[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 16

05 Ám hương mị ảnh – Đệ thập lục chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

Phượng Minh hiện tại đang xấu hổ đến cùng cực.

Sau chuyện phòng the mặc Dung Điềm bế đi tẩy rửa đâu đấy, vốn tính dùng qua loa chút điểm tâm xong sẽ lập tức đi gặp Lộc Đan, ai dè thân thể lại trụ không nổi, ngủ quên bẵng trong dục trì. Đến khi mặt trời lên cao ba con sào, tròn mắt nhìn nắng trưa chiếu xuyên qua vách cậu mới sực nhớ, đêm qua chính miệng mình đã dặn Thu Lam báo Lộc Đan chờ tại thư phòng, tức thì rú lên một tiếng quái dị đoạn ngã sấp ngã ngửa bò xuống giường.

“Ngươi dám thất hứa, đã đồng ý cho ta gặp Lộc Đan rồi cơ mà!!!!”

Dung Điềm – kẻ đã dậy từ sớm, đang ngồi trong phòng xem công văn, nghe vậy chỉ ngẩng đầu thản nhiên đáp: “Đang lúc gột rửa thì ngươi lăn ra ngủ, giờ còn quay ra trách ngược ta.”

“Phải gọi ta chứ!!!!!!”

“Ngươi ngủ rồi còn đâu.”

“Ta ngủ cũng phải đánh thức ta chứ!”

“Ngươi ngủ say như thế, ta không đành lòng đánh thức.” Khoé môi Dung Điềm ẩn ước ý cười, ánh mắt lại tràn ngập nhu tình, khiến Phượng Minh như bị sét đánh tim đập cuồng loạn, đành nén giận không thèm trách cứ thêm.

Gọi đám Thu Nguyệt Thu Tinh tới, vội vội vàng vàng thay đổi y phục, lại ba chân bốn cẳng chạy tới thư phòng, Phượng Minh vừa đi vừa làu nhàu: “Quốc sư đợi ta suốt cả đêm qua? Các ngươi thật là, biết ta ngủ, sao không nói y đi nghỉ ngơi trước?”

Thu Tinh theo sát bên người, oan ức tố khổ: “Chúng tì nữ cũng nói Minh Vương đã ngủ, nhưng quốc sư nói không biết người sẽ tỉnh lại lúc nào, nên cứ nhất quyết không đi. Ngài ấy đã muốn đợi trong thư phòng, chúng nô tì còn biết làm sao? Minh Vương người không biết đâu, vì ngài ấy cứ kiên quyết chờ, mà chúng tì nữ cũng phải thức trắng cả đêm qua đó a.”

“Thế sao không báo lên?”

“Ai dám thông báo a? Đại vương nói Minh Vương mệt mỏi, không ai được phép quấy rầy mà.”

Phượng Minh hậm hực dậm chân: “Đáng chết, đáng chết.”

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới cửa thư phòng, tấm mành thoáng động, rồi đột nhiên bị người vén lên. Dáng người thanh mảnh của Lộc Đan xuất hiện ngay sau ngưỡng cửa, ý cười như xuân phong ấm nhuần, dìu dịu nói: “Cuối cùng ta cũng đợi được Phượng Minh.” Y thức đợi trắng một đêm, nhưng ngay một lời oán thán cũng không có.

Phượng Minh càng thêm áy náy, vội bước lên trước giải thích: “Thực xin lỗi, là lỗi của ta, đã để quốc sư phải đợi suốt một đêm. Nói cho cùng đều tại tên Dung Điềm kia… Ôi, chúng ta đừng thèm nhắc hắn nữa.”

Lộc Đan tủm tỉm cười nghe Phượng Minh huyên thuyên một hồi, mới thân thiết lại gần nhìn cậu trong chốc lát, rồi chợt thở phào ra: “Đêm qua nghe nói thân thể Phượng Minh không ổn, khiến Lộc Đan lo lắng suốt đêm. May thay hôm nay khí sắc người vẫn hoàn hảo.”

Y càng độ lượng bao nhiêu, Phượng Minh càng bất an bấy nhiêu, vừa định mở miệng nói lời xin lỗi, Lộc Đan đã khoát tay ngắt lời: “Minh Vương đừng lấn cấn chuyện nhỏ này, chúng ta vào phòng nói chuyện một chút được chứ?”

