[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 18 [Thượng]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Ban đêm vương cung Đông Phàm đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt đến phi thường.>” />

Khắp nơi giương đèn kết hoa, tơ rủ phơ phất, những thị nữ xinh đẹp như thiên tiên không ngừng lướt qua lướt lại, bưng trên tay cơ man những loại hoa quả, rượu ngon món ngọt, tựa như hàng đàn bướm sặc sỡ rập rờn yến điện huyên náo.

Những kẻ thuộc vương tộc Đông Phàm ngày thường vốn phải luồn cúi thuần phục, chịu đựng sự sai khiến của tế sư viện, giờ đều hớn ha hớn hở, đầu gối tay ấp mỹ nữ tay ấp mỹ nữ tay ôm bình rượu uống đến không biết trời trăng.

Sự xuất hiện bất ngờ nhất, chính là kẻ vừa chân ướt chân ráo từ Tây Lôi tới, tuấn mỹ danh chấn thiên hạ, Minh vương.

Giữa màn chúc tụng huyên náo, chỉ duy mình cậu, mặt mày sa sầm. Đông Phàm vương toạ trên đài cao, Lộc Đan ngồi bên phải, Phượng Minh ngồi bên trái. Đó là ba vị trí tiêu điểm của buổi yến, nên dù Phượng Minh có đeo cái mặt nạ cau có, nặng trịch thế nào, thì ai cũng phải chú ý. Mà kỳ thật, dù cậu có ngồi nép trong góc đi nữa, cũng không ai có thể xem nhẹ một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh thế này.

Ca vũ hoàn, đoàn vũ nữ xoay người uyển chuyển lui xuống. Những gương mặt xa lạ, cứ không ngừng chen lại trước mặt cậu, mười thì có đến chín không có hảo ý.

“Minh vương điện hạ, nào nào nào, để ta mời Minh vương điện hạ một ly. Điện hạ lấy lực lượng của thần linh, trừng phạt đám tế sư vô lễ kia, thật khiến chúng ta thở phào nhẹ nhõm.”

“Phải phải, đêm nay nhất định không say không về.”

“Từ lâu đã nghe đại danh Tây Lôi Minh vương, hôm nay được diện kiến, quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy.”

Sau trận cãi nhau lôi đình với Lộc Đan, Phượng Minh bị hai tên thị vệ lôi xềnh xệch đến nhốt vào một căn phòng tối om om suốt cả một buổi chiều, cơn phẫn nộ hừng hực mới miễn cưỡng được cho là nén xuống. Cứ nghĩ đến chuyện Lộc Đan hoá ra chẳng phải loại tốt đẹp gì, uổng một phen trải lòng tử tế là cậu lại thấy tâm trạng tồi tệ vô cùng; còn cả những trăn trở về Dung Điềm và Tây Lôi cứ không ngừng dằn vặt trong long. Rốt cuộc, cậu cũng tự đúc ra cho mình một kinh nghiệm, đã là một bậc hảo hán thì không nên nhụt chí trước những điều khó khăn trước mắt.

Không thể cứ ngồi há miệng chờ cứu viện từ bên ngoài, Tây Lôi Minh vương phải tự đứng lên cứu bản thân.

Muốn chạy trốn phải có sách lược, địch mạnh ta có lăn xả ra cào rách mặt cũng không phải cách khôn ngoan.

Khép mắt lại, cậu cố gắng xoá sạch những tiếng kêu gào thét thảm thiết trong Thiên địa cung. Vì Tây Lôi, có khổ sở thể nào cũng phải nhẫn nhịn.

Chính bởi vậy, mới có chuyện đêm nay cậu cố nhẫn nhịn để xuất đầu lộ diện trước đông đảo chúng vương tôn quý tộc Đông Phàm này.

Tuy rằng đã tự nhủ với bản thân phải nín nhịn nín nhịn, nhưng Phượng Minh còn lâu mới có một thân công phu như Dung Điềm. Nhìn chòng chọc vào giữa một đoàn mỹ nữ lượn như đèn cù ngay giữa chính điện, sắc mặt đen xì của cậu vẫn không khá lên chút nào.

Giương mắt nhìn màn ca vũ thăng bình phía trước, trong cậu vẫn không ngừng quanh quẩn tấn thảm kịch ban sáng, Phượng Minh đảo mắt sang phía khác, vài gương mặt không mấy thiện ý đập thẳng vào tầm nhìn, thứ dục vọng như mèo vờn chuột rõ ràng đến trần trụi, liền thầm kêu không ổn.

“Uống nào.”

“Ối cha cha, thái độ Minh vương thế này, hình như không thích thú bộ mặt của ngươi rồi, Đông Doanh hầu.”

“Khặc khặc, mỹ tửu này ngon lắm đó, Minh vương điện hạ sao lại cạn nghĩ không biết thưởng thức như vầy.”

Đến lúc đó thì Phượng Minh dẫu có muốn nén giận cũng vô ích, những kẻ này nhất định đều là lũ ăn được một tấc lại muốn nốc cả thước, tốt nhất là không thèm chấp, Phượng Minh lạnh lùng đảo mắt qua những chén rượu tràn phe phắp chỉ thiếu chút nữa đã kề sát môi mình, cùng đám người đang ngồi rình kịch hay, cao ngạo quay đầu, khắc nghiệt phun từng chữ: “Ta không uống rượu.”

