[Toạ khán vân khởi thì] Chương 102

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Dật Huân ghé lại hôn tôi, và không chút phản đối, tôi đáp trả lại nụ hôn ấy. Ừm, cũng phải vài ngày rồi, không được gần gũi cùng hắn thế này. Tôi vơ vẩn nghĩ. Thanh Hoàn đã sớm lui đi, để lại mình hai chúng tôi trong toà thuỷ tạ.

Vươn tay chạm vào mặt hắn, ống tay áo trượt xuống, để lộ chuỗi tràng hạt bên trong. Dật Huân kéo cổ tay tôi, chăm chú nhìn một hồi, mới tinh tế cười hỏi: “Là Lưu thái phu nhân tặng?”

Gật đầu, tôi khó hiểu hỏi lại, “Sao ngươi biết?”

Dật Huân choàng lấy cả người tôi, nhẹ nhàng giải thích: “Trước đây ta từng thấy nó trên tay Lưu thái phu nhân, dường như bà rất thích nó, đại để là một món đồ bất ly thân, thực không đoán ra bà lại đem nó tặng cho ngươi.”

Tôi hơi giật mình, cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay, tôi chỉ biết nó là một món đồ tuỳ thân của thái phu nhân, nhưng lại không ngờ được nó là vật bà vô cùng trân trọng. Tôi cứ hời hợt nhận lấy thế này, liệu có phải đã sai hay không?

“Kể cho ta nghe, những chuyện xảy ra tại Lưu gia đi? Tiêu nhi của ta thậm chí còn uống rượu nữa, bộ dáng Tiêu nhi khi uống rượu lẽ ra chỉ có mình ta được nhìn thôi.” Dật Huân cười dài, ngữ khí dịu dàng, lời nói lại đôi phần bá đạo.

Tôi chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra ở Lưu phủ cho hắn nghe. Khi đến đoạn Nam Nguyệt chất vấn tôi thì, bàn tay Dật Huân đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như có phần siết lại, khẽ mỉm cười, tôi cũng nắm chặt lấy tay hắn. Tôi không đề cập với hắn về mối quan hệ giữa tôi, Nam Nguyệt cùng Nam Mai. Chuyện này, dẫu có đóng bụi từ lâu, vẫn cần cẩn thận một chút. Hơn nữa, những sự tình ngoài mặt vốn vì nhất thời bị quên bẵng hoặc giả có để ý nhưng cũng bị xao lãng vì lần gặp hai tỉ muội Nam gia này, cũng là những chuyện tôi cần tỉ mỉ cân nhắc.

Tôi cùng Dật Huân đứng dậy quay về, vì tôi nói mình muốn tắm rửa. Dật Huân bảo hắn cũng cùng đi, nụ cười bên môi phảng phất đôi điểm thâm ý. Mặt nóng ran lên, tôi lườm hắn. Nhưng Dật Huân chỉ khẽ thì thầm bên tai tôi một câu, “Ăn cũng là một loại tình sắc mà.”

Không muốn phiền đến người khác, tôi tự chọn lấy y phục, nghĩ nghĩ một hồi thế nào, tôi lại cầm lấy một bộ y phục cho Dật Huân. Vừa quay lại, đã thấy Dật Huân đứng đó, hắn cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Đẩy bộ y phục vào ngực hắn, “Tự mình cầm đi.”

Dật Huân cũng không phản đối, chỉ đơn giản vắt chồng y phục lên tay, dùng tay kia nắm lấy tay tôi.

Hai người ai cũng im lặng, bình thản bước đi.

 

Mỗi ngày dục trì đều có người tới để ý, cọ rửa quét tước sạch sẽ, thay đổi nước trong trì, và rắc những bột tinh dầu li ti quanh thành đá. Tôi hơi cúi người đặt bộ y phục trên tay vào chiếc giỏ trúc bên cạnh, vừa dợm đứng dậy đã bị Dật Huân kéo thẳng vào lòng, làn môi lành lạnh dần lan tràn hướng lên. Tôi vươn tay ôm lấy hắn, cùng hắn môi lưỡi quấn quýt giao triền. Một tay Dật Huân lần ra phía sau đầu tôi, một tay kia lại ôm sát vòng eo, như muốn gắt gao ghì chặt tôi vào lòng.

