[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 3

06 Đông Lôi kinh mộng – Đệ tam chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Ngày đêm lên đường, vó ngựa tung bay không ngừng nghỉ về đến vương cung, đoàn người ngựa của Dung Điềm đã sớm bám đầy bụi đất, mặt ai nấy đều ám một tầng bụi cát đen nhẻm, rã rượi đến mức không nhìn ra hình người.

Đồng Kiếm Mẫn nghe tin báo lập tức chạy tới, ngạc nhiên hỏi: “Sao Đại vương lại trở về gấp gáp vậy? Đồng Nhi vừa mới đuổi theo người, nói phải đem tin tức bệnh tình Thái hậu chuyển biến tốt đẹp báo sớm cho Đại vương, nên đã tự mình dẫn đại quân đi, chẳng lẽ người không gặp nó trên đường hay sao?”

“Có gặp, ta đã mệnh hắn tới đại doanh trước.” Dung Điềm không ngừng lấy một giây, vừa vội vã đi vừa hỏi: “Bệnh tình thái hậu đã tốt lên chút nào chưa?”

Đồng Kiếm Mẫn đành phải hối hả chạy theo sau: “Bẩm đã tốt hơn nhiều lắm, ngày hôm qua người đã không cần dùng tiếp thuốc, và có thể xuống giường ra ngoài hoa viên dạo đôi bước. Đại vương, người đang vội vàng tới đâu vậy?”

“Thái tử điện.”

Bước vào Thái tử điện, cảnh sắc vẫn như xưa, dù là chiếc đu lớn hai người có thể ngồi vừa, điểm đôi phiến lá thu, do Phượng Minh sai người chế tạo thành; hay chiếc giường đá lớn trơn nhẵn như gương mà cậu hay thích vừa nằm vừa nhấm nháp những món điểm tâm do Thu Lam làm.

Vắng bóng những đại thị nữ như Thu Lam, cả thái tử điện chỉ còn những thị nữ hạ đẳng phụ trách quét tước, thấy Đại vương đột nhiên xuât hiện, ai nấy đều kinh hoàng khiếp vía quỳ rạp xuống hành lễ, đoạn nơm nớp lui đi vô thanh vô tức.

Nhẹ nhàng vươn tay, cánh cửa thính sảnh chính điện “Kẹt” một tiếng khoan thai mở rộng ra, nhìn cảnh trí thân thuộc bên trong, như thể hết thảy mọi nơi mọi chốn đều đang tự níu giữ những mảnh dư ảnh của Phượng Minh, khiến Dung Điềm không thể đè nén nổi sự kích động trong lòng, mà lẩm nhẩm: “Phượng Minh, ta đến đón ngươi rồi đây.”

Nhưng bốn bề vẫn một mảnh tịch tỉnh, nào đâu có nửa điểm hồi đáp?

Hắn ngoan cố gọi rồi lại gọi, đến khi có một giọng nữ nhút nhát vang lên từ sau lưng: “Đại vương, chuyện chiêu hồn chiêu phách, phải có pháp sư ở cạnh chỉ điểm mới được.”

Nguyên lai là Thái Thanh. Nàng theo Dung Điềm trở về đô thành, tuy luôn ngồi trong xe ngựa, nhưng vì xóc nảy quá mức, mà gương mặt thon thon đã hóp đi vài phần, tiều tuỵ ít nhiều.

Khi Phượng Minh xảy ra chuyện, bên cạnh cậu chỉ toàn những thị nữ thân tín, chỉ duy một mình Thái Thanh là người mới. Chỉ duy điểm này, đã khiến Dung Điềm nảy sinh nghi ngờ, bởi vậy hắn mới không muốn nàng lưu lại bên cạnh Phượng Minh, mà cố ý gọi nàng theo.

Dung Điềm nhìn xoáy vào nàng trong thoáng chốc, mới gật đầu nói: “Không sai.” Đoạn lớn giọng truyền đám thị vệ canh giữ ngoài điện, phân phó: “Hãy mời quốc sư Lộc Đan lại đây, các loại dược vật hắn cần, bản vương đã dặn dò qua Đồng Kiếm Mẫn, chốc nữa sẽ đem tới.”

Thị vệ nhận lệnh lập tức chạy đi.