Gặp Phượng Minh vuốt mặt không nể mũi, không chút kiêng dè đập nát thể diện ngay trước mặt bàn dân thiên hại, sắc mặt đám vương hầu quý tộc đen sạm xuống.

Tây Lôi nội loạn, Dung Điềm mất tích, Minh vương cao cao tại thượng được nhận biết bao ân mưa móc không thể chạm vào nay lại lưu lạc vương cung Đông Phàm. Nói một cách đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tù tội có thể tùy tiện chòng ghẹo mà thôi.

“Hôm nay là ngày vui của Đông Phàm, uống một chén thì đã có sao?” Đông Doanh hầu âm trầm cười gằn: “Tập tục của Đông Phàm, cự tuyệt lời mời rượu của người khác, vốn đã vô cùng thât lễ. Hà huống chi thường nhân thất lễ với vương hầu, phải luận tội nghiêm trị.”

Phượng Minh đã được nghe đủ loại chuyện phóng đãng vô sỉ trong cung, ngày thường lúc nào cũng nghe Liệt Nhi nhắc nhở, trò dâm loạn giữa đám vương hầu quý nhân cùng thị nữ nam đồng ngay giữa yến hội, là chuyện thường nhật, không phải điều chi đáng ngạc nhiên trầm trồ. Những thiên kim quý tộc có chút tư sắc gặp cảnh sa cơ, lại càng là miếng mồi ngon cho chúng chà đạp giày vò. Lướt một vòng xung quanh, đoàn ca vũ thoắt cái đã không còn ở chính sảnh, những nhạc công ẩn mình sau lớp rèm dày cũng đã lặng lẽ lùi bước lúc nào không hay biết. Giờ, chỉ còn mình cậu, hiển nhiên là tiêu điểm của tất cả mọi tầm mắt.

Phượng Minh dù không giỏi nhìn người như Dung Điềm, nhưng thứ dục vọng trần trụi hừng hực lồ lộ trong mắt đám nam nhân trước mặt, chỉ cần lướt qua cũng đủ hiểu, cậu nhất thời run lên.

Đáng hận.

Phượng Minh bặm chặt môi, đôi con ngươi trong veo lay động, liếc về phía kẻ vẫn đang án binh bất động quan sát sự cục hiện tại – Lộc Đan. Cậu thình lình đứng dậy, hướng phía chủ vị của Đông Phàm cung, cúi người chắp tay, giọng nói lanh lảnh: “Nếu Phượng Minh ta giờ đã là thân tù đày, vậy thỉnh Đại vương lập tức giải Phượng Minh tới ngục.”

“Đông Doanh hầu lỗ mãng.” Lộc Đan không đợi Đông Phàm vương kịp thể hiện bất cứ một động thái nào, đã lên tiếng chặn trước. Nụ cười nhàn nhạt phiêu động lòng người phiếm trên gương mặt tuyệt mỹ, y quát lui Đông Doanh hầu, tự mình nâng chén rượu, đi đến trước mặt Phượng Minh: “Khiến Minh vương kinh hãi, để Lộc Đan uống một chén bồi tội vậy.” Đoạn ngửa đầu cạn sạch chén rượu một cách yêu kiều, rồi mới hạ giọng thầm thì: “Lộc Đan đương nhiên sẽ dốc toàn lực để bảo vệ Minh vương. Nhưng cái chính, tế sư viện chỉ mới bị tiêu diệt, thế lực đám vương hầu kia đã bắt đầu manh nha, nếu Minh vương muốn sinh tồn an nhàn giữa thế cục hiện tại, cần phải thể hiện một chút bản lĩnh nữa.”

Phượng Minh nào có chuyện không hiểu ngụ ý của y, những lần qua cầu rút ván trước kia, hay như màn tàn sát đẫm máu trong tế sư viện, và cả sự ngoan độc vô tình ấy… Nhưng tình thế hiện giờ, dù có hận nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể giở trò lá mặt lá trái, hạ giọng đáp: “Binh pháp Tôn Tử ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, nhưng thứ Trọng Tôn Tử binh pháp kia ta thực sự chưa kịp lãnh hội, chỉ có sư phụ ta hiểu. Nếu ngươi có bản lĩnh thỉnh được sư phụ ta dời núi, mới có thể có được nó.”

“Vậy lệnh tôn sư…”

“Ta đương nhiên cũng có thể nói cho ngươi biết nơi sư phụ ẩn cư.” Phượng Minh mau mắn phun bừa một cái địa danh. Dù sao ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, coi như có qua có lại đi, lừa ngươi một lần cho biết mặt.

Hai kẻ ôm trong bụng tâm tư riêng, cứ thế nhìn nhau, cười thâm sâu.

Có Lộc Đan đứng ra thể hiện chính ý, không còn kẻ nào dám bén mảng lại gần làm phiền Phượng Minh, màn ca múa lại được tiếp tục.

Phượng Minh ngồi giữa hàng loạt những ánh mắt uất hận không ngừng chòng chọc đằng sau đám ca cơ, vẫn không ngừng tỏ vẻ hân thưởng những điệu vũ tinh tế trước mắt, nhưng thực ra, trong lòng cậu hiểu vô cùng sâu sắc: chỉ cần một ngày kia Lộc Đan thấy ta mất đi giá trị lợi dụng, y sẽ lập tức không do dự ném ta vào giữa đám dã thú kia để mua vui.

Mỹ nhân chẳng khác nào rắn rết, Dung Điềm nói quả không sai.

