[Phong Tịch Sa] Chương 1

Phong Tịch Sa – Chương 1

Tác giả: Thiểu Tử

Người dịch: Đài Lạc

Lửa hừng hực thiêu đốt đông thành. Lưỡi lửa liếm đỏ trời thẳm. Hơi gió sền sệt cuốn theo tiếng gào tê tâm liệt phế của phụ nữ ấu tử trong thành, những tiếng thét tuyệt vọng bên bờ sinh tử, ầm vang cả một vùng trời.

Đảo mắt qua những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, trong sát na thành Đông rền rĩ rồi sụp xuống, tất cả như đông cứng, mặt mày xám ngoét.

Ta biết, sắc mặt mình giờ cũng không khác chúng.

Sau ba tháng tử thủ đằng đẵng, Dịch Thuỷ thành – bức tường vững chắc nhất cả vùng đại lục rộng lớn, rốt cuộc cũng bị công phá.

Ba mươi trượng dưới chân tường thành, chất hằng hà sa số những thi thể địch quân từ đợt công kích chạng vạng đêm trước. Những tấn thây ma chưa được thu dọn nằm la liệt, ngổn ngang, chất chồng, rạp đổ ven bờ Dịch Thuỷ. Nước, tuyền màu huyết thắm.

Chúng hôm qua bại. Nhưng luận về sách lược, chi bằng nói chúng ta mới là kẻ thua trận. Đợt tiến công chạng vạng đêm qua đã đốt cạn từng phân hỏa dược và từng viên đạn đá cuối cùng của thành. Mà chúng, ngàn vạn quân thiết giáp của đế quốc Ngột Lan đến tận tang tảng sớm nay mới rục rịch mở đợt tổng tiến công cuối cùng.

Tình hình hiện tại, đã thực sự kiệt đạn tuyệt lương.

Tiếng chém giết nhẩn nha trườn bò. Những chiến sĩ Dịch Thủy anh dũng đang chiến đấu ngoan cường trên từng góc phố mặt đường. Nhưng, tất cả tướng lĩnh trên mặt thành khắc ấy đều đã lờ mờ nhận thấy – kết cục của cuộc đại chiến.

Khốn thủ ba tháng. Quân phòng thủ từ mười lăm vạn nay chỉ còn năm vạn, mà trong số năm vạn nhân mạng đang tử chiến ấy, hơn phân nửa đã mang đủ dấu thương tích trầy trụa. Càng gay go hơn, từ mười ngày trước, lương thảo trong thành đã sớm dùng đến khánh kiệt. Sớm nay khi phân phát khẩu lương, ngoại trừ thành viên hoàng tộc còn cố gắng gượng được vài mẩu tiểu mạch lót lòng, đại bộ phận binh sĩ chỉ còn chút cháo loãng cùng vỏ cây hầm nhừ.

Vậy mà, những tốp sĩ binh mệt mỏi đến kiệt quệ ấy, đều chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết sục sôi bảo vệ quê hương để giao tranh với ngàn vạn binh lính Ngột Lan suốt ba tháng trời ròng rã. Quân sĩ khi thường đói đến mức bước đi lảo đảo, nhưng mỗi khi tiếng thét xung phong trận tiền vang lên, họ lại dũng mãnh bổ nhào lên trước, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, xả thân lao lên bờ thành cuồng dại chém giết quân địch. Dịch Thủy thành có những người lính anh dũng như thế, giờ khắc này, dẫu có bỏ mạng chôn thây, ta cũng tuyệt không do dự.

Phóng tầm mắt nhìn qua bờ thành, nơi xa xăm mây xanh thoáng một màu đạm nhạt, thảng như ở nơi chân trời xa vợi vẫn đang cố nối liền một dải từ những cánh thảo nguyên xa tắp tới ven bờ Dịch Thủy. Ấy là màu chiến kỳ Ngột Lan, bật lên giữa màu biêng biếc thiên thanh là một con đại bàng xanh đậm, tượng trưng của đế quốc.

