[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 17 [Hạ]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Một tràng ba hoa chích choè xong xuôi, Phượng Minh lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, định bụng vét tất cả những điều muốn nói với Dung Điềm ra một lượt, nhưng màng nhĩ thiếu chút nữa bị tiếng kêu sợ hãi của Lộc Đan xé rách: “Thần tích! Thần tích xuất hiện rồi! Minh vương mau nhìn xem!” Tim Phượng Minh nhảy vọt lên tận cổ, cậu trừng mắt nhìn về phía Thiên địa hồ.

Giữa hồ nước, bọt khí cuồn cuộn trào lên, chỉ trong khoảnh khắc, cả hồ nước xanh lam xinh đẹp trở nên đục ngầu. Không chỉ thế, mặt hồ càng lúc càng đen xì, và một làn sương dày đặc cũng theo đó không ngừng bốc lên, tụ mà không tán, khiến thánh hồ vốn trong suốt thánh thiện bao nhiêu, giờ lại âm trầm đáng sợ bấy nhiêu.

“Trời ạ, rốt cuộc là cái gì thế này? Cacbon dioxit với đồng sunfuric có thể tạo khí hay sao? Chẳng lẽ là phản ứng toả nhiệt?” Phượng Minh vò đầu bứt tai.

Lộc Đan vui mừng nói: “Mặc kệ là cái gì, thần tích đã xuất hiện, chúng ta thắng rồi.” Đoạn đứng thẳng dậy, cao giọng quát lớn: “Tổng trưởng tế sư đi ngược lại ý chỉ của thần linh, cố ý tổn hại quý nhân được thần linh phù hộ, khiến thần linh tức giận, biến thánh hồ thành đen. Các ngươi đã biết tội chưa?”

Tổng trưởng tế sư vốn đang đứng trên hòn đá giữa trung tâm thánh hồ, khiếp sợ nhìn tất thảy mọi thứ phát sinh dưới chân, lại nghe thấy lời Lộc Đan, không thể không ngẩng lên, gào thét: “Tất cả là tại tên yêu nghiệt nhà ngươi dẫn người ngoài đến nguyền rủa thánh cung!”

“Là tổng trưởng tế sư nhà ngươi không tôn kính thần linh!”

Lúc này không cãi, thì còn đợi đến khi nào? Phượng Minh ngẩng đầu, cũng đứng dậy, học theo câu chửi đổng của mấy mụ đàn bà chanh chua hay thấy trên tivi, tóm lấy một cái, hai tay chống nạnh, giọng cất lên the thé: “Ta đã sớm báo trước, hại ta Thiên địa cung sẽ gặp nạn. Ngươi trước đã không tin, nay còn vu ta nguyền rủa thánh cung. Thần linh vốn niệm tình người thành tâm bái phật lâu năm, định bỏ qua cho một lần, nên ba ngày qua mới không giáng tội, để ngươi kịp nhận ra rồi ngày ngày khoản đãi ta. Ai dè ngươi tâm địa thủ ác, chẳng những không biết quý trọng cơ hội thần linh ban tặng, còn ba lần bảy lượt cố ý hãm hại ta. Được lắm, bây giờ thần linh tức giân giáng tội xuống, huỷ diệt thiên địa hồ. Ngươi đã khiến thánh địa Đông Phàm bị phá huỷ, là tội nhân thiên thu vạn thế, là yêu nghiệt của dân tộc. Còn không mau thức tỉnh, nếu không thần linh nhất định sẽ tiếp tục trừng phạt ngươi…”

“Á á á á á! Á!”

Lời còn chưa dứt, tổng trưởng tế sư đã bất chợt rú lên thảm thiết giữa những làn khói mù dần phủ lên mỏm đá giữa hồ, viên Thiên địa hoàn trong tay tuột ra, vỡ nát bấy trên nền đá. Lần này tất thảy đều kinh hãi, chúng tế sư nơm nớp ngửa đầu nhìn tổng trưởng tế sư ở phía xa xa, trong con ngươi in hằn sự sợ hãi.