 Ôi Dung Điềm…

Tiệc tàn, vốn những tưởng sẽ lại bị giải về căn phòng hồi chiều, nhưng khi đi theo đám thị vệ đới đao không ngừng kè kè bên cạnh được nửa đường, Phượng Minh mới phát hiện, trước mặt mình là một tòa hành cung khá xa hoa nằm khuất trong khuôn viên vương cung Đông Phàm.

Bước vào trong điện, đã thấy tầng tầng sa mạn buông rủ, hương xông lẩn quẩn khắp phòng, giữa cái u tĩnh bật lên vẻ ưu nhã khó tả. Bốn năm thị nữ dung mạo phi phàm đột nhiên lướt tới trước mặt cậu, niềm nở cất tiếng chào: “Minh vương đã đến.” Hiển nhiên các nàng đã phải được chủ nhân nơi này dặn dò vô cùng kỹ lưỡng, đến nụ cười cũng rực rỡ xán lạn đến động lòng người thế kia cơ mà.

Phượng Minh kinh ngạc, quay đầu nhìn đám thị vệ áp tải đã dừng chân ngay trước bậc tam cấp, gương mặt lạnh tanh không chút biểu tình, bàn tay vẫn nghiêm chỉnh đặt đúng chuẩn trên gờ đao dắt ngang lưng.

“Đại vương đã có lệnh, từ giờ chúng tỳ nữ sẽ thị hầu Minh vương. Nước ấm đã chuẩn bị xong, thỉnh Minh vương tẩy rửa.”

Oanh thanh ngữ uyển, cùng sóng mắt đong đưa.

Từ chỗ bị giam hãm trên con thuyền bốn bề ì oạp sóng vỗ, chuyển qua gian địa lao âm u của viện tế sư, rồi lại tới căn phòng tối hù đáng sợ mà Lộc Đan dùng để cầm tù cậu, giờ bỗng nhiên được thăng cấp đưa tới một cung điện hoa lệ dễ chịu đến nhường này, khiến Phượng Minh không khỏi ngỡ ngàng trong nghi hoặc.

“Quốc sư căn dặn, người muốn Minh vương cảm thấy như đang ở quê nhà.”

 Theo chân đoàn thị nữ đi vào sâu trong tẩm thất, quả nhiên đã thấy một bồn nước ấm lớn được chuẩn bị sẵn. Hơi nước bốc lên nghi ngút, giữa cái lạnh căm căm của mùa đông tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt mê người. Quả thực cần phải tắm rửa thật đã một phen.

 Phượng Minh mặc dầu đã quen được hầu hạ, nhưng thoát hạ y phục trước mặt các nàng, vẫn bất giác đỏ rần mặt, xấu hổ che che phần hạ thân rồi mới khép nép bước vào bồn.

“Hi hi, Minh vương thật hay thẹn.”

“Da Minh vương trắng thật đó a.”

Rầm!

Từng vốc nước ấm áp khiến người thanh sảng nhẹ nhàng ve vuốt lên bờ vai.

Những mỹ nữ xinh đẹp nõn nà đang vén tay áo trước mắt, thay phiên nhau múc từng gáo nước tẩy rửa cho cậu ấy, thật là một bức tranh đầy hưởng thụ của bậc đế vương.

Ở Tây Lôi, tắm rửa bao giờ cũng là màn độc quyền chuyên dụng của Dung Điềm, làm gì có chuyện mấy nàng Thu Nguyệt được nhúng tay vào.

Ngâm mình trong bồn nước nóng chừng nửa canh giờ, đến khi từng lỗ chân lông trên cơ thể thi nhau đồng ca, Phượng Minh mới lười nhác nhấc mình khỏi bồn, để mặc các thị nữ chuẩn bị y phục.

Phục sức truyền thống của quý tộc Đông Phàm, khác hẳn với sự phức tạp lẫn trang trọng của Tây Lôi, kiểu dáng của họ vừa đơn giản vừa mỹ miều, đai lưng thắt chặt, càng làm hiển lộ rõ ràng cái thanh mảnh của vòng eo. Bộ dạng này, thực sự rất giống Lộc Đan.

Đang lúc thoải mái nhảy nhót ra ngoài tiền sảnh, lại thấy bóng dáng Lộc Đan ngoài ý muốn đập ngay vào mắt.

“Ta lại tới làm phiền Minh vương rồi.” Lộc Đan xoay người lại, trên gương mặt ấy, vẫn là một nụ cười tuyệt mỹ kinh thế, vừa ôn hòa, vừa nho nhã.

“Được trở lại chỗ đầy đủ tiện nghi, tiện tẩy rửa một cái cho thoải mái,”  Phượng Minh mãn nguyện ngồi xuống ghế chủ vị, tay hơi nhấc lên, thể hiện ý mời Lộc Đan ngồi xuống, đoạn nói tiếp: “Lúc tâm tình thả lỏng nhất, mới là lúc thích hợp nhất để hỏi cung đó. Quốc sư không tới quấy rầy vào lúc này thì quả thực, không phải quốc sư mà ta quen.”

