[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Cừ [Thượng]

Toạ khán vân khởi thì – Phiên ngoại chi Dịch Cừ (thượng)

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Hôm ấy ta có nghe Thường Hoan cười nhạo về một người thanh niên. Nó nói hắn là một kép mới của Vũ Duệ vương gia. Những từ ngữ dùng để miêu tả người đó của Thường Hoan rất trào phúng, ta vốn chỉ nghe, nhưng cũng phải nhẹ nhàng nhắc Thường Hoan đừng mạt sát người khác quá đáng như vậy. Dù Thường Hoan mau mắn thuận theo, nhưng ta biết, nó hiển nhiên không cố kị trong lòng. Ta khẽ thở dài, đứa nhỏ này, đến bao giờ mới có thể thực sự trưởng thành đây? Đang mải trầm tư, Thường Hoan lại đột nhiên nói tướng mạo người thanh niên kia khá giống ta. Khá giống ta? Ta hơi giật mình, những ký ức xưa cũ nhất thời hiển hiện trước mắt. Dù địa vị Vũ Duệ vương gia không thể sánh bằng người ấy năm xưa, nhưng cũng là một bậc thiên chi kiêu tử, vương tôn quý tộc, người thanh niên có diện mạo giống ta kia, chẳng lẽ cũng định  lặp lại một đoạn nhân sinh bất hạnh như thế hay sao? Lòng vặn thắt lại, ta hỏi kỹ Thường Hoan xem tướng mạo, tuổi tác, cách nói năng của người kia thế nào. Sau đó lại không ngừng nghi hoặc, tuổi này, dường như cũng sàn sàn với con của tỉ tỉ. Tướng mạo hắn có sáu bảy phần giống ta, lại còn cả câu nói cháu ngoại nhiều phần giống chú nữa. Chẳng lẽ, hắn chính là cháu ngoại của ta? Không hiểu vì sao, ta đột nhiên có một suy nghĩ mãnh liệt, người kia, nhất định sẽ tới tìm ta, nhất định.

Mấy ngày sau, không ngoài dự đoán, hắn thật sự đến.

Hôm ấy Thường Hoan có buổi diễn tại Hoa Gian các. Nhưng vừa ra tới cửa, Thường Hoan đã quay lại, ta nghe Thường Hoan nói, sư phụ, hắn đến rồi. Hắn đến rồi? Hắn…

Đứng dậy lần tới cửa, vừa đẩy ra, liền vừa vặn thấy hắn theo sau Thường Hoan. Vịn vào thành cửa, ta bình tĩnh nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy hắn, ta đã có thể khẳng định, hắn thực sự là cháu ngoại ta, là đứa con của tỉ tỉ! Trên người hắn vận một chiếc trường bào gấm trắng thêu viền mây lơ thơ bằng chỉ bạc, trường sam cùng tay áo cũng có vài gốc mai tinh xảo tiệp màu, đai lưng kết từ dải bạc cẩn thận quấn quanh eo, mái tóc dài được vấn gọn lên bằng một cây trâm gỗ đen tuyền. Hắn, giống ta, nhưng cũng không giống ta. Nói hắn giống ta, chẳng qua chỉ là ngoại hình diện mạo, là chân mày khoé mắt, là đường nét khuôn trăng, quả thực có vài phần tương tự. Nói hắn không giống ta, chính là bởi vẻ trầm ổn trên gương mặt trẻ trung kia là thứ ngày xưa vào tuổi ấy ta không có được, sự lãnh đạm, hoà lẫn chút chán chường nhàn nhã. Hắn yên lặng nhìn ta, ánh mắt trong veo tịch tĩnh, ánh mắt ấy, đã bao năm qua ta chưa từng gặp lại. Thảng thốt nhớ lại xưa kia cũng từng có một người có đôi mắt trong suốt như thế… Tỉ tỉ của ta, người con gái bình đạm như bạch liên, lại cao sang như cúc đoá. Bao nhiêu năm qua, nàng, có còn khoẻ không?

Cố đè nén sự kích động trong lòng, ta dùng một giọng bình tĩnh để mời hắn ngồi xuống. Nhưng, niềm vui sướng được gặp lại thân nhân sau bao năm xa cách khiến ta xúc động không thôi. Từ từ đi về phía bàn trà, ta cố đi thật chậm, chỉ mong bước chân có thể bình thường một chút, chân trái bị tàn tật ấy, chính là tàn dư duy nhất còn tồn tại của mối tình say đắm ngày nào. Cầm bình trà hỏi hắn muốn dùng Kinh Tỉnh hay không, câu trả lời của hắn lại là hỏi chân ngươi bị làm sao vậy?

Không đoán được câu đầu tiên hắn mở miệng sẽ là thế. Theo bản năng, ta cúi đầu nhìn xuống, ta biết Thường Hoan cũng đang muốn chờ câu trả lời. Nó đã theo ta bao nhiêu năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ được kể về vết thương kia. Ta dùng một giọng điệu rất thản nhiên để nói đó chỉ là một vết thương cũ, vậy thôi.

