[Toạ khán vân khởi thì] Chương 100

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ một trăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Theo Lưu Di về đại sảnh, cảnh tượng huyên náo bên trong vẫn không chút suy suyển. Vừa dợm ngồi xuống, Lưu Băng đã dẫn một người đến cạnh tôi. Quay lại nhìn, ra là Nam Nguyệt.

Nam Nguyệt bưng chén rượu trong tay, nét mặt nhất trực cau có.

Lưu Băng cười nói: “Ta gọi nàng tới bồi tội cùng Hàn Tiêu huynh. Cứ thần người thế là sao? Những gì ta vừa nói ngươi quên sạch cả rồi sao?”

Mặt Nam Nguyệt tái nhợt đi, nàng nâng chén rượu trong tay, hai cánh môi mấp máy, nhưng mãi sau mới lầm rầm: “Hàn công tử, vừa rồi do tiện thiếp không hiểu chuyện, mạo phạm đến công tử, thỉnh công tử đại nhân đại lượng, dùng chén rượu này, xoá đi hiểu lầm cùng tiện thiếp.”

Đây thực sự là Nam Nguyệt cứng đầu ngang ngược ở Nam gia khi xưa? Bộ dạng bị ép bức này thực khiến người ta không cách nào liên tưởng nổi. Xem ra những ngày sống tại Lưu gia của nàng cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn kém Nam Mai một bậc? Ít nhất mới rồi Lưu Băng đã nói hắn đáp ứng hôn sự của Nam gia chỉ vì cả nể sự nhu thuận của Nam Mai, lấy câu này suy rộng ra cũng đủ biết. Không hiểu khi biết kẻ nàng đang phải cúi mình tạ lỗi bây giờ chính là Nam Khê bị rẻ rúng khi xưa, nàng sẽ có biểu hiện thế nào đây?

Tôi đứng lên, nhận lấy chén rượu trong tay Nam Nguyệt, thản nhiên nói: “Tẩu phu nhân lo lắng quá thôi, chuyện này, chúng ta cứ bỏ đi.”

Nam Nguyệt chừng như thở phào ra nhẹ nhõm, trộm liếc Lưu Băng. Lưu Băng trước sau không hề nhìn lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu Hàn Tiêu đã không tính toán, ngươi liền về đi.”

Nam Nguyệt cúi người, thấp giọng: “Vâng.”

Lúc thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt liếc qua tôi rành mạch sự oán hận mãnh liệt. Nhàn nhạt cười bồi, tôi đặt chén rượu xuống bàn, nhìn nàng lạnh lẽo. Thấy vậy, nàng quay ngoắt đi, vội vã ly khai. Đã nói mà, tính tình một Nam Nguyệt cường liệt là thế đâu dễ ngày một ngày hai biến chuyển, dù có là Lưu gia hôm nay chẳng thể cho nàng cái tự đắc dương dương như Nam gia ngày trước, thậm chí còn bức nàng phải đứng trước mặt toàn bộ chúng nhân bồi tội nhận sai với người ngoài, thì đối với kẻ luôn tự cho bản thân cao cao tại thượng như Nam Nguyệt, đó vẫn luôn là một sự sỉ nhục không thể chối cãi. Có điều, dường như nàng đã tự học được cách nhún nhường trong những lúc cần thiết, điều đó so ra ngày trước xem chừng cũng hơn được mấy phần. Tính ra hôm nay, tôi hẳn đã tạo nên ân oán với nàng, không biết nàng sẽ gây trò gì trả đũa lại đây? Nghĩ đến đó, tôi không khỏi bật cười.

Khó khăn lắm yến tịch cũng vãn, lão thái gia cùng mọi người đều tản đi nghỉ. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi.

Tựa đầu vào thành giường, tôi bóp nhẹ trán, vừa lúc đại sư phụ đi tới, “Đau đầu?”

“Vâng, có lẽ do uống quá nhiều.” Tôi ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt đáp.

“Ừm, để ta sai phòng bếp làm chút canh giã rượu đem lại, lát đem qua.” Đại sư phụ ngồi xuống bên chiếc ghế xếp gần đó.

“Đa tạ đại sư phụ.” Tôi cười nói, “Nhị sư phụ đâu ạ? Đã nghỉ rồi ư?”

“Hắn à, ngươi đâu phải không biết hắn là loại một chén đã tuý luý. Hôm nay còn uống trộm những hai ba chén, không say mới lạ. Giờ đã ngủ say bên trong rồi.” Đại sư phụ lắc đầu nói.

Nhẹ nhàng mỉm cười, tôi lại hỏi: “Đại sư phụ, con nghe nói, Lưu Di năm đó từng muốn bái người làm sư. Tại sao người không thu nhận hắn?”

“Di nhi? Hài tử kia rất tốt, thiên tư cũng thông minh. Nhưng tính tình bồng bột, chỉ biết những thứ trước mắt, chấp niệm cũng quá nặng, học những thứ tính toán diễn giải cùng ta đối với nó thực tình không ổn, thậm chí còn có điểm bất lợi.” Đại sư phụ hờ hững nói.

