[Toạ khán vân khởi thì] Chương 96

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

 

Đang lúc căn dặn Mính Chúc, đã thấy Giang Minh Hoà dẫn theo hai người thị nữ tới gần, y hướng tôi hành lễ, “Công tử, vương gia hạ lệnh cho tiểu nhân chọn lấy hai tiểu nha đầu lanh lợi đưa qua đây để hầu hạ Dịch tiên sinh. Hai người này, thỉnh công tử xem qua một chút, nếu người cảm thấy được, hãy lưu lại. Bằng không, để tại hạ quay về chọn lại rồi dẫn tới sau.”

Tôi nhìn sơ hai nàng thị nữ ấy, thấy họ có vẻ khá am tường lễ nghi phép tắc, liền nhanh chóng chấp thuận, “Để họ lại đi. Ta lại làm phiền Giang quản gia rồi.”

Giang Minh Hoà cười cười đáp lễ, “Công tử khách khí rồi.”

Nhắc nhở hai thị nữ mới xong xuôi, tôi liền cùng Giang Minh Hoà rời viện tử.

Giang Minh Hoà đưa tới tận viên môn Ngọc Tông mới cáo từ, để tôi tự về phòng một mình, Thanh Mai bưng nước tiến vào, “Công tử, người đã về. Nước này vừa được đưa tới, rất vừa, không nóng đâu, công tử hãy sơ tẩy đi. Lam Nguyệt tỉ đã đi sai làm điểm tâm, tốt xấu gì người cũng phải ăn chút gì đó hẵng nghỉ ngơi tiếp.”

Khẽ gật đầu, tôi mỉm cười: “Đa tạ.”

“Công tử, này là cháo cá Vương gia đích thân sai trù phòng làm, nãy giờ vẫn được hâm trên bếp, còn nóng đó, công tử ăn một ít đi.” Lam Nguyệt vừa bưng mâm cháo bước vào vừa nói.

Hương cháo cá ngào ngạt liêu nhân, vừa ngửi đã thấy bụng đói cồn cào, tôi vừa bưng bát lên, chỉ lát sau đã uống cạn sạch.

Lam Nguyệt đứng một bên ân cần cười hỏi: “Công tử còn muốn dùng nữa không? Trù phòng hẳn vẫn dư một ít.”

Lắc đầu, “Không cần đâu, vậy là được rồi.”

Lam Nguyệt và Thanh Mai cùng nhau thu dọn lại mấy thứ rồi lần lượt lui xuống.

Tôi bần thần ngồi trước bàn một hồi, cân trước nhắc sau vẫn quyết định phải tắm qua rồi mới ngủ. Không muốn phiền đám Thu Nguyệt, tôi tự kiếm một bộ y phục sạch sẽ rồi rảo bước tới dục trì.

Ngoạ phòng của Dật Huân có một lối riêng thông thẳng sang dục trì, rất tiện lợi. Lần đầu tới đây Thu Nguyệt đã dẫn tôi qua đường ngoài, sau biết rồi mới thấy phương tiện thế nào, không phải phiền đến người khác, khi muốn có thể tự đi.

Ngâm mình giữa làn ôn tuyền, thư giãn tứ chi, chầm chậm gột rửa tất cả những mệt nhọc đêm trước. Tôi tựa đầu lên vách thạch trì, ngẩn người nhìn những thanh xà vắt ngang vắt dọc trên mái. Mà kỳ thực cũng chỉ là ngây ra mà thôi, còn trong đầu vẫn trống rỗng, hỗn độn tuyệt đối.

Cảnh vật trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo, chớp chớp mắt, để bản thân thanh tỉnh lại đôi chút, tôi vùng vẫy nổi lên, cơ thể mềm nhũn, đồ chừng do ngâm nước quá lâu. Khoác lại mớ y phục để sẵn một bên, tôi vừa cầm khăn lên lau tóc vừa thong thả về phòng.

Khi về đến nơi tóc ít nhất đã không còn ướt rượt như ban đầu nữa, tôi chán nản vắt chiếc khăn lên thành ghế. Dùng tay cào cào mớ tóc âm ẩm, nếu có biện pháp khiến tóc tự khô hẳn thì tốt biết mấy. Cứ nghĩ lung tung như thế, tôi ngồi xuống, để tóc thế này đi ngủ hẳn sẽ rất khó chịu. Tôi thuận tay kéo một cuốn thư trên bàn lên đọc.