Trâm cài bị hắn tháo xuống, khiến mái tóc dài xổ tung xoã xuống khắp vai cùng lưng. Hơi khó chịu nhìn lên, tôi liền kéo chiếc trâm bạch ngọc của hắn xuống để trả đũa, mái tóc đen dài suôn mượt lập tức trút xuống, đen tuyền một dải như mực nước, sáng bóng lộng lẫy.

Dật Huân hôn tôi, rất từ từ tháo từng lớp y phục trên người tôi, đặng cởi xuống. Yếu ớt đẩy hắn ra, tôi nói trong hơi thở dồn dập: “Ngươi cởi y phục ta làm gì? Sao ngươi không cởi?”

Dật Huân bật cười khe khẽ nhìn tôi, “Này cũng muốn so đo? Muốn cởi y phục của ta phải không? Tiêu định làm thế nào đây?”

Giọng nói trầm khàn dẫn theo dày đặc những dụ hoặc tinh tế, cặp mắt phượng hơi híp lại, khiến sóng mắt theo đó lay động, nụ cười nửa miệng khiêu khích đầu môi, mỗi một động tác đều quỷ mị mơ hồ, chỉnh thể toát ra vẻ phong tình liêu nhân khôn tả. Một Dật Huân thế này chỉ khiến tôi muốn đem giấu biệt đi, không để bất cứ ai được nhìn thấy. Một Dật Huân thế này khác hẳn cái phong phạm ôn nhu lại văn nhã hắn vẫn hiển hiện thường ngày. Tạ Sĩ Nghi từng nói ngay cả quan thủ đầu bài cũng chưa chắc sánh nổi Dật Huân, quả thực là một câu nói đáng tán đồng.

Giống như bị mê hoặc, tôi tự động đưa tay tháo y kết của hắn. Cả hai dây dưa, quấn quýt lấy nhau, cho đến khi trên người chỉ còn lại một manh áo đơn.

Từng bước từng bước nhập trì thuỷ, làn nước có chút nóng bỏng, càng hun trống ngực khua đến rộn ràng. Cách một lớp y phục ngâm mình trong trì thuỷ là một loại cảm giác kỳ quái. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt loé lên trong đầu, tôi vốc một vốc nước tưới lên người Dật Huân, y sam mỏng mảnh, bị nước thấm ướt, xuyên thấu qua như được làm từ thuỷ tinh, cứ như thế dán chặt vào thân hình.

Như ẩn như hiện…

Dật Huân hơi nhướn mày nhìn tôi, cười như có như không.

Lặng người nhìn Dật Huân tràn đầy phong tình trước mắt, suy nghĩ trong đầu tôi như đình trệ dần dần.

“Nhìn gì vậy?” Dật Huân nhẹ hỏi.

Hồi phục tinh thần, tôi bật cười ranh mãnh, “Ngắm vẻ đẹp của ngươi.”

Dật Huân chớp mắt, không nói lời nào. Chỉ là tiến lại gần, rồi đột nhiên áp đảo, đẩy tôi vào vác trì, lưng đập vào thành đá sau lưng, không đến nỗi đau, Dật Huân rất biết khống chế lực đạo nặng nhẹ.

Khẽ rên một tiếng, tôi chớp mắt, vì động tác mới rồi quá kịch liệt, nước trong trì văng bắn tung toé, từ đầu đến chân bị ướt sũng, khiến tôi không nhịn nổi phì cười, chẳng khác gì chuột lột mắc mưa.

