[Toạ khán vân khởi thì] Chương 107

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Hòa thị quân?” Tôi nhìn chủ thuyền.

“Phải. Thật sự thì, vị Hòa thị quân này là một người xuất sắc. Tiếc thay lại theo một kẻ như Nam Tú Thiên.” Khi nhắc tới Hòa Ngạn, giọng nói chủ thuyền phảng phất có chút thương tiếc.

Lòng tôi khẽ run lên. Ngày trước chính bản thân tôi cũng biết dẫu bình về năng lực, phẩm hạnh hay tướng mạo, thì chuyện Hòa Ngạn theo bên Nam Tú Thiên làm thị quân vốn là một điều vô cùng đáng tiếc. Khi đó tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, liệu Hòa Ngạn có thấy nhục nhã hay không? Liệu y có cam tâm hay không? Nhưng, cái đêm đứng nép ngoài cửa nghe tiếng y khe khẽ gọi nhũ danh Nam Tú Thiên, tôi đã hiểu, y là yêu Nam Tú Thiên.

Yêu à.

Tôi bật cười khô khốc, mệt mỏi rũ mắt, đối với Nam Tú Thiên, liệu thứ tình cảm ấy chiếm được mấy phần nhỏ nhoi nào trong tâm trí y đây?

“Hàng hóa trên con thuyền này vốn là chuyển đến Nam gia. Ta tuy là xem thường Nam Tú Thiên, nhưng lại ngầm cảm phục Hòa thị quân ấy từ lâu. Nếu năm xưa không có y đưa tay cứu vớt, chỉ e thê nhi ta đã sớm tạ thế. Dù y nói không cần báo đáp gì, nhưng Tề Đại ta há lại là thứ vong ân phụ nghĩa? Mối ân tình này, ta nhất định phải trả.” Chủ thuyền chậm rãi nói.

Tôi nhìn hắn, khẽ cười, “Vậy tức là ngài sẽ đến gặp vị Hòa thị quân ấy ư? Nghe kể chuyện, ta cũng thấy thật hiếu kỳ. Không biết ta có được may mắn diện kiến vị Hòa thị quân này hay không đây?”

Chủ thuyền nhìn tôi, cười lớn, gục gặc đầu: “Nếu ta tới chỗ Hòa thị quân, nhất định sẽ dẫn người cùng đi.”

Tôi vừa cười vừa chắp tay cảm tạ, “Làm phiền thuyền chủ rồi.”

Chạng vạng ngày thứ tư, Danh Tùng đã hiện lên ngay trước mắt. Một cảm giác kỳ quái chợt cồn lên trong lòng, là nỗi sợ hãi khi trở về cố hương ư? Đêm đầu tiên, chúng tôi vẫn nghỉ lại trên thuyền, đến sáng sớm hôm thứ hai, sau khi tẩy rửa qua loa, mới cùng chủ thuyền tới gặp Hòa Ngạn.

Chủ thuyền cùng vị quản sự mới của Nam gia đi kiểm kê lại vài món hàng hóa để tôi lại một mình trong đại sảnh. Đứng tẩn ngẩn giữa đại sảnh Nam gia, nơi này, tôi những tưởng sẽ không bao giờ phải bước trở lại dẫu chỉ là một bước. Vậy mà, hôm nay, tôi vẫn ở đây. Trong ký ức non nớt của tôi, nơi này tráng lệ đến mức khiến người ta ngộp thở vì sợ hãi. Những vật trang hoàng hoa lệ, những u tối ám ảnh không thể dứt bỏ của Nam gia. Giờ đây, giữa sảnh phòng, tứ phía xung quanh, lộng lẫy vẫn còn đấy, nhưng lại đã nhuốm thêm thứ màu đau thương từ năm tháng. Nắng xiên xiên qua cửa sổ, hắt lên khung cửa tò vò, làm sáng lên những mảng bụi lờ mờ bay lất phất trên không. Bốn phía an tĩnh đến lạ kỳ. Tôi thừ người nhìn hai chiếc ghế tựa ở vị trí chủ tọa nơi sảnh phòng. Hòa Ngạn à, ai cũng thương tiếc cho ngươi, cũng xót xa cho ngươi, còn ngươi? Hòa Ngạn, ngươi đang nghĩ gì? Ngươi yêu hắn, cái đó ta biết. Nhưng, có thật chỉ cần tình yêu là đã đủ rồi không? Người đặt tình yêu lên tất thảy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy người mình yêu lấy một người rồi lại thêm một người? Biết bao năm trôi qua, vậy mà Hòa Ngạn ngươi, vẫn còn si mê hắn như ký ức của ta năm đó ư? Lúc này, ngay cả khi bàn dân thiên hạ đang chầu chực tấn hài kịch của Nam Tú Thiên, ngươi vẫn ở đây giúp hắn, vẫn trả giá thay cho hắn. Đáng hay sao? Hòa Ngạn à Hòa Ngạn, theo hắn, ngươi thật sự vui vẻ hay sao?

Ngoài sườn phòng thảng có tiếng bước chân, chậm rãi, tôi hơi xoay người lại. Một người vận bộ lam y nhàn nhạt từ cửa bước vào, ngược sáng, khiến tôi không thấy rõ ràng lắm.

Im lặng nhìn y lại gần. Là Hòa Ngạn. Tôi nhìn y, khuôn người trước mặt sớm đã hao gầy không ít, bộ xiêm y khoác trên người có chút lùng phùng. Dung mạo ấy vẫn hệt như trong ký ức, chỉ có điều đã nhiều thêm những tàn phá của tuế nguyệt, bên mai lấm tấm sợi bạc, mắt lơ thơ những tơ máu, và thần sắc có chút tiều tụy. Dạo gần đây hẳn đã xảy ra nhiều chuyện không tốt lắm.