Tình thế trước mắt, hẳn vì vây khốn bao lâu lại không thể quắp nát một tiểu thành nho nhỏ, hoàng đế Ngột Lan thẹn quá hóa hận, càng điên cuồng tăng cường quân lính. Dẫu gì lãnh thổ Ngột Lan mênh mang như thế thiếu gì nhân đàn mã lũ.

Ta cũng chẳng buồn tính toán lại số thương vong. Năm mươi vạn và năm vạn, sát na thất thủ cũng chẳng còn cách biệt mấy.

Thình lình, một thoáng vàng kim lướt qua tầm nhìn.

Ta nheo mắt cẩn thận nhìn lại. Trung quân Ngột Lan đột nhiên rút về sau như thủy triều, đại đội nhân mã quây lại xung quanh một nam nhân vận giáp trụ vàng kim chói loá giữa mênh mang thiên thanh chiến kỳ.

Nam nhân ấy cách tường thành chừng tám trăm thước, gương mặt nhạt nhòa không rõ đường nét. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Đại tướng Ngột Lan tuy nhiều, nhưng kẻ được hoàng đế ban thưởng kim sắc khôi giáp chỉ có một, hộ quốc Đại tư mã, cũng chính là chủ soái lần công thành này, Mạc Viêm.

Ta nhìn thẳng vào thân ảnh vàng kim ấy. Giằng co ba tháng ròng rã, vật lộn giao triền không biết bao nhiêu lần, cũng có thể xem y như cố hữu. Đáng tiếc thành nội có ra sức khiêu khích thế nào, Mạc Viêm cũng chưa từng tự dẫn quân xông trận, bằng không ta nhất định đã có cách để y phải nằm lại ngay dưới chân tường thành.

Chẳng lẽ, hôm nay thất thủ nên y lại gần để chứng kiến Dịch Thủy sẽ khuất nhục dưới gót sắt Ngột Lan như thế nào hay sao?

Ta nhìn chăm chăm về phía Mạc Viêm, có lẽ y cũng nhận thấy ta. Ngăn cách giữa dải trung quân án binh bất động, ta nhìn thấy rõ ràng y giương trường thương, từ phía xa xa chỉ chỉ vào mình.

Đó là gì?

Khiêu khích?
Thị uy với kẻ bại trận?

Thân ảnh những sĩ binh anh dũng lần lượt đổ rạp xuống trước mắt, bên tai rền rĩ chật nghẹt những tiếng gào khóc sắc ngọt trong tuyệt vọng của phụ nữ ấu tử.

Ba tháng. Mỗi ngày đều liên tục công thành, đẩy lui, lại công thành, lại bị đẩy lui. Dịch Thủy của ta nguyên bản là một thành bang phồn hoa sầm uất khôn tả ven biển. Cả thành ba trăm vạn nhân khẩu, mười có đến bảy tám là thương nhân, bàng quan không can dự đến việc xưng quyền xưng bá nơi đại lục. Không ngờ. Chỉ vỏn vẹn ba tháng. Sự nhục mạ của đế quốc Ngột Lan đã in dấu, đã chà đạp trên mảnh thiên đường yên ả ấy bằng những dấu giày chinh phạt của cả máu lẫn lửa. Cảnh vật xung quanh chẳng khác nào địa ngục Tula!

Lạnh lùng nhìn bóng Mạc Viêm vây trong sắc vàng kim sừng sững giữa trung quân. “Tiểu uy, lấy Kình Nhật cung của ta lại đây.”

Tiểu Uy là thân binh, vừa nghe lệnh đã lập tức đưa cung và bình đựng tên đeo sau lưng đến tận tay ta.

