[Phản tướng] Chương 2.1

Phản tướng – Đệ nhất chương

Tác giả: Thuỷ Hồng Phi

Người dịch: Đài Lạc

Nam nhân tới Tá Giáp thôn một chuyến, trên người dính chút bụi đất, khi trở về thuyền liền tẩy rửa đổi sang một bộ thường y. Y nhàn nhã ngồi trên boong thưởng trà, thi thoảng ngắm phong cảnh lướt qua hai bên bờ. Vì muốn yên tĩnh, nên y chỉ lưu lại một tên thị đồng bên người.

“Chủ nhân.” Gã thị đồng diện mạo thanh tú, khuôn mặt bầu bĩnh vừa non lại mềm, như trứng gà bóc, âm điệu the thé bất nam bất nữ, “Đã theo sự phân phó của ngài, tắm rửa cho hắn sạch sẽ, và để thái y chẩn qua.”

“À… Dẫn trẫm xem qua một chút.” Nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, rồi chực đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ bọc lông cáo đỏ.

Thị đồng vội tiến lên trước một bước để đỡ y, dẫn đường cho y.

Hai người rời khỏi boong, qua một lượt những đoạn hành lang khúc khuỷu, mới dừng lại trước một phiến cửa gỗ im ỉm ở cuối đường, thị tòng thả tay, cung kính cúi đầu: “Chủ nhân, chính là trong này.”

“Ngươi ở ngoài đợi đi.” Nam nhân hờ hững ra lệnh, đẩy cửa đi vào.

Đó là một gian thuyền phòng bình thường kiểu mẫu, một chiếc giường ti mạn buông rũ, một bộ bàn ghế, một mặt gương đồng lớn, một chậu tẩy rửa, và một đôi trường kiếm treo trang trí trên tường. Dù không hề xa hoa, nhưng mỗi một vật dụng đều hết sức tinh xảo.

Bách Khiếu Thanh nằm trên giường, lão thái y râu tóc hoa râm ngồi ở một bên, lão đang đắp cho hắn một chiếc chăn mỏng. Thái y thấy nam nhân đi tới, vội vã cúi người hành lễ.

“Sao rồi?” Nam nhân nhìn lướt qua thân hình im lìm của Bách Khiếu trên giường, hỏi rất ngắn gọn.

“Hắn tuy bị trọng thương, nhưng lang trung thôn Tá Giáp xử lý cũng không tệ lắm, xương cốt đều được băng gạc cẩn thận, vị trí cũng rất chỉnh, đang từ từ lành lại, các vết thương trên người cũng không còn đáng ngại.” Thái y cung kính trả lời, “Nhưng toàn bộ kinh lạc tay chân hắn đều bị người ta đánh gãy, mà những chỗ bị đứt đều đã liền lại, muốn đứng lên đi lại được cần phải có thời gian.”

Bách Khiếu Thanh ngoảnh mặt, không nhìn đến nam nhân và vị thái y, cũng không để ý đến mẩu đối thoại giữa bọn họ.

“… Đám lang trung quê mùa thì biết cái gì? Trẫm khẳng định chúng không thể cố định chân Bách đại nhân của chúng ta đây ổn thỏa.” Nam nhân tức giận với thái độ của Bách Khiếu Thanh, vừa nghe xong lời của thái y, y liền nheo đôi mắt như hàn tinh, “Ta thấy… Vẫn nên đánh gãy toàn bộ xương cốt của hắn ra rồi hẵng nẹp lại, nhớ rõ, dùng loại dược thượng hạng nhất. Còn kinh lạc tay chân, đứt rồi thì đứt, không cần quan tâm, ta thấy hắn thế này cũng tốt lắm.”

“… Chuyện này.” Vị thái y túa mồ hôi lạnh đầy trán.

Ông không phải không biết, nam tử đang nằm trên giường kia, là tội nhân của Thiên triều. Nhưng lang y như từ mẫu, chuyện này thật quá tàn nhẫn.