Làn da tái nhợt của Lộc Đan, nghe xong câu ấy, cũng không khỏi ửng đỏ lên đôi chút, y bật cười, lắc lắc đầu: “Minh vương à Minh vương, Lộc Đan biết phải làm sao với người mới tốt đây?” Đoạn ngồi xuống rất tự nhiên, giọng điệu chậm rãi như thể đang cùng người đàm luận: “Giết, nhưng một người lanh lợi thông tuệ nhường này, xuống tay không đặng; cầm tù, đường đường một kẻ sĩ đầy một bụng mưu kế thâm sâu bị giam giữ, đáng tiếc đáng tiếc; thả, đó là thả hổ về rừng, Tây Lôi không có Dung Điềm còn lại Minh vương, vẫn không thể khinh suất; giống như hiện giờ, ta một lòng thành tâm dụ dỗ người, nhưng lại bị Minh vương nghi ngờ, dụng tâm có quỷ.” Nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt như thể đang tự bóc tách ra một xúc cảm mãnh liệt ẩn sâu sâu thẳm tận đáy long. Y nhíu mi, im lặng.

Phượng Minh bị thái độ thoắt cứng thoắt mềm của y xoay như chong chóng, đành phải đầu hàng bó tay: “Quốc sư thật lợi hại, thỉnh đừng dông dài mãi nữa, cứ vòng vèo thế này, e có thông minh tài trí đến mấy đi nữa, cũng sẽ có ngày hồ đồ mất. Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng ra là được rồi.”

Tâm tình Lộc Đan có vẻ khá hơn một chút, y nhẹ nhàng mỉm cười: “Thỉnh Minh vương lắng nghe ta thật kỹ.”

Phượng Minh nhún vai đáp trả: “Với tài ăn nói của quốc sư, diễn thuyết có khi còn lợi hại gấp chục lần tổng thống Mỹ lúc ra tranh cử ấy chứ. Mời quốc sư, ta sẽ chăm chú lắng nghe.” Đoạn ngáp dài một cái, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Lộc Đan thoáng vẻ suy tư, khẽ khàng hỏi: “Minh vương có biết, vì sao Lộc Đan ta phải đuổi cùng giết tuyệt tế sư viện?”

“Bọn họ khống chế đại bộ phận dân tâm Đông Phàm, là đối thủ của ngươi, có bọn họ ngươi đương nhiên không thể kiểm soát được triều cục.” Phượng Minh một hơi liệt ra hàng loạt lý do, lại đá thêm: “Vô luận người có đủ cớ kiếc đường hoàng đến đâu, cũng không thể cởi bỏ được cái hiềm nghi đoạt quyền tiếm vị, quốc sư, ngài không cần phải lừa mình dối người nữa đâu.”

Lộc Đan bị cậu bóc trần, nhưng vẫn không thể hiện bất kỳ một phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nói: “Lộc gia ta một nhà bảy mươi bảy nhân khẩu, đều chết dưới tay tế sư viện.”

Phượng Minh sững người.

Trên mặt Lộc Đan lộ rõ vẻ đau đớn khi nhớ lại quá khứ, y ảm đạm cất lời: “Đồng lứa cùng cha ta có năm, sáu người huynh muội. Năm đó, Ngũ a di là mỹ nhân nổi danh Đông Phàm. Mà cũng bởi vì thứ mỹ danh quá nổi bật ấy, mà đem đến cho cả nhà ta thứ họa diệt môn.”

“Chẳng lẽ một tên hoàng thân quốc thích nào đó nhìn trúng Ngũ a di của quốc sư, nhưng không thèm quan tâm đến ý nguyện của nàng mà vẫn bá đạo cưỡng ép?” Phượng Minh cau mày.

Chỉ cần nhìn dung mạo của Lộc Đan cũng đủ để phỏng đoán, vị ngũ a di ấy của y tuyệt đối không thể thua sút. Nhưng dẫu có là hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn, đáng tiếc thay vẫn không trán khỏi một kiếp hồng nhan bạc mệnh.

Lộc Đan lắc đầu, chua xót trả lời: “Đông Phàm trước nay là chế độ coi trọng thứ bậc tôn nghiêm hơn tất thảy. Quý tộc, hoàng thất tuyệt đối không được phép thông hôn cùng thường dân. Nhà ta vốn chỉ là thường dân, Ngũ a di dẫu có đẹp đến đâu, nhưng nếu muốn tiến thân vào cửa quyền quý, cũng chỉ có thể trở thành một thị nữ cho đám quý tộc tiết dục, ngay đến tư cách trở thành một sủng thiếp hèn mọn cũng không có. Người nhìn trúng nàng, chính là tổng trưởng tế sư đương nhiệm.”

Phượng Minh tái mặt: “Tổng trưởng tế sư chẳng phải đời đời đều do nữ nhân đảm nhiệm hay sao?” Ôi trời, chẳng lẽ thời đại này Đông Phàm đã cho phép nữ nhân cùng nữ nhân… Nhưng nhìn bộ dạng lụ khụ của mấy lão bà trong tế sư viện này, không thể nào có chuyện đầu óc tân tiến thế được.

Hay là mụ tổng trưởng tế sư kia cũng hiểu được chuyện cần phải thay đổi hình tượng tế sư viện, định bụng tìm một mỹ nữ làm người thừa kế tiếp theo? Không, không thể, vậy chẳng phải là bức dì mỹ nhân của Lộc Đan thành ni cô hay sao?

Đang mải suy nghĩ lung tung, Lộc Đan lại tiếp tục bằng một giọng buồn rười rượi: “Tổng trưởng tế sư là nữ nhân hay không phải nữ nhân thì cũng có can hệ gì? Là nữ nhân, có đôi khi, còn tàn nhẫn hơn nam nhân. Nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, phụ thân và bá phụ đều lấy điêu khắc làm kế mưu sinh, hai bức phù điêu trước cửa Thiên địa cung đó đều là kiệt tác của họ. Ngày hai bức phù điêu đó hoàn thành, tế lệnh của tổng trưởng tế sư truyền tới nhà, tuyên rằng Ngũ a di được thần chọn lựa, trở thành kẻ hy sinh cho tế điện.”