Giương cung, lắp tiễn, nheo mắt nhắm thẳng vào mục tiêu đang hiển hiện trước mắt, thình lình thả dây cung. Sức bật dội mạnh mẽ của kình nhật cung khiến tay ta từng hồi tê dại. Kình nhật tiễn xé gió vun vút lao đi, tích tắc sau đã cắm phập xuống sát cạnh vó ngựa, rung từng hồi bần bật. Con chiến mã y đang cưỡi hoảng sợ nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã hất thẳng tên tướng soái trên lưng nó xuống đất.

Ta càu nhàu một tiếng. Đáng tiếc Mạc Viêm kia thấy kịp lúc, giật cương ngựa lùi ngược về sau. Chỉ kém nửa thước.

Tám trăm bộ, gấp đôi cự ly bắn thông thường, đối với những cung thủ tầm thường khác dẫu có mong ước cũng khó mà thành. Nhưng bọn chúng không biết, trong tay ta không phải thứ cung tiễn tầm thường và ta, cũng không phải cung thủ tầm thường.

Từ trên tường thành đồng loạt dậy vang từng hồi cười nhạo cộng hưởng từ bốn phía, sĩ khí hừng hực tuôn trào. Mệnh danh thiết giáp quân vô địch, khét tiếng cả vùng đại lục vậy mà trước giờ lâm trận, chủ soái lại thiếu chút nữa bị bắn chết. Trận thế trung quân tức thì đại loạn. Tiếc thay trong tay ta hiện giờ chẳng còn dư chút binh lực, bằng không đã có thể nhân cơ hội này xông ra, ắt hẳn sẽ tàn sát được vô số binh mã của y.

Mạc Viêm kia vô duyên vô cớ nhận một mẻ kinh hãi, giận đến tím tái, ta rõ ràng thấy, y, ngẩng đầu nhìn trân trân về phía tường thành bên này rất lâu, rồi thoắt nhiên vung tay, dập thẳng xuống. Mười vạn quân trung nguyên bản đang án binh bất động đằng sau tức thì ào ào xông lên, tựa như ngàn vạn giòi bọ nhung nhúc oằn oại trườn đến, dẫn theo nỗi khát máu điên cuồng bắt đầu lèn khít rồi bóp nghẹt vết rách toạc đau đớn nơi nam môn.

Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến.

Quân Ngột Lan tính tình hung hãn, khi công thành thường chỉ tốn hơn một tháng, mà thường khi đạp đổ rồi sẽ vung đao đại sát tất thảy. Dịch Thủy hôm nay có thể kháng cự được ba tháng, toàn thành trên vương công quý tộc dưới đến binh sĩ bá tánh lại chẳng còn chút hy vọng. Quân đội phòng thủ của chúng ta kéo dài được chút hơi tàn thoi thóp với đại quân như hổ đói chăm chắm dòm mồi ấy, như một khối thịt giữa những đợt trùng kích liên miên dậy song, bị chúng từng đao từng đao cắt xẻo lăng trì, thậm chí còn không bằng một khối chẳng rõ chết sống.

Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn quân sĩ tướng lĩnh bốn phía tường thành, ta cũng thực rất kinh ngạc khi chính thanh âm của mình cũng bình thản đến dị thường.

“Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cùng thành tồn vong.”

Gió lồng lộng, chiến kỳ tiệp sắc biển phần phật rợp tường thành. Bên tai lúc nào cũng như khắc sâu lấy những tiếng giết chóc la hét vô tận. Kỳ thực khoảng thời gian cửa đông thành bị công phá đến giờ cũng không chẳng phải quá lâu, nhưng cảm giác lại như lướt qua ngàn vạn những thời khắc tĩnh lặng.

Lại thêm một đợt sóng cả công thành như thủy triều cuồn cuộn đập tới, cửa nam thành nơi ta đang trấn trụ chồng chất hàng ngàn những thi thể đắp dưới chân thành, máu tươi như một dòng sông nhỏ ồ ạt chảy xuôi trên mặt đất, trộn lẫn với dòng Dịch Thủy đã sớm ngầu đục không thấy đáy. Nhưng, lần này khác những lần trước, tin tức Ngột Lan quân phá vỡ được đông thành, thắng lợi vĩ đại trước mắt dụ hoặc chúng chém giết thêm hung hãn, vừa đạp đổ một tảng thang mây kéo theo gần chục binh lính Ngột Lan rú dài thảm thiết ngã dập thẳng xuống mặt đất, đã lại có thêm một chiếc thang mây nữa đáp lên tường thành.

