[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 11

05 Ám hương mị ảnh – Đệ thập nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Dương

 

Phượng Minh ngạc nhiên quay lại, một thân người tuyệt mỹ liền nhập vào tầm mắt.

 

Bạch y thắt đai lam ngắt nhàn nhã một góc tiểu đình viên, cánh tay thon dài tựa hờ trên mặt thạch bàn, song chưởng lơi lả nâng cặp má đào kiều diễm. Hay cho một bức mỹ nhân đồ xảo đoạt thiên công khiến mắt người mải miết.

 

Nguyên lai là Lộc Đan.

 

Đứng trước đôi con ngươi thấu triệt lại tựa hồ không thấy đáy ấy, Phượng Minh như thấy Lộc Đan đã nhìn ra phân nửa tâm trạng mình, cậu ngượng ngùng chắp tay mở lời: “Quốc sư không nghỉ ngơi sao?”

Lộc Đan bày ra một tư thế ưu mỹ mời Phượng Minh ngồi xuống thạch ỷ cạnh mình, chẳng vồn vã bắt chuyện chỉ đơn thuần nhìn xoáy vào cậu, rất lâu sau mới gượng cười ôn nhu hỏi: “Đổi lại là Minh vương ở tình cảnh của ta, người có thể an tâm nghỉ ngơi chăng?”

 

Phượng Minh ngẩn tò te trước tư thái tiêu diêu tự tại khó ai sánh kịp hiển lộ qua từng lời nói từng tiếng cười của y, lòng thầm tấm tắc, mỹ nhân khuynh quốc té ra chẳng biệt phân nam nữ. Dung Điềm với cậu cực kỳ thân cận đã chẳng nói, Nhược Ngôn cũng từng mục sở thị, trên người thậm chí còn mang danh mỹ nam tử, khiến cậu cảm thấy lời đồn mỹ sắc có thể mê luyến nhân tâm là quá ư phóng đại. Nhưng giờ, khi đã tận mắt thấy Lộc Đan, Phượng Minh mới minh bạch, tại sao lại có những đấng quân vương nguyện vì sắc đẹp mà vứt bỏ cả giang san xã tắc.

 

Càng hình dung lại quyết định quái đản của Dung Điềm, cậu càng cảm thấy hổ thẹn trước mặt Lộc Đan. Ấy vậy mà cậu chẳng thể huỷ được cái bệ của Dung Điềm đành phải gồng mình sượng sùng nói: “Quốc sư chớ trách chúng ta. Tuy Tây Lôi có bội thu nhưng nhân khẩu lại nhiều, thật sự…”

 

“Minh Vương không cần phải vậy.” Lộc Đan xua tay ngắt lời cậu đoạn trầm ngâm: “Lộc Đan tới mượn lương nào dám ép buộc người.” Y tự rót cho mình một chén lại quay sang tươi cười với Phượng Minh: “Minh Vương thứ lỗi, này là mỹ tửu Lộc Đan mang từ Đông Phàm tới. Vốn định cộng ẩm cùng Minh Vương, nhưng lại nghe Tây Lôi vương hạ chỉ nghiêm lệnh, không cho phép người ngoài dâng Minh vương những loại thực phẩm chưa qua kiểm nghiệm.”

 

Phượng Minh đỏ rần mặt, chưa kịp mở lời chữa ngượng, Lộc Đan đã cạn chén rượu trong tay, nghiêng nghiêng đầu mà u oán thở dài: “Cường quốc chi chủ còn như thế thâm tình, Minh Vương thật có phúc khí.”

 

Y tự rót tự uống, những động tác liền mạch nhất thống, ưu nhã khó nên lời, như thần tiên hạ phàm.

 

Phượng Minh cũng cười rộ lên thân thiết: “Nghe quốc sư nhắc hai chữ thâm tình này, ngữ khí dường như khác hẳn người khác.”

 

Lộc Đan đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Phượng Minh thành thành thật thật đáp: “Thế gian thứ dễ dàng bị cô phụ nhất, chính là thâm tình hai chữ. Từ đầu môi chót lưỡi thốt ra, cũng lại từng từ từng ngữ kinh tâm.”

 

Một nhân vật bực này đột nhiên lại thành thật giãi bày lòng dạ, khiến ngay chính Phượng Minh cũng có điểm thụ sủng nhược kinh mà tò mò chất vấn: “Quốc sư có chuyện muốn nói chi bằng nói thẳng.”