Nhận lấy cái nhìn đau đáu từ phía tôi, y thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị dập tắt. Hòa Ngạn khoát tay, nhã nhặn nói: “Công tử, mời ngồi.”

Y lời ngồi xuống ghế, hạ nhân nhanh chóng dâng trà lên, rồi lặng lẽ lui xuống. Tôi nâng tách trà trên tay, không vội bắt chuyện, chỉ chậm chạp dùng nắp gạt nhẹ những mảnh trà vụn trên mặt, ánh mắt cũng chỉ tập trung trong chung trà. Là Vũ Nùng, loại trà này là trà ngon, đem ra đãi khách nhất định cũng là loại thượng phẩm, tiếc một điều lại là loại cũ, vị ngon có chút phai nhạt. Nếu là Nam gia thịnh vượng năm xưa, Nam Tú Thiên một kẻ ưa phô trương thanh thế, ham thể diện, nhất định sẽ không dùng loại trà cũ thế này ra đãi khách. Vốn không thực sự tin vào những điều được kể, nhưng giờ được nhìn tận mắt, tôi mới thấy Nam gia thực sự đã lụn bại.

Nghe tiếng lanh canh khi Hòa Ngạn nâng chung trà lên. Tôi biết, y đang ngầm nhìn mình, cũng biết y đang nghi ngờ. Nhưng, Hòa Ngạn, ngươi định xử trí thế nào đây? Ta có chút tò mò. Kỳ thật, ta có rất nhiều điều muốn nói cùng ngươi, cũng có rất nhiều lời chất vấn Nam Tú Thiên, trăm lời ngàn ý lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy, Hòa Ngạn, cứ để ngươi tự bắt đầu trước, được không?

“Không biết phải xưng hô với công tử thế nào đây?” Trầm tư hồi lâu, Hòa Ngạn chỉ nói một câu như vậy.

Tôi khẽ cười, “Tiểu sĩ họ Hàn tên Tiêu, không biểu danh không danh tự, là người Du Thư.”

Hòa Ngạn bật cười yếu ớt, sự thất vọng rõ ràng vừa vụt qua đáy mắt, “Ta có nghe Tề Đại nói, Hàn công tử đây cũng là dân buôn?”

“Phải, tiểu sĩ có buôn bán nhỏ, chẳng dám bì cùng Nam gia, e không vừa mắt Hòa thị quân đây lại khiến người chê cười.” Tôi cười cười, thản nhiên nói.

“Đâu có, Hàn công tử quá khiêm nhường rồi. Công tử tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Còn như Nam gia đây, cũng chẳng giấu giếm gì công tử, chỉ còn là tấm da bọc ngoài thôi.” Hòa Ngạn cười khổ, vô thức lấy tay ấn ấn thái dương, mày nhăn lại.

“Tinh thần Hòa thị quân có vẻ không tốt lắm. Tại hạ nghĩ Hòa thị quân nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không thân thể khó mà chịu được.” Tôi khuyên, chỉ e thời gian gần đây Hòa Ngạn đã tổn hao tâm trí quá mức rồi.

Hòa Ngạn lại cười khổ một tiếng, nói: “Đa tạ Hàn công tử đã quan tâm. Chỉ có điều không có thời gian.”

Nghe Hòa Ngạn nói xong, tôi khẽ nhếch môi. Lặng lẽ nâng chung trà, nhấp một ngụm, người vì Nam Tú Thiên mà liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Yêu ư? Ta vốn tưởng rằng thứ tình yêu sắc sâu ấy khó có thể chịu thêm được bất cứ sự đau đớn, mệt mỏi nào nữa rồi chứ. Nếu không phải vì thế, thì Hòa Ngạn, ngươi đang cố sống cố chết vì cái gì vậy?

“Hòa thị quân, không hay rồi…” Một tên gia đinh hốt hoảng chạy xộc vào, nhác thấy tôi cũng đang ở đó, vội cuống quýt ngậm chặt miệng.

“Xảy ra chuyện gì?” Hòa Ngạn đột ngột đứng thẳng dậy, thần sắc nghiêm trọng.

“Là, là đại phu nhân và nhị phu nhân. Hai vị phu nhân đang cùng nhị thiếu gia, tam tiểu thư cãi cọ ầm ĩ cùng mấy hạ nhân ở trướng phòng đòi ngân lượng, nói là muốn đi Hoài Anh. Kỷ tiên sinh không chịu đưa, nên nhị thiếu gia bọn họ liền động chân động tay. Lý quản gia đã qua bên đó, nhưng chỉ e khó mà giữ được, nên sai tiểu nhân tới đây cầu cứu Hòa thị quân.” Người đó nhanh chóng bẩm báo xong.

Trên mặt Hòa Ngạn thoáng vẻ giận dữ, y vội gật nhẹ về phía tôi, nói: “Thật không phải, gia môn bất hạnh. Thứ cho Hòa mỗ không tiếp đón được.” Nói đoạn vội vội vàng vàng theo gia đinh kia rời đi.

Tôi nhìn về phía Hòa Ngạn vừa khuất, trầm mặc một lúc, đoạn cũng bước theo. Tề Viễn Quy và Thiết Cát vốn đang đứng ngoài, thấy tôi đi ra, liền nhanh chóng theo sau.

“Công tử, đây là gia sự Nam gia, người muốn xen vào sao?” Tề Viễn Quy tiến lên hai bước, hạ giọng hỏi tôi.

Gia sự? À, nếu nói như thế, ta hẳn cũng nên quan tâm một chút. Phải trái gì, ta cũng là nhi tử trên danh nghĩa của Hòa Ngạn, không phải sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s