[Toạ khán vân khởi thì] Chương 106

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngươi kia vâng dạ lui xuống một bước, căng thẳng nhìn vào trong.

Thêm một người khác đi đến cửa, thấy tôi, hắn cũng giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại thần sắc, cúi người, nói: “Mời công tử vào.”

Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được một mùi ẩm mốc rõ ràng, ngay đến ánh sáng cũng không kém phần âm u. Trên chiếc bàn trong còn hai người ngồi, bày ra hai bát mì lớn, đã vơi đi phân nửa. Hai người kia thấy tôi bước vào liền luống cuống đứng dậy, ánh mắt có phần lo lắng.

Nhẹ cười, tôi nói: “Đều ngồi cả đi, đứng làm gì vậy?”

Nhìn quanh phòng một lượt, tôi cau mày hỏi: “Tại sao lại ở trong một căn phòng thế này? Giúp ta đặt toàn những loại phòng thượng hạng, nhưng lại cam chịu uỷ thân? Vậy đâu có được. Các ngươi xem, phòng ốc không tươm tất này, mau đổi đi, nếu cứ thế mãi, bốn người các ngươi làm sao nghỉ ngơi được?”

Mấy người kia quay sang nhìn nhau, rồi nhất tề nhìn sang kẻ vừa mời tôi vào phòng.

Người đó ôm quyền, nói: “Công tử, bốn người chúng ta đều là khinh y vệ tuỳ thân của vương gia. Tại hạ Tề Viễn Quy, còn đây là Thiết Cát, Lôi Nhẫn, Tống Bách Qua, phụng mệnh vương gia hộ tống công tử.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Lúc mới khởi hành ta đã nghi ngờ nhưng không có căn cứ, mãi về sau mới nhận ra. Ngươi là Lôi Nhẫn? Lúc thấy Lôi Nhẫn ở quầy tính tiền, ta đã thấy hơi quen, nhưng phải đến lúc nhìn tận mặt, ta mới nhận ra đó là người của Dật Huân. Sau đó liền đại khái đoán được thân phận của các ngươi. Dọc đường, ta đã làm phiền các ngươi nhiều quá.”

Tề Viễn Quy thần sắc chính thường nói: “Công tử quá lời. Đây là bổn phận của chúng thuộc hạ, đâu dám nói tới hai chữ vất vả.”

Tôi mỉm cười, nhìn những chiếc bát trên bàn, “Xem ra ta tới không đúng lúc, phiền các ngươi dùng bữa. Ta thấy các thứ ở đây đã nguội lạnh cả rồi, chi bằng tất cả cùng ra đại sảnh ăn cái gì đó đi, xem như là ta tạ ơn các ngươi, được không?”

Ba người kia nghe xong liền có chút phản ứng, đặc biệt là Thiết Cát, vẻ mặt hắn tươi hẳn lên. Nhưng Tề Viễn Quy lại chỉ lắc đầu khước từ, “Sao dám phiền công tử. Chúng thuộc hạ cũng ăn xong cả rồi, có nguội cũng không sao.”

Hắn nói như thế, nhưng ba người kia cũng không phản đối gì, chỉ có sự thất vọng thoáng lan đi trên mặt bàn.

Tôi bật cười nói: “Kỳ thực nói là tạ ơn các ngươi, không bằng nói một mình ta không thể ăn hết nhiều đồ ăn như thế, nên mới muốn phiền các ngươi giúp. Hoàn toàn không phải các ngươi làm phiền ta, mà là ta đang làm phiền các ngươi mới đúng.”

Nhưng Tề Viễn Quy vẫn một mực lắc đầu.

Bất đắc dĩ không biết phải làm sao, suy nghĩ một lát, tôi chợt nói: “Tề Viễn Quy, ta hỏi ngươi, vương gia có nói ngươi phải nghe theo lệnh ta không?”

Tề Viễn Quy gật đầu, “Có. Vương gia đã có lệnh, phải nghe lời công tử, ngoại trừ việc công tử muốn chúng ta quay về hoặc rời đi, thì tất cả đều phải nghe theo.”

