[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 17 [Thượng]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Hôm sau chính là ngày tuyên án.

Cơn đại tuyết đã ngừng từ sáng sớm, thái dương cũng theo đó mà nhô ra, toả hơi ấm dìu dịu, khiến mọi người đều thích thú.

Tế sư viện cũng không hề keo kiệt. Trời còn tờ mờ sáng đã dọn lên một loạt điểm tâm nóng hôi hổi chưa nói làm gì, bữa trưa tổng cộng tám món chính, thịnh soạn gấp mấy lần hôm trước. Bữa tối thì khỏi nói, còn khoa trương gấp bội. Đồ ăn đưa tới phải bốn gã thị vệ lực lưỡng mới vác vào nổi. Những món ngon bánh ngọt đủ loại hình đủ kiểu dáng xếp tràn lan trên bàn không hết, phải bày sang cả một chiếc bàn lớn khác. Cũng khó trách, chỉ nguyên một đĩa dê nướng nguyên con vàng ươm thôi, cũng đã đủ chiếm non nửa mặt bàn rồi.

Chỉ sợ tất cả những món ăn vương tộc Đông Phàm sử dụng từ trước tới nay, đều được nhất loạt dâng lên cùng một lúc.

Phượng Minh trợn tròn mắt nhìn những của ngon vật lạ mà có khi cả đời cậu cũng ăn không hết, lắc đầu cười khổ: “Ở chỗ ta có một phong tục, nếu phạm nhân trong ngục bị phán tử tội, thì quản ngục sẽ cho hắn ăn một bữa thật no, để tránh xuống âm giới thành quỷ đói. Đông Phàm của các ngươi không phải cũng có tập quán đó đấy chứ?”

“Ở Đông Phàm, chỉ có quý tộc mới được hưởng đặc quyền này.”

Hai người im lặng, đối diện với những món sơn hào hải vị trên bàn mà không có một chút vị khẩu, chẳng ai buồn nhấc đũa.

Lộc Đan lấy một bầu rượu: “Minh vương, lát nữa sẽ phải ra khỏi đây, trong sơn động vừa âm u vừa lạnh lẽo, hãy uống chút rượu cho ấm người.” Đoạn rót một chén, đẩy đến trước mặt Phượng Minh.

“Đa tạ.” Phượng Minh cũng rất khí khái, nhấc chén nhỏ, một hơi cạn sạch, đặt mạnh chiếc chén rỗng xuống mặt bàn: “Sự khó khăn nhất ngàn đời chính là chết. Ta không sợ chết, nhưng… Nhưng sợ hắn biết, rồi sẽ thương tâm…” Thấy Lộc Đan nhìn, Phượng Minh khẽ nhếch mép cười: “Ta biết quốc sư đang nghĩ gì. Nói thật với quốc sư, ta không tin Dung Điềm đã chết. Không tận mắt nhìn thấy xác của hắn, ta còn tin hắn vẫn sống.” Sống mũi cay xè, Phượng Minh nằm phục xuống bàn, khóc thành tiếng.

Lộc Đan nhìn đăm đăm vào cậu trong một tích tắc, không mở lời khuyên giải, chỉ đơn thuần cầm lấy chén rượu, rót đầy một ly.

Phượng Minh dù nằm sấp trên bàn, nhưng tay lại như có mắt, rượu vừa rót tràn, lập tức duỗi ra, ngửa đầu cạn một hơi, rồi lại tiếp tục gục xuống nức nở.

Lộc Đan vừa rót rượu cho cậu, vừa tự nhiên uống một mình, cuối cùng chậm rãi nói: “Minh vương, bầu rượu đã cạn rồi.”

Phượng Minh ngừng khóc, ngồi thẳng dậy, ném thẳng chén rượu trên tay xuống sàn. Xoảng một tiếng, chén bích ngọc thượng đẳng vỡ nát.