Ta ngước lên, chạm vào ánh mắt có chút nghĩ ngợi của hắn. Thường Hoan đứng tựa một bên cửa cảnh giác nhìn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng cười lại, nhẹ nhàng đến bâng quơ. Chỉ nhìn qua, ta liền hiểu, Thường Hoan không thể bằng hắn, dù là tâm tính, hay tu dưỡng, Thường Hoan mãi mãi sẽ không thể đạt được. Ta không khỏi nghi hoặc, hắn giống ai? Hắn không hoàn toàn giống tỉ tỉ. Tuy tính tình tỉ tỉ luôn nhẹ nhàng, thái độ lại trầm tĩnh, nhưng cũng không có sự lãnh đạm tự nhiên thế này. Cả Nam Tú Thiên kia, tuy ta chỉ gặp vài ba lần, nhưng ta có thể khẳng định hắn không giống Nam Tú Thiên. Diện mạo Nam Tú Thiên tuấn tú, thái độ đối nhân xử thế cũng khôn khéo, nhưng phàm là kẻ bôn ba thương trường, liền khó tránh khỏi vị tanh của tiền bạc, nhưng hắn lại khác, tựa hồ những thứ đó với hắn mà nói vô cùng lệch lạc. Vậy, hắn giống ai?

Ta quay sang nhắc nhở Thường Hoan hãy nhanh chóng tới Hoa Gian các, bằng không sẽ lỡ việc. Dù không tình nguyện, nhưng Thường Hoan vẫn ngoan ngoãn đi, chỉ là trước khi đi, còn ném lại một cái nhìn cảnh cáo rất hung hăng. Hắn chỉ khẽ thở dài, khoé miệng hơi nhếch lên.

Đặt chén trà vào tay hắn, ta có chút cảm khái. Năm xưa khi trốn khỏi Chiếu Dạ, thiên tận vạn khổ mới có thể trở lại Vũ Hoa, thời điểm ấy ta đã xiết bao mong mỏi được gặp lại tỉ tỉ, được tỉ tỉ an ủi, ghì vào lòng. Nhưng, ta không dám đi, vì người ấy biết tỉ tỉ của ta ở Nam gia. Ta chỉ sợ đi rồi, mình bị bắt chỉ là chuyện nhỏ, liên luỵ tới tỉ tỉ mới là chuyện lớn. Ta ngầm hỏi thăm, chỉ biết tỉ tỉ đã hạ sinh một tiểu đồng, ta đã thành cữu cữu. Rất muốn được đi nhìn đứa nhỏ ấy, con của tỉ tỉ nhất định sẽ rất xinh xắn? Nhưng ta không thể nhấc chân. Ta quanh quẩn ngoài cửa Nam gia vài ngày, mãi đến khi phát hiện mấy kẻ khả nghi bắt đầu lộ hiện ở gần đó. Mang theo nỗi sợ hãi cùng sự mất mát, ta rời khỏi Danh Tùng, chạy như ma đuổi suốt đêm không nghỉ, từ đó về sau không hề trở lại. Chớp mắt, thì ra đã lâu như vậy.

Hắn nhận tách trà, ngước lên nhìn ta, thanh âm thật trầm, nghe nói năm đó người mất tích, sống chết không rõ.

Ta kinh ngạc nhìn, sao hắn lại biết chuyện đó?

Nghe hắn bình đạm kể lại xong, ta mới ngạc nhiên đến xuất thần. Người trong câu chuyện của hắn, hẳn phải là Đình nhi? Là đứa nhỏ có nụ cười ngọt ngào hay thích bám theo ta. Khi ly khai, nó mới chỉ chừng tám tuổi, bây giờ, cũng lớn rồi. Nhưng không biết, bộ dạng Đình nhi hiện tại thế nào? Có còn là đứa nhỏ như năm nào không?

Ta đột nhiên phát hiện nói chuyện đã lâu, nhưng hắn vẫn không hề nhắc đến tỉ tỉ, chẳng lẽ tỉ tỉ? Ta không dám nghĩ tiếp, chỉ ngập ngừng hỏi hắn, tỉ tỉ sao rồi?

Hắn lãnh đạm nói, nương đã mất lúc hắn lên bảy, về sau, hắn rời khỏi Nam gia.

Chuyện không muốn tin vẫn bị xác nhận, ta đau đớn nhắm nghiền mắt. Người tỉ tỉ luôn luôn yêu thương ta, ôm ta ngồi trên đất, dạy ta bập bẹ từng chữ đã mất. Tỉ tỉ, trước khi chết còn phải chịu khổ như vậy, mà ta chẳng thể giúp được gì, xin lỗi tỉ tỉ!

Hắn rất hờ hững gọi ta hai tiếng cữu cữu, đoạn nói chuyện cùng ta. Đứa bé này, từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở, nhưng lại không hề có chút oán hận nào. Hắn rất lặng, đề cập đến mọi sự tình đều bằng thứ giọng bình lặng như thế, chỉ đến khi ngẫu nhiên nhắc tới Vũ Duệ vương gia, thần sắc mới có chút xao động. Có nét cười nhẹ nhàng, cùng ít nhiều lo lắng.