Tay bấu chặt lên gò đầu thành, nhưng chỉ có thể trơ mắt cắn răng nhìn thế cuộc chuyển biến thêm trầm trọng, vô kế khả thi.

Những đợt mưa tiễn kịch liệt hằn in trước mắt, một gã thân binh đang chạy xuống định ném một bó đuốc thình lình rú lên, không biết từ khi nào ngực đã bị một mũi tên xuyên thủng, nghiêng người rơi khỏi gờ tường.

Cùng lúc ấy, trước mắt đồng thời xuất hiện ba chiếc thang mây, cùng vô số những bóng đen bò lổn ngổn leo lên mặt thành. Mà giờ khắc ấy ở đầu thành bên kia, hoàn toàn không có một người phòng ngự!

Ta gào lên, “Bình tướng quân! Người của các ngươi đâu! Trên đỉnh còn hổng chỗ này!”

Tiếng nói còn chưa kịp lạc, sau lưng đã rin rít tiếng gió hú qủy dị. Rùng mình, ta tức thì cúi rạp người tức tốc nhảy lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được nhát kiếm thứ hai vừa bổ xuống, đồng thời vặn ngược tay rút đao khỏi vỏ, nhanh chóng chém một nhát về tên lính đang loạng choạng phía trước.

Là Ngột Lan binh! Chúng thậm chí đã có thể trườn từ thành đông sang công thành nam nhanh đến thế!!

“Điện Hạ! Nam môn đã thất thủ, thỉnh người mau chóng rút lui!”

Ta quay ngoắt lại nhìn, tướng quân Bình Triển Anh mặt bê bết máu đang hớt hải chạy lại, “Mạt tướng chỉ còn mấy trăm sĩ binh khỏe mạnh. Nhân lúc rối loạn, chúng thần sẽ dốc toàn lực mở đường máu để dẫn điện hạ thoát khỏi thành.”

Ta còn chưa kịp nói gì, bên cạnh đã vang lên một thanh âm già cỗi run run, “Thành đã thất thủ, thỉnh điện hạ nhất định sống chết cũng phải rời thành!” Vừa nghe qua giọng nói ấy, chính là Tả thừa tướng lý ra phải tử thủ bảo hộ vương cung!

Giật thột người, ta túm chặt lấy y, “Sao ngươi lại ở đây? Phụ vương bọn họ sao rồi?”

Những nếp nhăn trên mặt Vương lão thừa tướng chan hòa nước mắt, “Bệ hạ người… thượng ngọ hôm nay, đã dẫn theo những người khác trong vương thất theo bí đạo thoát khỏi thành…”

Lòng ta lạnh dần xuống, chân cũng loạng choạng, chỉ thiếu chút nữa đã dẫm lên một cỗ thi thể đang sải lai ra đất mà ngã sấp xuống.

Thủ thành ba tháng trời, kỳ thực lòng ai cũng sớm biết giây phút thành tan sĩ tử là điều sớm hay muộn. Nhưng, chẳng phải vương thất của chúng ta mới chính là những kẻ phải tồn vong cùng thành nhất hay sao?

Tư lự rối loạn, vết thương trên trán hôm qua lại bắt đầu âm ỉ nhức nhối. Ta hoảng hốt bừng tỉnh, đến khi tỉnh táo lại đã bị chúng tướng lãnh quây quần xung quanh.

“Điện hạ!”

“Điện hạ, bảo trọng!”

