[Toạ khán vân khởi thì] Chương 104

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Lãnh đạm mỉm cười, nghe huynh đệ bọn họ trò chuyện, chủ đề đã sớm đổi, và đang nói về những chuyện lý thú khi huynh đệ họ du lịch khắp nơi.

Vì sao Lưu Cảnh Ca lại đến, trong lòng tôi cũng hiểu ít nhiều. Một kẻ ngoại tộc, vô duyên vô cớ chiếm được ưu đãi của những bậc trưởng bối trong nhà, đương nhiên phải cẩn thận xem xem hắn là kẻ nào rồi. Chỉ có điều không biết, sau khi thấy tôi, hắn nghĩ thế nào? Lưu gia là một đại gia tộc, con dòng cháu dõi rất nhiều, muốn lộ diện hết chỉ sợ rất khó khăn đi. Còn như Lưu Di, vì sao lại hùa theo huynh đệ đồng lứa, tôi không biết, cũng không hứng thú quan tâm. Chỉ có điều, đối với y mà nói, tôi hẳn phải là kẻ vô cùng đáng ghét. Tỉ mỉ điểm lại những lý do khiến y căm ghét tôi, xem ra quả tình không ít. Thứ nhất, tôi là đệ tử duy nhất của người y tha thiết muốn bái sư; thứ hai, dù không hiểu vì sao nhưng tôi luôn được thái gia gia và thái nãi nãi của y biệt đãi, có thể nói là một dạng tranh sủng; thứ ba, tôi đang có quan hệ ái muội với người y thích. Điều cuối cùng có thể tôi đoán sai, nhưng chắc cũng phải đại loại như thế. Nếu tôi là hắn, biểu hiện như thế cũng không có gì là kỳ lạ.

“Hàn Tiêu, không phải chúng ta đang lắm lời quá đó chứ? Ta thấy đệ không vui vẻ lắm.” Lưu Cảnh Ca nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, thân thiết ngả người về phía tôi.

Đưa mắt nhìn hắn, tôi gượng cười: “Đâu có, thất ca kể chuyện rất hay, Hàn Tiêu nghe đến mê mẩn mà.”

Lưu Cảnh Ca cười phá lên, tiếp tục dựa sát về phía tôi, “Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng mình nói nhiều quá, khiến Hàn Tiêu mất hứng.”

Qua loa cười bồi, “Thất ca quá lo rồi.”

Mượn cớ gắp đĩa rau tôi lẳng lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vì mùi huân hương trên người Lưu Cảnh Ca khiến tôi thấy khó chịu. Đến lúc này, tôi mới sực nhận ra, kỳ thật tất cả người phú quý đều có thói quen xông huân hương cho y phục. Như trong vương phủ, y phục Dật Huân hay mặc cũng luôn có một mùi nhàn nhạt, nhưng vì quá nhạt, nên đôi khi nhận được đôi khi không. Phối hợp với bộ dáng ôn hoà trầm ổn, lại càng làm bật thêm vẻ xuất chúng của Dật Huân. Hơn nữa tôi đã quấn quýt cùng hắn một thời gian khá dài, thành quen cũng sớm, nên mới không nhận ra. Còn hai vị sư phụ vốn không dùng đến hương, có lẽ vì có mùi hương trên người sẽ khiến kẻ khác dễ dàng phát giác, không che dấu được hành tung, thứ hai cũng vì nhị sư phụ cần dùng khứu giác để phân biệt các loại vị đạo. Còn đám Lưu Băng dù cũng dùng huân hương xông y phục, nhưng lại không áp sát lại gần tôi như Lưu Cảnh Ca, nên không khiến tôi chú ý lắm. Mà giờ những hành động của Lưu Cảnh Ca trong mắt tôi quả thực có điểm nực cười.

Tôi nghĩ đám Lưu Băng hẳn đã phải kể cho Lưu Cảnh Ca nghe câu nói của lão thái gia hôm nọ. Không khỏi than thầm, lão thái gia hại người quả nặng tay! Có điều mị lực Lưu Cảnh Ca phóng ra lại đã nhầm người rồi, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác gì với hắn cả.

Nhẹ nhàng từ chối lời mời tới Tây Ninh lâu dùng trà, tôi một mình trở về vương phủ.