Lộc Đan thoáng nhìn qua Phượng Minh một cách kính nể, thầm khen Phượng Minh quả nhiên trí kế vô song. Ấy nhưng, đương sự lại đang há mồm tắc nghẹn. Hả? Cậu chỉ tuỳ tiện nói thôi mà, sao tự dưng lại chuẩn thế? Đám thị vệ của tế sư viện, bị cảnh tượng khó tin trước mặt hớp hồn, mất đi toàn bộ năng lực hành động. Thời gian giống như đông cứng, chỉ còn những tiếng kêu thê lương khàn đục của tổng trưởng tế sư quanh quẩn trong sơn động.

Mụ bụm chặt mặt, toàn thân chao đảo trên tảng đá lớn, tựa hồ bị giày vò vô cùng thê thảm, thân mình nghiêng đi, bước hụt vào giữa khoảng không, rơi vào giữa thánh hồ đã chẳng còn nửa điểm thanh lam trong suốt ngày nào.

Bọt nước văng bắn tung toé khắp nơi, những tiếng kêu cứu thảm khốc cùng giãy dụa điên cuồng của tổng trưởng tế sư chọc thẳng vào tai. Đám tế sư sợ đến choáng váng. Thần linh phẫn nộ, ai dám nhúc nhích nửa phân? Bon chúng đều cúi đầu tại chỗ, không kẻ nào dám đi kéo tổng trưởng tế sư lên. Phượng Minh đứng phía xa xa nghe những tiếng la, tâm nhuyễn không đành lòng, vừa dợm bước, đã bị Lộc Đan kéo lại, chắn ngang trước mặt. Mà, thanh âm của tổng trưởng tế sư, càng ngày càng yếu, dần dần bị nuốt mất. Lộc Đan thấp giọng nói: “Sự việc đã xong, Minh vương theo ta đi thôi.” Đoạn lôi kéo Phượng Minh còn đang sững sờ xuống từng bậc cầu thang.

“Á!” Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm xuyên suốt qua màng nhĩ, khiến cả người Phượng Minh rung động. Quay đầu nhìn lại, thì những màn sương mù dày đặc kia đã tràn đến phủ chụp đám tế sư trên bờ, vài kẻ cũng giống như tổng trưởng tế sư, bụm mặt hét thảm không ngừng. Phượng Minh cố trợn mắt, tập trung thị lực, chăm chú nhìn, mu bàn tay các mụ dần cháy đen lại, cậu la lên thất thanh: “Sương kia không phải hơi nước! Chúng sẽ ăn mòn da đó!” Sửng sốt nửa ngày, lại chợt nói: “Nó phải là axit sunfuric. Axit sunfuric khan hấp thu mạnh nước, sẽ khiến da bị cháy đen. Ta biết rồi! Cái loại khí kia không phải do oxit hoá! Có thể tạo ra kết tủa đen cùng khí axit sunfuric, chẳng lẽ chính là hydro sunfua? Không ngờ ta tầm bậy tầm bạ, còn nhầm hydro sunfua thành cacbon dioxit.”

Phượng Minh làm sao nghĩ được, nếu ông thầy hoá học mà hiện ra được lúc này, nhất định sẽ hung hăng dùng quyển sách hoá nện cho cậu một cú. Cácbon dioxit với đồng sunfat biết phản ứng với nhau kiểu gì? Nếu khí dẫn vào chính là cácbon dioxit, thì Phượng Minh ngươi chắc chắn đã chết chỏng gọng rồi. Hydro sunfua mới chính là phương pháp hữu hiệu nhất! Lần này quả thực chính là thần linh đã phù hộ cho Phượng Minh.

