[Mười năm] Prologue


Mười năm, như cũ chẳng thể nào quên.

Tác giả: Nếu yêu hãy yêu ngay lúc này

Thực hiện: Đài Lạc, Rei Hanazawa

Prologue

Một ngày năm 2004, một chiếc jeep mải miết chạy về phương bắc, giữa trời thu. Thân xe bẩn cáu cạnh, xem chừng đã phải rong ruổi một chặng đường rất xa. Mà cũng phải thôi, mấy hôm nay Vương Nam đã chạy xe một mạch từ nam tới bắc. Xuất phát từ lúc phương nam mưa gió bão bùng, giờ đến phương bắc đã yên ả giữa làn thu thăm thẳm nắng vàng. Đến khi chiếc xe vượt qua cây đại kiều vắt ngang dải Trường Giang, Vương Nam tự nhủ thầm: Về rồi, cuối cùng đã trở về rồi.

Năm năm trước, vì trốn tránh Lý Trọng, Vương Nam đã rời khỏi nơi này, cũng vào giữa một ngày trời thu như thế. Lần ấy cậu đã nghĩ, bước chân đi sẽ chẳng có ngày trở lại. Nhưng giờ đây, vẫn dưới một ngày mùa thu  sâu thẳm đến bình dị, cậu lại đã trở về. Càng gần phương bắc, những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt lại từ thưở nào lại bất giác ùa về. Dọc hai bên đường, cây lá thẫm sắc xanh dần ngả màu vàng lợt, không khí từ ẩm ướt chuyển dần sang hanh khô. Hết thảy mọi thứ, tưởng chừng vẫn như ngày hôm qua, vẹn nguyên bất biến, dù kỳ thực đều đã lũ lượt đổi thay, hoặc chí ít, Vương Nam đã vượt qua thiên sơn vạn thủy*, chẳng thể quay đầu.

Ngày tháng mười phương Bắc, lá bạch dương xanh non bên đường chuyển vàng héo hắt, nắng chiều xuyên qua bóng cây loang lổ hắt qua cửa kính. Vương Nam hạ kính xe để từng làn gió nhẹ ve vuốt trên mặt. Cậu thực sự thích mùa thu phương bắc, thích những rừng bạch dương tắm mình giữa trời thu, thích những hàng cây điêu linh trải dọc ven đường, thích những ánh nắng trong trẻo, thích những lam không vời vợi, thích những làn thu se sẽ, thích được bọc trong lớp áo len to sụ ấm áp và dạo bước dưới ánh mặt trời cuối thu. Những ngày như thế, tồn tại trong kí ức, vừa rõ ràng, vừa mông lung, như thể một điều đã mất đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Vương Nam thích mùa thu còn vì một nguyên nhân quan trọng khác, cậu quen Lý Trọng vào một ngày thu. Đã mười năm rồi, trải qua biết bao cố sự xoay vần, đã có những lúc Vương Nam từng nghĩ, nếu không có cuộc gặp gỡ ngày ấy, mình sẽ ra sao? Quỹ đạo nhân sinh hẳn sẽ không vội vàng quặt sang ngã khác như thế chăng? Nói không chừng cậu đã có thể kết hôn cùng Dược Dược, có thể còn có con, những tính toán sinh nhai dậy sóng sẽ lăn tăn tấp bờ như tất thảy những người bình thường khác, sẽ không cần hứng chịu biết bao thống khổ cùng xúc phạm như thế… Nhưng cũng có đôi khi cậu lại tự chất vấn, dù không gặp Lý Trọng, liệu cậu có đụng phải một Vương Trọng, Lưu Trọng, Triệu Trọng hay không? Có lẽ những thứ phải xảy ra, sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra, có hay chăng chỉ là kịch bản đổi khác, nhân vật cũng sẽ tự thay tên. Mà cũng chẳng thể phủ nhận rằng Lý Trọng đã từng bước từng bước chất chồng, chất chồng những kỷ niệm của hai người vào một góc sâu thẳm nơi đáy tim cậu thành một mớ hỗn độn khiến cậu chẳng thể phân biệt rõ ràng. Còn Lý Trọng thì sao? Nếu không biết cậu, cuộc sống của anh sẽ thế nào? Anh nhất định sẽ rất hạnh phúc bên Từ Đan Lôi, giữa hai người họ sẽ chẳng có ngàn vạn những tổn thương sâu sắc, cũng sẽ chẳng vì những mặc cảm của ngần ấy năm mà không ngừng tự dằn vặt chính mình. Chỉ tiếc thay nhân sinh không có hai chữ “giá như”, không thể huyễn tưởng, lại càng không thể đạp đổ những gì sẽ xảy đến. Những chuyện phải tới cuối cùng vẫn sẽ tới, thương tổn chung quy vẫn là tổn thương, hơn nữa càng không thể vãn hồi bù đắp.

