[Toạ khán vân khởi thì] Chương 99

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc xuyến ngọc chần chừ không trả lời, nhận hay không đây? Đưa mắt cầu cứu đại sư phụ và nhị sư phụ, chỉ thấy đại sư phụ nhấc chén trà nhấp một ngụm, khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Mắt nhị sư phụ hết đưa bên này đưa bên kia lại tươi cười nhìn tôi.

“Tiêu nhi không thích vật này sao? Hay cảm thấy gọi ta một tiếng thái nãi nãi quá khó khăn?” Lão phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu khi nãy.

“Hàn Tiêu tạ ơn thái nãi nãi.” Bất đắc dĩ nhận lấy chuỗi tràng hạt trên tay lão phu nhân, tôi đáp.

“Tốt, đứa bé ngoan.” Lão phu nhân cười nói.

Lão thái gia ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Hàn Tiêu, tiểu Ninh tử không báo trước với chúng ta đã dẫn con tới. Miếng ngọc bội này con hãy tạm coi nó như món quà sơ kiến vậy. Hãy nhận lấy nào.”

Vì đã nhận chuỗi tràng hạt của lão phu nhân, nên tôi không có lý do gì để từ chối miếng ngọc bội của lão thái gia, đành phải đưa tay nhận, miệng đáp: “Đa tạ lão thái gia.”

“Ôi, Tiêu nhi sao vẫn còn nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, đã gọi bà ấy một tiếng thái nãi nãi, mà ta lại là lão thái gia.” Lão thái gia bất mãn nhìn tôi.

Đành phải nói lời đạo tạ lần nữa: “Đa tạ thái gia gia.”

“Ừ.” Đến lúc đó lão thái gia mới mỉm cười gật đầu thoả mãn.

Sau khi lão thái gia và lão phu nhận tặng quà, lão thái thị quân cùng lão thái như phu nhân cũng lần lượt tặng tôi một vật.

Đến khi ngồi xuống, trong phòng im phăng phắc đến lạ thường. Ánh mắt mọi người nhìn tôi hơi có chút quái dị. Cuối cùng, đại phu nhân là người lên tiếng đầu tiên, bà cười lớn: “Ôi, thế này đâu có được? Người làm khó chúng con quá, chúng con đưa cái gì tặng cái gì cũng sánh sao bằng lão thái gia, lão thái phu nhân đây. Mọi người không phải muốn chúng con phiền não đến chết chứ?”

“Đâu phải bắt buộc gì, chẳng qua chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Tiêu nhi cũng sẽ không để ý đâu, phải không?” Lão thái gia cười nhìn tôi.

“Dạ, Hàn Tiêu hôm nay thật có lỗi, làm thái gia gia, thái nãi nãi tốn kém mất rồi.” Tôi giữ lễ bình thản trả lời.

“Ha ha, chẳng qua chỉ là chút vật ngoài thân, sinh chẳng có chết chẳng mang, có gì là hoang với phí chứ.” Lão thái gia cười nói.

Nghe đến đó, tôi liền quay nhìn lão thái gia. Đạo lý ấy nhiều người biết, nhưng hiểu kỹ e có được mấy người. Chẳng phải hằng hà sa số kẻ dùng cả một đời để đeo đuổi những nhân sinh phù phiếm sinh chẳng có chết chẳng mang đó sao? Lời lão thái gia xem ra cũng chỉ là một phút tuỳ hứng…

Trò chuyện thêm một lúc, đã đến lúc dùng bữa.

Tôi bước vào thính sảnh, cùng ngồi một bàn với đại sư phụ, nhị sư phụ và lão thái gia, đến lúc ấy mới phát hiện trong bàn này ngoại trừ bốn người lão thái gia chỉ còn ba thầy trò tôi. Những người khác đều căn cứ theo thân phận, thứ bậc mà phân đi những bàn khác. Thế này chẳng phải quá nổi bật hay sao? Tôi có chút lo lắng, thì thầm hỏi đại sư phụ. Người chỉ cười cười, ý bảo tôi chẳng việc gì phải để tâm.

