[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 7

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Phải gặp người? Suy nghĩ của Phượng Minh lập tức linh hoạt hẳn lên, nhân vật có thể khiến Lộc Đan giới thiệu vào lúc này nhất định không phải loại đơn giản. Càng gặp được nhiều người mới càng có thể giải đáp được tình cảnh hiện tại, đối với chạy trốn càng có lợi.

Tính toán ổn thoả, nhưng cũng không nên tỏ ra quá hưng phấn. Uể oải ngáp dài, Phượng Minh hừ lạnh một cái: “Đã bị giam trên thuyền, thì quyền sinh quyền tử đều trong tay quốc sư, không muốn có lẽ cũng chẳng được.” Thái độ có chút ác ý, vì cậu đoán chắc Lộc Đan còn âm mưu khác, chắc chắn trước mắt sẽ không ngược đãi mình, nên càng phải thừa dịp càn quấy cho y phát điên lên.

Lộc Đan giống như không thèm đếm xỉa đến sự bất mãn trong giọng điệu của Phượng Minh, chỉ tắt bớt một chút tự đắc lúc trước, lịch thiệp đáp lại: “Nếu Minh vương không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Đợi hôm nào đó Minh vương rảnh rang, cũng không muộn.”

“Ta…” Phượng Minh nheo nheo mắt: “Gặp!” Đáng tiếc, bắt chước không nổi nửa phân uy thế của Dung Điềm.

Lộc Đan rời khỏi phòng, nhưng chỉ lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Phượng Minh ngẩng lên, nhìn rõ tướng mạo kẻ vừa đến xong, như thể bị ai đó thụi mạnh vào ngực một cú, nhất thời đờ người, nụ cười nhàn nhã trên gương mặt cũng đông cứng.

Người đến sải bước ngang qua phòng, nhìn xoáy vào Phượng Minh, nhe răng cười: “Không ngờ được tái ngộ cùng Minh vương nhanh thế này, thật khiến ta cao hứng.”

Đầu Phượng Minh không ngừng ong lên, mắt cũng trợn đến mức sắp nứt ra, bặm chặt môi, toả ra sát khí nồng đượm, cậu gằn giọng: “Liệt Nhi đâu?”

“Chỉ là một tên thị tòng tép riu, sao so được với Minh vương tôn quý? Cũng chẳng đáng để bản thái tử phải bận tâm.”

“Hỗn đản!” Phượng Minh bừng bừng lửa giận, gào lên, đứng bật dậy.

Không ngờ vì quá mãnh liệt, mà trước mắt trở nên đen kịt, cả người lao đao.

“Minh Vương!” Tiếng gọi hoảng hốt của Lộc Đan vang vang bên tai.

Nhưng Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra, thanh âm của Lộc Đan càng lúc càng yếu ớt, mất dần tri giác.

Khi tỉnh lại, bên cạnh cậu chỉ còn mình Lộc Đan, nhưng y lại đứng trầm ngâm trên đầu giường nhìn Phượng Minh, thấy cậu mở mắt, liền nói khẽ: “Minh vương tỉnh rồi?” Hơi khựng lại, đoạn hít một hơi thật sâu: “Cơ thể Minh vương suy nhược hơn Lộc Đan nghĩ.”

Phượng Minh hậm hực hừ lạnh: người ta yếu thì can gì đến ngươi? Nhớ đến kẻ vừa gặp ban nãy, sắc mặt cậu thình lình tái xám lại: “Kẻ áp tải đội thuyền của các ngươi dọc lộ trình Vĩnh Ân, rốt cuộc là ai?”

Lộc Đan thản nhiên đáp lại: “Minh vương không phải vừa thấy tận mắt sao? Lẽ nào còn chưa rõ?”

“Vĩnh Dật?” Phượng Minh nghiến răng.

“Thái tử y… đã ngưỡng mộ Minh vương từ lâu.”

Phượng Minh thét lên: “Đáng chết, hắn lừa Liệt Nhi!” Bật dậy trên giường, lập tức thấy thân thể rã rời gấp bội, cậu hậm hực đấm mạnh vào thành giường, rít lên: “Ta nhất định phải khiến hắn chịu thiên đao vạn quả.”

