[Toạ khán vân khởi thì] Chương 98

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

 

Lão thái gia ngay đến một chữ cũng không nói, chỉ một mực nhìn chăm chăm vào tôi, tôi cũng chỉ lặng yên ngồi một chỗ.

Lão phu nhân ngồi phía bên kia chợt lên tiếng hỏi han nhị sư phụ, “Yến Thanh đâu? Sao không đến?”

“Thái hậu gọi Thanh đi làm gì đó, nên con mới dẫn tiểu Tiêu nhi về cùng.” Nhị sư phụ vui vẻ vừa nhấp nháp gì đó vừa nói.

“Đồ đệ con và Yến Thanh thu nhận đã có đến bảy tám năm trường, giờ mới đem về cho chúng ta gặp mặt? Nếu Yến Thanh có tới, hẳn con còn định giấu nhẹm không cho chúng ta thấy nó chứ gì?” Lão thái gia hỏi.

“Ngộ nhỡ mọi người bắt nạt tiểu Tiêu nhi thì biết làm sao? Đứa nhỏ này trời sinh tính thiện lương, sao làm đối thủ của gia gia mấy người được. Con đương nhiên phải bảo bọc nó kỹ càng rồi.” Nhị sư phụ lí nhí nói.

“Tiểu Ninh tử nói linh tinh chi đó, lão thái gia đâu có đáng sợ vậy? Mới rồi hài tử ấy còn dám đấu mắt với lão thái gia, ta thấy nó không phải đứa đơn giản gì đâu. Lão thái gia, người xem cháu dâu nói vậy có phải không?” Một vị phu nhân trung niên ngồi bên cánh tả đột nhiên xen vào.

“Ờ, cháu dâu hai nói có lý. Đứa nhỏ này, ta thấy dáng vẻ nó trầm ổn, giống Yến Thanh phần nhiều, khác hẳn ngươi, cả ngày chỉ biết loạn nháo ầm ĩ, chẳng khi nào yên lặng được một khắc.” Lão thái gia gật gù điểm thêm.

Kỳ thực, tôi không thích ngồi yên lặng để mặc người khác soi mói, cảm giác không khác gì khỉ trong vườn thú cả.

“Vậy gia gia cũng không được chủ định ép Tiêu nhi đâu.” Nhị sư phụ thò đầu ra nói.

Chủ ý ép tôi? Câu này sao nghe có vẻ gượng gạo? Nhị sư phụ đang định nói gì? Tôi có cảm giác không được ổn lắm.

“Tiêu nhi bao lớn rồi?” Lão thái gia phớt lờ nhị sư phụ, quay sang hỏi tôi.

“Hồi bẩm lão thái gia, con năm nay hai mươi mốt.” Tôi đáp.

“Cha nương Tiêu nhi là người ở đâu?” Lão thái gia lại tiếp tục hỏi.

Cha nương, tôi hơi ngập ngừng, không biết nên nói thế nào đây?

“Tiểu Tiêu nhi là cô nhi, không có cha nương. Chỉ còn một cữu cữu.” Nhị sư phụ chen vào đỡ lời thay tôi.

“Chỉ còn một cữu cữu. Chậc, năm nay hai mươi mốt, tiểu Ninh tử ba mươi sáu, Yến Thanh chừng bốn mươi, xem ra cũng không đến mức quá đáng. Tiểu Ninh tử, ngươi với Yến Thanh định thế nào?” Lão thái gia như tính toán gì đó rồi nói tiếp.

Tôi kinh ngạc ngước lên, ý lão thái gia không phải định để tôi nhận họ đấy chứ? Một gia tộc lớn như vậy, chẳng phái rất đáng sợ ư? Tôi đột nhiên phát hiện, cuộc sống đơn giản tôi luôn đeo đuổi dường như càng lúc càng xa lơ xa lắc! Tôi có được lên tiếng cự tuyệt không?