Cậu kéo tay áo, quẹt nước mắt lem nhem, đoạn ngỏng lên nhìn Lộc Đan, nhe răng cười: “Không được để đám nữ nhân kia biết ta đã khóc đâu.” Đôi con ngươi linh động, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, khiến ngay cả Lộc Đan cũng phải ngây người.

Cạch. Phiến cửa đóng mở toang, giới luật tế sư dẫn theo vài tên thị vệ tiến vào.

“Ba ngày hạn đã kết thúc, thỉnh quốc sư cùng Minh vương tới Thánh hồ lĩnh tội trước thần linh.”

Đi dọc hành lang theo giới luật tế sư, trước mắt liền xuất hiện một cầu thang bằng đá sâu hoắm dẫn xuống dưới. Khi Phượng Minh được đem lên đây, vì cũng là lúc hôn mê bất tỉnh, nên cậu không biết đường đi cụ thể, nhưng cũng lờ mờ biết chỗ bọn họ bị giam hẳn phải ở tầng thượng của Thiên địa cung, hay nói ngược lại, Thiên địa hồ chắc chắn phải ở bên dưới cái cầu thang này.

Trước sau, trái phải xung quanh hai người đều có thị vệ áp tải, tạo thành một phương trận giám thị hoàn mỹ. Phượng Minh đánh giá những khối cơ lưng đang gồ lên của gã thị vệ phía trước, rõ ràng toàn thân gã đang ở trạng thái báo động cảnh giác triệt để, sẵn sàng ứng phó với tình hình đặc biệt phát sinh. Cậu hít một hơi, kế hoạch bỏ trốn giữa đường lập tức bị vứt bỏ. Những bậc thang đá hun hút, dài lê thê, quanh quanh co co.

Lộc Đan vừa đi, vừa rì rầm bên tai Phượng Minh: “Thiên địa cung có một nửa là cung điện, một nửa còn lại là sơn động tự nhiên, thang đá này được tạc theo cấu tạo của sơn động. Địa thế cung rất cao, bên trong lại rộng lớn, có thêm vách đá ngoài mặt vô pháp tấn công, nên có thể xem là cung điện dễ thủ khó công nhất trong số mười một quốc gia đương thời. Nếu không phải như thế, thì bản quốc sư ta lẳng lặng san bằng tế sư viện này trong một đêm, ếm tin, bố cáo thiên hạ bọn họ lâm bạo bệnh mà chết, có khó gì?” Y u oán thở dài một tiếng.

Phượng Minh biết Lộc Đan giờ lâm phải thế anh hùng mạt lộ, khó tránh khỏi đồng bệnh tương lân, hạ giọng nói: “Quốc sư đừng tuyệt vọng, nói không chừng khi chúng ta xuống đến nơi Đại vương đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Thiên địa hồ sẽ hiển hiện thần tích ngay trước mặt chúng ta.” Khẩu khí cũng không mấy tự tin.

Thiên địa cung quả nhiên rất lớn, xuống khỏi thang đá, lại phải đi vào một hành lang sâu hun hút như thể không có lối thoát, ánh sáng len tới đây càng lúc càng yếu ớt. Mấy tên thị vệ đợi sẵn ở lối vào, thấy bọn họ đến, liền vội vàng châm đuốc, đi tới trước dẫn đường. Đi trong thông lộ chừng một khắc, qua khỏi một khúc quẹo, đã thấy Thiên địa hồ xuất hiện trước mắt. Phượng Minh nhìn chăm chăm, màu lam trong văn vắt, không hề có một dấu hiệu biến đổi nào.

Tổng trưởng tế sư dẫn chúng tế sư đứng trước hồ, lạnh lùng nhìn Lộc Đan và Phượng Minh bị áp tải đến trước mặt, nói: “Ba ngày nay, thần tích không hề xuất hiện, đủ để chứng minh kẻ này không được thần linh phù hộ. Hắn khinh nhờn thần linh nguyền rủa thánh cung, tội xử tử. Có thần linh cao cao tại thượng, toàn thể tế sư viện ta đề ra phán quyết như vậy, quốc sư có dị nghị gì chăng?”