 

Lộc Đan nghe xong câu ấy chỉ cẩn thận đánh giá Phượng Minh. Y chợt khép mắt, rất lâu sau mới từ từ mở ra, sâu thẳm trong đôi con ngươi còn lấp lánh thứ hào quang sâu xa như thể móc từ trong tâm can ra một điều gì đó: “Dù mới lần đầu sơ kiến nhưng Lộc Đan cùng Minh Vương đã nhất kiến như cố*. Minh Vương liệu có chịu giúp Lộc Đan một chút chuyện hay chăng?”

 

Phượng Minh sớm đã có kinh nghiệm, tuy vô cùng ngưỡng mộ Lộc Đan nhưng đầu óc vẫn như gióng trống thanh tỉnh, nuốt hết những lời hứa hẹn vào bụng mà chau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Minh Vương đừng hiểu lầm, chuyện này không can hệ đến quốc vụ.” Lộc Đan vươn tay đến trước mặt Phượng Minh, từ từ mở ra, để lộ một đoạn tơ hồng, “Lộc Đan chỉ cầu Minh Vương, sau này hãy giao nó lại cho kẻ nào còn sống trở lại Đông Phàm. Hãy cậy nhờ hắn chuyển thứ này cho Đại vương của chúng ta.” Ngữ khí y nặng nề, tựa như kéo theo vô ngần tiếc nuối cùng xót thương.

 

Phượng Minh sững người, kinh ngạc hỏi dồn: “Quốc sư làm chuyện này có ý gì vậy? Dù có không mượn được lương cũng không cần thiết phải mất tinh thần như thế mà.”

 

“Minh Vương sao biết được chứ?” Tiếng cười của Lộc Đan trong trẻo mà thanh lãnh khôn cùng, y phiêu nhiên đứng dậy: “Tiếc thay Lộc Đan ta phải đến tận đô thành Tây Lôi này mới hiểu được.” Rồi cứ thế, y bỏ mặc Phượng Minh giữa một nùi nghi vấn mà tự cất bước bỏ đi.

 

Phượng Minh ôm một bụng nghi ngờ trở vào phòng. Cậu xoay xoay vài vòng, không còn lòng dạ nào chú tâm đọc sách đành phái Thu Nguyệt đến chỗ Lộc Đan dò la tình hình. Thu Nguyệt trở lại bẩm: “Sắc mặt quốc sư Lộc Đan không có gì tệ. Ngài ấy vẫn đứng trong phòng, vừa lẳng lặng uống rượu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoán không ra ngài ấy là mỹ nhân như thế mà tửu lượng cũng không tồi.”

 

“Thu Lam đâu?”

 

“Đang làm bữa chiều a.”

 

Phượng Minh sực nhớ tới vết thương trên cổ tay Thu Lam, chuyện nàng bị người ta cợt nhả hẳn không phải ai cũng biết. Nghĩ vậy Phượng Minh cũng không tiện hỏi Thu Nguyệt mà chỉ chực đứng dậy: “Để ta qua chỗ nàng xem một chút.”

 

“Nhưng trù phòng bừa bãi lắm a…”

 

Thu Tinh còn chưa dứt lời, Phượng Minh đã tự tung tự tác đi mất.

 

Vừa tới trù phòng chợt có kẻ vội vã chạy từ trong ra, suýt chút nữa huých phải Phượng Minh. May mắn thay kẻ đó thân thủ linh hoạt kịp tránh về sau một bước: “Minh Vương?”

 

“Dung Hổ?” Thấy lọ dược trong tay Dung Hổ, Phượng Minh mới chợt ngộ ra nói: “Ngươi quả nhiên cẩn thận, biết mang cả dược tới cho Thu Lam nữa. Ta đang định đi thăm nàng.”

 

Không biết vì sao mặt Dung Hổ lại tự nhiên hồng hồng, y cúi gằm xuống rầu rĩ giải thích: “Không phải đâu. Là Thu Lam gọi tiểu nhân tới bôi thuốc.” Bàn tay cầm lọ thuốc của y cứ như thể không biết nên để đâu cho phải.

 

Phượng Minh soi soi vết thương trên mặt Dung Hổ, quả nhiên đã được ai đó cẩn thận thoa một lớp cao dược. Cậu len lén dòm biểu tình trên mặt y mới sực hiểu mà không khỏi cười trộm. Cậu nháy mắt, ghé sát vào Dung Hổ hạ giọng, nham hiểm dò hỏi: “Thế vết thương của Thu Lam, ngươi cũng thoa giúp chứ hả?”