Lộc Đan ngắm nghía chén rượu tinh xảo trên tay, lắc đầu cười nói: “Này không được rồi, thái tử Vĩnh Dật chính là trợ lực lớn nhất giúp ta đoạt được Minh vương thành công lần này, nếu không có y, ta làm sao lừa được trợ thủ đắc lực của người đi đây?”

Phượng Minh gằn giọng: “Ta phải gặp lại Vĩnh Dật, phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thỉnh quốc sư mời hắn trở lại đây.”

Lộc Đan thoáng chau mày: “Thái tử Vĩnh Dật còn phải phân thân ứng phó Tây Lôi vương, không có nhiều thời gian lưu lại trên thuyền. Minh vương đừng nóng, muốn gặp y, vẫn còn cơ hội kia mà. A, Minh vương đang đói ư? Lộc Đan đã chuẩn bị sẵn món gà quay người yêu thích nhất rồi đây.”

Thưởng thức sắc mặt khó coi của Phượng Minh, Lộc Đan lại tiếp tục cười cười đùa cợt: “Nhưng, ta đoán có khi Minh vương đã hết đói rồi cũng nên, có lẽ người nên đi nghỉ một lát thì hơn.”

Khẽ cười với Phượng Minh, Lộc Đan rời đi, sau khi đóng cửa, lại chợt ló đầu vào: “Ta quên không nói cho Minh vương biết, thái tử Vĩnh Dật trợ giúp chúng ta là có điều kiện. Chỉ cần đoàn thuyền có thể bình an thoát khỏi truy binh của Tây Lôi, rời khỏi biên cảnh Vĩnh Ân, thái tử có thể cùng Minh vương tận hưởng một đêm duyên tình. Ha ha, Minh vương yên tâm, chỉ cần Minh vương không quá quá đáng, thái tử nhất định cũng sẽ dịu dàng nâng niu Minh vương như với thị tòng tâm phúc của người vậy.” Dùng đôi mắt đen huyền nhìn gương mặt đang tức tối tới đen kịt lại của Phượng Minh, Lộc Đan thoả mãn bật cười thành tiếng, khoá cửa phòng lại, nghênh ngang rời đi.

Phượng Minh tựa sát vào thành giường, hai tay bó chặt lấy gối, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa khoá chặt. Cứ như thế ngẩn người suốt một nén hương dài đằng đẵng, cậu mới lặng lẽ bước xuống giường, chậm rãi đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước chảy nhu hoà.

Con thuyền đang nhẹ nhàng lướt đi dưới bầu trời đầy trăng sao, chỉ sợ đã thoát khỏi vòng kềm toả của Tây Lôi quân rồi cũng nên. Dung Điềm à, ngươi hẳn phải đang đứng dưới ánh trăng này, cau đôi mày rậm nhìn A Mạn giang?

Nhíu mày nhìn qua song cửa, Phượng Minh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười khùng khục.

“Ha ha, ha ha…” Bờ vai phát rung lên, Phượng Minh tận lực che giấu tiếng cười, tránh để những kẻ giám thị phát hiện.

Quốc sư Lộc Đan à, màn kịch lấy giả tráo thật của ngươi quả nhiên không tồi, chỉ cần thành công, cũng đủ khiến Tây Lôi Vĩnh Ân đứng hai bờ chiến tuyến, cũng đủ sức phá huỷ mối quan hệ giữa Minh vương cùng tâm phúc cận vệ.

Nhưng…

“Phỏng chừng, trong số mười một tiểu quốc, kẻ rành rẽ thuật dùng mặt nạ da người không nhiều lắm đâu nhỉ?” Phượng Minh dùng một âm điệu chỉ có một mình mình nghe thấy, tự cười nói: “Nhưng trong tiểu thuyết võ hiệp, chỗ nào cũng đầy rẫy trò dùng mặt nạ để châm ngòi thị phi rồi a.”

Phượng Minh tự biết thân thể mình, dù không thể tính là loại cường tráng, nhưng cũng không thể mới bị kích động một cái đã lăn ra té xỉu. Chắc chắn trước đó Lộc Đan đã phải động chân động tay gì đó với cậu, để cậu bị sốc liền ngất đi, tránh bị nhìn ra sơ hở của vị thái tử giả mạo. Nhưng y có thế nào cũng không đoán được, khi Phượng Minh vừa thấy Vĩnh Dật kia, điều đầu tiên bật ra trong óc không phải là “Bội bạc” mà là “Mặt nạ”. Chỉ cần để ý quan sát, lập tức sẽ phát hiện được điểm kỳ lạ.

