[Toạ khán vân khởi thì] Chương 105

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh năm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Thích thú xem xét vẻ khóc lóc thảm thiết của nha hoàn cùng dáng co quắp bất động của Nam Nguyệt, diễn biến mặt sau của vở kịch, tôi đại khái có thể đoán được. Thật đáng tiếc, màn kịch này đã bị người ta diễn đến nát bấy trên TV, chỉ có điều không ngờ  có một ngày nó lại được thể nghiệm trên người tôi, thật hữu ý.

Thản nhiên cười, tôi tự nhiên như không nói: “Không sao, vừa may hôm nay xuất môn ta có mang theo một hộp ngân châm. Có lẽ chỉ cần châm cứu vài lần cho tiểu thư nhà ngươi là sẽ ổn cả thôi.”

Nha hoàn kia bị một câu của tôi doạ cho xanh mét mặt mày, nín cả khóc, hoảng loạn nói: “Châm… Châm cứu? Cái này, cái này…”

“Ừ, ta vừa bắt mạch cho tiểu thư của ngươi, quả thực rất nguy hiểm đó. Nếu không trị liệu nhanh chóng e rằng sẽ để lại mầm bệnh sau này. Ngươi thấy châm cứu ở ngoài này không ổn ư? Đừng lo, đừng lo. Không cần phải thoát đâu, chỉ là mấy huyệt vị dễ nhận biết thôi mà.” Tôi cẩn thận giảng giải.

“Vậy, vậy phải châm những huyệt đạo nào ạ?” Nha hoàn sợ sệt hỏi.

“Ừm, từ huyệt thần đình trở đi, châm lần theo huyệt thái dương, rồi ấn đường, nhân trung…” Tất cả những huyệt đạo mấu chốt của con người tôi đều điểm tên một lượt. Vừa nói tôi vừa để ý phản ứng của Nam Nguyệt, quả nhiên thấy lông mi Nam Nguyệt khẽ run lên, tay phải còn cố ý giật giật tay áo ả nha hoàn kia mấy lần.

Vì thế, không đợi tôi dứt lời, nha hoàn đã cuống quýt gạt phăng đi, thanh âm run rẩy, “Hàn công tử, không, không cần phiền người đâu, thật đấy! Chỉ cần, chỉ cần người giúp nô tì đỡ tiểu thư trở về là được mà!”

Tôi tỏ ra kinh ngạc nhìn nàng, “Bệnh tình tiểu thư ngươi trầm trọng, làm sao qua loa như thế được?”

Nha hoàn kia hốt hoảng lắc đầu lia lịa, “Không cần, không cần mà! Đó chỉ là chút bệnh vặt của tiểu thư thôi, chỉ cần về phòng sẽ ổn, chỉ cần về phòng uống thuốc sẽ ổn ngay.”

Đang nói dở liền thấy mấy người gia đinh tình cờ đi ngang qua, nha hoàn kia như thể người chết đuối vớ được cọc, vội vội vàng vàng thi lễ với tôi, “Không dám làm phiền Hàn công tử, nô tì sẽ tự đưa tiểu thư về. Hàn công tử đi thong thả!”

Vừa dứt lời, ả nha hoàn đã liên mang thúc giục mấy người gia đinh đoạn nóng vội chạy biến đi.

Thấy bóng họ rời đi, tôi không khỏi nhếch mép cười, chỉ mới thế này đã bị doạ sợ? Nam Nguyệt à Nam  Nguyệt, lá gan của ngươi không ngờ cũng chỉ lớn đến thế. Chỉnh lại y bào, tâm trạng thoải mái quay về vương phủ.

“Công tử, người đi đường nhất định phải cẩn thận.” Mính Chúc đỏ hoe mắt nức nở.

“Biết rồi, ngươi nói đi nói lại không dưới mười lần rồi đâu. Ta đã nhớ kỹ lắm rồi.” Đoạn nhẹ nhàng vỗ vai Mính Chúc, “Cái bao khoả kia, đừng quên mang đi, nhớ chưa?”

“Vâng, Mính Chúc nhớ. Nhất định sẽ đưa tận tay Văn thân vương.” Mính Chúc sụt sịt mũi nói.

Không biết làm sao để dỗ thằng nhóc, “Mính Chúc này, ta chẳng qua chỉ ra ngoài một mình một chuyến thôi, sao ngươi làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi vậy? Mau nín đi. Cữu cữu của ta, ngươi nhớ phải chăm sóc cẩn thận đó.”
“Công tử yên tâm, Mính Chúc nhất định sẽ chăm sóc Dịch tiên sinh thật tốt.” Mính Chúc gật mạnh.

