[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Cừ [Hạ]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Dịch Cừ (hạ)

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên:  Ru

Ngày hôm sau, ta ngồi trên ghế, cẩn thận nghĩ về chuyện Tiêu nhi dọn đến. Nếu thật sự thì không biết nên chuẩn bị thêm cái gì? Ừm, có lẽ nên quét tước lại phòng ốc cho sạch sẽ một chút, chăn nệm cũng phải đem ra phơi phóng một lượt. Chăn đơn sạch hẳn vẫn phải còn chứ nhỉ? Mà, Tiêu nhi, nó thích ăn những món gì? Một lát nữa phải ra ngoài mua chút thức ăn mới được…

Đang mải suy nghĩ, bên ngoài chợt có người gõ cửa. Thường Hoan đi ra mở cửa, sau đó dẫn theo một nam tử chừng hơn ba chục tuổi vào nhà với một vẻ mặt kỳ quái. Người nọ sau khi tiến vào liền tự giới thiệu mình là quản gia của vương phủ, họ Giang, đoạn hỏi liệu y có thể nói chuyện riêng cùng ta một lúc hay không? Ta hơi lo lắng trong lòng, Tiêu nhi đã xảy ra chuyện gì ư? Ta dẫn Giang quản gia vào buồng trong. Y cười mà rằng, vương gia hạ lệnh cho y tới mời ta và Thường Hoan tới vương phủ làm khách.

Sửng sốt một hồi, ta định cự tuyệt ngay, song lại bị Giang quản gia ngắt lời. Y nói, Dịch tiên sinh sao không nghĩ giùm cho công tử? Ta nghe nói ngài là cữu cữu của công tử, vậy mà ngài đành lòng khiến công tử phải khó xử hay sao? Tối hôm qua, lúc công tử nói muốn dọn ra ngoài, vương gia đã vô cùng khó chịu. Tình cảm giữa vương gia và công tử trước nay vốn rất êm đẹp, Dịch tiên sinh thực sự nhẫn tâm chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chia uyên rẽ thuý ư? Lại nói, vương gia đề xuất để Dịch tiên sinh cùng lệnh đồ dọn đến vương phủ, kỳ thực cũng đã tính toán thay cho ngài. Việc trị thương vốn không phải chuyện nhỏ, ở chỗ này đâu thể sánh bằng ngụ lại vương phủ? Như thế, tất cả mọi người đều vui vẻ, chẳng phải là một việc rất tốt hay sao?

Không thể không thừa nhận, những lời Giang quản gia nói khiến ta có chút bối rối. Tiêu nhi thích vương gia. Chuyện ấy ta hiểu rất rõ. Nhưng nếu chỉ vì ta mà giữa bọn họ xuất hiện rạn nứt, thì ta thực sự rất không phải. Gật đầu với Giang quản gia, ta nói, ta sẽ tới vương phủ. Sau đó lại có chút ngần ngừ, Tiêu nhi thì sao?

Giang quản gia vui vẻ ra mặt, y cúi thấp người nói, nếu được vậy thì quá tốt. Mã xa của vương phủ đã đợi sẵn bên ngoài. Dịch tiên sinh chỉ cần thu thập vài món đồ cá nhân là được, những đồ vật khác trong vương phủ đều đã đủ cả. Sau đó y còn cười cười nói thân thể công tử không khoẻ, nên không thể tự mình đến được. Đợi đến lúc Dịch tiên sinh tiến phủ, tự khắc sẽ gặp được nhau.

Thân thể không khoẻ ư? Ta nghi hoặc nghĩ. Hôm qua lúc gặp mặt Tiêu nhi vẫn còn rất khoẻ khoắn, sao thân thể đột nhiên lại khó chịu ngay rồi?

Thường Hoan bất mãn, nhưng chung quy vẫn không muốn rời khỏi ta, cuối cùng đành miễn cưỡng leo lên xe theo ta tới vương phủ.