Mí mắt dẫn trĩu xuống, những hàng chữ trong sách cơ hồ như biết nhưng lại không thể kết nổi thành nghĩa. Tôi nhoài về bên này một chốc, bò sang bên kia một lát, đợi tóc khô mới được lên giường đi ngủ, tôi tự nhủ thầm với mình như thế. Nhưng rốt cuộc mí mắt lại cưỡng lời mà díp lại, tôi bò ra bàn ngủ thật say.

Trở mình, ôi, còn muốn ngủ. Mí mắt trĩu xuống, tôi tiếp tục ngủ. Rất lâu sau, mới chợt trằn trọc giữa cơn mộng thấy chuyện khác lạ, chẳng phải tôi đang ngủ gật trên mặt bàn sao? Sao tự dưng lại thấy mình được nằm trên giường thế này? Hay tôi vẫn đang mơ? Mơ chân thực thế này ư? Hay tôi đã tự leo lên giường, mà quên bẵng mất? Nhưng, quên hẳn thế này ư? Giữa cơn mơ mơ màng màng, tôi tự chất vấn bản thân một cách rất nghiêm túc. Sau đó, từ từ hé cặp mắt khát ngủ.

Ánh sáng xuyên thấu qua vách giấy lọt vào phòng, trời hẳn vẫn còn sáng, dù không biết đã sang giờ nào. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, tôi tiếp tục câu hỏi giữa giấc mộng ban nãy – mình đã lên giường bằng cách nào?

“Nghĩ gì chăm chú vậy?” Dật Huân đẩy cửa vào bắt gặp tôi đang mày chau khổ kiểm, mới cười hỏi.

Quay sang nhìn hắn, “Ta không nhớ ra sao mình lại ở trên giường? Rõ ràng ta đang ngồi đọc sách trên bàn, để đợi tóc khô. Sau đó thấy hơi mệt, mới nằm sấp xuống mặt bàn chợp mắt một lát. Vậy mà giờ đã thấy mình nằm trên giường.”

Dật Huân không nhịn nổi cười, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cầm một chiếc áo khoác lên người tôi, “Còn nói nữa, mệt không chịu lên giường đi ngủ, nằm trên mặt bàn thoải mái hơn sao?”

“Bàn cứng thế sao thoải mái hơn giường được?” Tôi máy móc đáp lại.

Dật Huân bật cười ghé lại hôn nhẹ trên môi tôi, “Quả nhiên Tiêu vừa ngủ dậy là đáng yêu nhất.”

Tôi nhìn hắn, không biết nói gì. Chẳng lẽ chính hắn đã đưa tôi lên giường? Bằng không sao hắn biết tôi nằm vạ vật trên mặt bàn?

Dật Huân cười nhìn tôi, “Muốn dậy ư? Đã tỉnh hẳn chưa đó? Chưa tỉnh cũng không sao, nhưng một lúc nữa đừng ngủ tiếp, bằng không đêm xuống sẽ không ngủ được.”

Gật đầu, tôi xốc chăn ngồi dậy, “Sao ngươi lại qua đây?”

“Ta nghĩ giờ này chắc ngươi đã về rồi, nên quay về xem thế nào.”

“À.”

Mặc lại y phục cẩn thận, tôi nói muốn tới chỗ Dịch Cừ. Dật Huân cũng theo, hắn nói muốn tiện đường chúc mừng Dịch Cừ luôn.

Đến nơi đã thấy Nhị sư phụ vừa đứng cắn hạt dưa tanh tách vừa nhìn Mính Chúc sắc thuốc. Thấy tôi và Dật Huân, liền hồ hởi ngoắc lại, “Tiểu Tiêu nhi, Dật Huân, lại đây, lại đây!”

Tôi đi qua bên đó, gọi lớn: “Nhị sư phụ, người ở đây làm gì vậy?”

“Ta tới xem Dịch Cừ ra sao, tiện xem công phu sắc thuốc của Mính Chúc có tăng tiến chút nào không ấy mà.” Nhị sư phụ phẩy phẩy tay, như thể chuyện ấy vặt vãnh lắm, rồi chợt nhìn tôi chăm chăm, “Ha ha, tiểu Tiêu nhi, con mới dậy hử?”

Sự thích thú loáng qua mắt nhị sư phụ, khiến tôi vừa thấy đã biết ngay không phải chuyện gì tốt, “Nhị sư phụ, đại sư phụ đâu? Không cùng người tới đây ư?”

