[Toạ khán vân khởi thì] Chương 93

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

 

“Đang nghĩ gì thế? Mê mải đến mức không nhận ra ta đã vào.”

 

“Dụ vương gia đi rồi?” Tôi ngước lên hỏi.

 

“Đi rồi.” Dật Huân ngồi trực đối với tôi, nhìn xuống bàn cờ, “À, là ván cờ mấy ngày trước. Muốn kết thúc ư?”

 

Khẽ cười, “Không, ta hơi mệt. Ngươi không mệt sao?”

 

Dật Huân ngẩng lên nắm chặt lấy tay tôi, “Sao vậy?”

 

Tôi nhìn hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không đem những nghi hoặc đang chồng chất trong lòng ra hỏi. Đó vốn dĩ không phải chuyện tôi có thể quá phận hỏi đến. Lắc đầu, “Thật sự không có gì, chỉ là mệt thôi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi vẫn còn công chuyện cần xử lý ư?”

 

Dật Huân nhìn xoáy vào tôi không hề đáp lại, chỉ duy bàn tay không ngừng siết chặt.

 

“Dật Huân?” Tôi hỏi.

 

“Ngươi muốn nói gì thì hãy nói đi. Tiêu đừng giấu mãi trong lòng. Nói cho ta hay ngươi đang nghĩ gì?” Dật Huân đứng dậy bước đến cạnh tôi, ánh mắt thấu suốt xuyên thẳng vào tâm can tôi.

 

Thoáng buông rũ mắt. Tôi đang nghĩ gì ngay bản thân tôi cũng không biết. Nghĩ những chuyện đó có ích gì ư? Tôi lại im lặng đến xuất thần.

 

“Tiêu? Là chuyện của Tạ Sĩ Nghi? Mới chiều trở về ngươi vẫn rất vui vẻ, giờ lại không muốn nói chuyện với ta. Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Dật Huân ôn hòa hỏi.

 

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?” Tôi hơi ngước lên nhìn hắn, nghiêm túc hỏi ngược lại.

 

Nét nghiêm nghị trên mặt Dật Huân như cứng ngắc lại, để rồi trong thoáng chốc tan ra thành một nét cười nhẹ, “Thật chỉ vì chuyện kia? Hắn cũng nhận được chút giáo huấn rồi mà.”

 

“Nhận được giáo huấn?” Tôi ghét cách nói này của Dật Huân. Mạng người kia, chẳng lẽ có thể vì Tạ Sĩ Nghi nhận được chút giáo huấn mà kết thúc ư? Huống chi điều duy nhất tôi biết qua lời kể của Dật Huân là Tạ Sĩ Nghi làm xằng làm bậy đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Ai biết được sau này sẽ còn mạng kẻ nào phải đoạn ngay trong tay hắn? Nhận được chút giáo huấn? Cách nói này quá ư nhẹ nhàng.

 

“Ta biết Tiêu đang nghĩ gì, nhưng nếu thật sự muốn mạng của Tạ Sĩ Nghi vẫn rất khó. Hôm nay Thu Phong đến bắt người đã khiến Dụ vương gia nổi giận đùng đùng. Nếu muốn ghép hắn vào tử tội, chỉ e Dụ vương gia sẽ không chịu từ bỏ. Giờ thái hậu còn chưa biết, nhưng một khi câu chuyện trở nên lùm xùm và gay gắt hơn, Dụ vương gia nhất định sẽ cầu viện người. Đến khi đó chỉ sợ muốn khép Tạ Sĩ Nghi vào tội chết lại càng khó khăn hơn.” Dật Huân chậm rãi nói.

 

“Thái hậu cũng có thể bưng bít cả một sinh mệnh hay sao?” Tôi phản cảm vặn ngược lại.

 

Dật Huân chỉ khẽ thở dài tiếp tục: “Dụ vương gia có ơn cứu mạng với thái hậu. Trước đây người từng hứa sẽ báo đền y. Ấy là tấm vương bài cuối cùng y còn giữ lại. Nếu Tạ Sĩ Nghi thực sự bị phán tử tội, Dụ vương gia nhất định sẽ đi cầu xin thái hậu thực hiện lời hứa. Đến lúc đó dẫu Tạ Sĩ Nghi có phạm phải tội lỗi gì cũng sẽ được xóa sạch. Chúng ta chỉ có thể bảo trụ tính mệnh của Tạ Sĩ Nghi mà cấp án phạt. Tiêu, những chuyện thế này không phải chỉ đơn giản như nhìn ngoài mặt thôi đâu.”

 

Tôi ngây người nghe hắn nói. Hoàng tộc qủa nhiên là nơi phức tạp nhất.

 

“Vậy ngươi…”

 

“Tạ Sĩ Nghi đã đắc tội với ta, ngươi quên sao? Sao ta có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này? Ta sẽ không giúp Dụ vương gia, ngươi yên tâm đi.” Giọng Dật Huân dẫn theo ý cười nhột nhạt, “Tiêu sao lại đột nhiên ngốc nghếch vậy? Hay… ngươi vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta?”

 

Dứt lời vẻ mặt Dật Huân đã sượng cứng lại, đôi hắc mâu vẫn trải đều nhu hòa như loé lên nét tổn thương nơi đáy mắt.

 

“Không, không phải.” Líu ríu phủ nhận, cổ họng tôi như nghẹn lại, thanh âm cũng tắt lịm.

