[Toạ khán vân khởi thì] Chương 108

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đã nhiều năm trôi qua, Nam gia vẫn không có nhiều thay đổi. Lần theo ký ức, men theo những đường hành lang khúc khuỷu, tôi cũng tìm tới được tòa trướng viện một cách khá dễ dàng. Chưa kịp tới gần, bên trong đã vang lên những tiếng la lối đinh tai nhức óc, tiếng nam nhân hục hặc, tiếng nữ nhân rít lên the thé, tiếng đồ vật vỡ nát chát chúa. Tất cả gộp lại, ầm ĩ không tả nổi.

Bên ngoài trướng phòng, đám gia đinh túm năm tụm bảy, thập thò ngoài cửa, khuôn mặt háo hức, thậm chí còn không ngừng rúc rích rỉ tai nhau. Đương lúc cãi vã nảy lửa, một gã ăn vận như thư đồng cuống cuồng lao ra chắn đám người, nhưng không cách nào đẩy chúng ra nổi, cứ thế hươ hươ với với không ngừng.

Mặt tôi sầm xuống, bước lại gần chúng, lạnh nhạt cất tiếng: “Hạ nhân Nam gia chẳng lẽ không còn việc gì làm sao? Tụ hết cả lại đây làm gì?”

Đám gia đinh nghe tiếng, đồng loạt quay lại nhìn. Khi thấy kẻ lên tiếng chỉ là một người xa lạ, tất cả đều lộ vẻ hồ nghi. Nhưng ngặt vì thấy y trang tôi có chút chỉnh chu, lại thêm không chắc tôi đến đây vì việc gì, nên chúng không dám giở trò càn rỡ, chỉ đơn giản là im thin thít. Thấy chúng chần chừ, Thiết Cát vận động tứ chi, xương cốt toàn thân đồng loạt kêu răng rắc, đám gia đinh thấy tình thế không ổn, lập tức cun cút tản đi.

Tên thư đồng nọ thấy mọi người tản đi rồi, mới hối hả lấy tay áo quệt mồ hôi, chắp tay, cung kính hành lễ, “Đa tạ công tử, chẳng hay tại hạ phải xưng hô với công tử đây thế nào đây?”

Tôi nhìn lướt qua gã thư đồng, lãnh đạm hỏi: “Ngươi là hầu cận của ai?”

“Tại hạ là Hàm Châu, thư đồng của Tam công tử. Công tử, xin khoan đã. Tuy ngài đã lên tiếng giúp tại hạ, nhưng ngài tuyệt đối không được phép bước vào trong!” Tên thư đồng đứng chắn trước mặt tôi, mắt không ngừng trân trân đánh giá.

Tam công tử? Hẳn là tâm phúc của Nam Kính Trần? Kẻ năm xưa chỉ biết tối ngày dùi mài kinh thư, chăm chỉ hành sự như y, giờ cũng lại trở thành cái dạng gì thế này? Tính ra, tôi phải gọi y hai tiếng ca ca, dù y chỉ lớn hai mùa trăng. Mẫu thân y là tứ phu nhân của Nam Tú Thiên. Y và mẫu thân đều là những người chân chất thuần hậu, trước đây họ đối xử với tôi không hề tệ.

“Tam công tử giờ vẫn tốt chứ?” Tôi vẫn tiếp tục nói, nhưng không ngừng rảo bước. Vòng qua gã, tôi tiến thẳng tới trước cửa trướng phòng rồi dừng lại, không bước vào trong.

Gã ngây người, rồi như chợt nhận ra chúng tôi đã vượt qua, gã quýnh quáng định hét lên. Tôi nghiêng người. Tề Viễn Quy rất nhanh điểm huyệt gã, chặn đứng tiếng hô hoán.

