được nửa canh giờ thì gọi ta, còn phải thêm mấy thứ vào nữa.”

Nam Kính Trần lắng nghe rất nghiêm túc, gật đầu lia lịa.

Theo Hòa Ngạn vào phòng, tôi thoáng run lên. Nơi này, chính là chỗ Hòa Ngạn đã dạy tôi đọc sách. Tôi rất thích ở lì trong căn phòng này, bởi lẽ nơi đây có rất nhiều sách, nó có thể cho tôi hiểu biết về thế giới này nhiều hơn. Chính vì vậy mà nơi này chính ra lại là nơi tôi thường lui tới nhất trong thời gian ở Nam gia.

“Ngồi đi, dùng trả không?” Hòa Ngạn hỏi.

“Không, ta không khát. Hòa thị quân muốn uống trà sao?” Thu hồi tâm tư, tôi đáp.

Hòa Ngạn chỉ lắc đầu. Y bóp trán, vẻ mệt mỏi và kiệt sức.

Tôi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện y, nhìn y, hỏi: “Chuyện ở Ngân Tiêu lầu xử lý không ổn, phải không?”

Hòa Ngạn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, “Khê nhi, tại sao lại trở lại?” Ánh mắt y như đọng lại trên người tôi, rồi y chợt nhíu mày, “Lâu.. bao năm rồi, ngươi đã ở đâu?”

“Hòa Ngạc sao lại cho ta là Khê nhi?”

Hòa Ngạn rất bình tĩnh nhìn tôi, “Ta cũng không biết. Nhưng ta cảm nhận được, có thể. Khê nhi, nói thật với ta đi, Nam gia suy sụp nhanh thế này, có liên quan đến ngươi không?”

Đờ người mất một lúc, tôi bật cười, đoạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Hòa Ngạn, ngươi đã thay đổi rồi.”

Hòa Ngạn ngây ra, y đổ sụp vào chiếc tựa ghế sau lưng, thanh âm khản đặc: “Khê nhi, đừng trách ta hoài nghi ngươi. Ngươi có lý do để làm vậy, và ngươi cũng có năng lực để làm thế. Ngân tiêu lầu, không thể cứu lại được. Chống đỡ cuối cùng của Nam gia này, cuối cùng cũng không còn nữa, từ giờ biết phải làm sao đây? Nam gia còn thiếu nợ vô số, Tú Thiên đang bệnh, còn mấy đứa nhỏ, và cả bao nhiêu hạ nhân tôi tớ.”

Tôi lặng lẽ nhìn y, “Hòa Ngạn, ta chỉ nói một câu thôi. Chuyện này không can hệ đến ta. Chúng ta gặp lại là do ta nghe nói Nam gia đang gặp nạn, và ta cũng đang muốn làm rõ vài điều. Nếu hôm nay ta không đến, Nam Tú Thiên chết đi, ta sẽ không thể nào tra vấn được nữa. Nên, ta đã đến đây.”

Hòa Nhạn từ từ khép mắt, thở dài đầy đau đớn.

“Hòa Ngạn, đến lượt ta hỏi ngươi. Sao ngươi lại làm nhiều điều vì Nam Tú Thiên như vậy? Vì ngươi yêu hắn ư?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Advertisements

3 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 110

  1. *gập người* chào ss Lạc Lạc ah~… Em là em dc 1 ss giới thiệu về bộ đam này, và em đã đọc tới chuong 49 rồi (rất rùa bò)… Nhưng… Xem ra bộ này khá dài, em thấy ss dịch từ năm 2010 tới nay *toát mồ hôi* hehe…
    Ss em rất thích bộ này và cũng rất thích cách dịch của ss…
    Ss có ý định drop k ạ? Ss ah~ nếu có ý định vậy, xin đừng ah~ em tuy không có quyền hạn gì để can vô chuyện này ah~ nhưng đã lỡ theo ss rồi ss có thể xót thương cho 1 hủ nữ tuổi đời còn nhỏ nhưng đã chót vướng vào đam mà tiếp tục không *níu áo* em xin ss mà

  2. Chắc là Lạc tỷ không biết em (dĩ nhiên) là độc giả của tỷ cũng chỉ mới vài ngày trước thôi, nên có đôi lời muốn lưu lại gọi là tỏ lòng cảm tạ.

    Do thời gian học hành ít nên em lên gg tìm đọc đam mỹ, thể loại ôn nhu nhẹ nhàng liền vô tình tìm thấy Tọa khán, đọc ngay bài review của Hoàng Ngọc Cầm tỷ lòng không hiểu sao hưng phấn lạ kì và thế là lỡ chân bước vào nhà tỷ.

    Chỉ vỏn vẹn 3 ngày đêm em đã ngấu nghiến xong Tọa khán, khi vừa đọc xong những dòng cuối cùng ít phút trước lòng có chút đau buồn vì phải chia tay những con người trong Tọa khán, em bỗng muốn đánh vài dòng chia sẻ cùng tỷ. Thực lòng là em yêu Tọa khán quá nhiều rồi, Tạ Duật Huân và Hàn Tiêu, biết tìm đâu mối tình như mơ ấy. Lúc đọc thì mau mau muốn hoàn văn, tới cuối cùng rồi lại tiếc nuối lật giở những trường đoạn mình yêu quý. Bây giờ chắc phải mất một thời gian ngắn để lòng tĩnh lại mới có thể mở lòng với một thiên truyện khác mất thôi.

    Kì thực cảm ơn Đài Lạc tỷ tỷ nhiều lắm, dù tỷ đã drop truyện nhưng nếu không có tỷ biết đâu còn lâu lắm giang hồ mới biết tới một Tọa khán vân khởi thì xuất sắc nhường này. Một lần nữa xin đa tạ Lạc tỷ cũng như Hoàng Ngọc Cầm đã cho muội muội này nhưng xúc cảm không thể nào quên.

    Phi thường yêu tỷ <3

  3. Bạn drop bộ này r à? Mình buồn lắm ý, mặc dù mình thừa nhận đã đọc chùa từ đầu vô cùng đê tiện nhưng hãy tha lỗi cho mình vì mình đọc = đt! -.- đừng drop nàng nhá, mình sẽ chết mất T.T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s