[Phản tướng] Chương 1

Phản tướng – Đệ nhất chương

Tác giả: Thuỷ Hồng Phi

Người dịch: Đài Lạc

Đầu thu, trời cao khí sảng.

Mặt trời vừa ló dạng, những con sóng hoàng kim ì oạp táp bờ đá, thi thoảng bắn tung những bọt nước, thấm ướt chiếc váy sừng A Lưu mặc khi ngồi bên bờ đan lưới.

A Lưu phóng tầm mắt về hướng đông, chỉ cần ngước lên, đã có thể thấy từng bụm từng bụm mây, bị ánh sớm mai nhuộm thẫm một dải rìa vàng đỏ, xếp lớp lớp trên nền trời thăm thẳm, như một chồng miên hoa ngất ngưởng. Nhìn kỹ ra, giữa đám miên hoa ấy, còn có cả sư tử thí cầu, cả kỳ lân truyền thư, hay tam dương khai thái… nhưng chỉ cần bẵng đi, tất cả lại biến thành một dạng khác.

Cách đó không xa, có cái gì đó bị sóng đánh dạt vào bờ. A Lưu đã hơn năm mươi, thân thể tuy còn dẻo dai, nhưng ánh mắt đã sớm kèm nhèm. Bà nhìn không rõ hình thù, chỉ thấy thứ đó giống nước sông, bị ánh mặt trời dát một tầng vàng mỏng, lấp lánh đến chói mắt. A Lưu vội vã buông thoi, vắt gấu váy sừng ngang lưng, tuột hài, đôi chân trần thô ráp đầy vết chai, nứt toác chạy về phía vật kia. Lại gần mới rõ, đó là một nam nhân trần truồng, phỏng chừng hai bảy hai tám, dáng sếu gầy, vai trái bị đóng ấn, da ngấm nước bệch ra, mái tóc đen xổ tung, sợi từng sợi theo sóng dập dềnh.

Nếu còn sống, nam nhân này hẳn phải vô cùng tuấn tú; nhưng nếu đã chết, cũng chẳng khác gì những cái xác khác.

Đây hẳn là đào nô của một hào phú nào đó. Thói đời này chính là đem người ta chia thành ba bảy loại, đem người ta như con lừa con la để mua đi bán lại, thậm chí còn đóng dấu, tuyên bố vật sở hữu. Mà những con dấu này, hình thù hoàn toàn khác với các nhà khác. Khi đám nam nhân trong thôn tụ lại nói chuyện phiếm, chúng bàn luận chuyện này rất hăng say, thậm chí còn thường xuyên rỉ tai nhau nô lệ nhà ai sẽ bị đóng dấu gì. Nhưng A Lưu không hứng thú, bà cảm thấy đó là một loại lăng nhục, nghe thôi đã quá đủ.

A Lưu ngồi thụp xuống, đặt ngón tay nhăn nheo xuống cánh mũi nam nhân, cảm nhận được một luồng hơi thở yếu ớt, mới lần xuống tim, vẫn còn ấm áp. Thế là không do dự nữa, bà xốc nam nhân còn ướt sũng kia lên lưng, vội vã chạy về phía căn nhà gỗ cũ kỹ của mình.

A Lưu lớn lên bên sông, từ nhỏ đã biết cách cứu người chết đuối. Lúc cõng nam nhân về nhà, bà cố ý đẩy bụng hắn lên đầu vai, để đầu chúc xuống đất. Cứ thế, đến khi về tới nhà, nước trong bụng y đã được nôn ra gần hết.

Dìu nam nhân đến tấm phản, đặt hắn nằm xuống xong, bà kéo chiếc chăn đơn lên đắp thật cẩn thận cho hắn. A Lưu túc trực ngay bên cạnh. Bà bắc nồi, đem một chút mật giấu kỹ trong nhà, rẩy vào một ít, lại thả thêm mấy miếng gừng, nấu cho hắn một nồi cháo gừng nóng.

Phỏng chừng chỉ một lát nữa hắn sẽ tỉnh, nhưng cứ để hắn loã lồ thế này cũng không ổn. A Lưu do dự một lát, đoạn mở chiếc tủ áo ọp ẹp. Bà lôi ra từ đáy tủ ra một bộ quần áo làm bằng vải thô, một đôi giày vải còn mới, đặt lên đầu giường nam nhân.

Bà lấy những món đồ của người đã mất hơn mười năm trước ra. Ngay cả đôi hài cuối cùng bà làm, và bộ thường y chưa từng được mặc qua, cứ thế chòng một thân khâm áo hài liệm cho hắn. Nhìn thân hình cùng cỡ chân, y phục của người con trai đã mất, hẳn sẽ vừa vặn với nam nhân trên giường kia. Sau khi mặc đồ xong xuôi, A Lưu lại ngồi xuống mạn giường, vừa trông chừng cái bếp, vừa đợi nam nhân tỉnh lại.