Lộc Đan từ từ kéo chiếc mạng che mặt xuống, cặp mắt đẹp đảo qua bọn chúng một lượt, tức thì ánh diễm quang lan đi khắp nơi, chói loá như mặt trời, khiến đám lão bà không mở nổi mắt. “Hẳn tổng trưởng tế sư đã lâu lắm rồi chưa thấy lại gương mặt mê hoặc quân vương này? Tiếc rằng vì sợ tế sư viện tung lời đồn tổn hại đến Đại vương, nên ta phải luôn đeo tấm mạng này ra vào vương cung. Nếu sớm biết có ngày phải chết trong tay các ngươi, lẽ ra Lộc Đan ta nên ngày ngày trương khuôn mặt khiến các ngươi điên cuồng vì đố kị này, đi lại khắp nơi mới đúng.” Y cười gằn mấy tiếng, khuôn mặt thình lình lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Tổng trưởng tế sư không cần lo lắng, ta đường đường là một quốc sư, lời đã nói ra tuyệt không lấy lại. Vị khách nhân này, là người Lộc Đan ta mời đến, không can hệ đến Đại vương. Ngươi muốn giết, cứ việc xuống tay. Nhưng nếu ngươi dám chạm đến một sợi lông trên người Đại vương, thần linh sẽ đày ngươi xuống chín tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu khổ hình!”

Khuôn mặt nghiêm nghị của y tận hiển âm độc, lời nói ác liệt như kim châm, chọc thẳng vào tim từng người có mặt, tổng trưởng tế sư biến sắc, lông tơ dựng thẳng. Một trận âm phong rít qua, hàng đuốc điên cuồng chập chờn, khiến những chiếc bóng đổ dài trên vách động không ngừng vặn vẹo. Ngay cả Phượng Minh vốn chủ động giữ vẻ khí phách hiên ngang, cũng không khỏi co đầu rụt cổ. Tổng trưởng tế sư ngẩng lên, nhìn chòng chọc vào Lộc Đan trong phiến khắc, khoé miệng thoáng qua một tia âm hiểm: “Thỉnh quốc sư tới lĩnh tội trước thần linh.”

Vài tên thị vệ đi tới, bức Phượng Minh và Lộc Đan đi về một góc nham động. “Bọn chúng định giở trò gì?” Phượng Minh phát giác bầu không khí tà ác hít thở không thông trong động, liền thì thầm hỏi Lộc Đan.

Lộc Đan hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên nói: “Giết chúng ta.” “Á? Mau nghĩ biện pháp kéo dài thời gian đi! Không chừng Đông Phàm vương sẽ lập tức chế trụ tình hình cũng nên!” “Minh vương đừng lo, còn vài nghi thức cần thiết nữa.”

Dưới ánh đuốc ngả dài, hiện ra một cái vũng đá. Đường kính của nó không lớn hơn hai bàn tay chụm lại, bên trong cũng rỗng không, cạn không còn một giọt nước. Phượng Minh và Lộc Đan bị đẩy tới trước cái vũng, bị cưỡng chế quỳ xuống. Một gã thị vệ nói: “Đưa hai bàn tay lên trước, tì xuống cạnh Lĩnh tội trì.” Lộc Đan im lặng không lên tiếng, lặng lặng làm theo. Phượng Minh nhìn quanh quất xung quanh, cũng đành phải nghe lời, cậu đặt tay xuống cái vũng khô rang bên dưới. Gió lạnh từng đợt rít quanh cổ khiến cậu không khỏi rùng mình, buột miệng thì thào: “Bọn chúng không định chặt tay chúng ta ngay ở đây đấy chứ? Ông trời ơi, giết thì cũng thôi đi, sao phải dùng đến loại thủ pháp vụn vặt này?”

