[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 18 [Hạ]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

“Minh vương hiểu lầm rồi.” Lộc Đan bật cười: “Ý Lộc Đan, là hy vọng Minh vương quy phục Đông Phàm. Thời điểm Tây Lôi vương còn tại, Lộc Đan tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện này. Nhưng, chẳng giấu gì Minh vương, Lộc Đan vốn đã quyết, vô luận có thế nào, sau khi lợi dụng Minh vương xong, ta sẽ giết người ngay lập tức.”

Thấy cơ mặt Phượng Minh giật giật, âm điệu của Lộc Đan cũng dịu xuống: “Nhưng bây giờ, Tây Lôi vương đã không còn nữa. Thiên hạ này dẫu lớn, nhưng Minh vương đã chẳng còn nơi dung thân nữa rồi. Lộc Đan ta nguyện đem toàn bộ quốc lực của Đông Phàm này, thỉnh Minh vương ở lại cạnh Đại vương, phù trợ Đại vương. Trong số mười một nước đang tại, còn người nào có thể như Đông Phàm vương, cho Minh vương một địa vị cao cao tại thượng không ai có thể với tới, như khi ở Tây Lôi?”

“Ta thấy… Chỉ một phút trước ta vẫn còn là một kẻ thân tù đày mang tội, bị cả vương tộc Đông Phàm khi dễ, ngay đến quốc sư đây cũng ngầm ý đến bức bách ta.” Phượng Minh cười lạnh một tiếng: “Vậy mà sao bây giờ lại trở thành một trời tâm ý thế này?”

“Yến hội đó, chẳng qua chỉ là một màn diễn. Ta chẳng qua muốn Minh vương hiểu rõ, sau khi tế sư viện diệt vong, những đấu đá, tranh đoạt ngầm trong lòng Đông Phàm này cũng không khác gì những quốc gia khác. Vị thế của Đại vương không thực sự vững chãi, nếu Minh vương muốn sinh tồn tại đây, người chẳng những không thể ỷ vào ta, mà ngay cả Đại vương, cũng không thể hoàn toàn bảo toàn cho người.” Lộc Đan khẽ thở dài: “Minh vương phải tự học được cách bảo vệ bản thân, phải dùng chính lực lượng của bản thân để trụ vững bên cạnh Đại vương, để bảo hộ Đại vương, giống như ngày trước người đã bảo hộ Tây Lôi vương, trợ vương của ta thành vị quân vương vĩ đại mà sử sách ngàn đời vĩnh viễn phải nhắc đến, phải tán tụng.”

Phượng Minh cụp mắt, lặng thinh không đáp.

Lộc Đan nhìn chăm chăm vào cậu một hồi, rồi đột nhiên nói: “Minh vương im lặng, chi bằng nói cho ta biết, tận sâu trong lòng người đang nghĩ gì?”

Chậm rãi đứng lên, y đi đến trước mặt Phượng Minh, hơi cúi xuống nhìn sắc mặt cậu, đôi môi tuyệt đẹp khẽ mấp máy: “Hoặc giả Minh vương vẫn còn ôm ấp hy vọng Tây Lôi vương còn sống, nên không muốn nghĩ đến lời đề nghị của Lộc Đan. Phải vậy chăng?”

Phượng Minh rốt cuộc cũng không thể giấu được tâm sự chôn kín trong lòng, mày nhướn lên, cậu nhìn thẳng vào Lộc Đan.

Lộc Đan nói: “Ngày ấy, sau khi nhận được tin tức, ta đã lập tức phái người tìm hiểu, hiện giờ mật thám cũng đã trở về. Minh vương đừng tự dằn vặt bản thân thêm nữa, Tây Lôi quả thực đã đổi chủ, tân nhiệm Đại vương Dung Đồng thậm chí còn đưa lễ vật tới, đáp tạ ta vì đã khiến tinh thần Dung Điềm nhiễu loạn trong cuộc binh biến lần này, khiến hắn đại bại. Lễ vật mà sứ giả Tây Lôi phải ngày đêm rong ruổi áp tải tới đây, Minh vương có hứng thú nhìn qua một chút?”

Rồi không đợi Phượng Minh trả lời, Lộc Đan khẽ khàng vỗ tay, hai tiếng ra hiệu rành mạch vừa kết thúc, hai nàng thị nữ yêu kiều từ đâu đã duyên dáng lướt vào, trên tay mỗi người, đều đang nâng một chiếc mâm son, bày la liệt những thứ đồ vật gì đó, nhưng lại bị phủ kín bằng một chiếc khăn tơ vàng, nhìn không ra đó là những thứ gì.

Hai người thị nữ nhẹ nhàng đặt chiếc mâm lên mặt bàn, đoạn khom người lui ra.

