[Toạ khán vân khởi thì] Chương 93 [Tạ Dật Huân thiên]

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

>>Tạ dật huân thiên<<

 

Vừa đẩy cửa thư phòng ta đã khựng lại. Nến cháy leo lét một mình nơi góc phòng trơ trọi, người ta đau đáu nhớ mong ngồi đó, lặng lẽ trước chiếc tiểu kỷ kề cửa sổ. Trên mặt bàn đặt một ván tàn kỳ, là ván cờ dang dở ngày trước. Tiêu an tĩnh ngồi đó, ánh mắt nhìn xuống, gương mặt tuấn tú thảng nét ưu tư, tầm mắt ngưng tụ trên mặt ván cờ ngay từ đầu đã hững hờ trống rỗng. Tiêu đang nghĩ gì vậy?

 

Bước lại gần, y căn bản không nhận ra ta đã tới. Quả nhiên vô cùng chú tâm. Bật cười, ta ngồi xuống trước mặt y. Thực sự có thể gạt hẳn ta sang một bên sao. Than nhẹ trong lòng một cách vô nại, ta hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Chú tâm đến mức ta tới cũng không biết.”

 

Làn mi nồng đượm của Tiêu bất thần run lên, như mới chợt giật mình phát giác ra sự tồn tại của ta. Tiêu ngước lên nhìn ta hỏi, “Dụ vương gia đã về rồi?”

 

Dụ vương huynh? Tiêu quan tâm đến chuyện này? Chợt nhớ ánh mắt lên án đầy chán ghét của Tiêu khi nghe Thu Phong kể tội Tạ Sĩ Nghi, ta lẳng lặng chuyển sang chủ đề khác đoạn đưa mắt nhìn sang ván cờ đang nằm im lìm trên mặt bàn gỗ, “Đi rồi. Muốn đánh hoàn ván cờ này ư?”

 

Tiêu khẽ cười, thần sắc quyện chút mệt mỏi, lắc lắc đầu, “Không. Ta chỉ hơi mệt. Ngươi không mệt sao?”

 

Ta không thích nhìn thấy nét mệt mỏi ấy. Nét tịch mịch nhuốm trên gương mặt Tiêu chỉ khiến ta cảm thấy bản thân không cách nào nắm giữ được con người trước mắt, khiến ta cảm thấy Tiêu rồi sẽ có ngày cất bước bỏ ta đi. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay y đang đặt hờ nơi cạnh bàn, ta hỏi: “Sao vậy?”

 

Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn ta, thật chăm chú. Hắn do dự, lại chần chừ, cuối cùng vẫn là giấu kín chỉ lắc đầu lấp liếm nói mệt mỏi.

 

Ta thở dài trong lòng, Tiêu, ngươi vẫn không tin tưởng ta. Tiêu à, ta phải giữ chặt lấy ngươi thế nào đây? Bất giác siết mạnh bàn tay y thêm một chút, chỉ có như vậy mới khiến ta cảm nhận được rõ ràng bàn tay kia vẫn đang nằm ở đây, trong bàn tay ta.

Nhưng Tiêu à…

thế này liệu có níu chặt được tâm can ngươi?

 

Tiêu nghi hoặc nhìn ta, hoang mang gọi tên ta.

 

Đứng dậy, đến cạnh y, chống vào chiếc tay vịn trên ghế, ta nhẹ nhàng kéo Tiêu vào lòng, lặng lẽ nhìn ngắm, “Ngươi muốn nói gì thì hãy nói đi. Tiêu đừng giấu mãi trong lòng. Nói cho ta hay ngươi đang nghĩ gì?”

 

Tiêu rũ mắt xuống trong vô thức, cặp mắt trong veo vẩn lẫn do dự.

 

“Tiêu? Là chuyện Tạ Sĩ Nghi? Mới chiều ngươi vẫn vui vẻ giờ lại không muốn nói chuyện với ta. Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Ta cố nhẹ giọng dẫn Tiêu nói ra những lấn cấn trong lòng, cũng là để kiểm chứng ta nghĩ đúng hay sai.

 

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?” Tiêu ngước lên nhìn ta, thẳng thừng hỏi ngược lại.

 

Thứ biểu cảm nghiêm túc ấy khiến ta sượng ngắt người mất một lúc, mãi sau mới gượng mỉm cười, là Tiêu của ta mà. Ta chậm rãi nói nhận định của mình.

