[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 2 [Thượng]

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Đệ nhị chương

Thưở đầu tới Lạc phủ

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc, Pin

Chiếc kỷ trà cũ kỹ hiếm khi có ai ghé qua, giờ đây tiếp đủ huynh đệ trong nhà. Lạc Tự Tuý mang gương mặt lạnh lẽo từ lúc mới tỉnh dậy nhìn lướt qua bọn họ. Ngoại trừ Lạc Tự Trì lạnh tanh cùng Diệc Huyền không mấy để tâm, bốn huynh đệ còn lại không biết nên vui hay buồn, tất cả đều bối rối.

Muốn viện cớ lấp liếm để những người này tin y không còn là Lạc Tự Túy lúc trước xem ra không phải chuyện dễ dàng. Vả lại cho đến lúc này, bọn họ đối với y thật sự không tệ…. Có lẽ, nửa thật nửa giả sẽ tốt hơn. Trong lúc y mải đắn đo bắt đầu ra sao, đại ca Lạc Tự Thanh ngay từ lúc bước vào đã không ngừng quan sát y chợt mở miệng : “Tứ đệ, đệ từng nói, cả đời chỉ mong sống an bình. Tình thế hiện tại, dù đã qua ải của cha, nhưng những ngày tháng sau này… e rằng không còn yên bình nữa.”

Cuộc sống hậu cung, xưa nay vốn dĩ đi không rõ nói không xong, điều đó y đương nhiên biết. Nhưng qua câu nói ban nãy của đại ca, danh phận “Ứng tuyển” kia dường như không đơn thuần là làm kẻ hầu người hạ? Không xong, trong thời điểm rối ren này, y không thể cứ mù mờ mà đâm đầu vào một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này. Phải tìm cách nói rõ mọi chuyện với bọn họ!

“Các ca ca đệ đệ… có lẽ do hậu dư của độc dược… đầu óc ta bây giờ quả thực… rất rối loạn.” Nếu để sự thật bại lộ, cái mạng này không biết còn giữ được mấy phần, đương nhiên phải rối loạn. Y khẽ thở dài, gương mặt đượm vẻ bất đắc dĩ nhìn đám huynh đệ, đôi mắt ánh lên hoang mang: “Ngoại trừ cha mẹ với Vô Cực, ta không nhận ra mọi người, cũng không nhớ được dĩ vãng đã phát sinh chuyện gì…”

Mọi người biến sắc, hết giương mắt nhìn nhau, lại quay sang trầm ngâm nhìn y, cẩn thận dò xét. Đến cuối, mỗi người lại mang một vẻ mặt đăm chiêu khó đoán .

“Tứ đệ…” Lạc Tự Thanh thở dài, giọng điệu có chút đau lòng “Đến cuối cùng đệ vẫn là không thể toàn vẹn an bình vượt qua kiếp nạn vừa rồi sao..”

“Ta là đại ca của đệ, Lạc Tự Thanh, hiện tại là phó tướng dưới trướng của cha. Đây là nhị ca của đệ, Lạc Tự Trì, hình bộ thị lang triều đình. Tam ca Lạc Tự Tiết, binh bộ thị lang. Này là ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh, hiện còn đang ở nhà dùi mài kinh sử. Đó là lục đệ Lạc Tự Ngộ, cũng vẫn đang học ở nhà. Hai đệ ấy là song sinh.”

Đại ca Lạc Tự Thanh ngũ quan đoan chính, không nộ mà uy, bề ngoài giống Lạc Trình nhất. Nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi, nhưng toàn thân toát ra khí thế áp bách. Vừa nãy, Lạc Trình cũng nói ông đã trải qua bốn ngàn năm chinh chiến sa trường, hẳn niên kỷ vị đại ca này cũng xấp xỉ cỡ đó.

Nhị ca Lạc Tự Trì (Trì = kiềm chế) người giống như tên, từng trải chững chạc, nét mặt đạm mạc, ngôn từ cẩn trọng ít nói. Thoạt nhìn tuổi tác cũng tương đương Lạc Tự Thanh, diện mạo anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu vạn vật. Ban nãy chính người này đã năm lần bảy lượt nói đỡ giúp y, cũng chính hắn đề ra biện pháp kéo y khỏi cơn thịnh nộ của Lạc Trình. Trong tâm y quả thực rất cảm kích, nhưng đối diện đôi mắt ấy, y lại thấy bản thân như bị vạch trần, đành phải né tránh ánh mắt đó.

Tam ca Lạc Tự Tiết có nhiều nét giống mẫu thân, mi thanh mục tú, niên kỷ như một thiếu niên mười tám. Từ lúc căng thẳng trong nhà được hoà hoãn xuống, trên mặt người này luôn mang theo nét cười ấm áp, đem đến cảm giác an tâm tốt đẹp cho mọi người.

Ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh bề ngoài thập phần hoạt bát, vừa đùa giỡn với Lạc Vô Cực vừa quay sang trò chuyện với y, nụ cười trên miệng vẫn chưa dừng: “Tứ ca bị độc dược làm ảnh hưởng đến trí nhớ, có lẽ vẫn chưa nên để cha biết thì hơn.” Lục đệ Lạc Tự Ngộ ban nãy kiên cường quỳ xuống thay y cầu tình, lúc này lại rụt rè khép nép, chỉ khẽ lén nhìn y vài lần rồi cúi đầu, không mở miệng nói lời nào, chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Hai người đệ đệ này tuy song sinh nhưng vẻ ngoài và tính cách đều khác biệt nhau. Dù sao vẫn có điểm tương đồng, đó là vẻ khôi ngô tuấn tú đầy sức sống của tuổi niên thiếu.