Lần này đi Danh Tùng, thời gian nhất định không thể ngày một ngày hai, có lẽ tôi sẽ không thể gặp được Văn thân vương, xem ra hai món đồ vật kia không thể tự tay trả lại hắn được rồi. Nhưng thế cũng tốt, đỡ được nhiều phiền toái. Lát nữa khi trở về chỉ cần đưa lại cho Mính Chúc, để nó đem đến hành quán của Văn thân vương cũng được.

Cầm chiếc ngoại y, cùng viên trân châu, đặt hai thứ vào chung một tấm vải, cẩn thận bọc lại. Thuận tay chọn vài bộ xiêm y, tự làm lấy một cái khoả nhỏ, tôi bỏ thêm mấy loại dược liệu vừa điều chế hôm trước vào. Chuyền đi lần này, người khiến tôi không an lòng nhất là Dịch Cừ, vết thương ở chân của hắn vừa có chút khởi sắc, tôi lại đã phải rời đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nhị sư phụ còn phải lưu lại đây thêm một thời gian nữa, đành phải phó thác cả cho người vậy. Nhưng nhị sư phụ và đại sư phụ vẫn đang ở Lưu phủ, và hôm nay lại đã muộn lắm rồi. Ngày mai hãy đi cũng tốt, vừa dịp có thể thương lượng trước với Dật Huân một tiếng.

Trong lúc đổi dược cho Dịch Cừ, tôi lơ đãng nói: “Hôm qua Văn thân vương vừa tới Hoài Anh, nói là muốn thay hoàng đế Chiếu Dạ bày tỏ lòng hữu hảo.”

Nét mặt Dịch Cừ thoáng co giật, “Vậy sao?”

Kéo ống quần của hắn xuống, tôi ngước lên nhìn Dịch Cừ: “Cữu cữu muốn gặp hắn?”

Dịch Cừ hơi ngây người, không mặn không nhạt đáp: “Gặp thì cũng làm được gì? Không gặp có khi còn tốt hơn.”

Tôi yên lặng nhìn xoáy vào Dịch Cừ, đoạn nói: “Con có thể phải xuất môn một chuyến, thời gian chưa biết bao nhiêu lâu. Con sẽ có lời với nhị sư phụ, để người tới thay thuốc và chẩn trị cho cữu cữu. Cữu cữu không cần lo lắng.”

Dịch Cừ có chút kinh ngạc nhìn tôi, nhưng không hỏi gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đoạn nói: “Xuất môn nhất định phải biết lo lắng, dùng nhiều đến tâm nhãn hơn, còn phải tự săn sóc cho bản thân nữa. À, phải rồi, Mính Chúc là thị đồng của con, con xuất môn cũng nên dẫn nó theo, nếu không sẽ bất tiện lắm.”

Cười cười, tôi lắc lắc đầu, “Để thằng bé lại thôi. Tính nhị sư phụ ham chơi lại hiếu kỳ, Mính Chúc tuy có hơi kém, nhưng tốt xấu gì nó cũng có chút hiểu biết, có thể đỡ đần được nhiều ít. Nếu dẫn nó theo, con mới thật sự lo lắng đó.”

Dịch Cừ nhìn tôi, khe khẽ thở dài, “Rốt cuộc cũng tại ta liên luỵ đến con.”

“Cữu cữu hà tất phải nói những câu khách sáo thế này? Người hãy nghỉ ngơi trước, con phải về.” Ra đến cửa phòng, tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói vọng vào trong: “Văn thân vương từng nói với con, nếu hắn có thể gặp lại người kia, hắn chỉ muốn hỏi một điều, mấy năm nay người kia sống có thoải mái không?”

Rồi không hề dừng lại, tôi bỏ đi, sau lưng mơ hồ ẩn lẫn tiếng thở dài đè nén của Dịch Cừ. Văn thân vương, những gì có thể giúp, ta đều đã giúp rồi đó. Về phần ngươi có thể tự mình hỏi câu này hay không, thì đành phải xem vào phúc phận của ngươi rồi. Khẽ mỉm cười, tôi vui vẻ trở về Ngọc Tông.

Đẩy cửa phòng, Dật Huân đã quay lại, đang được các nàng Lam Nguyệt giúp thay y phục.

Nhẹ nhàng đi vào, tôi nói: “Dật Huân, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”

Dật Huân nhìn tôi, phất tay để Lam Nguyệt cùng các tì nữ khác đi xuống.

“Muốn nói gì với ta?” Dật Huân đến gần hôn phớt lên môi tôi một chút.

“Ta muốn đi Danh Tùng.”

“Được. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi đi.” Dật Huân gật đầu nói.