Gật đầu vừa lòng, tôi lại tiếp, “Nếu đã thế, bây giờ ta sẽ lệnh cho các ngươi ra đại sảnh dùng bữa cùng ta. Nếu chuyện này không phải một trong những điều không thể, thì các ngươi phải lập tức chấp hành.”

Tề Viễn Quy ngạc nhiên nhìn tôi, cuối cùng đành nói: “Vâng, theo lời công tử.”

Sau đó tôi còn đặt ra cho họ vài quy định nữa, một là không cần phải tiếp tục thức khuya dậy sớm để tránh tôi, có thể cùng xuất phát một lúc; hai là dọc đường đi không được tiếp tục ở trong mấy gian phòng tồi tàn thế này nữa, đi đường trường thì ban đêm cần phải nghỉ ngơi thật đầy đủ mới được; ba là mọi người phải cùng dùng cơm với nhau, trốn trong phòng ăn mỳ là sao? Cứ thế lâu dần thể nào cũng bị thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa tôi thấy bọn họ đều là những người có sức ăn khoẻ, chỉ ăn mỳ không làm sao hết đói?

Tề Viễn Quy tuy đồng ý hai điều kiện đầu, nhưng lại không đồng ý điều thứ ba, lý do là vì tôn ti thứ bậc vẫn phải để ý. Bọn họ chỉ là thị tòng, còn tôi là chủ tử, theo lễ như thế là không ổn. Tranh cãi một hồi lâu, cũng không đi đến kết quả gì. Nhưng điều càng khiến tôi thấy không được chính là, mấy người còn lại đều nhất trí với cách làm của Tề Viễn Quy. Sau rốt tôi đành phải nhượng bộ, đồng ý cho bốn người bọn họ ngồi cùng một bàn, còn tôi một mình ngồi bàn khác. Phân chia giai cấp thật khiến người ta không biết phải làm sao!

Chuyến hành trình có bọn họ bầu bạn cũng tốt lên rất nhiều. Khi chúng tôi tới Lục Đồng, vì sông đã tan băng, nên đường thuỷ trở nên ngắn hơn sơ với đường bộ, lại tranh thủ được một ít thời gian. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ đi đường thuỷ, cứ đi xuôi theo dòng sông, sẽ đến được Danh Tùng. Nhưng khi tới nhà thuyền để hỏi thời gian, thì đã không còn một khách thuyền nào chuẩn bị tới Danh Tùng nữa. Chỉ có một con thuyền chở hàng phải tới Danh Tùng, đang chuẩn bị xuất phát. Chủ thuyền nghe chúng tôi nói muốn đến Danh Tùng, mới bảo lần này bọn họ không chở nhiều hàng hoá, nếu chúng tôi không chê thuyền hàng không được thoải mái như thuyền khách, thì bọn họ có thể đưa chúng tôi đến nơi, chỉ cần chi một chút tiền công và đồ ăn là được. Tôi thấy con thuyền kia tuy không lớn, chỉ là loại trung, nhưng chủ thuyền lại rất hồn hậu được lòng người, nên chỉ thương lượng sơ qua với Tề Viễn Quy, đem ngựa gửi vào một khách điếm ở Lục Đồng, liền năm người mang hành lý lên thuyền. Chủ thuyền dẫn chúng tôi đến chỗ nghỉ, dù không lớn lại hơi thô lậu, nhưng vẫn tươm tất và khá sạch sẽ. Sau khi ngã giá cùng chủ thuyền thêm một hồi, thuyền liền xuất phát. Trên thuyền rất thanh tĩnh, ngoại trừ chúng tôi là người ngoài, chỉ còn người nhà chủ thuyền cùng vài người lái thuê.

