[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 9

05 Ám hương mị ảnh – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Dương

Nam tử trước mắt dáng người tiêm tế, cao xấp xỉ Dung Điềm. Toàn thân vận tố trường y sam kết hợp cùng một chiếc đai lưng sắc thiên lam, vòng eo thon gọn đến nữ tử cũng phải ngưỡng mộ ẩn hiện dưới lớp áo càng khiến lòng người rung động.

Vẻ tuấn mỹ trung tính trên khuôn mặt khó có thể chỉ dùng một chữ hoàn mỹ để hình dung. Chẳng hạn như Dung Điềm vốn đã có thể coi là một mỹ nam tử, vậy mà đứng cạnh y cũng chỉ còn sót lại chất hào sảng cùng khí thế vương giả bức người, chứ về tuấn mỹ, thì dù có là Phượng Minh cũng phải thừa nhận, ngay đến lai áo của Lộc Đan, Dung Điềm cũng đừng hòng với tới. Càng đáng sợ hơn chính là khí chất cao nhã siêu phàm thoát tục và đôi mắt đen lóng lánh cứ nhẹ nhàng lướt quanh bốn phía của y. Trong một khắc, những tiếng hít sâu khó tin tức thì tràn ngập khắp căn phòng. Chẳng trách Dung Điềm nói nếu y là nữ thì chức danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Mị Cơ nhất định đã bị đoạt mất.

Mà, Lộc Đan chắc cũng phải quen với sự kinh ngạc tán thán của mọi người lắm rồi, nên khi bị đám Phượng Minh soi mói lộ liễu như thế y vẫn một mực mỉm cười thản nhiên. Phải mất một lúc rất lâu Phượng Minh mới hồi phục được thần thái, cậu lúng túng chữa ngượng: “Quốc sư từ xa tới, không kịp nghênh đón từ xa, thỉnh hãy an tọa.” Đoạn quay sang hô hoán Thu Nguyệt: “Còn không mau châm trà?” Đến lúc đó Thu Nguyệt mới tắt ngay ánh mắt kinh ngạc không thể giấu giếm của mình, len lén lè lưỡi chuồn mất.

“Minh Vương, bữa trưa đã…” Thu Lam đứng ngay sau Phượng Minh, nhỏ giọng nhắc khéo.

Phượng Minh sực nhớ ra bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi mới vỗ trán than: “Phải.” Lại quay qua Lộc Đan mỉm cười: “Quốc sư có thể nể mặt dùng chung ngọ phạn với chúng ta chăng?” Lộc Đan trước mắt như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, khiến người ta bất giác cảm thấy chỉ cần thở mạnh một hơi, y sẽ tan biến như làn khói thoảng. Đối diện với một mỹ mạo kinh hãi thế tục như y, ngay đến Phượng Minh cũng phải cẩn thận chau chuốt, ngay đến mở miệng nói chuyện cũng phải tỏ vẻ lễ độ hết mực.

Lộc Đan hơi cúi người: “Thật vinh hạnh.”

Đám Thu Lam đã sớm cắt đặt mọi thứ xong xuôi, nhưng khi ba người ngồi vào bàn Phượng Minh vẫn rơi vào trạng thái ngu ngơ khi ở trước một “mỹ nhân chân chính” như Lộc Đan đến mức cứ lúng túng không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Dung Điềm ngồi ở thượng thủ, tay nâng chén mở lời: “Chén này xin thay quốc sư tẩy trần. Đông Phàm Tây Lôi đường xá ngàn dặm xa xôi, quốc sư đã cực nhọc rồi.” Hắn hôm nay đặc biệt hứng khởi, tươi cười rạng rỡ khiến Phượng Minh cũng phải thầm công nhận mị lực của mỹ nhân quả nhiên đáng sợ.

Lộc Đan cũng không ngừng nâng chén đáp lễ. Y nói chuyện thoải mái, từng cử chỉ động tác đều khéo léo, vô cùng được lòng Phượng Minh. Rượu quá tam tuần, mọi người bắt đầu quen với nhau hơn, Phượng Minh cũng tự nhiên hẳn lên. Ba người đều là bậc quyền quý của quốc gia, ngồi phiếm chuyện một hồi bất tri bất giác lại động đến quốc gia đại sự, Phượng Minh thuận miệng hỏi: “Lần này quốc sư đến muốn mượn bao nhiêu lương thực?”

