[Toạ khán vân khởi thì] Chương 94

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Chầm chậm về phòng, tôi ngồi ngơ ngẩn bên mép giường. Thành hôn, cảm giác thật kỳ quái. Sao chuyện này có thể xảy ra với tôi được? Tôi và hắn, có khả năng ư? Không phải tương dung hay niệm dung Dịch Cừ từng nhắc đến, mà lại là hoa dung. Đây là chức danh gì? Chẳng lẽ nó tương đương với danh phận vương phi ư? Rốt cuộc Dật Huân đang suy tính chuyện gì? Tại sao lại bất ngờ đề cập với tôi? Ngay từ đầu giữa chúng tôi đâu có bao gồm việc thành hôn… Hiện tại là sao đây? Tôi hoang mang nghĩ.

Không biết tự bản thân đã ngơ ngẩn mất bao lâu, mãi đến khi Dật Huân trở về phòng, tôi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng xuất thần.

Cằm bị nâng lên, ánh mắt thụ động rời đi, đến khi chạm tới nét cười vô nại in hằn trong mắt Dật Huân tôi mới hơi chớp mắt. Tiêu cự dần định hình lại. Là Dật Huân.

“Không phải ngươi mệt ư? Sao vẫn ngồi thơ thẩn ở đây? Đang nghĩ gì vậy?” Dật Huân hỏi.

Chậm rãi lắc đầu, “Không. Đầu óc trống rỗng, không có gì cả.”

“Thật sự không nghĩ gì?” Đôi đồng tử của Dật Huân chăm chú nhìn tôi không chút lay động.

Tôi bật cười, nhẹ đứng dậy, “Ngươi đã xử lý mọi chuyện xong xuôi chưa? Mau tẩy rửa trước đi. Ta sẽ giúp ngươi thoa dược sau.”

Dật Huân cũng nương theo tôi mà đứng dậy. Hắn cho truyền đám Lam Nguyệt vào phục thị.

Ngồi trở lại giường nhìn theo Dật Huân tôi quyết định sẽ không tiếp tục suy nghĩ lý do tại sao hắn lại đột nhiên đề xuất chuyện thành hôn cũng như việc bản thân phải đáp ứng lại hắn thế nào nữa. Tâm tình tôi hiện giờ quá nhiễu loạn, không thể thấu suốt được nhiều chuyện thế. Tên phóng cũng đã phóng rồi, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Tôi nhìn theo đám Lam Nguyệt cẩn thận hầu hạ Dật Huân thay ngoại y lại chải suôn mái tóc dài đến khi Dật Huân phất tay để bọn họ lui xuống mới đứng dậy. Sau khi với tay đến hộp nhuyễn cao nhỏ đặt bên thành giường quay lại đã thấy Dật Huân khoác kiện trung y đơn bạc ngồi trên giường chăm chú nhìn mình. Vẻ trầm lắng, bình ổn nơi hắn khiến tâm trạng tôi như lặng lại. Chẳng phải tôi đã lựa chọn rồi hay sao? Tôi đã từng tự nhủ với bản thân phải tin tưởng hắn, vậy mà bây giờ lại đa nghi thế này? Bước lại gần Dật Huân, tôi hươ hươ hộp nhuyễn cao, nhẹ giọng: “Nằm xuống đi, ta thoa dược cho ngươi.”

Dật Huân cười cười rồi chậm rãi nằm úp sấp xuống giường.

Tôi đưa tay tháo tiết khố của hắn, nhìn vào chỗ bị thương tuy còn hơi sưng nhưng đã khép miệng lại, có lẽ chỉ một hay hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Thoa xong dược, giúp hắn kéo lại tiết khố, tôi giũ chiếc chăn mỏng phủ lên người Dật Huân xong xuôi mới đặt hộp thuốc về lại chỗ cũ để quay ra rửa tay.

Kéo chiếc trâm cài, cởi bỏ ngoại y, thổi tắt nến, tôi xoay người đến cạnh giường.

Từ đầu chí cuối Dật Huân vẫn giữ im lặng, chỉ đến khi tôi nằm yên xuống, hắn mới vươn tay kéo sát tôi vào lòng.

“Ngươi vẫn khó xử?” Dật Huân hỏi.

Tôi biết hắn muốn hỏi gì nên rất thành thật đáp lại, “Ta không biết, hẳn cũng có đôi chút. Nhưng vì ta còn chưa thấu suốt. Mọi thứ xảy ra đột ngột quá, ta cần thời gian để suy nghĩ. Mà… hai chúng ta đều phải nghĩ kỹ lại. Thành hôn không phải chuyện đơn giản, hiện giờ ta chưa thể trả lời ngươi được. Xin lỗi, Dật Huân.”