Y nhìn lướt qua Phượng Minh: “Một năm tại tế sư viện cử hành tế lễ bốn lần. Xuân, hạ, thu, đông, mỗi quý một lần, mỗi một lần đều phải dâng lên một mỹ nữ thường dân. Quá trình hiến tế ấy, không khác gì những thứ chúng ta suýt phải trải qua, dùng máu của bản thân, để tẩy rửa Thiên Địa hoàn, vì thánh cung mang đến linh khí.”

“Đó chẳng phải chính là nghi thức tế sống tàn nhẫn sao!” Phượng Minh hít một hơi thật sâu: “Vì thế nên Ngũ a di nhà ngươi mới bỏ chạy? Khiến cả nhà lâm họa diệt môn?”

Lộc Đan tiếp tục: “Chọn lựa của thần linh, là thứ không được trốn tránh. Bá phụ cùng phụ thân ta rất cảm kích ân điển ấy. Họ đưa Ngũ a di tới tận Thiên địa cung, thậm chí còn nhận lễ tặng của tế sư viện. Những thứ vật phẩm ấy, đủ để cả nhà chúng ta vượt qua ba mùa đông giá lạnh.”

Phượng Minh nghe đến đó chỉ có thể há hốc mồm: “Vậy…”

“Nhưng cái tất cả chúng ta không từng nghĩ tới chính là, trước khi Ngũ a di tiến tới trước đàn tế, đã bị người của tế sư viện phát hiện… Nàng không còn là trinh nữ.”

“Hả?”

“Ấy là đại tội khinh nhờn thần linh, tổng trưởng tế sư nổi cơn thịnh nộ. Cả nhà chúng ta bị giải tới trước thiên địa cung, dù thậm chí, còn không ai hay biết có chuyện gì xảy ra. Một gã tế sư tiến tới tuyên cáo, chiếu theo tế lệnh của tế sư tổng trưởng, thị vệ đới đao quây cả nhà chúng ta lại, tại đó.” Lộc Đan nhắm nghiền cặp mắt diễm lệ: “Kỳ thật, Ngũ a di nhà ta tuy là một mỹ nữ nổi danh tám phương tứ hướng, nhưng lại chỉ là một người dân tầm thường, không có bất cứ một chỗ dựa chống đỡ, không biết từ bao giờ đã bị lũ hào phú cầm thú kia làm nhục. Đáng thương thay, nàng vẫn không dám hé nửa lời nói cho người khác biết, để rồi cuối cùng, lại chính bởi vậy, dồn bảy mươi bảy mạng người nhà ta vào cửa tử. Tế sư viện ư? Hai pho tượng đang đứng sừng sững trước cửa Thiên địa cung kia, đã dính máu của cả phụ thân bá phụ, cả mẫu thân thẩm thẩm, cả huynh đệ tỷ muội… Minh vương há lại không phát hiện những dấu máu nâu sẫm còn vương lại trên đó sao?”

Trên mặt y khi ấy, dù vẫn bảo trì nụ cười dịu dàng lất phất ban đầu, nhưng giờ đây lại khiến người nhìn bất giác lạnh thấu xương tủy.

Phượng Minh rùng mình.

Bảy mươi bảy mạng người, đương nhiên con số ấy không thể so với những kẻ đã chết thảm tại tế sư viện hôm nay, nhưng… ngẫm lại, tất cả những người đó đều là cốt nhục thâm tình của Lộc Đan. Thứ hận thù mang danh cừu hận ấy, tuyệt đối không dễ tính toán.

“Cái thú vị chính là, vào giây phút cuối cùng, ta bị kéo khỏi người nhà, thoát khỏi cảnh tàn sát đẫm máu ấy. Ta, đứng, trên bức đài cao của Thiên địa cung. Nhìn, những dòng huyết lưu chảy tràn trên mặt đất. Nghe, những tiếng kêu gào thảm thiết của người thân. Khi đó ta còn nhỏ, ngay cả một chút phản kháng, giãy giụa cũng không có. Chỉ cứ thế, ngây người đứng nhìn.” Lộc Đan mở trừng mắt, đôi mắt ẩm ướt thấp thoáng những viên lệ minh châu không ngừng nhìn xoáy vào Phượng Minh: “Minh vương thông minh như thế, nhất định có thể đoán ra bọn họ lưu ta lại vì cái gì đi?”

 Lòng Phượng Minh vặn thắt, theo bản năng bặm chặt môi, không chịu thốt lên suy nghĩ của chính mình.

Gương mặt Lộc Đan giãn ra, lộ nên một nét cười đẹp đến cực điểm: “Bộ dạng của ta đẹp. Bọn họ năm này qua tháng khác phải bó mình trong thiên địa cung sâm lãnh, cũng cần tìm lấy một thứ đồ chơi thú vị, để phát tiết những thứ dục vọng không dám để người đời biết đến. Thần linh đã khiến ta trông thấy những cảnh tượng khiến mọi người người phải sợ hãi than khóc, nhưng người đã cứu lấy mạng ta từ dưới lưỡi đao mổ, người đã để ta được trông thấy sự ghê tởm của đám tế sư viện, cũng chính để thông tri cho ta hay, tế sư viện kia không phải đại diện của thần linh. Chúng kỳ thật luôn khinh nhờn thánh thần, là để ta, một ngày kia, diệt đi cái mầm họa này. Vì Đông Phàm.”