Ta ngỡ ngàng nhìn tất thảy bọn họ, nói, “Thực xin lỗi các vị, Dịch Chiêu ta thống lĩnh bất tài, không mặt mũi nào để sống lay lắt lại trên thế đời này nữa. Hôm nay ta muốn cùng vùi thây cùng các vị chốn này.”

Lý Chấn tướng quân, Bình Triển Anh tướng quân, Trương Quyền thống lĩnh, Hạ Vũ Đình quản chế, toàn bộ những tướng lãnh cấp cao của thành bang tức thì quỳ xuống, khóe mắt loáng thoáng ánh lệ quang.

Cổng thành thình lình truyền đến một tiếng nổ đinh tai, cuốn theo vô số những thanh âm hoặc mừng rỡ như điên hoặc tuyệt vọng khôn xiết tức thì bùng nổ,

“Nam Thành phá rồi!”

Cắn răng, xiết chặt thanh đao trong tay, ánh mắt chòng chọc nhìn vào đám binh lính Ngột Lan đang tuôn vào nghìn nghịt từ lỗ hổng tuếch toác trên cổng thành. Không biết là kẻ nào khởi đầu, mấy tướng lãnh cũng gào lên lặp lại, sau ấy lại đến nhóm binh sĩ Dịch Thủy bắt đầu nhất tề thét lên câu ấy, thanh âm càng lúc càng bùng nổ, chọc thủng trời cao.

“Chiến đấu tới thời khắc cuối cùng! Cùng thành tồn vong!”

×××××

Giết!

Cuộc chiến đến nửa chừng, ánh đao loang loáng như tê liệt chỉ còn sát ý cuồn cuộn như sóng nước.

Đối với đám binh sĩ Ngột Lan hung hãn một đao chém xuống, lại dùng sức nhổ ra, nhưng chưa kịp rút về, bên thân tả hữu lại bị hai thanh trường thương nhất loạt thọc tới, ta chỉ có thể chật vật đánh rớt ngọn đao trong tay, chới với chụp giật một thanh trường thương gần đó đâm tên sĩ binh trước mặt. Giữa lúc huơ thương giết hai tên địch bên cạnh, thình lình nghe tiếng gào thét hoảng loạn xung quanh “Lý tướng quân!”

Cách đó mấy bước, thanh âm hàng chục ngọn giáo bén nhọn xọc thẳng vào người đập vào tai. Một mảng máu tươi chảy xối xả, kéo theo huyết hoa văng tung tóe đến nửa thước xung quanh.

Ta khép mắt.
Lý Chấn tướng quân cũng đã hi sinh vì đất nước.

Mấy gã sĩ binh quây vòng bán nguyệt xáp lại gần Vương lão thừa tướng, mũi thương chói lòa dưới ánh mặt trời. Ta dại mắt nhìn, nhưng chỉ có thể phí uổng sức lực chém giết trong vòng năm trượng, bất luận thế nào cũng vô pháp thoát khỏi tầng tầng lớp lơp tường người vây chặn trước mặt để xông tới!

Trong chớp mắt, bảy tám thanh trường thương đã kề sát người lão. Vương thừa tướng là quan văn, lại chỉ là một ông lão, có lẽ giờ khắc này đã vô vọng đào thoát khỏi mệnh vận.

Gió kéo theo hơi ẩm sườn sượt thốc vào từ biển lớn, những chiến kỳ trên mặt thành rào rào cộng hưởng. Giữa tiếng chém giết hỗn tạp, chỉ còn một cỗ thanh âm già cỗi của Vương lão thừa tướng càng lúc càng rõ ràng bên tai chúng ta. Lão chậm rãi ngâm nga,

“Trời không thăm thẳm hề Dịch Thủy hàn lãnh, chiến sỹ thân hề quy về sóng cao.”

Chỉ loáng thoáng nghe hai tiếng ấy, nước mắt đã như trào khỏi hốc mắt những người chiến sĩ thành Dịch Thủy. Vương thừa tướng tự biết lão không thể tránh thoát, xướng lên khúc hát. Ấy là bản thương ca cho quân đội nước ta.