“Phải! Là hydro sunfua! Hiện tượng rất giống, hệt như lúc làm thí nghiệm hồi trước! Sinh ra đồng sunfua kết tủa đen, sau đó còn có axit sunfuric dạng sương… Axit sunfuric! Tính ăn mòn của axit sunfuric! Lộc Đan mau kêu bọn họ tránh khỏi đám sương mù kia đi! Đó là axit sunfuric, sẽ làm bỏng da đó! Tổng trưởng tế sư nhất định đã bị ăn mòn da nên mới sợ chết khiếp mà lăn xuống hồ!”

Lộc Đan kéo xềnh xệch Phượng Minh vẫn không ngừng la hét ra ngoài đại môn Thiên địa cung, vừa đi vừa nói: “Ý chỉ của thần linh chẳng phải đã rõ? Minh vương hả tất phải nghĩ nhiều?”

Kinh qua một trận tán hồn táng đảm, đám thị vệ của tế sư viện đang trấn giữ cửa cung, không kẻ nào dám tiến lên ngăn trở. Ra đến ngoài cung điện, ánh mặt trời ấm sực phả lên người, tạo nên một sự khác biệt với thứ âm u sâm lãnh bên trong. Đông Phàm vương cùng đám thân vệ vội vã chạy tới, thấy Lộc Đan đang ngạo nghễ đứng trên những bậc thang tiến vào thánh điện, không khỏi mừng rỡ như điên: “Quốc sư thành công!” Đoạn không cố kỵ thị vệ đứng cạnh, hắn nhảy bổ lên ôm choàng lấy Lộc Đan.

Lộc Đan ghì lấy Đông Phàm vương, khẽ cười nói: “Đã để Đại vương lo lắng rồi. Tổng trưởng tế sư khiến thần linh phẫn nộ, đã phải chịu xử phạt của thần linh. Tế sư trong tế sư viện nhiều năm qua nhiễu loạn triều cương, khiến thần linh oán thán, thánh hồ bị huỷ, theo lý phải bị nghiêm trị. Đại vương nghĩ thế nào?” Đông Phàm vương làm sao có chuyện dị nghị, hắn gật đầu nói: “Hết thảy đều theo lời quốc sư phân phó.”

“Tốt lắm.” Lộc Đan ung dung gật đầu, vỗ tay một tiếng, một nam nhân thân hình vạm vỡ, núp đằng trong góc tối trong tường đi ra, cúi đầu phủ phục trước mặt Lộc Đan. Y nói nhẹ như gió: “Đại vương đã hạ lệnh, nghiêm trị người trong tế sư viện. Ngươi hãy dẫn thủ hạ đi giải quyết đi.”

Nam nhân kia trầm giọng nói: “Rõ.” Đoạn vẫy tay ra hiệu, một đoàn tinh binh lăm lăm trong tay khí giới sắc bén nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt.

Phượng Minh trợn tròn mắt nhìn toàn bộ đám sát thủ đang vô thanh vô tức tràn vào Thiên địa cung, mãi một lúc lâu sau mới lăng lăng nhìn về phía Lộc Đan: “Quốc sư, ngươi không định…”

“Minh vương hãy yên tâm. Người trong tế sư viện tuy rằng đáng chết, nhưng bọn chúng dù sao cũng là người phụng dưỡng thần linh, bản quốc sư nhất định sẽ lưu lại cho họ một cái thây toàn.”

Thấy nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt Lộc Đan, cả người Phượng Minh như rơi xuống hầm băng, một Lộc Đan cao cao tại thượng trong mắt cậu đã thoắt cái hoàn toàn thay đổi. Phượng Minh vừa sợ vừa giận, gằn giọng: “Chẳng lẽ quốc sư muốn tận diệt?”

Tế sư bên trong tuy chỉ hơn một chục, nhưng phần đông lại đa phần là thị tòng thị nữ, còn có những thủ vệ chuyên trách bảo hộ an toàn của Thiên địa cung cùng tế sư viện, chỉ sợ phải hơn cả ngàn người. Lộc Đan nhếch mép, cuộc thảm sát bắt đầu.

“Á! Cứu mạng!”

“Tha ta đi…”

“Đừng giết ta, ta không phải người tế sư viện…. Á á!”

“Cứu mạng!”

