[Toạ khán vân khởi thì] Chương 92

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

 

“Dụ vương gia, ngài hãy chậm lại a! Cẩn thận dưới chân!” Giọng Giang Minh Hòa cuống quýt vang lên ngoài cửa.

 

Dật Huân khẽ cười nhìn ra ngoài cửa phòng lẩm nhẩm: “Hôm nay thật náo nhiệt.”

 

Tại sao Dụ vương gia lại tới, chuyện này căn bản không cần hỏi cũng biết. Có điều tôi vẫn rất tò mò không hiểu bộ dạng phụ thân Tạ Sĩ Nghi ra sao? Một phụ thân hết lòng hết dạ vì nhi tử nên có bộ dạng ra sao đây?

 

“Tạ Dật Huân! Ngươi! Ngươi dám giao Sĩ Nghi nhà ta cho tên tiểu tử Trầm Thu Phong? Sao ngươi dám làm vậy, Sĩ Nghĩ là chất nhi của ngươi kia mà!” Một dáng người gầy xọc vừa xộc qua ngưỡng cửa đã hồng hộc rống lên.

 

Dáng xương xẩu, mặt dài ngoẵng, ánh mắt như thể sắp bốc hỏa đến nơi, chỏm râu hoa râm vểnh lên, ngón tay chĩa về phía Dật Huân run rẩy vì cơn tức giận. Ha, nhìn cũng không đoán ra y và Tạ Sĩ Nghi có điểm nào giống nhau, bọn họ thật sự là phụ tử? Tôi hoang mang nghĩ thầm.

 

“Dụ vương huynh quá bước, thỉnh ngồi xuống trước. Dâng trà.” Dật Huân không mấy nhiệt tình cười nói.

 

Dụ vương gia phất tay áo bực dọc, “Tạ Dật Huân, ngươi đừng giả vờ trước mặt ta! Ta để Sĩ Nghi tới tìm ngươi ý tứ còn chưa rõ? Vậy mà ngươi dám để tên khốn Trầm Thu Phong đoạt người ngay dưới chóp mũi! ? Ta mặc kệ, ngươi lập tức dàn xếp chuyện Sĩ Nghi nhà ta cho ổn thỏa đi!”

 

Dật Huân cười nhạt, thản nhiên dùng nắp trản gạt vụn trà, “Dụ vương huynh đang đùa đệ sao? Trầm đại nhân nắm tội chứng xác thực trong tay, không bắt người về cũng không ổn. Đệ dẫu có là vương gia nhưng có lý nào cản trở kẻ thi hành công vụ? Dụ vương huynh suy xét vấn đề quá đơn giản rồi.”

 

“Ta bất kể, người bị giải đi từ chỗ ngươi! Ngươi nhất định phải hoàn trả nhi tử lại cho ta!” Dụ vương gia ngang ngược gắt gỏng.

 

“Dụ vương huynh, sớm biết có ngày hôm nay sao không quản giáo Sĩ Nghi cho thật tốt? Hoàng thượng đã từng nói qua, Dụ vương huynh không nên làm khó đệ mới phải. Đệ thật sự không đủ sức.”

 

“Chuyện kia Sĩ Nghi căn bản vô can, ta đã nói hết nước hết cái với ngươi rồi! Là lỗi mấy tên cẩu nô tài, sao có thể đổ hết lên đầu Sĩ Nghi nhà ta?” Dụ vương gia nóng nảy quát tháo.

 

“Là lũ gia nô không tốt, Dụ vương huynh biết sao chưa đuổi còn lưu lại cạnh Sĩ Nghi? Giờ sai cũng đã sai, hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa, Dụ vương huynh, chuyện này thực sự là chủ ý mấy tên gia nô? Sĩ Nghi nói bao nhiêu huynh đều tin bấy nhiêu? Nếu hắn nói gia mẫu nhà kia bị chính nữ tử đâm chết vì nàng muốn theo mà gia mẫu bất nguyện, vương huynh có tin không?” Giọng Dật Huân đã bắt đầu lẫn chút bất nhẫn.

 

“Ta tin! Sĩ Nghi nhà ta đương nhiên là rể hiền trong mắt nữ nhân. Nó chịu ghé mắt nhìn ả thôn phụ quê mùa kia đã là quá nể mặt ả ta rồi.” Dụ vương gia vênh vang tự đắc nói, nhãn thần đầy vẻ ngạo mạn.

 

Thở hắt ra, hai kẻ này thật sự là phụ tử, cùng một loại đáng ghét như nhau. Đứng thêm với loại người này một hồi không hiểu tôi sẽ buột miệng nói ra cái gì nữa. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy, thì thầm vào tai Dật Huân: “Ta ra ngoài trước. Hai người cứ chầm chậm nói chuyện.”

 

Dật Huân vội nắm lấy tay tôi nói khẽ: “Một chút nữa ta sẽ tìm ngươi.”

 

Thoáng gật đầu, tôi vòng qua người Dụ vương gia, bước ra cửa.

 

Bước vào thư phòng, tôi ngồi xuống trước cửa sổ. Trên mặt bàn vẫn còn lưu lại ván cờ dang dở ngày trước giữa tôi và Dật Huân. Lúc ấy hình như đã đến phiên tôi đi tiếp, nhưng tại sao lại bỏ ngang nhỉ? Tôi hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. À, là vì Dật Huân có chuyện khẩn cần lập tức tiến cung nên chưa kịp kết thúc. Nhìn đến ván cờ, cầm một viên cờ đen lên tay, tôi chậm rãi đặt xuống. Nước tiếp theo, hắn sẽ hạ ở đâu đây? Tôi nhìn lại thế cờ, suy nghĩ mông lung một hồi mới chợt phát hiện, bản thân không cách nào đoán được bước tiếp theo của hắn. Buông thõng viên cờ trắng trong tay, tôi bất giác bật cười yếu ớt. Thì ra những điều tôi hiểu về hắn còn kém xa những thứ hắn biết về tôi.