Đứng ở cửa, tôi có thể thấy rõ mồn một tình hình diễn ra bên trong. Thật hỗn độn! Con người cao cao tại thượng, trước kia không từng để ai vào mắt như đại phu nhân, giờ đầu bù tóc rối, miệng thở phì phò phải để một nam nhân dong dỏng bên cạnh dìu đỡ. Nam nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt hằn học kia hẳn phải là nam tử của Đại phu nhân, Nam gia nhị công tử – Nam Bằng Nguyên. Người nữ trung niên ăn vận nhếch nhác đứng trong cùng nữ tử vận đồ thiếu phụ, chính là Nhị phu nhân cùng Nhị tiểu thư đi. Nghe nói hai năm trước, trượng phụ của vị nhị tiểu thư này đã qua đời, lại do không sinh được mụn con nào, nên đã bị đuổi về nương gia. Chiếc bàn bị đạp ngã, chỏng chơ trên đất, hai ba kẻ có vẻ là người trướng phòng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đứng nem nép đằng sau đống tàn tạ của chiếc bàn, trên mặt có vài vết bầm tím, nhìn có vẻ rất đáng thương. Đứng sát tường là một đám bốn năm gã gia đinh, mặt mày hằm hè, hẳn là đi theo để làm loạn.

Hòa Ngạn đứng chắn giữa phòng, nét mặt căng thẳng, giọng điệu sắc lạnh, “Đại tỷ, nhị tỷ, chuyện này là sao?”

Đại phu nhân quơ quào mớ tóc lù xù của mình, hất ngược cằm nói, “Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng qua ta chỉ qua lấy chút ngân lượng để tới Hoài Anh tìm Nguyệt Nhi thôi.”

Nhị phu nhân cũng một giọng thúc ép, “Phải đó. Ta và Đại phu nhân đây vì cái Nam gia này mới phải đi Hoài Anh. Mai Nhi với Nguyệt Nhi ở Lưu gia kia đều có máu mặt cả. Chúng ta tới đó một chuyến, không chừng còn cứu được cho Nam gia này một con đường sống. Ngạn đệ, không phải các tỷ tỷ đây trách mắng gì đệ, nhưng mà đệ xem, Nam gia bây giờ thế này, chẳng lẽ đệ không nghĩ đến chuyện săn đón Mai Nhi, Nguyệt Nhi lấy một chút? Tự chống đỡ thì ích gì? Hừ, ta thấy Ngạn đệ khi thường thông minh là thế, nhưng giờ lại không thông suốt bằng ta với đại tỷ đây. Đại tỷ, người nói có phải không?”

Đại phu nhân khinh khỉnh hừ một tiếng, không thèm đáp trả.

“Ngạn thúc, chúng ta đây cũng chỉ là vì Nam gia thôi. Hận một nỗi, tên súc sinh họ Kỳ kia không chịu giao ngân lượng, cứ luôn miệng nói không có sự đồng ý của Ngạn thúc thì không được giao ra. Cái thứ không biết chủ tử là ai kia thậm chí còn không đem tiền bạc của Nam gia ra cho chủ tử dùng, còn dám mạo danh Ngạn thúc. Hài tử vì quá bất bình nên mới sai hạ nhân đánh hắn mấy cái. Ngạn thúc hẳn sẽ không trách mắng ta chứ?” Nam Bằng Nguyên lập lờ tiếp lời, ánh mắt hằn học nhìn Hòa Ngạn.

Hòa Ngạn cau mày, “Lời này chính là ta đã đích thân phó thác cho Kỉ tiên sinh, y chỉ tuân theo lệnh mà hành sự. Không có gì là sai cả.”

Sắc mặc Nam Bằng Nguyên tối sầm lại, lạnh lẽo nói: “Vậy ý Ngạn thúc là chúng ta sai?”

Tôi lạnh lùng nhìn mấy kẻ vô liêm sỉ kia, Nam Mai, Nam Nguyệt ở Lưu gia có máu mặt ư? Nhưng thực ra tôi vẫn không biết, lão thái gia Lưu gia không hiểu bằng cách nào hay dùng phương thức gì, mà ở đó, chưa từng có kẻ trên người dưới nào của Lưu gia dám lộn xộn không chừng mực thế này? Thật không hiểu mấy tên vô phép này đến Lưu gia sẽ thể nào? Nghĩ đến cũng thấy có chút thú vị?

