[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 14 [Hạ]

05 Ám hương mị ảnh – Đệ thập tứ chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

 

 

Phượng Minh hậm hực liếc xéo Dung Hổ, Dung Điềm đã đến ngay kia mà dám không báo một câu. Dung Hổ bối rối nhìn Phượng Minh, đoạn hành lễ với Dung Điềm: “Đại vương phải như không có gì cần sai dặn, Dung Hổ xin lui xuống trước.” Rốt cuộc còn dám dùng tuyệt kỹ chuyên dụng của đám Thu Lam, len lén đánh bài chuồn.

Phượng Minh trong thì mắng mỏ Thu Lam dạy hư Dung Hổ, ngoài thì vẫn trưng điệu cười roi rói chống lại bộ mặt hắc ám của Dung Điềm: “Ta cũng hứng thú với ngươi rất nhiều mà, chẳng qua ngươi ngày nào cũng ở trong cung, muốn ngắm lúc nào thì ngắm. Lộc Đan thì khác, y đi rồi sau này khó có cơ gặp lại, tính tình phẩm giá người này cao thượng đẹp đẽ, ta rất muốn được kết giao bằng hữu a.”

Dung Điềm hung hăng hừ một tiếng, không thèm quan tâm mình đang giở trò ghen tuông lồ lộ, tóm lấy cổ tay Phượng Minh: “Hôm nay bản vương phải dạy ngươi chế độ thuế của Đồng Quốc.”

“Gì? Lại đọc sách á?”

“Thế thôi không đọc vậy.” Thần tốc thay đổi lập trường, như thể thực hiện được quỷ kế, Dung Điềm chuyển ngay hướng, kéo Phượng Minh về phía tẩm phòng: “Chúng ta đi ôn luyện lời hứa của Minh Vương tiếp đi vậy.”

“Lại nữa?” Phượng Minh hốt hoảng, nỗ lực trì chân kéo lại: “Minh vương ta đêm qua thực hiện hết cả hứa cả hẹn rồi, ngươi không được…”

“Thực hiện cái gì? Mới nửa chặng đã kêu la đòi ngừng, nếu không phải bộ dạng ngươi cầu xin quá đáng thương, thì còn lâu mới có chuyện ta buông tha ngươi dễ như thế.”

Phượng Minh tuyệt vọng nhìn cửa tẩm phòng vừa bị Dung Điềm khoá cái tạch sau lưng, giọng điệu thảm thiết vô bờ: “Hôm nay Đại vương không cần xử lý quốc vụ sao?”

“Vốn định chuẩn bị đối phó với đại quân Đông Phàm, nhưng có người đã giúp ta thả mồi mất rồi.”

Thân hình cường tráng càng lúc càng ép sát rạt, không chừa chút đường thoát thân cho đối thủ. Khi thứ khí quan càng lúc càng cứng rắn ngạnh lên kia không ngừng cạ cạ vào thân dưới qua lớp phục y mỏng mảnh, Phượng Minh khóc không ra nước mắt.

“Thân thể ta không tốt, tay chân mềm nhũn ra rồi, ta phải đi gặp ngự y…”

“Nhưng ngươi có tinh thần đợi Lộc Đan đến cáo từ.”

Xem ra, chạy trời không khỏi nắng rồi.

“Kia… Không được cắn… chỗ kia…”

“Ngươi cũng cắn cổ ta mà.” Dung Điềm nói như lẽ đương nhiên.

“Làm sao mà giống được, chỗ kia bị cắn khác chỗ cổ bị cắn chứ, ở đó nhiều… nhiều nơi mẫn cảm…” Phượng Minh hận thiếu chút nữa tự cắn lưỡi.

Đây là đối thoại giữa vương với vương trong lúc đó sao?

“Chẳng lẽ phải cắn chỗ không mẫn cảm?”

Phượng Minh bùng nổ: “Thế nào cũng không được cắn. Còn nữa, cấm không được dùng tư thế đêm qua!”

“Nhưng tư thế đó tiến vào sâu nhất.” Dung Điềm cứng rắn không chịu nhân nhượng: “Bằng không làm sao ngươi chịu khóc lóc van xin?”

Rốt cuộc cũng hiểu bốn chữ “mặt mày trơ trơ” quả thực thích hợp trên người tên kia.

Lăn lóc cũng phải chừng đến khi trời mây đen kịt, Dung Điềm mới ôm thân mình nhũn như chi chi của Phượng Minh ra khỏi tẩm phòng. Thu Nguyệt Thu Tinh nhanh nhẹn chuẩn bị hết thảy y phục sạch sẽ cùng hương liệu mộc dục, Thu Tinh nhỏ nhẹ nói: “Bẩm đại vương, dục trì đã chuẩn bị xong.”

Thu Nguyệt ngóc đầu dòm lén Phượng Minh, đoạn thấp giọng thì thào: “Bữa chiều cũng đã chuẩn bị xong, Minh Vương xem chừng đã ngủ, có nên bảo Thu Lam chuẩn bị thêm một bàn riêng đợi Minh Vương tỉnh lại rồi dùng không?”

“Ai nói ta ngủ hử?” Thanh âm yếu ớt mỏng quẹt.

“Thì ra Minh Vương chưa có ngủ,” Thu Tinh hỏi: “Vậy tẩy rửa xong người có muốn dùng bữa tối luôn không ạ?”

Thân thể bị vắt kiệt sức đến mức ti hí nổi cái mắt thôi đã đủ khó khăn, chưa kể vùng thắt lưng mọi khi còn đau đớn không gì tả xiết, Phượng Minh chỉ có thể nằm bẹp trên giường trừng mắt nhìn Dung Điềm đầy oán giận: “Không muốn, không thèm ăn.” Là kẻ nào phát minh ra mấy trò hoang dâm vô độ trên giường này, làm tình thế này, hại cậu đến giờ khí lực cầm mẩu đũa cũng chẳng có.