Lạc gia từ trên xuống dưới, tính cả Lạc Vô Cực cùng Diệc Huyền, chín con người, chín tính cách, tất thảy đều là những kẻ có dụng mạo siêu phàm. Dù chưa có cơ hội nhìn qua bản thân, Lạc Tự Túy cũng có thể tưởng tượng được diện mạo y hẳn là không thua kém nhiều lắm. Kỳ thực y không mấy để tâm đến thân thế của thân xác này, nó chỉ đơn thuần là vỏ bọc cho y có cơ hội sống một kiếp sống mới đủ lâu dài. Nhưng xét cho kỹ, hậu thuẫn gia đình cũng là một nền tảng cam đoan cho tương lai an toàn sau của y.

“Đây là đại tẩu của ngươi, thê tử của ta, Thường Diệc Huyền, là hậu nhân của Thường gia, đời đời làm ngự y.” Lạc Tự Thanh lại tiếp tục nói.

Đại tẩu? !

Thê tử? !

Lạc Tự Túy nhất thời sững sờ.

Trung Quốc của thế giới cũ, từ xưa chẳng đã gọi nó là Long Dương, phân đào, đoạn tụ… đến thời hiện đại thì là đồng tính luyến ái sao? Vốn dĩ là bị xã hội bài trừ, tại sao ở thế giới này lại có vẻ như là một điều hiển nhiên? Không đúng, nữ nhân ở thế giới này vốn quá ít, nếu có chuyện nam nhân cùng nam nhân hẳn cũng là chuyện dĩ nhiên.

Y không nên kinh ngạc, những phản ứng thái quá này chỉ khiến y bại lộ nhanh chóng.

Nhưng nếu vậy, việc “ứng tuyển” kia… chẳng lẽ lại là…

“Diệc Huyền thường ghé qua xem bệnh cho đệ, hai người quan hệ cũng không tệ. Vậy mà hiện tại đệ lại không nhớ được gì.” Giọng Lạc Tự Thanh có chút thất vọng.

Lạc Tự Túy trấn tĩnh, lại lâm vào trầm mặc.

“Đại ca, chuyện ký ức Tiểu tứ hỗn loạn, không thể để cha biết, bằng không người nhất định sẽ không cho phép đệ ấy đi dự ứng tuyển.” Lạc Tự Tiết vẫn giữ nụ cười hoà nhã trên môi, “Tiểu tứ, đệ không cần lo lắng đăm chiêu đến vậy. Chỉ cần hai ngày tới tránh tiếp xúc với cha một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Chuyện này là đương nhiên. Chúng ta đều phải giữ kín. Diệc Huyền, kê cho tứ đệ chút dược. Hy vọng đệ ấy sớm phục hồi một chút.”

“Được.”

Bản thân Lạc Tự Túy y cũng chỉ mong có thể tránh khỏi Lạc Trình càng xa càng tốt. Nghĩ tới chuyện ông vẫn chưa nguôi cơn nộ, hẳn cũng không muốn ghé qua chỗ y. Vậy y chỉ cần không bước chân khỏi phòng, hai bên không gặp nhau, không phát sinh xung đột, có lẽ sẽ ổn. Về phần “ứng tuyển”, cho dù có giống như y tưởng cũng không sao. Đến chân núi ắt có đường, thế giới này dù cho có khác đi bao nhiêu, vẫn là một đời người. Đã lựa chọn con đường này, dù có xảy ra việc không mong muốn, vẫn cứ phải chấp nhận đối mặt…

“Đại ca, “ứng tuyển ” là…”

“Ngay đến cả chuyện này đệ cũng không nhớ?” Người vừa lên tiếng trả lời không phải Lạc Tự Thanh, mà là nhị ca của y Lạc Tự Trì.

Ánh mắt lạnh băng quét qua người y, Lạc Tự Tuý bất giác rùng mình, cảm thấy bản thân trong chốc lát đã bị vạch trần. Bị hắn nhìn thấu rồi? Hay chỉ đơn thuần là nghi ngờ? Không, y không được phép hoảng loạn. Đến giờ phút này y vẫn chưa nói sai điều gì, y quả thật đang là Lạc Tự Tuý.

“Không còn nhớ rõ.”

“Vậy ngươi nhớ được những gì?” Ngữ khí Lạc Tự Trì trở nên lạnh lẽo âm hàn, cảm giác bênh vực cho đệ đệ khi trước hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ sắc lạnh như tra hỏi nghi phạm.

Lạc Tự Túy không đáp, y biết mở miệng lúc này chỉ tạo thêm sơ hở, chỉ có thể trước ánh mắc sắc bén không ngừng áp bách kia, cật lực kiềm hãm xúc cảm.

“Tự Trì! Đệ đang nói gì vậy? !” Lạc Tự Thanh quát lớn, vẻ mặt giận dữ.

Lạc Tự Túy còn nhớ khi nãy người này vẫn còn rất thân thiết tứ đệ này, nhị đệ nọ, hiện tại đã gọi thẳng tục danh, rõ ràng đã thật sự phẫn nộ. Mọi ánh mắt chĩa thẳng đến Lạc Tự Trì, y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo không để tâm đến ai, cất tiếng : “Vô Cực, theo Nhị bá ra ngoài.”

Lạc Vô Cực còn đang mê mải đùa giỡn với Lạc Tự Tỉnh, nhưng thâm tâm vốn đeo dính phụ thân, vừa nhớn nhác nghe thấy tiếng gọi, đã lập tức dán người vào cạnh Lạc Tự Túy.

Bình luận về bài viết này