Nhìn quanh một lượt thính sảnh, tiếng người ồn ã khắp nơi, bóng người không ngừng di động. Có rất nhiều người không có mặt khi nãy, tới bây giờ mới thấy.

Lúc khai tịch, mọi người cùng nâng chén chúc bốn vị trưởng bối trường thọ an khang, sau đó mới bắt đầu động đũa.

Thi thoảng có vài người đảo qua kính tửu, khi thì lão thái gia, cũng có khi là hai sư phụ, nói chung, không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Tôi chỉ ngồi im lặng, khi người hỏi mới trả lời, còn không cũng không định mở miệng tán chuyện gì.

“Thái gia gia, Di nhi kính người.” Lưu Di cầm chén rượu đi tới, cười toe kính rượu, một hơi uống cạn. Lại rót đầy, kính tới lão phu nhân, cứ thế từng bước từng bước, hắn chén nào cũng cạn sạch, trên mặt dần phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, ánh mắt lại nhất trực trong veo.

Chén thứ năm, hắn kính tới hai sư phụ, “Mộc thúc thúc, Thập thúc, Di nhi kính hai người. Hai thúc thúc là người Di nhi kính ngưỡng, và hâm mộ nhất. Sau này Di Nhi cũng muốn tìm được một người yêu thương mình như Mộc thúc thúc đối với Thập thúc vậy.”

Đại sư phụ cũng cười cười chạm ly với hắn, “Nhân phẩm Di nhi như thế, còn phải lo lắng không tìm nổi sao? Người tốt với ngươi rồi sẽ gặp được thôi.”

Lưu Di cười nói: “Đa tạ Mộc thúc thúc.”

Tôi hơi rũ mắt, người tên Lưu Di này xem ra rất được sủng ái, từ cách hắn gọi lão thái gia là thái gia gia cũng đủ thấy. Những kẻ cùng bậc với hắn đều nhất nhất gọi lão thái gia, khác hẳn hắn. Nói vậy, cũng có nghĩa là nhị sư phụ rất được coi trọng trong gia tộc này? Cùng hàng với nhị sư phụ cũng tuyệt không ai dám quá phận gọi một tiếng gia gia, chỉ duy một mình nhị sư phụ. Vậy ra, có thể tuỳ vào tôn ti trật tự mà xưng hô lão thái gia, lão phu nhân, nhưng người Lưu gia còn xem đó là một cách thể hiện sự trọng đãi thứ bậc trong nhà? Nhưng nếu đã như thế, tại sao họ lại muốn tôi gọi họ là thái gia gia và thái nãi nãi chứ? Tôi đâu phải tôn tử của Lưu gia, nếu xét về quan hệ, tôi cũng chỉ là đồ đệ của nhị sư phụ thôi. Nhưng, dù nhị sư phụ có được lão thái gia yêu thích đến thế nào, thì dành cho tôi một sự biệt đãi như thế vẫn thực khiến người ta khó hiểu. Giờ nhớ đến lúc tôi gọi lão thái gia là thái gia gia, lão phu nhân là thái nãi nãi, biểu tình của mọi người có mặt trong phòng lúc đó, tôi nghĩ hẳn cũng đang không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cũng nên.

“Hàn Tiêu, Di nhi muốn cậy huynh một chút. Huynh đệ chúng con đều muốn cùng huynh ấy làm quen. Được chứ ạ, Mộc thúc, Thập thúc,?” Lưu Di tươi cười nói.

“Tiêu nhi, con cứ theo Di nhi đi. Bàn của nó bên kia nhiều người cùng tuổi với con hơn, sẽ náo nhiệt nhiều hơn đấy.” Đại sư phụ thoải mái cười nói.

“Vâng, đại sư phụ.” Tôi đứng lên, “Thái gia gia, thái nãi nãi, thứ lỗi Hàn Tiêu không bồi tiếp mọi người được.”