Lộc Đan hơi ngần ngừ nhưng vẫn đáp lại: “Ba mươi vạn tái.” Tái ở đây là đại lượng đơn vị lương thực thông dụng của thập nhất quốc.

Tây Lôi nhờ có hàng loạt những biện pháp cải cách khoa học nông nghiệp của Phượng Minh lại không gặp thiên tai lũ lụt nên hai ba năm nay đều bội thu liên tục. Hơn nữa dẫu có không kể đến thu hoạch của những vùng phụ cận kinh thành, lương thực các vùng thuộc địa phải cống nạp cho hoàng cung ít nhất hai trăm vạn tái. Có lấy ba mươi vạn tái cho Đông Phàm mượn cũng không phải chuyện khó khăn. Phượng Minh vốn sẵn yêu thích Lộc Đan định lập tức đồng ý ngay nhưng chợt phát hiện Dung Điềm đang ngầm bóp nhẹ tay mình dưới gầm bàn liền nín thinh, nghi hoặc quay sang liếc chừng hắn.

Dung Điềm mặt mày tỉnh rụi đưa tay nâng chén, trước kính Lộc Đan một ly, sau ngửa đầu uống cạn mới thong thả nói: “Chỉ e lần này sẽ khiến quốc sư thất vọng.”

Phượng Minh thất kinh.

Đôi đồng tử thanh tú của Lộc Đan thoáng co rút lại, y ngạc nhiên nói: “Đại vương, chuyện này…”

“Ba mươi vạn tái, một con số lớn như thế, bản vương quả thực lực bất tòng tâm.” Dung Điềm thản nhiên ngắt lời Lộc Đan, còn cười khẽ tiếp lời: “Nhân khẩu Tây Lôi đông đúc, tự chăm lo cho chính mình còn khó. Viện trợ thế này thực có chút điều khiên cưỡng.” Vừa liếc thấy Phượng Minh há mồm định xen vào hắn liền tức khắc cướp lời: “Có điều quốc sư đã lặn lội đường xa vạn dặm sao bản vương có thể để ngài trở về tay trắng. Ba vạn tái gạo trắng thì sao? Số đó thừa đủ cho Đông Phàm cung vượt qua mùa đông này.”

Lộc Đan lặng đi một lúc lâu mới khe khẽ thở hắt ra: “Còn dân chúng của chúng ta…” Y rũ mi không nói tiếp, đôi môi hồng đào mỏng mảnh mím chặt lại. Vẻ bi thương tuyệt mỹ từ tận ánh mắt toát ra khiến người ta thấy mà cầm lòng không đặng.

Dung Điềm cũng thở dài: “Chẳng phải bản vương ta không muốn giúp nhưng Tây Lôi cũng có điểm khó xử. Quốc sư xin hãy bớt ưu sầu lưu lại trong cung thưởng ngoạn vài ngày.” Nói xong liền nâng chén tỏ ý tiễn khách.

Lộc Đan đụng phải ý chí cương liệt của Dung Điềm, y biết rõ lúc này không nên già néo đứt dây chỉ ngửa cần cổ trắng nõn tuyệt mỹ dốc cạn chén rượu tràn, tư thái tiêu diêu phi phàm đứng dậy, nhún nhường hạ thấp người: “Lộc Đan xin cáo lui trước. Đa tạ đã khoản đãi.” Đôi con ngươi trong suốt như thuỷ ngân lướt qua Phượng Minh, đoạn phiêu nhiên đi khuất.

Phượng Minh rướn người nhìn theo bóng y, Dung Điềm cả cười nói: “Thế nào, ta đã bảo là đại mỹ nhân mà? Ngươi cứ nhìn chòng chọc người ta.”

“Nếu không gặp tận mắt ta tuyệt đối không tin trên đời này lại có loại nam nhân xinh đẹp đến thế.” Phượng Minh hít một hơi thật sâu, ngắc ngứ hỏi: “Tại sao ngươi lại không đáp ứng mượn lương?”

