[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 8 [Hạ]

05 Ám hương mị ảnh – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Dương

 

Thu Nguyệt vừa mới reo lên: “Đứa nhỏ thật xinh xắn!” Đã lập tức vươn tay ôm lấy ôm để. Đứa nhỏ cũng chẳng sợ hãi, nó ngoan ngoãn để Thu Nguyệt ghì chặt lấy mình, chỉ là cái đầu nho nhỏ cứ xoay xoay kiếm bóng mẹ.

 

Nữ hài ai chẳng thích bé trai xinh xẻo, Thu Tinh cũng chẳng phải ngoại lệ. Nàng cứ vừa véo cặp má búng ra sữa kia vừa ngoác miệng: “Bộ dạng dễ thương vầy chắc phụ thân nó phải rất anh tuấn. Đứa nhỏ tên gì vậy?”

 

Thái Thanh vẫn quỳ dưới đất nhỏ nhẹ trả lời: “Là Thái Thương…”

 

Phượng Minh nhân cơ hội nói: “Thái Thanh mau đứng lên. Thị vệ lui xuống cả đi.” Thái Thanh từ từ đứng lên. Nàng thu mình vào một góc, đầu cúi gằm xuống. Thái Thương vừa quay sang nhác thấy nàng đã cuống quýt gọi “Nương! Nương!”, đoạn vươn hai cánh tay ú nà ú nần. Thái Thanh thân đang mang tội cứ cố dằn lòng không ngước lên nhìn thằng bé. Miệng Thái Thương trề ra, chực khóc váng lên. Thu Nguyệt vội vã đặt đứa nhỏ xuống. Chân vừa chạm sàn, Thái Thương đã lon ton chạy đến cạnh Thái Thanh. Nó tóm chặt lấy góc váy nàng, ngước đầu lên bi bô: “Nương! Nương!” Tiếng trẻ nhỏ non nớt ngây thơ, xem chừng vì chưa học hết phát âm nên có chút líu lại.

 

Thái Thanh bặm môi nghe tiếng đứa nhỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nàng cúi người ôm chầm lấy Thái Thương.

 

Thu Lam vốn là người khó chịu nhất với cách Phượng Minh dễ dàng tha thứ cho Thái Thanh, nhưng thấy cảnh mẫu tử bọn họ quấn quýt, cũng không khỏi mềm lòng. Nàng chìa chiếc khăn tay đến trước mặt Thái Thanh, thở dài: “Ngươi trộm mấy món đồ kia đều để cho đứa nhỏ đeo ư?”

 

Thái Thanh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu, thanh âm lí nhí như muỗi kêu: “Các lão nhân trong cung nói nếu để trẻ nhỏ mang theo đồ quý nhân từng dùng trên người, nó sẽ được phù hộ bình an.”

 

Thu Nguyệt rút một chiếc khuyên ngọc trên đai lưng, xuyên qua bằng sợi tơ mỏng, làm thành một chiếc vòng cổ ngọc truỵ, đoạn kéo cái tay nhỏ nhắn của Thái Thương, đeo vào cổ cho nó, miệng không ngừng tấm tắc: “Đứa nhỏ này quả thực hợp đeo ngọc. Nhìn làn da của nó này, còn đẹp hơn cả ngọc nữa.” Nói đoạn lại không nhịn được cưng nựng cặp má phúng phính kia, bật cười khúc khích: “Nếu muội là nương đứa nhỏ này, cũng nhất định phải kiếm thứ gì đó để nó diện lên a.”

 

Thu Lam chợt hỏi: “Thái Thanh, ngươi hãy thành thực trả lời ta. Trừ những thứ vặt vãnh này, ngươi có còn trộm những thứ khác không? Hiện tại nhờ có Minh vương nên tội lỗi đều đã được xoá bỏ. Nhưng nếu ngày sau còn tra ra những thứ khác thì ngay đến Minh vương cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

 

Thái Thanh sợ hãi quỳ sụp xuống, cúi gằm đầu: “Tất thảy những món tì nữ trộm đều để cho Thái Thương mang cả. Là tì nữ hồ đồ, cả tin những lời vô nghĩa kia. Những thứ quý giá khác tì nữ không dám động đến, nhưng…”

 

“Chuyện gì?”