Dung Điềm tà mị ép môi hôn lên làn mi cậu: “Đợi tắm rửa xong, bản vương sẽ tự mình hầu hạ Minh vương dùng bữa.”

“Không thèm ăn.” Đừng tưởng chỉ dùng một bữa ăn mà mua đứt được kẻ bị chỉnh cho thảm thiết trên giường cả buổi nhá.

Mà, chẳng lẽ Dung Điềm chỉ vì Lộc Đan tuấn mỹ hơn mà ghen tị không đè ép được? Thật ra, chỉ cần xét mỗi cường độ với thâm độ bị xỏ xuyên đêm qua thôi, Phượng Minh cũng đủ cam đoan đến tám chín phần mười ngu ý kia là thực.

Nam nhân ghen tị thật đáng sợ, mà tính dục vượng thịnh còn khiến người ta sợ chạy có cờ luôn.

“Không ăn không được đâu. Không ăn làm sao có khí lực, mà không có khí lực… đêm nay Minh vương sao cùng bản vương thí nghiệm ba loại tư thế mới được?”

“Cái gì? Ngươi ngược đãi bản vương.” Phượng Minh rên rỉ kháng nghị, bất cẩn đá văng mảnh chăn đắp hờ trên thân, lộ ra tiểu thối trắng nõn mịn màng phủ đầy những dấu dâm mi mị thái.

Thu Nguyệt Thu Tinh đỏ bừng mặt, thi nhau le lưỡi cười trừ, lanh lợi đồng thanh: “Thỉnh đại vương và Minh vương nhập dục.”

Đang định qua phía dục trì, đã thấy Thái Thanh len người qua đường cửa nghách, vừa hớt ha hớt hải chạy vào vừa hỏi: “Minh vương đã ra chưa vậy? Cái vị quốc sư Đông Phàm kia cổ quái quá đi, hồi hôm đã dẫn thị tòng xuất cung, giờ không hiểu vì sao lại nửa đường quay lại, nói với Dung Hổ rằng y có chuyện cần cầu kiến Minh Vương. Thu Lam tỉ tỉ nói ta đi báo với Minh Vương một tiếng, xem người có…” Vừa ngẩng lên, đã phát hiện bóng người thấp thoáng dưới ánh nến tối mờ chính là Dung Điềm, nàng sợ tới mức bật thét lên, cuống quýt quỳ xuống: “Thái Thanh khấu kiến Đại vương.” Thấy rõ Phượng Minh đang nằm trên tay Dung Điềm, thân hình dưới lớp chăn mỏng dường như không còn một mảnh vải. Nàng mới thị hầu Phượng Minh chẳng mấy lâu, lần đầu tiên thấy hoạt cảnh sống động kích thích đến thế, hai gò má nhất thời đỏ bừng như lửa đốt, nhanh chóng cúi gằm xuống.

“Đi nói cho Dung Hổ, bảo Lộc Đan biến đi, Minh Vương không rảnh gặp y.”

“Ta muốn gặp.” Phượng Minh yếu ớt kháng nghị.

“Không phải vì khuôn mặt y đẹp đẽ hơn chứ hả?” Quả nhiên, là không sóng sánh được phong thái ngạo nhân của Lộc Đan mà ghen bóng ghen gió đây mà.

Nếu không phải bị giày xéo quá kinh khủng, Phượng Minh nhất định đã phải bò lăn ra cười vì cái bộ dạng ghen tị hèn mọn hiếm thấy này của Dung Điềm.

“Để ta đi gặp y đi.”

“Không được. Muốn nhìn không bằng cứ nhìn ta đây này.”

“Để ta gặp y đi mà.”

“…”

Bộ pháp ai binh kế thâu trộm của Diệu Quang công chúa, lại kèm thêm bộ dạng yếu đuối vô lực trước mắt đã tranh thủ giành được sủng ái của Dung Điềm.

“Ngươi đường đường là Tây Lôi vương, tội gì phải đi ghen với một kẻ sắp phải đi xa cơ chứ?”

“Thế… Minh Vương phải báo đáp lòng khoan hồng đại lượng của bản vương thế nào đây?”

“…”

Kẻ làm Đại vương, sao có thể mặt dày trắng trợn vô liêm sỉ đến mức này?

Thống khổ bấm bụng đồng ý cho Dung Điềm một đêm hưng phấn không thôi, Phượng Minh rốt cuộc cũng được cấp phép cho gặp Lộc Đan sau khi tẩy rửa xong.

Advertisements

13 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 14 [Hạ]

  1. anh Điem ngày càng ~bá đạo~ chỉ tọi cho Phuong Minh lúc nào cũng bị anh ấy chèn ép.
    cơ mà ta thấy em Minh ngày càng ~yếu thế ~ truoc anh Điềm là sao nhi?
    bao nhiêu ~mưu mẹo~ em ấy cất đi đâu hết rùi ko bít nũa……….yêu làm nguoi ta *yếu đuối*………..thiệt chính xác ma

  2. DĐ ca ca y như rằng mặt dày thật =))
    Tội nghiệp PM, cậu phải chịu dài dài thôi =)) Thời gian khiến con người ta mặt đã dày thì sẽ càng dày hơn mà =))
    Lạc tỷ vất vả rùi ~ cám ơn tỷ nhiều ~

  3. sao lại phải ghen với Lộc Đan nhể? Ta nghĩ hoài vẫn không ra a!!! Bởi vì ta tin tưởng Lộc Đan cũng là thụ (của Đông Phàm vương). Ta có ngây thơ quá không? *chớp mắt* Hay anh Điềm có ý khác nên mới cản trở??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s