[Toạ khán vân khởi thì] Chương 95

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

 

Cho Dịch Cừ dùng ma phí thang xong, nhìn ý thức hắn dần trở nên mông lung, tôi ghé sát vào tai để hắn lẩm nhẩm đếm, đến khi thứ tự những con số rối loạn rồi nhỏ dần đặng bặt hẳn. Quay sang gật đầu ra hiệu với nhị sư phụ, tôi thay bộ y phục rộng thùng thình ban đầu thành một bộ xiêm áo ngắn tay, nhị sư phụ cũng đang vận một bộ giống hệt. Lần đến đoạn ống xương bị gãy, sau khi xác định lại ba bốn lần vị trí tôi mới dùng rượu mạnh xoa bóp xung quanh vùng cơ. Ở thế giới này vốn không tồn tại những loại cồn i-ốt tiêu độc, mà thành phần chủ yếu của rượu mạnh cũng là cồn nên tôi rất hay dùng thứ này để thay thế. Cách một tầng vải bố được luộc kỹ còn bốc hơi hầm hập, nhị sư phục ngoắc ngoắc tay gọi đại sư phụ tới trợ giúp. Người áp chặt vào tay nhị sư phụ, nội lực sung mãn không ngừng truyền qua, một thanh âm rền rĩ vang lên, tiếng xương gãy vụn rành rọt truyền vào tai. Tôi vội vã dằn chân Dịch Cừ lại. Thanh tiểu đao lạnh lẽo loé ánh hàn quang trong tay nhị sư phụ, tay vừa hạ bặt thanh lặng tiếng mà căn bản không một chút thanh âm da thịt đã bị tách rời, những mảnh xương gãy vụn đâm lẫn trong bì nhục được lấy ra sạch sẽ, ngay đến những đoạn gân cốt đứt lìa cũng được cẩn thận bó lại. Đem hai đầu xương đứt lìa đặt lại ngay ngắn, cố định vị trí, sau đó rắc thêm một lượt phấn thuốc hoạt phu sinh cơ* lên da thịt trước khi dùng gỗ dẹt kẹp chặt bắp chân, ngoài quấn quanh một lớp vải bố đã kinh qua chưng rụng mới cẩn thận đặt lại chân Dịch Cừ về trên giường. Đến tận lúc ấy tôi và nhị sư phụ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đại sư phụ thương xót chấm chấm mồ hôi trên trán nhị sư phụ, “Ngày đại hàn mà còn bị nhiệt tới mức này. Thật là… mau trở về tẩy rửa rồi thay y phục mới đi.”

Nhị sư phụ nhanh chóng ôm cứng tay đại sư phụ hì hì cười, “Thanh, ta đói!”

“Đã chuẩn bị đồ ăn. Nơi này không còn chuyện gì thì về thôi.” Đại sư phụ vừa cười vừa nói.

Nhị sư phụ bám riết lấy đại sư phụ, mắt chớp chớp liên hồi đoạn chun mũi, “Được, tuyệt quá~ mau về thôi. Tiểu Tiêu nhi, còn lại ta giao hết cho con đó.”

Tôi gật đầu nhìn nhị sư phụ và đại sư phụ nắm tay nhau ra ngoài mới bắt tay vào dọn dẹp căn phòng đang rối tinh rối mù. Mính Chúc cũng sốt sắng phụ giúp nhặt nhạnh một bên.

“Công tử, thế này là ổn rồi sao?” Minh Chúc khẽ khọt hỏi.

“Sao đơn giản thế được? Chúng ta phải đợi cữu cữu tỉnh lại đã. Hơn nữa hai mươi tư giờ tới mới là lúc quan trọng nhất, vì thời gian này rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu có chuyện xảy ra sẽ rất phiền phức nên phải tuỳ thời chú ý đến nhiệt độ cơ thể, xem có ổn định hay không, không sốt sẽ không sao.” Tôi cố nhớ lại kiến thức lúc trước đặng kết hợp chúng với những thứ thu nhặt được từ thế giới bên này.

Mính Chúc chuyện hiểu chuyện không ngước lên nhìn tôi, mắt liên tục chớp chớp nói: “Công tử, ý người có phải là nếu Dịch tiên sinh có thể tỉnh lại mà không phát sốt thì sẽ không xảy ra việc gì, phải không?”

“Ừ, đại khái là thế.” Tôi gật đầu.

Ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, tôi bắt mạch cho Dịch Cừ, vạch mí mắt để kiểm tra sau mới chạm tới vùng da vừa trải qua tiểu phẫu ban nãy, nhiệt độ vẫn bình thường. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau Dịch Cừ sẽ có thể tỉnh lại. Tôi hạ thấp giọng căn dặn Mính Chúc đem dược ra ngoài sắc trước, đợi đến khi Dịch Cừ tỉnh lại là vừa kịp.