Chừng nửa chung trà sau, nam nhân rên lên một tiếng, dần mở mắt. Khi y cố gượng ngồi dậy, thấy A Lưu bên cạnh, cũng là lúc trong đôi mắt hẹp dài loé lên sát khí bén như dao, khuôn mặt cân đối tuấn mỹ trở nên âm hiểm: “… Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?”

“Ta là A Lưu, chức võng ở thôn Tá Giáp, đã cứu ngươi ở bờ sông.” A Lưu mỉm cười nhìn hắn.

Nô lệ đào tẩu, đều sợ bị người khác bắt về chỗ cũ để nhận thưởng, nên phản ứng của hắn, bà hoàn toàn hiểu được.

“Dấu ấn nô lệ trên vai ngươi ta đã thấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo quan để lĩnh thưởng. Ta A Lưu đã sống đến chừng này tuổi rồi, còn muốn tích chút âm đức, sẽ không kiếm chút tiền bằng cách bán rẻ lương tâm đâu.” A Lưu nhìn nồi cháo gừng bên cạnh đã sôi sùng sục, khói trắng phả ra nghi ngút, liền chạy lại mở vung, múc lấy non nửa chiếc bát gốm to sụ thứ cháo gừng nâu đỏ, đoạn bưng tới trước mặt nam nhân.

“Thôn Tá Giáp… A Lưu… Đa tạ.” Nam nhân nhận bát cháo, thấp giọng nói.

Sự bén nhọn trong con mắt hắn dần tan biến, vẻ mặt cũng dịu đi, có lẽ vì bị hơi cháo nóng xộc vào làm cay, đáy mắt hắn phiếm một tầng sương bàng bạc.

“Ngươi thật tuấn tú.” A Lưu không khỏi tán thưởng.

Nam nhân dường như có chút xấu hổ, bưng bát gốm húp sụp soạt hai cái để che giấu.

“Ha ha, ta không phải chưa từng trải chuyện đời.” A Lưu lại nói tiếp, “Hồi còn trẻ, ta đã từng cùng người nhà đã khuất, lăn lộn bên ngoài bán hải sản, vào Nam ra Bắc hơn mười mấy năm trời.”

“… Nhưng chiến tranh nói đến là đến, bao nhiêu tiền kiếm được đều bị quan binh cướp để sung quốc khố làm quân phí. Ta có hai người con, một nam một nữ. Bé trai thông minh lanh lợi, hồi còn đọc sách tiên sinh nào cũng khen, còn bé gái lại xinh đẹp như hoa, đối với cha mẹ biết nhún biết nhường… Vậy mà, tất cả đều mất trong thời loạn chiến.”

A Lưu buông tiếng thở dài, bà tiếp thêm củi vào bếp, quay lưng lại hắn: “Nếu con của ta không chết, có lẽ nó cũng bằng tuổi ngươi… Phải rồi, ngươi cũng mười bảy mười tám rồi nhỉ.”

“Không, ta đã ba mươi hai.” Nam nhân lướt qua dáng lưng khòng khòng của A Lưu, ánh mắt hằn nỗi đau đớn, “Người yên tâm, chiến tranh giữa Thiên triều và Kim Ma đã kết thúc, sẽ không còn trận chiến nào nữa. Đương kim hoàng thượng còn thánh minh quyết đoán…”

“Kỳ thực mà nói, ta đã không còn quan tâm hoàng đế nào đang cai quản nữa.” A Lưu ngắt lời hắn, “Còn như ai đúng ai sai, ai thánh minh ai hủ bại, đến từng tuổi này, ta cũng chẳng còn muốn nghe. Thiên triều cũng được, mà Kim Ma cũng thế, chỉ cần có thể để ta an ổn sống qua ngày, vậy là được.”

Nam nhân cụp mắt, nhìn nước cháo gừng đo đỏ còn lại đáy bát, nhìn đến ngây người, đoạn bật cười: “Đại nương, người nói hay lắm.”

Thôn tá giáp, tướng quân giải giáp; A Lưu, vĩnh viễn lưu lại.

Đây chẳng phải chính là con đường sau chót trời cao đã chỉ dẫn cho y?

“Ngươi không có chỗ để đi phải không? Nếu không ngại, cứ ở lại chỗ ta một thời gian.” A Lưu được hắn khen, cười đến ngoác miệng, đuôi mắt hằn thành hai nếp, gương mặt già nua cóc cáy bị ánh lửa hắt lên đỏ hồng, “Nếu có người trong thôn hỏi, ta sẽ nói tin con ta chết trận là thất thiệt, nó đã quay lại an toàn.”

“Vâng.” Nam nhân cũng cười, “Tuy ta không có nghề mưu sinh… nhưng những công việc đốn củi nặng nhọc gì đó, đều có thể làm.”

