[Toạ khán vân khởi thì] Chương 109

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi hơi khựng lại, nhưng không trả lời câu hỏi của y. Tôi theo Hàm Châu tới chỗ Nam Tú Thiên đang ở. Hòa Ngan, sao người nhận ra ta? Ta đã thay đôi rất nhiều, tại sao người vẫn nhận ra ta? Hay, người vẫn còn chưa thực sự tin chắc, mà chỉ đang thăm dò ta thôi? Nhẹ thở hắt ra, trong đục Nam gia lần này, tôi cuối cùng vẫn nhắm mắt bước vào. Chỉ có điều, là giúp hay là chỉ khoanh tay đứng nhìn, tôi vẫn chưa quyết định rõ ràng.

Theo Hàm Châu tới một viện tử, tôi chợt thấy có chút quen mắt. Nhìn kỹ mới nhận ra, đây chính là chỗ của Hòa Ngạn, cũng là chỗ của tôi. Cùng Hàm Châu vào trong, chỉ có vỏn vẹn có người đang ngồi xổm trước ấm thuốc giữa căn phòng, khói đen không ngừng tuôn ra từ chính ấm thuốc này. Tôi nhìn con người trước mặt mà không thể tin nổi vào mắt mình, thật bội phục! Sắc thuốc thôi cũng khiến khói đen mù mịt thế này, nhất định phải có trình độ lắm cũng nên?

Chợt thấy mắt Hàm Châu trợn tròn lên, kêu the thé: “Công tử!”

Người đang dùng chiếc quạt hương bồ hì hục sắc thuốc kia giật nảy mình, ngẩng đầu lên. Tôi nhìn qua hắn, suýt nữa bật cười thành tiếng. Khắp mặt người nọ bê bết những dấu than đen thui thủi. Y phục trên người hắn cũng ám khói đen nhoẻn, bộ dạng khổ sở và nhếch nhác không thể nào tả nổi.

Hàm Châu chạy hộc tốc giật lấy chiếc quạt hương bồ trên tay Nam Kính Trần, hổn hển nói: “Công tử, sao người lại sắc thuốc? Hạ nhân ở đây đâu?”

Nam Kính Trần nhoẻn miệng cười, lơ đễnh đưa tay quệt lên mặt, “Chỉ là chuyện hài tử sắc thuốc cho thân phụ thôi, Hàm Châu việc gì phải tức giận vậy?”

Hắn cứ như vậy, quệt rồi lại quệt, mặt đen xì một màu, tôi cố bặm môi nín nhịn. Nhưng phía sau, Thiết Cát đã sớm không nhịn nổi mà bật cười ha hả, Tề Viễn Quy ho khan một tiếng, Thiết Cát thấy vậy liền im bặt, nhưng vẫn để bật ra một hai tiếng cười khùng khục trong họng.

Hàm Châu vừa tức vừa bực, gã thúc Nam Kính Trần, “Công tử, người mau vào lau rửa đi. Bộ dạng thế này làm sao gặp người khác được?”

Nhưng Nam Kính Trần vẫn một mực không chịu cất bước, hắn nhìn tôi chợt hỏi, “Vị công tử này là?”

“Tại hạ là Hàn Tiêu, Hòa thị quân đã để tại hạ tới đây xem tình hình lão gia thế nào.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Nam Kính Trần vừa nghe thấy vậy liền đứng bật dậy, “Thật sao? Hàn công tử mau theo ta. Cha ta lại vừa ngất đi, đã dùng biết bao loại thuốc thang nhưng vẫn không thấy chút tác dụng nào. Thật lo lắng!”

Trong ngữ khí đó, hoàn toàn là sự chân thành và lo lắng thật tâm, không hề có chút dối trá nào. Tôi khẽ lắc đầu, hắn thật sự vẫn như xưa, không hề thay đổi, vẫn một vẻ thành thực như thế.

Đi vào nội phòng, vị thuốc nồng nặc cùng một mùi khó ngửi không hiểu từ đâu ra lập tức phả vào mặt, khiến người ta không khỏi nhíu mày.

Nam Kính Trần khẽ gọi: “Nương, Ngạn thúc đã mời Hàn công tử tới đây rồi.”

Một nữ nhân chợt bước ra, hỏi lại đầy nghi hoặc: “Hàn công tử là ai?” Bà liếc qua bộ dạng nhếch nhác của Nam Kính Trần, la lên bai bải: “Trân nhi sao lại thành thế này!! Mau đi sơ tẩy, thay y phục rồi quay lại đây! Mau!”