 

“Là… Tì nữ… thường lén trộm chút thịt trong trù phòng… Tì nữ không đang tâm thấy Thái Thương ăn uống khổ sở. Tì nữ sợ nó ốm yếu.” Thái Thương lo lắng tóm chặt lấy gấu váy, khiến chiếc váy nhăn nhúm lại.

 

Thái Thương ngô nghê không hiểu chuyện, cứ quay quanh người Thái Thanh, nghịch nghịch chiếc thừng đỏ thắt bím của nàng.

 

Phượng Minh nâng Thái Thanh dậy, chau mày: “Đừng hở chút lại quỳ. Con ngươi đang nhìn kìa.” Đoạn quay sang Thu Lam: “Có khi những món điểm tâm trước đây ngươi vừa làm xong không phải chỉ bị mình Liệt Nhi ăn vụng cũng nên? Thái Thanh, về sau không cần vụng trộm nữa. Ngươi làm xong hãy chia cho nàng ấy một ít.”

 

Thu Nguyệt tủm tỉm cười: “Minh vương thật hồ đồ. Trù phòng Thái Thanh nói là đại trù phòng thị nữ và thị vệ trong cung làm cơm. Còn trù phòng chúng tiểu nữ làm đồ ăn là tiểu trù phòng mà. Nếu ngay một tì nữ bình thường cũng có thể vào trộm này trộm kia, Minh vương đã sớm bị ngoại nhân hạ độc chết rồi.”

 

Đến lúc này Phượng Minh mới ngộ ra, đành lắc đầu cười khổ: “Không ngờ ta lại có nhiều đặc quyền như thế.”

 

“Thái Thương, lại đây để ta ôm một cái nào.”

 

Thái Thanh đẩy Thái Thương sang phía Thu Tinh. Nàng thấy mọi người ai cũng thích Thái Thương thì trong lòng cũng vô cùng vui mừng.

 

“Nào, Thái Thương, gọi tỉ tỉ đi.”

 

“Thu Tinh, muội hay thật a, cái gì mà tỉ tỉ? Phải gọi là di mới đúng.”

 

“Hừ, di thì di, muội là di, tỉ cũng không thành di được đâu.” Bị Thu Tinh kê tủ đứng, Thu Nguyệt tức trợn trắng mắt.

 

Thu Lam bế Thái Thương ra từ trong tay Thu Nguyệt, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại, khẽ khàng nói: “Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp. Toàn thân đều toả quý khí, nếu hạ sinh trong tay chính thê quý nhân, nhất định sẽ được sủng ái vô ngần.” Đoạn lại hơi nhíu máy: “Nhưng sao cứ nhìn nó… ta lại thấy giông giống một người?”

 

“Giống Đại vương?”

 

Phượng Minh giật bắn mình, vội vàng quay sang nhìn kĩ Thái Thương, lại không thấy kết quả gì. Bất chợt đuôi mắt Phượng Minh đụng trúng nụ cười tươi rói đầy bỡn cợt của Thu Tinh, sắc mặt cậu sa sầm xuống, thấp giọng cảnh cáo: “Thu Tinh…”

 

Thu Tinh lè lưỡi, nhanh nhẹn hành lễ xin tha: “Tì nữ không dám nữa, xin Minh vương tha cho tì nữ.”

 

Thái Thanh trước giờ không có đặc quyền được gần gũi Phượng Minh, đến tận hôm nay mới biết, thế ra Minh vương so với những truyền thuyết đồn đại bên ngoài còn bình dị gần gũi hơn quá nhiều. Nàng tròn xoe mắt, không thể tin vào cảnh ngoạn nháo giữa đám Thu Tinh với Phượng Minh.

 

Thái Thương ngoan ngoãn dị thường, ngay đến Thu Lam cũng không nhịn nổi mà lao vào đùa giỡn với nó.

 

Phượng Minh bật cười nói: “Nếu các ngươi đã thích, không bằng lưu đứa nhỏ lại đây đi.”