Vẻ mặt y khi cười rộ lên, thật giống như gió xuân mơn mởn, khiến người ta vừa thấy đã muốn thân cận, lại bất giác ấm áp từ tận đáy lòng. A Lưu nghe y đồng ý, đứng bật dậy, xoa xoa tay, đi lên trước mấy bước, thấy không phải, lại quay về chỗ cũ, vui mừng đến mức không biết phải làm gì.

Nó giống như, đứa nhỏ mới mười bốn mười lăm tuổi đầu đã bị quan phủ tàn nhẫn lôi đi, để rồi vong mạng trên sa trường, lại một lần nữa, trở về bên bà.

“Phải rồi, ngươi tên gì?” A Lưu đến cạnh y, đột nhiên mở miệng, lại tự cảm thấy mình nói có chút không đầu không đuôi.

“Tên của ta…” Mặt nam nhân rũ xuống, “Thực xin lỗi, tên ta không thể nói được… Tên nhi tử của đại nương là gì, sau này cứ kêu ta như vậy là được.”

“Ngươi xem, ta thực già tới mức hồ đồ rồi, cái này đương nhiên không thể nói.” A Lưu vỗ đầu.

Tên của nam nhân này, ắt hẳn là do chủ nhân hắn đặt, đương nhiên không thể để người khác gọi bậy bạ, bằng không, khó bảo toàn một ngày nào đó bị người ta mò đến tận cửa.

“Con của ta tên Hồng Dẫn, tự Diệc Phàm, đây là hồi học chữ, tiên sinh đã đặt cho. Nhũ danh bảo đản nhi, đây là ta tự gọi… sau này, ta sẽ gọi con là đản nhi.”

Nghe bà nói vậy, nam nhân không nhịn nổi, phì cười thành tiếng. Thật không ngờ, sống đến hơn ba mươi hai tuổi rồi, vậy mà lần đầu tiên trong đời, hắn được nghe người khác gọi mình ba tiếng “bảo đản nhi”.

“Ha, ngươi cười cái gì?”

“Không, không có…”

Từ đó, Hồng Dẫn ở lại nhà A Lưu, ngày ngày lên núi đốn củi. Củi đẵn về nhiều ít, ngoài để nhóm lửa nấu cơm, Hồng Dẫn đều vác lên chợ bán. Vì chuyện này, A Lưu cố ý đan cho y một chiếc nón lớn, ra ngoài đều bắt hắn đội vào. Bên ngoài là để phòng có nắng che nắng, có mưa che mưa, nhưng thực tế là để che mặt hắn, để dù có gặp mấy người hắn quen ngoài chợ, cũng có thể lẳng lặng mà tránh đi.

Thoáng cái, đã hơn nửa năm trôi qua, Hồng Dẫn dần quen thuộc với mọi người xung quanh. Tính tình Hồng Dẫn vốn tốt, lại cần cù nhanh nhẹn, nên rất nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân trong thôn. Gia cảnh A Lưu tuy bần hàn, nhưng thôn Tá Giáp vốn chỉ là một cái thôn nghèo, vốn chẳng ai khinh thị ai, nên cứ dăm ba ngày lại có một người tới nhà A Lưu làm mối đề thân.

Hồng Dẫn tuổi tác không nhỏ, phần lớn người tới gõ cửa đều là quả phụ. Nhưng cũng có khá nhiều đại cô nương mới mười lăm mười sáu nhìn trúng hắn, đòi sống đòi chết để cha mẹ gửi gắm thân mình cho hắn. A Lưu tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng trong lòng cũng có tính toán. Có lẽ nên để Hồng Dẫn cưới một quả phụ tuổi tác tương đương, hiền lành lại biết chăm lo, chứ để các đại cô nương tuổi xanh dập dìu, ngọt ngào như những bông hoa mới nở, nhưng chưa trải sự đời, thấy dấu ấn bên vai trái của Hồng Dẫn, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Quả phụ tái giá khó khăn, sẽ không so đo nhiều mấy thứ đó. Có một tri kỷ thật tâm thật lòng bên người, mới chính là điều Hồng Dẫn cần nhất bây giờ.

Chạng vạng hôm ấy, Hồng Dẫn bán hết chỗ củi, tay xách hai lạng thịt mới cắt trên tay, vai quàng đòn gánh từ chợ trở về, vừa tới đầu thôn, đã bị năm người thanh niên chặn lại. Năm người thanh niên này hắn đều biết, toàn bộ đều là người thôn Tá Giáp, tuổi mười tám mười chín, sức cường lực mạnh, chuyện gì cũng lộ hết trên mặt.

Hồng Dẫn đánh giá bọn họ một hồi, đoạn buông quang, điềm đạm cất giọng: “Có chuyện gì sao?”

