[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 17

05 Ám hương mị ảnh – Đệ thập thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Đại vương thân chinh viễn quốc vốn không phải chuyện thường. Thế là mặc cho Phượng Minh ra rả thúc giục ngày đêm, cả hai vẫn phải dùng dằng chuẩn bị hơn nửa tháng trời.

Lễ bộ đại thần chỉ nội việc soạn thảo hàng loạt nhu yếu phẩm vương tộc cần đem theo cũng đã quẫn bách đến bạc rụng bao râu tóc. Ngoại trừ việc tạm giao chính sự cho các vị đại thần, Dung Điềm còn phải tự mình tuyển lựa thị vệ tuỳ thân. Còn đám Thu Nguyệt Thu Tinh nhớ lần trước rời Thái tử điện, xảy ra việc mất trộm, nên lần này phá lệ cẩn thận, hè nhau gom tất cả đám bội sức bảo thạch Dung Điềm đem tới, kẻ dưới cúc cung dâng lên ra kiểm kê một lượt.

Chỉ duy có hai nhân vật quan trọng nhất lại phi thường rảnh rỗi, đó là Phượng Minh và Lộc Đan.

Trong thư phòng u tĩnh, bất chợt truyền ra một tiếng than vô cùng dễ nghe của Lộc Đan: “Thật không hổ danh Minh vương danh chấn thiên hạ, Lộc Đan thực bội phục.”

“Quốc sư quá khen, bản thiết kế thê điền này, kỳ thực ta chỉ đề xuất phần cấu tứ. Công cụ chế tạo cụ thể, rồi đường mương dẫn tưới, đều là thành quả của thợ thuyền Tây Lôi.”

Lộc Đan như tĩnh lại, khoé môi ưu mỹ thoáng cong lên: “Cái khiến Lộc Đan bội phục không chỉ vỏn vẹn ở bản thiết kế thê điền, mà chính là Minh vương chịu đem sách lược lợi quốc tuyệt diệu nhường này tỉ mỉ diễn giải cho Lộc Đan, không chút giấu diếm. Một thiên trí tuệ như thế, thiên hạ còn ai sánh bằng?”

“Chỉ cần Đông Phàm không còn thất bát, liền không uổng phí công sức quốc sư lặn lội tới Tây Lôi chuyến này.”

Mỗi ngày Phượng Minh lại cùng Lộc Đan tán chuyện trên trời dưới đất, lại được đối mặt với gương mặt mĩ diễm khuynh quốc khuynh thành, khiến những ngày bị giam lỏng ở Thái tử điện trở nên nhẹ nhõm, thú vị hơn rất nhiều.

Giữa lúc thời gian thoăn thoắt chảy trôi, công tác chuẩn bị cuối cùng cũng xong xuôi. Thời điểm đại đội chuẩn bị xuất phát, lớp cỏ xanh miên man nơi đại bình nguyên đã khô vàng một mảnh. Chớm đông gần kề.

Ngày khởi hành hôm ấy, Phượng Minh thức dậy đặc biệt sớm, vừa mặc y phục xong xuôi, đã thấy Thu Nguyệt tới báo: “Đại vương vừa tới cáo biệt Thái hậu.”

Phượng Minh vỗ đầu: “Ôi trời, ta cũng phải đi cáo biệt chứ.”

“Thái hậu đã phái Phần Hương tỉ tỉ tới nhắn, người nói Minh Vương sắp đi viễn xứ, đường xá xa xôi lại nhọc mệt, không cần hao sức tới từ hành, cứ đợi Đại vương trở về rồi cùng lên đường thôi.” Thu Nguyệt sao y lời nhắn xong, liền mắm môi trộm cười: “Thái hậu đối với Minh Vương tốt thật a.”

Chỉ chốc lát sau, Dung Điềm quả nhiên đã quay lại. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu đấy xong, Dung Điềm cố tranh thủ chút thời gian sau chót dặn dò văn võ bá quan thêm một lượt. Cửa cung rộng mở, đoàn người chính thức khởi hành. Phượng Minh đứng sát bên Dung Điềm, bên cạnh có Thu Nguyệt, Thu Tinh, Thu Lam, Thái Thanh tứ đại thị nữ, đại pháp sư Tùng Đằng phụ trách tụng chú bảo hộ an toàn của Phượng Minh, được quây bọc bởi đoàn thị vệ tâm phúc do Dung Hổ dẫn đầu, tạo thành một khối hạch nhân trung tâm.