 

Mặt Dung Hổ càng được dịp đỏ dừ lên, y lắc đầu lia lịa: “Không có không có mà!!!! Nàng ấy nói tự nàng thoa là được.”

 

“Dốt quá! Tay nàng ta bầm cả máu thế kia làm sao mà tự thoa được?” Phượng Minh đoán đến tám chín phần Thu Lam đang nấp trong trù phòng lén nghe trộm, mới cố ý cao giọng trêu: “Ngươi mau vào chăm sóc cho Thu Lam đi. Thu Lam là thị nữ quan trọng nhất của bản vương, xảy ra chuyện gì, ta bắt người bồi thường chết thôi.”

 

Rèm cửa tức thì bị giật phắt ra, Thu Lam xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, vẻ nữ nhi thường tình yêu kiều lại không ngừng hung hăng nguýt Phượng Minh: “Minh Vương trêu chọc người ta. Tì nữ đêm nay không làm bữa nữa.” Đoạn liếc trộm sang Dung Hổ, vạch tấm rèm lên núp ngay vào trong trù phòng.

 

Phượng Minh nháy mắt ra hiệu cho Dung Hổ. Thân hình cao lớn vạm vỡ của y cơ hồ bị thiêu đỏ dừ, như tôm bị luộc chín, bị Phượng Minh chọc cho hai chọc mới hít một hơi thật sâu, thình lình dậm châm, cố thu hết dũng khí nắm chặt lọ dược xông ào qua tấm mành.

 

Phượng Minh ôm bụng cười sằng sặc trước tầm mành che chắn trù phòng. Tâm tình rốt cuộc cũng thả lỏng được ít nhiều mà tủm tỉm trở về. Vừa qua ngưỡng cửa đã thấy Dung Điềm bàn chính sự xong đang ngồi trong ấy.

 

“Có chuyện gì hay ho mà cao hứng thế?”

 

Phượng Minh vừa thấy nụ cười quen thuộc của Dung Điềm thốt nhiên cảm động khôn thôi. Cậu chạy nhanh lên trước, ôm chặt lấy eo hắn, dán sát cơ thể mình vào người Dung Điềm, nhìn sâu vào mắt hắn, giọng điệu cậu trang nghiêm như phát thệ: “Ngày thường là ta không tốt, lúc nào cũng khiến ngươi gặp phiền toái.”

 

Dung Điềm cảnh giác hỏi lại: “Sao đột nhiên lại tự kiểm điểm?”

 

“Hôm nay mới biết ngươi làm Đại vương thật khó khăn.” Phượng Minh thông cảm nhìn hắn.

 

“Nghe đâu ra vậy?”

 

“Chẳng hạn như gã Đồng Nhi đáng ghét kia. Nhưng ngươi lại là đại vương, còn phải e ngại danh phận kế thừa mà không thể thẳng tay giáo huấn. Có điều ngươi cứ yên tâm…”

 

“Yên tâm?” Dung Điềm nheo nheo mắt.

 

“Ta đã kêu Dung Hổ đi giáo huấn gã một trận rồi,” đối diện với ánh mắt không tán thành nổi của Dung Điềm, Phượng Minh le lưỡi nói thêm: “Ta đã nhắc nhở hắn, lần sau nếu có giáo huấn thì phải đeo mặt nạ, không được để người khác nhận ra.”

 

Dung Điềm bất động thanh sắc liếc chừng cậu, mãi một lúc sau không nhịn nổi mới bật cười khùng khục: “Quả thực lúc nào ngươi cũng gây rắc rối cho ta cả.” Lại lắc đầu thở dài ngao ngán kéo Phượng Minh vào lòng, hắn tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng nói: “Đồng Nhi tuổi không còn nhỏ, cũng nên giáo huấn một chút. Chậc, là thái hậu nói cho ngươi biết?”

 

Đầu Dung Điềm càng lúc càng chìm sâu vào vai Phượng Minh. Xem ra hắn thực sự đã có điểm mỏi mệt. Phượng Minh dang rộng hai tay như thể đang ôm một con búp bê khổng lồ mà ghì chặt lấy tấm lưng Dung Điềm, cậu rầu rĩ nói: “Hậu quả thật nghiêm trọng…”

 

“Gì kia?”