“Mẹ Tú nhi đã tới nhà ngươi cầu thân, ngươi biết không?” Tên Tái Vượng cầm đầu cả đám gân cổ lên quát, mắt đỏ quạch.

“Tái Vượng huynh đệ, chuyện này ta biết.” Hồng Dẫn ôm quyền hướng gã, “Nhưng ta cũng biết, bản thân không xứng với Tú nhi cô nương, thỉnh Tái Vượng huynh đệ yên tâm.”

Câu này vốn rất mềm mỏng, chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết nó có ý gì. Nhưng trời xui khiến sao Tái Vượng chỉ là một gã mãng phu nơi sơn cùng ngõ hẻm, lại vừa bị Tú nhi cự tuyệt, máu nóng bốc lên đầu, gã túm tay áo Hồng Dẫn, lớn giọng quát: “Hừ! Không xứng?! Thiên hạ này làm gì có thằng nào mỡ dâng đến tận miệng còn không ăn?! Ngươi nghĩ chỉ cần nói mấy câu màu mè, là đuổi được ta chắc?!”

Chuyện Hồng Dẫn muốn đánh gục Tái Vượng, hoặc thậm chí là cả bốn gã thanh niên đi theo kia, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn chỉ chau mày, nhẫn nại giải thích: “Ta thực không có…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe “xoạc” một tiếng.

Giữa mùa xuân, Hồng Dẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lại là chiếc áo người chồng đã khuất của A Lưu để lại, vốn đã không đủ chắc chắn, lại bị Tái Vượng kéo mạnh, khiến ống tay áo toạc ra, lộ toàn bộ vai trái.

“Đây.. đây…” Tái Vượng nhìn thấy dấu ấn bên vai trái của hắn, mắt trợn tròn, không ngừng giật lùi từng bước.

Dấu ấn kia là một con phi long vô cùng tinh xảo, chân xoè móng, thần thái dữ tợn hằn lên trên đầu vai Hồng Dẫn.

“Bách Khiếu Thanh! Hắn là Bách Khiếu Thanh!! Khắp thiên hạ, không có người thứ hai mang cái ấn này!!” Tiếng kêu của Tái Vượng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, “Không ngờ tên loạn thần bán nước, lại rơi vào trong tay chúng ta! Các anh em mau xông lên, bắt được hắn chính là vạn lượng hoàng kim!!”

Không phải chúng không biết Bách Khiếu Thanh lợi hại, mà là, tuổi càng trẻ, lại càng bồng bột đã không sợ chết, thậm chí đến mạng cũng không màng. Năm thanh niên cùng lúc xông lên, tay chân quơ quào lấy hắn, miệng không ngừng gào: “Người đâu mau tới đây! Người đâu mau tới đây! Bách Khiếu Thanh đang ở đây!!!”

Chỗ này cách thôn không xa, hơn nữa thanh niên trong thôn tuy không phẩm cách đặc biệt, nhưng trời sinh thân hình vạm vỡ, giọng nói lại sang sảng, cứ gào tướng lên như thế, chắc chắn mọi người trong thôn sẽ lập tức ùa cả ra.

Tá giáp thôn, chung quy vẫn không dung nổi một tướng quân giải giáp.

Bách Khiếu Thanh chinh chiến trên lưng ngựa nửa cuộc đời, sao có thể bị vài thanh niên trong cái thôn nhỏ này gây khó dễ. Thân hình hắn uyển chuyển như rồng, nháy mắt tránh hết khỏi mọi đòn công kích của chúng, đồng thời kéo theo một loạt những chuỗi thanh âm chát chúa. Đám thanh niên căn bản không kịp nhìn rõ hắn làm gì, chỉ thấy bụng truyền lại một trận đau đớn, thân thể xụi lơ, đoạn ngã lăn ra đất, rên rỉ không ngừng, không đứng lên nổi.

“Đắc tội.” Bách Khiếu Thanh ôm quyền, đoạn ngước mắt nhìn, thôn Tá Giáp cách đây không xa.

Dù đã biết, rồi sẽ có lúc phải rời đi… nhưng hắn vẫn luyến tiếc A Lưu, vẫn luyến tiếc cái thứ bình đạm nhạt nhoà ở nơi đây.

Nếu hắn không phải Bách Khiếu Thanh, nếu hắn thực sự là Hồng Dẫn, thì tốt biết mấy.

“Phải rồi, hãy mang giúp ta hai lạng thịt này về cho A Lưu chức võng. Bà không biết thân phận thật của ta, càng không biết dấu ấn trên vai ta đại biểu cho cái gì… Bà, chỉ là hảo tâm thu lưu một cái không nơi dừng chân như ta mà thôi.” Bách Khiếu Thanh đặt gói thịt hắn đem về từ chợ xuống đất, đoạn cầm quang gánh, lặng lẽ xoay người rời đi.

“Ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát!”

Thanh âm của đám thanh niên, dai dẳng sau lưng hắn.

Tin tức phát hiện được tên giặc bán nước Bách Khiếu Thanh, chỉ e sẽ nhanh chóng truyền khắp mười dặm tám thôn quanh đây. Ấy thế nên Bách Khiếu Thanh không hướng về hương trấn đông đúc phía trước, mà quặt vào vùng rừng rậm núi sâu.

Hắn không kinh nghiệm sống trong rừng, nhưng chỉ dựa vào một thân bản lĩnh, cộng thêm hòn đá lửa bên người, có lẽ cũng đủ ứng phó.

Hoàng hôn tà tà phía tây, tắt đi những vạt nắng rẻ quạt cuối cùng ở sâu trong núi. Vận khí của Bách Khiếu Thanh không tồi, trời dẫu tối mịt mùng, hắn vẫn tìm được một cái động để nghỉ ngơi ngay giữa um tùm cây cối xung quanh.

Tuy nói là giữa mùa xuân, nhưng đã vào đêm, hang động vẫn lạnh căm căm như cũ, mà hắn lại chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng, tay có tay không trên người, càng thêm khó chịu đựng. Mãi đến lúc nhặt được vài đoạn nhành khô dễ cháy, đốt lên một đống lửa nhỏ trong hang, hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng vì đốt cành tùng, nên nhựa không ngừng nổ trong ngọn lửa, phát ra những tiếng lép bép vụn vỡ. Ngoài sơn động, bầu không khí tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng dã thú tru lên.

Dung nhan Bách Khiếu Thanh bị ánh lửa đối diện hắt lên một màu đồng đỏ, hắn vươn tay phải, bất giác xoa lên bả vai trái, xoa lên dấu vết kia. Trên da thịt, mỗi một tấc lại có một vết lõm, hắn đã quen đến mức không thể quen hơn. Sau khi nhận hết những hình phạt cùng nhục nhã, thứ sau chót hắn nhìn thấy, chính là nụ cười khoái trá của đứa trẻ xinh đẹp, dưới ánh nhìn chòng chọc của dân chúng, tự tay in dấu lên vai hắn.

Giờ hồi tưởng lại, thứ đau đớn khi ấy, cùng những thanh âm lèo xèo khi da thịt bị cháy khét, vẫn còn rõ ràng vô cùng.

Thế thượng này đã sớm không còn chỗ dung thân cho hắn… Biết rõ, dạng người như hắn, chết còn tốt hơn… Nhưng dẫu chỉ còn một phần vạn cơ hội, hắn vẫn muốn sống. Không phải vì chấp niệm, càng không phải vì bất cứ ai, chỉ vì bản năng sinh tồn của con người.

Nên, mỗi khi nhớ đến những năm tháng đã qua, nhớ dáng hình người ấy thản nhiên đón nhận cái chết, hắn vẫn trào lên một cảm giác sùng bái khôn cùng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ cần một âm thanh nhỏ nhặt cũng đủ để vang vọng rõ ràng, huống chi là tiếng người ồn ã.

Cơ mặt Bách Khiếu Thanh co giật, hắn tóm chặt thanh đòn gánh bên cạnh, lao ra ngoài động, đã phát hiện cửa động bị một đám người lăm lăm đuốc vây kín.

Hắn biết, đó là người dân thôn Tá Giáp. Dưới chân những người đó hoặc bọc vải mềm, hoặc bọc da thú, đi lại không phát ra tiếng động, nên đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra.

Dù nói không muốn coi những người hàng xóm láng giềng sớm sớm hoà thuận, ân cần thăm hỏi lẫn nhau kia là địch, nhưng khi nhận ra A Lưu không có trong đám người ấy, hắn vẫn cảm thấy có chút an ủi.

Biết hỗn chiến là chuyện khó tránh khỏi, Bách Khiếu Thanh siết chặt đòn gánh trong tay, cảm nhận mồ hôi lạnh dần rịn ra. Hắn tuy có bản lĩnh hơn người, nhưng dẫu có như thế, cũng không đủ để đối phó với sự tự tin của hơn hai trăm thanh niên trai tráng trong thôn. Huống chi những người này, dù chỉ là một người, hắn cũng không thể giết, mà cũng là, không đành lòng giết.

Trong đám người có thợ săn dẫn theo chó, bọn họ rõ ràng đã dựa vào chó săn để dò được hành tung hắn.

“Bây giờ xem ngươi định trốn đằng nào?!” Tái Vượng đứng lẫn trong đám người, lớn tiếng quát to, “Bắt được tên giặc bán nước này chính là vạn lượng hoàng kim! Toàn thôn ta đều có phần!”

Bách Khiếu Thanh cười khổ, sự can đảm cũng từ đâu rút hết.