Chiếc jeep của Vương Nam chạy băng băng giữa mùa thu phương bắc, radio rè rè vang lên bản《 Mười năm 》của Trần Dịch Tấn. Trần Dịch Tấn đang hát:

“Mười năm trước

Anh chẳng biết em

Em cũng không thuộc về anh

Chúng ta đều đang ở bên hai người xa lạ nào kia

Chậm rãi bước đi nơi những con phố dần thân thuộc.

Mười năm sau

Chúng ta trở thành bè bạn

Còn có thể ân cần thăm hỏi

Chỉ là chút ôn nhu như thế

Lại tìm chẳng thấy lý do để ấp ôm

Người đang yêu khó tránh một ngày thành bè bạn

Đến tận khi làm bạn bao năm

Mới nhận ra 

Lệ nơi mắt anh chẳng vì em, thì cũng rơi vì người khác…”

Những bóng cây xuyên qua cửa kính xe in hằn lên gương mặt Vương Nam thành từng vệt màu loang lổ. Bất giác hốc mắt cậu chợt cay cay.

Ngoài cửa xe, dương quang chói lọi.

Note:

  • Thiên sơn vạn thủy: muôn sông ngàn núi. Đây là yêu cầu của Reirei vì tình yêu Jaychou mãnh liệt T.T~

Advertisements

9 thoughts on “[Mười năm] Prologue

  1. A Lạc tỷ tỷ đã trở lại .hú hú tỷ đừng lặng nữa nhé. Cái truyện này đọc cảm động thật .còn có chút nuối tiếc cho 2 bạn Vương Nam -Lý trọng .tình yêu ấy dường như bị ngăn trở dằn vặt quá nhièu mới khiến họ tự làm tổn thương lẫn nhau trốn tránh những 10 năm thật Dày vò lòng người.sự trở về của Nam ko biết có phải là một khởi đâu mới cho họ ko nữa .nhưng e thấy Nam vẫn rất nặng tình . Hy vọng sẽ có một tốt đẹp mới cho những người thật sự yêu nhau.hihi đọc cái nay cảm xúc thật nhiều thui giờ lon ton sang đọc Pvct mới được Mấy bữa biết tỷ trở lại e lôi pvct ra đọc từ đầu đến cuối còn kiếm manga đọc lai để thoả sức tưởng tượng nửa .ty tỷ đừng ẩn thân nữa nha.ôm ôm

  2. Cái câu này nè bạn:
    “…Lệ nơi mắt anh chẳng vì em, mà rơi vì người khác…”
    Trong bài hát, mình nhớ nghĩa của nó là: Lệ anh không rơi vì em, thì cũng rơi vì người khác…
    Ở đây cái câu của bạn nó hơi tối nghĩa 1 xíu :D Ý là không khớp khúc trên, cái chỗ không yêu Trọng này thì cũng yêu Trọng khác đó :D
    Hihi, mình chỉ nhắc chút vậy thôi :) Hâm mộ Đài Lạc đã lâu, giờ mới cmt 1 lần! Đừng lặn nữa nha :*

  3. Hic hic, đang edit ngược luyến chạy vô nhà nàng lại đụng ngược luyến! Dù sao cũng vui vì nàng làm bộ này, thanks vì đã edit nha!ến! Dù sao cũng vui vì nàng làm bộ này, thanks vì đã edit nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s