Nói đoạn, hai người cùng tiến vào thư phòng, Thu Nguyệt Thu Tinh phân nhau dâng trà.

“Lộc Đan lần này trở lại, vì một nghi vấn mắc mứu trong lòng.” Nhấp một ngụm hương trà, Lộc Đan hơi liếc sang Phượng Minh đang ngồi nghe chăm chú một bên, chậm rãi nói tiếp: “Lộc Đan dù có tại Đông Phàm, ly Tây Lôi ngàn dặm, nhưng cũng từng nghe thanh danh Tây Lôi vương quang minh lỗi lạc, vì vậy trước khi xuất phát, ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện thế này xảy ra.”

Phượng Minh nghe vậy mặt nóng ran lên, lúng ta lúng túng: “Quốc sư đừng trách cứ, chuyện Thiên địa hoàn, Dung Điềm cũng có nỗi khổ riêng, thật sự…”

Lộc Đan mấp máy: “Chính vì đoán được Tây Lôi vương có nỗi khổ riêng, nên Lộc Đan mới mạo phạm trở lại vương cung cầu kiến Minh Vương một lần.” Y hạ giọng, thần sắc nghiêm trang: “Phải chăng Tây Lôi vương bị vu thuật hãm hại, muốn mượn Thiên địa hoàn để bảo trợ bình an.”

Phượng Minh lắc đầu.

Lộc Đan giật mình, nhìn chăm chăm Phượng Minh, hít một hơi thật sâu: “Chẳng lẽ… là Minh Vương…”

Phượng Minh cười khổ: “Quốc sư phải chăng đang thấy Phượng Minh ta thật vô dụng?”

“Sao Minh vương lại có thể xem nhẹ bản thân như vậy? Người có tài mới khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét, người vô dụng, ai lại hao công tổn sức hãm hại làm chi?” Lộc Đan đứng lên, nhíu mày suy ngẫm, rốt cuộc lại sầu mi khổ kiểm, lâu thật lâu sau mới tiếp tục: “Minh Vương đã có ân cứu mạng Lộc Đan, Lộc Đan tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này.”

“A?” Không ngờ sự tình bỗng nhiên có biến chuyển. Phượng Minh kinh ngạc hỏi lại: “Nhưng Thiên địa hoàn vốn là quốc bảo của Đông Phàm, chẳng phải tuyệt đối không được chạm vào hay sao?”

“Thiên địa hoàn vốn là ân trạch của trời cao, vì muôn dân trăm họ đại địa mà tồn tại.” Lộc Đan cười nhàn nhạt: “Phải như Tây Lôi vương là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, Đông Phàm sẽ nguyện sống chết để bảo vệ; nhưng nếu để cứu mạng một người đáng giá, ấy lại là chuyện chẳng phải bàn.”

Phượng Minh không dám tin tự dưng lại có chuyện tốt đẹp như thế, liền lắc lắc đầu nói: “Nhưng đây chính là quốc bảo của Đông Phàm, nếu quốc sư chưa được sự cho phép của Đông Phàm vương, thì ngàn vạn lần đừng tự ý đáp ứng trước.”

Lộc Đan gật đầu hân thưởng: “Chỉ cần nghe những lời này, đã đủ biết Minh Vương là người trượng nghĩa, tuyệt sẽ không sinh lòng độc chiếm Thiên địa hoàn. Lộc Đan sao dám tuỳ tiện qua mặt Đại vương để quyết định vấn đề quốc bảo, nhưng… Chỉ cần Minh Vương chịu theo Lộc Đan tới Đông Phàm một chuyến, gặp mặt Đại vương ta, Lộc Đan cam đoan có thể nói động Đại vương mang Thiên địa hoàn cho người mượn.”

“Cho ta mượn?”

“Phải, chính là cho mượn.” Lộc Đan giải thích: “Thiên địa hoàn thâm cự linh tính, bất luận kẻ nào đem theo Thiên địa hoàn bên người đủ ba trăm ngày, từ nay về sau sẽ không bị ảnh hưởng của vu thuật nữa. Chỉ cần sau ba trăm ngày ấy Minh Vương đem Thiên địa hoàn trả lại Đông Phàm là được. Coi như để trao đổi… Lộc Đan không dám cầu nhiều, chỉ cần ba mươi vạn tái lương thực.”