Đứng trong viện tử vương gia an bài sẵn, Thường Hoan vẫn không ngừng tức giận càu nhàu. Ta chỉ hơi cau mày. Thường Hoan, sao lúc nào cũng thế? Người với người, phải tiếp xúc lẫn nhau mới biết được ai tốt ai xấu. Nhưng Thường Hoan lúc nào cũng ăn nói gai góc với tất thảy mọi người, vẻ mặt lúc nào cũng hằm hằm. Trong mắt thằng bé, tất cả mọi người đều chỉ một mực thèm muốn dung mạo nó, tất cả mọi người đều xấu xa độc ác. Ta biết trước đây Thường Hoan đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng đã bao năm trôi qua, cũng đã có biết bao người lướt đi. Những kẻ thật lòng với nó, không tàng tư tâm với nó, không phải không có. Chính là Thường Hoan vẫn ngang nghạnh khép chặt cánh cửa tâm hồn, tự vây kín mình trong lòng, không chịu bước ra dù chỉ là nửa bước. Ta ngăn Thường Hoan, vì ta không mong nó tiếp tục sa đà như thế. Chỉ biết oán giận là một loại thể hiện quá bộp chộp. Thường Hoan đã không còn nhỏ, nó nên trưởng thành một chút.

Thường Hoan hậm hực đứng một bên, trước mặt ta, nó không dám tỏ ý chống đối mà chỉ có thể bấm bụng nuốt giận. Đúng lúc đó, Tiêu nhi đến. Thường Hoan như gặp được nơi trút giận, không ngừng tuôn ra những lời nói cay nghiệt để châm chích Tiêu nhi, mắng nó là nam xướng. Nam xướng, hai tiếng ấy như cứa vào vết thương sâu thẳm nhất trong lòng ta. Dù nó có thể mắng Tiêu nhi hay ai đó, thì với ta, đó vẫn là điều vượt quá sức chịu đựng. Trong cơn tức giận, ta tát Thường Hoan một cái, những lời giáo huấn cũng theo thế vuột ra.

Thường Hoan ngơ ngác nhìn ta, vẻ đau đớn thoáng hiện lên trong mắt. Ta cũng có chút không đành lòng… Đã nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, ta thực sự đánh nó.

Đứa nhỏ theo sát bên người Tiêu nhi cũng tức giận xông ra. Thằng nhóc chỉ mặt Thường Hoan mắng chửi xối xả, nhưng bị Tiêu nhi nhẹ nhàng gạt đi.

Tiêu nhi hơi cau mày nhìn ta. Thứ ánh mắt đó, khiến ta hổ thẹn không nói nên lời. Nó cứ yên lặng quan sát ta một lúc lâu, đoạn hơi rũ mắt, rồi lại trở về dáng vẻ thờ ơ như ngày thường, chậm rãi nói chuyện. Thái độ ấy tuyệt nhiên không giống một kẻ trong cuộc, mà tựa như một kẻ đang đứng ngoài, bàng quan với tất thảy. Thường Hoan nói một, Tiêu nhi đáp một. Khác nhau chính là, một thì hậm hực, một lại khí định thần nhàn. Ai thắng ai thua đương nhiên rõ ràng. Về cách nói năng lễ nghĩa, Thường Hoan vốn không phải là đối thủ của Tiêu nhi. Chỉ vài câu ngắn ngủn, Thường Hoan đã bị Tiêu nhi dồn đến uất nghẹn, thở phì phò liên tục.

Quay sang ta, Tiêu nhi thoáng nhếch miệng cười tạ lỗi.

Ta ngập ngừng đề cập chuyện đến thỉnh an Vương gia, nhưng Tiêu nhi không đồng ý. Nó nói điều đó không nhất thiết…

Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Tiêu nhi này, đây là đạo lý đối nhân xử thế thông thường, sao lại không cần thiết được? Một chút phép tắc nhỏ nhặt thế này vốn cũng không nên giản lược quá.

Tiêu nhi im lặng một chốc, đoạn nói đợi y về rồi hẵng nói sau.

