[Toạ khán vân khởi thì] Chương 91

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Sal

 

“Kệ mấy chuyện đó đi, đã đói chưa? Truyền bữa thôi.” Dật Huân vừa nói vừa dợm đứng dậy.

 

“Được.” Tôi gật đầu, “Vết thương của ngươi còn đau không?”

 

Một ráng đỏ phớt lan đi trên gò má Dật Huân, “Không sao.”

 

“Thật không sao? Chút để ta xem lại xem. Vẫn nên thoa dược thêm vài ngày nữa.” Tôi nghiêng đầu khẽ cười cười. Bộ dạng hiếm có này của Dật Huân thật khiến người ta khó dằn lòng muốn thấy nhiều thêm vài lần nữa.

 

Dật Huân liếc xéo tôi, sóng mắt hàm chứa ý nhị bất minh cùng vô hạn phong tình lay lay động động, thật câu dẫn.

 

Vươn tay che mắt hắn, tôi cười nói: “Không cho ngươi tùy tiện dùng loại ánh mắt này nhìn người khác.”

 

Dật Huân kéo tay tôi xuống, bụm tay hà hơi ủ ấm đoạn cười khẽ: “Ta cũng không hứng thú vời người khác tán thưởng.”

 

Rút tay về, tôi biết lời ấy của hắn cũng xem như một thứ hứa hẹn.

 

Ngồi trước bàn ăn, tôi sực nhớ tới cuộc đối thoại ban nãy, “Khoan, sao ta vẫn thấy có gì đó không đúng. Ngươi là vương gia, nhưng Dụ vương gia cũng là vương gia, y có chuyện tức giận hay bất bình thì tìm ngươi cũng ích gì?”

 

“Vương gia đều là vương gia nhưng Dụ vương gia chỉ có bổng lộc và phong hào, hoàn toàn không quản dự triều chính. Tật bao che khiếm khuyết, không biết phân biệt phải trái trắng đen của y triều đình trên dưới ai cũng biết. Trước đây khi tiên đế còn tại vị, vì thể diện hoàng thất, ngài luôn mắt nhắm mắt mở với Tạ Sĩ Nghi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lăng Vũ vốn đã luôn bất mãn chuyện đó, lại thêm chuyện kế vị chưa đầy một năm, Tạ Sĩ Nghi đã gây ra không ít vụ lộn xộn khiến Lăng Vũ càng thêm tức giận. Thậm chí đến cực hạn còn hạ thánh lệnh bắt Dụ vương gia phải quản giáo Tạ Sĩ Nghi, nếu hắn còn gây chuyện tuyệt không nhân nhượng thêm. Nhưng nói vẫn chỉ là nói, đám tiểu quan vẫn luôn cả nể diện tử* Dụ vương gia. Có điều lần này Tạ Sĩ Nghi phải mò mặt đến chỗ ta, đủ biết câu chuyện tuyệt đối không nhỏ.” Dật Huân hơi nheo mắt, trầm tư nói.

 

“Hắn chưa nói sao?” Thật khó hiểu, chuyện đó chắn chắn phải là mục đích chủ yếu mới phải chứ? Không phải đến nơi, việc cần làm cũng chưa làm tới nơi tới chốn đấy chứ.

 

Tạ Dật Huân lắc đầu, “Vừa vào chỉ nói gia phụ muốn hắn tới vấn an ta. Đang bình thường, không phải niên tiết hỉ sự, hỏi thăm cái gì? Ta với Dụ vương gia cũng chẳng phải giao tình thân thiết gì. Hôm nay nhất định phải có chuyện mới tới gõ cửa. Có điều tên kia cứ mở miệng là lại nói những lời xằng bậy.”

 

Sau đó liền bị ngươi đuổi cổ đi, tôi nén cười nhìn Dật Huân. Sao lại có loại người như thế? Mắc tội không biết nhìn trước ngó sau để bảo mệnh lại tính chuyện trêu ghẹo vương thúc? Thật là một gã bị thịt!

 

Đang mải nghĩ ngợi, lại có tiếng gào thảm thiết ré lên, “Vương thúc cứu ta với!”

 

Tên bị thịt Tạ Sĩ Nghi kia lại quay lại.

 

Tôi và Dật Huân đưa mắt nhìn nhau, gào thét thế để làm gì?