“Ưm, việc này, việc ấy, con cũng không chắc lắm. Phải hỏi thêm Yến Thanh.” Nhị sư phụ nhìn lão thái gia nhất mực vô tội, tiện nháy mắt khích lệ tôi.

Tôi không mấy để ý chỉ lắc lắc đầu, rũ mắt nhấp chút trà.

“Lão thái gia, như thế sao ổn? Nó chẳng qua chỉ là một đứa cô nhi, lai lịch lại bất minh. Còn cả tiểu cữu cữu kia của nó, không biết là hạng người gì nữa. Đừng có cái gì cũng…” Giọng một nữ nhân trẻ tuổi chợt vang lên từ một góc phòng.

Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, là một nữ tử chừng mười tám mười chín, xem chừng cũng khá có tư sắc. Đứng lệch về trái đằng sau một vị nữ tử trung niên, thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía mình, vẻ mặt nàng có chút đắc ý. Tôi chỉ hơi cau mày, người nữ tử này trông thật quen mắt, tôi đã từng gặp nàng ở đâu rồi thì phải?

“Là ai?” Lão thái gia khó chịu ngắt lời nàng.

“Hồi bẩm lão thái gia, nó là thiếp thất tằng tôn Băng nhi thú về năm ngoái, còn chưa hiểu rõ quy củ, khi về cháu dâu nhất định sẽ quản giáo nó cẩn thận.” Người phu nhân trung tiên ngồi trước nàng lập tức cười bồi đỡ lời.

“Tiêu nhi nhà ta đến lượt các ngươi soi mói sao?” Nhị sư phụ mất hứng trừng mắt nhìn về phía ấy.

“Thập huynh đệ thương đồ nhi quá mức rồi, cháu dâu đây còn nhỏ dại không hiểu chuyện, khiến thập huynh đệ khó chịu, coi như nể mặt thất tẩu đây thay mặt xin lỗi đệ vậy.” Người nữ tử trung niên ấy lại nói tiếp, đoạn quay sang phía cô gái trẻ sau lưng lạnh lùng nói: “Còn không mau nhận lỗi đi.”

Nữ tử kia chỉ gật qua loa, giọng nhỏ ríu: “Thập thúc, là cháu dâu sai, thỉnh người đại nhân đại lượng bỏ quá cho.”

Nhị sư phụ hừ một tiếng, “Xin lỗi tiểu Tiêu nhi nhà ta đi.”

Mặt nữ tử kia hết trắng lại đỏ, nàng bặm chặt môi, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn tôi trừng trừng, giọng lí nhí như muỗi kêu, “Là ta không phải.”

Ánh mắt này, biểu tình này, ngay cả khuôn mặt này cũng rất quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu, đành điềm nhiên đáp lại: “Xuất thân và lai lịch Hàn Tiêu đích thực có bất minh, thiếu phu nhân nói vậy cũng không có gì là sai.”

“Là nhà nào gả tới? Đã nhập gia từ năm ngoái mà tới giờ vẫn không biết quy củ phép tắc, chỗ này tới lượt ngươi xen mồm vào sao?” Lão thái gia hừ một tiếng, không vui nhìn về phía người nữ tử.

Sắc mặt nàng càng lúc càng sa sầm, đầu cúi gằm, miệng lúng ba lung búng.

Một nữ nhân khác đứng cạnh nàng thấy tình thế không ổn, mới vội cười giả lả: “Lão thái gia bớt giận, Nguyệt nhi tuổi tác còn non trẻ, dạy một chút là xong. Chỉ thỉnh lão thái gia bớt giận kẻo lây hại thân thể.”

“Ngươi cũng là người của Băng nhi?” Lão thái gia nheo mắt hỏi.

“Thưa không, này là thị thiếp của Yên nhi. Là thân tỉ muội với thiếp thất của Băng nhi.” Vẫn lại là người phụ nữ trung niên ban nãy lên tiếng đáp.