Lúc hỏi đến thân thể Tiêu nhi thế nào? Chỉ thấy khuôn mặt nó thoáng đỏ bừng lên, nụ cười cũng là có chút gượng gạo. Ta đột nhiên sực hiểu ra. Tiêu nhi và Vương gia đã thân mật đến mức này rồi sao? Vậy sao nó còn nghĩ đến chuyện có nên ở bên nhau hay không?

Cân nhắc một hồi lâu, ta vẫn không nhịn nổi mà bật hỏi.

Nét mặt Tiêu nhi phẳng lặng không chút xao động, nó nói nó đã tự có chủ định riêng.

Ta khẽ thở dài, nhìn thằng bé trong yên lặng. Thằng bé này, rốt cuộc là giống ai? Dù rằng bề ngoài nhã nhặn lại thoảng nét bàng quan, đạm nhiên khôn tả, nhưng tận sâu thẳm bên trong, lại cất giấu một thứ cao ngạo cố chấp lại hết sức tinh tế, hoàn toàn không hề có chút phóng túng hay buông bỏ chính mình. Thái độ như thế, là vì sao vậy?

Tiêu nhi bắt mạch cho ta, thần sắc nghiêm lại, nó nói thân thể của ta thiếu dưỡng chất trầm trọng, phải điều trị cho tốt hơn trước mới được. Cười gượng gạo, ta đương nhiên biết, những thứ dược vật gây tổn hại đến sức khoẻ kia, dù đã ngừng dùng từ rất lâu, nhưng muốn khôi phục lại như ban đầu, vẫn là vô cùng khó khăn.

Trong lúc nói chuyện, chợt có người tiến vào viện. Ta ngoái đầu lại, liền không khỏi giật mình, là một nam tử phong cốt cách thuỷ tinh thần. Thứ khí chất uy nghiêm tản mác xung quanh kia, như thể cái ấm nhuần mà phảng phất chút lành lạnh của một phiến bạch ngọc, khiến cho người ta không dám quá phận chạm tới. Cặp mắt phượng khẽ nhướn, đôi con ngươi đạm nhiên khẽ khàng đảo một vòng xung quanh, rồi rất nhanh chuyển tới chỗ Tiêu nhi đang đối diện ta. Trong tích tắc ấy, cả khuôn mặt hờ hững ấy như nhu hoà hẳn. Tiêu nhi mỉm cười nói chuyện cùng y, y cũng cười đáp lại.

Nhất thời, ta hiểu được, người nam nhân ấy chính là Vũ Duệ vương gia, vị vương gia tài mạo song toàn. Đứng dậy hành lễ, nhưng đầu gối lại không thể chạm đất. Ta kinh ngạc ngước lên, nhưng vương gia chỉ bâng quơ buông một tiếng “Khỏi.”

Đứng một bên nghe đoạn đối thoại giữa Tiêu nhi và vương gia, ta cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Tiêu nhi nói nó rời khỏi Nam gia, nhưng nếu vậy, thì quãng thời gian sau đó, nó sống ở chỗ nào? Nó nói nó học kỳ hoàng thuật. Nhưng hiện giờ, tại sao ta lại nghe như kiểu nó làm quản lý buôn bán hay chi đó? Tiêu nhi rốt cuộc đã biết bao nhiêu?

Nhìn Tiêu nhi cùng Vũ Duệ vương gia rời đi, chiếc phi bào vương gia vừa mặc đang khoác hờ trên vai nó rất tự nhiên. Nó và vương gia khi ấy, vừa có chút gì đó dung dị, vừa có một loại cảm giác hoà hợp đến dị thường.