 

Thái Thanh hoảng sợ nhìn về phía Phượng Minh, nhưng cậu chỉ mỉm cười nói: “Liệt Nhi đã đi rồi. Giờ đang vừa lúc thiếu người, ngươi hãy thế vào làm nội thị đi. Như thế sẽ không cần phải trộm đồ cho Thái Thương ăn nữa, vả lại những món đồ này kia của ta, cũng có thể đem cho đứa nhỏ diện.”

 

“Việc này dẫu tốt thật, nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến của Đại vương. Còn cả Dung Hổ, hắn phụ trách bảo hộ Minh vương, cũng phải bàn bạc với hắn nữa.”

 

“Dung Điềm sẽ không làm trái ý ta đâu. Nhưng Thái Thanh này, ngươi có chịu không?”

 

Chuyện này đồng nghĩa với chức vị được thăng liền một lúc hai cấp, từ một thị nữ quét tước tầm thường được nâng lên ngang hàng với những quản sự thị nữ như đám Thu Lam. Thái Thanh ngơ ngẩn nhìn trân trân vào khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Phượng Minh, một hồi lâu sau, mới thụ sủng nhược kinh mà quỳ thụp xuống.

 

Phượng Minh vươn tay giữ nàng lại: “Sớm biết ngươi sẽ lại định quỳ mà. Hôm nay ta sẽ nói rõ, ta không thích người khác cứ gặp ta động chút lại quỳ. Sau này vào đây, việc trước nhất hãy là sửa lại thói quen này cho ta.”

 

“Minh vương…”

 

Vừa nghe giọng nghèn nghẹn trộn lẫn nức nở của Thái Thanh, Phượng Minh đã vội vã cướp lời: “Cũng không được tuỳ tiện khóc lóc. Ta sợ nhất là nước mắt nữ nhân. Ngày trước khi vừa mới từ Ly Quốc trở về, nếu không chịu uống canh Thu Lam chuẩn bị, Thu Lam nhất định sẽ khóc váng lên. Khóc đến mức đầu óc ta đau nhức lên…”

 

“Minh vương!” Thu Lam dậm chân.

 

Phượng Minh cuống quýt giơ tay đầu hàng: “Được được, ta không nói.”

 

Thấy bộ dáng cố tình khoa trương của cậu, chúng thị nữ đều bùng lên cười, ngay đến Thái Thanh đang khiếp đảm như thế cũng phì cười khúc khích.

 

Gần tới giờ dùng bữa trưa, Thu Lam nhìn sắc trời rồi quay lại nói với Thái Thanh: “Ta phải đi chuẩn bị đồ ăn. Ngươi theo giúp ta đi.”

 

Thu Nguyệt ôm Thái Thương, lật lật giở giở từng viên ngọc trong đống bội thạch của Phượng Minh để chưng diện cho đứa nhỏ, vừa nghe vậy đã lanh chanh chen vào: “Thái Thanh đi một mình thôi, để Thái Thương lại nhé, để chúng ta chơi với hắn cho.”

 

Thái Thanh thuận theo, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Thái Thương, ôn nhu nói: “Chút nữa nương sẽ trở lại, phải ngoan ngoãn đó nha.” Đoạn đi theo Thu Lam.

 

Phượng Minh chờ Thái Thanh đi khỏi mới khẽ hỏi: “Có cách nào tra ra phụ thân Thái Thương là ai không? Một đứa bé đáng yêu như này mà không ra mặt tiếp nhận, thật không xứng làm nam tử trượng phu.”

 

Thu Nguyệt đến giờ mới biết Phượng Minh còn lấn cấn trong lòng, cũng đành thở dài: “Lòng dạ Minh Vương quá tốt,sao biết được những chuyện còn xấu xa tồi tệ hơn thế này? Trong cung, đã từng có những thị nữ sinh hạ hài tử  được quý nhân tiếp nhận xuất cung, nhưng họ cũng chỉ giữ lại đứa nhỏ, còn hạ độc mẫu thân. Theo tì nữ thấy, phụ thân Thái Thương chẳng phải thật tâm muốn mẫu tử bọn họ, để họ lại đây xem chừng còn tốt hơn.”