Đứng tán chuyện trên mạn cùng chủ thuyền một lúc tôi mới biết, ông đã cùng cả gia đình sống lênh đênh sóng nước thế này được hơn năm mươi năm, từ một chiếc đò nho nhỏ ban đầu đến một chiếc thuyền hàng có quy mô tầm trung thế này. Ông khoa chân múa tay, giọng điệu tràn ngập tự hào. Nói một hồi lâu, chủ thuyền liền đi vào chỉ huy hướng đi. Còn tôi, cứ thế, ngồi một mình nơi mũi thuyền, nhìn những người lái thuê khua mái chèo gạt sóng.

Đang lúc vô tình quay lại, tôi chợt phát hiện có một đứa bé đang tò mò nhìn lén mình. Thấy tôi nhìn, đứa nhỏ hơi giật mình, cuống quýt chạy núp đi. Bé gái này, hẳn phải là người nhà chủ thuyền.

Trở về ngồi lại trong khoang thuyền, tôi bất giác cảm thấy có chút chán nản. Đang định ngả lưng chợp mắt, lại nghe có tiếng người gõ cửa. Mở ra, là một người đàn ông độ chừng ba mươi tuổi, một thân đoản y gọn gàng, dung mạo có vài phần tương tự chủ thuyền. Thấy tôi đi ra, hắn liền mỉm cười nói: “Cha ta thỉnh công tử tới dùng bữa.”

Theo hắn đến gian phòng lớn nhất trong khoang, đã thấy bên trong được bày biện đầy đủ đồ ăn. Chủ thuyền cũng đang ngồi bên trong, nhìn thấy tôi, liền cười cười đứng lên nhường chỗ.

Trên bàn chỉ đặt vài món ăn nhẹ, và một âu cơm lớn.

Chỉ một lát sau, cả đám Tề Viễn Quy cũng tề tựu đầy đủ, nhưng lại đùn đẩy nhau không muốn ngồi chung. Tôi đứng dậy, cười nói: “Ngồi đi nào.” Vừa nói vừa lén ra hiệu cho Tề Viễn Quy.

Tề Viễn Quy có chút sửng sốt, đảo một vòng quanh bàn, liền không tiếp tục thoái thác, mà gọi ba người kia cùng nhập bọn.

Tất cả mọi người cùng quây quần dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Chủ thuyền là một người hay nói, tính tình thoải mái khiến ai cũng thấy dễ chịu.

Sớm để ý đến một đứa bé đang núp núp trong khoang thuyền, nhìn kỹ lại, chính là đứa bé mới nhìn trộm tôi lúc ở trên mũi thuyền khi nãy. Tôi cười cười vẫy vẫy nó.

Chủ thuyền cũng nhìn theo, nói: “Dung Dung, con làm gì trong này? Không vào trong dùng cơm với mẹ đi?”

Đứa bé gái “vâng  vâng” không rõ lời, nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chắm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Tôi nhìn lại bàn đồ ăn, thấy có một đĩa thịt gà, mới bật cười, chắc là đứa nhỏ muốn ăn cái này rồi.

Tự tay gắp một miếng chân gà đặt vào trong chén, tôi liền bưng lại cho đứa bé kia.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào cái chân gà, nhưng lại ngần ngừ không dám nhận bát, sợ hãi ngước lên nhìn chủ thuyền.

Chủ thuyền hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Dung Dung, nếu con muốn thì cứ cầm đi. Đa tạ công tử!

“Đa tạ công tử.” Đứa bé gái lí nhí nói theo, nhận cái bát rồi chạy biến đi.

Chủ thuyền cười nói: “Ấy là cháu gái ta, còn chưa hiểu chuyện, khiến công tử phải chê cười rồi.”

Bật cười, tôi lại cùng chủ thuyền nói về những chuyện gần đây của Danh Tùng: “Tại hạ nghe có người nói, Nam gia ở Danh Tùng rất được trọng vọng, ở Danh Tùng không một thì cũng hai. Nghe đâu còn kết thân với cả Lưu gia ở Hoài Anh. Tại hạ là người làm ăn nhỏ, chuyến này tới Danh Tùng là muốn thử thời vận. Tại hạ đang nghĩ, nếu có được sự nâng đỡ của Nam gia, không chừng sẽ có ích lớn. Nhưng, tại hạ ở Danh Tùng lạ nước lạ cái, ngay cả người để dẫn kiến cũng không có. Không biết thuyền gia có hay làm ăn với Nam gia? Nếu có, chẳng hay có thể giới thiệu cho tại hạ được chăng?”