Những tiếng la khóc thảm thiết, không ngừng chấn động Thiên địa cung. Vị  máu tanh càng lúc càng nồng đượm.

Không ít thị nữ chạy trốn tới cửa điện, bị thủ vệ một đao chém chết. Máu tươi đầm đìa văng bắn khắp chánh điện trang nghiêm sâm lãnh của Thiên địa cung. Giữa ngày nắng ngọt ngào ấm áp, Phượng Minh cảm thấy trái tim lạnh lẽo như chưa bao giờ từng có.

Lộc Đam lim dim lắng nghe những tiếng hét thảm thiết vang vọng, giống như đang thưởng thức một bản hoà ca vô cùng đẹp đẽ, nụ cười nhẹ thoáng vẽ bên môi. Một lúc lâu sau y mới mở mắt nhìn về phía Phượng Minh, dịu dàng nói: “Minh vương không mừng thay cho Đại vương và Lộc Đan hay sao? Hôm nay sẽ là cột mốc lịch sử mà nhân dân Đông Phàm đời đời ghi nhớ, những đoạn ngày tế sư viện nhiễu loạn triều cương sẽ trở thành lịch sử.”

“Tên sát nhân điên cuồng!”

Phượng Minh trừng mắt xồ ra, hai tay bị giật lại, hai tên thị vệ một trái một phải vây quanh, vặn ngược tay cậu về sau. Hai tên này sức lực không nhỏ, chỉ hơi đè xuống, bả vai Phượng Minh đã đau đến mức phải cắn răng nhẫn nhịn.

“Đại vương!” Phượng Minh phẫn uất gào lên, quét mắt về phía kẻ đứng đầu Đông Phàm: “Người đã đáp ứng ta, chỉ cần Lộc Đan bình yên vô sự, người sẽ chuẩn y tất thảy mọi điều kiện. Ta muốn người lập tức thả ta về Tây Lôi! Nếu người nhốt ta, sẽ là một tên tiểu nhân đê tiện không có đạo đức không có tín nghĩa!”

Đông Phàm vương nhìn Phượng Minh trân trân, đoạn chậm rãi thở dài: “Minh vương hiểu lầm rồi, chúng ta sao dám nhốt một người tôn quý được thần linh phù hộ?”

“Thánh hồ bị huỷ diệt chính là mấu chốt, nếu Đông Phàm vương thất lại khiến một khách nhân tôn quý như Minh vương đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chúng ta biết hướng thần linh nói một tiếng công đạo như thế nào đây?”

Lộc Đan khó xử cau mày: “Những ngày Dung Điềm không có ở đây, hãy để Đông Phàm vương tộc chúng ta, gánh vác trọng trách bảo hộ Minh vương đi.”

:”>~ chúc mọi người năm mới vui vẻ, mấy hôm nay tớ bị bận ko onl được nên bây giờ mới chúc mừng năm mới mọi người được.

Năm mới an khang, thịnh vượng, giàu tiền và tiếp tục ủng hộ tớ nhoé <3

Advertisements

69 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 17 [Hạ]

    • nàng ới sao lâu rồi nàng không edit tiệp vậy. Ta trông ngóng mòn mỏi rùi muk không có. Nàng edit đi ,ta chờ xem *bó gối ngồi trong hốc*

  1. “Tổng trưởng tế sư nhất định đã bị ăn mòn da nên mới sợ chêt khiếp mà lăn xuống hồ!”
    – chết
    “tạo nên một sự khác biệt với thứ âm u sâm lãnh bên trong”
    – sâu
    “Tế sư trong tế sư viện nhiều năm qua đã gâ nhiễu loạn triều chính”
    – gây

  2. có phải ta đc tem XDXDXDXDXD.
    *thở dài*
    đúng là hoa càng đẹp thì càng độc mà =.=,thấy Lộc Đan mà rợn cả tóc gáy.Còn cái ông vua Đông Phàm nữa,thấy sao mà mê LĐ quá,mong sau này đừng theo con đường Trụ Vương =.=
    Phương Minh cố lên,hãy cố gắng lết về bên cạnh anh Điềm đi =)))))))))
    P/S: 祝贺新年,happy new year ^^

  3. cuoi cung ta cung co cam giac dc song
    da ta Lac ty, da ta ty vi da cho ta con duong dc song
    may ngay nay vat va cho chuong moi ma kho so, song k = chet
    da ta ty nhieu lam !
    chuc ty nam moi an lanh nghen!