 

“Có ta tác chủ, ai dám làm càn như thế? Nếu kẻ kia đón Thái Thanh ra ngoài rồi còn hạ độc thủ nàng, ta nhất định sẽ nói Dung Điềm giết hắn. Ôi, cái chính là không biết nam nhân ấy là ai, Thái Thanh cũng không chịu nói nữa.”

 

Hai người đám Thu Tinh không ai biết Phượng Minh vốn là một cô nhi nên vô cùng căm hận chuyện cha mẹ ruột vứt bỏ con cái. Hai nàng nhìn Phượng Minh đầy khó hiểu. Thu Nguyệt thả Thái Thương ra, để mặc cho đứa nhỏ ngồi vọc đám ngọc thạch, đoạn nhẹ nhàng nói với Phượng Minh: “Minh Vương không nên tiếp tục tra vấn Thái Thanh về chuyện này. Thứ nhất, chỉ sợ Thái Thanh thêm thương tâm, thứ hai… vạn nhất ngay cả chính Thái Thanh cũng không biết thì sao?”

 

“Hả?”

 

Thu Nguyệt ghé sát vào tai Phượng Minh thì thầm: “Phần đông trong đám quý tộc, cùng lúc có hai kẻ xem trúng một thị nữ, cũng không phải chuyện không có. Hơn nữa, diện mạo Thái Thanh lại xinh đẹp như thế.”

 

Phượng Minh nghe thế lại càng thêm giật mình, Thu Tinh nhẹ nhàng hẩy Thu Nguyệt ra, sẵng giọng: “Tỉ lại ăn nói bậy bạ gì đó? Xem bộ dạng mới rồi của Thái Thanh, rõ ràng một lòng yêu thương phụ thân Thái Thương. Nàng ấy không phải kẻ như thế đâu.” Đoạn quay sang Phượng Minh nói: “Nói đến phụ thân Thái Thương, thực lòng nô tì có nghĩ đến một người.”

 

“Ai?”

 

Đôi con ngươi của Thu Tinh trượt đi, giọng thì thào: “Đồng công tử.”

 

“Tên đó sao?” Phượng Minh ré lên. Đồng Nhi kia tuy không hay làm chuyện ác độc, nhưng tuyệt đối không khiến kẻ khác yêu thích nổi. Kẻ như thế lại có thể là phụ thân một đứa nhỏ đáng yêu như Thái Thương?”

 

Thu Nguyệt phẩy tay: “Muội đừng nói vớ vẩn.”

 

“Muội không nói vớ vẩn nha. Quý nhân có thể ra vào hoàng cung tuy nhiều, nhưng những kẻ trẻ tuổi lại chỉ có vài người.”

 

Thu Nguyệt cố ý vặn lại: “Thế sao muội biết phụ thân Thái Thương nhất định phải trẻ? Lão nam nhân bảy mươi tuổi vẫn có thể sinh con à nha!”

 

Thu Tinh dậm chân huỳnh huỵch: “Thế ra tỉ thích mấy lão đầu mặt đầy sủi cảo như Sở tướng quân chắc? Thái Thanh nhất định sẽ thích kiểu người kia hơn!”

 

Nàng nói cũng có lý khiến Thu Nguyệt đành hừ lạnh một tiếng rồi chẳng thèm khiêu chiến thêm, quay ngoắt sang chơi tiếp với Thái Thương. Thu Tinh được thể tiếp tục phân tích: “Hơn nữa Thái Thương mới có hai, ba tuổi, nên lúc Thái Thanh với phụ thân Thái Thương quen biết nhau nhất định phải xảy ra trước khi Đại vương thượng vị đăng cơ. Mà lúc ấy Đồng công tử cũng hay mon men đến Thái tử điện, chẳng phải quá vừa khớp hay sao?”

 

Phượng Minh ngồi nghe nửa ngày giời, thất vọng hỏi lại: “Không có chứng cớ gì sao?”