“Lữ Ái, đi gọi vài tên thị vệ tới đây.” Nam nhân mỉm cười, ra lệnh cho tên thị tòng đang túc trực ngoài cửa, lại quay sang nhìn bị thái y già trước mặt, “Chuyện này, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi, để bọn thị vệ làm.”

Rất nhanh, vài tên đới đao thị vệ vai hùm lưng gấu đã tiến vào phòng, kéo Bách Khiếu Thanh khỏi giường, đến trước mặt nam nhân.

“Động thủ đi, ta đang xem đây.” Bên cạnh đã có kẻ nhanh nhẹn đem một chiếc ghế tựa đến cho nam nhân, y thong dong ngồi xuống, đối diện với Bách Khiếu Thanh.

Bản gỗ nẹp trên tay phải Bách Khiếu Thanh, cùng đống băng gạc bao bên trên rất nhanh bị giật tung, tên thị vệ bên phải kéo mạnh cánh tay hắn, hung hãn bẻ gập.

Toàn bộ người hiện diện trong phòng, đều nghe được tiếng xương gãy giòn rụm.

Bách Khiếu Thanh thét lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt tức thì trắng bệch như giấy Tuyên Thành, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi từ trên trán xuống sàn.

“Sao, mới thế đã không chịu nổi rồi?” Nam nhân nhìn hắn cười cười, sắc mặt âm trầm nhìn trên thị vệ đang giữ chặt hắn, “Tiếp tục cho trẫm!”

Khi tay trái của Bách Khiếu Thanh bị bẻ gẫy, hắn cuối cùng cũng không gắng gượng nổi sự đau đớn, ngất đi.

Nam nhân không chút lo lắng đứng dậy, lôi trong hầu bao ra một lọ ngửi xanh biếc như ngọc, mở nắp, di qua di lại dưới mũi Bách Khiếu Thanh. Mùi hương loại thuốc kia cực nồng cực kích thích, xộc thẳng tới tận đại não. Bách Khiếu Thanh dưới sự kích thích đó, mơ hồ tỉnh lại.

Tiếp theo, hai đùi hắn cũng bị đám thị vệ mỗi bên dùng chuôi đao đập gãy. Trong lúc hành sự, hắn ngất đi đến mấy lần, nhưng cũng bằng ngần ấy lần bị nam nhân dùng đủ mọi phương cách làm tỉnh.

Sau cuối, khi giật đi chỗ băng gạc cuốn quanh ngực Bách Khiếu Thanh, ngay cả đám thị vệ động thủ cũng có chút do dự: “Xương sườn… Cũng cần phải đập gãy lại sao ạ?”

Bách Khiếu Thanh lúc này giống như người bị vớt lên từ dưới nước, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc dài đen nhanh rối tung, cũng ướt đẫm thành từng lọn từng lọn, rủ xuống hai bên trán.

“Đương nhiên.” Nam nhân nóng nảy phất tay, bổ sung thêm, “Nhưng, nếu đánh chết hắn, ngươi phải đền mạng.”

“Rõ, thần sẽ cẩn thận.” Thị vệ ôm quyền hướng nam nhân, rồi mới quay vỏ đao, dùng lực đập mạnh vào ngực Bách Khiếu Thanh.

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Bách Khiếu Thanh thình lình phun một bụm máu tươi, chậm rãi nhắm nghiền cặp mắt u ám vô thần, thân hình xụi lơ ngã xuống.

“Hừ, lại hôn mê sao?” Nam nhân lại gần, vươn bàn tay ngọc ngà hoàn mỹ không chút tì vết, giật mớ tóc dài rối tung của Bách Khiếu Thanh, nhấc cái đầu chỉ chực gục xuống của hắn lên, “Thật tồi tệ.”