Đã chết rồi, ta sớm đã phải chết rồi, vốn đã không còn người nào mong ta sống nữa…

Tướng quân giải giáp, quy ẩn điền viên, đối với ta mà nói… Chẳng qua, chỉ là một giấc mộng không có khả năng thực hiện mà thôi.

Đáng lẽ nên sớm hiểu được đi chứ.

Đúng lúc mọi người đồng thanh hưởng ứng, Bách Khiếu Thanh buông thõng tay phải, mặc chiếc đòn gánh nặng nề rơi xuống đất.

Bách tính Thiên triều trải qua cơn chiến loạn, đối mặt với phản tặc bán nước hại dân, ai chẳng nghiến răng thống hận, thậm chí còn là hận không thể róc tận thịt, lột tận xương.

Khởi đầu, mọi người chỉ muốn bắt được rồi đánh hắn một trận, sau đó mới nộp lên quan phủ. Nhưng đến khi Bách Khiếu Thanh lảo đảo ngã xuống đất, dùng dây thừng trói nghiến lại xong, lại có ai nức nở gào lên: “Tám mạng người nhà ta đều chết dưới tay người Kim Ma, phải giết chết tên phản thần bán nước này, phải đánh chết hắn, róc xương hắn!”

Tình cảm quần chúng nhất thời dâng trào lên, che mờ lý trí.

Nhất thời, mọi người không kể tay mình đang cầm vật gì, đều ném vào người Bách Khiếu Thanh. Trong số đó, có một lão thợ săn hơn bảy chục tuổi, đến đi cũng lụ khụ không vững, đánh không được người, cũng cố dồn sức, nhổ vào Bách Khiếu Thanh mấy bãi nước bọt.

Gậy gộc, đòn gánh, đao kiếm… những tiếng chan chát khi đánh lên thân thể, cùng tiếng da thịt nát toét, giữa đêm rừng trầm mặc, vang vọng đến rợn tóc gáy.

Miệng mũi Bách Khiếu Thanh dần dần đầm đìa máu. Hắn cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, không vận công chống cự, chỉ đơn giản, chờ đợi cái chết.

Nhưng đúng lúc ấy, A Lưu dẫn một con chó tới trước đám người. Bà thấy tình hình trước mắt, lập tức buông dây thừng, rút một thanh đao chặt củi bên hông, vừa vụng về vung vẩy, vừa lao như điên vào giữa đám người, miệng không ngừng gào lên: “Tránh ra! Hoàng Lại, Nhị Cẩu, Tiểu Mao… Không được động vào nó! Không ai được động vào nó!”

Bách Khiếu Thanh nghe thấy tiếng bà, chậm rãi hé mắt. Máu từ trán che đi tầm mắt hắn, trong nháy mắt, hoà trộn cùng những giọt lệ bất thần ứa ra, thành một dòng huyết lệ, xuôi theo khuôn mặt rơi rớt.

“Đại nương, chúng ta biết bà vẫn coi hắn là con, sợ bà không chịu nổi, nên khi hành động không báo cho bà, nhưng bà không thể làm vậy!” Vài gã thanh niên hùng hổ xông lên, vật lộn một hồi mới có thể chế trụ A Lưu, “Bà già đến hồ đồ rồi! Hắn là quốc tặc! Bà quên đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra đã chết thế nào sao?”

“Ta phỉ nhổ vào ngươi!” A Lưu dùng sức chửi rủa gã thanh niên đối diện, “Ta không hồ đồ, mỗi ngày đều nghe các ngươi lải nhải, ngay đến năm Bách Khiêu Thanh bán nước ta vẫn còn nhớ rõ! Năm hắn bán nước, là Kiến Thuần thứ mười… Con của ta đã chết trận từ năm Kiến Thuần thứ chín rồi! Ngươi nói xem cái chết của con ta, với hắn can hệ gì?!”

“Ta mặc kệ cái gì là Thiên Triều Kim Ma, cái gì là quốc tặc gia tặc! Ta chỉ biết, nửa năm qua, hắn thực sự coi ta là mẹ, ta cũng thực sự coi hắn là con!”

Thanh âm A Lưu vang vọng, từng từ từng chữ rành rọt rót vào tai Bách Khiếu Thanh.

Gân tay gân chân hắn đều đứt, ngay đến xương cốt trên người cũng không biết gãy nhiều ít bao nhiêu, năng lực phản kháng cũng không còn. Nhưng giờ phút này hắn lại nhận thấy, lòng sáng rực lên. Dù có chết đi thế này, cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.

Thế gian này vẫn còn người đối đãi thật lòng với hắn.

A Lưu thấy đám người không có ý định dừng tay, mắt đảo liên hồi, giữa cái khó ló cái khôn lập tức hét lên: “Các ngươi thật sự muốn ra tay đánh chết nó? ! Không nghĩ đến vạn lượng hoàng kim quan phủ treo thưởng nữa sao? !”