“Đường xa xôi vạn dặm hề Dịch Thành dương, chiến sĩ hồn hề quy cố hương.

Gió mơn man hề Dịch Sơn trường, chiến sĩ linh về vĩnh thủ gia bang.”

Thanh âm già cỗi khào khào vọng trong không trung. Ngay đến quân sĩ địch quân cũng như bị cuốn vào, động tác đình trệ.

Vương lão thừa tướng tựa đầu lên gò đá nhô lên trên tường thành, mái đầu hoa râm bay tán loạn nghênh diện trước những đợt gió hung hãn, thốt nhiên, lão khẽ mỉm cười, như tự an ủi, lại như tự tiếc nuối khi bao quát những tấm tường thành máu nhuốm một mảng đỏ cháy kia, đoạn ngửa người về phía sau, cả thân thể vô thanh rơi khỏi tường thành.

“Vương thừa tướng!”

Ta gào lên, không biết sức mạnh từ đâu, thanh trường thương trong tay khua một nhát, đẩy bật đi sáu bảy tên lính đang ra sức ghì chặt, xông thẳng qua bên đó!

Ngực trong nháy mắt như chạm phải cái băng lãnh của tường thành, phía sau lưng cũng lạnh lẽo như thế, tưởng chừng như có vô vàn những mũi thương sáng loáng đang kề thẳng lên người ta.

Phía dưới tường thành, thi thể vương thừa tướng đang lặng lẽ góc bên kia. Cạnh lão, còn cả vô vàn thi thể những tướng lãnh anh dũng khác ngổn ngang. Máu họ hòa lẫn với nhau, trộn lấy nhau, cùng chảy vào dòng Dịch Thủy – mẫu thân của thành bang chúng ta đang uốn lượn bên dưới, rồi lại ngay chính dưới mắt ta cuộn xoáy nhập vào biển lớn.

Như thế chẳng phải là rất tốt hay sao?

Nghĩ đến đó, ta bật cười, không còn để tâm đến những mũi thương đang đè dí sau lưng, ngay đến thanh trường thương trong tay cũng vứt xuống. Ta chống tay nhảy lên bờ thành.

Từ trên cao nhìn xuống, ta nghe có tiếng gào thét cuồng loạn của một nam tử nào đó từ một nơi rất xa xăm vọng lại.

“Bắt sống hắn!”

Từ rất xa, ta nhìn thấy sắc vàng chói lóa kia. Tên tướng quân vận bộ khôi giáp kim sắc ngay đến một tên lính cũng không đem theo, nhảy hai ba bước phi lên những bậc đá dằng dặc đến tường thành. Chiếc khôi giáp lóa mắt, vũ khí lăm lăm trên tay, văng bắn tung tóe những tia máu binh sĩ thành môn.

Y chính là chủ soái lần công thành hôm nay, Mạc Viêm!

Ánh mắt ta tựa hồ như muốn trào lửa. Chính là y, bao nhiêu năm ròng rã công thành đoạt trì lăn lộn khắp đại địa Nam Cương, chà đạp lên ngàn vạn xương cốt để tạo nên những chiến công hiển hách, để khuếch đại tấm bản đồ Ngột Lan, ngay đến Dịch Thủy thành trước này chưa từng tranh giành cùng thế thời cũng không buông tha!

Ta đứng ngây như phỗng trên tường thành đợi y chạy đến gần, gần đến mức ta có thể trực tiếp thấy rõ ngũ quan trên gương mặt ấy. Thì ra kẻ giằng co với ta suốt ba tháng trời, kẻ được xưng tụng là cánh chim ưng của Ngột Lan đế quốc chính là nam nhân này. Thậm chí còn trẻ hơn cả vương huynh.