“Lương thực là chuyện dễ thôi.” Nếu không phải chịu ảnh hưởng của vu thuật, vậy sẽ không bị giam hãm trong Thái tử điện nữa, rồi muốn đi đâu cũng được đi. Cứ nghĩ đến chuyện được thả mình rong ruổi trên những dải bình nguyên rợp bóng cỏ cây ven đường, tim Phượng Minh lại nhảy nhót không yên: “Nhưng muốn tới Đông Phàm xa như vậy…”

“Không sai, Đông Phàm quá xa.” Thân ảnh cao lớn của Dung Điềm án ngữ ngay trước môn khẩu.

Phượng Minh phấn khích dòm Dung Điềm: “Ngươi nghe hết rồi ư?”

“Cũng được bảy tám phần.” Dung Điềm bước vào phòng, trầm tư, hồi lâu mới quay sang nói với Lộc Đan: “Lần này quốc sư trở về, bản vương sẽ đưa quốc sư sáu mươi vạn tái lương thực.” Quả nhiên là bậc quân vương khí khái hào sảng, vừa mở miệng liền đáp ứng gấp đôi yêu cầu của Lộc Đan.

Đoạn không đợi Lộc Đan đáp tạ, Dung Điềm lại tiếp tục đề xuất yêu cầu: “Sau khi quốc sư trở lại Đông Phàm, phiền người kể lại chuyện này với Đông Phàm vương, thỉnh y cho mượn Thiên địa hoàn. Tới lúc đó, lại phiền quốc sư lại tới Tây Lôi thêm một chuyến, bản vương sẽ chuẩn bị thêm sáu mươi vạn tái tinh lương, đáp tạ ân dày của quốc sư.”

Phượng Minh âm thầm tính toán, tính đi tính lại, một trăm hai mươi vạn tái lương thực, không khỏi bàng hoàng kinh sợ, vì Thiên địa hoàn, Dung Điềm quả thực định khoét rỗng toàn bộ lương khố vừa mới đầy ngập ư?

Trọng lễ như thế, nhưng Lộc Đan lại hờ hững lắc đầu, không kiêu không siểm mà rằng: “Hảo ý của Đại vương, Lộc Đan xin lĩnh. Nhưng dùng Thiên địa hoàn làm công cụ vơ vét lương thực nước khác, há chẳng phải là nỗi sỉ nhục của lê dân trăm họ Đông Phàm hay sao? Lộc Đan ta chỉ cần ba mươi vạn tái lương thực, để dân chúng Đông Phàm vượt qua mùa đông hàn lãnh sắp tới. Còn như hộ tống Thiên địa hoàn tới Tây Lôi, thứ cho ta hữu ý vô năng.”

Dung Điềm không thể tin được chuyện đề nghị của hắn bị Lộc Đan một hơi cự tuyệt, ánh mắt lập tức bén lên, lạnh lẽo nói: “Quốc sư chẳng lẽ sợ bản vương có tư tâm trộm quốc bảo của quý quốc? Bản vương sẽ tự mình viết một phong thư, lấy danh Tây Lôi vương tộc phát độc thệ, cam đoan sau khi Phượng Minh đeo hoàn ba trăm ngày sẽ lập tức hoàn trả Thiên địa hoàn.”

“Đại vương chớ tức giận.” Lộc Đan khẽ thở dài, cười buồn: “Nếu đã không tin Đại vương cùng Minh Vương đây, Lộc Đan sao dám đề xuất chuyện mang Thiên địa hoàn cho mượn? Cái chính là theo phong tục tập quán nơi ta, muốn có được sự bảo hộ của Thiên địa hoàn, phải tỏ rõ thiện ý, tự mình tới hành cung nơi Thiên địa hoàn được thờ phụng để thỉnh bảo vật, rồi tự đeo nó lên người. Nếu Minh vương không đến Đông Phàm, Lộc Đan sao có biện pháp đây?” Y lại than nhẹ một tiếng, nhìn Phượng Minh, lộ vẻ không biết phải làm sao.