 

“Chúng ta ở cùng một chỗ sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng…”

 

Dung Điềm ngẩng lên, sắc mặt trầm xuống: “Nói bậy bạ gì đó?” Một tiếng gắt khẽ như tiếng sấm rền rĩ giữa vạn dặm trời quang vọng lại.

 

Hắn thường ngày ôn hoà là thế, đối với Phượng Minh lại càng ôn nhu chăm sóc, vậy mà lúc này lại dễ dàng cáu giận khiến Phượng Minh không khỏi giật mình hoảng hốt. Cậu buông lỏng vòng tay quanh Dung Điềm, đôi mắt to tròn thấu triệt bao trọn lấy hắn.

 

 

 

“Đồ ăn làm ngon quá. Thơm ơi là thơm!”

 

“Thu Lam hôm nay thật kỳ quái, chết cũng không chịu mang bữa ăn lên.”

 

“Hí hí, nhất định tỉ ấy bị Minh Vương trêu rồi.”

 

Thu Nguyệt Thu Tinh bưng những đĩa đồ ăn nóng sốt vào phòng. Vừa tiến vào trong đã nhạy cảm đánh hơi được mùi vị quỷ dị trong bầu không khí liền vội vàng tắt tiếng cười, nín lặng.

 

Sao vậy?

 

Lén nhìn Đại vương, sắc mặt hắn âm trầm đến doạ người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh le lưỡi mà ăn ý đặt toàn bộ đĩa đồ ăn xuống bàn, bố trí xong xuôi liền thi lễ với Dung Điềm Phượng Minh đoạn cung kính thấp giọng thưa: “Đại vương, Minh Vương, thỉnh dùng bữa.”

 

Đến tận lúc đó, hai con người đang đơ cứng như khúc gỗ kia mới bắt đầu nhúc nhích, sắc mặt Dung Điềm dần giãn ra, xua tay hạ lệnh: “Các ngươi lui xuống đi.” Đuổi hết đám thị nữ đi xuống, mới quay lại đối diện với một Phượng Minh đang nhột nhạt bên cạnh: “Dùng bữa thôi.”

 

Phượng Minh lẳng lặng ngồi xuống, cậu cầm đũa nhưng không hề động tay chỉ thần người tư lự.

 

Giữa hai người chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế, sự an tĩnh khiến lòng người bức bối. Dung Điềm ho khan một tiếng, gắp một miếng thịt đùi dê vào bát Phượng Minh: “Nếm thử cái này đi.”

 

Phượng Minh ngoan ngoãn gật đầu, cắm cúi nhai nhai nuốt nuốt.

 

“Đậu hủ này Thu Lam làm theo cách ngươi dặn? Mùi vị không tệ, lần sau phải bảo nàng làm thêm. Nào, ngươi ăn đi.”

 

“Uống chút canh.”

 

“Thân thể ngươi không khoẻ, ăn nhiều đồ ăn một chút.”

 

“Phượng Minh, không phải thích ăn thứ này nhất sao?”

 

Khi trong bát đã đầy ụ những món Dung Điềm tỉ mẩn chọn gắp, Phượng Minh vẫn một mực cúi gằm đầu, tuỳ tiện nhấm nuốt những thứ mình thích.

 

Đương lúc dùng bữa, Dung Điềm “cạch” một tiếng đặt đũa xuống, trầm giọng gọi: “Phượng Minh, ngươi lại đây.”

 

Phượng Minh cũng đặt bát, đứng dậy tiến tới trước mặt Dung Điềm.

 

Dung Điềm đưa mắt đánh giá cậu, lâu thật lâu, mới nhẹ giọng thở dài: “Giờ ngươi mới biết hậu quả rất nghiêm trọng sao?”

 

Hốc mắt Phượng Minh phút chốc cay xè, lại bị Dung Điềm kéo nhẹ, cả người đơn giản vô lực ngã vào lòng hắn.

 

Hai người gắt gao xiết chặt lấy nhau, nhưng dẫu là một tiếng cũng không cách nào rời miệng.

 

 

Note:

  • Nhất kiến như cố: Vừa gặp đã thấy như bạn bè quen biết từ lâu.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 11

  1. Cảm giác tình cam thật dạt dào. Không cân nói mà cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Anh công bé thu này thật la một căp ko ai co thể xen vào. ÔI, lãng mạn quá cơ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s