Điều kiện quan phủ treo thượng, là bắt sống.

“Đúng đúng đúng! Bà con đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” Tái Vượng là kẻ đầu tiên phản ứng, gã bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuống quýt la lên.

Rất nhanh, mọi người trong thôn đều dừng lại.

Vạn lượng hoàng kim, có thể khiến cả cái thôn nổi tiếng bần cùng Tá Giáp này, biến thành một thôn trang giàu có. Ngay cả đám du thủ du thực cũng có thể cưới được vợ đẹp, cô nương xuất giá không cần phải lo đến của hồi môn, còn có thể sửa chữa lại những nóc phòng dột nước, để tụi nhỏ được ăn những chiếc bánh bao trắng phau phau, và thay những bộ y phục vá chằng vá đụp…

Dù có thống hận quân bán nước này đến thế nào đi nữa, nhưng cái cừu cái hận của người thân đã mất chỉ còn sống trong tâm tưởng, với tương lai trước mắt, xem ra vẫn còn kém không ít.

Mọi người thức thời tản ra, A Lưu bị đám thanh niên chế trụ, nhìn Bách Khiếu Thanh nằm bất động trên đất, toàn thân bê bết máu, nước mắt ròng ròng.

Bách Khiếu Thanh bị giam trong một căn phòng hoang phế ngay đầu thôn đông của thôn Tá Giáp.

Hoang phế thì không có cửa, cũng chẳng có một vật gì khả dĩ coi là thiết yếu, gân tay gân chân hắn hoàn toàn bị cắt đứt, lại thêm trọng thương nặng nề, căn bản ngay cả trườn cũng không nổi, huống chi, cổ hắn còn bị tròng một sợi xích thô to chuyên dùng cho chó săn, sợi dây thòng xuống từ xà nhà.

A Lưu bị dân trong thôn cấm gặp hắn. Để tránh thương thế nặng có thể khiến hắn chết bất cứ lúc nào, tất cả mọi lang trung trong thôn đều xúm lại băng bó chỗ xương cốt nát vụn, còn bôi thêm một lượt thuốc trị thương hạng xoàng.

Cứ như thế suốt nửa tháng, quan phủ cuối cùng cũng phái người tới, là đi thuyền xuôi dòng mà tới. Nghe nói còn là một vị đại quan ở trong kinh kia. Đám thôn dân chưa từng được mở mắt, nháo nhào chạy ra xem náo nhiệt.

Đó là một chiếc thuyền lớn vô cùng tráng lệ, đậu lại ở chỗ này, đối lập hẳn với cái bến đò vốn đã rách nát của thôn Tá Giáp, khiến bọn họ nhìn không chớp mắt.

Trên thuyền ào xuống, là một đoàn quan binh, khí thế uy nghi, y giáp mới tinh, gót hài không dính bụi, kẻ nào kẻ nấy đều cao lớn, thân hình vạm vỡ. Đám quan binh khệ nệ nâng ra vạn lượng hoàng kim, sau khi giao lại cho thôn trưởng thôn Tá Giáp, mới hỏi rõ chỗ giam giữ Bách Khiếu Thanh. Liền sau đó, đám quan viên đai khảm vàng ngọc, vận hồng bào tử bào lũ lượt xuống khỏi thuyền, dáng điệu khí độ, vượt trội đám quan binh. Đứng giữa đám quan viên là một nam tử cao gầy vận cẩm y. Y độ chừng hơn hai mươi, gương mặt như thể thoa phấn, hai hàng lông mày cao vút lẫn trong tóc mai, mắt như hàn tinh, đẹp đẽ cao quý khiến người ta không dám nhìn gần; ánh mắt y nhìn đến đâu, lại mang theo một cỗ sát khí dày đặc đến đó.

Dân trong thôn trộm nhìn, thấy đám quan gia khúm na khúm núm trước mặt nam nhân, càng không kể đến đám quan binh, đều ngầm đoán già đoán non, không hiểu nam nhân này là nhân vật nào.

Tâm tình cẩm y nam nhân rõ ràng là tốt lắm, dọc đường đi, y liên tục nói nói cười cười với đám quan viên, tới tận chỗ giam giữ Bách Khiếu Thanh.

Vừa đến ngưỡng gian phế ốc, mùi rơm rạ mốc meo xộc thẳng vào mặt, khiến đám quan viên đồng loạt nhíu mày, duy có mình cẩm y nam nhân lại khẽ nhếch miệng cười, mặt không đổi sắc, sải bước tiến vào.

Bách Khiếu Thanh mê man bất tỉnh nằm sóng xoài trên đám rơm rạ mốc meo, nghe có tiếng bước chân lại gần, mơ màng mở mắt.