Sau khi tỉnh lại, Lộc Đan còn dùng đủ mọi lý do thoái thác không cho cậu gặp lại Vĩnh Dật. Liệt Nhi giỏi nhất thuật đọc nhân tâm, Phượng Minh tuyệt đối không tin cả thiên hạ này ngoại trừ Dung Điềm, còn một kẻ thứ hai có thể khiến Liệt Nhi xoay vòng vòng.

Giờ phút nhìn thấu được Lộc Đan, mưu kế kia thực ra có điểm thật ấu trĩ, xem ra tiềm thức về mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp ngày trước thật sự rất có công.

“Ờ, nếu bây giờ mà được gặp lại lão thầy hồi trung học, mình nhất định phải nói cho lão biết, đọc tiểu thuyết võ hiệp cũng rất có ích.” Năm đó vì chúi đầu đọc tiểu thuyết võ hiệp, mà cậu bị lão thầy đè đầu mắng chửi xối xả.

Khoái trá ư ử vài giai điệu thịnh hành, cậu liền leo lên giường đi ngủ.

Hồi trước khi dùng QT đọc lướt qua đoạn này, mình đến tận giờ vẫn không ngừng rủa xả Vĩnh Dật là thằng bội bạc háo sắc –  -” Tội nghiệp anh, bây giờ em mới hiểu, hoá ra anh không phải như thế…

Đọc lướt quả là có hại – – sai một ly đi một dặm…

Advertisements

14 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 7

  1. nếu là Vĩnh Dật thật thì em lại nghĩ theo chiều hướng khác thôi, như là mưu kế của Liệt Nhi để cứu Phượng Minh chẳng hạn :)) cũng may là không phải căm thù ai trong chap này hết a~
    mình cũng nên bắt đầu đi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp để khỏi bị đau tim mấy màn bày trò của bé Minh =)))

    vui quá >O~

  2. ah~
    lần đâu tiên comt, thật xin lỗi Lạc tỷ…..

    Mới đầu đọc cũng nghĩ tên Thái tử mắc dịch này, dám lấy ân báo oán! Thật là k còn thể thống, lại nghĩ đến Liệt Nhi, thật điên cái đầu….

    Hahahaha, ai dè…
    Nhưng mà sợ Dung Điềm k nhìn ra Thái tử dỏm thì sao????
    Chắc k hẳn, chẳng nhẽ Dung Điềm là tay mơ mà để bị cắm tay lừa ha~

    • Điềm ka dù ko phải tay mơ đi nữa thì cũng làm sao bình tĩnh chú ý bằng bé Minh được, đang lo cuống cả lên ấy chứ ;___; chi có Phượng Minh là nhờn, bị hạ độc hay lừa phỉnh cũng ko thèm sợ nữa thôi :))

    • Ta cũng rứa! Đọc đến khúc đó ta cũng rủa xả cả phút mới đọc típ! May mà ko phải “hàng thật”! Hix! Tốn 2 giọt nước mắt của ta! T^T!
      Ai cũng hiểu lầm kiểu này hết thì chắc phải mở tiệc bồi tội chung cho Vĩnh Dật mới được!

  3. Đúng là PM, dù đang nằm trong tay giặc mà vẫn cười được, tội cho DD, chắc chắn đang ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ lo tính kế để mang PM về. Này LĐ, ta có chữ này tặng ngươi: Shine!
    PS: thank Lạc tỉ

  4. sax…đọc đến đoạn anh dật..mình lại tức tối gọi anh là “Vật” cứ tưởng anh “thú” như thế…em xin lỗi đại ca….huhuh thật là có lỗi

  5. Trời ạ, bản thân đọc đến đoạn ấy cũng rủa xả một hồi T.T
    xem chùa đã lâu, giờ bức xúc vì Liệt Nhi nên mới comt,hí hí đa tạ Đài Lạc tỷ tỷ <3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s