Dọc đường rời vương cung, nhân dân xô ra đứng nghẹt đường tung hô, chấn động vang trời. Từ xa nhìn lại, cổng thành đã rộng mở từ lâu, những lá cẩm kỳ cắm san sát nơi đầu thành đón gió tung bay phần phật. Phượng Minh cưỡi Bạch Vân, vai sóng vai cùng Dung Điềm rời thành, vừa phóng mắt nhìn ra vùng bình nguyên trải dọc vài dặm ngoài thành, đã há hốc miệng kinh ngạc: “Dẫn theo nhiều binh mã thế này ư?”

Trên mặt bình nguyên rậm rì, san san sát sát tinh binh Tây Lôi. Họ đều là quân phòng thủ được điều động từ những đô thị khác tới, để tránh gây hỗn loạn đô thành, Dung Điềm đã lệnh cho toàn bộ binh sĩ hạ trại trước bình nguyên đợi lệnh.

Dung Điềm mỉm cười, ghìm cương tới gần Phượng Minh, thấp giọng thì thầm: “Còn năm vạn tinh binh chưa lộ diện, họ sẽ nhập vào đội ngũ của chúng ta sau, để tuỳ thời phản ứng với tình huống đặc biệt phát sinh.”

Sau khi xuất thành, đám Thu Lam nhanh chóng trèo lên mã xa, Dung Hổ đổi ngựa theo sau Phượng Minh, lúc này cũng thúc ngựa đi tới, đứng cạnh Dung Điềm bẩm: “Đại vương, đây là lá bùa hộ mệnh pháp sư Tùng Đằng mới viết sáng nay, thỉnh Minh Vương mau đeo lên người.”

Dung Điềm cầm, cẩn thận soi đi soi lại, mới đưa cho Phượng Minh.

Phượng Minh nhìn xuống, là một mảnh gấm trắng, vốn bạch sắc vô ngân, lại bị những dấu máu đỏ hoen hoét nhuốm đến sậm màu, không khỏi nhíu mày cau có.

“Minh vương mau đeo đi, rời Thái tử điện, cẩn thận một chút vẫn hơn. Này là bùa hộ mệnh pháp sư Tùng Đằng dùng chính máu mình vẽ lên, có thể bảo vệ Minh vương khỏi sự hãm hại của vu thuật, nhưng chỉ có công hiệu một ngày, ngày mai lại phải đổi một chiếc mới.”

“Không mang cũng được,” Dung Điềm thấy mặt cậu bí xị, liền thản nhiên nói chen vào: “Nhưng không được phép cưỡi ngựa tiếp, phải quay lại mã xa, có Tùng Đằng bên cạnh, có đeo hay không cũng không phương hại.”

Lời vừa dứt, Phượng Minh lập tức đeo chiếc bùa vào người ngay tắp lự không mè nheo nửa lời.

Đại quân bắt đầu rục rịch lên đường. Những tàng cỏ ven đường khô vàng héo hắt, không ít nơi lộ ra những bãi bùn lầy vàng nhão, vẻ tiêu điều yếu ớt.

Lộc Đan ở tại một xa đội khác, phái người nói tánh y trời sinh thích yên tĩnh, khéo léo từ chối nhã ý muốn ngồi chung xe của Phượng Minh, mà chỉ chầm chậm đi theo đại quân.

Phượng Minh cưỡi ngựa chừng hai canh giờ, có chút mệt mỏi, nhưng lại không chịu về bó gối trong mã xa. Dung Điềm cưỡng chế kéo cậu từ trên yên Bạch Vân sang bên mình, hai người cùng cưỡi ngựa non một canh giờ, thì hoàng hôn cũng nhập nhoạng buông xuống.

Trước mặt còn lộ trình nửa ngày đường  mới tới được biên cảnh Tây Lôi, dọc đường đi luôn có một viên quan địa phương chuẩn bị sẵn ẩm thực tiếp đón đoàn người. Dung Điềm vì muốn Phượng Minh thích thú, đã vạch ra lộ tuyến đi qua nhiều nơi phong cảnh khác biệt từ sớm, đêm đó chỗ đại quân dừng lại nghỉ ngơi, vừa vặn là chốn hai dòng Trường Giang Hoàng Hà hòa trộn, phong cảnh hùng vĩ khôn tả.

 

Bữa tiệc tối náo nhiệt vô cùng, Phượng Minh cùng Dung Điềm ngồi ven bờ sông dùng bữa, Thu Lam cùng một vài thị nữ khác đứng bồi bên cạnh, Lộc Đan cũng được đặc biệt mời tới.

Đến giữa bữa, Phượng Minh đột nhiên hỏi: “Sao không thấy Thái Thanh?”