Tôi nhìn về phía trước, người từ trong đi ra ấy, chính là mẫu thân của Nam Kính Trần, tứ phu nhân của Nam gia.

Khẽ cúi đầu, hành lễ trước mặt bà,  tôi nhẹ nhàng nói: “Tại hạ đã từng học qua y thuật. Hôm ngay nghe Hòa thị quân nói có việc quan trọng, nên mới mạo muội tiến vào đây.”

Tứ phu nhân khẽ gật đầu, bà hơi cúi người trước mặt tôi, dịu dàng nói: “Nếu đã vậy, ta đành làm phiền công tử. Chỉ là, không biết Hòa thị quân…?”

“Tại hạ nghe nói Ngân tiêu lầu xảy ra chuyện. Chỉ e y đã qua bên đó xử lý rồi.” Tôi đáp.

“A? Ra vậy. Hàn công tử, mời theo ta vào.” Tứ phu nhân đượm vẻ ưu tư dẫn tôi vào nội thất.

Tuy đang là buổi sáng nhưng tất cả cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt, còn thêm mành dày che kín, khiến không khí trong phòng bí bách không thoát đi được. Tiếp xúc với loại không khí ngợp ngụa này một thời gian, thì kẻ không bệnh cũng thành có bệnh mất.

Tôi cau mày, nói: “Phu nhân xin hãy mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Hoàn cảnh thế này thật sự không có lợi cho bệnh nhân.”

“Nhưng, Hoàng đại phu đã nói, mở cửa sẽ khiến hơi thuốc bay đi hết, ông ấy đã dặn chúng ta phải đóng kín cửa phòng vào.” Tứ phu nhân do dự nói.

Đâu ra loại lang băm thế? Dược khí bay hơi? Đây là lần đầu tôi nghe thấy có kiểu chữa bệnh thế này. Khẽ lắc đầu, tôi nói: “Phu nhân đừng lo. Trong phòng này, không khí bí bách, chỉ sợ người bệnh không thể hô hắp nổi, không bệnh có khi cũng thành có bệnh cũng nên. Hãy mở cửa sổ cho uế khí trong phòng bay bớt đi, có ánh sáng mặt trời cũng tốt lắm.”

Tứ phu nhân nghe tôi nói vậy, liền vội vàng phân phó đám nha hoàn đang trông chừng trong phòng đi mở cửa sổ. Hai nha hoàn kia vừa nghe thấy mở cửa sổ cho thông thoáng, sắc mặt đều hớn hở hẳn lên. Nghĩ lại thì họ có bị ngạt thở không chịu nổi cũng không thể trốn ra ngoài.

Đi đến trước giường, khẽ vén tấm màn buông thõng xuống trước mặt, tôi nhìn đến con người đang nằm mê tỉnh giữa chiếc giường ấy, Nam Tú Thiên. Bộ dạng của hắn, cùng ký ức ngày trước, dường như khác biệt khá nhiều. Dung mạo tuấn mỹ đã không còn nữa, cả ánh mắt luôn toát lên vẻ thâm sâu khó dò giờ, cũng đã nhắm nghiền. Cả thân người gầy rộc đi, xương gò má hóp lại, nhô lên, gương mặt thâm tái, sắc môi trắng bệch. Mái tóc thâm xỉn không còn vẻ bóng bẩy, lòa xòa, bết lại trước trán. Nam Tú Thiên của hiện tại đã bị chất độc tàn phá, chỉ là một nam nhân trung niên, tiều tụy đến thảm hại. Lúc này đây, tôi đã không cần phải trốn chạy. Vì bản thân tôi hiện tại, không còn là đứa trẻ ngày trước, không còn là đứa trẻ không có năng lực để tự bảo vệ bản thân, không còn là đứa trẻ có thể bị bất cứ ai dày vò, đày đọa như trước. Mà giờ đây, hắn, cũng không còn là kẻ nắm trong tay tất thảy mọi người.

“Hàn công tử?” Tứ phu nhân khẽ gọi tôi.

Tôi nhìn bà, người xuống chiếc ghể đầu trước giường, nở một nụ cười nhạt thếch, “Phu nhân an tâm, chớ lo lắng. Đợi tại hạ bắt mạch rồi mới biết tình hình của Nam lão gia thế nào.”

Tứ phu nhân đỏ mặt, líu ríu nói: “Mời Hàn công tử. Thứ cho tiện thiếp có chút nóng vội.”

