[Mười năm] Chương 1

Mười năm, như cũ chẳng thể nào quên.

Tác giả: Nếu yêu hãy yêu ngay lúc này

Thực hiện: Đài Lạc, Rei Hanazawa

Chương 1

Năm ấy, Vương Nam 22 tuổi yêu thích đến điên cuồng bản《 Trở về Lạp Tát 》của Trịnh Quân, đương nhiên《 Người cùng bàn 》của Lão Lang hay 《 đồng chí chung giường 》cũng nằm trong danh sách. Vương Nam 22 tuổi, dáng sếu cao gầy nhưng rắn chắc mà không mỏng mảnh. Túm đuôi dài phía sau thi thoảng được buộc vống lên như đuôi ngựa, lại có khi được thả xõa dài tung tán theo gió khá tương xứng với gương mặt thanh tuấn, trẻ trung thu hút ánh mắt mọi nữ sinh trong học viện của cậu. Nữ sinh học viện nghệ thuật xinh đẹp có thừa, để họ từ bỏ tự tôn chạy theo một nam sinh là một chuyện không dễ dàng. Nhưng, Vương Nam làm được.

Vương Nam theo học ngành thiết kế trang trí, nhưng cậu cũng là một tay dương cầm giỏi. Từ nhỏ, mẹ Vương Nam đã ép cậu theo học đàn, bị ăn khổ sở cũng không phải ít. Có điều khi trưởng thành cậu cũng không thành một tay dương cầm mà lại đi theo thiên hướng thiết kế mỹ thuật mới xuất hiện. Sau này khi thi đại học, Vương Nam vốn đăng ký vào học viện mỹ thuật trung ương, giấy báo thi cũng cầm sẵn trong tay nhưng đến sát ngày thi vì cha đột ngột gặp tai nạn khiến cậu chịu không ít đả kích, rốt cuộc thiếu 2 điểm so với chuẩn và phải nhập học tại đây. Có lẽ do những đau đớn, mất mát cùng thất bại trong đợt thi tuyển nên Vương Nam lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Có điều khi người ngoài nhìn vào thì lại thành ra lạnh lùng. Chuyện ấy khiến một kẻ vừa chân ướt chân ráo vào năm đầu tiên, tên tuổi Vương Nam đã kịp lan ra khắp lễ hội liên hoan tân xuân năm ấy. Cũng chẳng hiểu là ai đã biết được cậu từng học qua dương cầm mà cả đám người cứ rình rang đẩy cậu lên bục trình diễn một bản. Rơi vào đường cùng, Vương Nam đành phải đàn một đoạn trong 《 Chẳng thể quên 》của Tiểu Phượng. Dù nói thẳng ra khi ấy ca khúc này đang rất thịnh hành, nhưng chính khí chất âu sầu cùng khuôn mặt anh tuấn vượt trội của Vương Nam mới khiến cậu như bùng lên như một phát pháo rền vang trời. Từ đó trở đi, mấy nàng sinh viên bên vũ thuật, khi rảnh rang liền cứ chăm chăm viết thư tình gửi Vương Nam. Những đến tận bây giờ, Vương Nam vẫn chưa từng hồi âm lấy một lá. Không phải vì cao ngạo, chỉ vì quá nhàm chán.

Mùa xuân 1994, Vương Nam bắt đầu vào thực tập trong Les Deux Maggots, chừng bảy tháng sau thì quyết định ở lại hẳn. Khi đó rất nhiều đồng bạn cùng khóa đã tản đi tìm công việc ở những nơi khác bên nghạch chế tác, nhưng Vương Nam lại thấy chẳng sao. Loại công ty gia đình này cũng khá, tuy lớn chẳng lớn, nhưng cũng là một chốn được nhiều người trong giới ca ngợi. Đổng trưởng đối với cậu rất tốt, như chị em trong nhà. Sau khi du học từ châu Âu về, Đổng Khiết tự mở công ty thiết kế này. Tên công ty là tên một quán cà phê ở Paris. Khi còn ở Pháp, chị thường hay thừ người ở quán cà phê này để tìm ra vô vàn những ý tưởng thiết kế mới mẻ. Những năm sau khi về nước, liền thuận tay đề luôn tên này. Do có những lý thuyết thiết kế mới nhất từ châu Âu du nhập nên chỉ trong hai năm ngắn ngủi, công ty đã có những bước nhảy vọt đáng kể, bắt đầu có thanh danh trên thị trường nội địa. Vương Nam vì ngưỡng mộ danh tiếng chị nên mới đem những tác phẩm thiết kế chuyên nghành cùng hồ sơ qua đó để đăng ký xin thực tập. Đổng Khiết vừa thấy qua tác phẩm của Vương Nam đã nhận ra thằng nhóc này có tri thức nghê thuật khá sắc bén nên đã lập tức hồi âm lại.

Trong ba tháng thực tập, Vương Nam cùng những đồng sự đã thiết kế được bề ngoài của một khu thương mại mới. Trong đó, những mẫu thiết kế giản lược Vương Nam áp dụng rất được Đổng Khiết tâm đắc và những nhà thầu tán thưởng. Lần đầu tiên xuất kích của Vương Nam đã thu được kết quả hoàn mỹ như thế. Đương nhiên cũng vì được Đổng Khiết ưu ái, nên vừa tốt nghiệp cậu đã lên thẳng chức trưởng phòng thiết kế của Les Deux Maggots. Vương Nam của năm 1994 ấy, phong nhã tài hoa chuẩn mực.