Phượng Minh nhìn nụ cười của y, chết lặng.

Lộc Đan như lơ đễnh, hơi chững lại, đoạn thở dài: “Ta đã không đoán nhầm ý của thần linh. Năm năm sau, người đã khiến ta gặp được Đại vương.” Giữa đôi con ngươi thanh dài trong suốt đó, dường như loáng qua một sự lo lắng sâu kín.

“Quốc sư, xin gượm đã.” Phượng Minh chịu không nổi những thứ ký ức thống khổ mà Lộc Đan đang gợi nhớ lại. Cậu chỉ mới nghe thoáng qua, lòng đã run lên, đã cơ hồ muốn tha thứ hết thảy mọi hành vi tàn độc của Lộc Đan, bèn vội vàng khoát tay nói: “Quá khứ mà quốc sư phải trải qua quả thực rất thống khổ, nhưng nó cùng ta vô can. Hơn nữa cừu hận, quốc sư báo cũng đã báo, tế sư viện đã diệt vong. Quốc sư hẳn vẫn còn chuyện liên quan đến ta. Một câu thôi, rốt cuộc quốc sư định làm gì với ta đây? Quốc sư ắt hẳn không thể chỉ cần một cuốn binh pháp Tôn Tử đơn giản như vậy.”

“Rất đơn giản.” Lộc Đan không vội không vàng đáp: “Ta cần, cái tâm của Minh vương.”

Advertisements

56 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 18 [Thượng]

  1. Chà lúc đầu thấy ghét Lộc đan mà giờ cảm thấy tội tội hèn gì e ghet mấy bà già đó giữ zậy.CHờ đón phần sau để coi Lđ cần cái tâm gì ở Bé Minh nhà ta.theo ta đoán chắc là xin Bé Minh giúp trồng trọt gì đó rùi
    P/s A mà hình như mình được tem thì phải .khà khà ko uổng công trỏng cây si ở đây nhỉ .tung hoa \(^~^)/******

  2. Lâu lắm mới đc đọc giọng văn của tỷ, rất hay… truyện cũng hay nữa. Đúng là ở đời hồng nhan thì bạc mệnh… chậc…mỗi nhân vật đều có cái đáng thương cũng có cái đáng hận… chương này hảo suy nghĩ

  3. chưa ai lấy tem à, vậy thì e giựt nè x’Đ. Lộc Đan làm mọi thứ như vậy chung quy chỉ vì một chữ tình thôi mà. Bản thân e thấy r’ cảm fục con ng này u.u

  4. Mừng tỷ trở lại…thật ngại quá giờ mới có wp nên mới có thể cmt cho tỷ…♥♥♥ lâu lắm mới được đọc PVCT hạnh phúc quá a~~~

    không chút kiêng dè đập nát thể diện ngay trước mặt bàn dân thiên hại => là hạ

  5. Điềm ca a~~~~~~~~~chừng nào anh mới về đây???? Vợ anh bị người ta vắt kiệt hết sức lực lẫn tinh thần rùi kìa T^T ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    P.s: Mừng tỷ way lại ^^♥ ♥~~~~~

  6. ôi những tg? nàng sẽ k bh cb
    thấy bài dc đăng ngày hnay thật làm ta mừng mún khóc rống :”>
    ta đã 2 đêm gần như thức trắng để đọc hết tất cả 6 tập (trừ ban ngày ngủ bù chỉ đến 12h mới bắt đầu đọc =)) )
    cũng có đọc qua cái note của nàng nên thật sự rất lo lắng nàng sẽ ẩn danh lun ^^
    cảm tạ nàng đã edit bô này nó thật sự rất hay ^^ ( ta chỉ bik nói cám ơn nàng, đó là lời thật lòng, xin đừng nghĩ nó chỉ là 1 lời cảm ơn sáo rỗng :( )
    yêu nàng, chờ chương mới :x
    p.s: Khuynh Tẫn Thiên Hạ của ta :x, nàng drop nó ta đau lòng quá *khóc rống*

  7. Trong những ngày tỷ ko post tiếp, đọc đi đọc lại PVCT mấy lần. Giờ mới thấy thật hạnh phúc *rưng rưng*. Quyết tâm không đọc QT, chờ giọng văn mượt mài của tỷ …
    Hoàn cảnh của Lộc Đan cũng thật là tội nghiệp, nhưng cũng không toàn toàn thương cảm… ~ hầy ~
    Nếu tỷ không dừng nữa thì thật hạnh phúc a~~♥ nhất định sẽ com nhiều cho tỷ ~~♥

  8. tuyệt quá. ta lâu dọn nhà cửa cho mới mới. cắm cọc nhà nàng lâu hơn mới được.
    chờ hơi lâu nhưng thế này cũng là sự đền đáp nhỉ?
    hay quá. ghét Lộc Đan thật.
    cố lên nhé. ta ủng hộ a.

