[Toạ khán vân khởi thì] Chương 103

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Liên tiếp mấy ngày sau Dật Huân đều vô cùng bận bịu, thường đi sớm về muộn. So ra tôi lại rỗi rãi hơn nhiều, mỗi ngày nếu không phải đi xem vết thương của Dịch Cừ thì lại đọc sách, xem trướng sổ, hoặc nghiền ngẫm lại vài chuyện xảy ra ở Nam gia hồi trước. Chẳng hạn như, tại sao mẫu thân của Nam Khê lại bị hạ độc? Nghe nói bà cũng chưa bao giờ là thiếp thất được Nam Tú Thiên sủng ái qua, vậy thì có mang thì cũng đã sao? Trước Nam Khê, Nam Tú Thiên còn ba người con trai và hai người con gái, thêm một cái Nam Khê hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến ai. Lại nói tiếp như, tại sao Nam Khê lại bị thương để rốt cuộc tiêu thất khiến tôi chiếm được khối thân thể này? Nãi nương từng nói Nam Khê là vì muốn giúp bà thu nhặt quần áo mà bị ngã từ trên cây xuống, nhưng, đó là chuyện không thể. Cơ địa Nam Khê thế nào tôi là người rõ ràng nhất, chỉ bằng hiện trạng yếu ớt khi tôi tiếp nhận tấm thân xác này, thì dẫu có muốn leo được lên cây căn bản cũng đã là thiên phương dạ đàm*, huống chi đi được tới tàng cây mà không bị ngất xỉu đã là điều quá may mắn. Rồi còn thái độ của Nam Tú Thiên với tôi, thật khiến người ta không thể không suy nghĩ. Hắn không hề xem trọng Nam Khê, trước khi Hoà Ngạn đề nghị thu dưỡng Nam Khê, hắn cũng chưa từng một lần hỏi han hay quan tâm đến đứa con đó. Đối với nguyện vọng muốn thu lưu Nam Khê của Hoà Ngạn, phản ứng của hắn cũng thật kỳ quái, chỉ trong chớp mắt, đáy mắt hắn hiện lên sát ý kinh người, lại rất nhanh bị giấu nhẹm, thần sắc như thường. Khoảnh khắc núp sau tấm mành nhìn thấy điều đó, tất cả máu trong người tôi như đông cứng cả lại. Có lẽ chính thứ sát ý đó đã khiến hắn đổ thêm dầu vào lửa vào tấn kịch ngày ấy, nhưng, tại sao hắn lại căm ghét Nam Khê đến thế, tại sao lại căm ghét đến độ chỉ muốn giết bỏ?

Đủ mọi loại chuyện, tôi đều đã lơ đi, và bây giờ bây giờ lại dần dần nhớ lại. Đoạn ngày tháng trước kia từng bị tôi xoá bỏ không nguyện hồi tưởng, hiện tại, dường như đã tới lúc phải đối mặt.

 

“Công tử, Lưu Băng Lưu công tử đã tới, có mời vào không ạ?” Tiếng Lục Vân truyền từ ngoài phòng vào.

“Công tử, gã kia lại đến? Thật đáng ghét!” Thanh Hoàn làu bàu.

Cười cười, phớt lờ sự bài xích của cậu nhóc, tôi nói: “không được vô lễ. Người tới đều là khách, phải tiếp đãi cẩn thận mới phải. Có loại đạo lý nào, đuổi khách ngay tại cửa không?”

Thanh Hoàn bĩu môi, “Gã lại mượn chuyện thỉnh giáo công tử cách buôn bán chứ gì. Tiểu nhân thấy, gã rõ ràng có ý tuý úng tại ý bất tại tửu* mà. Vương gia cũng thật là, chẳng thèm quan tâm tý nào. Công tử cũng thế, cứ khách khí với gã thế này thế kia. Lúc nào cũng để gã hiểu lầm.”

Dở khóc dở cười cảnh cáo đứa nhóc, tôi cao giọng nói với ra: “Thỉnh Lưu công tử vào đi.” Đoạn thấp giọng, “Được rồi, Thanh Hoàn, đến khi thấy mặt người ta không được ăn nói lung tung nữa đâu.”

Thanh Hoàn cũng học một bộ thì thào bí mật: “Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân dẫu gì cũng là thị tòng của vương gia, sẽ không làm mất mặt vương gia. Thực ra có cậy miệng bắt tiểu nhân nói, tiểu nhân cũng tự biết mà.”

Lưu Băng rảo bước vào phòng, cười hoan hỉ: “Hàn Tiêu, ta lại tới làm phiền đây.”

Cười cười, nói: “Ngồi xuống đi, huynh đã tới đây nhiều lần, cứ tự nhiên là được.”

Lưu Băng cười đến xán lạn: “Hàn Tiêu khiến ta ngại quá.”