Thu Nguyệt đang bận rộn rót rượu cho Dung Điềm, cũng vội vàng ngước lên nói: “Thái Thanh chắc đang chăm nom Thái Thương a. Thái Thương còn nhỏ, lại là lần đầu xa nhà, buổi tối rất sợ ở một mình.”

Lộc Đan hiếu kỳ hỏi: “Ta thấy trong đoàn tuỳ tùng có một đứa nhỏ diện mạo vô cùng đáng yêu, ra là con của Thái Thanh ư?”

“Hồi bẩm quốc sư, phải.”

Thu Tinh thích nhất là trẻ con, thấy chủ đề tán gẫu về Thái Thương, liền đem hết thảy mọi sự tích đáng yêu của thằng nhóc ngày thường ra kể liên chi hồ điệp, khiến bọn Dung Điềm cười phá lên thoải mái, một bữa cơm, cả khách lẫn chủ đều tẫn hoan. Sau bữa tối Lộc Đan cáo từ Dung Điềm Phượng Minh trước, một mình quay về xa đội để nghỉ ngơi.

Còn bọn Dung Điềm Phượng Minh thì nghỉ lại trong căn phòng quan viên bài trí, trong một hành quán xa hoa lộng lẫy.

Sáng sớm cùng đón ánh bình minh đầu tiên cạnh ái nhân, Phượng Minh nhìn Dung Điềm cười ngọt ngào: “Ta thật hy vọng chuyến lữ hành này mãi mãi không bao giờ tới đích, có thể cùng ngươi cưỡi ngựa bôn tẩu ngày đêm, sóng vai ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ ven đường.”

Dung Điềm cười khổ: “Ngươi cũng nên thương cho Tùng Đằng một chút, mỗi ngày viết một tấm bùa hộ mạng vô cùng tổn hại nguyên khí, nếu cứ du ngoạn dọc đường thêm chừng năm rưỡi nữa, e rằng đệ nhất pháp sư của Tây Lôi ta cũng khó mà chịu cho nổi.” Đoạn an cần vỗ về: “Đợi lấy được Thiên địa hoàn xong, khi thân thể ngươi tốt lên, hằng năm ta nhất định sẽ cùng ngươi ra ngoài du ngoạn một lần.”

Hai người chăm chú nhìn nhau hồi lâu, dù thời gian ở cạnh nhau đã chẳng phải ngắn ngủi gì, nhưng cảm giác ngượng ngùng đến mặt đỏ tim đập vẫn còn hiện diện rõ nét.

“Chúng ta về mã xa đi.” Dung Điềm nháy mắt với Phượng Minh.

Phượng Minh làm mặt quỷ: “Ta còn lâu mới mắc mưu.” Đoạn vỗ vỗ đầu Bạch Vân, hét lớn: “Bạch Vân, chúng ta chạy lên đầu thôi.”

Bạch Vân hí dài một tiếng, tung bốn vó lao vọt lên trước đội hình, Dung Điềm biết Phượng Minh cả thẹn, chỉ phá lên cười lớn, Dung Hổ cẩn thận bám theo, phòng có chuyện đột ngột xảy ra.

Ngoài việc mỗi ngày phải trưng một tấm bùa hộ mệnh “máu me be bét” lên người, có thể nói chuyến đi này của Phượng Minh diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cứ như thế chừng bảy tám ngày qua đi, cuối cùng đoàn người cũng rời khỏi lãnh thổ Tây Lôi.

Bọn Thu Lam ngồi bó gối chán chê trong xe ngựa, thi nhau van vỉ Phượng Minh, nên ngoại trừ Thái Thanh phải chăm sóc Thái Thương ra, tất cả đều được phép xuống xe lên ngựa cưỡi theo. Mấy người thị nữ đắc ý dương dương thay y phục cưỡi ngựa, giữa vẻ kiều mị mỹ diễm thường ngày lại hiển hiện anh khí bừng bừng, khiến mắt tụi Phượng Minh sáng rỡ lên.

“Thế nào? Kỹ thuật cưỡi ngựa của chúng ta không tồi đi.” Thu Nguyệt ghìm cương tới trước mặt Dung Hổ làm mặt quỷ.

 

Thu Lam cưỡi ngựa không tinh lắm, không dám phóng bạt mạng như đám Thu Nguyệt, chỉ ngoan ngoãn chạy chầm chậm theo sau, Dung Hổ ghìm ngựa đến cạnh nàng, nói khe khẽ: “Đừng sợ, con ngựa này do tự tay ta chọn, tính nó thuần lắm.”