Thật quen, thật sự rất quen. Hai người này nhất định tôi đã từng gặp, nhưng không hiểu sao lại không nhớ nổi? Tôi lại nhìn về phía họ. Hai nữ tử ấy, người đỡ lời phía sau có vẻ lớn hơn, chừng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, nàng đầu tiên thì nhỏ hơn một chút, khi ở thế giới này, tôi đã gặp bọn họ lúc nào nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng người từ ngoài vọng vào: “Mộc gia tới.”

Đại sư phụ từ tốn bước vào, trước bái phỏng lão thái gia, lão phu nhân, sau mới lướt mắt qua chỗ tôi sát cạnh lão thái gia, nhãn thần có loé lên đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì. Sau khi người ra mắt thêm vài vị trưởng bối ở xung quanh xong, tôi liền đứng dậy hành lễ với đại sư phụ.

Đại sư phụ gật đầu, theo lời dặn của lão thái gia ngồi xuống bên nhị sư phụ. Tôi vẫn ngồi lại một mình cạnh lão thái gia.

“Tên gọi là gì? Vừa hay đó, cả hai tỉ muội các ngươi đều tiến lên đây cả đi.” Lão phu nhân lại tiếp tục hỏi chuyện ban nãy.

“Hồi bẩm lão phu nhân, chắt dâu tên gọi Nam Mai.”

“Hồi bẩm lão phu nhân, chắt dâu tên gọi Nam Nguyệt.”

Họ Nam, tim tôi như giật thót, rốt cuộc cũng nhớ ra đã gặp các nàng ở đâu. Nam Mai là đại nữ nhân do nhị phu nhân Nam Tú Thiên hạ sinh, còn Nam Nguyệt là tam nữ của chính thất. Thật không nghĩ tôi sẽ có ngày gặp lại các nàng trong tình cảnh này. Nam gia suy cho cùng cũng là phú thương một phương, vậy mà nữ nhân Nam gia gả tới Lưu gia lại cam lòng làm thiếp phòng, thậm chí còn gả đi một đôi tỉ muội. Tôi hơi nhếch mép mai mỉa, vì muốn leo lên nấc thang danh vọng ư? Quả là tác phong của Nam Tú Thiên.

“Nam gia Danh Tùng có quan hệ gì với các ngươi?” Đại sư phụ hờ hững hỏi.

“Hồi bẩm Mộc gia, Nam gia Danh Tùng là nương gia của chúng ta.” Nam Mai tự đắc trả lời.

“Hừ, cái gì?” Nhị sư phụ đảo mắt khinh thị.

Đại sư phụ chỉ cười lạnh nhạt không nói thêm, nhưng ánh mắt chiếu thẳng về phía hai nữ tử kia lại thêm phần sắc lẻm.

Mặt Nam Mai tức thì đanh lại, cứng họng. Nam Nguyệt ý chừng muốn nói gì đó, nhưng bị Nam Mai níu chặt.

Đương trường có chút lạnh lẽo.

“Yến Thanh này, tiệm vải kia của ngươi, bài trí của Tích Hoa các đó thực tốt a, qua đi thăm lại, thật khác hẳn với những nơi khác. Sao ngươi lại nghĩ ra được chủ ý tinh diệu vậy?” Một người nữ tử ngồi ở thượng vị bên trái vội vàng đổi chủ đề.

“Tích Hoa các? A, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Giờ mọi sinh ý trong trang đều do một tay Tiêu nhi xử lý. Đại bá mẫu muốn biết chuyện gì, cần căn dặn gì cứ nói với Tiêu nhi, nó sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả thôi.” Đại sư phụ cười nói.

Lão thái gia cũng vui vẻ nhìn tôi, “Yến Thanh, đồ đệ ngươi với tiểu Ninh tử thu nhận thật đáng giá đó, thông minh có tài, bộ dạng còn tuấn tú nữa. Con cháu Lưu gia ta tuổi tác sàn sàn nó còn ai chưa lập thân không nhỉ?”