Tôi cười trừ không nói tiếp.

Lục Vân dâng trà lên, “Lam Nguyệt mới nói, dược liệu công tử muốn tìm lần trước Giang quản gia đã sai người đem đến. Vì có khách, Lam Nguyệt không tiện tiến vào, đành nhờ tiểu nữ báo lại với công tử một tiếng. Nói công tử có rảnh thì qua xem thế nào.”

Tôi gật đầu, cười nói: “Ta biết rồi, rảnh ra ta sẽ qua ngay.”

Lục Vân mỉm cười duyên dáng, hơi cúi người, vâng một tiếng rồi lui ra.

Lưu Băng tò mò hỏi chen vào: “Dược liệu gì vậy? Quý đến thế.”

Tôi nhấc chén trà trên mặt bàn lên, ung dung trả lời: “Cũng chẳng đến mức quý giá lắm, chỉ là chút dược liệu trị thương chân cho cữu cữu ta thôi.”

Lưu Băng thấy tôi không muốn nhiều lời, liền chuyển đề tài, tán gẫu vài chuyện xảy ra trên thương trường gần đây. Chuyện trò được một lúc lâu sau, Lưu Băng liền đề nghị mời tôi ra ngoài dùng cơm, nói rằng có vài vị huynh đệ của hắn cũng đang muốn ngỏ lời mời tôi. Đưa mắt nhìn, vẻ mặt Lưu Băng rất đỗi đương nhiên.

Gật đầu, tôi nhẹ nhàng nói: “Được.”

Lưu Băng mừng rỡ, đứng dậy: “Vậy, chúng ta đi thôi.”

Theo hắn rời thư phòng, dặn dò Lục Vân rằng tôi ra ngoài dùng bữa, không cần chuẩn bị cho tôi nữa. Lục Vân thuận theo, nói sẽ báo lại cho Giang quản gia.

 

Cùng Lưu Băng chầm chậm tới chỗ dùng cơm, tôi tuỳ ý đánh giá cảnh tượng dọc hai bên đường. Cảnh giới đã được tăng cường rất nhiều, thi thoảng lại thấy một tiểu đội binh sĩ tuần qua. Theo Lưu Băng đi vào Vọng Viễn lâu, tiểu nhị vồn vã dẫn chúng tôi lên tầng hai, đẩy phiến cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo, hé ra một gian nhã phòng rộng rãi, bày vài chiếc trường kỷ bằng gỗ mun lỗi thời, và một bàn ê hề đầy thức ăn rượu uống, đang bốc khói ngào ngạt. Quanh bàn đã ngồi sẵn ba người, thấy chúng tôi tiến vào, có người chợt cười phá lên nói: “Thế nào, ta tính chuẩn xác không, đồ vừa chuẩn bị xong, người cũng vừa khéo tới.”

Lưu Băng cười bồi: “Đều nhờ huynh cả.”

Tôi đảo mắt nhìn qua, hai trong ba người ngồi đó rất quen mặt, một là Lưu Di, một là Lưu Yên, còn lại một kẻ tôi chưa từng gặp, ước chừng phải hơn ba mươi mấy, mày kiếm mắt sao, môi mỏng luôn mang ý cười, là một nhân vật tuấn lãng a.

Lưu Di hơi ngẩng lên nhìn tôi trong chốc lát, rồi nhanh chóng quay đi, lẳng lặng uống trà. Lưu Yên lại không ngừng cười nói: “Hàn Tiêu, đây là thất ca của chúng ta, hôm trước, hắn phải ra ngoài làm việc, không gặp được. Mãi đến hôm qua mới trở về.”

Người nọ đứng lên, vái chào tôi: “Tại hạ Lưu Cảnh Ca, đã nghe Yên đệ, Băng đệ nhắc tới Hàn công tử, khiến ta tò mò không ngớt, nên mới kêu Băng đệ hẹn Hàn công tử ra ngoài. Nếu có chút gì mạo phạm, thỉnh công tử thứ lỗi.”

Hồi lễ, tôi cười cười: “Đâu có gì, Lưu công tử quá lo rồi.”

Lưu Di ngồi một bên cũng chêm vào một câu, “Chỗ này có tới bốn vị Lưu công tử, Hàn Tiêu định chỉ người nào vậy?”

Câu pha trò nhạt nhẽo, nhưng cũng là sự thật. Tôi cười giả lả, thản nhiên đáp lại: “Đích xác, Lưu Di nói có lý. Vừa gọi Lưu công tử một tiếng đã nhầm mất rồi, hay ta gọi huynh một tiếng thất ca thế nào? Nếu không chê, cứ gọi đệ Hàn Tiêu là được.”

Lưu Cảnh Ca cười hào sảng: “Rất tốt! Vô duyên vô cớ có thêm một cái đệ đệ, ta mừng còn không kịp.”