“Vô duyên vô cớ tại sao ta lại phải cho y mượn ba mươi vạn tái lương thực?”

Phượng Minh liếc xéo hắn, hừ mũi: “Đông Phàm ngàn dặm xa xôi tới mượn lương, chẳng lẽ trước đây chưa từng đánh tiếng báo ngươi ít nhiều?”

“Có.”

“Thế ngươi hồi đáp thế nào?”

“Có thể thương lượng.”

Phượng Minh nhìn lên nhìn xuống Dung Điềm một hồi, lắc đầu không vừa lòng: “Ngươi thân là đại vương, đã ưng thuận hứa hẹn hại người ta bôn ba ngàn dặm, giờ lại lật lọng nuốt lời. Dung Điềm, đó đâu phải đạo làm vua.” Biểu tình nghiêm túc.

Dung Điềm bật cười: “Bản vương đã đáp ứng cho Đông Phàm mượn lương ư? Chẳng qua chỉ là đôi ba câu thương lượng, không thể tính là thất tín.” Đoạn vươn tay ghì chặt Phượng Minh vào lòng, cười trầm thấp bên tai: “Quốc sự nặng nề chán nản, mình cùng bàn gì thú vị hơn đi.”

Nhưng sự chú ý của Phượng Minh vẫn còn bám cứng lấy vẻ diễm lệ động lòng của Lộc Đan, cu cậu cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình: “Lộc Đan nhất định rất ít khi ra khỏi vương cung Đông Phàm, bằng không với mỹ mạo của y, thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Này, ngươi nói xem, y với Đông Phàm vương…”

“Còn phải nói. Nếu Đông Phàm vương tâm kiên chí định đến nỗi có thể buông tha cho một mỹ sắc thiên hương nhường này, vậy hắn đã là một đối thủ còn lợi hại hơn cả Nhược Ngôn rồi.” Dung Điềm lại hỏi: “Đã hiểu tại sao ta bảo ngươi gặp Lộc Đan chưa?”

“Chẳng phải bảo ta cắp sách học phong độ khí chất của người ta sao hả? Này ta nói cho ngươi biết, Lộc Đan kia bẩm sinh đã có khí chất siêu nhiên rồi nhé. Minh vương ta sau này cũng chẳng học nổi đâu. Ngươi xem, ánh mắt người ta cứ phiêu phiêu nhiên nhiên đong đưa, ngay đến Dung Hổ đứng kia cũng còn hồn xiêu phách lạc. Ngươi tính cải tạo ta đến cái trình độ kia thì không bằng nhanh chân rước ngay thiên hạ mỹ nhân đệ nhất của ngươi kia về đi. Nàng ấy không chừng còn tiềm năng hơn đó.” Phượng Minh nguýt Dung Điềm đầy khinh thường.

Dung Điềm cười sang sảng ấn cậu gối lên đùi mình, lại hung hắn cắn vào cổ trừng phạt: “Hừ, cái tên tiểu quỷ hay ghen nhà ngươi, biết ngay sẽ tự ti trước mặt Lộc Đan mà. Nói chính sự trước đã, ngươi thấy Lộc Đan thế nào?”

“Đẹp đến tội lỗi. Được gặp một mỹ nhân như y, dẫu có phải tan xương nát thịt hiến mệnh cho y cũng nguyện ý. Ai cũng không muốn thấy y phải thất vọng.” Phượng Minh hậm hực trừng mắt nhìn Dung Điềm: “Trừ ngươi! Lương thực thì đầy bồ mà cư nhiên không cấp lương cho y!”

“Còn gì nữa?”

Phượng Minh thấy Dung Điềm có vẻ không chỉ định nói giỡn, ngữ điệu còn ngập vẻ chính sự, liền chấn chỉnh không nói bậy thêm mà trầm tư nghĩ ngợi: “Mỹ mạo của Lộc Đan có thể nói là thứ vũ khí trí mạng. Từ cổ chí kim, mỹ nhân hoạ quốc đâu phải hiếm thấy. Huống chi giới quyền quý thập nhất quốc chuộng nam phong cũng chiếm đến phân nửa. Nếu Lộc Đan lợi dụng khả năng ấy của y để xuất lực vì Đông Phàm, rất có khả năng trở thành đại kinh địch của Tây Lôi ta.”