Thái độ của Thường Hoan đối với Tiêu nhi vẫn tồi tệ như trước giờ, không hề thay đổi. Chỉ có điều Tiêu nhi hoàn toàn không thèm để tâm. Mỗi lần ghé thăm, nó chỉ nói chuyện cùng ta. Nếu Thường Hoan có cạnh khóe vài câu, thằng bé cũng không mặn mà đáp lại, rồi nhìn bộ dạng ấm ức không nói được gì của Thường Hoan. Thường Hoan sao lại bắt chước những thói xấu như vậy? Tranh chấp những thứ này nghĩa lý gì cơ chứ? Nhưng, mỗi lần bị khiển trách, Thường Hoan lại chỉ cúi đầu, giận dỗi không thèm lên tiếng. Thi thoảng có một lúc nào đó, trên gương mặt ấy lại thoáng xuất hiện một nét bi thương, khiến ta cũng không biết phải răn dạy nó thế nào. Thường Hoan, đứa bé này luôn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, để rồi đem chúng chôn sâu vào lòng. Ta có cố tìm biện pháp để khuyên nhủ, nhưng dẫu có nói, nó cũng chỉ lẳng lặng nghe. Thường thường những lúc đó ta lại không nỡ nói tiếp, đành phải kiếm một chuyện lý thú nào đó để thay đổi không khí. Những lúc ấy Thường Hoan sẽ lập tức tươi tỉnh trở lại, ngay cả khóe môi đuôi mắt đều ngập ý cười. Những mẩu chuyện phiếm ấy Thường Hoan đều ghi nhớ rất kỹ, nếu có một chi tiết nhỏ nào lỡ bị quên đi, nó vẫn sẽ nhớ, để rồi chậm rãi đính chính lại cho ta. Những lúc đó, ta thường cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Thường Hoan cứ thế này thì làm sao được. Rồi cũng sẽ có ngày, ta sẽ phải đi trước nó một bước, nhưng còn nó thì sao? Ta dẫu có đi, cũng không thể yên lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc Thường Hoan, ta nghĩ, nếu sau này, phải như có một người thật lòng yêu thương, cưng chiều, để bầu bạn cùng nó sớm chiều thì tốt biết mấy. Như thế, kể cả khi ta có nhắm mắt xuôi tay, nó cũng sẽ không quá đơn độc, không quá bi thương. Như thế, ta mới có thể an tâm. Đứa nhỏ này, từ giây phút giang tay cứu lấy nó, ta đã tự nhận lãnh trách nhiệm với nó. Không thể gỡ bỏ những khúc mắc đang đè nặng trong lòng nó bấy lâu nay, vốn đã là do ta không tốt.

 —

Ngày tháng vùn vụt trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng. Một tối, khi đang ở trong viện nói chuyện phiếm cùng Thường Hoan, thì chợt có một người thình lình xuất hiện trước mặt. Bị hù một trận, ta không khỏi há hốc mồm nhìn trừng trừng vào kẻ vừa xuất hiện. Nếu không phải trong số đó có Tiêu Nhi, có lẽ ta đã nghĩ mình bị quỷ ám, chứ không thì sao lại có chuyện thoáng ẩn thoáng hiện ra như thế chứ?

Người nọ tủm tỉm cười nhìn ta, người ấy chừng hơn ba mươi hơn nhưng lại sở hữu một đôi mắt trong suốt tràn ngập hiếu kỳ lần tò mò như nai con. Y quay vòng vòng quanh ta, chân thậm chí cũng không chạm đất. Dần trấn định lại, cái này, có lẽ chính là thứ khinh công người ta thường đồn đại? Nhưng, kẻ đó là ai? Tại sao y lại nhìn ta kiểu đó?

Trong lúc đang nghi ngờ lung tung, ta chợt nghe Tiêu nhi gọi y hai tiếng Nhị sư phụ. Nhị sư phụ? Người này là sư phụ của Tiêu nhi ư? Ta ngạc nhiên nghĩ thầm. Thật là một kẻ kỳ quặc!

Rồi rất nhanh, vương gia cũng tới, bên cạnh còn có thêm một người vận áo xanh. Vẻ mặt lãnh đạm, dung mạo nhất mực tuấn tú, hao hao giống vương gia. Tiêu nhi gọi người đó là Đại sư phụ. Chút mơ hồ trong lòng dường như cũng hơi sáng tỏ, Tiêu nhi là liên quan đến vương gia như vậy.

