[Toạ khán vân khởi thì] Chương 101

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm linh một

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Mộc gia, canh giải rượu đã được đưa tới, người có cần tì nữ đem vào không ạ?” Một giọng nữ thanh thoát chợt vang lên ngoài cửa phòng.

“Đem vào đi.” Đại sư phụ truyền ra.

Một thị nữ vận thanh y, tóc búi hai chỏm trên đầu uyển chuyển bưng một chiếc mâm nhỏ đem bát canh tiến vào phòng. Sau khi đặt xuống bàn, liền cẩn trọng thi lễ với đại sư phụ, “Mộc gia vạn phúc.”

“Ừ, đưa canh đến cho công tử dùng đi.” Đại sư phụ gật đầu nói.

“Vâng.” Thị nữ kia liền quay sang thi lễ với tôi, “Công tử vạn phúc.”

“Đứng lên đi,” Nhận chiếc bát từ trong tay nàng, “Đa tạ.”

Người thị nữ kia có vẻ hơi ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi, nhưng lại rất nhanh cúp mặt xuống, “Công tử khách sáo quá.”

Đặt bát xuống, tôi nén chịu thứ cảm giác ghê ghê còn lưu trong miệng, loại canh giã rượu này thật không phải đồ dành cho người, không biết dùng cách gì để hình dung nổi loại mùi vị “độc đáo” của nó.

Người thị nữ thu dọn bát chén xong xuôi liền thi lễ lui ra.

“Chợp mắt một lát đi. Ta và Ninh phải lưu lại Lưu phủ vài ngày nữa. Ngươi cứ nghỉ tại đây một đêm, sáng mai tinh thần tỉnh táo hẵng trở về. Ta sẽ phái người báo trước cho Dật Huân một tiếng.” Đại sư phụ nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

Khẽ thở hắt ra, tôi thực không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này, liền chậm rãi khép mắt. Cả một đêm dài quay cuồng giữa cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, giữa những hình bóng mơ hồ nhập nhằng tiếp nối nhau, giấc ngủ chập chờn thậm chí còn khiến tôi mệt mỏi hơn bình thường.

 

Sau khi dùng qua loa chút điểm tâm, tôi liền đến từ biệt lão thái gia, cũng từ chối luôn thịnh tình muốn dùng mã xa tiễn tôi về của họ. Tôi đã dứt khoát quyết định đi một mình về sẽ tốt hơn.

Một mình đi trên đường, tôi chậm rãi thả bộ, tuỳ ý ngắm nhìn cảnh vật hai bên phố xá. Liền sau đó chợt thấy rất đông người quây lại chỉ trỏ một thứ gì đó, kéo một người vừa ngang qua lại hỏi mới biết, ấy là hoàng bảng, bên trên đề thông cáo ‘chừng vài ngày nữa Văn thân vương của Chiếu Dạ sẽ thân hành tới, để làm tăng mối hữu hảo giữa hai nước.’

Cám ơn người nọ xong, tôi lại tiếp tục rảo bước về vương phủ. Chiếu Dạ tới để làm gì? Người dẫn đầu lại còn là Văn thân vương. Nhớ lại những lời hắn từng dốc bầu tâm sự khi còn tại Đào Nhưỡng, nếu thực sự tái ngộ, liệu tôi có nên tiết lộ thông tin về Dịch Cừ? Vả chăng, không hiểu Dịch Cừ có chịu gặp lại hắn?

Trở về vương phủ, hỏi Giang Minh Hoà, mới biết Dật Huân vừa xuất môn. Nghĩ tới chuyện công vụ của hắn cũng chẳng phải ít, dù có không giữ thực chức, nhưng lại được Lăng Vũ trọng dụng, có rất nhiều chuyện cần phải tự tay lo liệu. Có lẽ có đôi lúc, một Dật Huân không thực giữ chức lại xử lý mọi chuyện phương tiện hơn.

Tới xem tình trạng khôi phục vết thương ở chân của Dịch Cừ, nhưng tôi chung quy vẫn không đề cập chuyện Văn thân vương chuẩn bị tới. Dịch Thường Hoan đã có thể đi lại, khi tôi đến, y đang ngồi nói chuyện bên giường Dịch Cừ, thấy tôi bước vào, nhưng lại không nói không rằng, mà lẳng lặng đứng lên nhường chỗ. Tôi cũng không tiện phản ứng, chỉ ngồi xuống thăm hỏi chốc lát rồi xin phép cáo từ.

Ra tới ngoài viện môn, chợt nghe có tiếng chân vồn vã sau lưng, Dịch Thường Hoan thở có chút hổn hển gọi giật tôi lại.