“Được, phiền ngươi.”

Vừa ngẩng lên, đã bắt gặp ngay ánh mắt của Dật Huân, hắn dịu dàng cười nhìn tôi, trong lòng như có gì đó cuộn lên, tôi cũng mỉm cười lại với hắn.

Thanh Hoàn đứng một bên, lanh lợi kéo cổ Mính Chúc, nói: “Công tử, Thanh Hoàn không nói nhiều thêm nữa a. Chỉ cầu công tử dọc đường bình an, đi sớm về sớm mới tốt!”

Cười cười gật đầu, trong mắt tôi chỉ còn lại một mình Dật Huân.

Thanh Hoàn ra sức kéo Mính Chúc đi, thằng bé vừa cố giãy giụa vừa la lên the thé những cái gì đó, nhưng đành vô vọng bị kéo đi càng lúc càng xa.

Dật Huân bước tới một bước, ôm lấy tôi, “Dọc đường phải cẩn thận, đừng tự gây khó dễ cho bản thân, ta sẽ đau lòng lắm.”

Mặt đỏ ửng lên, tôi gật đầu cười, “Ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”

Dật Huân gật gật, đặt một mảnh ngọc bội vào tay tôi, là một khối ngọc bích, trong suốt, sáng rực rỡ. Tôi nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.

Dật Huân mỉm cười đeo mảnh ngọc bội vào hông cho tôi, đoạn nói: “Ngươi mang theo cái này, coi nó như quà của ta. Khi nào cần thiết, hãy cầm nó tìm thuộc hạ của ta, chúng nhất định sẽ nỗ lực hết sức để giúp ngươi.”

Nhất thời cảm động, tôi vươn tay ôm lấy hắn, “Dật Huân, ngươi lo lắng chu toàn cho ta thế này, ta biết phải lấy gì báo đáp cho ngươi đây?”

Dật Huân bật cười, siết chặt lấy tôi, thì thầm: “Thật sự muốn báo đáp? Lấy bản thân thì thế nào?” Nhẹ nhàng buông tôi ra, hắn dịu dàng nhấm nháp môi tôi, “Nào đi thôi, nếu không trời sẽ muộn mất.”

Không rời mắt khỏi Dật Huân, tôi gật đầu, khẽ khàng: “Được, lấy cả thân thể này đền đáp cho người nhé?”

Dật Huân trợn tròn mắt, trong đôi con ngươi đen lay láy chỉ còn sự kinh hỉ vô bờ, hắn ôm ghì tôi vào lòng, thở ra: “Làm sao bây giờ, Tiêu nhi, nghe ngươi nói rồi, ta đột nhiên không muốn thả cho ngươi đi nữa.”

Đẩy vòng tay của hắn, tôi khẽ cười: “Thế không được, ngươi không được nuốt lời. Đó không phải hành vi quân tử.”

Dật Huân vừa cười vừa thở dài sườn sượt, “Đi sớm về sớm vậy.”

Tôi gật đầu, “Ừ.”

Bởi vì chỉ có mình tôi lên đường, nên không dùng đến mã xa, mà chỉ cần cưỡi ngựa. Như thế có thể rút ngắn được một chút thời gian, mà cũng bớt được phiền phức. Thúc ngựa đi được một đoạn ngắn, tôi chợt quay lại nhìn, Dật Huân vẫn đứng đó, không rời đi. Cố gắng kiềm nén những xúc cảm cuồn cuộn trong lòng, tôi ruổi ngựa về phía Nam thành.

Dọc đường đi, tôi thường phát hiện một vài sự tình kỳ quái. Chẳng hạn như nơi tôi đặt chân, thường luôn có người đặt trước phòng, gọi sẵn đồ ăn, tất cả đều miễn phí, chưởng quầy đều nói đã có người thanh toán trước cả rồi. Đến ngày thứ ba, tôi lại đột nhiên phát hiện có người đang lén theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay lại kiểm tra, đều không thấy một ai. Là tôi quá lo lắng ư? Tôi hơi hoài nghi, âm thầm đề cao cảnh giác, nhưng hết thảy mọi thứ trên đường đều bình an, mà ngay đến tận lúc ấy, kẻ theo dõi tôi mặt mũi ra sao, tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là tôi quá đa nghi thật sao?