Nhị sư phụ của Tiêu nhi có vẻ là một người vô cùng thích đùa nghịch, cứ không ngừng cười đùa ầm ĩ đuổi bắt Thường Hoan. Thường Hoan chật vật khó tả, muốn tránh không tránh được, muốn né cũng không né được. Có chút sốt ruột, vì ta biết lòng tự trọng của Thường Hoan cao thế nào, thì sự tự ti của nó cũng sâu chừng ấy. Trêu chọc như thế đối với nó là một loại hạ nhục, là một thứ khinh thị. Ta cố gắng lên tiếng can ngăn, chỉ hy vọng mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng. Nhưng Nhị sư phụ của tiêu nhi lại không chút phản ứng. Đùa nghịch chán chê, nhị sư phụ của Tiêu nhi tỏ ra không vui nói Thường Hoan không được bằng Tiêu nhi, vẻ mặt ủy khuất như trẻ con của y giấu sâu vào lồng ngực vị đại sư phụ.

Ta tập tễnh từng bước tới bên cạnh Thường Hoan, đã thấy Tiêu nhi cũng đang đi tới đỡ thằng bé dậy. Thường Hoan hậm hực ngẩng phắt lên nhìn Tiêu nhi, đánh bạt bàn tay đang giơ ra giữa không trung của nó, rồi không chút chần chừ buông lời nhục mạ.

Ánh mắt Tiêu nhi như chùng xuống, nó lạnh lẽo mở miệng, nói đôi ba câu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để ta biết Tiêu nhi đang thật sự tức giận.

Vội vã nhận lỗi thay Thường Hoan, những áy náy khó nói của ta đối với Tiêu nhi nhiều lắm. Nó có lòng tốt giúp ta, vậy mà lại bị Thường Hoan ra mặt chỉ trích.

Vì những lời lẽ không chút suy nghĩ của mình mà Thường Hoan phải trả giá đắt. Ta còn chưa kịp thấy rõ, mà chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, trước mắt đã không còn thấy người. Cách đó một đoạn, nhị sư phụ của Tiêu nhi đứng ngạo nghễ trước thân hình xụi lơ của Thường hoan, vẻ mặt băng lạnh cùng lời lẽ cay nghiệt, khiến ta không thể tưởng tượng y cùng con người khờ dại lúc trước lại là một. Kinh ngạc đến mức không thể phản ứng, ta đứng như trời trồng, không thể nói được một chữ.Tiêu nhi cũng rất kinh ngạc, tựa hồ nó cũng không lường được sẽ có chuyện này xảy ra.

Cuối cùng tất cả bọn họ đều rời đi. Trước khi đi, đại sư phụ của Tiêu nhi tưởng chừng như còn liếc qua ta, ý vị thâm trường. Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi rùng mình. Con người này, và cả cặp mắt kia, tựa hồ như đang ngầm ý gì.

Nhưng không kịp suy nghĩ, những tiếng rên đau đớn bị đứt quãng của Thường Hoan khiến ta bừng tỉnh. Vội vàng chạy lại, ta ngồi xụp xuống, định nâng Thường Hoang dậy.

“Sư phụ, con rất xin lỗi.” Ta sửng sốt, thấy nước mắt đã ngập đầy trong đôi mắt Thường Hoan, pha lẫn cả sự hối hận lẫn tự trách.

 Ta vừa nghĩ liền hiểu vì sao Thường Hoan lại xin lỗi, là vì chân của ta. Kỳ thật, đến giờ phút này, chữa trị hãy không chữa trị cũng có là sao. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đối với ta cũng đã thành quen. Cố gắng nâng Thường Hoan dậy, ta hỏi: “Đứa nhỏ ngốc này, đừng nghĩ nhiều thế. Nào, có dùng lực được không?”

Thường Hoan cố gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng thật sự rất khó khăn, mồ hôi lạnh lăn từng giọt từng giọt trên trán. Ta đỡ nó, cũng là loạng chà loạng choạng lắm mới dậy nổi. Cứ thế này, đến bao giờ mới trở lại phòng được?

Trước mắt chợt có người, nhìn kỹ, là đứa nhỏ hay theo sát bên người Tiêu Nhi. Nó chạy nhanh đi tới đỡ một bên Thường Hoan. Nó nói được công tử sai tới.