Lộc Đan đi đến chiếc mâm trước mặt, thuận tay kéo chiếc khăn che.

Trên mặt ngồn ngộn những ngọc ngà châu báu, sáng rỡ đến lòa mắt, nhưng Phượng Minh lại không quan tâm, ánh mắt vừa liếc mắt qua, chạm tới một vật, cả người cậu thình lình giật mạnh. Lộc Đan nhìn theo ánh mắt cậu, cầm lên giữa đống châu báu xung quanh, một chiếc nhẫn ngọc tinh tế vô cùng.

“Đây… hẳn là thứ Dung Điềm thường đeo?”

Phượng Minh sầm giọng: “Dung Điềm thân là Đại vương, hàng ngày phải phục sức biết bao nhiêu thứ, một hai món bị tuồn ra ngoài dân gian, có gì đáng phải ngạc nhiên? Hoặc giả hắn ban thưởng cho dân chúng thì sao.”

Lộc Đan hơi nheo mắt bật cười, y nói: “Vậy, mời Minh vương tự mình xem phần lễ vật bên kia đi vậy.”

Phượng Minh nhìn đăm đăm vào chiếc khăn tơ vàng phủ trên mâm son phía đối diện. Cậu biết, bên trong tuyệt đối là thứ chính mình không muốn thấy. Cắn chặt răng, tự tay vén chiếc khăn, nhìn thật kỹ, tức thì run rẩy hít một phổi đầy khí lạnh căm căm, mắt trợn trừng như muốn vỡ tung.

“Thế nào?” Giọng nói của Lộc Đan vờn khẽ bên tai: “Thứ đồ vật này, tuyệt đối không thể truyền khỏi hoàng cung Tây Lôi để lưu lạc chốn dân gian được phải không? Tây Lôi đã muốn đổi chủ, Minh vương cũng không nên cứ khăng khăng một mực nữa.”

Gió, lạnh tận thớ tim. Dẫu có ngàn vạn màn che đang tầng tầng vây quanh, cũng không mảy may ngăn được cái lạnh đang thấm dần vào tận xương tủy.

Từng ngón tay Phượng Minh run rẩy, rờ lên mặt bàn lạnh như băng.

Không phải quốc chủ Tây Lôi, tuyệt đối không thể dâng tặng món lễ vật này. Nếu Dung Điềm còn sống, cũng tuyệt đối, không bao giờ đem một vật như thế này đến Đông Phàm.

Vô Song kiếm, một trong tam đại kỳ khí của Tây Lôi, quốc bảo từ thời lập quốc của vương tộc Tây Lôi. Nước Tây Lôi được dựng lên, từ thời viễn cổ, là dựa vào thanh Vô Song kiếm này.

Vô Song kiếm, kiếm một đôi, người không chia tách. Nếu tách riêng, hai người nắm một thanh, nếu một gặp bất trắc thân vong tử nạn, kẻ còn lại cũng không thể tránh trát.

Đôi kiếm ấy mang trên mình lời nguyền rủa từ máu của tiên vương từ ngày lập quốc. Dung Điềm đã dùng chúng để biểu đạt tâm ý của mình tới Phượng Minh, nhưng vì cảm nhận được điềm xấu, sau khi Phượng Minh trở về hoàng cung, cậu đã đưa lại nó trở về nơi cung phụng phía sâu trong hoàng cung Tây Lôi.

Ngày đó, ngày Hạ Quản giải trình lai lịch của đôi kiếm cho cậu, vẫn còn mồn một hiển hiện trước mắt.

Hạ Quản đã chết, còn…

Dung Điềm thì sao?

“Tây Lôi… Thật sự đã đổi chủ…” Sắc mặt Phượng Minh xám ngoét, tầm nhìn chao đảo, cậu cố gắng trụ vững, gằn giọng hỏi: “Vương của Tây Lôi hiện tại, là Đồng Nhi?” Dung Điềm dẫu có thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem thanh Vô Song kiếm, thứ minh ước cho tình yêu giữa hắn và Phượng Minh, dễ dàng trao cho người khác.

“Phải.” Lộc Đan gật đầu xác nhận suy đoán của cậu: “Tân tể tướng, cũng chính là người Đồng gia.”

Y, chậm rãi di chuyển, đến bên cạnh Phượng Minh, dùng đầu ngón tay dịu dàng ve vuốt gương mặt đã lạnh như băng của cậu, đoạn khẽ khàng thở hắt: “Thấy Minh vương thế này, Lộc Đan cảm thấy day dứt vô cùng, Minh vương chẳng phải cũng nhận thấy Lộc Đan hành sự thâm sâu khó lường, tâm tư khó nắm bắt hay sao? Vậy hôm nay, Lộc Đan sẽ không vòng vèo cùng Minh vương nữa. Ta muốn trực tiếp đàm phán một điều cùng Minh vương.”