“À, hắn á, tiến cung gặp tỉ tỉ hắn rồi.” Nhị sư phụ chán chường nói.

“Sao nhị sư phụ không đi cùng?” Tôi cười hỏi, thì ra đại sư phụ đi gặp thái hậu. Chuyện đó cũng phải thôi, dẫu gì họ cũng là tỉ đệ, nhưng, hôm nay nếu mọi người không nhắc, có lẽ tôi đã quên hẳn chuyện thái hậu chính là thân tỉ của đại sư phụ.

“Không cần! Ta mà đến, bà ta sẽ lại lải nhải ta thế này không được, cái kia phải chú tâm, không được đối với Thanh như này, không được đối với Thanh như kia! Hừ, ta còn lâu mới chịu vác xác tới đó chịu tội nhá!” Nhị sư phụ xù lông nhím lên nói.

Nén cười không nổi, nhị sư phụ quả nhiên là kiểu người không thể chịu được gò bó, bắt tuân theo quy củ chẳng khác nào muốn giết sống người luôn.

“Ninh thúc, người không về thăm Lưu gia ư? Mấy hôm trước Lưu Trọng Minh đại nhân có hỏi thăm ta về người đó.” Dật Huân đứng một bên vừa cười vừa hỏi.

“À, à, cái này.” Mắt nhị sư phụ liếc bên này liếc bên kia, tội nghiệp vô cùng mà ngước nhìn Dật Huân, kéo xệch tôi qua một bên, “Thế cũng được, nhưng ta phải được dắt tiểu Tiêu nhi theo.”

Dật Huân vẫn cười rạng rỡ mà gật đầu, “Cũng tốt, Tiêu là đồ đệ của Ninh thúc và tiểu cữu cữu. Ninh thúc dẫn Tiêu đi cùng cũng không sao.”

Tôi hồ đồ nhìn hai người bên cạnh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích cho tôi biết không? Tốt xấu gì tôi cũng là kẻ diễn hí mà, phải đưa trước kịch bản mới được chứ?

“Được, đã thế mai ta sẽ dẫn tiểu Tiêu nhi đi.” Nhị sư phụ nói xong liền nhảy chân sáo đi ra, được một quãng xa tít vẫn còn cố ngoái lại hét lớn, “Dật Huân, ngươi không được giở trò làm tiểu Tiêu nhi không đi được đâu đó! Bằng không ta sẽ không để ngươi yên đâu!”

Này là sao? Tôi ngù ngờ nhìn nhị sư phụ đi khuất.

Dật Huân cười dài theo bóng lưng nhị sư phụ, đoạn quay sang nhìn tôi hỏi: “Không phải ngươi nói muốn đi xem cữu cữu ư?”

Tôi gật đầu, không hiểu một tý gì chuyện vừa xảy ra.

Ngồi trên mã xa tới nhà nhị sư phụ, lại nhìn dáng ngồi quy quy củ củ hiếm thấy của người. Tôi đoán chuyện này hẳn cũng phải can hệ với việc người phải về nhà. Dật Huân không kể kỹ chuyện nhà nhị sư phụ, chỉ kể rất sơ về thành phần gia đình ấy thôi. Nói ra thì thật là, sao nhỉ, thật là vô cùng vĩ đại.

Nghe đâu, gia gia nhị sư phụ có hai vị huynh đệ, trước sau thú liền ba bốn vị phòng thiếp. Phụ thân nhị sư phụ có tổng cộng sáu vị huynh đệ tỷ muội, xuất giá thú thê kéo thêm tới ba bốn chục người, sau đó mới sinh tới thế hệ của nhị sư phụ, đồng lứa cùng nhị sư phụ đường huynh tỷ muội, biểu huynh tỷ muội tổng cộng mười lăm người, nhị sư phụ đứng hàng thứ mười, nói cách khác trên người có chín vị huynh tỷ, và năm vị đệ muội bên dưới. Thêm một lần thú giá nữa, sinh thêm một hàng cháu chắt. Như ở chỗ tôi, Ninh Vinh nhị phủ trong Hồng Lâu Mộng* cũng chỉ có thể đứng một bên, chắp tay nhận thứ. Còn vị đại ca – huynh trưởng cùng cha cùng mẹ nhị sư phụ từng kể, ở hàng của họ, xét về vai vế chỉ đứng hàng thứ năm, y làm quan tới hàng lục phẩm, giữ chức  lễ bộ thị lang.