Tôi kéo tay Nam Tú Thiên khỏi chăn. Cánh tay ấy cũng là khô đét, gân xanh nổi chằng chịt, móng tay cáu cạnh mờ xỉn, bên trên thậm chí còn có những vết rạn nứt. Tôi đưa tay bắt mạch, mạch khi đập thoi thóp, khi cồn lên mãnh liệt, từng đợt, từng đợt, phập phồng không dứt. Thật là kỳ quái. Rút tay lại, tôi thoáng trầm ngâm, đoạn lấy tay vạch mí mắt đang nhắm nghiền của Nam Tú Thiên, chỉ thấy đồng tử hắn co rút, tròng trắng có những điểm đen lâm thâm khá kỳ quái. Như có gì đó thoáng động, tôi hỏi: “Nam lão gia có rụng tóc nhiều không?”

Tứ phu nhân nhất thời sửng sốt, đáp: “Rụng rất nhiều, có những lúc chỉ cần hơi quờ tay qua đã rụng rồi.”

Tôi vạch chăn, xốc áo để lộ bụng trần của Nam Tú Thiên. Ngón tay hơi bấm xuống, chậm rãi dùng thêm sức đè xuống, quả nhiên trong bụng có thứ khối tròn lớn nhỏ lổn nhổn bên trong, giống như nhận ra mình bị phát hiện, liền tránh ngón tay của tôi.

Tôi thở hắt ra, tôi đại khái đã biết loại độc này là gì. Thật là khó khăn cho Nam Khả Nguyên, dùng đến cả loại độc này, quả là dụng tâm không ít.

Đã biết là loại độc nào thì sẽ dễ xử lý hơn. Tôi kéo lại chiếc chăn ngay ngắn cho Nam Tú Thiên, miệng nói: “Phu nhân, có thể đem loại thuốc mà Nam lão gia đã dùng thời gian qua ra cho tại hạ xem qua được không?”

Tứ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, bà đáp: “Mời công tử ra ngoài sảnh, để tiện thiếp đem thuốc đến.” Đoạn quay qua sai dặn hai nha hoàn sau lưng: “Đưa Hàn công tử đây ra sảnh ngoài nghỉ ngơi. Dâng trà lên.”

Tôi theo nha hoàn ra ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế gập bên mé trái. Nha hoàn còn lại rất nhanh chóng đem trà lên trước mặt tôi. Lúc rời tay khỏi chung trà, nàng còn trộm nhìn tôi một cái, đầy tò mò.

Tôi khẽ bật cười, “Đa tạ.”

Nha hoàn đỏ lựng mặt, líu ríu nói mời công tử dùng trà rồi chạy biến ra sau.

Chỉ chốc lát sau, tứ phu nhân đã quay lại, cầm đơn thuốc trên tay, vẻ mặt kỳ quái lẩm nhầm: “Kì Lâm, con nhỏ này chạy gì vậy kìa?”

Tôi không nói gì, chỉ nhận lấy tớ đơn thuốc gập cẩn thận trên tay Tứ phu nhân, xem xét cẩn thận. Vừa nhìn vừa thở dài, phương thuốc này căn bản là không chính xác, tuy tất cả đều là loại dược liệu giải độc thông dụng, nhưng trong này thậm chí có một số loại gây phản tác dụng đối với loại độc Mễ tuyến này. Chẳng trách sao bụng Nam Tú Thiên lại nổi nhưng khối rắn lớn như vậy.

Buông tờ đơn thuốc xuống, tôi nhẹ nhàng nói: “Nếu phu nhân tin tại hạ, thì đơn thuốc này, đừng dùng đến nữa là tốt nhất. Tại hạ sẽ kê lại một đơn mới, từ từ giải độc này đi.”

“Tại sao phải từ từ? Độc này lưu lại trong người đâu phải chuyện tốt. Không phải mau mau một chút tốt hơn sao?” Tứ phu nhân khó hiểu hỏi lại.

“Tuy là nói thế, nhưng thân thể Nam lão gia hiện giờ không thể chịu nổi thuốc liều mạnh. Đến lúc đó, chẳng những độc không thể giải, mà thậm chí đến cả mạng Nam lão gia cũng khó mà giữ. Lời nói có chút khó nghe, mong phu nhân đừng buồn, Nhưng độc trong người lão gia không phải thứ ngày một ngày hai có thể giải được, có chậm lại một hai ngày, thì hệ quả cũng không lớn. Vốn loại độc này cũng phát tác chậm, nếu không phải vì đơn thuốc kê không đúng, thì nó cũng không đến mức hệ trọng thế này.” Tôi đạm nhạt nói.

“Chuyện này….” Tứ phu nhân có chút do dự, chần chừ không biết làm thế nào.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 109

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s