Nụ cười nhu hòa yếu đuối trên gương mặt tuấn mỹ chợt tắt lịm, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc vô cùng.

Phượng Minh nhìn thanh Vô song kiếm đến ngây người, cậu miên man chìm trong những giọng nói, những dáng điệu cùng nụ cười của Dung Điềm, những ngày tháng chạy tới chạy lui trong Thái tử điện cùng đám ngỗ nghịch bướng bỉnh Thu Lam Liệt Nhi.

Cậu khác Lộc Đan, cậu vẫn một lòng tin tưởng sâu sắc vào Dung Điềm, cậu tuyệt đối không dễ dàng tin Dung Điềm chết. Nhưng… Vô Song kiếm đang ở đây, đang hiện diện trước mặt, ít nhất cũng đang tự mình nói lên một hiện thực tàn nhẫn, Tây Lôi thực sự đã xảy ra đại sự.

Quốc gia đổi chủ, đối với bất kỳ một ai, cũng là một chuyện kinh thiên động địa, mà sự thảm khốc của nó, chỉ dùng đến tưởng tượng suông cũng đánh hơi được mùi máu nồng nặc.

Chẳng lẽ, trong khi cậu đang ở đây, đang giãy giụa trong đau khổ chờ Dung Điềm tới cứu viện, Dung Điềm cũng đang phải chật vật ở một nơi xa lạ, vật lộn một mình? Lục phủ ngũ tạng của Phượng Minh quặn đau, cậu si độn ngước lên, thấy cặp mắt sáng long lanh những quan tâm cùng thân thiết phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng cường cười: “Ta, thì còn cái giá trị gì để lợi dụng, để quốc sư phải hao tâm tổn sức đàm điều kiện cùng ta thế này?”

“Minh vương sao không trước nghe Lộc Đan nói điều kiện của mình đã?” Lộc Đan nói: “Chẳng hay địa vị, quyền thế, tài phú, thậm chí là vị trí dưới một người trên vạn người bên cạnh Đại vương có thể đánh động đến Minh vương?”

Năm ngón tay Phượng Minh miết chặt trên thân thanh Vô Song kiếm, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắt đanh lại, cậu trầm ngâm: “Vì binh pháp Tôn Tử, quốc sư chắc chắn cũng sẽ không bao giờ trả một cái giá lớn như thế. Trong này chắc phải giấu chứa ẩn tình. Nếu quốc sư đã không định thẳng thắn nói ra, Phượng Minh ta còn có thể nào tin tưởng vào thành ý của người?”

Khuôn mặt Lộc Đan như giãn ra, “Nghe Phượng Minh nói lời này, đã biết người đang động tâm.” Y chắp tay sau lưng, nhàn nhã thả bước trong suy tư, đoạn nói: “Cũng phải thôi. Tây Lôi xảy ra chuyện như thế, Minh vương nếu muốn báo thù, tất phải nắm được binh cường thế mạnh, điều kiện của Lộc Đan vô tình đã tạo ra cho người một con đường tắt đáng giá.”

Y nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, nhìn lướt qua những dãy hành lang trống rỗng bên ngoài. Bốn bề vắng lặng, đến những gã thị vệ cũng đã theo lời y thoái lui ra ngoài cửa lớn.

Đã quá giờ ngọ, tuyết hoa lại từng hạt từng hạt chênh chếch rơi.

Lộc Đan đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn đau đáu vào một Phượng Minh cách đó một khoảng không đăng đẳng: “Ba đại sự ta muốn làm thay đại vương, đã muốn hoàn hai. Một, giải trừ mối uy hiếp của Tây Lôi với Đông Phàm; chuyện này thuận lợi khiến đến chính ta cũng không thể tin nổi; một chuyện khác, chính là tiêu diệt tế sư viện.”

“Việc thứ ba, chính là từ từ chỉnh đốn lại nội diện đã muốn thối nát cùng cực của Đông Phàm. Thu phục một quý tộc sa cơ lỡ vận tinh thông binh pháp, đối phó chu toàn cùng đám vương tôn tâm hoài bất quỹ trên triều, trợ Đông Phàm vương diệt đi chướng ngại, hơn nữa còn có thể dùng binh pháp cải cách quân ngũ, tăng cường binh lực cho Đông Phàm, khiến Đông Phàm vươn lên thành bá chủ mười một quốc.” Phượng Minh gật gù, không khỏi than: “Quốc sư thật không hổ là rường cột của Đông Phàm. Đông Phàm vương có người bên cạnh, lo gì không thể trở thành một minh quân lưu danh thiên cổ.”