Ta nhìn động tác thuần thục cố định chỗ xương gãy của đứa bé, nhìn nó quấn từng vòng vải bố cố định. Thường Hoan đau đến mức không ngừng nghiến kèn kẹt. Ta biết, không phải chỉ bởi vì vết thương, mà còn bởi vì đứa nhỏ kia cố tình. Nhưng, ta lại không thể trách mắng nó. Thằng bé chịu đến tận đây để băng bó cho Thường Hoan đã là không dễ, mặc dù đều do tiêu nhi tác động bắt nó tới.

Kéo tấm chăn mỏng đắp lại cẩn thận cho Thường Hoan, ta lấy khăn lau đi mồ hôi liên tục rịn ra trên trán nó. Thường Hoan vẫn không ngừng mê sảng, nói mình không phải đứa trẻ ngoan.

Khẽ thở dài, Thường Hoan vẫn đang tự trách bản thân, vẫn đang tự trách sự kích động nông nổi của mình hồi tối. Ta biết, nếu chuyện này có xảy ra một lần nữa, nó vẫn sẽ hành xử như vậy thôi, bởi vì tính tình của nó vốn là như vậy. Nó tự trách bản thân, là bởi vì ta. Vỗ về đứa nhỏ, giống như ngày xưa vẫn thường hay dỗ nó, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua thôi.

Ta cứ ngồi thần người bên giường, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tại ta. Là tại ta không tốt? Bằng không tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế?

Một lúc lâu sau, Mính Chúc chợt đứng dậy mở cửa. Ta hơi giật mình, Tiêu nhi đến sao? Vội vã khoác áo chạy ra ngoài, quả nhiên là Tiêu nhi đến. Nghe Tiêu nhi nhẹ nhàng nói nó ra tay cứu Thường Hoan chỉ vì ta khiến ta không khỏi áy náy. Thân là trưởng giả, thậm chí cũng từng nói sẽ thay tỷ tỷ chăm sóc thật tốt cho Tiêu nhi, vậy mà từ khi sơ kiến tới nay, đều là một tay Tiêu nhi chiếu cố ta. Đẩy cửa ra ngoài, ta phải giải thích với Tiêu nhi, ta thật không muốn ấn tượng của Tiêu nhi về Thường Hoan trở nên xấu đi. Ta phải giải thích thay Thường Hoan mới được.

Mái tóc dài của Tiêu nhi hơi rối, gương mặt quyện lẫn vẻ mệt mỏi lẫn lạnh nhạt nói: “Cữu cữu, hắn chắc không biết quá khứ của người. Ta thấy hắn đã mấy lần buông ra những câu như vậy quá trôi chảy. Nhưng ta vốn đã không quan tâm, bởi vì ta khác những gì hắn nói. Chỉ có điều, cữu cữu à, ta nghĩ, những lời đó còn tổn thương người sâu sắc hơn ta. Người nói hắn đáng thương, nhưng, người đừng quên, ngay cả những kẻ đáng thương vẫn có chỗ đáng hận. Bất luận trước kia đã xảy ra chuyện gì, thì đã biết bao năm trối qua, hắn vẫn không thể tự trút bỏ, thậm chí là canh cánh trong lòng. Đó đâu phải là hành phi của một bậc trượng phu? Cữu cữu, người đã quá chiều chuộng hắn, nuông chiều vốn không có lợi khi con người ta lớn lên. Hắn cần phải trưởng thành. Ai chẳng có những lúc đau khổ gục ngã, chẳng lẽ hắn cứ đinh ninh rằng, chỉ có một mình hắn mới bị bóng ma quá khứ ám ảnh đến không thể dứt bỏ được hay sao? Suy nghĩ này thực quá sức ấu trĩ.”

Khẽ thở dài, nếu Thường Hoan có thể nhìn sự việc một cách thấu triệt như Tiêu nhi thì đã quá tốt. Chỉ có điều, Thường Hoan dẫu gì cũng không phải Tiêu nhi.