Dật Huân cúi xuống liếm cắn hồng điểm nhú lên nơi đầu ngực, dẫn theo chút ý nhị trừng phạt. Một bàn tay lại len vào giữa đùi trong, mơn trớn đùa giỡn. Hơi thở dần hỗn loạn, tôi ưỡn cổ về sau, áp bách từng tiếng rên vụn vỡ đứt quãng trong miệng. Tấm thân vô lực bị ôm trọn, nằm trong lòng hắn, tôi lười nhác chẳng muốn động đậy.

Bàn tay hắn, vuốt dọc theo sống lưng tôi, lên một chút, xuống một chút, thấm đẫm vị tình sắc.

Ngón tay hắn, mang theo nước tiến nhập, khiến tôi không khỏi căng thẳng thân mình. Dật Huân dịu dàng hôn xuống, mơn trớn vỗ về để tôi thả lỏng thân thể. Tôi vòng tay bấu víu lấy hắn, hôn đến mê mải. Để rồi từ từ mở rộng thân thể, nghênh đón. Đầu mút chậm rãi tiến vào, khiến tôi khó chịu đến chau mày, Dật Huân lại vô cùng nhẫn nại, chỉ đơn thuần ve vuốt, đợi tôi kịp thích ứng. Hai cánh tay giữ chặt lấy tôi như ngạnh lên, Dật Huân trải dần những nụ hôn nhẹ bẫng, tiếp tục đẩy vào sâu trong, từng chút, từng chút, đến khi hoàn toàn ken khít.

Dật Huân ôm tôi rất chặt, dục vọng theo đó sâu có nông có ra ra vào vào. Thân thể run rẩy, đong đưa theo từng nhịp động tác của hắn. Thắt lưng Dật Huân chậm rãi rút ra, rồi lại mãnh liệt tiến quân. Tôi nén không được bật thét sợ hãi, lại đổi lấy tiếng cười trầm thấp của hắn.

Những tiếng rên vỡ vụn thong dong tràn khắp dục trì, cuộn lấy những tiếng thở dốc lộn xộn. Kịch liệt khoái cảm khiến mắt tôi mở lớn, đầu óc trống rỗng.

 

Có lẽ phải rất lâu sau hoặc cũng có khi chỉ là một lát, tôi mới từ từ tỉnh lại. Hơi nhúc nhích, cơ thể kiệt lực đến thảm khốc, nhưng tôi biết, tôi đang nằm trong lòng Dật Huân.

Dật Huân thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại đi, ta giúp ngươi gội đầu.”

Ậm ừ một tiếng, tôi nghe lời hắn nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay kia đang dịu dàng gội sạch mái tóc dài của tôi, từng dòng nước âm ấm lần lượt được múc lên, rồi thấm ướt trên đầu, đem lại một cảm giác ấm áp khôn cùng. Tôi thoải mái đến mức muốn ngủ bẵng đi.

“Được rồi.” Dật Huân nhẹ vỗ vỗ lên mặt tôi.

Từ từ hé mắt, nhìn sâu vào mắt hắn. Tôi cố gắng ngồi thẳng người, đoạn rướn tay kéo hắn, “Để ta giúp ngươi gội đầu được không.”

Dật Huân nhìn tôi cười, “Được.”

Tôi đứng lên, ngồi xuống một bên dục trì, để Dật Huân gối đầu lên đùi. Dùng nước rấp ướt mái tóc đã có phần ẩm rượt, tôi lấy một chút hương di xoa lên tóc hắn, tinh tế vân vê. Động tác cũng không dám mạnh, vì sợ sẽ khiến hắn bị đau, cũng lại sợ làm hỏng mái tóc đẹp đẽ này.

Dật Huân từ từ nhắm nghiền mắt, làn mi cong dài thoáng rung động, có đôi điểm ngây thơ đến vô tội, khiến người nhìn rung động. Người thế này, có thế nào cũng không tưởng tượng nổi những hành động kịch liệt mạnh mẽ trong lúc đó.