Thật đáng tiếc thân binh quanh ta đều đã vong mạng, bằng không giờ khắc này có thể tùy tiện nhặt lấy những thanh trường thương đang vương vãi trên nền đất kia ném cho ta, ta có thể không tốn tý sức lực nào bồi táng cùng cánh chim ưng của đế quốc ấy.

Ngầm thở dài trong lòng một tiếng, ta gật nhẹ về phía y, bảo trì sự tôn nghiêm cuối cùng trước đối thủ, dời ánh mắt ra ngoài thành, từ từ khép lại.

“Ngươi nhảy đi. Ngươi nhảy từ đây xuống, ta sẽ lập tức truyền lệnh cho toàn quân tàn sát tận diệt dân chúng trong thành, chó gà cũng không lưu.”

Giọng nói lạnh lẽo ngập ngụa khẩu âm Ngột Lan chọc vào màng nhĩ, lòng ta như giật thột một cái, nhìn chòng chọc vào y.

Ánh mắt ấy hừng hực như ngọn đuốc, đối diện với ta cách ấy năm trượng.

Tầm mắt đụng tầm mắt trong không trung, mang theo lòng căm hận thù địch không chút che giấu. Hằm hè, không chút nhún nhường.

Ta hít một hơi thật sâu, “Con dân toàn thành Dịch Thủy, thà chết không hàng.”

” ‘Thà chết không hàng’ hừ, thật oanh liệt.” Khóe miệng y nhếch lên thành một nét cười trào phúng, “Hôm nay ngươi chết trên chiến trường, bảo toàn được thanh danh vương tộc Dịch Thủy, còn kéo theo được chục vạn bách tích toàn thành vùi lấp cùng, đường xuống hoàng tuyền quả nhiên chẳng chút tịch mịch.”

Tim ta thoắt nhiên đông cứng lại.

Vừa mới nãy khi chủ soái của chúng nhắc đến hai chữ “Đồ thành”, ta nhận thấy rõ ràng tia nhìn hừng hực như dã thú xẹt qua đáy mắt đám binh sĩ Ngột Lan chung quanh. Đương lúc cuồng hỉ vì thắng lợi lại bị sự tham lam che mờ tâm trí, cướp bóc tài sản từng nhà, cưỡng dâm phụ nữ, giết chóc toàn thành chỉ còn chừa lại mấy chục vạn người không sức phản kháng – trên chiến trường ấy là chuyện thường.

Mạc Viêm không thèm đếm xỉa đến bộ dạng chết lặng của ta, giọng điệu vẫn cường ngạnh áp bức, “Trong thành đã không còn thành viên hoàng tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý đại diện cho toàn thành bang hàng Ngột Lan, ta sẽ chiếu lệnh trước toàn quân, buông tha kế hoạch đồ thành.”

Cứng đờ trên bờ thành, tim ta còn run rẩy thậm tệ hơn cơ thể. Nhớ tới khi xưa lúc Ngột Lan tuyên chiến với nước ta, quốc hội từng tổ chức cho nhân dân biểu quyết hướng đi của quốc gia. Kết quả bỏ phiếu mang tính áp đảo, hơn chín mươi phần trăm bách tính cả nước quyết định thề sống chết chống ngoại tộc xâm lược.

Thuận theo sự chọn lựa của nhân dân, dẫn theo binh lính toàn thành thủ hộ thành bang ba tháng trời ròng rã, đến thời khắc thành sụp đổ cuối cùng, nhưng ta vẫn như đang chông chênh trên bàn tiểu ly,tay nắm chặt quả cân nguy hiểm, vô luận thiên về hướng nào cũng đều nan kham.

Ta hít một hơi thật sâu, “Nếu ban đầu không có ý đồ thành, tại sao ngươi không đề cập tới từ sớm?”

Y bật cười sang sảng, “Nếu ta sớm nói không đồ thành, các ngươi sẽ nguyện ý hàng?”

Ta im lặng trong phiến khắc, “Ta có thể dựa vào cái gì để tin ngươi?”

“Nếu không tin thì đừng tin.”