Ta chỉ lặng lẽ đứng ở cửa viện, lặng lẽ trông theo bóng Tiêu nhi rời đi, ánh trăng hắt trên bóng lưng, như sáng bừng lên một màu huyền hoặc, không chút chân thực.

Trở về phòng, Thường Hoan đã quay mặt vào tường ngủ. Ta cúi đầu thở dài, nhớ lại bóng dáng Tiêu nhi dưới trăng khi nãy, chỉ thấy nó cũng tựa ánh trăng kia, thanh lãnh mà cao quý, mở to cặp mắt buồn bã trong suốt nhìn xuống chúng sinh muôn hình vạn trạng, nhưng vẫn tĩnh lặng không chút động lay. Nếu có một ngày, Tiêu nhi chán ghét thế tục này đến cực điểm, liệu nó sẽ như thế nào đây? Sẽ nhắm mắt xuôi tay mà tiêu thất ư? Ta ngẩn người, chuyện này, sẽ không xảy ra phải không?

 —

Không biết Tiêu nhi đã thuyết phục Nhị sư phụ của nó như thế nào. Chân của ta vẫn được chữa trị.

Tiêu nhi mỗi ngày đều đến thay thuốc và bắt mạch cho ta. Thần sắc như thường, tựa hồ như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.

Nhìn nó, ta không thể ngừng nghĩ, Tiêu nhi không giống ta, dù là một chút, cũng không giống. Càng ở cạnh lâu ta lại càng hiểu rõ điều đó. Khi bằng tuổi nó bây giờ, ta không có được đôi mắt tưởng chừng như có thể xuyến thấu tất cả mọi thứ trên thế gian này như thế, lại càng tuyệt đối không có được sự yên lặng đến nhu hòa như thế. Ta của lúc đó, trong bụng chỉ toàn mưu toan, bề ngoài tưởng như thanh sạch, nhưng thực chất bên trong đã sớm thối rữa. Ta của lúc đó, không ngừng tự đau khổ, tự giằn vặt bản thân giữa những cơn lốc xoáy trí mạng, không thể tự cứu lấy mình, tìm kiếm trong vô vọng cũng không ra lối thoát cho bản thân. Ta chỉ hy vọng Tiêu nhi vĩnh viễn không bao giờ phải trải qua những thứ giống ta ngày ấy, vĩnh viễn! Những chuyện dơ bẩn ấy tuyệt đối không nên để Tiêu nhi phải đối mặt, một con người thanh sạch như thế không nên để bàn tay bị nhuốm bẩn.

Đó, đối với nó là không công bằng.

Edited

Advertisements

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Cừ [Hạ]

  1. sao lâu vậy ko thấy vậy Lạc? ta tưởng nàng bỏ nhà đi luôn rùi tưởng chuyển nhà, làm ta lên gg tìm mà cũng ko thấy nhà mới. :)) ta đặc biệt thix văn phong của nàng a. Với lại Tọa Khán của nàng là truyện đầu tiên ta đoc về Ngôn Tình cũng như Đam mỹ ( trước toàn đọc truyện tranh hehe). Vậy mà nàng mất tăm tích lâu vậy, cũng hok bít lí do :(( * hức hức*

  2. Em cứ tưởng ss chán đam mỹ nên bỏ đi, làm em buồn muốn chết luôn, ngày nào cũng vào nhà ss xem ss có hồi tâm chuyển ý mà trở lại không TT^TT, thì ra là tại ss quên pass TT^TT.
    Vậy ss có làm tiếp PVCT không ss? o.o

  3. Chào bạn.
    Lần đầu tiên mình đọc Tọa khán vân khởi thì đây, dù đã thấy bạn làm truyện từ lâu nhưng vẫn ngại độ dài mà không đọc :)

    Bạn làm mượt đến nỗi mình có tinh thần đọc Danmei lại luôn :”>

  4. mừng tỷ trở lại muội mừng quá , chờ tỷ hoài không thấy tung tích đâu làm muội ngày dêm lo âu. Giờ thấy tỷ muội….mừng khôn xiết tỷ hãy đừng biệ tâm nửa nha muội lo lắm
    *Mừng tỷ trở lại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s