[Toạ khán vân khởi thì] Chương 97

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


“Thập gia đã về!” Vừa theo chân Nhị sư phụ vào đại môn Lưu phủ đã có tiếng hạ nhân mừng rỡ la lớn.

Nhị sư phụ tức thì sải một bước điểm ngay á huyệt của người kia, kèm theo một cái lườm đe doạ mà gầm ghè, “Kêu cái gì mà kêu? Cấm kêu!”

Người kia lắc đầu lia lịa, ú a ú ớ, liên tục chỉa chỉa vào miệng mình.

Nhưng nhị sư phụ chẳng thèm để tâm, cứ thế nghênh ngang vòng qua gã, đi tuột vào trong. Tôi nhìn vậy không biết phải làm sao, khi đi ngang qua, đành phải vỗ nhẹ lên vai gã giải á huyệt.

Người kia nhìn tôi đầy cảm kích, rối rít chắp tay lạy tạ, “Đa tạ công tử, đa tạ công tử.”

Nhị sư phụ quen đường dẫn tôi thẳng một mạch vào trong, đám hạ nhân dọc đường không khỏi kinh ngạc há hốc mồm hành lễ với nhị sư phụ, miệng líu ríu gọi Thập gia. Nhị sư phụ bực bội phẩy tay, cước bộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng như không chịu nổi nữa còn dùng đến cả khinh công lao vọt đi. Bất đắc dĩ vận khí bám theo, tôi lại chợt thấy nhị sư phụ hạ xuống trước một viện tử.

“Nhị sư phụ.” Tôi cũng theo xuống.

“Ừm. Nơi này là chỗ của mẫu thân ta.” Mắt nhị sư phụ vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng khẩu ngữ lại vô cùng đạm nhạt.

Tôi thấy trong lòng như có gì đó đang xao động, nhị sư phụ rất ít khi dùng loại ngữ khí hờ hững như vậy để nói về một chuyện gì đó, “Nhị sư phụ, vậy Hàn Tiêu có nên vào trong bái kiến chăng?”

Nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có chút quái dị, nơi này quá sức tĩnh lặng, như thể không hay có người lui tới.

“Ừ, phải.” Nhị sư phụ nói xong liền đẩy toang cánh cửa vốn khép chặt trước mặt, lớn giọng hô: “Nương, tiểu Ninh tử về thăm người đây.”

Tôi bước theo sau nhị sư phụ, bên trong vắng tanh không một bóng người, chỉ độc một tâm bài vị nằm buồn hiu nơi chính giữa. Mẫu thân nhị sư phụ đã qua đời? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không biết phải nói gì.

Nhưng nhị sư phụ chỉ lẳng lặng kéo tay tôi đi vào, rù rì nói chuyện cùng tấm bài vị. Tôi im lặng lắng nghe nhị sư phụ nói, chậm rãi để dòng tình cảm của người đối với thân mẫu thấm sâu vào long mình. Sau đó tôi quỳ lạy trước tấm bài vị nói, thỉnh bà an tâm, nhị sư phụ hiện đang rất hạnh phúc cạnh đại sư phụ.

Nhị sư phụ nhìn tôi làm lễ, sau ấy mới dâng hương, mắt chớp chớp, miệng cười tíu tít: “Nương, người xem mắt nhìn của con tốt không, thu được đồ đệ xuất sắc biết bao! Nương à, người phải phù hộ cho tiểu Tiêu nhi nữa nha, như người đang phù hộ cho con và Thanh đó! Được rồi, nương, con phải đi đây, lần sau sẽ lại hầu chuyện người. Bằng không chút nữa lại thêm một đám người lộn xộn mò tới, sẽ phiền sự thanh tĩnh của người mất.”

Theo nhị sư phụ rời viện tử, đã thấy một người ăn vận như quản gia đứng đợi sẵn ngoài hậu viện, vừa thấy nhị sư phụ, người đó đã vội vàng tiến tới, nét mặt tràn ý cười: “Thập gia, người cuối cùng đã về. Lão thái gia trông người lâu lắm rồi!”