“Nực cười!”

“Không. Ta có thể bỏ được cái mạng của ngươi, nhưng ngươi có bỏ được sinh mạng đám con dân đang nằm trong tay. Mặc chúng chết một lượt theo ngươi không? Đừng quên, một tiểu quốc thành bang thế này, chỉ cần giết sạch cả tòa thành, cái tên Dịch Thủy từ nay về sau sẽ vĩnh viễn tan biến trên bản đồ đại lục.”

Cơ thể ta như chấn động, nhìn chăm chăm về phía y.

Trên khuôn mặt kia chỉ một nụ cười nhạt nhòa. Nhưng đáy mắt y đã sớm cười ngặt nghẽo đến điên cuồng loạn đảo.

Ta im lặng lướt mắt đi.

“Đã sớm biết ngươi sẽ luyến tiếc không bỏ được mà.”

Trong ánh mắt mông lung của ta chợt xuất hiện một bàn tay đang vươn ra trước mặt. Tuy y vẫn ngước lên nhìn ta, nhưng nụ cười lại phóng tứ đến cuồng ngạo trước bàn tay đang đưa ra ấy,

“Chỉ cần Dịch Thủy đồng ý quy thuận đế quốc Ngột Lan, ta, Mạc Viêm, sẽ thề dưới lá quân kỳ đại bàng xanh này, không đồ thành Dịch Thủy. Thế này đã khiến ngươi an tâm mà xuống khỏi tường thành chưa? Cẩn thận kẻo lại tự mình phá hủy tất cả đó hỡi viên ngọc bích của thành Dịch Thủy kia.”

Ta siết chặt nắm đấm, đè nén sự nhục nhã đang chờ chực vọt tới đại não cùng thứ sát khí đang gào thét đòi tuôn trào. Thân thể Vương thừa tướng vẫn còn đó, giữa bốn bề lặng ngắt dưới tường thành. Ta quay quắt nhìn lần theo những tấm thi thể vương vãi khắp nơi của quân sĩ tướng lĩnh trong thành.

Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cùng thành tồn vong.

Lời nói hãy còn văng vẳng bên tai,
Các ngươi đều tuân theo,
chỉ còn ta… duy mình ta vi phạm.

Thiên ý. Thiên ý.

Ta đờ đẫn nhảy khỏi tường thành, quỳ một gối xuống vũng máu loãng lầy lội, đôi mắt cụp xuống.

“Thần Dịch Chiêu • Lam, đại diện cho Dịch Thủy thành, xin đầu hàng.”

Những ngón tay thô dày đầy chai sần lả lướt mơn trớn trên khuôn cằm ta, “Thật sự đã suy nghĩ kỹ? Có đôi khi chết so với sống còn dễ dàng hơn nhiều. Hãy lưu ý để sau này không cần phải hối hận, hỡi Dịch Chiêu điện hạ.”

Ta cứng ngắc nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi những ngón tay y, lạnh lùng nói, “Ta tuyệt không hối hận những điều đã quyết.”

“Vậy thì tốt.”

Y cười lạnh một tiếng, phe phẩy tay, “Trói hắn lại.”

Ta không phản kháng, chỉ dằn giọng kháng nghị, “Đế quốc đối xử với hàng tộc vậy ư?”

“Vương tộc quy hàng đều được phong hầu, trong luật lệ của đế quốc đương nhiên có điều lệ phải đối đãi theo đúng chuẩn mực. Nhưng ngươi đừng quên, đây là quân doanh của ta.”

Vẻ mặt Mạc Viêm vẫn in hằn một nụ cười suồng sã đến càn rỡ, nhưng ánh mắt của y lại lóe lên một tia cợt nhả loang loáng,

“Hãy nhớ lại mũi tên trước trận đánh kia đi. Dịch Chiêu điện hạ thật giỏi tiễn pháp, nhưng bất hạnh thay, ta lại là kẻ có oán tất báo.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s