Mùa thu năm đó, công trình thiết kế bên ngoài khu thương mại tiến dần đến hồi kết, rộn chuyện giám sát thi công trong một thời gian ngắn lại thấy tận mắt tác phẩm của mình sắp thành hiện thực, lòng Vương Nam kích động khôn tả: mẹ kiếp, vận khí quá tốt vừa tốt nghiệp xong đã có tác phẩm để đời. Sự đắc ý của Vương Nam không cần nói cũng đủ hiểu.

Rồi một ngày, Đổng Khiết chợt gọi cậu tới phòng làm việc. Vừa đặt điện thoại xuống cậu đã thấy Liễu Dược Dược đứng cạnh ánh mắt đầy vẻ chờ mong vừa cười vừa nói: “Thăng chức phát tài nhất định phải mời người ta đi ăn a!” Vương Nam nói: “Muốn cũng không được à? Vậy để anh mời em một bữa.” Liễu Dược Dược nói: “Đi, đi, chỉ cầu anh ăn hết cặp lồng này và đừng có nhịn đói nữa là được.” Vương Nam cười nhẹ lẩm nhẩm anh thừa biết em không rộng lượng thế đâu mà, mới dứng dậy sang văn phòng của Đổng Khiết. Vừa nghe thấy tiếng “Vào đi.” sau khi gọi cửa, Vương Nam đã đẩy cửa vào trong. Văn phòng của Đổng Khiết rất đẹp với hai màu chủ đạo vàng đỏ. Sắc đỏ lan từ chiếc giá đỡ treo trên tường đến chiếc sa-lon dùng để tiếp khách, nổi bật giữa sắc vàng đạm nền tường hoà cùng một khối với chiếc thảm trải sàn trước bàn làm việc thuỷ tinh. Trần phòng không chút trang hoàng, chiếc quạt thông gió bọc giấy thiếc cứ thế lồ lộ ra ngoài. Mấy chùm đèn to đùng giữa phòng phối xứng với chậu trúc kiểng Hawai xanh tốt đến kỳ dị nơi góc. Tất cả đều làm bật lên một chỉnh thể thừa đủ nữ tính dịu dàng mà vẫn đậm nét kiên cường mạnh mẽ của chị.

“Đây là sinh viên mới tốt nghiệp gần đây của chúng tớ, Vương Nam. Còn đây là Lý Trọng, bạn học của chị.” Đổng Khiết giới thiệu.

Vương Nam không biết, lời giới thiệu sơ sài ấy rồi sẽ thay đổi quỹ đạo và xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cậu. Mười năm sau khi hồi tưởng lại ngày gặp nhau đầu tiên đó, quả thực vẫn không có bất cứ một thứ ký ức đặc biệt nào ghi nhấn lại. Cậu chỉ nhớ, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa hôm ấy phá lệ trong trẻo, và chạc cây dương dưới lầu chấp chới vọt qua bao lơn tầng sáu. Tháng mười phương Bắc lá cây bắt đầu tàn tạ, những tạc lá úa vàng run lẩy bẩy dưới ráng chiều. Ánh sáng xuyên vào phòng, ấm áp đến khôn tả. Lý Trọng, toàn thân đen tuyền ngồi trên chiếc ghế bành đỏ. Ánh nắng hắt lên nửa gương mặt anh, có chút phác hoạ tư vị. Vương Nam còn nhớ như in khuôn cằm thanh thanh và góc cạnh rõ ràng của Lý Trọng.

Xin chào, Lý Trọng gật đầu cười.

Lý Trọng đương nhiên cũng không biết, lần gặp gỡ ngắn ngủi này, sẽ đẩy anh vào gút mắc mười năm xoáy tình. Mà nếu biết, liệu anh có chọn lựa lại sự thống khổ dằn vặt này không?

Tiếc thay, nhân sinh làm gì có dự báo, lại càng không thể lựa chọn.

Tất cả đều sẽ tự nhiên mà bắt đầu.

Advertisements

2 thoughts on “[Mười năm] Chương 1

  1. Muội ngày nào cũng mòn mỏi đợi trước cửa nhà Đài Lạc tỷ, cuối cùng cũng phục được tỷ trở lại. Muội cũng biết tỷ bận rộn nhiều việc nên không dám vào giục giã gì. Muội chờ bao lâu cũng được chỉ mong tỷ đừng drop Phượng vu. Trong lúc chờ đợi mòn mỏi, muội đọc thử cái này. Nguyên tắc từ xưa đến nay của muội là trừ Phượng Vu và Khuynh Tẫn thì không đọc truyện chưa hoàn. Cơ mà khi đọc Mười năm muội thấy rất hấp dẫn. Vì không giỏi văn chương với lại đây mới là chương đầu nên muội không biết nói gì, chỉ biết nói muội rất thích giọng văn của tỷ. Cám ơn tỷ.
    P/s: cái com nhảm này tỷ cứ lờ nó đi hay xóa đi cũng được. Muội luôn ủng hộ tỷ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s