  9. Vui quá. Mừng quá :(( sau bao lâu cuối cùng cũng chờ được ngày gặp lại Minh Minh vs Điềm Điềm – 3 -‘
    Ôm hôn bạn Lạc >:D< :-*
    Cám ơn bạn đã edit tiếp :x

  10. ss Lạc cho em hỏi bộ này tác giả viết hoàn chưa ss tại vì em chưa thấy chữ hoàn :s
    Với lại có khúc này em ko hiểu lắm, là lỗi đánh máy hả ss, thấy nó lặp lại nè:….đầu gối tay ấp mỹ nữ tay ấp mỹ nữ tay ôm bình rượu uống đến không biết trời trăng.
    Cuối cùng mừng ss đã come back, nhớ giữ gìn sức khoẻ và ra chương mới đều đếu nhá *ôm ss* ^^

  11. hoan hô, cuối cùng cũng có chương mới, mừng ơi là mừng. s lặn đúng 6 tháng rồi đấy s biết không?

    ôi, thế này thì thi đại học thoải mãi rồi, tâm hồn phơi phới, he he!

  12. *nhảy nhót,tung hoa* LẠC TỈ ĐÃ CĂM BÁCH AH~ ajgoo,đợi tỉ mòn kả ngừi cúi cùg cũg đk đọc típ Phượng Vu*hú hét* đag đoạn hay mà. Ôi Lạc tỉ,yêu tỉ đến chết*moa,moa*

  13. Ah~ Lạc tỷ đã quay về rồi! *tung hoa*
    Tuy ghét Lộc Đan vì dã tâm lừa Phượng Minh nhưng không thể không thương cho Lộc Đan được! Vì Đông Phàm vương nên mới phải thế! Haizzzz

  14. Phải nói thực là trong truyện này mình ấn tượng nhất với bạn Lộc Đan, tiếc là mỹ nhân yểu mệnh quá.

    Với lại lúc nào cũng cảm thấy Đông Phàm Vương không xứng -__-

  15. aaaa , cuối cùng Lạc tỷ comeback rùi *tung hoa*

    Sau bao nhiêu lâu cũng đã dc gặp lại Điềm ca và Minh nhi rùi

    *ôm hôn Lạc tỷ*

    ^^!

  16. cái sự thực là bé Minh vừa thông minh vừa xynh đẹp nên bị bắt đi bắt lại mà vẫn chưa hết ngây thơ tin ng làm mình liên tưởng đến Carol của nữ hoàng ai cập quá nha. Bạn Điềm rồi cũng như anh Menfuisu lao đao đi tìm “nàng” về =))

  17. Sao mọi người lại ghét Lộc Đan nhỉ. Từ khi nhân vật này xuất hiện mình đã yêu ngay lập tức *cười*

    Chào mừng ss trở lại, Lạc tỷ *tung hoa* *tung lá*

  18. Hồi đọc đến chương này mình cũng bắt đầu thích Lộc Đan ;__; càng về sau càng thích ;__; đáng tiếc hồng nhan bạc phận a.. :- Mình nghĩ từ “Hoa lạp!” ở đây là “Ào!” chứ ko phải “Rầm!” :D vì là tiếng nước mà :D

  19. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( gào lên phấn khích ) Không tin vào mắt mình nữa,đọc xong rồi mà vẫn nghĩ mình đang mơ.Lạc tỷ quay về thiệt rồi à?Tỷ tiếp tục edit PVCT thật à?Trời,muội phấn khích quá hóa điên mất rồi,nếu tỷ thật sự không quay về thỉ muội viết cái cmt này ở đâu chứ.Ôi muội yêu tỷ nhất trên đời :X yêu hơn bất cứ thứ gì muội có thể yêu được (¯´v´¯) ^^Tỷ tỷ yêu quý,đừng lặn mất nữa nhé :) Muội mong ngóng từng ngày từng giờ từng phút từng giây chờ tỷ edit chap mới :X Yêu tỷ vạn lần không đủ ( Ôm hôn thắm thiết,chùn chụt :-* :-*:-* )
    P/s : Muội có tìm được bản QT của tất cả 26 tập PVCT nhưng trình độ có hạn cho nên muội không thể nuốt nổi đến một chương,hơn nữa muội thích văn của tỷ nên chỉ muốn đọc PVCT của tỷ edit thôi :X Thương tỷ nhất trên đờ :x :-*

  20. Thật sự không thông cảm với Lộc Đan nổi, cái câu người đẹp bằng rắn rết cũng chưa chắc đã đủ, cái câu truyện trên thật giả lẫn lộn, cũng chỉ là LĐ nói mà thôi. Túm lại là mình muốn anh Điềm san bằng cái đất nước này. Hết :D
    Chụt, may các nàng đã trở lại, ta tưởng các nàng drop toàn bộ rồi chứ, cả tháng này sợ hẫng nên ko dám vào. May mà hôm nay nổi hứng ko sợ bị hẫng vào liền khi mở máy, thanks các nàng, giọng văn vẫn mượt mà như trước nhưng chắc tại lâu ko đọc thên thấy hơi khác trong giọng điệu diễn đạt :D. Đợi các chương mới của nàng :*

  21. Mừng Đài Lạc trở lại……………………………….:)
    ………….và chăm edit phượng vu nha,,,,,,,,,( chỉ mong Lạc tỷ tỷ lết đến nửa PVCT là Mi.nh mừng rồi)
    ………….Mi.nh đọc PV trên đây từ lúc chưa lập blog trên wordpress cơ, h lập rồi có thể com vui vẻ……;) ( mà Đài Lạc nhiêu tuổi mà ai cũng gọi tỷ thế nhỉ! …….hì hì, Mi.nh hỏi cho biết thôi ko có ý bới óc gì đâu) :)