Mính Chúc ngoan ngoãn nghe lời chạy ra ngoài.

Lặng người trên ghế, tôi nhìn Dịch Cừ đến xuất thần. Một chốc nữa khi tỉnh lại có lẽ hắn sẽ rất đau đớn. Xương cốt bị đứt đoạn là một chuyện thực sự tra tấn, không biết hắn có chịu được hay không. Nhưng không có thứ gì trấn áp được cơn đau đó sao? Ma phí thang có thể giảm đau bởi vì nó là một loại ma tuý, có điều khi cần vẫn phải dùng, nhưng không thể để hắn mê man suốt được, còn nếu giảm lượng thì e sẽ không hiệu quả. Dược phần chủ yếu của ma phí thang là ma phí tán. Loại dược vật đó có thể tán nhỏ thành phấn để sử dụng, nhưng trường kỳ cũng không ổn, vạn nhất gây cơn nghiện sẽ càng thêm phiền toái. Hơn nữa có chút cảm giác xem chừng vẫn tốt hơn, như thế nếu có chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng phát hiện kịp…

Suy nghĩ lung tung một hồi đến khi thấy Dịch Cừ chậm rãi mở mắt, tôi hỏi: “Cữu cữu. người tỉnh? Cảm thấy thế nào? Vẫn tốt chứ?”

Dịch Cừ hơi nhúc nhích, quay sang nhìn tôi, cố sức nâng cánh tay lên, “Sao ta cảm thấy cả người không chút khí lực thế này?”

Khẽ mỉm cười tôi giải thích: “Không sao, một lát nữa sẽ ổn. Là dư hưởng của ma phí thang còn ảnh hưởng.”

Dịch Cừ gật đầu, “Ra vậy.”

“Cữu cữu, lát nữa người sẽ thấy chân vô cùng đau nhức, ấy là vì gân cốt đã bị chặt đứt. Nhị sư phụ đã giúp người chỉnh lại đầu cốt, những mảnh xương vụn bên trong cũng đã được bỏ sạch nên có lẽ sau này chân sẽ không bị nhức buốt nữa. Hiện giờ người chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt, đừng cử động chân bên này, để nó tự lành là ổn rồi.”

Dịch Cừ gật đầu: “Đa tạ nhị sư phụ của con, ta cũng phiền Tiêu nhi nhiều quá.”

Tôi bật cười, “Cữu cữu nói gì vậy, chẳng qua là điều con nên làm thôi. Cữu cữu khiến con ngại quá.”

Mính Chúc cẩn thận bưng chén thuốc tới, tôi nhận lấy đoạn đặt nó xuống ghế mới đỡ Dịch Cừ dậy, “Cữu cữu, mau uống chút dược, nó sẽ giúp người tăng kháng lực để mau khoẻ lại.”

Dịch Cừ uống chén thuốc trong tay tôi, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng vị thuốc không được dễ chịu lắm.

Uống liền một hơi, tôi đưa một đĩa mơ muối tới cạnh Dịch Cừ cười cười: “Cữu cữu, ngậm một chút để xua tan vị kia đi.”

Dịch Cừu cũng cười khẽ nhón một miếng, ngậm vào miệng, “Ta giờ mới thấy chút sức.”

Tôi đặt chén đũa xuống ghế, “Xem ra dược hiệu đã dần tan đi tồi, chút nữa sẽ đau đớn lắm. Nếu thật sự khó chịu, cữu cữu cứ nói, con sẽ gắng nghĩ biện pháp.”

Dịch Cừ cười xoà, “Đau cũng không phải không thể nhẫn, trước kia ta đâu phải chưa từng trải qua, chẳng qua cũng chỉ khiến cơ thể hơi khó chịu, có đáng là gì. Cái đau thực là ở chỗ có đau cũng không thể chạm, có muốn nói cũng không thể thốt, chỉ hận mình không thể lập tức chết đi… là cái dẫu có bình phục cũng chẳng thể trở lại như xưa.”

Nhói trong lòng, tôi ngước nhìn Dịch Cừ, hắn đang nói những điều từng trải qua ư? Nỗi đau vượt qua vết thương da thịt chỉ có tổn thương nơi tinh thần. Là vậy nên hắn mới bỏ đi sao?

Dịch Cừ nhẹ cười ẩn nhẫn, không tiếp tục thêm.

Tôi mỉm cười: “Cữu cữu, có muốn nghỉ một chút? Người có mệt không?”

Dịch Cừ ôn hoà nhìn tôi, “Ta sao mệt cho được, vất vả phải là Tiêu nhi và nhị sư phụ của con kia. Tiêu nhi mau quay về nghỉ ngơi một chút đi, ta không sao.”