Thái Thanh nhu thuận đứng bên cạnh Dung Điềm, cả người nàng nhột nhạt, mặt mày tái nhợt đợi hồi lâu, không thấy Dung Điềm định sai phái gì, liền tự động tới trù phòng lấy nước nóng, pha một ấm hương trà bưng tới.

“Đại vương, thỉnh dùng trà.”

Dung Điềm dọc đường lao lực, đang lúc khát khô, vừa đưa tay nhận lấy, tên thị vệ vừa phái đi ban nãy chợt chạy xồng xộc vào, sắc mặt kỳ quặc lảo đảo quỳ xuống bẩm báo: “Đại vương, quốc sư Lộc Đan đã chết!”

“Cái gì?” Dung Điềm đột ngột biến sắc.

“Loảng xoảng” một tiếng, chén trà trong tay Thái Thanh rớt xuống, nát bấy trên nền sàn bóng loáng.

Dung Điềm bần thần thụt lùi hai bước, chật vật chống đỡ thân hình, đang muốn cẩn thận tra vấn, Đồng Kiếm Mẫn đã đẩy cửa vào, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, bẩm tấu: “Kiếm Mẫn vừa nghe chuyện quốc sư Lộc Đan, đã cẩn thận tra xét thi thể quốc sư. Lộc Đan tuy đã chết, nhưng người chết lại không phải Lộc Đan.”

Dung Điềm như đã trấn định tâm tình, cố gắng kìm nén cơn chấn động toàn thân, lướt nhanh qua gương mặt thất sắc của Thái Thanh, chậm rãi ngồi xuống ghế, gằn giọng tra vấn: “Sự tình rốt cuộc là sao? Tỉ mỉ kể lại ngay!”

“Đại vương, kẻ kia thân hình tương đồng với Lộc Đan, vận phục sức của y, lại đeo một chiếc mặt nạ cổ quái không biết chế tác từ gì. Nhưng do kẻ đó đã uống thuốc độc tự sát, máu đen theo miệng chảy xuống, lây dính lên mặt nạ, khiến mặt nạ bị nhăn nhúm lại, nên Kiếm Mẫn mới nhìn ra kẻ đó không phải Lộc Đan.” Hai tay Đồng Kiếm Mẫn dâng lên một chiếc mặt nạ có màu sắc giống mặt người: “Đây là chiếc mặt nạ thần xé từ mặt kẻ kia, thỉnh Đại vương xem qua.”

Dung Điềm chỉ liếc sơ chiếc diện cụ vừa tiếp nhận, hung hãn dùng hai tay xé vụn nó thành từng mảnh, ánh mắt sắc bén chuyển tới tên thị vệ đang rúm ró quỳ dưới chân: “Chẳng lẽ kẻ ngồi trong xe ngựa có phải Lộc Đan hay không, các ngươi cũng không cẩn thận để ý? Là trước khi lên đường tráo người, hay nửa đường bị Lộc Đan đào tẩu mất?”

Tên thị vệ này cũng nằm trong số thị vệ thân tín theo Dung Điềm ăn sương nằm gió tân tân khổ khổ mới về được đến vương cung, xảy ra chuyện Lộc Đan, lại khéo sao trúng ngay vận xui phải tự mình báo cáo, không khỏi uất ức đầy bụng, vừa hoảng vừa sợ, cuống cuồng dập đầu nói: “Đại vương đã nghiêm lệnh, quốc sư Lộc Đan về vương cung phải hao tổn rất nhiều tâm lực để làm đại sự, nên cần dưỡng thần tu thân, không một ai được quấy rầy. Dọc đường đi, ngay cả cơm nước, chúng thần cũng chỉ có thể đặt ở ngoài xe ngựa, để quốc sự tự lấy dùng, nào có ai dám tự tay sờ da mặt của quốc sư, xem đó là thật hay giả.”

Dung Điềm cứng họng không nói nên lời.

Ngay từ đầu Lộc Đan đã bắt đầu diễn trò, hơn nữa còn dám chủ động đề nghị Dung Điềm đưa mình về đô thành, khiến ngay cả hắn cũng không ngờ, y sẽ đào thoát ngay trên lộ trình. Quỷ kế kia, cũng phải tới đô thành mới bị phát hiện. Suy nghĩ này khiến Dung Điềm thấy thua sót quá nhiều.

Dung Điềm nheo mắt, cẩn thận rà lại một loạt sự tình.

Lộc Đan hao phí tâm tư như vậy, chỉ để chạy trốn? Mà giả như y không vì chạy trốn, thì còn động cơ gì khác?