  22. hix muon khoc wa!!! TT___TT LD dang thuong wa’, luc dau ghet LD bay gio thi thay thuong cho anh y’ wa di.
    Tks Lac Ty da~ tiep tuc edit truyen PVCT ^^ * hun chut chut*

  23. ôi..lâu lắm rồi mới thấy Lạc tỷ comeback…trước giờ em toàn là reader âm thầm của tỷ a~ hôm nay không chịu nổi nữa nhảy vào comment a~!
    cám ơn tỷ đã trans Phượng Vu….tỷ cố gắng edit tiếp nha…*ôm ôm*
    Kamsa♥

  24. Cuối cùng bạn cũng đã quay trở về.
    Thật sự cảm thấy rất vui mừng.
    Cái giá của sự chờ đợi đôi khi là bị tuyệt vọng nhấn chìm nhưng cũng có khi là niềm tin được bù đắp…
    Cảm ơn bạn cuối cùng đã xuất hiện trở lại :)

  25. * Lăn ra giãy đành đạch , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng *
    Tỷ tỷ đã căm bách rồi đấy à … Em là fan của tỷ lâu rồi nhưng chưa bh dám thử com mừn :”> Em tưởng tỷ tỷ k dịch nữa mà sợ quá :(( Em xl vì đã com mừ muộn đến thế này vì bh em mới lập đc nick :)) Em lập nick chính ra chỉ để đi com mừn bài của tỷ :)) Đợt tỷ đi em cũng thử lên wattpad tìm thử PVCT nhưng đọc nó k đc vào vì cách dịch khác tỷ :)) Tỷ ơi cố lên nhớ~ Đừng đi nữa tỷ nhớ~ I lớp diu chiu chiu chiu~ :X

  26. đọc Phượng vu đau tim quá,cứ lên lên xuống xuống,lắm khi pink làm tim mình hẫng,khi thì khóc hận cái sự ngây thơ cả tin thiện tâm của Phượng Minh và lòng dạ đa đoan của người đời,lắm lúc tự hỏi khi nào những bất trắc này kết thúc và hai người này chân chính ở bên nhau.
    26 quyển,ta sẽ theo nàng tới cùng.nàng đừng drop nha!Thanks nàng đã dịch!

  27. Gần 2 tuần rùi tỉ ơi =.=!Đến bao giờ mới có chương tiếp theo vậy tỉ,muội chờ dài cả cổ rồi nè.Bản tính muội ngại chờ đợi nên chỉ thích đọc những bộ nào đã Hoàn thôi,nhưng chẳng hiểu sao riêng PVCT thì không chờ được.Mỗi lần có chap mới là cầm lòng không được phải nhào vô nghiến ngấu.Muội biết tỉ edit vất vả nên không dám đòi hỏi gì nhiều,lâu một chút cũng được nhueng tỉ đừng drop nhá ( lo lắng bồn chồn >”< gần 2 tuần rồi không có tin tức gì của tỉ,lo lắm,hix )

  28. haiz.. tuy noi la thong cam? voi LD, nhung nghe PM giai thich loi noi’ cua LD la` mau’ tren dau soi^ un` uc. ” chỉ cần một ngày kia Lộc Đan thấy ta mất đi giá trị lợi dụng, y sẽ lập tức không do dự ném ta vào giữa đám dã thú kia để mua vui. ”
    ta han ta han ten LD chia uyen uong re? thuy’ kia de PM va DD chia xa TT____TT

  29. cái tâm cái hồn của Phượng Minh đã tình nguyện dâng tặng hết cho Dung Điềm rồi
    Liệu Lộc Đan còn muốn cầu cái tâm như thế nào từ PM?

  30. Chào bạn Đài Lạc, cám ơn bạn đã quay lại. PVCT là bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc nên nó có ý nghĩa rất lớn với mình. Mình thích cách dịch của bạn, thời gian qua bạn ngưng làm mình rất buồn. Mong bạn sẽ tiếp tục làm. Mình luôn ủng hộ bạn.

  31. Tỷ tỷ,sao lâu quá vẫn chưa thấy tỷ up tiếp chương 18 ( Hạ ) vậy :-S.Muội không muốn đọc QT đâu * khó hiểu muốn chết *,muội chỉ muốn đọc bản edit của tỷ thôi.Tỷ đã hứa là sẽ không ” lặn ” nữa mà * khóc thút thít *….

  32. Cám ơn bạn nhiều, Đài Lạc đang mang tới cho mọi người một câu chuyện hay! Còn mình thì lâu rồi mới chú tâm đọc nhiều như vậy! Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui.

  33. đọc chùa bao lâu nay mới cm. quả thực rất mừng vì bạn đã quay lại minh biết việc edit thật ko dễ dàng không những vậy con chịu nhìu áp lực từ nhiều nguồn khác nhau. Việc thật không đơn giản nhưng thật sự tớ rất rất chân thành nói lời cảm ơn đối với bạn đài lạc bởi danmei đầu tiên tớ đọc là PVCT cũng chính la từ bản dịch của bạn. Nay bạn đã quay lại minh cũng mong sẽ tiếp tục đc dõi theo bản dịch của bạn mặc dù chuyện càng kéo dài thì nguy cơ bạn đài lạc bỏ lại tụi tớ cũng leo thang. Mong luôn đc tiếp bước.
    Thank bạn!!!!!!!!!!

  34. AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nguoi dau roi! Phu bui! Bui qua troi ne! HUHUHU! Ngay nao cung ra vo ngong c moi het a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ta pha nha nang lun a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s