Thu Lam hơi liếc mắt nhìn y, gương mặt khả ái đỏ bừng, vừa ngước lên phát hiện đám Phượng Minh Dung Điềm đang ngoái lại nhìn nhìn, lập tức thét lên chói lói: “Thu Nguyệt, muội lại dám tầm xàm gì bên tai Minh Vương thế hả?”

“Muội cái gì cũng chưa nói nha.” Thu Nguyệt cuống quýt kéo cương chạy biến.

Tâm tình Dung Điềm đang thoải mái, liền phóng khoáng cười đùa: “Dung Hổ, chỉ cần Thu Lam gật đầu một cái, bản vương lập tức đứng ra tứ hôn cho hai người. Thu Lam, ngươi có bằng lòng không?”

Chuyện xảy ra thình lình, khiến Thu Lam giật bắn cả người, suýt chút nữa đánh rơi dây cương, may thay có Dung Hổ đứng một bên đỡ được, còn thân thiết nói: “Phải cẩn thận chứ.” Khiến cả đám cười ầm ĩ một trận.

Giữa tiếng cười nói rôm rả, bất chợt Thu Tinh giục ngựa từ đâu chạy về, reo lên ầm ĩ: “Mọi người mau nhìn! Chúng ta đã tiến vào biên ải Vĩnh Ân!”

Phượng Minh thét lên một tiếng mừng rỡ, dẫn đám Dung Hổ chạy vọt lên trước, chẳng mất lâu sau, Dung Điềm cũng đuổi kịp. Mọi người ghìm ngựa, phóng mắt nhìn ra xa.

Thị vệ phía trước nhanh chóng quay về hồi báo: “Đại vương, mã đội đang cản đường phía trước chính là quan viên Vĩnh Ân phái tới nghênh tiếp.”

“Cờ là của thái tử điện hạ.”

Nhãn lực Dung Điềm tinh anh, vừa nhíu mày nhìn ra, đã gật đầu nói: “Không sai, người đang cưỡi ngựa trước nhất kia chính là thái tử Vĩnh Ân Vĩnh Dật.”

Đám thị vệ theo sau bảo hộ, cũng giục ngựa lên, cười nói hỉ hả: “Vĩnh Ân thậm chí còn phải phái thái tử thân nghênh đón Đại Vương, có thể thấy uy thế Tây Lôi ta lớn mạnh cỡ nào.”

“Thái tử Vĩnh Ân thì nói làm gì, sau này Tây Lôi ta cường thịnh hơn, ngay đến Vĩnh Ân vương cũng phải thân chinh ra đón ấy chứ.”

“Đại vương anh minh thần võ, là phúc khí của Tây Lôi ta a.”

Đám thị vệ cao hứng bừng bừng, mồm năm miệng mười, chợt hoảng sợ nhận ra những đại nhân vật đứng đó đều đang lặng xuống, như thể có điều phải suy nghĩ,

Chẳng những sắc mặt Dung Điềm lẫn Phượng Minh khó coi, mà ngay đến Dung Hổ hay đám Thu Lam cũng đanh lại, thế nên dù không biết chuyện gì đang phát sinh, mọi người cũng thức thời biết ý lui ra, không nói không rằng.

Trên bình nguyên bàng đại, gió hung hãn thổi bay không khí trĩu nặng khiến đoàn người hít thở không thông. Rốt cuộc nhịn không nổi, Thu Nguyệt ghé sát tai Phượng Minh thì thầm: “Minh vương, sao Liệt Nhi không ở cạnh thái tử Vĩnh Ân?”

Trong lòng Phượng Minh cũng bất an chẳng kém, cậu quay đầu nhìn Dung Điềm.

Nhưng, hắn chỉ mím môi không nói, lắc đầu với Phượng Minh, tỏ vẻ chính mình cũng không biết nội tình.

Advertisements

14 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 17

  1. nàng ta tem cái nha , đang ngồi học tin trong lớp mà cũng vớ được tem thế này thì may thật . từ ngày đọc Quyển 5 đến giờ cảm giác đây sẽ là một chuyến đi khó khăn cho Tây lôi vương và Minh Vương . Và có lẽ Lộc đan không phải là một kẻ hiền lành như những gì anh ta thể hiện . Và khó khăn thứ hai lại chính là Vĩnh Ân . Chắc chắn có chuyện xảy ra với Liệt nhi nhưng chỉ mong sẽ khong có gì xảy ra với em ấy . Mình thích Liệt nhi lắm huhu
    Cảm ơn chap mới của bạn , mình hay đọc truyện trên di động nên không thể com , giờ mới có thời gian , dạo này bạn ra truyện rất đều nên mình nghĩ người đọc cũng dễ theo dõi hơn . Cảm ơn vì chap mới , một lần nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s