 

“Kệ hắn, dùng bữa thôi.” Dật Huân vừa nói vừa bưng bát lên.

 

Không khỏi phì cười, hắn quả thực không nén giận nổi rồi, nhưng chuyện này cũng chẳng can hệ tới tôi. Người được cầu còn không đếm xỉa thì kẻ ngoài cuộc như tôi càng chẳng có lý do dự quản. Bưng bát lên, tôi cũng bắt đầu dùng bữa.

 

Ngoài cửa bắt đầu nháo nhào những tiếng rủa xả thô tục của Tạ Sĩ Nghi, “Đám cẩu nô tài các ngươi, còn không mau tránh đường! Dám cản ta? Đợi ta gặp vương thúc rồi, việc đầu tiên sẽ là xử tử hết đám ngu xuẩn các ngươi!”

 

Thoáng cau mày, loại người này thật đáng ghét.

 

Dật Huân hơi nhướn mày, nói vọng ra ngoài: “Diệp Hành, lôi hắn ra thật xa cho ta. Muốn sủa ra chỗ khác sủa, đừng khiến người khác nuốt không trôi.”

 

Diệp Hành trầm thanh đáp: “Rõ, Vương gia.”

 

Tạ Sĩ Nghi gân cổ lên gào: “Vương thúc, là ta, là điệt nhi Tạ Sĩ Nghi của người đây mà! Vương thúc, ai du, tên cẩu nô tài kia, buông ta ra, ai du, ai du!”

 

Thanh âm càng lúc càng xa dần cho đến khi tắt ngúm hẳn.

 

Tôi ngẩng lên nhìn Dật Huân hỏi: “Vậy có được không? Sau này Dụ vương gia sẽ không làm khó ngươi chứ?”

 

Dật Huân mỉm cười, “Không sao. Mau dùng bữa đi, bằng không nguội mất.”

 

Được rồi, nếu hắn đã không ngại, vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Cắm cúi dùng bữa, nói thật những món này được nấu nướng rất khéo léo, tôi thực sự rất thích thủ nghệ trù tử trong vương phủ.

 

Đang dùng bữa, Giang quản gia đột nhiên mở cửa tiến vào, sau khi hành lễ liền nhẹ nhàng tiến lại chỗ Dật Huân thì thầm mấy câu.

 

Dật Huân nhướn mắt xem xét lên xuống một hồi mới quay đi, đặt chiếc bát trong tay xuống, lạnh nhạt nói một từ, “Thỉnh.”

 

Tôi cũng đặt bát xuống, xảy ra chuyện gì ư? Ngẫm nghĩ một lát liền quay sang hỏi: “Có cần ta tránh qua một bên không?”

 

Dật Huân mỉm cười nhìn tôi, “Không cần đâu, Tiêu đừng ngại gặp người này. Nhưng dùng bữa đã đủ chưa? Ta thấy ngươi chưa ăn được chút gì.”

 

Tôi lắc đầu, “Không sao, ta dùng đủ rồi.”

 

Dật Huân chỉ nhìn, nét cười đạm nhạt, quay ra phân phó: “Đem đồ ăn xuống đi. Lát nữa nếu đói, lại dùng chút bữa khuya được không?”

 

Mỉm cười gật đầu, tôi im lặng ngồi lại. Nhìn nhóm thị nữ nhanh chân lẹ tay dọn dẹp đĩa chén trên mặt bàn đoạn điểm chút huân hương, tôi có chút ngạc nhiên, người chuẩn bị tới là ai? Xem chừng quan hệ với Dật Huân không tồi lắm, nhưng là ai mới được chứ?

 

“Dẫn Tạ Sĩ Nghi vào đây.” Dật Huân lạnh nhạt nói vọng ra ngoài.

 

Chỉ chốc lát sau, Tạ Sĩ Nghi đã lại xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

“Vương thúc.” Gã mập chù ụ vừa bước qua ngưỡng cửa đã vội bổ nhào xuống trước mặt Dật Huân.

 

Dật Huân hơi cau mày, đưa tay phủi phủi áo choàng, lại nghe Tạ Sĩ Nghi ai du một tiếng ngã lăn ra trên nền phòng không thể như nguyện ôm lấy chân Dật Huân.