“A, hoặc giả chưa lập thất cũng được? Nào nào, Tiêu nhi, con thích ai cứ chọn lấy một đứa thế nào? Nam hay nữ cũng được cả!” Lão thái gia cười cười nhìn tôi.

Đây có phải ép buộc nhận thưởng không? Tôi hơi nhướn mày.

“Gia gia, chung thân của Tiêu nhi người không cần lo lắng. Chuyện đó, cứ để mặc Tiêu nhi tự quyết đi. Tiêu nhi là một đứa nhỏ có lập trường, mắt nhìn người của nó chắc chắn sẽ không sai đâu.” Đại sư phụ vừa cười vừa nói.

Nhị sư phụ cũng ở một bên gật đầu phụ hoạ, còn nhỏ giọng nói thêm: “Con biết ngay sẽ thế mà, nên mới không đem tiểu Tiêu nhi về gặp gia gia đó.”

Lão thái gia liếc qua nhị sư phụ, “Nói vậy, tức là Tiêu nhi đã định rồi? Haiz, ta đã nói mà, chẳng trách hôm nay ngươi mới chịu dẫn nó về đây. Nếu đã thế rồi, thì thôi đi vậy. Các ngươi chưa nghĩ tới chuyện để Tiêu nhi nhận thức ư?”

“Nhận hay không nhận, chẳng qua cũng chỉ là hư lễ. Tiêu nhi vốn là đồ đệ của chúng con, sau này nó có kế thừa Thanh Liên sơn trang cũng là điều danh chính ngôn thuận, chẳng nhất thiết phải ép buộc nó nhận chúng con là gì đó mới được.” Đại sư phụ khẽ mỉm cười.

Nhị sư phụ cũng nói: “Con cũng thấy vậy, dẫu gì tiểu Tiêu nhi cũng là một đứa nhỏ có tâm.”

Lão thái gia nghe xong, rất lâu sau cũng không nói gì thêm.

“Đại ca, lũ nhỏ nghĩ sao thì cứ mặc chúng nó. Có điều, ta thực thích đứa nhỏ Tiêu nhi này. Tiêu nhi, con lại đây nào.” Lão phu nhân vẫy tôi.

Đứng dậy đi tới trước mặt bà, tôi kính cẩn gọi: “Lão phu nhân.”

Bà tháo chiếc xuyến ngọc trên tay, nói: “Lần đầu gặp con, ta cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Vật này đã theo ta được chừng vài thập niên rồi, giờ ta tặng nó cho con, xem như quà gặp mặt.”

Tôi hơi ngẩn người, món đồ này hiển nhiên vô cùng quý giá, sao có thể tuỳ tiện tặng một kẻ chẳng thân chẳng quen gì như tôi được? Nghĩ vậy, tôi vội vàng từ chối: “Lão phu nhân, vật này quá quý giá, Hàn Tiêu hổ thẹn vô cùng.”

“Có cái gì mà ngượng với thẹn chứ, ta tặng cho con, con cứ nhận là được. Còn thật đã thấy nó quý giá, nhận có không nổi, thì hay là ta dùng cái gì đó để trao đổi đi vậy, từ nay về sau, con cứ gọi ta một tiếng thái nãi nãi được không?” Lão phu nhân hiền từ nói.

Nhưng không hiểu sao lọt vào tai tôi lại không khác gì một chiếc bẫy lập sẵn chực chờ  tôi chui vào mà?

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 98

  1. Mưa mưa mưa…………. bão luôn cũng được. Hừ, Lưu gia này thật là, thấy con người ta vừa mắt một chút là lo giành về mình liền hà, còn lâu nhé, Tiêu nhi là của Huân ca rồi, dám giành nhau với Vương gia sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s