 

Làn môi hắn dịu dàng ép sát lên môi tôi. Dật Huân kéo tôi vào lòng, thấp giọng thì thầm: “Tiêu, ta sẽ không bỏ ngươi, vì vậy đừng nghĩ tới bất cứ một chuyện gì khác. Ta biết ngươi không thích ta như thế này, nhưng Tiêu à, đây mới chính là ta. Ta không phải thiện nam tín nữ. Nếu thực sự tra xét, trên tay ta không phải chưa từng vấy máu người. Nhưng tại kỳ vị phải biết mưu kỳ sự, có rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là có thể làm. Ta chỉ có thể nói, ta đã gắng hết sức để xử lý tất cả. Nhưng ta không phải thánh nhân, ta cũng có lúc sai lầm. Ta chỉ hi vọng, những lúc ấy sẽ có Tiêu đứng bên ta, nói cho ta biết. Tiêu, ngươi đáp ứng ta chứ?”

 

Tôi dằn lòng không đặng vươn tay đáp trả vòng ôm của hắn. Những lời nói thể hiện sự vô nại của Dật Huân khiến lòng tôi run rẩy. Dường như tôi cũng như biết bao kẻ khác đều chỉ cho rằng vĩnh viễn không có chuyện gì có thể khó dễ được Dật Huân, chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng tôi sao có thể quên bẵng đi, Dật Huân là tình nhân của tôi kia mà. Hắn cũng là người, hắn cũng có tình cảm, cho dù có xử lý mọi chuyện có thành thục dửng dưng đến mấy, hắn cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Chuyện Tạ Sĩ Nghi, vì thân phận gã tế nhị nên có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Hắn đâu phải là tôi, đâu thể dễ dàng buột miệng phán một câu Tạ Sĩ Nghi đáng chết. Hắn còn phải lo liệu hậu sự sau khi phán cái án ấy cho Tạ Sĩ Nghi. Những điều đó tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ, hắn nhất định sẽ bao che cho Tạ Sĩ Nghi vì họ có ràng buộc huyết thống.

 

Thoáng nới lỏng tay, Dật Huân hôn phớt lên môi tôi thì thầm, “Mới rồi không phải nói mệt sao? Mau nghỉ sớm đi. Ta còn một số việc cần giải quyết không thể đi cùng ngươi được rồi.”

 

Gật đầu tôi cũng buông hắn ra, khẽ mỉm cười: “Được, ta sẽ về phòng trước. Ngươi đừng thức muộn quá, ta còn phải bôi thuốc cho ngươi mà.”

 

Dật Huân nhìn tôi cười xòa, “Vậy mới là Tiêu của ta chứ. Tiêu, sau chuyện này chúng ta sẽ lập tức thành hôn. Có được không?”

 

Ngớ người nhìn hắn, thành hôn? Rốt cuộc bây giờ đang nói đến chuyện gì?

 

“Phải, thành hôn, thành hoa dung của ta, được không? Lúc nào Tiêu cũng như xa như gần khiến ta rất lo lắng. Ta thực sự muốn mãi mãi giữ ngươi lại bên mình, không bao giờ lìa xa.” Dật Huân khẽ cụng trán tôi, trong mắt đong đầy tình lý ôn nhu cùng ý cười chân tâm.

 

Không dám đối diện với hắn, tôi bối rối đánh mắt qua nơi khác, “Sao đột nhiên lại đề cập đến chuyện này? Ta… chưa từng nghĩ đến.”

 

“Ngươi xem, lại nữa rồi. Dẫu ta có cho ngươi thời gian suy nghĩ thì kết quả vẫn chẳng hề thay đổi.” Dật Huân vừa cười yếu ớt vừa thở hắt ra.

 

Đối diện với Dật Huân, tôi không biết mình nên nói gì. Thành hôn, một chuyện quá xa vời như thế sao đột nhiên lại phải tới nhanh đến vậy? Tôi thật sự không hiểu tại sao hắn lại đột ngột đề cập tới… nhưng thứ cảm giác chông chênh trong lòng lúc này, chỉ khiến tôi cảm thấy tất cả như giả như dối.

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 93

      • :)) quà đâu ra khi tớ cũng chỉ ở nhà nằm lăn lộn. Diễu binh với chả pháo hoa gì đấy tớ ko hứng. Cũng chưa có vào chỗ bờ Hồ ngắm cây ngắm cảnh gì hết ;’D chẹp.

        *ôm ấp* Tọa khán, Tọa khán ♥♥♥, ấy đừng om lâu quá nhé~~ hí hí

  1. Mặc dù Huân ca là anh Công của lòng ta nhưng ta vẫn ước anh bớt hoàn hảo đi một tý.

    *nước mắt nước mũi chảy ròng ròng* biết tìm đâu một lão công như vậy ngoài đời chứ?

  2. Thành thật đọc chùa nhà bạn lâu quá rồi ~ :”>~

    Huân ca là một trong những bạn công mình rất thích, chủ yếu vì cái sự ôn nhu sủng nịch của bạn ấy. Đương nhiên cả sư chiếm hữu rất bá đạo nữa. Nhưng mình cũng ko cho rằng mình sẽ thích Dật Huân đến thế nếu ko có chap này và cái chap tự sự gần cuối nữa :”>~

    Quá hoàn hảo làm người ta đôi khi cảm thấy ko thể với tới và khó tin là thật. (Đương nhiên mặc dù đây chỉ là danmei). Nhưng cảm thấy Dật Huân có khuyết điểm thế đôi khi lại làm người ta thấy nhẹ nhõm, đặc biệt khi tiểu thụ Tiêu Nhi nhà ta lại là người tính hơi lãnh đạm một chút nữa ~:”>~

    Còm lảm nhảm rồi, đại khái là tung hoa cho Huân ca, tung cho bạn nữa ~XD~ *tung tung*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s