“Minh vương lầm rồi.” Khuôn mặt thanh thoát như tượng tạc man mác nét cười, Lộc Đan đứng giữa khách phòng, thân hình cao lớn lại như bật lên vẻ gầy gò yếu ớt. Phượng Minh nghe y thực thà, nha nhẩn từng chữ: “Chuyện thứ ba, ta nhất định phải tìm kiếm một người có thể thay thế ta, lưu lại bên cạnh đại vương, trước khi tấm thân này tàn tạ.”

Ngoài phòng, cuồng phong bất chợt gào thét, giật tung những tấm mạn vốn thanh tao ưu nhã, khiến chúng kinh hoàng điên đảo.

Phượng Minh như nghe thấy chuông thanh thần*, chết sững tại chỗ.

“Ý quốc sư là…”

“Chịu đựng trong tế sư viện năm năm trời ròng rã, nguyên khí ta vốn đã đại thương. Khi tới cạnh Đại vương, vì không muốn để người bị đám gian nhân hãm hại, vì để Đông Phàm thoát khỏi ô danh nhược quốc hàng đầu, ta phải phòng người, hại người, tính kế người khác, không một ngày thả lỏng nghỉ ngơi. Một ngọn đèn vốn đã khô cạn, sao có thể cháy đến bất diệt?” Lộc Đan lơ đễnh, thản nhiên nói tiếp: “Trong số tất cả những người ta đã gặp, duy chỉ có mình Minh vương, là người khiến ta vài phần nể trọng, Minh vương thực sự đặc biệt hơn những kẻ khác, không phải hạng ngoan độc dùng kế hại người, nhưng lại không dễ đối phó. Để người ở lại bên cạnh Đại vương, ta thực sự yên tâm.”

Nhìn đôi mắt trợn trừng của Phượng Minh, Lộc Đan cười rộ lên thân thiết, y ôn nhu tiếp lời: “So với Lộc Đan, Minh vương dễ khiến mọi người yêu thích hơn rất nhiều. Lộc Đan tuy đẹp, nhưng tự biết tính tình lạnh lẽo, ai ở bên ta một thời gian lâu, đều sẽ cảm thấy lạnh tận đáy tim, chỉ duy Đại vương… Người đã không ghét bỏ ta.”

Phượng Minh nhìn y từ từ lại gần mình, gương mặt đẹp như tranh vẽ, hiển hiện vẻ thanh tú động nhân khó diễn tả, khí tức nam nhân đàm đạm mơn trớn trên gương mặt cậu của y, khiến tim Phượng Minh thình lình loạn nhịp. Bất giác cậu nghĩ đến chính mình và Dung Điềm.

Nếu mình phải chết, liệu có thể rộng lòng bao dung đến mức tìm đến một người, ở lại bên cạnh Dung Điềm, thay thế chính hình bóng mình?

Trong lòng cậu tràn lên bi thương, lại gợn lên vị chua xót đau đớn không nói được nên lời, Phượng Minh nhắm nghiền mắt, quay mặt đi: “Quốc sư nói chuyện dễ dàng quá, thay vị trí của quốc sư, lại là chuyện cứ nói được là làm được hay sao?”

“Chỉ cần Minh vương đồng ý, Lộc Đan đương nhiên sẽ có biện pháp để kế hoạch này thành công.” Lộc Đan bình tĩnh đáp lời: “Bên phía Đại vương, ta sẽ từ từ khuyên nhủ. Còn về cung đình, ta cũng sẽ dần dần trao lại quyền cho Minh vương. Còn Minh vương…” Y liếc mắt nhìn Phượng Minh đầy ẩn ý: “Ta đương nhiên cũng sẽ có biện pháp khiến Minh vương toàn tâm toàn ý bảo hộ Đại vương.”

Nói nửa chừng, Lộc Đan chợt thẳng người: “Tối nay dừng ở đây thôi vậy. Minh vương hãy mau ngủ một giấc đi. Lộc Đan đã an bài tâm phúc thị vệ ở đây bảo vệ, đảm bảo không ai có thể quấy nhiễu Minh vương.”

“Lễ vật Tây Lôi đưa đến kia…”

“Tặng lại Minh vương đi.”

Phượng Minh mê muội nhìn bóng Lộc Đan, cậu kinh ngạc cầm lấy Vô Song kiếm, thình lình thét lên, chạy vội tới cửa phòng gọi giật Lộc Đan: “Tại sao chỉ có một thanh?”

“Một thanh, đương nhiên ở bên cạnh Đại vương.” Lộc Đan khẽ xoay người, khẽ mỉm cười: “Nếu Minh vương đồng ý với điều kiện của Lộc Đan, thỉnh hãy đeo Vô Song kiếm bên người. Chỉ khi chủ nhân cam tâm tình nguyện đeo Vô Song kiếm bên người, thì chú ngữ mới có thể hiệu nghiệm. Chỉ khi cả hai cam tâm tình nguyện từ bỏ đôi kiếm, lời nguyền mới tiêu thất. Minh vương, hãy cân nhắc cho kỹ.”