Tiếng cười trầm thấp của Dật Huân khe khẽ vang lên, “Không cần phải xin lỗi, ngươi không làm gì sai cả. Mới rồi khi nhắc tới chuyện thành hôn tại thư phòng, Tiêu đã ngạc nhiên đến mức hoàn toàn không để ý đến ta. Vẻ mặt không tin tưởng của ngươi khi ấy như thể ta đang giăng bẫy lừa gạt ngươi vậy. Được rồi, ta thừa nhận ngay từ đầu đã không nghĩ tới chuyện đề cập việc thành hôn với ngươi; mà dù có nghĩ cũng không định nhanh đến thế, nhưng không hiểu lại bất giác buột miệng. Có điều khi nói ra rồi lại thấy, dường như sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Vì ta thích ngươi, cũng thích cả cảm giác được ở gần bên ngươi, cứ như thế mà tiến lên thì có gì không tốt? Vậy mà rốt cuộc lại khiến ngươi phải lo lắng… Tiêu, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập thất cùng ta sao?”

Tôi lặng xuống. Vấn đề này đáp thành thực sẽ không ổn.

“Ta chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn. Ta vẫn luôn nghĩ ta sẽ sống một mình đến cuối cuộc đời này.” Cuối cùng tôi vẫn thành thực trả lời  hắn. Phải, sống một mình đến cuối cuộc đời này… kỳ thực cũng không phải điều xấu. Dẫu có cô đơn một chốc, dẫu có tịch mịch một lát, nhưng rồi sẽ thực thanh tĩnh, rồi sẽ có thể một mình tận hưởng những điều thị thị phi phi nơi thế thường… Như thế có gì không hay?

Cảm nhận được nụ cười của hắn, bờ ngực rung nhè nhẹ, lại có tiếng thở dài vấn vít, “Tiêu, ngươi sẽ sống một mình một người đến cuối đời thế nào đây? Tại sao lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ mình rồi sẽ gặp được một người yêu ngươi và ngươi cũng yêu người đó hay sao? Chẳng lẽ kể cả khi người đó xuất hiện, ngươi cũng sẽ lựa chọn con đường độc đạo ấy cả cuộc đời hay sao?”

Gặp được một ngươi yêu tôi và tôi cũng yêu người ấy ư? Chuyện tốt đẹp như thế há lại có thể dễ dàng xảy ra? Cái đó cần có vận khí rất tốt. Mà tôi, suy cho cùng… chưa bao giờ nghĩ bản thân có được thứ tuyệt diệu như vậy. Nhưng, tôi vẫn gặp được Dật Huân đó thôi? Đó chẳng phải là vận khí tốt của tôi còn gì? Nghĩ kỹ lại từ khi tới thế giới này vận khí của tôi so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, lúc nào cũng gặp những người tốt thực lòng thực dạ với mình. Ban đầu là nãi nương, Hoà Ngạn, hai vị sư phụ rồi đến Dật Huân – người đang ôm chặt tôi trong lòng này. Lẽ nào đây là sự bù đắp ông trời gửi gắm cho tôi? Hay cũng chỉ là mở màn của một tấn hài kịch mua vui cho người?

Đột nhiên trong lòng tôi tràn lên một cảm giác sợ hãi cùng cực. Tôi bất giác rúc sát vào lòng hắn đổi lấy một tràng cười trầm thấp ngọt ngào. Lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn khiến tôi bồn chồn lo lắng. Sẽ có một ngày tôi phải rời khỏi hắn ư? Giống như khi tôi phải rời bỏ thế giới kia. Tới vô thanh vô tức, đi nhanh đến không kịp trở tay.

Nhưng cũng có thể sẽ không như thế,

cũng có thể tôi sẽ vẫn được tiếp tục lưu lại ở thế giới này mà không phải đi tiếp?

Không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào chỉ mang máng cảm nhận vòng tay nhẹ nhàng của Dật Huân,chẳng mạnh mẽ chiếm hữu mà vẫn khiến tôi an tâm.

Mơ màng chớp mắt, tôi theo bản năng nhích về hướng ấm áp ấy. Tôi vẫn buồn ngủ vô cùng.

Tôi lơ mơ cảm nhận một bàn tay đang vén những sợi tóc mai vương trên mặt mình. Là ai? Hơi hé mắt, sao Dật Huân vẫn còn ở đây? Hắn không cần thượng triều ư? Thấy tôi chăm chăm nhìn, Dật Huân chỉ bật cười nhéo nhéo mũi tôi, “Vẫn muốn ngủ?”