 

Từ tốn gõ tay trên mặt bàn, Dật Huân nheo mắt đánh giá một Tạ Sĩ Nghi đang xiêu xiêu vẹo vẹo trên đất. Răng gã va vào nhau lộp cộp, run rẩy đứng lên.

 

Tôi nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Mặt vuông tai lớn, đường nét tròn ủng, đôi mắt ti hí lươn lẹo, nhãn cầu lại đục ngầu, vừa nhìn đã biết là loại tham hoan dung tục, ham mê rượu chè. Chiếc mão trên đầu cũng xiêu vẹo cong queo, xiêm y bị kéo đến xô lệch, toàn thân một bộ dạng lếch thếch khó tả. Ha, xem ra dẫu có cùng huyết thống cũng phát sinh ra một cá thể bất đồng, trong trường hợp này quả nhiên không sai lắm.

 

Đôi mắt híp của Tạ Sĩ Nghi nói không hết căng thẳng lo lắng đưa qua đưa lại tán loạn, gã kích động không dám hó hé một lời trước mặt Dật Huân.

 

“Ta hỏi, ngươi lại gây ra chuyện gì?” Có lẽ cảm thấy im lặng đã quá đủ, Dật Huân bắt đầu lên tiếng hỏi.

 

“Không, không làm gì.” Tạ Sĩ Nghi lên gân đáp lại.

 

“À, không làm gì.” Khóe môi Dật Huân khẽ nhếch, “Có thật không làm gì?”

 

Tạ Sĩ Nghi nghe xong lời ấy, thần sắc càng lúc càng hoảng loạn, lấm lét nhìn ra phía cửa.

 

Những tiếng bước chân thong dong từ ngoài cửa vọng vào càng lúc càng gần. Chiếc mành đột ngột bị vén lên, Giang Minh Hòa cùng một thiếu niên vận quan bào đỏ sậm cùng nhau tiến vào. Người kia vừa vào liền kiến lễ với Dật Huân, “Trầm Thu Phong tham kiến Vương gia.”

 

Trầm Thu Phong, Hình bộ thượng thư, huynh trưởng thê tử của Tố Tuyền. Ra là y. Nhưng một Hình bộ thượng thư có việc gì mà phải tiến cửa vương phủ? Ánh mắt tôi hết nấn ná ở chỗ Trầm Thu Phong sang Tạ Sĩ Nghi, kẻ đang càng lúc càng hoảng hồn. Chẳng lẽ là?

 

“Ngồi đi, Thu Phong.” Dật Huân thản nhiên nói.

 

“Đa tạ Vương gia, chỉ có điều hạ quan còn đang thi hành công vụ, thực sự không tiện.” Trầm Thu Phong hơi cúi người đáp lễ.

 

Dật Huân quét mắt qua Tạ Sĩ Nghi, “Ồ, nếu đã như thế, ta cũng chẳng cưỡng cầu. Có điều, ta  có chút hiếu kỳ muốn biết lần này hắn lại gây chuyện gì?”

 

“Dung túng nô bộc cưỡng đoạt dân nữ, đối phương không thuận, liền ra tay đánh đập đến chết, hoàn sự còn phóng hỏa thiêu rụi chứng cớ.” Trầm Thu Phong rành mạch liệt kê tội trạng của Tạ Sĩ Nghi.

 

Dật Huân gục gặc đầu, “Sao biết là hắn?”

 

“Đứa nhỏ của gia đình kia hôm ấy do khó ở mới rời lớp học về nhà. Từ xa thấy có một đám người kéo tỉ tỉ của nó đi, nhưng lại không dám đuổi theo mà chỉ vội vã chạy về, đến nơi đã phát hiện nhà bị cháy. Mẫu thân đứa nhỏ chết ngay trong phòng, trong lòng bàn tay còn siết chặt một thứ gì đó, nạy ra nhìn kỹ mới phát hiện là một mảnh ngọc bội. Đứa nhỏ đó sau này đệ đơn kiện lên phủ đệ. Sau khi tra vấn phát hiện mảnh ngọc bội ấy xuất phát từ thế tử của Dụ vương phủ nên không ai dám quá phận điều tra thêm. Dụ vương gia sau khi biết chuyện liền mang hai trăm lượng bạc trắng đến nhà đứa nhỏ kia, cảnh cáo họ không được thượng cáo lên nữa. Đứa nhỏ không phục, lại trình án lên Đốc Lý viện.  Đốc Lý viện Khanh Tang triệu thế tử tới công đường lại bị Dụ vương gia hết lần này tới lượt khác ngăn cản đuổi về, cùng bất đắc dĩ phải cầu tới hạ quan.”