“Liễu lão ca, ngươi thành thật nói ta hay, chỗ đó có bao người tụ tập rồi hử?” Nhị sư phụ kéo người kia lại hỏi.

“Thập gia, lời này của người tiểu nhân chịu sao nổi a. Người trong phòng không nhiều, chỉ có lão thái phu nhân, lão thái thị quân, lão thái như phu nhân, đại lão gia, đại thái thái, nhị thái thái, tam cô nãi nãi…” Người đó mặt mày tươi roi rói xoè từng ngón tay điểm tên.

Thế mà không gọi là nhiều? Tôi kinh ngạc nhìn người kia, vậy trình độ nào mới tính là nhiều đây? Cả nhà phải tới đông đủ chắc?

Nhị sư phụ đã sớm biến sắc, run run giọng hỏi lại: “Vậy, đến hai chục người không?”

Người nọ ngẫm nghĩ một lúc, “Hẳn cũng không sai biệt lắm.”

Nhị sư phụ vừa nghe xong, liền nhấm nháy tôi: “Tiểu Tiêu nhi, chúng ta về thôi. Liễu lão ca, ngươi chạy về bẩm, ta tới thăm mẫu thân xong bỏ đi luôn rồi.” Nói đoạn, liền nhanh chân định bỏ của chạy lấy người.

“Tiểu Ninh, định đi đâu?” Một thanh âm uy nghiêm thình lình vang lên.

Nhị sư phụ bặm môi, bất đắc dĩ phải dừng bước, ngoan ngoãn gọi lớn: “Nhị ca,”

Người kia cũng vội vàng chắp tay hành lễ, “Nhị gia.”

Tôi xoay người nhìn về phía kẻ vừa nói chuyện, năm mươi hơn, có chút phương phi, dạng mặt chữ điền đoan đoan chính chính, còn chút ria mép, một thân trường y đỏ tía, đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt y đảo qua tôi rất nhanh, chỉ nấn ná chừng hai giây, đã lại chú mục về phía nhị sư phụ.

“Còn không mau theo ta vào, lão thái gia đợi đã lâu lắm rồi.”

Nhị sư phụ vừa nguýt dài vừa hậm hực theo sau nhị ca của người, miệng bĩu ra làu bàu, có chú tâm nghe ngóng cũng chỉ toàn mấy lời hờn dỗi tại sao có về nhà thôi cũng phải phái cả người tới áp giải thế này.

Nhị ca của nhị sư phụ nghe xong liền liếc xéo người một cái, cười như không cười nói: “Ta không đi, chỉ sợ ngươi sẽ chuồn mất. Nếu ngươi ngoan ngoãn, thì cần gì người đến tóm.”

Nhị sư phụ rụt cổ, trề môi với nhị ca người, đoạn kéo tôi qua, khẽ khọt rỉ tai: “Tiểu Tiêu nhi, con đừng có sợ, đã có nhị sư phụ ta ở đây mà.”

Cười cười gật đầu, tôi cũng thì thầm: “Vâng, Tiêu nhi hiểu.”

Nhị ca của nhị sư phụ làm ra vẻ không để tâm đến mẩu chuyện nhỏ giữa chúng tôi, chỉ thuận miệng hỏi vài câu linh tinh, tỷ như một năm trở lại đây nhị sư phụ đã làm những gì.

Vòng vèo một hồi, chúng tôi đi vào một sân viện đại môn sơn son thiếp vàng. Vừa bước vào, đã đập vào mắt đã vài ngọn giả sơn hình thù khá đặc biệt, trên sơn thạch nhú vài ngọn tịch mai, hoa đương thì bung nở đẹp đến mỹ miều. Đại để cũng có ý tứ cả, độc thụ nhất xí*. Vòng qua ngọn giả sơn, là một con đường thênh thang rải đá. Cuối đường có một gian đại sảnh, hai bên xung quanh trổ vài gian trắc phòng, xem chừng là nơi nghỉ ngơi. Những đường hành lang khúc khuỷu ép sát hai bên biệt viện, nối liền từ trắc phòng tới thẳng viện môn.