“Ngươi không phải thượng triều sao?” Tôi ngờ vực hỏi.

“Không. Có hay không thượng triều cũng chẳng sao. Dẫu gì ta cũng không thực quản.” Dật Huân tuỳ hứng đáp lại.

“Nhưng, ta nghe nói ngươi quyền khuynh triều mà.” Tôi lầm rầm nói.

“Ta quyền khuynh triều?” Dật Huân kinh ngạc hỏi lại, ngay cả đôi mắt cũng sóng sánh ý cười, “Chuyện cười nơi nào vậy?”

“Không nhớ rõ lắm, chẳng qua chỉ là đồn đại.” Tôi thắc mắc lục lại trí nhớ nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi mình nghe đâu ra được câu nói ấy.

“Truyện khôi hài nghe rồi thì thôi đi. Ta làm sao có quyền đủ khuynh triều, mà cũng không phát điên. Ta vẫn chưa muốn chết vì mệt. Quyền lực đủ dùng là được, nhiều quá chỉ thấy gánh nặng mệt mỏi.” Dật Huân cười nói.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, câu ấy cũng đúng. Giống như Lăng Vũ, y là hoàng đế. Ở Vũ Hoa quốc này y là kẻ có quyền thế nhất nhưng trọng trách phải gánh vác trên vai cũng nặng nề nhất. Làm một cái vương gia khi có chuyện còn có thể nhận, còn có thể đẩy đi vì dẫu gì cũng chỉ là một vương gia, sức ảnh hưởng nhỏ mà trên đầu vẫn còn kẻ cao hơn. Nhưng nếu là hoàng đế thì đó là chuyện không thể. Hoàng đế đùn đẩy trách nhiệm thì còn ai có thể đảm đương?

Dật Huân nghe xong liền cười rộ lên hôn lên trán tôi: “Tiêu của ta thật thông minh.”

Nhướn mắt nhìn lên hắn, “Không cần vào triều thì sự vụ cũng không cần quản sao?”

“Không nhiều, có thể chầm chậm xử lý.” Dật Huân tuỳ tiện đáp trả, tay luồn vào trong áo tôi nhẹ nhàng xoa nắn.

Cuống quýt giữ chặt lấy bàn tay xấu xa của hắn, tôi gượng ngồi trở dậy, “Ngươi! Hôm nay không được. Ngày mai Nhị sư phụ sẽ chỉnh xương giúp cữu cữu, ta còn phải đứng trợ giúp. Ngươi không được khiến ta không dậy được vào lúc này!”

Dật Huân mỉm cười nhìn tôi, miễn cưỡng nằm trở lại giường. Đôi mắt phượng khép hờ, sóng mắt lay động, nụ cười biếng nhác nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Hắn nghe lời tôi xong liền gật gù rồi hỏi lại ngay: “Tức là sau ngày mai là được rồi?”

Những lời này khiến tôi thiếu chút nữa phát sặc, tôi hung hăng lườm hắn rồi đứng dậy mặc y phục. Khi quay lại đã thấy hắn nắm nghiêng mình trên giường nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng ấm áp, nét cười cưng chiều ngọt ngấy, thật là một loại phong tình khác lạ!

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 94

  1. “nhưng không hiểu lại bát giác buột miệng” —> thành chữ “không hiểu sao lại bất giác” nè nàng

    “Phải, sống một mình đến cuối cuộc đời này… kỳ thực cũng phải điều xấu” thành “kỳ thực cũng không phải điều xấu”

    *thở dài* Tiêu, em đa nghi quá, may mà gặp được Dật ca, không thì hai sư phụ phải nuôi em cả đời mất thôi.

    Sao mà mỗi lúc Tiêu suy nghĩ ta lại thích thế không biết, buồn mênh mang luôn.

  2. Phải, sống một mình đến cuối cuộc đời này… kỳ thực cũng không phải điều xấu. Dẫu có cô đơn một chốc, dẫu có tịch mịch một lát, nhưng rồi sẽ thực thanh tĩnh, rồi sẽ có thể một mình tận hưởng những điều thị thị phi phi nơi thế thường… Như thế có gì không hay?

    e cũng nghĩ vậy a
    sống cô độc, có gi` là ko hay
    chỉ là mất niềm tin vào xã hội quá nhiều rồi
    e thật sự rất thích sự mênh mang trong suy nghĩ của Tiêu
    người thường ko thể nắm bắt đc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s