Đang lúc thả lỏng đề phòng thì lại ngẫu nhiên có một ngày này, cả đêm trước vì ngủ không yên giấc, nên mới sáng sớm tôi đã tỉnh dậy, vì không còn buồn ngủ, nên khi sắp xếp xong các thứ, tôi liền bước xuống lầu. Đúng lúc đó, tôi chợt nhìn thấy một dáng người rất quen đứng ở quầy tính tiền. Nép vào một góc bí mật nơi hành lang, tôi đợi người kia quay đầu lại. Khi tận mắt nhìn thấy hắn, tôi chợt ngây cả người, hắn chính là một khinh y vệ tuỳ thân của Dật Huân! Liếc qua chiếc bàn phía góc đại sảnh, còn có ba người nữa, nhưng vừa thấy người kia quay lại, tất cả đều nhất tề đứng dậy ra ngoài. Trong đó có cả người tôi nghi ngờ đang theo dõi mình.

Vịn lấy tay vịn, tôi sực hiểu ra. Những kẻ thân phận bất minh mấy ngày nay tôi thường nghi ngờ, hoá ra đều là người của Dật Huân, cũng chính họ đã giúp tôi xử lý những chuyện vặt dọc đường, và có lẽ còn đang phụng mệnh bảo vệ tôi nữa. Sự cô đơn nơi đường trường cũng vì vậy mà chợt tan biến, nắm chặt lấy mảnh ngọc bội trong tay, Dật Huân, ngươi cứ cẩn thận lo nghĩ cho ta như thế, sẽ có ngày làm hư ta mất, sao ngươi lại xấu xa quá vậy?

Mấy người khinh y vệ kia chỉ sợ suốt mấy ngày này đã chịu không ít khổ sở, lúc nào cũng vừa phải hoàn thành mọi việc, vừa phải đề phòng không để tôi phát hiện, nói không chừng ngủ đã không được ngon giấc, đến bữa lại không được ăn ở đại sảnh, mà phải tránh tránh né né trong phòng, thật đã làm khó bọn họ. Nhưng, sao Dật Huân lại phải âm thầm phái người theo, trực tiếp nói thẳng với tôi không phải hơn sao? Nhưng tận sâu trong lòng lại lặng lại, Dật Huân rất hiểu tôi, nếu nói thẳng, nhất định sẽ bị tôi cự tuyệt, nên hắn mới không đề cập mà chỉ lặng lặng phái người âm thầm bảo hộ mà thôi.

Khẽ mỉm cười, tôi đã có quyết định. Để người tiểu nhị dắt ngựa khỏi chuồng, tôi liền thẳng hướng tới chỗ dừng chân tiếp theo. Không cần quay lại để xem mấy người kia có ở đằng sau hay không, vì tôi biết bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp.

Vừa xuống lầu, vào đại sảnh, quả nhiên đã thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Tôi vờ lơ đãng hỏi tiểu nhị mấy câu, hắn có chút chần chừ, nhưng sau khi nhận mấy lượng bạc xong, cũng không ngần ngại nói cho tôi biết phòng của mấy người kia, thậm chí còn vô cùng tận tình dẫn đến tận nơi.

Đứng trước cửa phòng bọn họ, tôi để tiểu nhị ra trước. Sau khi tiểu nhị đi khuất khỏi dãy hành lang, tôi mới tự mình gõ cửa.

Không bao lâu sau liền có người từ bên trong ra, nói oang oang: “Không phải đã bảo các ngươi lát nữa hãy vào dọn sao? Bây giờ mới ăn…”

“Thiết Cát!” Bên trong có tiếng người quát lên chặn đứng động tác của hắn, nhưng vẫn chậm một bước.

Đoạn sau của câu nói vì nhìn thấy tôi mà đều bị nuốt ngược vào trong, mắt hắn trợn thật to, miệng cũng há hốc, cứ như thế đờ đẫn nhìn tôi.

Tôi nhìn người trước mặt, người bị tôi phát hiện lần trước có lẽ chính là hắn. Dáng người rất giống, mà chỉ riêng chuyện để người theo dõi phát hiện tung tích thôi đã đủ minh chứng cảnh giới của hắn khá thấp, nên mới không thèm hỏi người đến là ai mà đã hiên ngang ra mở cửa.

Nhàn nhạt cười, tôi hỏi: “Ta có thể vào trong không?

 

Advertisements

4 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 105

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s