Hai mắt Bách Khiếu Thanh nhắm chặt, khuôn mặt gầy hõm sâu trắng bệch như giấy Tuyên Thành, càng làm bật lên làn mi cùng đôi mày đen sậm. Bờ môi nhợt nhạt không chút huyết sắc, mang theo vài tia đỏ máu kinh người.

Nam nhân nhìn trân trân vào khuôn mặt hắn, đầu ngón tay mân mê vết máu đang loang đi trên làn môi mỏng mảnh, ánh mắt tràn đến những si mê cùng ôn nhu, rì rầm: “Chỉ có những lúc ngươi thế này, trẫm mới…”

Nói tới đó, nam nhân như thể hoảng loạn, như thể tóm phải độc xả, sợ hãi buông tóc hắn, thối lui từng bước.

Một lát sau, đợi cho tâm tình ổn định xuống, nam nhân xoay người phân phó thái y: “Bay giờ, ngươi có thể bó xương lại cho hắn rồi… làm tốt vào.”

Thanh âm ảm đạm khào khào.

Lão thái y ri rỉ mồ hôi lạnh, cúi người thật sâu, cung tiễn nam nhân rời đi.

Đến khi thái y đem nẹp lại toàn bộ chỗ xương gãy của Bách Khiếu Thanh đâu vào đấy thì trời đã muốn xâm xẩm tối. Bách Khiếu Thanh phần vì thể lực suy kiệt, vẫn mê man không thể tỉnh lại, nhưng cũng ít phải chịu khổ sở hơn.

Hắn đã ngoài ba mươi tuổi, chỉnh xương bó gân để lành lặn lại đã không phải chuyện dễ dàng. Thái y vì muốn hắn khôi phục tốt hơn, mà treo hai chân hắn lên cao khỏi giường, hai tay cũng được cố định cẩn thận trước ngực, để tránh bị hắn giãy đạp lung tung trong lúc mê sảng. Xong xuôi, thái y phân phó hạ nhân mọi thứ cẩn thận, sau rốt mới hoàn thành sứ mệnh, xách hòm thuốc rời đi.

Lúc ấy, căn phòng chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, ánh chiều vàng nghệ chiếu chênh chếch qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đang chìm trong cơn mê man của Bách Khiếu Thanh, giống như dòng sông ngày nào, ánh lên một vầng hào quang khi mờ khi tỏ.

Cửa bị đẩy ra, lại nhẹ nhàng khép lại.

Nam nhân chậm rãi đến bên hắn, ngồi xuống mép giường.

“Có phải rất đau không? Ở đây, ở đây…” Nam nhân vươn tay, tựa trái mà phải, khẽ khàng mơn trớn đôi chân, lướt qua cánh tay, rồi chầm chậm tiến đến nơi ngực bị gãy của Bách Khiếu Thanh, ngữ điệu ôn nhu như nước, “Còn cả ở đây nữa.”

“Nhưng, những điều này đều do ngươi mà ra.” Cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc, ngữ điệu nam nhân đột nhiên trở nên tàn độc oán ghét, “Ngươi phản bội Thiên triều, phản bội trẫm… Lúc ấy của trẫm, còn đau gấp ngàn gấp vạn ngươi! Ngươi có biết không! Có biết không!!”

“Không được ngủ! Ngươi dậy cho trẫm, nghe trẫm nói!”

Nam nhân gào lên, túm cổ áo Bách Khiếu Thanh, cùng lúc, dùng sức tát hắn hơn mười cái thật mạnh.

Hai má Bách Khiếu Thanh rất nhanh sưng phồng lên. Nhưng, đến sự đau đớn khi nối xương kia còn không thể khiến hắn tỉnh lại, thì huống chi chuyện này?

“Hừ hừ… Vẫn bất tỉnh ư? Trẫm tự có biện pháp đối phó ngươi!”