“Không sao, con sẽ bồi chuyện cùng người thêm một lát.”

Dùng qua bữa chiều, cùng phiếm chuyện với Dịch Cừ đến khi hắn thấm mệt chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn say giấc tôi mới đứng lên hoạt động một chút.

Đẩy cửa vào viện tử, xung quanh vắng lặng không chút thanh âm, cũng may thời tiết hiện tại đã ấm dần không còn lạnh lẽo như trước. Cửa viện lại một lần nữa “kẹt” mở, Dật Huân bước vào, đứng trước mặt tôi.

“Mệt không?”

Mỉm cười với hắn, “Một chút, nhưng không sao. Ngươi thế nào? Cả ngày nay làm gì vậy?”

“Chỉ là vài chuyện nhàm chán. Dịch Cừ đang nghỉ ngơi? Giờ ngươi về chứ?” Dật Huân đưa tay gom lại mớ tóc đã có chút rối của tôi, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm, ta đang muốn nói, đêm nay ta không về được. Ta phải đợi ở đây, ta sợ hắn sẽ phát sốt. Sáng mai ta sẽ quay lại.”

“Thức cả đêm ư? Ngươi có chịu được không?” Dật Huân cau mày hỏi lại.

“Chỉ một đêm thôi, không sao cả. Qua đêm nay sẽ không còn chuyện gì lớn nữa.” Tôi cười.

Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, gật đầu, “Được rồi, phải tự chú ý bản thân đó. Ngày mai nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Tôi gật gù, “Ngươi cứ về trước đi. A phải rồi, ta còn phải giúp ngươi thoa dược.”

Dật Huân cười giòn nghễ mắt nhìn tôi, “Ngươi có bản lĩnh thế sao?”

“Thượng dược cho ngươi xong ta sẽ trở về. Đi nào, ta sẽ giúp ngươi trước. Chỗ này còn có Mính Chúc để ý giùm ta.” Tôi vừa nghĩ vừa nói.

Dật Huân mỉm cười đoạn sóng vai cùng tôi qua viện môn.

Trở lại Ngọc Tông giúp Dật Huân thượng dược xong lại cùng hắn triền miên dây dưa một hồi, tôi mới đẩy hắn khỏi người, hơi thở còn dồn dập mà nói: “Ta phải đi rồi.”

“Không tiếc?” Dật Huân bỡn cợt, ánh mắt đong đưa đầy dụ hoặc.

“Ta đi đây, ngươi nghỉ trước đi.” Tôi cười, hôn nhẹ lên môi hắn rồi đứng dậy rời đi.

Ra đến ngưỡng cửa ngoái đầu nhìn lại, Dật Huân vẫn cười cười nghiêng người nằm trên giường nhìn theo, cười lại với hắn, tôi đưa tay đóng cửa lại.

Thẳng đến tận sáng hôm sau nhiệt độ cơ thể Dịch Cừ vẫn bình thường, nhiệt độ vùng da bị thương cũng không xảy ra vấn đề. Xem ra chúng tôi đã an toàn vượt qua cao trào của cơn cảm nhiễm, ít nhất là vậy. Thở dài một hơi, tôi bóp bóp thái dương, đầu đau ân ẩn, có lẽ do một đêm dài không chợp mắt.

Mính Chúc từ ngày chạy bổ vào, hoảng sợ, “Công tử, sao sớm như vậy người đã… A, công tử, chẳng lẽ người đã túc trực ở đây cả đêm sao?”

Ra hiệu cho Mính Chúc nhỏ giọng, tôi kéo đứa nhóc ra cửa, “Đừng lớn tiếng như vậy, đâu phải chuyện gì lớn. Mính Chúc, dược hôm qua ngươi nhớ phải sắc thật kỹ, đợi khi cữu cữu dùng xong điểm tâm thì giúp người uống. Một ngày ba lần, đừng quên đó.”

Mính Chúc gật mạnh, “Công tử, người cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ không quên.”

 

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 95

  1. wa zui wa. dung la pe Tieu rat ngoan ah. nhung hinh nhu se lam cho ai do kho chiu ah * vi khong ngu duoc. ke ke*
    thanks nang!
    ah trang web rat dep. nhung hi vong Lac nhi chinh phong chu lon hon chut nua. vay se ok hon * theo y nghi cua minh*

  2. Chương mới chương mới ~~~~
    *tát hoa*
    thank nàng nhìu lắm
    lâu nay toàn đọc chùa bằng điện thoại, giờ mới mặt dày mò lên cm cho nàng =.=
    cố lên nha nàng *ôm hôn* ta mong chương mới của nàng từng ngày a
    *ôm hôn 1000 lần~~~*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s