Dung Điềm thổi khí vào tai Phượng Minh, tiếng cười trầm thấp khiến lòng người ngứa ngáy thình lình truyền lại: “Nhưng Lộc Đan kia ngoại trừ Đông Phàm vương, vô cùng căm ghét bất cứ nam nhân nào xuất hiện trước mặt y. Không những người ngoài ít thấy mà ta còn nghe nói ngay đám phục vụ vương cung Đông Phàm được diện kiến y một lần cũng đã rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên y tự mình xuất sứ, lại là tới Tây Lôi, thực đã vô cùng nể mặt chúng ta rồi.”

Phượng Minh lạ lùng hỏi lại: “Y không phải quốc sư sao? Thế lúc vào triều biết phải thế nào?”

“Đều là che mặt hết.” Dung Điềm dò xét Phượng Minh nói thêm: “Biện pháp này không tồi nha. Hay về sau ngươi đi gặp các đại thần cũng che mặt thế đi? Để mình ta được thấy ngươi là đủ rồi.”

“Ngươi muốn ta chán đến chết ý gì?” Phượng Minh bất mãn thoi cho Dung Điềm một cú.

Dung Điềm đương nhiên chấp nhận ngay loại trừng phạt ngọt ngào nhiều hơn đau đớn này, một tay lập tức bắt lấy Phượng Minh đè ép xuống không để cậu thừa dịp chuồn mất, một tay lanh lẹ luồn xuống dưới lớp y phục: “Địa vị quốc sư hiển hách nắm giữ trong tay thực quyền rất lớn, Lộc Đan không thể chỉ nhờ sự sủng ái của Đông Phàm vương mà leo lên được vị trí này, đương nhiên tự mình y cũng phải có vài phần thực tài. Theo ta thấy, tầm quan trọng của Lộc Đan ở hoàng cung Đông Phàm không khác gì Đông Phàm vương, tương tự như thanh thế của ngươi ở Tây Lôi vậy.”

Phượng Minh bị hắn ve vuốt đến run rẩy cả người, cậu cố gắng tóm lấy cái tay hư đốn đang sờ loạn trong y phục, quát rầm lên: “Ngươi mà dám cởi đai lưng ta, ta sẽ… Tối nay tới lượt ta ở trên!” Lại nối theo dòng suy nghĩ của Dung Điềm mà tiếp: “Lộc Đan đại diện cho quyền quý trọng yếu của Đông Phàm vương. Nếu y bị cự tuyệt, mối bang giao hai nước ắt sẽ căng thẳng, đối với Tây Lôi khó xử đủ đường. Ta thấy bất luận là phương diện nào đi nữa ngươi cũng nên đáp ứng yêu cầu mượn lương của hắn. Quan hệ quốc tế… Ôi, ngươi lại chưa học môn này không thể hiểu được đạo lý sâu xa bên trong đâu. Để ta kiếm một ngày khác bớt chút thời giờ bổ túc cho ngươi!” Hạ thân đột nhiên rơi vào ma trảo của Dung Điềm cả người cậu giật mạnh, la lên thất thanh.

Thái Thanh đứng hầu ngoài cửa lập tức lên tiếng: “Minh vương có chuyện cần phân phó ư?” Còn chưa đợi Phượng Minh lên tiếng nàng đã xốc ngay mành cửa tiến vào phòng. Vừa ngước lên đã thấy Phượng Minh đang đỏ mặt tía tai quẫy đạp nhằm thoát khỏi gông xiềng của Dung Điềm. Vì mới bắt đầu thị hầu Phượng Minh, chưa rõ lắm thói bát nháo cơm bữa giữa hai kẻ kia, nàng cứ thế lúng túng như gà mắc tóc giữa đương trường, rồi như chợt hiểu ra liền giữ im lặng, cười tủm tỉm lẳng lặng lui xuống.

“Buông tay!”