Người thanh niên gỡ thanh trường kiếm treo trên tường xuống, ngồi đối diện Bách Khiếu Thanh, y thô bạo cởi bỏ tiết khố hắn, đoạn nắm ngược hai chân vốn đang sõng xoài của hắn, dạng ra thật rộng. Đầu bọc da của thanh trường kiếm, vốn đặt trước hậu đình Bách Khiếu Thanh, đột nhiên xọc thẳng vào. Chỉ nghe đánh toạc một tiếng, máu tươi không ngừng phun ra theo từng nếp gấp của vỏ kiếm đen tuyền.

Nụ cười khoái chí vẫn không ngừng toét ra trên khuôn mặt thanh niên, y cầm vỏ kiếm trong tay, không ngừng trừu đưa, sáp nhập, khuấy đảo trong cơ thể Bách Khiếu Thanh.

Không thể chịu đựng được sự đau đớn đó, Bách Khiếu Thanh bật thét lên một tiếng đầy thống khổ từ cơn mê, đôi con ngươi mờ đục u ám cũng mở trừng trừng.

“Thế nào, rất tốt chứ hả.” Thanh niên thấy hắn tỉnh lại, thuận nay rút vỏ trường kiếm ra, vất xuống đất.

“Thỉnh… Thỉnh bệ hạ… Ban cho thần cái chết…”

Đôi mắt Bách Khiếu Thanh mở trân trối, đôi cánh hoa xám ngoét run rẩy, thanh âm mỏng tang, nhưng từng tiếng từng tiếng vẫn có thể rơi vào tai người thanh niên trước mặt rõ rang, rành mạch.

“Thần? Ngươi vẫn còn biết mình là thần?! kẻ tự tay chặt bỏ thủ cấp của hoàng đế của vương hậu, kẻ tự tay dẫn quân tiêu diệt quân đội quốc gia… Ngươi cũng xứng để xưng một tiếng thần với trẫm ở đây ư?!”

Thanh niên khẽ nhếch đôi môi mỏng dính, cười đến lạnh lẽo, y tự mình cởi bỏ đai lưng, tự mình đè lên thân thể gầy yếu, không một chút phản kháng kia.

Có máu tươi làm chất bôi trơn, thanh niên không một chút trở ngại tiến quân mạnh mẽ. Những thanh âm dâm mỹ, bắt đầu vọng lên bật dội trong phòng.

“Gọi ta, mau gọi ta…” Hai tay y luồn vào tóc Bách Khiếu Thanh, cả giọng nói lẫn hơi thở, đều hổn hển dồn dập đến không thể hơn.

“Bệ, bệ hạ…” Giữa cơn mông lung, Bách Khiếu Thanh đáp trả y theo bản năng.

“Không… Gọi ta Tiểu Vị.”

“… Tiểu Vị.”

Lần giao cấu ấy, kéo dài liên tục đến tận chạng vạng, đến khi y tiết dục trong người Bách Khiếu Thanh lần thứ ba, mới thực sự bỏ qua.

Xong việc, y quay người ráo hoảnh, chán ghét bỏ mặc tấm thân tanh ngòm mùi tinh dịch của Bách Khiếu Thanh, đìu hiu một mình trong gian phòng.

Dù sao lúc nữa, cũng sẽ có kẻ, tự động tới quét tước mà thôi.

Ánh chiều tà đỏ máu, dịu dàng nhen lên trong gian phòng, hắt lên khuôn mặt vốn trắng nhợt của Bách Khiếu Thanh, một màu đỏ lờ lợ.

Bách Khiếu Thanh lặng lẽ mở to cặp mắt vô thần, thân xác như một tấm tử thi cứng còng vắt ngang giường, đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc ấy, con thuyền chạy ngang qua Kim Lãng, lướt qua một dải đất nở rộ toàn hoa. Gió xuân hây hẩy thổi qua, khiến những phiến hoa sớm đã tàn tạ, bay tán loạn như thác đổ. Vài cánh hoa trắng vụn vặt nương theo gió nép mình qua cửa sổ, khẽ khàng đậu lại bên Bách Khiếu Thanh.

Lông mi hắn giật giật, nhận lầm chúng thành những bông tuyết.