Chủ thuyền khẽ lắc đầu, “Nếu là nửa năm trước thì những lời này của công tử, nửa phần cũng không sai. Nhưng bây giờ, ôi, Nam gia chỉ e đã không xong.”

Tôi kinh ngạc nhìn chủ thuyền, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư?”

Chủ thuyền chỉ cười, vẻ khinh thường ra mặt, “Nói ra thì, cũng là tạo nghiệt của đương gia Nam Tú Thiên của Nam gia cả thôi. Công tử ắt cũng phải nghe qua người này rồi chứ? Một kẻ vô cùng phô trương kiêu ngạo lại phóng đãng. Mới chỉ có mấy năm mà tiểu thiếp, thị quân hắn rước vào cửa đã không ít hơn mười bảy mười tám người. Lại chẳng phải do hậu viện khởi hoả? Nghe nói mấy năm trước kẻ được rước vào phủ chính là người trong lòng của đứa con trưởng. Hai người đó mỗi ngày chạm mặt nhau, sau rốt cùng quá hoá liều, hạ độc Nam Tú Thiên. Không ngờ đến phút chót lại bị phát hiện! Hai người đó thấy tình thế nguy cấp, liền cuỗm gia sản bỏ chạy. Vì bị trúng độc nên thân thể Nam Tú Thiên càng lúc càng suy yếu. Trước đây, hắn đã giao rất nhiều chuyện cho đứa con cả đi làm, nhưng sau khi gã bỏ chạy cùng vị thị quân kia, Nam Tú Thiên mới phát hiện, rất nhiều sản nghiệp đã bị đứa con cả nẫng đi mất, thủ đoạn tinh vi ngay đến hắn cũng bị che mắt. Trong cơn tức giận, hắn coi như hoàn toàn suy sụp. Nam gia hiện giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Tuy còn Hoà thị quân gắng gượng chống đỡ, nhưng bất quá cũng đã cùng đường mạt vận mất rồi.”

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 106

  1. lâu nay ta vẫn đọc ké truyện của nàng bằng dt hôm nay dùng lap thỳ thấy chương mới nên là com cho nàng luôn :x
    cảm ơn nàng nhiều nhá *ôm hôn*
    cố gắng lên nàng nhé ♥
    *ngày lành*

    pi ét : hình như ta tem a~ *dật dật**xé xé**nuốt*

  2. Trở về quá khứ đê. Huân ca cho người bảo vệ Tiêu nhi? Giữ người cho ảnh thì đúng hơn. Vẫn chưa thấy anh công nào bằng Huân ca cả.

    Nàng ưu tiên cho Phượng Vu rứa? Ta kiện.

  3. Đứa bé gái vâng vâng không rõ lời, nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chắm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn. >>>>>>> dấu cách “vâng vâng”

    Chủ thuyền cười nói: “Ấy là cháu gái ta, còn chưa hiểu chuyện, Khiến công tử chê cười.” >>>>>> dấu “,” – ” chuyện, Khiến”

  4. MÌNH CŨNG ĐỒNG Ý VỚI BẠN TÂM LÃNG ĐÓ ….. TẠI SAO BỘ NÀY LẠO LÂU LÂU MỚI CÓ CHAP MỚI LÀM MÌNH ĐAU LÒNG QUÁ ĐI NHƯNG DÙ SAO CŨNG CÁM ƠN BẠN VÌ ĐÃ DỊCH. NẾU CÓ THỂ MÌNH SẼ TẶNG HUÂN CHƯƠNG VÌ SỰ CỐNG HIẾN CỦA BẠN CHO SỰ NGHIỆP ĐAM MỸ VĨ ĐẠI……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s