Đường hành lang men theo cánh tả vươn về phía trước, đã sớm có bóng một thiếu niên chạy lên đón, độ chừng mười bảy mười tám, hắn hành lễ với nhị ca của nhị sư phụ trước, “Nhị bá.” Mới quay sang chắp tay hành lễ với nhị sư phụ, “Thập thúc.” Khi ngước lên, đã lập tức cười tươi roi rói bám riết lấy tay nhị sư phụ, “Thập thúc, người thực vô tình nha, về Hoài Anh lâu vậy mà không về thăm nhà, chất nhi nhớ người muốn chết.”

Nhị sư phụ híp mắt cười xoa xoa đầu người thiếu niên ấy, đoạn quay lại nói với tôi: “Tiểu Tiêu nhi, đây là Lưu Di, là độc tử của ngũ ca ta. À, còn kia, người đang đi trước dẫn đường ấy, là nhị ca của ta, Lưu Trọng Ngôn.” Sau đó mới nói với Lưu Di, “Đây là tiểu Tiêu nhi, đại danh Hàn Tiêu, là đồ đệ bảo bối của ta và Thanh thúc ngươi đó.”

Người tên Lưu Di kia liền kề sát mặt nhìn tôi, miệng ậm ừ mấy tiếng, “Chính là đồ đệ Thập thúc thường hay nhắc đến đó ư, cũng là hàng xoàng xĩnh thôi mà. Thập thúc, người khoa trương quá mức đó nha.”

Tôi chỉ cười lãnh đạm, hành lễ với Lưu Trọng Ngôn, “Mới rồi vãn bối có chỗ nào thất lễ, thỉnh người dung thứ.” Về phần thái độ của tôi với Lưu Di, tôi cũng không có ý tỏ rõ. Không hiểu vì sao, hắn lại có hơi hướng địch ý với tôi. Chẳng hiểu tôi đã sơ ý đắc tội với hắn ở chỗ nào?

Lưu Trọng Ngôn vân vê chỏm râu gật gù, “Không cần đa lễ, ngươi cứ gọi ta một tiếng nhị bá là được.”

Tôi nhìn nhị sư phụ, thấy người nháy mắt ra hiệu, liền cúi gập người đáp lại Lưu Trọng Ngôn: “Vâng, nhị bá.”

Im lặng đi theo đoàn người vào phòng, bốn phía xung quanh đều có vài người thị nữ chầu chực, ngay chính giữa căn phòng an toạ bốn vị thượng lão có đến tám chín chục tuổi hơn, hẳn là gia gia đồng lứa của nhị sư phụ, trái phải hai bên quây quần rất nhiều người, tuổi lớn có tuổi nhỏ có.

Theo nhị sư phụ hành lễ, tôi một mực im lặng không nói gì.

“Đứng dậy đi. Tiểu Ninh tử, trở lại mà ngay đến gia gia ngươi cũng không thèm tới bái kiến là sao? Còn đạo lý gì nữa không?” Lão nhân toạ vị chính giữa trừng mắt nói.

Nhị sư phụ cười ngượng nghịu, nhưng vẫn phồng miệng kêu oan ức, “Gia gia, sao lại thế được? Phải rồi, hắc hắc. Gia gia, này là đồ đệ của con và Thanh, người chưa thấy qua phải không? Nào tới đây, tiểu Tiêu nhi, đây là gia gia ta.”

Thình lình bị nhị sư phụ đẩy về phía trước, tôi vội ghìm người, trụ vững, dừng lại cách ông lão ấy chừng ba bước. Vừa ngẩng lên, đã thấy ông nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt sắc bén, tựa hồ như muốn xuyên thấu. Thu mắt về, tôi ôm quyền hành lễ, “Hàn Tiêu bái kiến lão thái gia.”

“Ừ. Ngươi lại đây.” Lão thái gia đã nói với tôi như vậy.

Dù trong lòng rất khó hiểu, nhưng tôi vẫn tiến lên trước hai bước, dừng lại trước mặt ông.

