[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 19

05 Ám hương mị ảnh – Đệ thập cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Sự tình có can hệ tới Liệt Nhi, đương nhiên Dung Hổ sẽ đứng ra yêu cầu nhận lãnh hành động lần này.

Dung Điềm gật đầu: “Ngươi hãy tuyển lấy năm nghìn binh sĩ tinh nhuệ nhất, nghe theo mệnh lệnh của thái tử. Sau khi thành sự lập tức quay về phục mệnh, tránh trì hoãn hành trình.”

“Vĩnh Dật sao dám điều khiển huynh trưởng của Liệt Nhi?” Vĩnh Dật lấy từ trong lồng ngực ra một vật: “Đây là bản đồ phủ nhị vương phủ. Còn nữa… Vĩnh Dật còn một yêu cầu có chút quá đáng.”

Dung Hổ biết rõ, liền cười bồi: “Thái tử điện hạ không cần lo lắng, Dung Hổ dẫn binh xâm nhập, chỉ áp chế, tuyệt không đả thương bất cứ ai.” Thừa dịp Dung Điềm không chú ý, liền bước tới trước hạ giọng: “Nhưng nếu sau này thái tử điện hạ làm chuyện có lỗi với đệ đệ ta, năm nghìn tinh binh này cũng sẽ tiềm nhập vào phủ thái tử vô thanh vô tức như thế.” Bị khí thế hừng hực của y áp bách, thần sắc Vĩnh Dật thoắt biến, Dung Hổ tức thì lui lại, ung dung quay về chỗ cũ.

Phượng Minh bẻ khớp tay tính toán: “Từ chỗ này tới đô thành Vĩnh Ân, cả đi cả về, hẳn cũng cần đến mấy ngày.”

“Minh Vương an tâm, Dung Hổ sẽ ngày đêm lên đường, mau chóng trở lại.”

“Không không,” Phượng Minh rối rít xua tay: “Ta còn đang hy vọng nhân dịp này được ở lại Vĩnh Ân chơi đùa một tý, ngươi cứ chậm rãi đi, chậm rãi về thôi.” Lại chợt nhớ tới vị pháp sư Tùng Đằng đáng thương, bất giác thấy có chút áy náy, Phượng Minh lại tiếp tục sửa lời: “Thôi thì thế nào thì thế ấy đi vậy.” Bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Dung Hổ lớn tiếng lĩnh mệnh, uy phong lẫm lẫm rời trắc sảnh, đi chọn lựa tâm phúc tinh anh tham dự cứu viện lần này. Vĩnh Dật long nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể sớm bay về cứu Liệt Nhi, liền vội vàng nói: “Hôm nay ta ít nhiều đắc tội, thỉnh Tây Lôi vương cùng Minh vương thứ cho. Vĩnh Dật cần về đô thành trước, phòng có chuyện bất trắc.” Chắp tay cáo từ Dung Điềm và Phượng Minh xong, y cũng vội vàng chạy đi.

Thu Nguyệt nhìn theo bóng Vĩnh Dật đang từ từ khuất dần, vỗ vỗ ngực, cười khanh khách: “Vị thái tử Vĩnh Dật này lòng vòng quá, khiến chúng ta sợ toát mồ hôi.”

Thu Lam chắp tay lẩm nhẩm: “Ông trời phù hộ, may mà Liệt Nhi không xảy ra chuyện gì.”

“Hắn cứ làm càn như thế, đợi cứu ra đi, Minh Vương ta nhất định phải giáo huấn một trận cho nên thân mới được.”

Thu Tinh phì cười: “Minh vương quản được hắn á?”

Phượng Minh đỏ bừng mặt, húng hắng họng sai phái: “Bữa tiệc mới rồi không tính, ta còn chưa no. Thu Lam, mau làm vài món ngon ngon đi, cưỡi ngựa cả ngày trời, lưng ta ê ẩm quá.”

Thu Nguyệt Thu Tinh nhanh nhẹn chạy tới, ấn Phượng Minh ngồi xuống, ngoan ngoãn nói: “Để chúng nô tì giúp Minh vương xoa bóp nha, người bị đau chỗ nào?”

“Chi bằng để bản vương xoa cho ngươi đi.” Dung Điềm rắp tâm bất lương kia cũng tới gần, bị Phượng Minh lườm cảnh cáo: “Thắt lưng ta đã đau rần lên rồi, đừng có giở trò bậy bạ! Bỏ ra bỏ ra!” Lời còn chưa dứt, đã bị Dung Điềm tóm chặt eo bế thốc lên.

“Ngươi! Cái tên hôn quân hoang dâm vô đạo…….” Phượng Minh thuận tay thụi một cú vào vai Dung Điềm: “Thắt lưng ta đang rất đau! Giờ ta tuyệt đối, tuyệt đối không theo ngươi về phòng!!!!!!”

Dung Điềm trưng bộ mặt vô tội: “Ai nói bản vương sẽ bế ngươi về phòng nào?” Đoạn giương giọng hạ lệnh với đám thị vệ canh giữ ngoài cửa: “Truyền xuống, đêm nay không nghỉ lại hành quán, đổi thành hạ trại cách ngoại vi A Mạn giang ba dặm. Toàn quân khởi hành.”