Dung Điềm thấy Phượng Minh vừa giận vừa thẹn cũng đành tự ép bản thân lỏng tay, lại gồng mình chịu thêm mấy đòn cắn xé hung hăng của Phượng Minh mới dằn đau nói: “Tâm trạng ta hôm nay đang tốt nên mới suồng sã thế này. Thôi đừng giận nữa, cùng lắm tối nay bù cho ngươi.”

Phượng Minh xấu hổ đỏ nhừ mặt, cãi cùn: “Ngươi… Ngươi thấy ta chỉ nghĩ được mỗi thế thôi á?”

“Ai cha, đối diện với đám đại thần ngoài kia cả ngày chỉ thấy có quốc vụ, mỗi mình ngươi mới khiến ta thả lỏng thư thái được một tý. Nghĩ lại cũng là chút nhạc thú chốn nhân sinh.” Dung Điềm nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Ngươi nói Lộc Đan mỹ diễm, ta nhìn y chỉ thấy ba mươi vạn tái lương thực. Và một thứ khác.”

Phượng Minh vừa được hắn dỗ dịu dịu lại một chút đã hỏi vặn lại: “Còn thứ gì nữa?”

“Minh vương đã dạy, thiên cơ bất khả lộ.” Dung Điềm bí hiểm chớp chớp mắt, đoạn đứng dậy chỉnh trang lại vương phục trên người còn lệnh Thu Lam tiến vào giúp hắn đội vương quan cho ngay ngắn mới quay sang Phượng Minh dặn dò thêm: “Ta đã an bài Lộc Đan ở tiểu viện phía sau Thái tử điện. Nơi ấy cảnh trí vừa thanh nhã, lại vừa kề cận ngươi. Nếu muốn có thể sang đó trò chuyện giải muộn với y, nhưng ngàn vạn lần không được chấp thuận chuyện mượn lương. Nếu y có đề cập đến ngươi cứ nói chuyện này phải xem ý ta.” Rồi không đợi Phượng Minh tra hỏi nguyên do, Dung Điềm đã cúi xuống nhẹ nhàng hôn phớt lên trán cậu, dịu dàng nói: “Chiều nay ta còn phải gặp Đồng Kiếm Mẫn, ngoan ngoãn đợi đừng chạy lung tung. Ngự y nói nguyên khí của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thân thể hãy còn suy nhược lắm. Còn thị nữ kia, ngươi thích cứ giữ. Nhưng nếu nàng đã dám trộm gì đó trên người ngươi thì cũng không phải loại nhát gan chỉ biết co đầu rụt cổ đâu. Đừng để nàng một mình hầu hạ ngươi.” Cẩn thận dặn đi dặn lại một hồi mới quay người rời đi.

Thật ra Dung Điềm cũng chẳng rời khỏi Thái tử điện. Từ khi đáp ứng Phượng Minh, hắn mỗi ngày đều tới căn điện trống ngoại diện Thái tử điện để chủ trì nghị sự. Nhưng Phượng Minh thì nào có hứng thú với chính trị. Khi thường vì lo lắng cho Dung Điềm nên khi tâm tình phiếm chuyện mới cố lôi hết việc này đến việc kia ra bàn bạc. Chứ như đeo theo hắn dự mấy buổi luận chính nặng chình chịch, nghe mấy cụ đầu tóc bạc phơ lải nhà lải nhải cái này thiết kế lộ đường, cái kia chính sách thuế má liên tục vài canh giờ thì thà xuống địa ngục còn sướng hơn chán vạn lần.

Cho nên, Phượng Minh cũng cùng bất đắc dĩ mới phải trốn biệt, tuyệt không ló mặt vào thời điểm Dung Điềm nghị chính bên ngoài.

Phượng Minh ở một mình chán phè, cu cậu định tìm Lộc Đan để tán gẫu lại sực nhớ y vừa đường xa lặn lội tới, thỉnh cầu còn bị Dung Điềm nhà mình cự tuyệt liền thôi ngay ý định đó.

Đúng lúc ấy Thu Tinh kéo tay Thu Nguyệt chạy qua cửa, hưng phấn tíu tít: “Minh vương đã thấy những lế vật quốc sư Đông Phàm đem tới chưa? Tơ lụa Đông Phàm nổi danh bậc nhất, Minh vương có thể thưởng nô tì một ít không?”