“Chẳng lẽ vì Phượng Minh?” Ánh mắt Dung Điềm hung hãn như dã thú bị thương, ánh quang mang khác lạ, lại chợt tiêu thoát, cố gắng kềm nén cơn thịnh nộ, tránh tình huống không thể bình tĩnh giải quyết sự vụ.

Tất cả mọi người có mặt trong điện đều cảm thấy sự áp bách dị thường này, không khí tựa hồ như bị đông đặc thành một khối, không cách nào hít thong. Không một ai dám cả gan lên tiếng.

“Cứ cho như Lộc Đan không ở đây, để xem y giở được trò gì.” Dung Điềm tự ép bản thâ phải trấn tĩnh, chầm chậm tự vấn: “Đông Lăng và Đồng Nhi đã biết trong quân có gian tế, nhất định sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Mấy vạn đại quân bảo hộ Phượng Minh, còn cả những thị nữ hết lòng trung thành tận tuỵ như Thu Lam bên cạnh, cả Dung Hổ Liệt Nhi sắp trở về nữa…”

Ngừng tự lẩm nhẩm, ánh mắt có phần không thực dời lên người Thái Thanh, hình thành một sự áp bách cường đại khiến người ta hít thở không thông.

“Thái Thanh, Lộc Đan và ngươi có quan hệ gì?”

Gương mặt Thái Thanh tái nhợt còn hơn người chết, khi nãy vừa nghe tin Lộc Đan chết, đã luống cuống đến mức đánh rơi chén trà, như bị sét đánh. Giờ lại nghe những câu tra hỏi đầy uy lực quân vương của Dung Điềm, thân hình yêu kiều không ngừng run bần bật, lông mi lại giật giật, nàng nhìn lên gương mặt uy nghiêm khiến nhân tâm kinh hãi của Dung Điềm, hoảng hồn lắc đầu: “Không… bẩm không…”

“Không?” Dung Điềm nheo mắt đầy nguy hiểm: “Đồng Kiếm Mẫn.”

“Có.”
“Lập tức phái truyền lệnh sứ, trong quân có một thằng bé tên gọi Thái Thương, đem đầu của nó về đây gặp ta.”

“Đại vương xin đừng!” Thái Thanh vì quá sợ hãi, cuống cuồng bò lê bò toài, ôm cứng chân Dung Điềm, nức nở: “Đại vương ngàn vạn lần đừng! Nô tì cái gì cũng nói, chỉ cầu đại vương buông tha Thái Thương.”

Dung Điềm rít lên: “Nói!”

“Lần trước Thu Lam tỉ tỉ học lỏm cách nấu nướng của trù tử Đông Phàm, không hiểu sao lại bị quốc sư Lộc Đan biết. Khi đang nấu ăn, Thu Lam có sai tì nữ đi lấy cho tỉ tỉ ấy một chén lộc huyết tươi, đúng lúc quốc sư Lộc Đan gọi tì nữ tới, đưa một chén huyết cho tì nữ, ngài ấy nói để tì nữ đem về cho Thu Lam tỉ tỉ bỏ vào đồ ăn.”

Phía trên truyền tới tiếng nghiến răng kèn kẹt đáng sợ của Dung Điềm.

“Ngươi thân là đại thị nữ hầu hạ bên Minh vương, mà lại đem thứ chính khách nước khác bỏ vào đồ ăn của Minh vương? Vạn nhất Lộc Đan hạ độc, Phượng Minh còn mạng không hả? Duy chuyện này, đã đủ để ta trảm toàn bộ nhà ngươi!”

Thái Thanh ra sức lắc đầu: “Huyết trong chiếc bát đó tì nữ đã tự tay dùng ngân châm nghiệm độc. Thu Lam tỉ tỉ cũng đã thử qua, vì không có độc nên mới trộn vào đồ ăn cho Minh vương.”

“Đồ ngu! Không phải độc dược, cũng không thể đem những thức ăn không rõ nguồn gốc cho Phượng Minh ăn! Lộc Đan không bỏ độc, chẳng lẽ y không ếm bùa ngải sao?” Dung Điềm rất nhanh liền tự hỏi: “Tùng Đằng vô nguyên vô cớ mà chết, nói không chừng liên quan tới chén huyết kỳ quái kia.”

Cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn, lại hỏi: “Lộc Đan đã cho ngươi cái gì?”