“Không phải chặt tay, là cắt cổ tay, để máu chảy xuống Lĩnh tội trì. Khinh nhờn thần linh ngay trong thánh điện chính là phạm trọng tội kinh thiên, phạm nhân phải dùng chính máu mình để thanh tẩy Thiên địa hoàn. Tổng trưởng tế sư sẽ sai người dựng cầu gỗ để tới giữa hồ, tự tay lấy xuống Thiên địa hoàn ở ngay trên tảng đá lớn ở kia, rồi đặt Thiên địa hoàn vào Lĩnh tội trì…” Phượng Minh nhắm mắt rên lên: “Sau đó cắt cổ tay của chúng ta, kêu bọn thị vệ ghìm chúng ta, cho đến khi toàn bộ máu chảy hết, chúng ta biến thành hai cái xác khô, còn Thiên địa hoàn thì được tắm một đống máu mới.” “Minh vương, thỉnh đừng có khinh nhờn Thánh hoàn nữa.” “Được rồi, ngươi mau tự dùng máu tắm rửa cho nó đi, còn thánh…”

Phượng Minh tròn mắt, bỗng có chút mong đợi: “Tiểu cầu không phải sẽ tự động đóng vết thương để tránh mất máu quá nhiều hay sao? Cái đó… thế nếu miệng vết cắt từ từ không chảy ra máu nữa, có tính là thần linh ám chỉ không được giết tội nhân này, phải đem thả hắn ra không?” “Ai mà chẳng có hiện tượng miệng vết cắt ở cổ tay dần không ứa máu nữa, sao có thể tính là thần tích được Minh vương? Đám thị vệ tên nào cũng lăm le chuỷ thủ trên tay, chỉ cần máu đình lại một khắc, chúng sẽ cứa vào vết cắt sâu thêm một tấc, cho đến tận lúc chúng ta chết. Minh vương nhìn đi, cây cầu gỗ tạm thời đã đắp xong rồi kìa. Tổng trưởng tế sư sẽ đi đến tảng đá giữa hồ ngay bây giờ đó.”

Phượng Minh nhìn theo tầm mắt y, tổng trưởng tế sư vừa đến hòn đá giữa hồ, đến chỗ chỉ cần vươn tay là đã có thể chạm vào Thiên địa hoàn. Nhưng bà ta không vội lấy ngay, mà quỳ xuống bái lạy ba lượt đại lễ, dập đầu trên tảng đá lạnh như băng, miệng không ngừng rì rầm. Đám tế sư cũng phủ phục xuống chung quanh Thiên địa hồ, không hề nhúc nhích.

Trong sơn động, im lặng đến thần kỳ, chỉ có những tiếng chú ngữ cổ quái trong miệng tổng trưởng tế sư mơ hồ vang vọng, áp lực đè nén khiến người ta không dám thở mạnh. Mọi sự chú ý của mọi người dồn hết vào viên Thiên địa hoàn đang được nhấc lên, chỉ duy có Phượng Minh là chăm chăm nhìn vào hồ nước xanh trong veo bên dưới. Cứu mạng, cậu không muốn dùng máu để tắm rửa cho một hòn đá đâu! “Này, ngươi có cảm thấy, hồ nước bên trong hình như đang thoát bọt khí không?” Phượng Minh dùng bả vai huých huých Lộc Đan.