 

“Việc này làm gì có cái gì gọi là chứng cớ?” Thu Tinh làm mặt quỷ: “Nô tỳ chỉ đoán bừa thôi. A, để nô tì đi xem Thu Lam lại định làm món gì ngon nào.” Đoạn nhanh như chớp chạy ào khỏi cửa phòng.

 

Phượng Minh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Đến giờ phút này cậu mới chân chính hiểu được tầm quan trọng của tiền bộ khoa học, ít nhất là xét nghiệm DNA cũng có thể trợ được một cơ số người.

 

Nửa canh giờ sau, Thu Lam vừa chấm chấm mồ hôi, vừa hối hả quay lại: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Minh vương muốn dùng trước hay đợi Đại vương trở lại?”

 

Phượng Minh còn chưa kịp trả lời, Dung Điềm đã nhanh chóng xuất hiện từ góc ngoặt: “Dùng cùng ta. Còn thêm một vị khách nhân nữa.”

 

Phượng Minh vui mừng hỏi: “Nghị sự nhanh vậy đã xong ư? Khách nhân nào vậy?” Vừa nói vừa tiến về phía Dung Điềm.

 

Dung Điềm không đáp lại, nhưng sau lưng hắn chợt xuất hiện một đạo thân ảnh vừa ung dung tiến vào. Kẻ ấy nhẹ nhàng chắp tay hành lễ với Phượng Minh, nụ cười như gió xuân thanh lệ mơn trớn chúng nhân, giọng nói êm ái dẫn theo ý vị ngọt ngào khó tả: “Lộc Đan của Đông Phàm, bái kiến Minh Vương.” Kẻ ấy cúi người thật sâu, đến tận khi đứng thẳng dậy, ánh mắt vừa nhìn ra xung quanh, đám Phượng Minh đều đã thộn người vì ngây dại.

 

 

 

 

 

Advertisements

27 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 5] Chương 8 [Hạ]

  1. mấy hnay chươg có đều ha :”> vui qá :”> nhưg mìg k thíc bạn Minh thộn ra vì Lộc Đan đâu nha ~.~ gét gê vậy đó :< *chắc là sắp có sóng gió :-ss

    • ADN với DNA là 1 mà bạn :))
      Acid deoxyribonucleic với Deoxyribonucleic Acid cũng đâu có khác nhau. chỉ có điều hình như người tây thích dùng DNA, còn Việt Nam hổng hiểu sao lại thích ADN hơn thôi ‘____’

  2. đứa nhỏ con của tiểu Minh, à không, An Hà đấy!
    *cười đểu* hôhô, ta nói thế thôi…chứ sự thật thế nào thì…ta không dám chắc a!!!
    >< sao có cảm giác thiên hạ đang lườm mình quá trời vầy nè,người ta nói chơi thui mà..huhu

  3. oa
    thiệt muốn nhìn mặt đứa nhỏ mà:X
    tả đáng iêu như thế
    Hanchan cũng muốn nhéo má 1 cái ah~:X
    Lộc Đan đã xuất hiện
    hí hí
    để coi đẹp cỡ nào mờ đồn đại thiệt là ghê nha~
    sr ss e ứ com thg` xuyên đk
    bị zì e đang bị núi bt nó đè, chuyên đề a chuyên đề:((
    P/S: mà ss là ss Bou bên Jrock4vn sao?:-o
    cống hiến của ss vs box Gaze thật đáng nể;))
    mới lại Satsuki trong chữ kí của ss là nhóm nào í ạh?
    nhìn cute:X

    • Ủa cục cưng sao biết XD~ *ôm ấp* Ra là người nhà bên Jrock4vn cả :”>~ Rei rei nhà ss đóng cung ở box Kagrra đó :”>~
      Satsuki là vocalist của Rentrer en Soi đó, mà ReS disband nên thành solo rồi…
      Cục cưng nghe thử xem :”>~
      P/S: ss chẳng đóng góp được gì cho box Gaze cả… Nhiều khi nhìn lại cảm thấy thật xấu hổ…

  4. Trù phòng Thái Thanh nói là đại trù phòng do thị nữ và thị về trong cung làm cơm >>>> vệ

    Hai người đám Thu Tinh không hè biết >>>>>>>> hề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s