 

Tiêu dùng một loại ánh mắt không tán thành để nhìn ta, thứ ánh mắt khiến ta cảm thấy bản thân quá sức hèn mọn. Ta biết Tiêu vô cùng xem trọng tính mệnh con người vô luận có là quý tiện thì trong mắt Tiêu vĩnh viễn chỉ có sinh mạng mới là quý giá. Chiếu theo luật định, Tạ Sĩ Nghi dẫu có chết ngàn lần cũng đáng, nhưng muốn phán tử tội đâu phải chỉ đơn giản có vậy. Những khúc mắc bên trong sao Tiêu có thể tưởng tượng được? Lần này vì bắt hắn, tâm tư Thu Phong bỏ ra ít nhiều ta đều rõ. Giáo huấn hắn đã đẩy Dụ vương huynh tới cực hạn mà trở mặt giở đủ trò. Ta kiên nhẫn giải thích cho Tiêu nghe. Tiêu vốn là người thông minh chỉ một chút đã thấu suốt, có điều bộ dạng sượng cứng ấy lại khiến lòng ta nhức nhối không nguôi. Người trong sáng như Tiêu vốn không nên tiếp xúc với những thứ dơ bẩn bậc này.

 

Tiêu do dự hỏi ta sẽ xử trí ra sao.

 

Đau đáu nhìn Tiêu ta lại không khỏi cười khổ. Tiêu của ta à, ngươi rõ ràng vẫn nghi ngờ ta mà. Cảm giác thương tổn dần dà trở nên rõ nét. Ta quả nhiên đã bị con người tưởng chừng như đơn bạc mà đầy ngạo khí trước mắt dìm xuống tận vực sâu mất rồi. Lấy giọng điệu đùa giỡn bâng quơ hỏi lại Tiêu không tin ta phải không?

 

Sự ngần ngại thoáng hiện lên nơi đáy mắt, Tiêu hơi cúi xuống, lầm rầm nhưng không rõ thành tiếng.

 

Hối hận những lời vừa nói, ta khiêu nhẹ cằm y, nhấm nháp làn môi Tiêu, đem tấm thân mỏng mảnh ấy ghì chặt vào lòng. Tiêu, Tiêu của ta, rốt cuộc ngươi đã phải trải qua những chuyện gì? Không phải ta chưa từng đánh tiếng hỏi mà vì tiểu cữu cữu không chịu hé nửa lời. Người chỉ vỗ nhẹ lên vai ta khuyên nhủ, những chuyện thế này phải để chính Tiêu nhi kể cho ngươi mới được. Những chuyện ngày trước là sao? Còn nhớ khi trước Tiêu từng nói rồi sẽ có một ngày y tiết lộ cho ta hay. Tiêu, dù bây giờ ngươi không muốn nói cho ta cũng không sao, đợi sau này khi ngươi đã sẵn sàng trải lòng cũng chẳng khác gì mà.

 

Tách khỏi bờ môi Tiêu, yêu thương nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang nghiêng nghiêng thở dốc một bên vai, ta không cam lòng nới lỏng vòng tay, thì thầm bên tai y, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, quyết không để Tiêu nghĩ đến chuyện khác. Ta biết ta không phải thiện nam tín nữ. Ta chỉ là một cái vương gia. Có rất nhiều thứ dẫu đi ngược lại nguyện vọng của bản thân ta vẫn phải làm, bởi vì đó là trách nhiệm và ta không cách nào chối bỏ.

 

Tiêu trả lời bằng cách vòng tay ôm lấy ta, cứ dịu dàng ôn như như vậy lại chẳng cách nào giữ chặt trong tay đến thế. Tiêu, ngươi là bến bờ ngơi nghỉ của ta, nên, Tiêu, hãy ở lại bên ta đi.

 

Dù không muốn nhưng vẫn còn sự vụ cần phải xử lý, ta đành hôn phớt lên môi Tiêu, cười khẽ đẩy y đi nghỉ trước.

 

Tiêu mỉm cười gật đầu.

 

Nhìn nụ cười đang quải trên khuôn mặt đó, lời cầu thân bất thần vuột khỏi miệng.

 

Tiêu ngây người nhìn ta. Trong đôi con ngươi hàm chứa những nỗi tình tự rối ren và một lời nói vội vã, ta chưa từng nghĩ đến chuyện ấy.

 

Chỉ là một nỗi đau xót thật sâu xoáy vào tận tâm can. Ta mỉm cười hôn nhẹ y. Bộ dạng thảng thốt này của Tiêu thật hiếm thấy, giống như một con nai con bị doạ chết khiếp… Là ta ư? Là vì ta bất ngờ đề cập chuyện y chưa từng dự liệu đến nên mới luống cuống như thế? Suy nghĩ rõ ràng dần lên, phải, thành hôn, cùng Tiêu hứa hẹn đầu bạc trăm năm, ta nguyện ý, nên, Tiêu, hãy làm hoa dung của ta đi, đừng như xa như gần mãi như vậy có được không? Tiêu, ta có thể cho người thời gian để suy xét, nhưng ta tuyệt đối không để ngươi đào thoát!