Bóng dáng yểu điệu ấy, tan biến nơi góc khuất khúc hành lang.

Trời, đổ tuyết, càng ngày càng lớn.

Tầng tầng lớp lớp thị vệ bao quanh cung điện, ngay đến một con chuột cũng không chui qua nổi.

Phượng Minh đêm không mộng, cứ trằn trọc, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc của Dung Điềm trên mâm son kia, miên man nghĩ đến từng câu từng chữ của Lộc Đan.

Kẻ tinh thông binh pháp nhất trên cõi đời này, có lẽ không phải Dung Điềm, cũng không phải Nhược Ngôn, cũng không phải cậu – không phải Phượng Minh, mà là Lộc Đan. Lộc Đan nhìn chừng lúc nào cũng làm việc một cách rất tùy tiện, nhưng lại không một ai biết được mục đích thực sự của y, hơn nữa, y quả thực bước nào bước nấy đều lợi dụng triệt để Phượng Minh, để đạt được tới mục đích cuối cùng.

Tuy có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng, Lộc Đan vẫn là kẻ chiến thắng.

Vậy mà người như vậy, lại có thể nào là một ngọn đèn leo lét khô cạn, rực rỡ chói sáng đến lòa mắt như thế, rồi cũng có ngày tiêu thất tắt lịm.

Làm thế nào nén được tiếng thở dài?

“Dung Điềm, ta nên làm cái gì bây giờ?” Phượng Minh dựa sát vào thành cửa sổ, miên man nhìn những bông tuyết nhảy nhót đầy trời.

“Ta không tin ngươi sẽ bỏ rơi ta. Ta nhất định phải sống…”

Tây Lôi, hiện tại có lẽ đã chìm ngập trong máu lửa binh đao. Muốn giúp ngươi, ta phải tự mình trở nên mạnh mẽ.

Cảm giác đau đớn thình lình truyền tới, Phượng Minh cúi xuống, nhìn vệt máu đỏ sẫm, đang tứa ra từ bàn tay đang ghì chặt thanh Vô Song kiếm.

Dung Điềm, bây giờ người thế nào?

Những tinh tú trên trời cao kia còn đang tại, bọn họ đều đã thấy chúng ta một cảnh hoang đàng bên bờ A Mạn, bọn họ hiện tại, nhất định cũng đang soi rọi lên thân hình chảy tràn ánh trăng của ngươi.

Phượng Minh đứng thẳng dậy, ngửa đầu, miên man nhìn trời không. Những bông tuyết vô tình rơi, tựa hồ không biết ngừng không biết nghỉ. Máu, uốn lượn theo tay, nhỏ từng giọt, thấm ướt tấm thảm lông quý giá,

“Ta chưa bao giờ là một người kiên cường. Ta căn bản chưa bao giờ thích hợp với những tranh đấu loạn thất bát tao trong cung đình…” Những nỗi tủi hổ tràn lên thấm đẫm tận tâm can, vừa cô tịch, lại vừa quạnh quẽ.

Thậm chí, là lạnh.

“Nhưng…” Đôi con ngươi đen nhánh thoáng ướt, rất nhanh nhìn đau đáu về phía trước. Cậu cắn chặt môi: “Nếu khống chế được thế lực Đông Phàm trong tay, ta nhất định có thể lựa thời cơ thích hợp tới giúp ngươi?”

Đó, là cái bẫy của Lộc Đan.

Nó rõ ràng mồn một trước mắt, nhưng lại không thể không nhảy vào.

Phượng Minh quẹt nước mắt, lặng lẽ nắm chặt thanh Vô Song kiếm.

Trong nháy mắt, cậu như trở về Thái tử điện ngày ấy, trở lại ngày còn ở hoàng cung Tây Lôi, thỏa sức đùa giỡn, tùy thích tranh cãi chơi đùa cùng Dung Điềm cả ngày.

Khi đó, Thu Lam Thu Nguyệt Thu Tinh đều ở bên người, Dung Hổ lần đầu tiên được Dung Điềm phái đến bảo vệ, ngày ngay đến gương mặt Liệt Nhi thế nào, cậu cũng chưa từng thấy qua.

Lời Hạ Quản, vang bên tai.

“Vô Song Kiếm dù là vô song, nhưng kiếm lại là một đôi.”