“Đi đi, ở cùng những người trẻ tuổi không cần giống chỗ già cả chúng ta, con cứ thoải mái, không cần câu nệ lễ tiết.” Lão phu nhân mỉm cười gật đầu.

Tôi theo Lưu Di đến bàn bên kia, dọc đường đi Lưu Di nhất trực mỉm cười, theo cách mọi người chào đón, có thể thấy ai ai cũng yêu thích hắn. Nhưng Lưu Di cũng đúng là người dễ gây thiện cảm với kẻ khác, diện mạo tuấn tú, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, hơn nữa hành động thông minh, lời nói khôn khéo, hữu lễ nhã nhặn.

Theo sau hắn, cười xã giao với những người đón tiếp, đến khi ngồi xuống, tôi đã quên hẳn mình đã nói gì với những bậc trưởng bối. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thực bội phục Lưu Di, đông như vậy, mà hắn không mảy may gọi sai tên lấy một người. Tôi chỉ có thể lắc đầu than thở mình thua kém.

“Nào, người đệ đã dẫn đến rồi nha. Mọi người hãy giới thiệu đi.” Lưu Di kéo tôi đến trước bàn.

Nhìn xung quanh, bên bàn này có mười một người, tuổi nhiều có ít có, nhưng đều nói nói cười cười rất rôm rả, khi nghe Lưu Di nói xong, tất cả đều dừng lại nhìn về phía tôi.

Một người có vẻ lớn tuổi nhất trong số ấy cười nói: “Đây hẳn là Hàn Tiêu, trước đây chỉ nghe tên mà chưa từng gặp, cuối cùng hôm nay cũng có dịp diện kiến. Nào, mau ngồi mau ngồi đi.”

“Đa tạ.” Tôi cảm ơn xong liền ngồi xuống.

Người hầu đứng cạnh đã nhanh nhẹn dâng bát chén mới đặt lên.

Bưng chén rượu, tôi đứng lên nói: “Hôm nay Hàn Tiêu tới quấy quả, rất hân hạnh được gặp mọi người, chén này để ta kính, biểu đạt tâm ý.”

Tất cả mọi người cùng chạm, ai cũng nói hân hạnh hân hạnh, rồi một hơi cạn chén.

“Hàn Tiêu, ta mời huynh. Chuyện mới rồi ta có nghe kể lại. Nam Nguyệt là thiếp của ta, hôm nay nàng mạo phạm đến huynh, thật không phải!” Một nam tử chừng hai lăm đứng lên nói với tôi.

Vội nâng chén chạm với hắn, tôi nói: “Kỳ thật cũng không có gì, những điều Nguyệt phu nhân nói cũng có đạo lý. Huynh đừng cần để tâm.”

Người nọ cười nói: “Ấy là vì huynh không so đo với nàng. Nam Nguyệt lúc nào cũng quấy quả không hiểu chuyện, ắt hẳn đã bị nương gia nuông chiều đến phát hư. Điểm này ta hiểu. Lúc trước khi lấy nàng, vì Nam Mai thân tỉ của nàng là một người hiểu chuyện, Nam gia lại chủ động tới đề thân, cân đi nhắc lại không thấy gì thua thiệt, mới đáp ứng. Giờ chỉ có thể quản giáo chặt hơn mà thôi.”

Tôi cười qua loa, không nói gì.

Người nọ ngồi xuống, đoạn nói tiếp: “Nói nhiều vậy, Hàn Tiêu có khi chưa biết ta là ai cũng nên? Ta tên Lưu Băng, huynh cứ gọi thẳng danh tự của ta là được.”

Tôi gật đầu, “Nếu đã vậy, ta cung kính chẳng bằng tuân lệnh.”

Huynh đệ Lưu gia lần lượt đều tới mời tôi một chén, ai cũng có một lý do riêng, thoái thác không nổi, tôi đành phải cố gắng uống hết. Men rượu dần dần xộc lên nao, nhưng xem chừng mọi người vẫn còn hứng chí bừng bừng, thậm chí còn có phần rôm rả hơn.