Nói chung, cứ nghĩ tới chuyện phải bái kiến hết thảy những người này, tôi đã thấy đầu óc choáng váng, huống chi thái độ vô cùng miễn cưỡng kia của nhị sư phụ.

Note:

Ninh Vinh nhị phủ của Hồng Lâu Mộng hay còn gọi là phủ Ninh quốc công (phủ Đông) và phủ Vinh quốc công (phủ Tây). Ninh Vinh nhị phủ này có hệ thống gia phả rất rườm già với nhiều thế hệ con cháu. Mọi người có thể tham khảo gia phả của hai phủ này ở

http://vnvista.com/nhat_chi_mai/cay-pha-he-trong-hong-lau-mong-78323

 

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 96

  1. [Hồng Long]
    Theme đẹp, và ta nghĩ mình sắp đui tới nơi rồi.
    Kết cục là phải quote nó lại đọc.
    ———
    Tiểu Tiêu nhi, sao mà ngươi đáng yêu đến thế cơ chứ? Thích nhất Tiêu nhi khi mới ngủ dậy/tỉnh dậy. Ngơ ngơ, thiếu cảnh giác, dễ bị ăn :”D Tiêu hạnh phúc quá.
    Dạng người như Huân ca mà ở có thật ngoài đời ấy hả, mà có (nói dại) yêu ta ấy hả, ta cũng ko dám yêu lại. Sợ chết! Đứt dây thần kinh. Ko tự tin nổi.
    Ước gì đc thấy 1 cặp đẹp bằng phân nửa thế này ở ngoài đời ~ Haiz.

  2. Ai… ta cũng không hỉu nè Lạc nương ui @.@ dòm gia phả một hồi cũng hem hỉu xao lại so sánh Ninh Vinh nhị phủ, @.@ Lạc nương dịch chắc có tra kỹ rồi, n`g giải thích cụ tỉ hơn chút xíu có được hem?

    Đa tạ n`g trước nha :]]

    (Lâu nay vẫn ghé blog Lạc nương mà giờ ta mới com đó a~ hay đọc truyện của n`g trước lúc đi ngủ và ngủ rất ngon, thx n`g alot >.< )

    P.s: Ta cũng thấy nền này hơi mờ mờ sao sao… Mắt ta cận nặng lém @.@ nên chỉ chuộng nền trắng chữ đen, mà hoi, miễn có truyện đọc là ta vui òi…)

    • Ninh Vinh nhị phủ là kiểu gia đình có hệ phả rất rắc rối, cũng thuộc hàng có quan hệ dây dưa và nhiều con cháu. Nhưng so với nhà nhị sư phụ thì còn thua xa. Ý câu ấy là thế đó :”>~ Vì nhà nhị sư phụ còn đông hơn thế, nhiều hơn thế.

      Trả lời bạn muộn sr nhé <3

  3. Nghe đâu, gia gia nhị sư phụ có hai vị huynh đệ, trước sau thú liền ba bốn vị phòng thiếp. Phụ thân nhị sư phụ có tổng cộng sáu vị huynh đệ tỷ muội, xuất giá thú thê kéo thêm tới ba bốn chục người, sau đó mới sinh tới thế hệ của nhị sư phụ, đồng lứa cùng nhị sư phụ đường huynh tỷ muội, biểu huynh tỷ muội tổng cộng mười lăm người, nhị sư phụ đứng hàng thứ mười, nói cách khác trên người có chín vị huynh tỷ, và năm vị đệ muội bên dưới. Thêm một lần thú giá nữa, sinh thêm một hàng cháu chắt. Như ở chỗ tôi, Ninh Vinh nhị phủ trong Hồng Lâu Mộng* cũng chỉ có thể đứng một bên, chắp tay nhận thứ. Còn vị đại ca – huynh trưởng cùng cha cùng mẹ nhị sư phụ từng kể, ở hàng của họ, xét về vai vế chỉ đứng hàng thứ năm, y làm quan tới hàng lục phẩm, giữ chức lễ bộ thị lang.
    ối kái đoạn này
    muội đau đầu quá tỷ ơi
    cho muội panadon
    panadon
    akkkkkkkkkkkkkkk
    *quay quay*
    *ngất*
    *ngóc dậy*
    yêu tỷ tỷ lắm
    *ngất hẳn*
    bí bo bí bo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s