Dừng bước, tôi quay nhìn y, “Có chuyện gì sao?”

Dịch Thường Hoan đứng cách xa tôi vài bước, ánh mắt có chút lúng túng: “Đa tạ ngươi.”

Thanh âm thực nhỏ, nói xong liền vội vàng chạy mất. Tôi yên lặng nhìn theo dáng lưng y, nhẹ nhàng thở dài, chỉ mong sau này y tự biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì.

 

Ngồi trong thuỷ tạ, tôi uể oải tựa vào thanh vịn. Bất tri bất giác đã ba tháng trôi qua, thời tiết đã dần trở nên ấm áp, giờ nhìn từ đây ra phía xa xa, phong cảnh đã hoàn toàn khác hẳn so với chừng một tháng trước. Thanh Hoàn vẫn đeo theo một bên chợt hỏi: “Công tử, người đang nhìn gì vậy?”

“Ngươi xem, liễu đã bắt đầu nhú mầm rồi kìa.” Tôi vươn tay chỉ về hàng liễu ở bờ đối diện.

“A, nhưng thế thì sao ạ?” Thanh Hoàn nhìn tôi khó hiểu. Vì tôi đã đưa Mính Chúc tới chăm sóc Dịch Cừ, Dật Huân lại sợ không có ai ở cạnh sẽ bất tiện, nên mới phái Thanh Hoàn tới.

“Mùa xuân.” Tôi nhẹ nhàng thở ra. Mùa đông năm nay đã phát sinh rất nhiều chuyện, khiến tôi đón nhận không xuể, thời gian cứ bất tri bất giác vùn vụt trôi, cuốn theo cả những biến đổi sắc sâu trong cuộc sống hiện thời của tôi. Trước kia khi ở Thanh Liên sơn trang, dẫu đôi khi phải quản lý công chuyện, hay phải xử lý chút việc buôn bán, nhưng xét cho cùng, vẫn chỉ là một cuộc sống rất đơn thuần giản lược. Mà hiện tại, kể cả con người hay cả những việc tôi phải đối diện, chớp mắt đã thay đổi rất nhiều, như thể hết thảy đều nhất loạt bước ra từ một giấc mộng kỳ quái, khiến tôi cảm thấy không chút chân thực.

Cùng Dật Huân yêu nhau, ra mắt thân gia đại sư phụ, nhị sư phụ, gặp tiểu cữu cữu cùng chung huyết thống với chủ nhân thực sự của khối thân thể này… tất cả giống như một vòng xoáy tơ chỉ, không ngừng cuốn xoáy lấy tôi, tháo không được gỡ không xong. Đại sư phụ nói tôi quá xa rời thực tế, nói tôi quá lạnh nhạt, từ lần đầu gặp mặt đã không giống một đứa trẻn mười hai mười ba tuổi, kỳ thực, đại sư phụ không biết, trong thân xác đứa trẻ mười hai mười ba tuổi này lại đang che giấu một linh hồn hơn hai mươi hai năm xử thế. Bất luận có là hoà nhập hay xa lánh, những mặt xấu xa, bỉ ổi nhất của con người tôi đều đã từng nhìn qua không ít, vậy thì để tâm mà làm gì, rồi vô tình thì lại đã có sao? Con người ai chẳng phải sống vì bản thân, không phải thế ư?

 

Quay lại nhìn Thanh Hoàn, thấy vẻ mặt thèm thuồng của đứa nhỏ khi nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm đặt trên mặt bàn, tôi nhịn không nổi cảm thấy buồn cười. Thanh Hoàn này, không khác gì Mính Chúc, không hiểu chúng có phải hai huynh đệ sớm bị thất lạc không nữa? Lắc lắc đầu, “Điểm tâm trên bàn, ngươi muốn thì ăn đi.”

Thanh Hoàn nhìn tôi, “Tiểu nhân được phép ăn ư?”

“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Đến tận lúc đó, Thanh Hoàn mới cẩn thận nhón một miếng bánh điểm tâm trên bàn bỏ vào mổm, sung sướng đến híp mắt, mặt mày tươi roi rói, “Công tử, ngon quá đi. Điểm tâm của Tân Ký thực tuyệt a.” Sau đó lại có chút lo lắng, “Công tử, nhưng điểm tâm này là vương gia đích thân sai người mua cho công tử, tiểu nhân ăn mất, liệu có ổn không?”

“Điểm tâm mua rồi cũng chỉ để ăn, ai ăn chẳng giống nhau? Nhưng, có thực là ngon như ngươi nói không?” Tôi hỏi, nhìn lên mặt bàn.

