[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 11 [Hạ]

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thập nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Lập tức, mấy tên thị vệ của tế sư viện nhất loạt xông tới.

“Dừng tay!”Lộc Đan lạnh lùng quát lớn, đứng chắn trước mặt Phượng Minh, nói với tổng trưởng tế sư: “Tổng trưởng tế sư, Tây Lôi Minh thân phận quý trọng, Lộc Đan đã phải vượt qua không ít trắc trở mới mời được hắn xa giá tới Đông Phàm. Hắn là khách quý của Đông Phàm ta, là người được Đại vương chuẩn y đủ tư cách để nhập Thiên địa cung tôn quý, không thể tuỳ tiện thắt cổ.”

“Tây Lôi Minh vương?” Tổng trưởng tế sư cuối cùng cũng nhướn mắt, thần quang loé lên khác lạ, như thể độc xà nhắm thấy mồi béo trước mặt, khiến mọi người có mặt run lập cập chỉ bằng một cú liếc, cục cằn nói: “Tây Lôi đổi quốc chủ, Tây Lôi Minh vương còn ích lợi gì?”

Một tiếng sấm xé toang trời quang, giáng thẳng xuống Phượng Minh cùng Lộc Đan, khiến cả hai choáng váng.

“Hả?”

“Cái gì?”

Sắc mặt Phượng Minh đột biến, trong chớp mắt trấn tĩnh lại, bật cười yếu ớt: “Nói láo.”

Xung quanh yên lặng khác thường, chỉ còn tiếng cười gượng gạo của Phượng Minh làm chấn động cả bầu không khí lãnh liệt. Phượng Minh cười khan mấy tiếng, bất an quay đầu, nói với Lộc Đan: “Chẳng lẽ quốc sư không thấy buồn cười? Chúng ta vừa từ Tây Lôi tới, Dung Điềm được bách tính vô vàn thương yêu như thế, không kể binh cường mã tráng, thế quốc như mặt trời chính ngọ, sao có thể xuất hiện lời đồn đại hoang đường thế này?”

Một tên tế sư phỏng chừng có thân phận khá cao đứng cạnh tổng trưởng tế sư chợt ngẩng lên, giọng nói lạnh như băng: “Tế sư không bao giờ nói láo.”

Chỉ vài lời, thanh âm sàn sạn không chút âm điệu lại không khác gì tên đạn, nhắm thẳng vào Phượng Minh. Cậu ngơ ngác nhìn Lộc Đan, Lộc Đan chỉ lặng lẽ gật đầu, sắc mặt cũng tái nhợt.

Thời điểm thập nhị quốc tranh hùng xưng bá, quân tình là trọng yếu, ai dám đem chuyện này ra làm trò đùa? Nếu không được xác nhận từ trước, tế sư tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện mở miệng.

Sắc mặt Phượng Minh càng lúc càng trắng nhợt, cậu loạng choạng ngã về sau, cố gắng hít đầy phổi bầu không khí lạnh như băng mỏng, thần sắc có chút bình tĩnh lại, lắc đầu không ngừng phủ nhận: “Tuyệt đối không thể.”

Dung Điềm… đã xảy ra chuyện gì?

Cả người cậu đau đến co rút, từng đoạn dây thần kinh như bị nanh vuốt sắc nhọn bứt đứt thành bốn năm đoạn, mà mỗi đoạn lại không ngừng khắc khoải rỉ máu. Trái tim Phượng Minh như thể bị đổ chì, đen kịt một mảng, tai Phượng Minh ù đi, hoàn toàn không nghe được lời đối thoại của đám người bên cạnh.

Tình hình của Lộc Đan so với Phượng Minh vẫn còn tốt hơn chút đỉnh, y đưa tay đỡ thân hình không ngừng chao đảo của Phượng Minh, cố dập tắt vẻ kinh ngạc trên mặt, cẩn thận xác nhận lại: ” Tin tức đến từ lúc nào?”

“Truyền đến từ hai canh giờ trước. Tây Lôi Dung Điềm vì cố công tìm kiếm Minh vương, khinh suất dẫn binh lục soát. Nửa chừng bị kẻ kế thừa vương vị cấu kết với chưởng quản binh lực hoàng cung Đồng Kiếm Mẫn dùng kế vây hãm tại Vĩnh Ân. Trong trận hỗn chiến, Dung Điềm tử nạn tại A Mạn giang. Tin tức này sẽ bị phong toả, đến tận ngày tân vương đăng cơ, mới được chiếu cáo thiên hạ.” Người trả lời lại là một kẻ đứng cạnh tổng trưởng tế sư, bên dưới tổng trưởng tế sư vẫn còn các tế sư khác, thanh âm tuy vẫn cùng một dạng cộc cằn khàn đặc khó nghe, nhưng không giấu nổi sự sung sướng cuồng loạn khi thấy kẻ khác gặp nạn.