Thái Thanh do dự chốc lát, tấm thân thanh mảnh càng thêm rạp sát đất, âm điệu thút thít: “Quốc sư nói, y có thể triệu hồn người chết, nên…”

“Hoang đường!” Dung Điềm gầm lên, im lìm trong chốc lát, mi tiêm càng lúc càng nhướn.

Giờ xem ra, Phượng Minh vốn không phải do hồn phách ly tán, mà do ăn phải thứ gì đó của Lộc Đan mới chìm vào hôn mê. Đáng hận Lộc Đan kia đã trù tính sự việc quá chi tiết, trước tiên sử dụng dược vật khiến Phượng Minh hưng phấn, sau đó mới khiến Phượng Minh hôn mê, còn thêm chuyện Tùng Đằng không biết vì sao lại chết, dựng lên một bầu không khí quỷ mị chẳng lành, và cả chuyện dời hồn của Phượng Minh lúc trước, khiến ngay cả Dung Điềm cũng kìm lòng không đặng mà bị tà thuyết hồn phách lìa thân của Lộc Đan lừa gạt.

Nhưng nghĩ đến đó, Dung Điềm lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, nếu Phượng Minh chỉ nhất thời hôn mê, thì đương nhiên vẫn tốt hơn ngàn vạn lần chuyện cậu bị tán hồn lìa phách. Nói không chừng khi hắn vừa rời khỏi đại doanh, thì hôm sau Phượng Minh đã tỉnh cũng nên.

Nhưng, tại sao Lộc Đan phải lao tâm khổ tứ để tách hắn khỏi Phượng Minh?

Cho dù Lộc Đan có đem binh mã tiềm phục ở Vĩnh Ân, cũng tuyệt không có khả năng y đem binh tấn công đại doanh cướp Phượng Minh?

Thái Thanh vẫn không ngừng khóc nức nở dưới chân, Dung Điềm càng thấy càng thêm tức, lạnh liệt nói: “Ngươi cấu kết cùng hắn mưu hại Minh vương, tội không thể xá, lý ra cả nhà phải bị tru di, bất quá con ngươi còn quá nhỏ, coi như vì Phượng Minh tích đức, bản vương sẽ tha cho nó một cái mạng. Người đâu, lôi con tiểu tì này ra ngoài. Phái người tới đại doanh tuyên lệnh, đem Thái Thương tịnh thân, cả đời nô dịch.”

Thái Thanh sớm đã biết mình phải chết, si ngốc để hai tên thị vệ, một trái một phải kéo mình ra ngoài, nhưng vừa nghe Dung Điềm nói đến câu sau, nàng liền gào lên, không biết lấy đâu ra hơi sức, một hơi đẩy bật hai tên thị vệ, một lần nữa bám chặt lấy chân Dung Điềm, gào đến khản giọng: “Đại vương, Thái Thương còn nhỏ, van cầu người hãy tha cho nó!”

“Bản vương đã tha cho nó tội chết.”

Đám thị vệ vội vã kéo nàng ra ngoài, Thái Thanh sống chết ôm chặt chân Dung Điềm, mắt thấy mình sắp bị lôi đi, không khỏi cắn chặt răng, thét lên the thé: “Ngươi không được đối với Thái Thương như thế! Nó là con của Minh vương! Nó là cốt nhục chân chính của thái tử An Hà!”

Nàng vừa thét lên, tất cả động tác của chúng nhân đều đông cứng lại.

Dung Điềm chậm rãi cúi xuống, nhìn Thái Thanh, ánh quang mang sâu trong đôi con ngươi thăm thẳm không ngừng chớp động, sâu thật sâu như nuốt lấy nàng, hắn nhẹ giọng hỏi: “Thái Thương là cốt nhục của An Hà?”

“Đúng.”

“Vậy… An Hà biết không?”

“Hắn…” Thái Thanh bặm môi, từ giữa nỗi thương tâm đau đớn đến chết đi sống lại vẫn ân ẩn sự ngọt ngào khiến cõi lòng tan nát, lời nói càng nhiều hơn những nhu tình tản mác: “Hắn biết. Hắn đối xử với ta rất tốt, lúc nào hắn gặp ta cũng phải lén lén lút lút, không dám để ai phát hiện, vì hắn sợ, sợ bị kẻ khác biết, ta sẽ gặp phiền toái. Khi ta mang thai, hắn đã rất vui sướng, hắn cố gắng để ta có một cuộc sống an nhàn tĩnh lặng hơn, đặng trông ngóng ngày Thái Thương của chúng ta hạ sinh.” Giống như những hồi ức trân quý ngày nào đang dần hoà lẫn vào dòng tình cảm lưu luyến, trên gương mặt nhu hoà của nàng bất thần xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp.