Khoanh tay, tôi nhìn ông lão đối diện mình. Người này, nhìn ông, lại khiến thần trí tôi mơ hồ hình dung về gia gia, cũng một dạng cường liệt như thế, một dạng đa mưu túc trí như thế. Nhưng, ông và gia gia lại cũng bất đồng, ít nhất gia gia sẽ không dùng kiểu trừng mắt thổi râu doạ người khác, cảm giác thật giống một đứa trẻ già lão, mâu thuẫn.

Khi tôi yên lặng đứng đối diện với ông, cả gian phòng tĩnh đến mức một tiếng châm rơi cơ hồ cũng vang lên thanh thuý. Rồi đột nhiên ông bật cười ha ha, chỉ vào người tôi vui vẻ nói: “Đứa nhỏ này hoàn toàn không sợ ta! Còn dám đấu mắt nữa chứ. Ha ha, tiểu Ninh tử, đồ đệ con không tệ đâu, còn xuất chúng hơn con nữa ấy chứ.”

Nhị sư phụ nhảy dựng lên, vẻ hờn dỗi, “Gia gia người thiên vị!”

“Nhân tâm vốn tại thiên, câu này cũng là tự ngươi nói kia mà.” Lão nhân thong thả nói.

Nhị sư phụ phồng má lườm người trước mặt, sau đó lại vòng tới sau lưng tôi, “Tiểu Tiêu nhi, chúng ta đừng them để ý tới gia gia nữa. Ta dẫn con đi dạo, hắc hắc, dẫn con tới mấy chỗ nhị sư phụ thường ngoạn trước đây.”

“Vâng, nhị sư phụ.” Tôi đáp. Gia đình này thật phức tạp, tốt nhất là nên sớm đi thì hơn, tôi thực cũng không muốn càng lúc càng sa lầy.

“Gia gia, nãi nãi, á gia gia, di nãi nãi, nhị bá. . . , con xin cáo lui trước.” Nhị sư phụ miệng vừa la bai bải, vừa kéo tôi định lôi xệch đi.

“Đứng lại. Ta đã nói con được phép đi chưa?” Lão thái gia trừng mắt, mở miệng.

Chân nhị sư phụ vừa thò qua ngưỡng cửa đành phải rụt về, đứng lại trong phòng thở phì phò hậm hực nhìn quanh.

“Được rồi. Đại ca, tiểu Ninh tử khó khăn lắm mới về, doạ nó sợ làm gì? Lúc trước nếu không phải đại ca nghiêm khắc quá, tiểu Ninh tử cũng đâu có bỏ nhà trốn đi? Tiểu Ninh tử, lại chỗ nhị nãi nãi nào, đừng để ý tới gia gia ngươi nữa.” Một lão phu nhân ngồi phía bên cạnh hiền lành nói.

“Hừ, cũng tại đệ muội các ngươi chiều chuộng nó đến không biết trời cao đất dày là gì, nên nó mới to gan lớn mật bỏ nhà ra đi như thế, đã thế ngày thành thân cũng chẳng nhớ đến cái nhà này.” Lão thái gia lầm bầm khịt mũ, nhưng trong lời nói vẫn hiển hiện không ít ngữ điệu sủng nịnh.

Nhị sư phụ bay tới cạnh lão phu nhân kia, để lại một mình tôi đứng trơ trọi giữa phòng, thật ngượng ngùng.

“Tiêu nhi, đúng không? Ngồi đi.” Lão thái gia vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình.

Nhất thời ánh mắt mọi người trong phòng như đổ dồn vào tôi, thứ gọi là đứng ngồi không xong cuối cùng tôi cũng có thể trải nghiệm.

Nghĩ một lát, tôi liền nói: “Lão thái gia, vậy không ổn lắm.”

“Có gì không ổn? Ta cho phép con ngồi, con cứ ngồi.” Lão thái gia nói xong, đảo mắt nhìn qua mọi người có mặt trong phòng.

“Vâng, đa tạ lão thái gia.” Tôi nói xong câu cảm ơn, liền ngồi xuống vị trí bên sườn của lão thái gia.

 

Note:

Độc thụ nhất xí: Phong cách riêng biệt độc đáo mới lạ.

 

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 97

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s