Lắc đầu, “Ngày kia ta sẽ đi luôn.”

Ánh mắt Dật Huân tức thì sắc bén lên, tôi nhìn vào hắn, không chút trốn tránh. Dật Huân từ từ khôi phục vẻ nhu hoà thường ngày trong đáy mắt, “Sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn đi Danh Tùng?”

“Có một vài chuyện ta cần phải biết. Hai sư phụ đã cứu ta khi còn ở Danh Tùng, sau đó ta mới bái họ làm sư. Nhưng ở đó, vẫn còn một số việc, ta không cách nào buông tay.” Tôi nói.

Dật Huân nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thở hắt ra, “Dù ta không cho ngươi đi, ngươi vẫn sẽ đi, phải không? Được rồi, Tiêu, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi vậy, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải trở về.”

Trong lòng trào lên một cảm giác ấm nóng, tôi gật đầu, “Được.”

Ôm lấy hắn, không có ý định rời đi, tôi bắt đầu cảm thấy luyến tiếc. Từ khi nào tôi đã để ý đến hắn sâu đậm thế này?

 

Tới Lưu phủ, tôi phải tới từ biệt lão thái gia trước mới theo hai sư phụ rời đi. Vừa vặn lúc Lưu Cảnh Ca cũng đi về phía này, thấy chúng tôi, mặt hắn tràn ý cười tiến lên đón, “Thập thúc, Mộc thúc thúc. Hàn Tiêu.”

Đại sư phụ tuỳ ý gật đầu, hờ hững một câu: “Cảnh Ca tới gặp lão thái gia? Vào đi, bên trong đang không có ai, Cảnh Ca vừa lúc có thể trò chuyền giải buồn cho lão thái gia.”

Lưu Cảnh Ca đang định đứng lại nói chuyện cùng chúng tôi, nhưng vừa nghe đại sư phụ nói xong, liền hành lễ đoạn bước vào trong.

Trở lại viện lạc của hai sư phụ, tôi thuât lại ý định của mình.

Nhị sư phụ vô vỗ ngực nói không thành vấn đề. Còn đại sư phụ cũng chỉ hơi cau mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lần này đi, Tiêu nhi nhất định phải cẩn thận. Thanh Liên sơn trang ở đó có thể coi như nơi tiếp ứng. Nếu cần thiết, chỉ cần điều động nhân thủ một tiếng là được.”

Gật đầu, tôi mỉm cười: “Con biết, con sẽ tự biết cẩn thận.”

Từ biệt hai vị sư phụ xong, đi đến góc quanh, tôi lại đụng phải Nam Nguyệt.

Nam Nguyệt thình lình gặp tôi, đầu tiên chỉ có sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cúi gằm đầu bỏ đi. Tôi không để ý, tiếp tục ra ngoài.

Sau đó chợt nghe Nam Nguyệt “Á” một tiếng lớn.

Quay lại nhìn, đã thấy Nam Nguyệt nằm xõng soài trên đất, nha hoàn tuỳ thân đang luống cuống nâng nàng dậy. Nam Nguyệt chỉ nói đầu óc choáng váng khó chịu, thở không ra hơi, rồi ngất lịm đi. Nha hoàn kia bị doạ đến mức gào la thất thanh, chạy đến cầu cứu tôi.

Theo nha hoàn kia đi đến, tôi bắt mạch cho Nam Nguyệt, mạch đập tuy có phần dồn dập nhưng lại rất vững vàng. Giả vờ ngất à? Mục đích gì đây?

“Hàn công tử, van ngài, giúp nô tì đỡ tiểu thư về phòng. Chỗ này heo hút,ít người qua lại, nô tì lại quá yếu ớt, không bế nổi tiểu thư.” Nha hoàn kia ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn tôi nói.

Advertisements

4 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 104

  1. “Còn như Lưu Di, vì sao lại hùa theo huynh đệ đồng lứa, tôi không biết, cũng
    không hứng thú quan tâ.”

    ~> lỗi type nè ss.

    “thứ ba, tôi đang có quan hệ ám muội với người y thích”

    Ôi Hàn Tiêu…. cá đến 90% ng` Lưu Cảnh đang để ý là huynh rồi :”>~

    vậy chắc là Nam Nguyệt đã đoán ra thân thế của Tiêu chăng? Chuyến này Tiêu về Danh Tùng, Huân ca k đi theo… lỡ bạn Tiêu bị bắt nạt sao T___T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s