Xem ra quãng thời gian bị giam lỏng không hứa hẹn đoạn kết vất vả lắm cũng sắp le lói được một tia hy vọng, nhưng hết chịu sự đả kích của Lộc Đan, lại nghĩ Dung Điềm tuyệt đối sẽ không cho phép mình tới một nơi xa xôi ngàn dặm như Đông Phàm, Phượng Minh nhất thời cụp đầu ủ ê.

Đôi tay to bản của Dung Điềm nhẹ nhàng nắm chặt lấy bờ vai Phượng Minh.

“Nếu đã vậy, để bản vương cùng Minh vương đi một chuyến.”

“Hả?” Phượng Minh không dám tin ngẩng phắt lên, chạm phải đôi con ngươi mênh mang ý cười của Dung Điềm.

“Bản vương cũng muốn thấy Minh Vương sớm khôi phục lại bộ dáng tự do tự tại trước đây một chút.”

“Ngươi đi được ư?”

“Chuyện của ngươi cứ kéo dài mãi không có biện pháp, cũng khiến tâm tình ta mỗi ngày đều phiền loạn bất an. Chi bằng cắn răng lặn lội một chuyến, hy vọng có thể tận triệt căn nguyên. Ngoài ra, còn thuận tiện xem tình hình thực tế các viễn quốc cũng được lắm.” Rồi chẳng thèm để tâm Lộc Đan vẫn ở một bên, Dung Điềm liền cúi xuống hôn vào tai Phượng Minh: “Nếu thật muốn cảm tạ đến thế, thì cứ cảm tạ trên giường thôi là được.”

 

 

Vậy là, Tây Lôi vương cùng Minh Vương, thình lình hạ quyết định, xuất quan tới Đông Phàm.

Advertisements

23 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 16

  1. anh Công oai thật là oai!!!!!!!!!!! nói một cái là quyết định luôn. em kết câu nói của anh : “ “Nếu đã vậy, để bản vương cùng Minh vương đi một chuyến. Chuyện của ngươi cứ kéo dài mãi không có biện pháp, cũng khiến tâm tình ta mỗi ngày đều phiền loạn bất an. Chi bằng cắn răng lặn lội một chuyến, hy vọng có thể tận triệt căn nguyên.” => chứng tỏ bé thụ là số 1. *mình cũng muốn có ai nói với mình như vậy* huhuhu

  2. trước giờ toàn đọc mà không com. thật có lỗi *cúi đầu tạ tội*
    thật khâm phục sự thần tốc của lạc tỉ tỉ :)
    Trưa nay chỉ định ghé qua không ngờ có chương mới, hạnh phúc a~~ *lắc lắc* đọc chương này mà sung sướng ^^ anh công ngầu quá :D tuy tội bé thụ bị vần tới vần lui nhưng bé được sủng nịnh mà, nhất là khúc cuối, cái đó người ta goi là tình yêu a~~
    cám ơn lạc tỉ nhiều vì đã dịch PVCT *ôm ôm*

  3. : “Nếu thật muốn cảm tạ đến thế, thì cứ cảm tạ trên giường thôi là được.” YAHHHHHHHHHHHHHHHHHH chết đây >.< . mà Q6 : Đông Lôi kinh mộng, nguy hiểm nhỉ, lại cả DD đi nữa ,vậy Tây Lôi làm sao nhẻ, hok biết xảy ra chuyện gì bên ĐL nữa =.=', đừng như bên Nhược Ngôn chứ, làm ta mất nước(mắt) trầm trọng đó

  4. tu truoc den h minh chi toan doc thoi chu ko comm( luoi)minh that la co loi a.xjn ta toj.a mjh laj thay dua pe la con cua ng thay Điem ka noi doj co.va no se la ng ke thua ngoj vj cua Dung Diem day.“suy doan dung hok ta.chac za ”tai ha noj nhju roj xjn cao luj

  5. nhìn kiểu lắp bắp của Thái Thanh thì có nhiều khả năng chính là con của An Hà ý chứ :”D lúc đó Thái Thanh ăn trộm những vật mà PM đã đeo mà, rồi còn bảo “Các lão nhân trong cung nói nếu để trẻ nhỏ mang theo đồ quý nhân từng dùng trên người, nó sẽ được phù hộ bình an.” có vẻ đã rõ ràng rồi :|
    ạch! nếu là con của An Hà, vậy là cũng có khả năng kế thừa ngôi vị :-?
    *giãy* không thích thế đâu a~~~ >_<~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s