“Không thấy.” Lộc Đan nhìn lướt qua hồ nước, trả lời rất đúng trọng tâm. “Thật sự không thấy?” “Thật sự không thấy.” “Nhìn lại nhìn lại đi, ta cảm thấy nhất định là có khí thoát ra.” Lộc Đan thở dài: “Chuyện tới nước này, Minh vương còn cố tự lừa mình dối người làm gì?” Ở phía bên kia sơn động, tổng trưởng tế sư đã dí môi hôn tảng đá mấy cái, bắt đầu run run đứng lên, nâng viên Thiên địa hoàn chí cao vô thượng lên đầu. Chết chắc rồi, Phượng Minh nhắm chặt mắt, lẩm bẩm: “Dung Điềm, thôi xong đời ta rồi. Ngươi đường đường là Tây Lôi vương, thế mà đến tình nhân cũng không bảo vệ nổi, nhất định sẽ thành vết nhơ to lớn nhất trong sử sách sau này. Mà sử sách chưa tính vội, ta vẫn còn luyến tiếc ngươi lắm, dưới địa phủ ảm đạm thê lương, toàn bọn đầu trâu mặt ngựa, làm gì có ai đẹp trai ngàn lần như ngươi? Mà cho dù có đẹp trai như ngươi, ta cũng không thèm yêu. Ta chết rồi, ngươi thú vương hậu cũng được, tìm Mị Cơ cũng được, nhưng mỗi ngày phải niệm tên bản Minh vương hai trăm lần, không, hai ngàn lần, bằng không ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi.”

Advertisements

24 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 17 [Thượng]

  1. có cần sắp nguy đến nơi mà vẫn nghĩ được mấy lời dễ thương thế kia không? bỗng dưng làm người ta cảm thấy lần này chắc chắn người sẽ không chết :))
    —–
    ss nghỉ ngắn quá a~
    cảm ơn ss ạ :”>~ *dập đầu*
    năm mới vui vẻ :*

  2. Công nhận là bạn Minh rất xì tin nha, chết đến nơi rồi mà vẫn nghĩ ra được mấy câu rất lãng mạn nhắn nhủ cho bạn Điềm. Đọc cái phần này thấy trò mê tín của các triều đại thời xưa thật đáng sợ!

    Cảm ơn Đài Lạc nhiều!

  3. Em thật không nghĩ rằng Phượng Minh trong tình huống này mà còn có thể đứng đó nói nhảm. Mong lần này Phượng Minh thoát nạn.
    Sr Lạc tỷ nhìu. Đọc ké truyện Lạc tỷ edit đã lâu mà vẫn chưa commet lần nào. Thật tội lỗi ah. *dập đầu tạ tội*
    Iu Lạc tỷ nhìu. Merry Christmas and Happy New Year

  4. “không mờ lời khuyên giải”
    – mở
    “Không được cho đám nữ nhân kia biết ta khóc đâu.”
    thay bằng câu: “Không được cho đám nữ nhân kia biết ta đang khóc.” thì câu văn sẽ hay hơn (cái đó là tùy nàng)
    “Tiểu cầu không phải sẽ tự động đóng vể thương để tránh mất máu quá nhiều hay sao?”
    – vết
    “Nhưng bà ta không vội lấy nóp ngay”
    – nó
    “cậu không muốn dùng máu để tắm vửa cho một hòn đá đâu! ”
    – rửa

  5. Đài Lạc tỉ đã nghĩ về chuyện đệ nói chưa!!! Nếu tỉ không muốn thì thôi, hay giới thiệu cho đệ bộ Đam Mĩ nào hay hay để đệ ngồi nhà dịch cho đỡ chán, ngồi nhà chơi hoài, buồn!!! <3

  6. đúng là anh quá đáng yêu, đến lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi mà anh vẫn cứ nghĩ những cái hết sức đáng yêu, vô cùng náo nhiệt thế ư ???
    mà end chap cũng kịp thời ghê há … kiểu này chắc phải tự kỷ vì cái cắt ngang xương này quá :((

  7. lạc tỷ ơj, muội hâm mộ tỷ lém, truyện tỷ dịch hay thật đấy, tỷ cho muội làm wen vs nha. muội là tiểu miêu hihi.thôi tỷ cố gắng nha. để sớm có truyện cho bọn muội đọc.thôi bye bye tỷ, muội phải đi tìm vài ng cung đọc truyện của tỷ *tung tăng chạy đi mất*

  8. Cậu ơi, hiện h cậu chỉ mới dịch đến nhiêu đây thôi phải không ? Vậy sao mình thấy trên mạng có mấy bản trans tận quyển 26 rồi nhỉ ? =v=~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s