    Ngay lanh~

  4. đến tận h mới có tgian đọc PV, nên h ms com cho tỷ được :”>
    thật sự rất cảm ơn tỷ đã miệt mài theo bộ này đến tận quyển 6 :) tiểu muội rất háo hức đón đọc các quyển tới của tỷ. Đây là bộ đam mỹ cổ trang đầu tiên muội hứng thú đến thế này ;) thật sự rất ưng cách tỷ dịch và chăm chút truyện :”>

    Chúc mừng năm mới tỷ tỷ *hôn hít*

    p.s: Lộc Đan *nghiến răng* đồ trời đánh ah ~~~~

  5. [Hồng]
    Thiệt nhức óc.
    Lộc Đan, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà độc quá.
    Xử lũ cầm đầu thôi, cần gì mà giết sạch như thế. Dù rằng trừ đi họa này thì Đông Phàm sẽ mạnh hẳn lên, có điều…
    Ai, vua chúa, miễn bình luận.

  6. Loc Dan! Nguoi xem may ai co the hieu duoc noi long nguoi :(( Doc chuong nay ta lai muon khoc cho nguoi` ~-“-~ Mot than tai hoa xuat chung, mot phong thai tua tien nhan, va mot tinh yeu khien ta xuc dong khong ngung ;__;

    thanks Dai Lac, chuc ban ben long tren con duong phia trc :X

  7. Lạc Lạc cô nương :) Ta mong ngóng từng ngày chap mới của nàng đó, vì ta yêu Lộc Đan lắm :”) Cái kết của Lộc Đan buồn mà đẹp tuyệt, ta tin là Lạc Lạc cô nương sẽ dịch hay thật hay khúc đó. Ta chờ nha!

    Cho ta ôm nàng 1 cái nào >:D<
    :X:X:X

  8. lau that la lau rui Lac ti ui><
    doc den doan nay thay dau long`…ko phai ai song tren doi cung co the co tam hon` nhu MM dc…la than bat do ky…
    chi cam thay LD …dang thuong… ko ghet dc con ng do, 1 long vi quoc gia ma muu toan moi su, ko tiec ban than chiu gian kho… 1 loi ko dien ta dc cam nhan cua muoi ve con ng nay`, nhung muoi rat thik LD a^^
    bi spoil ui`, LD se co BE sao???? that ko muon…muoi luon thik HE^^.
    cho chap moi cua ti^^

  9. oa cúi cùn cũng đọc đến đây rùi thanks Lạc tỉ nhìu lém ^^
    Hic không bit sống chết của Điềm ca thía nào rùi,bạn Lộc Đan người đẹp mà chơi vậy là hok đẹp nha >:(
    Ss fighting!!

  10. Xin chào Đài Lạc, đọc chùa bấy lâu nay mà giờ này mới mò cái mặt mốc vô, thiệt ngại quá. Lúc đầu khi mò được được blog của Đài Lạc thì chỉ hết q2 thui, cho nên ta đi luyện QT và chưa quay trở lại đây.

    Cảm ơn Đài Lạc vì đã kiên trì đi đến bước này, và ủng hộ nàng… tiếp tục đi nữa. Vốn dĩ muốn đợi nàng edit hết quyển 6 mới trở vào đây đọc, nhưng mai ta dzìa quê ăn tết oài. ^_^ Ko biết nói gì nhiều, ghé qua đây chúc nàng một năm mới vui vẻ và bình an.