Tẩy rửa sạch sẽ thân thể, bước khỏi dục trì, dùng khăn lau khô bọt nước vương vãi trên người. Thay quần áo sạch vào, tôi đi rất chậm, chỉ sợ động đến chỗ kia. Chậc, loại chuyện này, tôi nghĩ bản thân vẫn không thể thích ứng nổi, cho dù lúc ấy hưởng thụ có là thật, nhưng hậu sự lại không thể xem nhẹ. Dật Huân cười cười nhìn theo, rốt cuộc một hơi bế thốc tôi lên, bật kêu một tiếng, lại lập tức im bặt, tôi chỉ có thể kéo kéo áo, bắt hắn thả xuống. Nhưng Dật Huân không đáp lại, đi thẳng về phòng mới đặt tôi xuống, mà mặt tôi lúc ấy đỏ nhừ tưởng chừng như xuất huyết được.

“Tiêu nhi của ta vẫn ngượng ngùng quá.” Dạt Huân cười cười.

Hậm hực hừ một tiếng, không thèm nói lại hắn. Tôi biết tại sao hắn lại ôm tôi, nhưng co gì đó trong tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên, tôi là nam tử, không phải nữ tử, hắn đâu cần phải nâng niu chiều chuộng tôi quá mức đến như thế.

Nhướn đầu nhìn ra cửa sổ, tới tận mới nãy tôi vẫn còn chưa ý thức được mình đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng giờ xem ra đã rất muộn, ngoài trời tối đen một màu. Đúng lúc nghe tiếng bụng réo vang.

 

Vội vàng dùng qua cơm chiều, cơn mệt mỏi kéo tới, khiến tôi kiên quyết leo lên giường đi ngủ. Dật Huân không theo cùng ngay, không biết hắn đi đâu, không biết hắn quay lại khi nào, lại càng không biết bao giờ hắn lên giường, chỉ một chốc lát nào đó, tôi chợt cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm sực bao trùm sau lưng khiến bản thân vô thức dựa sát vào. Rồi sau đó, cứ thế, an tâm chìm vào mộng đẹp.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 102

  1. Tiêu nhi, ai lại so sánh Huân ca với quan thủ đầu bài bao giờ, chậc, Huân ca mà biết thì ngươi chết, vài ba ngày không xuống giường được là cái chắc.

    Tiêu vẫn chưa tin Huân ca, chưa chịu thổ lộ gì cả, cứ xa gần thế này Huân ca lo là phải. Mà ta thấy Tiêu nhi cũng lo mất Huân ca đấy chứ nhỉ, trước giờ không để ý, giờ đã muốn không cho ai ngắm Huân ca khi phong tình rồi kìa.

  2. đọc chùa quá lâu của Lạc tỷ rồi, nên em comt đây! *cúi đầu*

    tỷ có biết là em yêu tỷ đến nhường nào không???!!~~~ tỷ làm bộ Toạ khán làm em mừng rơi nước mắt ah~~~ *ôm ôm* Tiêu nhi của em….
    em đã luyện QT của bộ này đến hơn 10 lần, vì Tiêu nhi quá quá quá quá quá…. đáng yêu!!!!!!!!!!!! cách dịch của tỷ cũng rất hay, khiến em cảm giác được không khí nhẹ nhàng và cả những cơn sóng ngầm trong lòng Tiêu nhi *thương quá, dù Tiêu có hơi tự kỉ 1 chút nhưng vẫn yêu*

    hi vọng em có thể được nhìn thấy chữ Hoàn của Toạ khán trong năm nay, được không tỷ??!!~~ *chớp mắt, giật áo, long lanh long lanh*

    P/S: có lỗi chính tả này tỷ: “Hai cánh tay giữ chặt lấy tôi như nghạnh lên” -> ngạnh

    “Chậc, loại chuyện này, tôi nghĩ bản thân vẫn không thể thích ứng nổi, cho dù lúc ấy hưởng thụ có là thât,…” -> thật

    yêu tỷ lắm ah~~~~~~~

    *lăn ra*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s