Hoa tuôn vào phòng càng lúc càng nhiều, phủ đầy trên cơ thể hắn. Nhưng, hắn vẫn lẳng lặng nằm đó, thất thần nhìn cả căn phòng tán loạn những cánh hoa trắng nhợt kia, lại mông mông lung lung, tựa hồ như thấy được cả dải thành trì Thiên triều, sừng sững trong tràng tuyết hai mươi bốn năm về trước.

Trở về với thưở xưa.

Advertisements

13 thoughts on “[Phản tướng] Chương 2.1

  1. Á,tem!Cho muội xin cái tem!Cuối cùng thì tỷ cũng trở lại rồi,vậy mà làm muội tưởng tỷ ( lại ) mất tích nữa rồi chứ =.=! Tỷ yêu,truyện hay nha,muội chờ tỷ edit tiếp mấy chương nữa đó :X.Yêu tỷ vô điều kiện :x :X ♥

    • Tỷ tỷ,truyện này là ngược luyến tàn tâm phải không?Mới chương 1 mà đã ngược thân thế này rùi,không biết 9 chương tiếp theo sẽ thế nào nữa á.Muội vừa đọc xong Tuyết Táng Chi Ái bên nhà Tư Vũ,trái tim non nớt mỏng manh còn chưa hồi phục,vậy mà lò dò chạy qua nhà tỷ đã vớ ngay phải bộ ngược luyến rồi.Đau tim quá!Cũng may là HE chứ nếu là BE chắc muội chết mất! >_<

  2. mừng nàng đã trở về cùng chương mới của Bạn Tương *tung hoa*
    anh Hoàng đế nếu biết anh ấy hỉu lầm Thanh ca thì sẽ đau lòng lắm lắm, vì nỡ đối xử với người thương như thế.

    • Nghi thấy bên nhà của bạn Mi Suông đề là 10 chương đấy.Như vậy chắc Lạc tỷ sẽ edit nhanh thôi.
      P/s : Lạc tỷ!Edit mí bộ cũng một lúc thật vất vả đó,tỷ nhớ giữ gìn sứ khỏe nha :X Thương yêu tỷ vô điều kiện :X :X :X :X

  3. ngược thụ thế này thật tàn nhẫn ,nếu có ngày quay đầu lại sẽ mãi là tiếc hận không thôi.
    chương này dài thật đấy ,mong chờ mong chờ a

  4. Lạc tỷ ah, sao ngay chap đầu lại ngược tới mức kia (ah cái này phải hỏi tác giả mới đúng). Nhưng mà không sao, muội là muội chỉ thích ngược luyến tàn tâm thôi ah :”> Tỷ tỷ lâu lâu đột kích một phát thiệt không biết đường nào mà lần =.=” Tỷ hãy nhanh lấy lại tiến độ nhớ *ôm ôm*

  5. Moi chuong 1 đã thấy đau lòng quá ;-((

    cố gắng nha nàng, Nếu khi nào đó thấy mệt mỏi thì cu nghỉ ngoi đã đi nha, miễn la` nho quay lại là đuoc, hehe

  6. SS ơi sao lại lặng mất tiêu nữa vậy, em mong truện này từng giây ấy vậy mà oa oa oa bắt đền đấy.

    giận ss một nhưng giận cái tên hoàng thượng kia là 100000000000 nỡ lòng nào mà đối xử với người thương của mình như thế chứ, đến lúc ảnh mà biết được sự thật không biết sẽ ra sao đây.

  7. Hình như ông hoàng đế có bệnh thì phải, ổng yêu ẻm, ổng đau nhưng không có lí nào lại ……………. làm ẻm đau như thế, tàn nhẫn ghê quá, hic hic, bộ ẻm đau mà ổng không đau à? Có thể làm ẻm thế thì ổng chả yêu ẻm nhiều đâu mà ổng iu ổng thì nhiều hơn =”=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s