Phượng Minh cười phá lên: “Các ngươi với Thu Lam Thái Thanh ai cũng lấy một ít may một bộ xiêm y thật đẹp đi. Đúng rồi, đừng có quên Dung Hổ đó. Thu Nguyệt, ngươi khéo tay, làm cho Dung Hổ một bộ.” Cậu đột nhiên nhớ Liệt Nhi thích nhất là những bộ y phục mềm mại thế này. Sắc da hắn trắng nõn, vận lụa chẳng khác nào búp bê. Chợt đau nhói trong lòng, nụ cười cũng chợt héo hắt.

Nhưng Thu Tinh lại nhìn không ra, nàng cứ cười hớn hở: “Xiêm y của chúng tì nữ vốn đã rất nhiều rồi mà, chỉ muốn làm cho Thái Thương một bộ tiểu y thôi a.”

“Ha, sao ta lại quên Thái Thương được nhỉ? Các ngươi cứ lấy đi, làm cho nó hai bộ vào.” Thấy đám Thu Tinh quay đi, Phượng Minh lại sực nhớ một chuyện mới gọi với lại: “Đây là lễ vật của Đông Phàm, không thể để hết lại Thái tử điện. Các ngươi lấy giúp ta vài súc rồi đem qua chỗ thái hậu cả đi.”

Thu Lam ở cạnh liền xen vào ngay: “Họ còn bận chơi với Thái Thương, làm gì có tâm tình đến chỗ thái hậu? Để nô tì đi thay a.”

Khi đám thị nữ tản đi rồi Phượng Minh lại lặng xuống. Cậu thừa biết Dung Điềm kia một khi đã dính đến chính sự thì chẳng màng đến giờ giấc nên đành thui thủi một mình vào thư phòng, chọn lấy một cuốn địa lý Tây Lôi ra đọc. Được một chốc đã thấy chán, há miệng ngáp dài, lẩm bà lẩm bẩm: “Sách giáo khoa thì phải thú vị người ta đọc mới vào chứ. Có nên cải cách chế độ giáo dục của Tây Lôi không đây?” Cậu khoanh tay đứng nhìn thư quyển xếp hàng đống hàng chồng khắp phòng thở dài ngao ngán: “Mà Dung Điềm không những đọc hết cả đống này lại còn làu làu từng chữ. Làm đại vương thật khó khăn.” Rồi cứ chán nản xoay qua xoay lại kêu ca rầu rĩ tiếp: “Ta nói gì cũng là Minh vương, ít nhất cũng phải bằng nửa Dung Điềm mới được, không thì sao phụ với chả trợ?” Đoạn thở hắt ra, miễn cưỡng nhặt cuốn thư kia lên.

Cậu tựa mình trên chiếc trường kỷ giả đò lật vài tờ, bản đồ địa hình còn chưa thấm não cơn buồn ngủ đã tràn đến díu cả mắt. Chầm chậm nhắm nghiền, nhịp thở cũng dần đều đặn.

Không biết thiếp đi mất bao lâu Phượng Minh mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt ú ớ: “Thu Lam, ta khát.”

Một dáng người thanh mảnh lướt ra từ sau tấm mành, nhanh nhẹn đặt lên bàn một bát trà nóng. Phượng Minh còn đang ngái ngủ cầm lấy uống liền một hơi, vừa ngước lên bắt gặp nàng liền cười nói: “Tại sao lại là ngươi? Mấy người kia đâu?”

Thái Thanh tựa như còn bỡ ngỡ trước thái độ quá mức thân thiện của Phượng Minh, nàng hành lễ đâu đấy xong liền buông tay lui sang đứng một bên khẽ khàng: “Thu Tinh, Thu Nguyệt đang đo người cho Thái Thương, họ nói muốn làm cho nó mấy bộ y phục gì đó. Thu Lam đã tới chỗ Thái hậu. Chẳng phải Minh vương đã phái nàng đi ư?”

Đang nói, tấm rèm lại phất lên, Thu Lam cúi gằm đầu bước tới, hành lễ với Phượng Minh đoạn nói: “Tì nữ đã đưa lễ vật tới chỗ thái hậu.” Thanh âm khàn đặc tựa như vừa khóc xong.