“An Hà, chỉ sợ trước lúc Thái Thương ra đời đã…” Không biết nhớ đến cái gì, sắc mặt Dung Điềm thoắt biến, ánh mắt chiếu vào Thái Thanh càng thêm lãnh liệt: “Kẻ truyền bá thái tử bị ma nhập, chính là ngươi?”

“Không sai, là ta.” Thái Thanh quẹt đi lệ vương đầy trên mặt, hết thảy đều xé toạc ra, không còn ra sức giấu kín, như một con thú bị dồn đến đường cùng, liều lĩnh đấu lại ánh mắt sắc bén tới mức có thể giết người của Dung Điềm, cượng ngạnh đáp trả: “Khi ta sinh hạ Thái Thương, được phân về lại thái tử điện, ta đã mong ngóng được gặp hắn xiết bao. Nhưng hắn… hắn hoàn toàn thay đổi, hắn bước qua trước mặt ta, hắn căn bản không còn nhận ra ta là ai, chứ đừng nói đến gì khác. Ta biết, đó không phải là hắn. Cũng là bộ dáng đó, cũng là thân thể hắn, nhưng đó không phải là hắn, mà là một kẻ khác!” Nói đến nửa sau, Thái Thanh càng thêm kích động, lộ vẻ oán hận, giọng nói khản đặc khào khào vẫn cố giương lên thét thẳng vào mặt Dung Điềm: “Đại vương! Ngươi bị lừa rồi! Hắn không phải thái tử An Hà, hắn chỉ là một mảnh tà hồn hại chết thái tử, hắn chiếm đoạt thân xác của người khác, hắn! Là hắn hại chết thái tử An Hà!!!!”

Dung Điềm thô lỗ kéo Thái Thanh khỏi mình, cặp mắt trợn trừng trắng dã, rít qua kẽ răng: “Thì ra chính là ngươi rải tin đồn Phượng Minh dời hồn, để Lộc Đan thừa nước đục thả câu. Nói vậy, khẳng định ngươi không chỉ cấu kết cùng Lộc Đan bỏ huyết vào thức ăn không, ngươi còn tính toán mượn sức của Lộc Đan, tách hồn phách Phượng Minh, triệu An Hà trở về. Trách không được khi nghe Lộc Đan chết, ngay cả chén trà trên tay cũng làm rớt. Hừ, Lộc Đan chẳng qua chỉ lợi dụng ngươi. Ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tính toán triệu hồi An Hà trở về!” Đoạn hung hăng đạp Thái Thanh một cước ngã dúi dụi trên mặt đất.

Bị nói trúng tim đen, Thái Thanh một mảnh tuyệt vọng ngồi bệt trên nền sàn, lầm bẩm như kẻ điên: “Là hắn lợi dụng ta, là hắn nói chỉ cần theo lời hắn, phụ thân Thái Thương sẽ trở về…”

Dung Điềm càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Nếu Lộc Đan đã sớm biết chuyện di hồn, như thế ngay cả tên thích khách đeo bùa chú nguyền rủa kia cũng vô cùng có khả năng là một tay y phái ra, mục đích để Dung Điềm Phượng Minh bất an đối với chú thuật.

Khi Lộc Đan gửi công văn mượn lương, nhât định đã sớm vẽ ra màn độc kế này. Mượn lương là giả, dùng Thiên địa hoàn dụ dỗ Phượng Minh bị giam lỏng đáng thương mới là thật.

Thủ pháp lạt mềm buộc chặt như thế, thật không cách nào tưởng tượng, âm hiểm tới cực điểm.

Đi qua đi lại trong sảnh vài vòng, trái tim không ngừng dộng thình thịch trong lồng ngực không cách nào an ổn yên xuống. Nhất định còn kẽ hở, Lộc Đan hao sức tốn công như vậy, nhất định sẽ không chịu tay trắng quay về. Y nhất định còn âm mưu, để cướp Phượng Minh từ giữa mấy vạn đại quân, và bảo hộ tận tâm của mấy người thị nữ?