  11. Bạn Phương, tớ mệt quá, bạn hãy cứ nghĩ có 1 con *chắc bị điên* đã lê lết đọc lại PVCT từ quyển 1 tới giờ chỉ trong vòng cóa mấy tiếng gần chục tiếng, đồng hồ nhà tớ chỉ số 4h25 sáng dzồy.
    Tình hình là còm men thông báo thôi. tớ đi ngủ đây!

    P/S: bánh bao miền Nam có ngon ko? ;))

  12. hic.sư tỉ mau mau dịch quyển 7 cho anh em nhờ cái,đọc bên wattpad toàn tiếng tàu không hà,chả hiểu rì cả,chỉ thấy đau đầu thêm thoai.e đang say bộ nầy lắm rồi.huhu.Dung Điềm của em ơi…

  13. ôi nàng ơi biết là nàng vất vả rất nhiều nhưng mà ta nghiện PVCT mất rùi.nàng chịu khó giúp ta nhé,bạn ơi bao giừ mới có chap mới vậy?????????????????

  14. đài lạc tỷ à, tỷ đã theo PVCT đến quyển 6, thời gian lâu như vậy, mọi người đã cùng gắn bó rất nhiều mà. Tỷ xin hãy vì mn mà đừng drop bộ này được k ạ? Dù tỷ có làm hay không làm nữa, xin tỷ hãy hồi đáp đi tỷ!!!

  15. ss ơi, em thật sự rất thích, ko phải nói là yêu luôn ấy chứ, bộ này, ss có làm nữa ko ạ? Ss chỉ cần trả lời thui, bao nhiêu lâu cũng dc, em sẵn sàng dựng lều trong nhà ss mà chờ đợi, còn ss drop thì em cũng đành ngậm ngùi đi kiếm QT mà cố gắng nhai nuốt ^^. Nice day

  16. ôi.thật muốn coi tiếp quá. lòng mong mỏi đợi chờ *cười thê lương*
    dù cho có già em cũng nhất định không quên bộ truyện này *cười tỏn tẻn*
    mong quá mong quá…

  17. Bạn Lạc *ôm ôm*
    Mình mới đọc bộ này nhưng đã đọc tới đây rồi XD
    Phục bạn Lạc lắm *ôm ôm*
    Hi vọng bạn ko drop nha
    Sao từ tháng 2 tới h chả thấy bóng dáng bạn đâu cả T^T

  18. đài lạc tỷ tỷ cố lên.
    Phượng vu cửu thiên là đam mỹ đầu tiên e đọc mà e kết luôn từ lúc nào không bik r` T^T chỉ 1 từ “amazing”
    em lục lọi bản QT mà đọc không hiểu ji hết trơn( mới bik tỷ tỷ quả thực quá giỏi, mà e chỉ đọc của tỷ mới thấy hết đc cái hay của PVCT) mong tỷ tỷ đừng drop T^T
    * tung hoa * * đợi chờ * e đợi chương mới của tỷ tuyệt không động đến QT kia >_<

  19. Càng ngày em càng cuồng Phượng Minh rồi Đài Lạc tỷ ơi=))
    Bao giờ tỷ mới cho em tiếp tục gặp Phượng Minh ca ca đây?
    Em đọc thử bản QT mà nản, chỉ hiểu sơ qua nội dung.
    Cái hay ho của truyện cứ biến đâu mất tăm.
    Em yêu tỷ nhất, e mong cái chươgn 18 lắm lắm ý tỷ ơi:D

  20. nàng ơi. có tý đề nghị ^^.
    hum ni mới biết truyện pvct này. và biết được nhà nàng.
    truyện hay tuyệt vời ặc ặc..
    nhưng nàng có thể làm một cái mục lục về truyện này được k?
    đọc điện thoại thì có trang để dò nhưng đọc máy tính thì chẳng theo dõi hết được cứ phải tìm lục mãi ko thấy truyện đâu . có khi các chương đầu tận năm 2010 nên tìm.. khó quá.
    cảm ơn nàng dịch truyện.
    hay quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s