 

Nhìn Tiêu đầy một bụng nghi ngờ rời đi, bóng lưng cô đơn trơ trọi khiến ta nhíu mày thảng thốt. Tiêu, làm sao ta có thể rời bỏ ngươi?

 

Thu hồi ánh mắt, khép hờ mi, ta hạ giọng: “Diệp Hành.”

 

“Vương gia.” Diệp Hành yên lặng cúi gập người đợi phân phó.

 

“Để đám Ô y vệ tiềm phục trong Dụ vương phủ tra xét rõ ràng tung tích nữ tử Trầm đại nhân mới nhắc. Nếu Dụ vương gia muốn giết người giệt khẩu, nhất định phải bảo trụ tính mệnh nàng. Đứa nhỏ của gia đình kia hẳn đang núp trong bảo bọc của Trầm đại nhân, nhưng đề phòng vạn nhất có sự bất trắc hãy phái thêm Ô y vệ đến đó ngầm trợ thủ. An toàn của Trầm đại nhân cũng phải chu toàn. Đường đi nước bước thế nào hãy tự cân nhắc lấy.” Ta lãnh đạm nói, lẳng lặng nhìn hắc y nam tử trước mặt.

 

“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.” Diệp Hành xoay người đoạn mất hút giữa đêm đen như mực.

 

Quay trở lại thư án, ta nhặt bản tấu Lăng Vũ mới sai người đưa tới hồi chiều muộn lên. Vừa mở ra đọc lướt đã không khỏi nhíu mày. Chiếu Dạ, chúng muốn gì? Mới ước định hiệp nghị mấy tháng trước giờ lại đột nhiên nảy nòi bái phỏng, dẫn đầu còn là tên Văn thân vương kia. Sực nhớ tới ánh mắt gã khi nhìn Tiêu lòng ta lại gợn lên cảm giác khó chịu. Hoàn Vũ đế Khương Cảnh Ca rốt cuộc có dụng ý gì? Rõ ràng hắn vẫn còn mưu đồ khác? Dựa vào bản trình tấu, bọn chúng đã tới Đăng Ly. Tính toán nhật trình, cũng còn đến nửa tháng nữa mới tới nơi. Thuộc hạ tuỳ hành đem theo không nhiều, Ô y vệ truyền mật báo phát hiện tung tích vài ám ảnh. Mà ý tứ Lăng Vũ bây giờ hẳn là muốn ta phái Ô y vệ đi kiểm tra lại một lần nữa, dẫu gì ý đồ Chiếu Dạ đã bất minh cẩn thận một chút vẫn hơn.

 

Mấy ngày gần đây cảnh giới trong ngoài Hoài Anh đã tăng mạnh, dù nhìn ngoài khó thấy nhưng thám tử cũng đã âm thầm hành động. Mầm hoạ bị tiêu diệt từ trứng nước càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, bất kể sẽ có kẻ phải tán mạng đổ máu, âu đó cũng là điều khó tránh. Ta lạnh lẽo nhìn mảnh giấy Ô y vệ vừa truyền về, khoé miệng khẽ nhếch. Tốt lắm, đã đến lúc diệt trừ tận gốc Huyền Băng giáo. Mồi đã ném, võng đã giương, giờ chỉ đợi chúng tự chui đầu vào rọ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 93 [Tạ Dật Huân thiên]

  1. Dật Huân, bất an đến thế sao? Cũng tốt, có tí khiếm khuyết làm hình tượng huynh trong ta càng cao a.

    Mà anh cũng hay thật, Tiêu nhi tinh ý lắm mà cũng ít khi phát hiện mặt tính cách âm lãnh của anh nhỉ, đúng là anh yêu quá mất rồi, sủng nịnh Tiêu nhi hết biết luôn.

  2. [Hồng long]
    Tiêu trả lời bằng cách vòng tay ôm lấy ta, cứ dịu dàng ôn như => Chọt 1 lỗi bé xíu xiu. “ôn nhu”

    Đôi khi mềnh thật sự muốn nhập hồn vào 1 trong hai anh để đc ôm như thế kia, quả thật là ấm áp. Nếu mềnh là Huân mềnh sẽ hưởng thụ cảm giác đc ôm siết lấy Tiêu và truyền hết tình cảm to lớn của mềnh vào cái ôm đó. Nếu mềnh là Tiêu mềnh sẽ nhắm chặt mắt rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Huân để quên đi hết buồn phiền.

    Có điều, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đi kiếm ghệ thôi.

  3. ai, nghe sao mà bùn thảm quá.
    hai người này thiệt là.. đã yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm rùi sao mà cứ ngại ngùng, nhiều lúc thấy xa cách quá.
    lại sắp có chuyện hay rùi phải khõng lạc nương.
    thiệt tình cảm ơn nàng nhiều lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s