Hắn nhìn thấy một đôi chân. Trên đôi chân ấy, bọc một đôi hài gấm thêu rặng mây tím, mũi hài trắng noãn, sạch đến độ không thể sạch hơn.

Tiếp theo, lại một bàn tay trắng nõn, đầu khớp rõ ràng, thon dài như tạc từ bạch ngọc vươn ra, giữ chặt cằm hắn, mạnh mẽ nâng lên. Cùng lúc đó, dây xích trên cổ bị động, kéo theo một chuỗi thanh âm xủng xoảng.

“Hừ, bẩn quá.” Cẩm y nam nhân ngồi trước mặt Bách Khiếu Thanh, tay vẫn giữ cằm hắn, nhìn gương mặt bê bết máu, chán ghét đến cau mày.

“Xem ra, ngay chốc lát cũng không chết được. Đưa hắn lên thuyền, tẩy rửa sạch sẽ, gọi thái y đến chẩn trị.”

Nam nhân bỏ tay khỏi cằm hắn, đứng lên, ung dung phân phó đám người bên cạnh, đoạn xoay người đi mất.

Đám quan viên lúp cúp theo lưng nam nhân, nối đuôi nhau đi ra. Mấy tên quan binh gãi đầu gãi tai tiến lên, cởi bỏ thiết liên trên cổ Bách Khiếu Thanh, kéo hắn ra ngoài.

Gân chân Bách Khiếu Thanh bị chặt đứt, căn bản không thể động đậy. Hắn bị kéo ra ngoài, đôi chân trần lê giật phía sau, rất nhanh bị đá sỏi cắt da thịt, kéo một dải máu dai dẳng trên mặt đất.

Nhìn cẩm y nam nhân đang nhẹ nhàng đi phía trước, Bách Khiếu Thanh chỉ cảm thấy trái tim hắn như bị thít lại. Hắn cụp mắt, ánh nhìn u ám dần trở nên tối tăm.

Thuyền rời bờ, trên những đầu sóng ánh kim quang lăn tăn trên mặt sông, hằn hai vệt nước.

“Bảo đản nhi! Bảo đản nhi!!”

A Lưu ôm một chiếc bọc, tất tả chạy lại từ phía xa, vừa chạy vừa gào gọi.

Khi thuyền tới, người trong thôn sợ bà làm loạn, đã nhốt bà trong nhà. A Lưu phải dùng dao chém gẫy hai vạt cửa, đến tận lúc này mới ra được. Nhưng kết cục vẫn chậm một bước. Bà chỉ kịp nhìn thấy con thuyền hoa lệ càng lúc càng ly xa, cho đến khi chỉ còn là một vệt bóng mờ nơi chân trời.

A Lưu đứng bên bờ, nghẹn ngào khóc. Buông tay, khoả vải thô trong lòng bà xổ xuống, một đôi hài mới, một chiếc áo bông mới, cứ thế rơi xuống lòng sông hung hãn cuộn trào bên dưới.

Bà, một người luôn tích cóp mọi thứ, thế nhưng lại không muốn nhặt lại. Chỉ là thẫn thờ đứng đó hứng gió, mặc cho ngọn gió sông đánh tơi tả mái tóc hoa râm.

Người nếu không ở, mấy thứ này cũng vô dụng.

Bà đứng một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên cổ nổi từng đạo gân xanh, hướng về hướng con thuyền khuất dạng, dùng hết sức bình sinh gào lên: “Bảo đản nhi!!!”

Thuyền đã đi xa như thế, hướng bà đang đứng lại là ngược gió. Biết rất rõ, hắn sẽ không nghe được.

Note: Đã cập nhật văn án của Phản tướng trong mục lục của Phản tướng <3

Advertisements

20 thoughts on “[Phản tướng] Chương 1

  1. a~….. vốn chỉ định xong văn án, quay về đây đọc mấy dòng mà thế nào lại
    thành hết chương 1 mất rồi :(((((
    thôi thì đã đâm lao, sẽ theo lao :”>~

    ss ơi một chương của bộ này dài thế >_<~ ss đừng mải đây quá mà quên bé Minh nhớ… ;_____;

  2. Ko làm thì bị xách dao dí cổ đòi nợ. Làm thì bà con hô hào sợ bỏ rơi hai em kia. Tội Bou quá =3
    Mà, xội ôi, mới chương đầu thôi mà sao nó đã quằn quại đến mức này rồi? Sau này làm sao đọc cho nổi T^T. Tôi là tôi nói Doraephong bị M mà >”<

  3. ss ới cho em thắc mắc chút, bộ này tên là Phản Tướng hay là Bạn Tương ạ? ‘_______’ em thấy văn án và ở VNS viết là Bạn Tương là sao? đấy là 2 truyện, 2 tên khác nhau của cùng 1 truyện hay là thế nào ạ? @____@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s