Nhẹ mỉm cười, cả đám liền an vị, không mặn không mà bắt đầu câu chuyện.

Lưu Cảnh Ca từng thăm thú qua lại không ít nơi, lối nói chuyện lại thu hút, nên cơ bản cả bữa ăn mọi người chỉ nghe là chính, thỉnh thoảng cũng chen vào đôi câu cho thêm phần rôm rả. Bữa tiệc đổi từ chén sang ly lớn, đàm chính nùng.

Hôm nay là lần thứ hai tôi gặp Lưu Di kể từ lần trước, nhưng thái độ y lại lạnh như băng, thật kỳ cục. Nhớ lần gặp Lưu Di ở vương phủ, là lúc y đi theo Lưu Băng. Đúng lúc Dật Huân hồi phủ sớm, Lưu Di thấy những cử chỉ thân mật không chút kiêng dè của Dật Huân với tôi thì nét mặt như sạm lại. Về sau y cũng không tới nữa, hay, tôi ngẩng lên, y thích Dật Huân? Cũng phải, đâu phải chuyện không thể chứ?

“A, phải rồi, Yên đệ, Băng đệ, lần này xuất môn ta có nghe một chuyện. Có thể có can hệ tới hai đệ đó.” Lưu Cảnh Ca chợt nói.

“Chuyện gì vậy?” Lưu Yên tò mò hỏi.

“Ta nghe nói Nam gia ở Danh Tùng hình như vừa xảy ra chuyện. Chẳng phải thiếp thất hai người các ngươi đều xuất thân là tiểu thư Nam gia Danh Tùng sao?” Lưu Cảnh Ca nói.

Nam gia Danh Tùng xảy ra chuyện? Tôi ngẩn người. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nghiêm trọng ư?

“Có chuyện này sao? Đệ chưa nghe gì cả. Nam Mai cũng không nhắc. Băng ca, Nam Nguyệt có kể chuyện này với huynh không?” Lưu Yên nhíu mày hỏi.

“Chưa từng.” Lưu Băng lắc đầu, “Không phải đồn đại đó chứ?”

“Chuyện này ta cũng chỉ nghe một vị bằng hữu làm ăn nói thôi. Nghe nói đương chủ Nam gia lâm bệnh, hiện giờ toàn bộ Nam gia chỉ dựa vào một mình vị thị dung gì đó như là Hoà Ngạn chống đỡ. Cụ thể sự tình ra sao ta cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện này cũng mới xảy ra không lâu, có lẽ không nghiêm trọng, nên Nam gia mới không sai người báo cho các nàng cũng nên.” Lưu Cảnh Ca ngẫm nghĩ nói thêm.

Nam Tú Thiên, thời gian tôi và hắn tương xử không được bao lâu, nhưng tôi rất rõ cá tính hắn, trừ khi bệnh quá nặng, bằng không hắn tuyệt đối không để bất cứ ai lan truyền thứ tin đồn bá láp thế này. Việc này, chỉ e là thật. Danh Tùng, có lẽ tôi phải đi một chuyến, có những việc, không làm rõ sẽ không bao giờ cởi bỏ được, mà tiếp tục thế này cũng không phải chuyện tốt.

Note:

Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.

Tuý úng tại ý bất tại tửu – 醉翁之意不在酒: Nguyên nghĩa là “ngồi trong đình uống rượu không phải vì muốn uống, mà vì tán thưởng phong cảnh nên mới nâng chén.” Về sau câu này được dùng để chỉ “Ý của câu nói không phải ở bề măt chữ nghĩa mà nằm ở nghĩa bóng sâu trong.”

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 103

  1. chương sau chắc quá khứ của Hàn Tiêu sẽ dần dần sáng tỏ phải hok Lạc tỷ, chờ mãi mới tới lúc hiểu rõ chuyện này, mà không lẽ Tiêu nhi đáng yêu điềm đạm như vậy mà có mỗi Huân ca để ý em ấy, buồn thế >.<

  2. hix, đọc ké lâu ngày mới vào com được.
    Cực kỳ đam mê đam mỹ vì căn bản vốn là một fan của shonenai và tất nhiên không bỏ sót fanfiction càng khoái đọc ngôn tình tiểu thuyết. Cũng tự cao tự đại chế cho mình một tuyệt tác phẩm. Nhưng xem ra trình mình còn quá thấp. Viết funfic mà cuối cùng thành sadfic, mà sadfic lại quá hề với đôi đoạn fun vô lý. Tại hạ mạn phép mượn cái com này làm quen với trang chủ cũng như quý bằng hữu gần xa. Nếu được xin tận tình ghé qua nhòm thử. Chắc cũng vài người biết tại hạ. hô hô. Xin lỗi vì đã tự sướng lung tung.

  3. Pingback: Chương 8 | Xử Vi Thanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s