Mà giờ phút này, phần sung sướng âm ỉ khi thấy kẻ gặp nạn kia không phải nhằm vào Dung Điềm, mà vào là chính vị quốc sư Lộc Đan vừa phải vượt thiên tân vạn khổ mới dẫn được Phượng Minh về kia.

Nhưng Phượng Minh làm sao còn tâm trí để ý đến màn đối chọi âm thầm đến toé lửa của bọn họ. Từng lời nói, từng tiếng cười của Dung Điềm như thể mất khống chế, lũ lượt trào lên trong đầu cậu, hoá thành một chuỗi ảo ảnh chấp chới đầy trời, không ngừng lùng bùng bít chặt tai. Sắc mặt cậu càng lúc càng tái hơn cả người chết, một lúc lâu sau, gẵng gượng thẳng lưng cố trụ vững, hai đầu gối lại thình lình nhũn ra, cơ hồ muốn ngã vật xuống đất.

Tổng trưởng tế sư không thèm nhìn đến Phượng Minh, chỉ lạnh lùng nói tiếp: “Dung Điềm đã chết, cường quốc uy hiếp sự an bình của Đông Phàm ta đã không còn tồn tại. Minh vương không còn là khách quý của Đại vương. Kẻ này khinh nhờn thần linh, thắt cổ.”

Gió lạnh thổi thốc vào người, mấy tên thị vệ bất tri bất giác đã quây lấy Phượng Minh.

Phượng Minh ngơ ngẩn, bị chúng xiết chặt cánh tay cũng không hay không biết, chỉ không ngừng lắc đầu quầy quậy: “Không thể nào… Chuyện này không thể nào…” Con người đã mất tiêu cự.

“Dừng lại!” Lộc Đan quát lớn ngăn lũ thị vệ, nghiến răng kèn kẹt: “Dung Điềm dù có chết, cũng không được giết Minh vương. Trong đầu hắn còn cất giấu những binh pháp cổ kim hiếm thấy, đó chính là cơ hội để Đông Phàm ta chấn hưng. Tổng trưởng tế sư giết hắn, chính là diệt cơ hội phú cường của Đông Phàm ta. Ta là quốc sư, là chưởng quản mọi chính vụ quan trọng của cả quốc gia này, ai dám giết kẻ ta bảo hộ?”

Tướng mạo y tuy mỹ miều, nhưng khi khí thế tức giận tuyệt đối không thua bất kỳ ai, bị quốc sư âm lãnh ngăn lại, ánh mắt sắc bén phóng tới, khiến đám thị vệ không kẻ nào dám nhúc nhích.

Thế cục thình lình lâm vào tình trạng giằng co căng thẳng.

Lộc Đan dù sao cũng là quốc sư Đông Phàm, nhưng tế sư đứng kia thân phận lại vô cùng đặc biệt, không thể cứng rắn quá mức. Trong lúc do dự, ánh mắt mọi người không hẹn mà đồng thời đổ dồn vào vị tổng trưởng tế sư.

Tổng trưởng tế sư dường như cũng có vài phần kiêng dè Lộc Đan, bà ta chậm rãi nhướn mí mắp bụp đánh giá Lộc Đan trong giây lát, đoạn từ từ nhắm lại, trầm ngâm hồi lâu, mới dùng một loại ngữ khí lạnh lẽo đến mức nước cũng có thể đông cứng mà nói: “Trước cửa Thiên địa cung sàm ngôn khinh nhờn thần linh, tội danh không phải nhỏ. Giết hay không, đành phải đợi thỉnh Đại vương quyết định.”

Lộc Đan lao tâm khổ tứ bao lâu bắt được Phượng Minh, hết lần này đến lần khác châm ngòi xích mích giữa Tây Lôi và các nước láng giềng, ngăn cản thế lực Tây Lôi lan tràn, để bảo hộ hoàn toàn cho Đông Phàm, lại lừa được Phượng Minh tiết lộ được cuốn binh pháp mà bất cứ một quốc quân trong thiên hạ này cũng thèm muốn. Y nghĩ đông nghĩ tây tìm đủ mọi cách để khống chế đám tế sư huyênh hoang này, lại rốt cuộc không ngờ nổi mũi tên đâm lén sau lưng khốn nạn này.

Thiên tính vạn toán, cũng làm sao liệu được Dung Điềm lại bị đám tiểu nhân gài bẫy đoạt vương vị? Nhưng tế sư xử sự rất ổn trọng, còn thêm giới luật cung nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không có chuyện bịa đặt, nên Lộc Đan tuyệt đối không hề nghi ngờ tính chân thực của tin này.

Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể tạm thời nhẫn xuống, Lộc Đan gật đầu hoà hoãn: “Được, vậy Minh vương sẽ theo ta về trước. Đợi chúng ta gặp được Đại vương rồi, sẽ để Đại vương tự mình quyết định.” Tình huống đại biến, y đương nhiên không còn vọng tưởng lão bà nắm quyền cao chức trọng này sẽ chịu để Phượng Minh bước một chân vào đến cấm địa thần thánh tột bực của họ.

“Đợi đã.” Tổng trưởng tế sư nói: “Minh vương khinh nhờn thần linh, trước khi Đại vương chưa hạ chỉ, phải giao lại cho tế sư viện chúng ta giam giữ. Ta sẽ nhốt hắn vào địa lao Thiên địa cung, để hắn sám hối lại.”

“Không được. Minh vương và bản quốc sư đã có thoả thuận, hắn nói ra binh pháp, bản quốc sư bảo hộ an toàn cho hắn. Tổng trưởng tế sư giam hắn, làm sao hắn chịu nói ra binh pháp?”

Tổng trưởng tế sư nhếch mép, âm trầm cười: “Đã có muôn hình vạn trạng khổ hình trong viện ta, há lại sợ hắn không phun ra binh pháp?” Tiếp đến không thèm để ý tới Lộc Đan, quay đầu dẫn mọi người tiến vào cổng chính thiên địa cung.

Lộc Đan thấy bà ta không coi ai ra gì, tức giận thiếu điều cắn gẫy lưỡi. Nhưng lá gan y dẫu lớn đến mấy, cũng không thể giằng co trái phải với tổng trưởng tế sư ngay trước cổng Thiên địa cung. Căn cứ theo pháp luật Đông Phàm, chỉ cần bước vào cấm địa thần linh, tổng trưởng tế sư có quyền treo cổ bất cứ một kẻ nào, ngay cả Đại vương cũng không được quyền đặc xá. Nếu y tuỳ tiện hành động, tổng trưởng tế sư lại chẳng hoá quá mừng rỡ vì chặt đứt được một mối hoạ lớn là gì.

Trơ mắt nhìn đám lão bà đáng hận kéo xệch Phượng Minh đang lảo đảo cố trụ vững vào thiên địa cung, y hạ giọng, đôi môi xinh đẹp dữ tợn phun ra bốn chữ: “Lão.bà.đáng.chết.”

Phía sau chợt vang lên tiếng bẩm báo nơm nớp của người hầu: “Quốc sư, Đại vương tuyên triệu…”

:)) Từ hôm qua đến giờ :)) tớ chết trong ngôn tình tiểu thuyết :));;; Xin lỗi mọi người nhoé hí hí hí…

Advertisements

21 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 11 [Hạ]

  1. “Một tiếng sấm xé toang trời quoang”
    – quang
    “mới dung một loại ngữ khí lạnh lẽo đến mức nước cũng có thể đông cứng mà nói”
    – dùng
    “hết lần này đến lần khác châm ngòi xích mích giữ Tây Lôi và các nước láng giềng”
    – giữa

  2. em đang định sang đây ăn vạ thì ss đã post chap mới rồi :”>~ *ôm*

    đọc xong mà cứng đờ cả người :(( ko tin đâu :(((((((
    sợ nhất là những đoạn Phượng Minh suy nghĩ nhiều rồi lo lắng buồn bã :((( chắc chắn lại sắp đến đoạn ấy rồi :(((( khóc hết nước mắt mất huhuhuhuhuhuu :((((

  3. Chắc lại là kế độc của DĐ đây mà, không dưới 1 lần PL dọa người bằng mấy tin giật gân này rồi.
    Ta đương nhiên không tin DĐ cư nhiên lại có thể dễ dàng chết như thế. Mau mau đến cứu PM đi DĐ !!!
    thank Lạc tỉ

  4. hum hum minh chang tin chuyen nay lai xay ra
    dung diem la nguoi nhu the nao ma co the noi chet la chet duoc
    trai qua biet baoc uc kho moi thong nhat dat nuoc nam quyen luc trong tay lam sao de dang chi vi mot ten oat con nhu vay ma chet
    minh chang tin dau
    mong la minh vuong som nhan ra
    minh vuong oi hay tin tuong dung diem nha
    dung lo dung diem bo cau le loi tren doi
    khong co truyen do dau vi the minh vuong cang can vung vang de thoat khoi cam bay cau bon dong pham do
    co len nha

  5. Thề rằg t đọc đến đoạn PM nghe tin DĐ tử trận, t k có cảm giác gì luôn=)). Mặt mày vẫn như bìh thuờg, k cử động 1 mm cơ mặt nào cả=)). Căn bản Điềm ca k thể có chuyện chết 1 cách lãng xẹt thế đc=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s