Thu Lam “Oa” một tiếng thích thú: “Mới rồi nghe nghị sự căng thẳng, tì nữ quên bẵng mất toàn bộ toà hành quán này đã bị lèn kín vải tẩm dầu, vạn nhất có kẻ thừa cơ phóng hoả thì nguy rồi.”

Dung Điềm thu mắt, cúi đầu trêu tức Phượng Minh: “Thắt lưng Minh vương tuy đau nhức, nhưng vẫn có ý chiêm ngưỡng dạ cảnh mỹ lệ nơi Vĩnh Ân, thì còn biện pháp nào tốt hơn ngoài cưỡi ngựa chung với bản vương đâu nhỉ?”

Phượng Minh biết mình hiểu lầm Dung Điềm, liền học theo đám Thu Nguyệt, làm mặt dễ thương cười nịnh: “Thật không hổ danh Tây Lôi vương, quả nhiên cẩn thận chu đáo, cắt đặt mọi thứ ổn thoả… Ừm? Chỉ có điều cứ thích động chân động tay khiến người ta ghét bỏ, này, bỏ ngay ma chưởng của ngươi ra…”

Cả đoàn nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục xuất phát, địa điểm hướng tới chính là nơi diễn ra cuộc đại chiến nổi tiếng giữa Ly quốc và Tây Lôi, A Mạn giang.

Phượng Minh thích chí ghé sát vào lòng Dung Điềm, nghe tiếng vó ngựa rậm rịch, khiến những chấm tinh quang chiếu rọi cả con đường phía trước.

“Phía trước là A Mạn giang rồi, có nghe thấy tiếng nước chảy không?”

Tiếng những con sóng ì oạp táp bờ từ phía xa xa, khiến tấm hồi ức bị Ly vương Nhược Ngôn cầm tù chợt như bừng tỉnh, những tháng ngày muốn sống không được, muốn chết không xong, bị áp chế theo đại quân viễn chinh Tây Lôi, khiến ai nấy đều xúc động khôn cùng. Mặt sông phía trước yên ả bình lặng là thế, lại khiến lòng Phượng Minh âm ỉ quặn đau.

“Nghe nói sau trận A Mạn giang khi ấy, nước sông nhiễm đỏ chảy tới những vùng thổ nhưỡng khác, khiến lúa thóc sinh trưởng trổ tuyền một màu đỏ máu. Thóc đỏ, vì nước sông dẫn tưới chứa quá nhiều thứ rữa nát của thi thể, nên không thể dùng được.”

Dung Điềm im lặng, kéo sát Phượng Minh vào lòng, ôn nhu nói: “Tất cả đều chỉ là tin đồn nhảm đám ngu dân rao truyền, làm gì có thứ ngũ cốc màu đỏ máu?”

“Dù có là đồn thổi, cũng đủ để minh chứng tấn thảm cảnh ngày ấy.” Trên mặt Phượng Minh vặn vẹo một nét cười chua xót.

Advertisements

10 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 19

  1. chương này ngắn tỷ nhỉ?T_T
    ta mới đọc mà đã hết rồi.T_T
    đoạn cuối làm ta nhớ lại thời gian cũ, thấy lòng cũng quặn đau theo.
    nhớ lại mấy chương đó, ta vừa xem vừa khóc. haha.
    có tự nhiên nhớ lại câu Dung Điềm nói vì Phượng Minh thì 1 Lộc Đan có là gì.
    thật sự nếu có thứ ngũ cốc màu đỏ thật thì có lẽ với DĐ cũng chẳng là gì.
    đam cả giang sơn mà đổi lấy PM hắn còn chấp nhận mà…

    • công nhận ấy nhớ lại đoạn bị NN hành, thương DD -PM ghê, t cũng mất nc trầm trọng hồi ấy đấy T__________________T sắp tới lại còn gì nữa đây hok bik ;_________________;

  2. Đài Lạc tỉ ah ~~~ em thật là yêu Tiểu Điềm Điềm quá đi…
    Chàng thật là… hết chỗ nói. Mà không hiểu sao đọc cái này em lại cứ tưởng tượng ra Cặp Giun Dế nhà em ~~~ ôi chao yêu không thể tả ~~~ yêu nhất là độ biến thái đỉnh đỉnh của cường công đại nhân.
    Mong chàng càng ngày càng biến thái ~~~ Ho ho ho ho

    Em com lần đầu, cho em bắt tay làm quen tỉ cái nha ~~~^0^

  3. trời ơi hai cái con người kia chỉ giỏi làm người ta mất máu mà chết >_<~
    nhớ lại đoạn truyện kia em cũng thấy buồn quá ah ;___; lúc đó cũng vừa đọc vừa khóc, may mà không ai nhìn thấy ;))

    cảm ơn ss a~ :*

  4. “Thật không hổ danh Tây Lôi vương, quả nhiên cẩn thận chu đáo, cắt đặt mọi thứ ổn thoả… Ừm? Chỉ có điều cứ thích động chân động tay khiến người ta ghét bỏ, này, bỏ ngay ma chưởng của ngươi ra…” yahhhhhhhhhhhhhhh PM dễ thương ghê >.<êu wa' đê, ss làm nhanh thật đấy :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s