“Đương nhiên rồi, Tân Ký lầu là cửa hiệu lâu đời lắm đó nha. Loại điểm tâm vừa mới ra lò này phải xếp hàng cực khổ lắm mới mua được, chậm chân một chút sẽ không còn đâu.” Thanh Hoàn thành thực nói cho tôi biết.

“Đặc biệt đến thế sao? Vậy ta cũng nên nếm thử một chút mới phải chứ nhỉ?” Tôi đùa đùa cầm nửa khối bánh đẹp như ngọc cho vào miệng, ừm, mùi vị quả thực không tệ. Mùi thanh nhẹ, vị ngọt dịu không quá sắc, bánh lại mềm, vừa vào miệng đã tan ra. Điểm tâm của Tân Ký quả thực không tồi.

“Vương gia.” Thanh Hoàn chợt kêu lên.

Tôi ngoái lại nhìn, thấy Dật Huân đang đi tới, liền mỉm cười với hắn, nhưng không nói gì.

Dật Huân ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi hỏi: “Đầu còn đau không? Tiễu cữu cữu đêm qua có phái người về báo, ngươi uống hơi quá chén, nên phải lưu lại tạm trong Lưu phủ. Giờ thấy sao rồi?”

“Không sao cả. Nhưng, canh giải rượu quả thực không phải khó uống bình thường.” Vừa nghĩ tới vị của bát canh kia, tôi đã thấy nôn nao trong người.

Dật Huân ngồi sát bên cười xoà, “Không khó uống sao giã rượu được? Chỉ cần ngươi không uống say sẽ không phải uống thứ kia nữa rồi.”

“Văn thân vương sắp tới Hoài Anh ư?” Tôi hỏi.

“Ừ, ngươi đã đọc hoàng bảng rồi?” Dật Huân gật đầu.

“Không tự đi, chỉ hỏi qua người khác thôi.” Nhớ lại viên ngọc trai Văn thân vương để lại làm mắt cho người tuyết khi ấy, tôi chợt bật cười nói: “Viên ngọc trai kia đã đến lúc trả lại cho cố chủ rồi.” Sau đó lại sực nhớ ra chiếc áo khoác hắn đắp cho tôi trong hang lúc chờ tuyết lở hết, cái đó cũng phải trả lại hắn nữa.

“Đoàn Văn thân vương đến, có khả năng sẽ phải do ta đích thân tiếp đãi. Dù không phải theo Lăng Vũ cả ngày, nhưng thân phận Văn thân vương đặc thù, hơn nữa trong số những người có tư cách tiếp đãi hắn ta xem như cũng tính là đã từng tiếp xúc qua, hiểu biết hơn kẻ khác chút ít. Nên trong khoảng thời gian này, có lẽ ta sẽ hơi rộn chuyện một chút.” Dật Huân nói.

“Ừ, được mà.” Tôi gật nhẹ, không ý kiến thêm, tôi cũng đâu phải trẻ nhỏ, cần gì người khác để tâm chăm lo mỗi ngày. Giúp tôi xử lý việc riêng, không bằng đi giải quyết chính sự trọng đại hơn. Đạo lý này tôi rất rõ ràng.

“Tiêu đáp ứng dễ dàng như thế, khiến ta cảm thấy thật buồn.” Dật Huân vừa cười vừa vòng tay ôm lấy tôi.

Kỳ quái nhìn hắn, tôi dùng ánh mắt hỏi lý do.

“Chuyện này làm ta tháy chạnh lòng, với Tiêu mà nói, dường như ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” Dật Huân cả cười.

“Ngươi biết ta không có ý ấy kia mà.” Tôi cũng cười, trong ngữ điệu của Dật Huân không có chút gì mất hứng, khiến tôi hiểu hắn chỉ đơn thuần thuận miệng nói ra mà thôi.

“Phải, ta biết mà. Nên mới cảm thấy Tiêu không coi trọng ta chứ.” Những lời nói thì thầm mang theo khí tức ấm áp mơn trớn bên tai, khiến tôi không khỏi run lên, sau tai những tiếng cười khe khẽ của hắn cứ vương vẩn.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 101

  1. “Công tử, ngon quá đi. Điểm tâm của Tân Ký làu thực tuyệt a.” >>>> lầu

    “Chuyện này làm ta chạnh long cảm thấy, với Tiêu mà nói, dường như ta có cũng được mà không có cũng không sao.” Dật Huân cả cười. >>>>>>> lòng

  2. …một Dật Huân không thực giữ chức lại xử lý mọi chuyện phương tiện hơn.

    => “mọi chuyện phương tiện hơn” là gì ạ?

    thích quá… chỉ mong ngày nào Lạc tỷ cũng có chap mới, dù là tọa khán hay phương vu gì cũng dc :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s