 

“Ngọc bội kia, Dụ vương gia có đoạt lại không?” Dật Huân cau mày hỏi.

 

“Đều nhờ đứa nhỏ thông minh, ngọc bội đã được đánh tráo.”

 

Trong mắt Dật Huân ẩn hiện ý cười, hắn chỉ hơi cúi đầu nhấp trà, không nói gì thêm.

 

Đến lúc này, mặt Tạ Sĩ Nghi đã sớm xanh mét như tàu lá, hắn quỳ rạp xuống trước mặt Dật Huân van vỉ, “Vương thúc, hãy cứu ta. Chuyện đó, chuyện đó không phải do ta làm, không phải do ta làm. Vương thúc, chuyện đó không can hệ đến ta. Đều là chủ ý của đám cẩu nô tài kia, không can đến ta a, vương thúc!!”

 

Tôi ngán ngẩm nhìn về phía Tạ Sĩ Nghi, kẻ như hắn vẫn còn mặt mũi lên tiếng ư? Cứ cho việc xảy ra đều do một tay đám tôi tớ của hắn đi chăng nữa, nhưng nếu không có hắn dung túng sao chúng có thể tự tung tự tác như thế? Hắn cũng nên trả giá vì những hành vi của mình.

 

Dật Huân bình thản đặt chén trà xuống mặt bàn, không thèm liếc qua hắn một lần, chỉ điềm tĩnh mà rằng: “Nếu chứng cứ đã xác thực như vậy, bản vương cũng không trở ngại công vụ nữa. Người đã ngay tại đây, Trầm đại nhân cứ giải đi. Có điều, trước sau gì hắn cũng là thế tử danh chính ngôn thuận của Dụ vương phủ, trước khi định tội đừng gây khó dễ hắn.”

 

Nét cười thoáng lướt qua đáy mắt Trầm Thu Phong, “Vâng, đa tạ Vương gia!”

 

Đoạn quay ra sau phất tay, “Giải đi.”

 

Hai kẻ vận quan phục nha sai liền nhất tề xông vào lôi Tạ Sĩ Nghi ra ngoài.

 

Trầm Thu Phong lại quay lại hành lễ với Dật Huân, “Hạ quan xin cáo từ trước. Hôm khác nhất định sẽ đăng thượng vương môn tạ tội.”

 

Ánh mắt y thoáng động qua tôi, ý cười tủm tỉm hướng Dật Huân, đoạn xoay người rời đi.

 

Nhưng Dật Huân chỉ cười đáp lễ rất hờ hững, đôi mắt khép lại mệt mỏi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó rất mông lung.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

15 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 91

  1. [Hồng Long]
    Liếc qua thấy có chỗ này
    “Ta cũng không hứng thú vời người khác tán thưởng.” => với
    Hiện mềnh hem có time nên chưa đọc nữa.
    Lâu quá mới ghé qua nhà Lạc.
    Khỏe a.
    Bye bye. Bận bịu quá.

      • [Hồng Long]
        Hee hee, ôm thôi, đừng ấp :”> Nóng lắm a
        *ôm lại* Có chi đâu nà.
        Mềnh đã hiểu. Ra là “mời gọi”
        Anh ko vời thì cũng thiếu gì người theo đâu nà. X”D Cơ mà theo để tỏ lòng ngưỡng mộ thôi, chứ ai dám đụng vào couple Huân Tiêu ha.

        Lạc và Rei và Sal và bất kì bạn beta nào khác cũng giữ sức khỏe a.
        Mềnh “đi” đây.
        Bận bịu quá. Bận bịu quá.

        A CÓ 1 CÁI COMMENT HỒNG LONG XÀI NICK KHÁC CỦA TỚ ĐÓ LẠC. XÓA ĐI DÙM TỚ. ĐÓ LÀ NICK LỚP TỚ, KO ĐC POST BẬY ĐÂU. THANKS

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s