“Hòa thị quân sao còn không theo lời các vị Nam phu nhân đây? Lưu gia ở Hoài Anh chính là tiền đồ vô khả lượng, có bọn họ tương trợ hẳn cũng đến nửa phần thành công. Đây há chẳng phải chuyện tốt hay sao?” Tôi thản nhiên xen vào giữa.

Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người trong phòng liền đổ dồn vào tôi.

“Ngươi là ai?” Nam Bằng Nguyên nhìn tôi, vẻ ham muốn hiện lên trong mắt.

“Tại hạ là Hàn Tiêu, người Du Thư. Mạo muội tới đây, xin hãy thứ lỗi.” Mặc kệ ánh mắt chòng chọc của Nam Bằng Nguyên, tôi dịu giọng cất tiếng chào.

Đôi môi Hòa Ngạn dường như mấp máy gì đó, nhưng ánh mắt lập tức lại nhìn về Đại phu nhân cùng nhị phu nhân, những kẻ kia đều một vẻ hằm hè đối lại y. Cuối cùng, y đành bất lực khoát tay nhượng bộ, giọng phân phù đượm vẻ bi thương: “Kỉ tiên sinh, đem cấp Đại phu nhân và Nhị phu nhân đây hai ngàn lượng bạc trắng để lên đường. Đại tỷ, nhị tỷ, đây đã là giới hạn cuối cùng Hòa Ngạn có thể cấp được cho hai người. Nam gia hiện đang lúc cần tiền, không thể lấy ra nhiều hơn được nữa.”

“Biết rồi, đưa ra sớm có phải không sao rồi không?” Đại phu nhân trừng mắt, quýnh quáng giật đám ngân lượng không chút để ý tới thân phận mình.

Hòa Ngạn trân trân nhìn, mắt ngập vẻ xót xa, nhưng y vẫn thẳng lưng đứng. Y khoát tay, quay người rời trướng phòng. Hòa Ngạn nhìn tôi, vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng chợt có người từ đâu chạy tới, miệng hô hoán: “Hòa thị quân, Hòa thị quân, lão gia lại thổ huyết! Thuốc cũng không nuốt trôi! Ngất đi rồi!”

Hòa Ngạn tái đi, định dợm bước. Một kẻ khác chạy từ đầu kia lại, la bai bải: “Hòa thị quân, Hòa thị quân! Ngân tiêu lầu xảy ra chuyện rồi!”

Hòa Ngạn khựng lại, nhất thời không biết nên đâu trước đâu sau, trắng bệch không chút huyết sắc.

Tôi khẽ thở dài, y thật sự đã không còn chút thời gian nào nữa. Giờ Nam gia chuyện lớn việc nhỏ, việc trong việc ngoài, tất cả đều tới tay y, y làm sao còn thời gian để nghỉ ngơi?

“Hòa thị quân có thể tin tại hạ không? Nếu người thấy có thể tin được, hãy để tại hạ qua xem Nam lão gia thế nào? Tại hạ đã từng học qua vài năm y thuật.” Tôi cuối cùng cũng không thể bỏ mặc Hòa Ngạn một thân một mình xử lý mọi công mọi việc, đành nhẹ nhàng lên tiếng.

Hòa Ngạn giật mình, quay lại nhìn tôi, những xúc cảm không tên không ngừng nhoáng lên sâu trong đáy mắt, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu nói: “Nếu vậy, đành phiền công tử. Hàm Châu, ngươi dẫn Hàn công tử tới chỗ lão gia đi.”

Tề Viễn Quy bất động thanh sắc giải huyệt đạo cho Hàm Châu, dúi gã một cái. Hàm Châu xiêu xiêu vẹo vẹo lao đến trước mặt chúng tôi, há mồm nói không ra hơi: “Nhưng, Hòa thị quân, tên này…”

“Cứ nghe lời ta dặn dò đi. Nhanh!” Hòa Ngạn ngắt lời.

Trước khi xoay người rời đi, Hòa Ngạn khẽ bóp chặt vai tôi, tiếng nói như gió thoảng:

“Khê nhi, là con phải không?”

Advertisements

One thought on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 108

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s