“Truyền rằng từ thời thượng cổ, huynh đệ An thị thủ vệ một phương, là kẻ thù không đội trời chung của ma vật. Tranh đấu can qua bao năm trời ròng rã, huynh đệ đã thử qua nhiều cách nhưng vẫn không thể kết liễu con ma vật, cuối cùng đành phải sử dụng một tuyệt chiêu vạn bất đắc dĩ…”

“Huynh đệ họ dùng pháp thuật, tốn đến chục năm, dùng nhiệt huyết của bản thân đúc thành một đôi bảo kiếm, ếm vào đó một câu chú ngữ vô song.”

“Huynh đệ An thị khi đúc kiếm, đã ếm vào cặp kiếm Vô Song, ý rằng: Kiếm này dẫu rằng một đôi, nhưng vận mệnh chủ nhân của chúng lại chỉ một. Hai kể nắm giữa song kiếm, một tử, một tất vong.”

“Vô Song kiếm phải gian nan lắm mới đưa đến được tận tay ma vật, một thanh còn lại do người đại ca cất giữ. Đại ca tự sát, ma vật cuối cùng cũng chết. Người đệ đệ còn sống sót thống trị một phương, dần dần nơi ấy bắt đầu phồn thịnh, cuối cùng trở thành Tây Lôi, người đó cũng chính là Tây Lôi vương đệ nhất của Tây Lôi ta. Vô song kiếm sau này quay trở lại tay Đại vương, được trân trọng thờ phụng trong hoàng cung, không bao giờ xuất hiện nữa.”

Kiếm này, là căn bản lập quốc của Tây Lôi.

Dung Điềm, ta không chỉ là Phượng Minh của riêng mình ngươi, ta cũng là Minh vương của Tây Lôi.

Nếu Lộc Đan kia đã có thể vì Đông Phàm vương mà dốc cạn tâm huyết tới mức chỉ còn là một ngọn đèn dầu leo lét trước gió, thì ta, vì cái gì, lại vô dụng đến mức không xứng với một thanh Vô Song kiếm?

Ghì chặt chuôi kiếm lạnh băng băng trong tay, bàn tay ướt rượt máu, chậm rãi, dắt nó vào thắt lưng.

Đẩy cửa sổ thật rộng, cuồng phong gào thét, chực chờ xộc thẳng tới. Bông tuyết vần vũ đầy trời tìm nơi chốn mới, cao hứng nhào vào, không màng thân hủy thần tan, hôn lên ngọn hỏa lô nóng hừng hực.

Phượng Minh đón gió, tay nhấn chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn về tia tử sấm ân ẩn dưới chân trời mờ mịt hắc ám.

Ngày, rất nhanh, đã hửng.

Advertisements

57 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 18 [Hạ]

  1. “hơn nữa còn có thể dùng binh pháo cải cách quân ngũ”
    – câu này mình có hơi thắc mắc, không biết là ” binh pháo” hay “binh pháp”…
    Rất xin lỗi Lạc, vì mình đọc chùa đã lâu mà tới tận bây giờ mới nói được lời cảm ơn.
    Gửi đến Lạc lời chúc tốt đẹp nhất!

    • Thứ lỗi cùng ss, đọc chùa từ quyển 1 đến tận quyển 6 bây giờ *Dập đầu*

      *Phủi áo* Đọc mãi, mỗi lúc nói Lộc Đan, tác giả đều cố ý chêm vào vài câu đôi chuyện, đến thời khắc này lại đem Dung Điềm Phượng Minh ra so sánh gián tiếp, nhưng tuyệt nhiên không thể khiến người ta thông cảm được. Tình yêu đó, nhìn sao cũng là quá ích kỉ. Đành rằng vì Đại Vương Đông Phàm, nhưng một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận Phượng Minh. Đổi lại là Phượng Minh, người ta tin chắc không bao giờ ép đến đường cùng như vậy, nhất là biết bên kia cũng đã có người thương. Còn Đông Phàm vương, nếu dễ thay lòng đổi dạ như thế, thật tình người ta cũng không còn gì để bàn tiếp nữa :-j

      Dù sao nhất quyết khẳng định Điềm ca chưa chết, bởi đơn giản, Điềm ca, chết là hết truyện =)) Chỉ còn không biết tiểu thụ chúng ta sẽ đại náo Đông Phàm như thế nào a :”> Càng ngày tiểu thụ càng lớn rồi, biết suy nghĩ đại cuộc, rộng rãi lo toan không chỉ mình Vương mà là toàn bộ Quốc, đáng khen nha!

      ”Nếu Lộc Đan kia đã có thể vì Đông Phàm vương mà dốc cạn tâm huyết tới mức chỉ còn là một ngọn đèn dầu khô khốc trước gió, thì ta, vì cái gì, lại vô dụng đến mức không xứng với một thanh Vô Song kiếm?”