Nhìn hắn, ta đại khái có thể đoán được, hắn thích Vũ Duệ vương gia. Sau đó ta lại bắt đầu lo lắng cho hắn, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự sẽ giống ta sao? Nhưng Vũ Duệ vương gia khác hẳn người ấy, những lời nhận xét tốt về Vũ Duệ vương gia không phải ít. Nhưng, nếu muốn lưu lại bên cạnh một vương gia như y, hắn vẫn cần phải có một thân phận? Bằng không, người chịu thiệt sẽ chỉ có đứa nhỏ này mà thôi. Chuyện của tỉ tỉ ta đã không thể giúp, thì ít nhất ta cũng mong có thể gánh được một phần cho đứa con duy nhất của nàng.

Hắn nghe trong yên lặng, sau đó mới chợt cười rất khẽ, hắn nói, hắn còn chưa xác định. Chưa xác định có chung sống cả đời cũng người kia hay không.

Ta giật mình nhìn, hắn thực sự khác ta. Ta của năm đó, đã yêu người kia, yêu đến si dại muốn được đời đời kiếp kiếp gắn bó cùng nhau, nên ta mới muốn một thứ danh phận để được danh chính ngôn thuận ở lại bên người ấy. Ta cứ thế khù khờ mà yêu, cho đến tận ngày trái tim vỡ nát, cho đến tận ngày suýt mất tính mạng. Đến tận lúc ấy ta mới phát hiện người mình yêu rốt cuộc là một người kẻ thế nào. Thế mới biết bản thân ta có xiết bao ngu ngốc.

Hắn chuyển đề tài, nói muốn chữa chân cho ta. Không nghĩ tới cái chân này còn có khả năng chữa trị, nhưng hắn lặng lẽ nói chính hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng, thế thì cũng có sao? Nếu là hắn, ta đồng ý thử một lần.

Hắn nhẹ cười, nói sẽ quay về thu dọn đồ đạc để chuyển tới đây chữa chân cho ta.

Ta lo lắng hắn làm vậy sẽ khiến vương gia mất hứng, nhưng hắn lại không cho là thế, khẩu khí nhẹ bẫng, không sao, nhưng Thường Hoan hẳn sẽ không thích gặp ta.

Cặp mắt ấy, thật sắc sảo, chỉ một lát chạm mặt, hắn đã phát hiện ý bài xích của Thường Hoan. Ta đành cười khổ giải thích, nhưng hắn chỉ cười cười, tuỳ ý gật đầu, không bình phẩm gì thêm.

Thường Hoan trở lại, muốn nói gì đó lại thôi. Ta biết nó muốn hỏi chuyện của Hàn Tiêu. Phải, Hàn Tiêu, tên của hắn. Ta nói cho Thường Hoan, Tiêu nhi là cháu ngoại của ta, là đứa con duy nhất của tỉ tỉ ta. Thường Hoan hơi cúi xuống, thần sắc buồn bã, trong mắt hằn sự bất an.

Ban đêm, Thường Hoan đòi ngủ cùng ta. Bất đắc dĩ nhìn nó, đứa bé này nghĩ gì ta chẳng lẽ còn không hiểu? Nhưng, nó không cần thiết phải nghĩ nhiều như thế. Tiêu nhi là cháu ngoại ta, không sai, nhưng ta cũng sẽ không vì sự xuất hiện của Tiêu nhi mà bỏ mặc nó. Đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này chẳng lẽ vẫn không thể tin tưởng lòng người một lần hay sao?

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Phiên ngoại chi Dịch Cừ [Thượng]

  1. ANH TIÊU GIỎI QUÁ CHỈ 1 CHÚT LÀ BIẾT AI GHÉT AI THÍCH MÌNH LIỀN HÀ….
    DỊCH CỪ HÌNH NHƯ HIỂU LẦM TIÊU NHI LÀ NAM SỦNG CỦA HUÂN CA CA THÌ PHẢI NÊN SỢ TIÊU NHI THIỆT THÒI CHỨ ỔNG ĐÂU CÓ BIẾT LÀ HUÂN CA CA SỢ MẤT TIÊU NHI THẾ NÀO ĐÂU, ĐÒI KẾT HÔN HOÀI MÀ ẢNH ĐÂU CÓ CHỊU ĐÂU.
    HE….HE….HE….. CÁM ƠN ĐÀI LẠC ĐÃ UP NHA

  2. [Hồng Long]
    Dù ko biết chuyện của Dịch Cừ nhưng mà biết nếu kể ra thì đó lại là 1 BE, mà từ lâu đọc tới chuyện của Dịch Cừ mềnh cũng lấn cấn, thấy tiếc tiếc. Nếu có ai chữa lành vết thương lòng của ông ta thì thật tốt.
    Cả hai thầy trò đều tội nghiệp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s