 

Kỳ thực cũng vì tôi không mấy khi nghĩ tới vấn đề này, và cũng vì suốt mấy tháng quấn quýt bên nhau kia, chúng tôi đối với nhau rất đỗi thoải mái vui vẻ. Những điều tôi biết về hắn so với khi còn ở Nguyệt Ca, Bắc Cảnh hay Đào Nhiên đã nhiều hơn rất nhiều. Tuy vài chuyện khó chịu xảy ra là điều khó tránh, nhưng tôi biết hắn vẫn luôn bảo bọc cho tôi, vẫn luôn cố gắng tạo khoảng trống để tôi có thể dung nhập vào cuộc sống của hắn. Có điều tôi lại không hiểu. Phải chăng vì trọng trách hắn phải gánh quá nặng quá nhiều, mà bối cảnh địa vị lại đòi hỏi con người ta phải biết thận trọng dè dặt khi tiếp xúc với kẻ khác nên hắn mới trở nên khó hiểu đến thế? Tôi vốn từng nghĩ mấy chuyện thế này có thể dễ dàng cho qua, con người ta ai chẳng giữ lấy riêng cho mình một bí mật? Mà thực tế, dẫu có thân mật cách mấy vẫn có những thứ không thể tiết lộ, mà đôi khi giữ bí mật cũng là một cách bảo toàn lợi ích cho đối phương kia mà.

 

Nhưng giờ tôi mới bắt đầu để tâm, tôi thật sự mong mỏi một cuộc sống như thế hay sao? Tôi không thích những mối quan hệ phức tạp nhưng lại tự vướng vào mối dây nhợ chằng chịt ấy. Những kẻ Dật Huân giao hảo đều không phải dạng đơn giản, tiếp xúc với họ rất mệt mỏi. Tôi không thích như thế. Mỗi một lần bắt tay vào làm việc, mỗi một khi cất bước ra đường lại phải cân nhắc trái phải kỹ lưỡng. Nhưng vì yêu hắn, tôi bắt buộc phải để ý đến thái độ của họ đối với mình, bắt buộc phải để ý đến nhận định của Dật Huân về cách nhìn của họ đối với tôi. Tôi chán ghét một bản thân như thế. Tâm tình bất an, phập phồng lên xuống chỉ vì một người.

 

Đột nhiên chuyện đó lại khiến tôi nhớ đến Dịch Cừ. Hắn rất an tĩnh, không tị nạnh so đo mà đối diện với tất thảy. Hắn, trong lời kể của Văn thân vương là một người cởi mở như thế, thích cười nói như thế, tâm địa lại bao dung như thế… vậy mà bây giờ, dẫu tâm địa vẫn một mực thiện lương, nụ cười vẫn thường trực nơi khóe môi, thì sự hòa ái thân thiện lại đã nhạt nhụa dần. Giữa những nét cười của hắn như lẩn khuất một thứ gì đó, một thứ gì đó tôi không thể nhìn thấu. Là cái gì đã khiến hắn như thế? Hắn chắc hẳn phải yêu người kia, nếu không sao có thể theo người kia thành Cảnh dung? Nhưng tại sao lại rời đi? Tại sao chân hắn lại bị tật như thế? Một đế vương vô tình bạc nghĩa, là như thế phải không?

 

Kẻ nắm quyền hành càng cao càng dễ tiếp xúc với những thứ xấu xa. Đôi khi chỉ vì chút nguyên do vặt vãnh sẽ có những thứ không thể không hi sinh. Những lúc như thế, tôi không hiểu hắn sẽ xử trí thế nào. Thoạt đầu thì để Trầm Thu Phong bắt người đi, nhưng giờ Dụ vương gia đã tới, một bên huynh trưởng, một bên chất nhi, hắn sẽ cứ thế bàng quan một bên ư?

 

Giết người đền mạng. Nói thì rất dễ, nhưng ngay cả thế giới hiện đại với pháp luật đã đạt đến một trình độ kiện toàn chuẩn mực vẫn không thể giải quyết toàn vẹn thì ở một nơi kẻ có quyền là kẻ được quyền định đoạt này, chỉ e muốn đụng vào còn khó khăn gấp nhiều lần.

Hắn sẽ giải quyết thế nào đây?

Tôi rất hoang mang. Duy trì chính nghĩa ư? Hoặc giả bảo trì tôn nghiêm hoàng tộc mới là điều trước nhất?

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 92

  1. Tiêu nhi, chơi với hoàng tộc thì phải chấp nhận thủ đoạn một tý, tàn nhẫn một tý, công bằng thế nào được? Huynh cứ mắt nhắm mắt mở, kệ Huân ca xử đi, cứ giữ mình trong sáng lương thiện là Huân ca đủ chết huynh rồi.

    Lạc Lạc cô nương, dạo này mãi mới có một chương, mà ta thì lại thích cách dịch của nàng lắm cơ, nên mong lắm. Bộ này ta muốn lưu lại nên nàng đừng có mà drop đấy nhá.

  2. chao~minh doc mot mach truyen nay tu toi qua den h,chap 93 rui ^^.ban dich rat hay,muot,nhat la n~ doan noi tam.minh thich khong khi truyen nay,an nhan cham rai,ko nhu n~ dam my xoi thit khac(thuc ra minh con mong no xoi thit hon mot chut nua kia…) Thanks ban da dich truyen.minh co xem wa n~ truyen khac cua ban nua.co len nha~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s