      ~~> Thỉnh Minh Vương đừng xem nhẹ bản thân đến mức so sánh cùng Lộc Đan kia, tiểu nhân không phục nha >”<

      *lết thết lui ra*

  2. Nghi~ sao di nua~ thi` “vo^ song kiem^'” la` con dao 2 luoi~ ma` ta!? Loc^. Dan ep’ duoc. PMinh luc’ nay` nhung ve^` sau thi` hok noi’ duoc. ~

    Anh Diem^` tron^’ dau goi` ah~ =.=||

  3. Á á á chương mới! Ôi Phượng Minh của muội,Dung Điềm của muội, Lộc Đan của muội!Nhớ mọi người quá à ( nhưng vẫn nhớ Lạc tỷ nhất á :X ) Muội chuẩn bị đi làm nên chưa đọc được,chắc lát nữa đành coi trên dế,thế nên muội chạy vô đây comt cho tỷ một cái để xốc lại tinh thần.Thương tỷ nhiều nhiều.Giuwx gìn sức khỏe tỷ tỷ yêu nhá :X Thương yêu tỷ ngàn vạn lần không đủ :X :X :-* :-*

  4. quả thật
    đọc chương này xong và nghe 1 bài hát về APH lại muốn khóc…

    biên niên sử từng trang giở nhẹ
    một đoạn tình ẩn trong ngàn mưu kế
    đến ngày tàn vẫn mãi một màu xanh

    quả thật là đa sầu đa cảm mà ~
    thanks sis

  5. Muộii tên Rhina là 1 fan of Lạc tỷ đấy ạh! *cuối đầu*

    Thanks tỷ đã trans Phượng Vu *cuối đầu lần 2*

    Chương này buồn quá *lau nước mắt* Minh Vương nhà mình thật tuyệt *cười*

    Thỉnh Lạc tỷ cho muội hỏi khi nào thì Phượng Minh mới gặp lại Điềm ca thế ạh?

  6. Muội tên là Rhina là 1 fan của Lạc tỷ đấy ạh! *cuối đầu*

    Thanks Lạc tỷ vì đã trans bộ Phượng Vu *cuối đầu lần 2*

    Chương này buồn quá và bạn Phượng Minh nhà ta cũng từng bước trưởng thành hơn *lau nước

    mắt* *ngậm ngùi*

    Thỉnh Lạc tỷ cho muội hỏi khi nào thì bạn phượng Minh mới gặp lại Điềm ca thế ạh? *cuối đầu hỏi*

    Dù sao thì cũng mong chờ chương kế ^^ *cuối đầu lần cuối*

  7. Lạc tỷ ơi
    cho em hỏi tý ạ, tỷ sẽ edit tiếp bộ này chứ TT
    lâu rồi không thấy tỷ edit tưởng tỷ drop
    hôm nay ghé thăm blog tỷ
    thấy chap mới
    muội thật hạnh phúc

  8. chờ gần 2 tháng đấy ss ạ ~~
    e đã đọc từ quyển 1 và bh mới cm :”>
    E có đọc bên Tịnh Vân các nữa nhưng thấy cách dịch bên đó ko hay = ss nên cứ chờ mãi :”>
    thanks ss nha <3
    Yêu 2 bạn Minh-Điềm lắm :x kekeke

  9. nếu yêu một người là khó như thế, tại sao ai cũng mong có một tình yêu cho riêng mình và có những người không tiếc dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, ta ghen tj và cũng nể phục họ bởi lẽ… ta không thể hết mình cho tình yêu T_T
    thanks bạn rất nhiều, truyện rất hay >_<

  10. “Ghì chặt chuôi kiếm lạnh băng băng trong tay, bàn tay ướt rượt máu, chậm rãi, dắt nó vào thắt lưng.” >> em nghĩ là “giắt” kiếm mới đúng chị ạ.

    thật ngại quá, lần đầu comment nhà chị, rất cảm ơn chị đã tiếp tục dịch bộ này^^

  11. sorry tỷ tỷ. muội cũng là đọc chùa từ quyển 1. sorry lần 2. đến chương này tỷ tỷ làm muội khóc rùi đấy.T.T cám ơn tỷ nha^^

  12. Truoc het minh cam on ban vi truyen rat hay,rat nguong mo tai nang cua ban, sau minh xin loi vi mai toi bay jo moi comment vi that su minh ko biet noi ji ngoai loi cam on. Chuc ban ngay cang thanh cong va co nhieu tac pham hay de moi nguoi cung thuong thuc. Thanks ban nhieu.