Thoái thác nói muốn đi thay y phục, tôi vội vã rời đại sảnh.

Đi dọc những đường hành lang khúc khuỷu, tới tận khi tiếng huyên náo nơi đại sảnh chỉ còn mơ hồ vô thanh mới dừng lại. Quay đầu nhìn xung quanh, hầu như không ai qua lại chỗ này. Thở hắt ra một tiếng, tôi khép hờ mắt, ngồi bệt xuống thành lan can, tựa sát vào cây trụ sau lưng, hưởng thụ sự thanh tĩnh, tiện thể thanh tỉnh hơi rượu trong người. Tôi thực không định quay lại chỗ ấy sớm, nếu cứ uống tiếp tôi sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Không hiểu sao những người này lại uống giỏi như vậy?

 

“Nghe nói Tích Hoa các đều do một tay ngươi xử lý?” Ngay trước lúc tôi chập chờn đi vào giấc ngù, tiếng Lưu Di lại vang lên rành rọt.

Tôi mở mắt, nhìn về phía hắn, “Phải, nhưng những việc chi tiết đều do Đỗ quản sự trực tiếp xử lý.”

“Mọi việc ở Thanh Liên sơn trang cũng do ngươi tiếp quản?” Lưu Di một vừa lại gần tôi vừa nói.

“Phải.” Khi Lưu Di đến gần, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu cồn lên trên người hắn. Nghĩ kỹ lại, ban nãy hắn phải uống cũng không ít.

“Ngươi biết không? Ngay từ đầu ta đã tha thiết muốn được bái Mộc thúc thúc làm sư.” Lưu Di cúi xuống nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ thẳng lưng ngồi dậy.

“Nhưng Mộc thúc thúc lại nói, ta không hợp theo hắn. Ta chưa từng từ bỏ ý định, ta đã tự mày mò tìm hiểu lấy nhiều thứ, một mực chờ đợi bọn Mộc thúc thúc về để khoe ra với họ, cũng chính là để đánh động hắn, để hắn nhận thấy ta thực sự thích hợp làm đồ đệ của hắn. Mỗi năm bọn Mộc thúc thúc lại một lần về, nhưng tám năm trước lại chợt bẵng đi, họ nói họ có chuyện cần lo lắng. Năm sau khi trở lại, thập thúc cao hứng nói với ta, bọn họ đã thu được một cái đồ đệ. Ngươi có biết tâm trạng ta khi ấy? Vì sao, vì cái gì mọi nỗ lực ta bỏ ra trước nay đều tan thành mây khói, còn ngươi, lại đơn giản đoạt được trong tay?” Lưu Di thần sắc phức tạp nhìn tôi.

Tôi chỉ im lặng nhìn, vấn đề này tôi không thể trả lời, bởi vì, ngay chính tôi cũng chưa từng có đáp án.

“Thôi quên đi, mau quay lại. Bọn họ chắc hẳn đều đang tìm ngươi.” Lưu Di xoay người dợm bước.

“Lưu Di, có lẽ vì đại sư phụ muốn tốt cho ngươi.” Tôi nói đều đều, “Còn như ta, ấy là vì nhị sư phụ muốn nhận ta làm đồ đệ, sau ấy một mực ép đại sư phụ.  Vì người cảm thấy như vậy thật thú vị. Ngươi cũng biết mà, đại sư phụ thực sự rất cưng chiều nhị sư phụ.”

Bước chân Lưu Di tựa hồ như khựng lại, rồi lại chẳng nói gì, lẳng lặng ly khai.

 

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 99

  1. cái tên Lưu Di này lúc đầu xem ra ko thiện ý nhưng sau này ko biết sao? Tiêu nhi đáng yêu của ta đáng lẽ phải dc nhìu người yêu mời đúng, vậy mà chỉ mới 2 người, nhiều 1 ti cho Huân ca ghen mới vui =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s