Đây là lý do? Vậy tại sao lại dạy tôi? Tôi nghi hoặc nhìn đại sư phụ.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Muốn biết tại sao ta lại dạy ngươi? Kỳ thực, cũng không phải chuyện không thể hỏi. Lúc trước khi cứu ngươi, ta đã từng bấm quẻ tính số mạng, sự kỳ quái khi đó, đã biết bao năm trôi qua, ta vẫn chỉ hiểu được đại khái. Nhưng, chẳng sao cả, so với Di nhi, ngươi có thể không thông minh hơn, nhưng ngươi ổn trọng, ổn trọng đến mức chính ta cũng phải hoài nghi liệu ngươi có phải là một đứa nhóc mười hai mười ba tuổi? Ngươi có thể nhìn thấu thị mọi sự, thấu thị tới mức xuất thế. Trước khi dạy ngươi, ta đã do dự, vì vậy ta không dạy ngươi diễn thuật, sợ học được nó rồi, ngươi sẽ càng ly xa thế tục này. Mạng của ngươi có nhân duyên, nhưng nếu chỉ vì thế mà đoạn đứt đoạn mảnh nhân duyên kia, thì chẳng phải là hết thảy tội lỗi đều do ta sao? Để ngươi quản chuyện sinh ý, hay quản sơn trang, cũng chỉ vì muốn kéo ngươi hoà nhập tục thế. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, ta thực không đoán ra ngươi lại có thiên phú với nghiệp kinh thương như thế. Mà nếu đã vậy, ta cũng thấy nhẹ nhõm vui mừng. Vứt lại tất cả cho ngươi là ổn.” Đại sư phụ cả cười.

Kinh ngạc nhìn đại sư phụ, cái này cũng tính là lý do? Xuất thế, nhập thế, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ vì nó mà tôi phải lăn đi lăn lại không công ngần ấy năm?

“Đại sư phụ, con nghĩ mình đã đủ kinh nghiệm nhập thế rồi, phải chăng cũng đến lúc người nên thu hồi những chuyện đó lại?” Tôi nói.

“À, chuyện đó ta thấy cũng chẳng cần thiết, Tiêu nhi đã có khả năng như thế, thì cứ tiếp tục đảm nhiệm đi. Phân ưu cùng sư trưởng cũng là điều sư đồ nên làm, không phải sao?” Đại sư phụ ra vẻ trưởng giả nói.

Nhắm mắt, tôi thực không biết nên nói gì thêm.

“Đại sư phụ, hôm nay lão thái gia bọn họ làm vậy là vì cái gì? Con cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm.” Tôi nhìn đại sư phụ hỏi.

“Ừm chuyện này Tiêu nhi không cần quá để ý. Lão thái gia bọn họ cũng không ác ý, chẳng qua chỉ muốn khẳng định thân phận thay ngươi.” Đại sư phụ cười lại cười.

Khẳng định thân phận, để làm gì kia? Tôi nhìn đại sư phụ đầy nghi ngờ.

“Dưới danh nghĩa, nhị sư phụ của ngươi có một phần gia nghiệp, nhưng ta và nhị sư phụ ngươi lại không có tôn tử kế thừa, nếu một ngày cả hai ta tạ thế, ngươi nói xem phần gia nghiệp này sẽ để lại cho ai?” Đại sư phụ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, cho ai? Cho tôi? Hay để lại cho con cháu Lưu gia? Chiếu theo pháp luật hiện đại, con cháu Lưu gia hẳn có phần nhỉnh hơn. Nhưng, chuyện đó thì có sao?

“Ý của ta và nhị sư phụ đều muốn sau này để tất cả lại cho ngươi. Ta nghĩ lão thái gia bọn họ cũng hiểu ý tứ của chúng ta, nhưng một Lưu gia lớn như vậy, lúc nào chẳng có kẻ tâm thuật bất chính. Dù ngươi có là đồ đệ của chúng ta, nhưng nếu đã không nhận tổ nhận tông, vẫn chỉ là một cái ngoại lai, tương lai nếu có bị khấu trừ cho người khác cũng chẳng thể oán thán. Giờ lão thái gia sửa cách xưng hô, không khác gì vượt qua chúng ta nhận thức ngươi, dù không phải nghi thức trọng đại gì, nhưng cũng như thông báo khắp toàn thể trên dưới Lưu gia.” Đại sư phụ thản nhiên nói.

Thì ra điều huyền diệu của một tiếng thái gia gia, thái nãi nãi lại nhiều như thế, thật cáo già! Tôi ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy đau nhức như búa bổ, tôi vốn không hề muốn những thứ đó, nhưng tại sao không một ai chịu hỏi tới ý kiến của tôi?

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 100

  1. Hà…
    Rất mong Lạc tỷ chiếu cố, dịch nhanh nhanh bộ này giúp. Công nhận là vẫn yêu thích, vẫn ưu tiên bộ Phượng vu hơn, nhưng vì bộ này đã ra hết rồi nên nóng lòng muốn xem kết thúc… Hy vọng là có hậu.
    Mọi người bỏ phiếu cho bộ này nhanh dịch xong nha… :p

  2. trước giờ em chỉ chăm chăm đọc Phượng Vu thôi, nhưng khi đọc Tọa Khán thì cũng rất thích :x :x

    Lạc tỷ dịch rất hay, câu văn rất trau chuốt, thích thích cực kì luôn í~

    Những tưởng Điềm ca là cường công kiểu mẫu rối, bây giờ lại không ngờ có Huân ca tranh giành danh hiệu đệ nhất :x :x… cuộc tranh giành hai người này rát đáng xem á :”>~~~~~~~

    Đọc trong vòng 4 ngày mới lết qua hết dc 100 chương. Ngoài Phượng Vu, đây là bộ dammei đầu tiên làm em đọc lại lần thứ 3 cho thấm~ :”>… Thích nhắm í :x :x… Chờ chương mới~

    Mong Lạc tỷ có thể giữ dc tốc độc này thì tốt quá :x :x :x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s