  13. [NguyetKyNhi]
    nàng Đài lạc này
    Cậu cắn chặt môi: “Nếu [khống chết]được thế lực Đông Phàm trong tay, ta nhất định có thể lựa thời cơ thích hợp tới giúp ngươi?”
    là khống chế đúng hem nàng
    theo dõi truyện nhà nàng lâu roài
    ta tao blog nên tên đổi nàng đừng cho ta là người lạ tội nghiệp ta
    p/s chào mừng nàng trở lại, thanks nàng

  14. aaaaa~ ngất~ có chap mới~ *tung bông*
    tks tỷ tỷ nhìu nhìu~ lâu wo’ ko thấy tỷ edit típ, tưởng cho drop rồi, hôm nay ghé zô thăm lại thấy có chap mới, mừng wo’ trùi
    cố lên nha tỷ~ ta chờ tỷ tỷ na~

  15. chời ơi bao nhiêu ngày tháng lượn ra lượn vào nhà Lạc tỷ để chờ chap mới ( dù đã đọc QT tới quyển 27) , tỷ ơi đừng drop bộ này nha *khóc lóc thăm thiết*

  16. @@@……chị DL oi chỉ em với từ *địch* trong hán việt dịch làm sao mà em ko hiểu trong bộ pvct cũ …………..mà chưa dịch hết////////////hehehehe@@@@@em chỉ moi đọc pvct qa wattpad mà ko hiểu……………..

  17. chào tỷ tỷ…..em vào thăm nhà tỷ đã lâu rồi
    thế mờ không để ý chương mới * khóc *
    hồi trc chờ mòn mỏi luôn
    cuối cùng cũng chờ được rồi …. * khóc lần 2 *

    thanks tỷ vì đã edit cái bộ dài hoành tráng này nha
    đọc QT mà mất cả tháng luôn .

  18. trước là tks nàng
    sau muốn nàng mau mau cho ra chap mới
    huhuhu đợi dài cả cổ rồi nè huhuhu
    mà sao PM và DĐ xa nhau nhiều vậy a
    lại còn cái tin kia nữa làm ta k biết ra sao nữa huhuhu
    sorry vì đọc nhiều vậy mà giờ mới com hihi
    mong đc thứ lỗi ” cúi đầu”

  19. Oa oa oa…. nàng ơi nàng, vẫn bế quan à…. ngóng nàng trans tiếp mà không thấy bóng dáng nàng….>”<….
    *rải chiếu*
    *ôm chăn gối*
    *lăn lộn đỏ mắt….*

  20. Nguyên đã đọc một mạch từ chương 1 đến giờ suốt mấy tuần này, kể cả khi không được lên máy vẫn cố dùng di động đọc cho mắt tăng số vèo vèo. Nhưng phải nói là, không chê vào đâu được và cũng không thể nào ngừng lại được! :”>
    Quyển này là quyển mà Nguyên đau tim nhất TT^TT, có khi gần như là không thở được vì quá lo sợ và hồi hộp. Ôi, ngàn vạn lần mong Lạc tỷ tỷ sớm có chương mới nhé, muội biết là ích kỉ nhưng chỉ cần ba ngày mà không có PVCT đọc thôi thì cũng đủ khiến muội chết chắc mất. Cố nha Lạc tỷ, cố xong quyển này sơm sớm để muội yên tâm ôn thi nha :((
    Và, một lần nữa, Nguyên hết sức cực kì vô cùng cảm ơn tỷ tỷ đã dịch bộ này. :”>

  21. Lạc tỷ ơi cho em hỏi … Liệu em có thể lấy bản dịch của tỷ đổi tên hai nhân vật chính thành Khuê Hiền và Thịnh Mẫn không tỷ. Em thật sự rất cám ơn nếu tỷ cho phép

    Chúc tỷ ngày mới tốt lành

  22. Phù :D

    Cuối cũng cũng đọc xong hết a~

    Tuy vào đam mĩ cũng lâu rồi

    Cũng nghe tiếng của PVCT lâu rồi

    Nhưng cũng nghe thiên hạ đồn nó dài kinh người [ mà vẫn chưa có hồi kết ] nên em vẫn chưa dám rớ vô =”=

    Bị cái mấy ngày nay bị bấn loạn nên cũng tò mò chui vô đọc thử bản dịch “huyền thoại” của Ss :D

    Công nhận là hay thật ah~ :D Bị cái em đang nghĩ truyện này có 20 mấy cuốn , cứ theo cái cốt truyện kiểu này khi hoàn xong thì cũng là lúc em Phượng Minh “bị thỉnh đi” đủ 11 nước luôn a~ :D

    Btw , em có mò qua 2 nhà đang dịch tiếp PVCT nhưng em vẫn hài lòng với bản dịch của Ss nhất :D

    Thế nên , chân thành mong Ss quay lại *Dập đầu*

    Tuy mơ ước này quá xa vời a~ *Chấm nước mắt*

    Câu cuối : Yêu Ss :)

  23. nàng ơi,sao mong chương mới quá.ta đọc bản convert cũng hiểu,cơ mà ta chỉ thich chờ đọc truyện nàng dịch thui.oaoa.nàng đi đâu rồi về đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s