Một suy nghĩ đáng sợ thình lình xuyên qua đại não Dung Điềm. Hắn dừng chân, xoay lại, lông mày nhíu thật sâu, tưởng chừng như xoắn lại, cứng giọng hỏi: “An Hà nếu đã có thể ân ái với nữ tử, lại sắp thành phụ thân, sao năm đó còn muốn nhảy sông tự vẫn? Khi vớt An Hà chết đuối từ dưới hồ lên, ngoại trừ ngự y cùng thị nữ, bên cạnh còn có ai?”

Không khí lần thứ hai ngưng đọng lại, hàn khí chạy dọc theo thạch sàn từng chút từng chút chảy ngược vào huyết quản từng người.

Đồng Kiếm Mẫn hiển nhiên biết Dung Điềm đang nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt kịch biến, kinh hoàng nhìn Dung Điềm đang quay về phía ông: “Hình như… Hình như còn có Đồng Nhi!”

“Đồng Nhi?” Dung Điềm lẩm nhẩm: “Đồng Nhi trước nay đều phi thường coi khinh An Hà, tại sao khi An Hà ngã xuống nước, hắn lại quan tâm đến vậy?” Ánh sáng chợt loé lên, điểm mấu chốt dường như được bật mở, nhưng lại khiến mặt Dung Điềm tối sầm lại, hắn nghiến răng kèn kẹt: “Đồng Nhi đáng chết, là hắn đẩy An Hà xuống nước! Ngày trước khi An Hà còn là thái tử Tây Lôi, chỉ cần An Hà chết, Đồng Nhi sẽ lập tức được kế vị!”

Nếu ngay cả chuyện này Lộc Đan cũng biết, dựa vào lời nói áp chế Đồng Nhi, chuyện hai người bọn chúng cấu kết với nhau cũng không thể không có khả năng. Giờ hồi tưởng lại, lúc Đồng Nhi tới đại doanh và lúc phát hiện gian tế cũng vừa lúc trùng khít. Nghĩ đến đó, Dung Điêm một hơi đá bật đại môn, quát ầm lên: “Người đâu! Lập tức chuẩn bị binh mã, theo ta trở lại đại doanh!”

Lộc Đan thoát khỏi bàn tay, hăm he Phượng Minh như hổ đói rình mồi. Mà đại doanh Tây Lôi đang bảo bọc Phượng Minh kia, giờ phút này lại đang nằm trong tay Đồng Nhi.

Nguy rồi.

Advertisements

20 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 6] Chương 3

  1. aaaaaaaaa trời ơi!!!!!!
    đúng là nguy rồi! nguy to rồi :(((((((( đêm nay cũng ko ngủ được mất rồi :((( ngắt chap đúng ở đây, Lộng tỷ thật là biết giết ng` không dao mà :((((

    *dập đầu* ss ơi chap sau đi =p~

  2. Những tập gần đây diễn biến dồn dập và bất ngờ quá. Qủa nhiên lúc nào cũng là sóng yên biển lặng trước khi có bão lớn. Vài ba chương như ngọt như ném đường vào người đọc lúc trước thì ra là chuẩn bị tinh thần trước khi ném ớt T.T
    A, dạo gần đây Lạc tỉ update nhanh quá :”>

  3. “người đang vội vàng đi đau vậy?”
    – đi dâu
    “được phân trở về về thái tử điện”
    dư chữ “về”

    Không ngờ đứng đằng sau vụ PM lại liên quan nhiều đến thế =]], thật hâm mộ LĐ quả nhiên là quốc sư cũng không phải cái danh nhỉ =]], lợi dụng được ai thì sẽ lợi dụng cho dù PM có đối xử tốt với hắn ta bao nhiêu =]], vẫn đang nghĩ đứng đằng sau chắc chắc cũng có NN huynh nhà ta thao túng =))

  4. Thậm cấp , thậm cấp , chí nguy , chí nguy :-ss Trời ơi ngay cả tên Lộc Đan đó cũng muốn anh Minh à :-ss lại còn mụ Thái Thanh kia nữa >”””< Lạc tỷ lại vất vả nữa rồi :X

  5. “Suy nghĩ này khiến Dung Điềm thấy thua sót quá nhiều” ta nghi cho nay fai la: Suy nghĩ này khiến Dung Điềm thấy mình đã thiếu sót quá nhiều thì đúng hơn hưhw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s