Phượng Minh kỳ quái nhìn thẳng vào mắt nàng, quả nhiên chúng đã hoe hoe đỏ từ bao giờ mới vội hỏi: “Thái hậu không thích ư?”

“Thái hậu rất thích, còn thưởng nô tì hai món trang sức.”

“Vậy sao ngươi lại khóc?”

Thu Lam mím môi không đáp, mãi sau bị Phượng Minh gặng hỏi không thôi, uỷ khuất mới trào ra không dứt, đôi mắt cũng giàn giụa, nàng quỳ xuống khóc nấc lên: “Thân làm nô tì ai chẳng phải chịu ức hiếp. Thu Lam sao dám mách lại Minh vương chứ. Minh vương muốn hỏi hãy tìm Dung Hổ đến đi, hắn cũng biết mà. Minh Vương, người nhìn xem.” Nàng vén ống tay áo, hai cổ tay đầy những vết đỏ bầm ghê người.

Phượng Minh đứng phắt dậy quát ầm lên: “Gọi Dung Hổ tới! Nực cười! Kẻ nào dám to gan như thế?”

Advertisements

20 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 9

  1. âyda, lặn ngụp một thời gian, cuối cùng vẫn là chịu không được mà mò vào đây
    hix, càng đọc càng khó chịu ah, tớ thích bộ này cực kì nhưng từ khi đọc thấy cái couple (ở đâu đấy nhỉ???->không nhớ nổi=không muốn nhớ) có cả Phượng Minh x Nhược Ngôn nữa thì đau lòng quá vứt luôn PVCT đến giờ hơn mấy tháng
    Lạc Lạc này,nhiều fan cho rằng au sẽ không ghép đôi này với nhau, nhưng tớ cũng chẳng biết sao,ai…sao có thể cho người khác chen vào tình yêu của PM với DD chứ.Vậy thật ra là sao hở?
    ây,có ai trả lời dùm tớ không?
    ah, cám ơn Lạc Lạc đã dịch nhé, chắc vẫn xem tiếp, vì đến quyển 27 hiện tại cặp đôi này vẫn tình chàng ý thiếp nồng nàn ah
    ai…….au ác quá ah,achx…,.

    • ủa khoan bạn ơi mình hỏi tí ti… bây giờ theo mình biết chỉ mới ra tới cuốn 26 thôi, bạn làm sao mà kiếm được cuốn 27 thế? Nếu có link cho mình xin, cảm ơn nhé XD XD XD

  2. ah~
    chap này thiệt là dễ thương nha:X
    kawaii~
    ôi Minh Nhi ngày càng có chiều hướng dễ thương ko đỡ nổi:X:X:X
    iêu chết đk
    cơ mà ss ơi
    cái khúc cuối*khóc*
    e hồi hộp nha~
    ngoài Điềm ca thì ai là ng` dám đụng vào nô tì thân thiết của Minh Nhi?:-/
    mờ Điềm ca đâu có fải ng` tàn nhaanx như thế?
    biết rõ Minh Nhi cưng chiều thị nữ mà >”

    P/S: ss rảnh send hộ e 1 cái link của ReS sang nick nhé
    e nghe thử:”>
    vs ss Rei nick bên ấy là j` ạh:”>
    e cũng hay nghe nhạc Kagrra~
    dễ nghe, thoải mát
    e toàn nghe trc’ khi đi ngủ:))
    *ôm ấp 2 ss*
    đè xuống hun hít:X

  3. Thế sao bà Thái Thanh kia vẫn vẹn nguyên vậy nhỉ??? Em thấy nghi ngờ đó
    À có chỗ này :”Mỹ mạo của Lộc Đan có thể nói là thứ vũ khí trí mạng” —> chí mạng.Từ này cũng kiểu như “chí tử” á.Còn từ “trí” kia thì lại có nghĩa kiểu “trí tuệ”

  4. Ôi Lộc Đan huynh ấy xuất hiện oyf
    oiiiiiiiiiiiii! ta chít mứt! cuối cùng cũng chờ đc đến chương này, ta dừng đọc QT ở đúng chương nỳ đóa.
    Cảm ơn Lạc Lạc cô nương a >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s